Con Nuôi Mẹ Tính Tháng Tính Ngày…

25 Tháng Tám 20184:21 CH(Xem: 70)

Con nuôi mẹ tính tháng tính ngày…

blank
Mẹ tôi và bảy đứa con (Hình: La Quốc Tâm cung cấp)

La Quốc Tâm

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: ngoclan@nguoi-viet.com.

Được tin nhắn mẹ tôi vào bệnh viện cấp cứu sau một chuyến đi xa về. Mẹ tôi tuổi đã cao nhưng vẫn thường xuyên đi du lịch đây đó, lúc đi thăm con cháu, lúc cùng những người bạn già đi hành hương hay dự các khóa tu v.v… Tôi rất vui khi tuổi mẹ đã cao nhưng còn đi đứng khỏe mạnh, vui vẻ sống trong chuỗi ngày xế bóng. Nhưng lần này vừa trở về từ khoá tu ở Canada, thì mẹ phải nhập viện vì sức khỏe quá yếu, hết năng lượng, phải ngồi xe lăn khi xuống máy bay.

Chúng tôi anh em bảy đứa, ai cũng đã lớn, lập gia đình riêng, rồi công ăn việc làm đẩy đưa chúng tôi sống nhiều tiểu bang. Trong khi mẹ tôi vẫn giữ lại căn nhà cũ ở New Jersey để tụi tôi có nơi tụ về mỗi lần đám giỗ ba. Có lần tôi gợi chuyện mời mẹ về ở chung với gia đình tôi. Tôi đưa lý do khí hậu Cali nắng ấm quanh năm thích hợp với người lớn tuổi hơn thời tiết khắc nghiệt bên miền đông bắc New Jersey vào mùa đông băng giá.

Đi tới chơi, ở thăm con cháu vài tuần, mẹ lại nhớ căn nhà nhỏ, nhớ cái không gian riêng biệt với gian thờ cúng của mẹ. Ở nhà, trên căn gác vài năm gần đây, mẹ dọn dẹp cho gọn gàng và sắp đặt bàn thờ Phật, bên cạnh là di ảnh của những người quá cố và hình ba tôi. Nơi căn gác nhỏ này, mẹ tôi có thể yên tĩnh, chú tâm vào những hồi kinh sáng sớm. Mẹ không muốn rời xa ngôi chùa mẹ thường lui tới hàng tuần từ bao năm nay, không muốn xa những người bạn già chở nhau đi chùa vào mỗi cuối tuần Chủ Nhật. Mẹ có cuộc sống riêng của mẹ, và mẹ không muốn làm gánh nặng cho bất kỳ đứa con nào. Mẹ tôi thường nói vậy để tụi tôi yên tâm chú trọng lo cho cuộc sống gia đình riêng và nuôi nấng các cháu của bà được sung túc là mẹ vui rồi. Mẹ tôi chân thật nói như vậy chứ không có ý hay lời trách móc.

Những lúc mẹ lên chương trình đi thăm con cháu, mẹ đều phân chia thời gian cho đều để tránh bị phân bì là mẹ thương đứa này hơn đứa kia. Mẹ cười nói đứa nào cũng là con, chỗ nào vui thì mẹ ở lâu hơn. Mỗi khi mẹ ghé thăm gia đình nào là hầu như con cháu đều giới thiệu những hàng quán, thức ăn ngon để lấy lòng mẹ ở cho lâu. Nhưng chỉ vài tuần mẹ lại đi tiếp chương trình thăm con cháu đã hoạch sẵn.

Chị tôi cho mọi người biết mẹ nhập viện vì quá yếu. Anh em ai cũng nao nao tìm vé bay về. Chị tôi cản lại, nói chưa tới nước phải gấp rút, để bác sĩ chẩn bịnh rồi coi chia lịch trình thăm nuôi dưỡng bịnh. Đừng về hết một lượt rồi ra đi cùng một lúc làm người bệnh cảm thấy thêm hiu quạnh. Nghe có lý, ờ thì chờ bệnh tình của mẹ ra sao rồi anh em tôi sẽ có sắp xếp chương trình, thời khóa biểu mỗi gia đình một tuần về NJ thăm mẹ.

Con nuôi mẹ tính tháng tính ngày như vầy sao? Chúng tôi có phạm tội bất hiếu không khi xưa mẹ nuôi chúng tôi không kể tháng ngày?

Mỗi ngày, chị và ông anh đang sống ở tiểu bang NJ đều cho tụi tôi biết tình hình sức khỏe của mẹ. Có lúc mẹ ngủ mê man, lúc tỉnh thì lại quá yếu, thều thào nói chuyện, nên tụi tôi chỉ được tin nhắn bệnh tình của mẹ qua bà chị, ông anh.

Cho đến khi bác sĩ báo cho biết một mạch (artery) bị nghẽn, nếu không chữa trị sẽ đến lúc tệ hơn và sẽ bị tai biến xảy ra bất cứ lúc nào. Ông bác sĩ giải thích cặn kẽ và cho xe cứu thương di chuyển mẹ qua nhà thương điều trị về tim, cũng như cho biết cuộc phẫu thuật được sắp xếp lúc 7 giờ 30 sáng Thứ Hai.

Sau khi nghe ông anh cho biết tình trạng như vậy, không ai bảo ai, bảng vẽ lịch trình về thăm mẹ không còn phù hợp trong lúc này, mỗi đứa chúng tôi tự tìm vé để bay về với mẹ cho kịp trước khi mẹ vào ca mổ tim.

Không như dự tính ban đầu, tôi muốn về với mẹ sớm nhất có thể “Mẹ già như chuối chín cây, gió lây mẹ rụng…” nếu làm được gì cho mẹ hôm nay, tôi sẽ không đợi chờ.

Sáng sớm Chủ Nhật, khi còn đang ngủ, tiếng chuông điện thoại tôi reo. Nhận ra số điện thoại của mẹ, tôi bật dậy trả lời. Tôi muốn nghe tiếng nói của mẹ vì vài tuần nay, khi mẹ đi khoá tu rồi về thì nhập viện ngay, tôi ao ước được nghe lại tiếng của mẹ để tôi có thể biết sức khỏe mẹ tôi ra sao.

Tôi có nhiều câu hỏi muốn hỏi mẹ, nhưng giọng nhẹ nhàng mẹ hỏi về chuyến bay của tôi tối nay mấy giờ, và sẽ về ở bao lâu. Khi nghe anh em tôi tụ về, mẹ mừng lắm và an tâm hơn cho cuộc giải phẫu sáng Thứ Hai. Tôi lấy làm sung sướng đã đem lại niềm vui cho mẹ khi mẹ cần tụi tôi trong lúc này. Một quyết định sáng suốt là về thăm mẹ hôm nay vì có ai biết ngày mai sẽ ra sao, biết có còn bao nhiêu cơ hội được làm cho mẹ vui.

Ngồi trên chuyến bay đêm, tôi nhận ra là chưa bao giờ tôi nôn nóng, mong chờ và tính từng giờ để được về bên mẹ như lúc này. Tôi muốn bay về cho kịp giờ trước khi họ chuyển mẹ tôi vào phòng mổ. Tôi hy vọng sẽ về đúng lúc, để tôi đặt tay tôi lên tay mẹ và nói một lời cho mẹ yên tâm và vững tin để vượt qua cuộc giải phẫu.

Con luôn ghi nhớ mẹ nuôi con như biển trời lại láng, chúng con sẽ tính từng tháng, sẽ tính từng ngày để lo cho mẹ được sống những chuỗi ngày cuối đời bình an và tâm luôn an lạc.

We love you, mom.
Nguoi-viet.com

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
“Lấy chi trả thảo cho cha, Đền ơn cho mẹ, con ra lấy chồng” (Ca dao) Lúc tôi mới lên ba thì chị đã mười tám tuổi. Ngày ấy khi cha tôi dạy học ở Bố Trạch, Quảng Bình thì chị tôi theo chồng về tỉnh lỵ Đồng Hới, con đường từ nhà mẹ ra nhà chồng cũng chẳng bao xa. Tôi nghe nói ngày chị đi lấy chồng, mẹ tôi khóc nhiều vì chị là con đầu lòng, mà chị tôi cũng sụt sùi không kém
VietTuSaiGon’s blog (RFA) Theo thống kê của Viện Nghiên Cứu Phòng Chống Ung Thư, ước tính Việt Nam có khoảng 94,000 người chết vì ung thư/năm, tỷ lệ tử vong do ung thư tại Việt Nam đứng thứ 78/172 quốc gia được điều tra. Bên cạnh đó vấn đề đáng lo ngại là số người mắc bệnh ung thư ở Việt Nam đang có xu hướng ngày một tăng nhanh.
Theo báo trong nước, hiện có khoảng 6,200 trẻ lang thang ở Saigon. Theo phân tích của cơ quan Xã hội CSVN thì trong số đó, nam chiếm 59%, nữ 41%; trẻ dưới 5 tuổi 3%, từ 6 đến 10 tuổi: 19%, từ 11 đến 15 tuổi: 60%, từ 16 đến 17 tuổi: 18%; trẻ em quê miền Trung: 20%, miền Bắc: 10%, miền Tây và miền Đông Nam phần 40%, gia đình thường trú tại Sài Gòn: 30%, trẻ phạm pháp 15 %
Họ là một đôi vợ chồng bắt đầu hôn nhân trong tình yêu như bao nhiêu đôi vợ chồng khác trên trần gian này. Họ từng trải qua hẹn hò, nhớ nhung, chờ đợi, khao khát, thèm muốn nhau. Ngỡ là tri âm, tri kỷ. Ngỡ là trọn đời bên nhau. Rồi đứa con trai đầu lòng ra đời. Rồi theo sau nhiều bất bình, hệ lụy.
‘Người Việt nhưng không phải Người Việt’ Huy Phương September 16, 2018 Tuổi trẻ Việt trên đại lộ Bolsa, Little Saigon, miền Nam California. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt) Câu nói này có khó hiểu hay không? Vì sao người Việt nhưng không phải là người Việt? Đây là nhan đề một bài báo của Bác Sĩ Trần Văn Tích, một nhân sĩ ở Đức Quốc đã lên tiếng kêu gọi chính quyền và quần chúng địa phương xác định rõ ràng rằng cộng đồng tỵ nạn ra đi từ miền Nam Việt Nam không dính dáng gì đến những tội hình và tội hộ do người Việt gốc gác ở miền Bắc gây ra trên đất Đức. Câu chuyện khởi đi từ một việc xảy ra cách đây vài năm tại một thành phố nhỏ, Andernach, nước Đức. Đó là câu chuyện về con mèo Mungo. Một người Việt tên Trần Quý, gốc gác từ miền Bắc Việt Nam, đã bắt một con mèo của một người cao niên hàng xóm, đốt nó bằng một ngọn đèn xì hiệu benson, để nhậu nó với nước mắm, nước cốt chanh, rau thơm và tỏi, vì “nhớ hương vị quê hương!” Tin tức tai tiếng này được loan tải trên nhiều tờ báo c
Là chuyện chó, đang rộn lên gần chục ngày rồi. Chính quyền Hà Nội đặt mục tiêu: sau 3 đến 5 năm nữa, dân thủ đô sẽ không ai ăn thịt chó. Bước đầu là vận động, nhưng nghe vẻ quyết liệt lắm. Tuyên bố đến 2021 cấm tiệt các hàng quán thịt chó trong nội thành.
Thưa cô, tôi hiện ở Sài Gòn, cũng rất hay theo dõi mục của cô trên mạng. Tôi rất thích vì qua đó biết được đời sống con người thật muôn màu muôn vẻ. Hôm nay tôi mạnh dạn gửi thư để chia sẻ một tình huống của gia đình mình. Gia đình chồng tôi đông con, đến 9 anh chị em. Vì chồng tôi là con trai trưởng nên cha mẹ dốc túi cho lên Sài gòn để học. May mắn, chồng tôi thành công, làm ăn khấm khá. Để trả hiếu, vợ chồng tôi hứa sẽ lần lượt nuôi ăn học 6 em trai còn lại. Cứ chú nào vừa xong lớp 12 thì khăn gói lên ở với anh chị, ở ăn học cho đến khi tốt nghiệp và có công ăn việc làm mới ra riêng.
Thưa cô, chúng tôi, một nhóm bạn cùng trang lứa, ngày xưa học cùng trường, giờ qua đây chúng tôi hay hẹn hò gặp mặt ôn lại những kỷ niệm xưa, hát hò, party… Nhóm chúng tôi có một “nàng.” Nàng lớn tuổi, đang độc thân, nàng không có xe, mà lại hay có việc để phải đi đây đó, nên thường “làm phiền” những thành viên đàn ông trong nhóm.
Người ta bảo nhân ngày Vu Lan, nhớ về Cha Mẹ. Tôi, ngày này cũng như các ngày khác, vẫn nhớ về Cha mẹ mình, dù rằng Cha Mẹ vẫn bên cạnh tôi hàng ngày. Giỗ em, về quê thăm mộ, thương em một, thương Cha Mẹ 10. Khi làm Cha rồi mới thấy mất con là đau đớn như thế nào. Làm Cha rồi mới hiểu tại sao Cha Mẹ mình, suốt mấy chục năm qua lại hy sinh vì mình ghê gớm như vậy.
Thưa cô, tôi đã có hai con, chồng tôi chưa lập gia đình bao giờ. Chúng tôi yêu nhau rồi kết hôn với nhau. Nhưng vẫn giấu gia đình, phần vì gia đình ảnh không ưa con họ lấy một người đã từng có chồng con như tôi, phần khác vì gia đình sắp đi định cư nên họ không muốn con trai họ kết hôn, sợ ảnh hưởng đến ngày đi của toàn gia đình. Vậy là chồng tôi ra đi và tôi ở lại với cái thai mấy tháng.
Bảo Trợ