Thư Gửi Em Tu Xuất!

11 Tháng Tám 20188:07 SA(Xem: 2363)

Thư gửi em tu xuất!

blank

Em thân mến,

Ơn gọi tu trì luôn là một ơn huệ đến từ Thiên Chúa. Một lúc nào đó cảm thấy tiếng gọi của Ngài đủ mạnh, em dám từ bỏ mọi sự để bước vào con đường hiến dâng. Càng đi trên con đường ấy, nhiều lúc em càng cảm thấy không mấy hạnh phúc, linh đạo nhà Dòng không mấy thích hợp với em. Em cần thời gian dài để cầu nguyện, nhận định và tìm ra ý Chúa muốn gì trên cuộc đời em. Sau cùng, em xin rời khỏi hội Dòng. Đó là quyết định quan trọng và đầy táo bạo của em. Quan trọng vì từ đây cuộc sống em sẽ thay đổi mọi thứ; táo bạo vì quyết định ấy dĩ nhiên quá khó đối với một người ở lâu trong Dòng như em. Càng thách đố hơn bởi phía trước em là một tương lai nhiều áp lực từ gia đình và xã hội.  

Nếu động lực đi tu vì yêu mến Chúa và mong giúp các linh hồn đủ mạnh, thì người tu sĩ sẽ hạnh phúc và dễ dàng hơn để dấn bước trong đời tu. Ngược lại, nếu đi vào con đường dâng hiến vì một động lực nào khác sẽ khiến em gặp rất nhiều khó khăn để bước theo Chúa. Tại nhiều vùng ở Việt Nam, một thực tế đáng buồn là còn nhiều bạn trẻ đi tu vì áp lực của gia đình, bạn bè hay vì một mục đích không mấy trong sáng. Đi tu để đổi đời là câu nói người ta thường gắn cho vài vùng miền của quê hương chúng ta. Nếu ai đó khi bước vào đời tu mà vướng vào gánh nặng vô hình ấy, khi ra khỏi nhà Dòng, dĩ nhiên người ấy gặp rất nhiều khó khăn. Bản thân người tu xuất cũng không dễ hòa nhập vào đời thường.

Em biết ơn gọi luôn là một món quà và là một mầu nhiệm. Đâu phải cứ ai muốn đi tu là thành công, là nên thánh. Thực tế không ai dám chắc một bạn trẻ bước vào đời tu sẽ dấn thân trọn cuộc đời cho Chúa. Thầy Giêsu gọi người tu sĩ hãy theo Thầy mỗi ngày, và người tu sĩ cố gắng bước theo. Ơn gọi càng trong sáng, hy vọng càng giúp họ triển nở hạnh phúc trong đời tu. Phải chăng em vì một áp lực quá lớn từ gia đình, đi tu để cha mẹ vui lòng, để đổi đời, đã khiến em không thể theo Chúa đến cuối con đường? Biết đâu Chúa thực sự muốn em phục vụ Chúa trong một sứ mạng khác, một bậc sống khác, không phải trốn tu trì? Tiếc là nhiều người trong chúng ta để ý mình, ý gia đình áp đặt lên ý Chúa. Rồi khi cảm thấy đời tu không cho mình hạnh phúc, cảm thấy Chúa không chọn mình, nhà Dòng không đón nhận mình, em gặp quá nhiều khó khăn để tái hội nhập vào xã hội.

Là người thực sự muốn theo Chúa vì tình yêu, họ dám chấp nhận tất cả. Họ cùng với Chúa sống cuộc đời phưu lưu. Thiên Chúa gọi mời và giúp họ tiến bước. Trong hành trình ấy, tới một ngày nào đó, nếu họ bình an nhận ra Chúa muốn họ rời Dòng, ra khỏi đời sống thánh hiến, họ sẵn sàng chấp nhận để vinh danh Chúa hơn. Điều ấy chắc em hiểu rằng không dễ chút nào. Mọi thứ như sụp đổ. Thực tế là người tu xuất thường phải nhận những lời dị nghị, lời ra tiếng vào…khiến không ít người phải bỏ xứ ẩn danh. Tội quá!

Tôi tin Thiên Chúa chẳng hề trách cứ người tu xuất. Biết đâu họ nhận ra ơn gọi đích thực của họ không phải chốn tu trì. Khi đó, họ can đảm làm chứng cho Thiên Chúa trong cuộc sống khác. Họ hạnh phúc bước vào đời sống mới. Em biết điều này: “Con người chúng ta được dựng nên để gợi khen, tôn kính và phục vụ Thiên Chúa, nhờ đó cứu rỗi linh hồn mình.” Để làm được điều ấy đâu phải nhất thiết trong đời tu, đâu chỉ có người tu sĩ mới được độc quyền thực thi điều ấy. Giáo dân và mỗi người đều được sống cho chân lý ấy mà. Theo đó, khi không còn là tu sĩ nữa, em vẫn được mời gọi yêu mến, gợi khen và phục vụ Thiên Chúa trong suốt cuộc đời mình mà!

Tôi chia sẻ những khó khăn với em trong những ngày tháng bước ra khỏi đời tu. Nhớ ngày vào Dòng, ngày tuyên khấn, cha mẹ, dòng họ và bạn bè em chúc mừng và kỳ vọng bao nhiêu, hôm nay, khi nhìn về họ, dường như em thêm nặng gánh bấy nhiều. Hy vọng em không để những áp lực kinh khủng ấy đánh ngục, đừng để họ làm em mất khả năng hy vọng vào con đường phía trước. Thiên Chúa luôn trao cho con người tương lai. Cùng với Ngài, em hãy bình an và can đảm để vượt qua, để cho mình sống như một chứng nhân giữa đời. Những ai hiểu thế nào là ơn gọi dâng hiến, họ sẽ luôn cảm thông và cầu nguyện cho em. Em hãy sống là chính mình, đừng để tha nhân lôi mình vào gõ cụt, nhất là khi em không còn đi tu nữa.   

Trong những bối rối và nỗi buồn sầu của người mới tu xuất, mong em sớm vượt qua. Người ta nói thời gian là phương dược tốt nhất để chữa lành những vết thương. Với ơn Chúa và lòng can đảm, tôi cầu chúc em sớm bước vào đời sống mới với nhiều hạnh phúc bình an. Đừng trách Chúa phụ bạc mình, đừng trách nhà Dòng không đón nhận mình, nhưng em hãy xem đó như những bước đường Thiên Chúa dẫn mình đi trong cuộc đời này. Từ đó, Thầy Giêsu vẫn luôn trao cho em cơ hội để viết tiếp trang sử đời mình. Cùng với em để nhìn về Thiên Chúa, nhìn về cuộc đời với rất nhiều tình yêu, em nhé!

Giuse Phạm Đình Ngọc SJ

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
...tôi nghĩ quà cho Chuá Hài Đồng là những gì mà mọi người chuẩn bị cho mùa Giáng sinh chung quanh những hang đá là "ý nghĩa" rồi!... cuối cùng tôi mới biết là tôi đã thua xa các chú mục đồng của 2000 năm trước, họ chẳng có gì trong tay, ngoài vài chục con bò, con lừa
Khám phá những qui luật, điều khó hiểu, bí mật là những tố chất cần có của những nhà tri thức, học giả, những con người may mắn sở hữu các bộ óc có chỉ số thông minh cao. Điều này không những đúng trong khoa học mà còn cả trong tôn giáo. Có hai mẫu truyện sau minh họa cho ý trên...
Lá xanh hay lá vàng có thể “rụng” bất kỳ lúc nào, dù gió to hay gió thoảng; trái xanh hay trái chín cũng có thể được (hay “bị”) người ta “hái” bất cứ lúc nào, dù sáng hay chiều. Không ai muốn nói đến sự chết.
ĐTC PHANXICÔ: TỰ DO XUẤT PHÁT TỪ TÌNH YÊU THIÊN CHÚA VÀ LỚN LÊN TRONG TÌNH BÁC ÁI
Trên cõi đời này, chắc hẳn không ai được sinh ra mà không do sự mang nặng đẻ đau của một bà Mẹ, người Mẹ thực sự là hiện thân của tình yêu thương, người Mẹ như là một tổ ấm, như là một cái nôi từ khi bào thai mới tượng hình trong lòng Mẹ./22 Tháng Tám 2013(Xem: 6491)/
Một ngày nọ tại thành Athens cổ đại, các học trò của triết gia Plato thảo luận với nhau về một câu hỏi hóc búa: “Con người là gì?” Sau khi chưng ra rất nhiều lí lẽ, họ tiến đến một kết luận thế này: “Con người là động vật có hai chân và không có lông.” Dường như ai cũng lấy làm hài lòng về định nghĩa này, mãi cho đến khi Diognens bước vào cuộc tranh luận với một con gà tuy còn sống nhưng bị vặt trụi lông. Ông này la lớn lên rằng: “Nhìn đi thưa quí vị! Tôi gửi đến quí vị này đây một con người!” Ai ai trong cuộc họp cũng sửng sốt bàn tán xôn xao. Đợi đến khi không khí cuộc thảo luận tạm lắng xuống, các triết gia của chúng ta mới ngồi lại với nhau để cùng đưa ra một định nghĩa tốt hơn. Lần này, họ khẳng định: Con người là động vật có hai chân, không có lông nhưng có móng khá lớn.
Người chăm chú theo dõi câu chuyện của anh nhất là cô cháu bé chưa tròn 10 tuổi. Khi anh vừa chấm dứt thì cô bé đã bất thần đặt một câu hỏi như sau: “Thưa cậu, cháu đã thấy cậu làm được nhiều việc vĩ đại... Thế cậu đã làm được gì cho Thiên Chúa chưa?”//12 Tháng Mười Một 2012(Xem: 5092) Nguon XudoanThanhTam
Mẹ của con, ôi cao vời khôn sánh Dạy dỗ con nào ai biết bao điều Nên con viết cho Mẹ biết bao nhiêu Cầu xin Chúa ban ơn lành cho Mẹ./12 Tháng Năm 2012(Xem: 9682)/
Ngày còn nhỏ, tôi rất mê đọc truyện kiếm hiệp, và hình ảnh một môn sinh hoàn tất công việc học hỏi, bái tạ thầy để xuống núi luôn luôn là một hình ảnh gây xúc cảm. Người môn sinh sau một thời gian rất dài theo thọ giáo đã được vị thầy khả kính truyền hết bí quyết võ thuật, kiếm thuật...đôi khi cả những tuyệt chiêu mà chỉ có những môn sinh tài đức vẹn toàn mới được thầy thương mến truyền cho/24 Tháng Bảy 2012(Xem: 6420) Đặng Xuân Hường/
Khi cuộc sống trở nên phức tạp, hãy tìm sự an ủi nội tâm nơi Lời Chúa. Dưới đây là tuyển tập các đoạn Thánh Kinh nhằm thêm sức mạnh trong những lúc khó khăn của cuộc đời. 1 - “Đừng sợ, vì Ta đã chuộc ngươi về, đã gọi ngươi bằng chính tên ngươi: ngươi là của riêng Ta! " (Is 43, 1). 2 - “Kẻ cậy chiến xa, người nhờ chiến mã, phần chúng tôi, chỉ kêu cầu danh CHÚA là Thiên Chúa chúng tôi” (Tv 20,8). 3 - “Và toàn thể đại hội này sẽ biết rằng không phải nhờ gươm, nhờ giáo mà ĐỨC CHÚA ban chiến thắng, vì chiến đấu là việc của ĐỨC CHÚA và Người sẽ trao các người vào tay chúng ta!” (1 Sm 17, 47). 4 – “Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào ĐỨC CHÚA, và có ĐỨC CHÚA làm chỗ nương thân.” (Gr 17,7)
Bảo Trợ