Bóng dáng Việt Nam trong luật quốc phòng Mỹ

17 Tháng Tám 20181:10 SA(Xem: 103)
  • Tác giả :

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ký ban hành Luật Chính sách Quốc phòng Mỹ tại một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở New York hôm 13/8.

Luật quốc phòng của Mỹ, mới được Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ký ban hành, có nhiều điểm được cho là cứng rắn hơn với Trung Quốc, khiến Bắc Kinh tức giận, nhưng lại giúp Việt Nam “hưởng lợi”.

Luật Chính sách Quốc phòng Mỹ 2019 được đặt kèm theo tên của Thượng nghị sĩ John McCain.
Luật Chính sách Quốc phòng Mỹ 2019 được đặt kèm theo tên của Thượng nghị sĩ John McCain.

Luật Chính sách Quốc phòng 2019, được đặt kèm theo tên của thượng nghị sĩ nhiều duyên nợ với Việt Nam, ông John McCain, đề ra mức chi tiêu quốc phòng 716 tỷ đôla mà nguyên thủ Mỹ nói là “khoản đầu tư đáng kể nhất vào quân sự và các binh sĩ trong lịch sử hiện đại”.

Ông Murray Hiebert, chuyên gia cấp cao về Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược (CSIS) ở thủ đô Washington, nói với VOA tiếng Việt rằng luật “có một số điều khoản mới liên quan tới các hành động củng cố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông”.

 

Nhà nghiên cứu này nói thêm: “Luật này yêu cầu Bộ Quốc phòng phải đệ trình một báo cáo lên Quốc hội cũng như công bố cho công chúng biết bất cứ khi nào Lầu Năm Góc phát hiện sự gia tăng đáng kể các hành động quân sự mang tính cưỡng chế hay các hoạt động bồi lấp đảo và xây dựng cơ sở hạ tầng của Trung Quốc ở Biển Đông. Mục tiêu là soi chiếu hành vi của Trung Quốc với hy vọng rằng nguy cơ gây tổn hại tới danh tiếng sẽ buộc Bắc Kinh phải thay đổi hành vi của mình”.

Mục tiêu là soi chiếu hành vi của Trung Quốc với hy vọng rằng nguy cơ gây tổn hại tới danh tiếng sẽ buộc Bắc Kinh phải thay đổi hành vi của mình.
Chuyên gia Murray Hiebert nói.

Ngoài ra, theo ông Hiebert, “luật mới đề ra yêu cầu rất cao đối với Trung Quốc nếu nước này muốn trở lại tham dự cuộc Diễn tập Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) mà năm nay Bắc Kinh lần đầu tiên bị cấm tham gia. Trung Quốc bị cấm dự cuộc thao dượt RIMPAC cho tới khi nào nước này ngưng mọi hành động bồi lấp đảo nhân tạo ở Biển Đông, dỡ bỏ mọi vũ khí tại các nơi bồi đắp và thiết lập hồ sơ theo dõi bốn năm, cho thấy nước này có các bước đi nhằm ổn định Biển Đông và khu vực kế cận”.

Hồi tháng Năm, Hải quân Mỹ mời Việt Nam tham dự sự kiện quy mô lớn với sự hiện diện của 47 tàu chiến, 5 tàu ngầm, hơn 200 máy bay và 25 nghìn quân nhân của 26 quốc gia.

Một tàu chiến Mỹ tham dự RIMPAC.
Một tàu chiến Mỹ tham dự RIMPAC.

Theo quan sát của phóng viên VOA tiếng Việt, Luật Chính sách Quốc phòng của Mỹ còn đổi tên “Sáng kiến An ninh Hàng hải Đông Nam Á” thành “Sáng kiến An ninh Hàng hải Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương”, theo đúng như đường lối chính sách ngoại giao dưới chính quyền của Tổng thống Donald Trump.

Đầu tháng Tám, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thông báo rằng Mỹ cam kết cung cấp gần 300 triệu đôla nhằm “thúc đẩy an ninh khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường sự hiện diện quân sự trong khu vực.

Khoản tiền được dùng nhằm “củng cố an ninh hàng hải” và “chống lại các mối đe dọa xuyên quốc gia” sẽ được trao cho nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam và Philippines.

Luật mới tạo cơ sở cho Hoa Kỳ giúp đỡ các nước láng giềng của Trung Quốc, trong đó có Việt Nam, Philippines, Malaysia và Indonesia bằng cách thúc đẩy nhận thức về lĩnh vực hàng hải để các nước này có thể nắm rõ hơn về những gì Trung Quốc đang thực hiện ở Biển Đông.
Chuyên gia Murray Hiebert nói.

Nhà nghiên cứu Hiebert nói rằng Việt Nam có thể “hưởng lợi” từ Luật về chính sách quốc phòng 2019 của Mỹ.

Chuyên gia về Đông Nam Á của CSIS nói thêm: “Luật mới tạo cơ sở cho Hoa Kỳ giúp đỡ các nước láng giềng của Trung Quốc, trong đó có Việt Nam, Philippines, Malaysia và Indonesia bằng cách thúc đẩy nhận thức về lĩnh vực hàng hải để các nước này có thể nắm rõ hơn về những gì Trung Quốc đang thực hiện ở Biển Đông. Chiến lược của Mỹ phần lớn dựa trên các hoạt động tự do hàng hải và việc củng cố khả năng cho các nước láng giềng của Trung Quốc”.

Tuy nhiên, ông Hiebert nói thêm rằng “điều không có trong luật này đó là đưa ra một chiến lược toàn diện, rộng hơn về cách thức Hoa Kỳ cùng các quốc gia bạn hữu và đồng minh như Nhật, Australia, Ấn Độ và Liên hiệp châu Âu thách thức các hành động tiếp tục củng cố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông”.

Luật về quốc phòng 2019 của Mỹ còn nhắc đích danh Việt Nam trong phần nói tới các hoạt động tẩy độc dioxin ở sân bay Biên Hòa với việc “không chuyển quá 15 triệu đôla trong năm tài khóa 2019” cho nỗ lực này.

Dự luật Chính sách Quốc phòng của Mỹ được ký thành luật đúng thời gian Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ chuyên trách về Kiểm soát Vũ khí và An ninh Quốc tế, bà Andrea L. Thompson, công du ba nước trong đó có Việt Nam.

Trên Facebook hôm 16/8, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink viết: “Tôi rất vui mừng được gặp gỡ Thứ trưởng Hoa Kỳ chuyên trách về Kiểm soát Vũ khí và An ninh Quốc tế Andrea Thompson để chia sẻ những nỗ lực của Đại sứ quán nhằm hỗ trợ việc phát triển một nước Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập góp phần vào an ninh quốc tế, tham gia vào thương mại tự do, công bằng và có đi có lại, đồng thời tôn trọng nhân quyền và pháp quyền”.
Theo VOA

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Việt Nam vừa chính thức phản đối Trung Quốc về vụ chìm tàu ​​đánh cá Việt Nam vừa chính thức phản đối Trung Quốc về vụ tàu ​​đánh cá của Việt Nam bị chìm sau khi bị tàu giám sát hàng hải Trung Quốc truy đuổi ở Biển Đông. Tàu cá đang neo đậu gần đảo Đa Lợi thuộc quần đảo Hoàng Sa hôm 6/3 đã bị một tàu giám sát hàng hải Trung Quốc đuổi theo và bắn vòi rồng, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết trong một tuyên bố, theo Reuters. Chiếc thuyền đánh cá chìm sau khi va vào đá trong lúc bị truy đuổi. Tất cả năm ngư dân trên tàu đã được cứu bởi một tàu đánh cá Việt Nam khác. Các việc xảy ra sau vụ chặn bãi cát đảo Thị Tứ Một cơ quan cứu hộ Việt Nam cho biết trước đó tàu Trung
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hai ngày sau vụ nhà chức trách bắt lô 300 kg ma túy đá ở khu dân cư phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, hôm 23 Tháng Ba, nhà báo Trương Châu Hữu Danh, báo điện tử Làng Mới bình luận trên trang cá nhân: “Trong thời gian Bình Tân dốc toàn lực để bảo vệ BOT An Sương thì các ông trùm đã đem ma túy về quận này bán với số lượng rất lớn. Ngoài lô ma túy bắt được tại Bình Tân thì một lượng rất lớn cũng đã được chuyển sang Philippines và bị bắt. Nếu bí thư Bình Tân cho lực lượng bảo vệ BOT An Sương đi trấn áp các loại tội phạm nguy hiểm thì bảo đảm ma túy sẽ không bao giờ tồn tại.”
Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói trong học thuyết Phật giáo không có chuyện thỉnh, giải oan gia trái chủ như Chùa Ba Vàng và lời lý giải của Phật tử Phạm Thị Yến cũng không đúng với giáo lý nhà Phật, trái đạo đức xã hội. Trước đó, báo Lao động công bố một phóng sự "Gọi vong" chùa Ba Vàng - bí ẩn nguồn thu trăm tỉ về thực trạng hàng ngàn người đến cầu thỉnh, giải vong ở ngôi chùa ở Uông Bí, Quảng Ninh.
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 21 Tháng Ba, trang web của Tập Đoàn Dầu Khí Quốc Gia Việt Nam (PVN) bất ngờ đăng bài thanh minh về “tiền hoa hồng” trong các hợp đồng dầu khí. Bài viết tuy không ghi tên tác giả nhưng được hiểu là thể hiện quan điểm của lãnh đạo tập đoàn này về vụ đầu tư dự án mỏ lô Junin 2 được cho là gây thiệt hại hàng trăm triệu đô ở Venezuela và đang gây tranh luận trên mặt báo và mạng xã hội. “Khoản tiền gọi là ‘participant bonus’ là khoản tiền mà nhà thầu phải trả cho nước chủ nhà khi ký hợp đồng dầu khí. Có thể giải thích một cách nôm na rằng, khoản tiền này giống như tiền ta đi mua hồ sơ thầu, giá trị của khoản tiền này nhiều hay ít tùy thuộc vào giá trị tổng thể của gói hợp đồng.
Tình trạng hàng tỷ Đô La Mỹ mà Tập Đoàn Dầu Khi Việt Nam đem đi đầu tư vào những dự án ở nước ngoài, nhất là dự án tại Venezuela, không hề hiệu quả và có nguy cơ mất trắng khiến công luận xôn xao trong thời gian hiện nay. Nguồn tin trên VNExpress cho hay ông Nguyễn Vũ Trường Sơn, tổng giám đốc Tập Đòan Dầu Khí Quốc Gia Việt Nam PVN đã gởi đơn xin từ chức nhưng mãi đến ngày 12 tháng Ba thì Hội Đồng Thành Viên PVN mới nhóm họp và đồng ý xét đơn từ chức của ông.
Trong nhiều ngày qua, BOT Bắc Thăng Long trở tâm điểm nóng của dư luận xã hội, nhất là vụ bắt giữ 5 người phản đối trả phí khi qua trạm vào thứ Sáu 15/3. Trong khi chính quyền địa phương phủ nhận việc bắt giữ tài xế lái xe và phá xe, một nhân chứng vừa xác nhận với BBC rằng đích thân đã bị lực lượng chức năng cậy xe, lôi kéo người và giam giữ suốt 30 tiếng đồng hồ. Trả lời phóng viên BBC tại Bangkok, chị Trần Thị Thu Thủy, 36 tuổi, cho biết chị có bằng chứng chứng minh việc mình và 4 người khác đã bị bắt giữ trái luật vào ngày 15/3. Hà Văn Nam là ai, tại sao bị bắt?
Sau gần hai tháng kể từ khi blogger Trương Duy Nhất mất tích, gia đình ông được thông báo ông đang bị giam ở T16, một trại giam ở Việt Nam.Theo sổ này thì ông Nhất bị bắt ngày 28/1/2019 và trong cùng ngày đã chuyển đến trại T16, theo lời ông Nguyên. Vụ ông Trương Duy Nhất đã xảy ra khiến Thái Lan phải lên tiếng trả lời báo chí hồi tháng 2.
Truyền thông trong nước gần đây thường xuyên đăng tải thông tin những vụ bắt giữ các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy. Mới đây nhất, Tòa án Nhân dân Hà Nội vào ngày 18/3 vừa tuyên án tử hình 3 người và một người án chung thân về tội vận chuyển ma túy bằng đường hàng không. Trước đó, trong Phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 14/9/2018, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết chính phủ Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, ngăn chặn ma túy lậu vào trong nước; triệt xóa các tụ điểm phức tạp về ma túy.
Báo chí nhà nước hôm 16/3 đồng loạt loan tin, bà Nguyễn Thị Huệ, một người dân ở huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai bị công an bắt tạm giam để điều tra vì bị cáo buộc “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015./ Công chúng phẫn nộ về hành động tấn công ‘hôn ẩu’ chỉ bị phạt 200.000 đồng Chị Quỳnh Thương, con gái bà Huệ cho Đài Á Châu Tự Do biết mẹ mình bị bắt từ ngày 12/2/2019 tại nhà.
Hôm 15/3/2019, trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài thu phí trở lại sau gần 3 tháng dừng thu phí, xả trạm. Theo báo chí trong nước thì từ khi mở trạm thu lại vào sáng 15/3/2019 cho đến nay, tại BOT này không xảy ra tình trạng lái xe phản đối. Blogger Nguyễn Lân Thắng từ Hà Nội nhận xét về việc này: “Thực sự đó là họ rút lui chiến thuật bởi việc phản đối trực diện bây giờ nó rất là nguy hiểm. Việc thò mặt ra BOT sẽ dễ bị lấy cớ gây rối trật tự công cộng rồi bắt giam, thậm chí họ đập phá xe, đánh người một cách ngang nhiên.
Bảo Trợ