Chớ Muốn Vợ Của Người Ta!

11 Tháng Tám 20187:28 SA(Xem: 22)

Chớ muốn vợ của người ta!

blank
(Hình minh họa: Aaron Tam/AFP/Getty Images)

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: conguyetnga@gmail.com.

Tôi có một khúc mắc trong cuộc sống, tha thiết mong quý độc giả góp ý dùm.

Tôi là tín đồ Công Giáo sống trong một gia đình bao đời tin Chúa. Vậy mà mấy năm nay tôi đã phạm điều răn thứ 9: “Chớ muốn vợ của người ta”.

Tôi đã yêu một phụ nữ có gia đình. Chúng tôi gặp nhau trong một đám cưới người bạn. Thú thật tôi chưa từng nghĩ đến chuyện gá nghĩa với ai, bởi tôi không muốn vướng bận vào hôn nhân. Vậy mà từ khi gặp người phụ nữ này, tôi vấn vương mãi hình ảnh của nàng. Sau khi tìm hiểu tôi biết được cô ấy có gia đình. Sự việc này khiến tôi chùng bước, nhưng rồi làm như có ma ám, tôi cứ tiếp tục tơ tưởng, đi đâu, làm gì thì hình ảnh cô ấy vẫn lởn vởn trong đầu, nó chiếm hết không gian thời gian trong mọi sinh hoạt của tôi.

Không ngừng ngang chuyện chỉ nghĩ ngợi, tơ tưởng, tôi tiến xa hơn là làm quen và hẹn hò. Tôi chưa từng thấy ai hợp với mình về đủ mọi mặt như vậy, từ sở thích, gu ăn mặc, nhận xét về con người, lý tưởng sống… Nói chung, gần như chúng tôi là một, đến độ rất nhiều lần chúng tôi cùng thốt lên một câu y chang nhau, không sai một chữ. Sao có thể kỳ diệu như vậy! Có phải sắp đặt của Chúa, có phải Chúa phái cô ta đến cứu vớt đời tôi không?

Tuy nhiên nói cho tận cùng thì dù tìm được những cảm thông giữa hai tâm hồn, chúng tôi vẫn bị dày vò vì đạo lý ghê lắm! Bao nhiêu lần chúng tôi quyết chia tay nhau, rồi thì cũng không sao thực hiện được. Chúng tôi lại tìm đến nhau và bao giờ những lần quay lại này cũng tha thiết gắn bó hơn lần trước. Và rồi thì niềm hối tiếc ân hận lại xâu xé cả hai đứa. Chúng tôi không biết chúng tôi đang đỉnh cao hạnh phúc hay đang cùng cực khổ đau? Có lúc tôi cũng muốn thoát ra tội lỗi nhưng càng cố thoát càng bị siết chặt hơn. Cũng có lúc chúng tôi mong gia đình biết, nhưng cho đến nay vẫn chưa bị phát hiện. Đúng là tình yêu là hai mặt của đồng tiền.

Tim L

*Góp ý của độc giả

-NB
Trong cuộc đời của mỗi người, trên đường đi chắc chắn chúng ta sẽ có cơ hội gặp được người tâm đầu ý hợp, đến nỗi lòng mình ao ước được là của nhau, dù lúc đó mình đang là người độc thân tự do hay đã có gia đình ràng buộc.

Danh ngôn có câu: “Được gặp một người có duyên với mình trong thời điểm thích hợp, là hạnh phúc của cả cuộc đời. Được gặp một người có duyên với mình trong thời điểm không thích hợp, chỉ là một tiếng thở dài”.

Số phận đưa đẩy cho anh gặp người phụ nữ ấy, thật hòa hợp, đồng điệu, thấu hiểu nhau đến tận tâm cang, bảo sao anh và cô ấy không điên cuồng, đắm say đến với nhau. Gạt bỏ tất cả những ràng buộc gia đình để có thể níu giữ cái hạnh phúc bất chợt có được, hai người muốn quên đi tất cả, chỉ cần có nhau là đủ. Thế nhưng cái cốt lõi căn bản đạo đức trong mỗi con người chúng ta, khi ở vào thời điểm đặc biệt, nó trỗi dậy không cho phép chúng ta được sống tùy tiện bất chấp hậu quả. Sợ hãi, dằn vặt, đau khổ, chối từ, rồi lại quay trở lại yêu nhau, rồi chia tay vì thấy lòng ăn năn và day dứt. Cứ thế anh và cô ấy quay cuồng trong mối tình không lối thoát này, bỏ thì thương vương thì tội.

Ngoại tình luôn luôn là điều mà luật pháp và xã hội lên án và không cho phép. Bởi vậy để giữ được lòng tự trọng và lương tâm mình được thanh thản, hai người hãy can đảm nói lời chia tay nhau trước khi mọi việc trở nên tồi tệ không còn kiểm soát được. Hãy tự nhủ lòng là mình gặp nhau quá trễ, sẽ chẳng bao giờ có thể là của nhau, không thể làm tổn thương gia đình mình. Cố gắng đè nén cảm xúc con tim mình, dấu kín bí mật tận đáy lòng, thời gian sẽ là phương thuốc xoa dịu nỗi đau, tất cả sẽ chỉ còn kỷ niệm, một kỷ niệm đẹp nhưng mình không thể có quyền sở hữu.

Trong trường hợp dù đã cố gắng hết cách mà vẫn không thể rời xa, hai người hãy can đảm, thẳng thắn tỏ rõ tình yêu, phơi bày sự thật với tất cả những người trong gia đình có liên quan, giải quyết dứt điểm những mối liên hệ ràng buộc. Chỉ đến với nhau khi đã trở lại tình trạng độc thân, đó cũng là điều phải làm để có sự tôn trọng giữa hai người sau khi tạo được một tình yêu có trách nhiệm và hợp pháp.

Chúc anh có đủ sức mạnh lý trí, sáng suốt để biết mình phải làm gì cho cuộc đời mình.

-Long Nguyen
Xin lỗi bạn chẳng có Chúa hay bậc thần thánh nào tạo ra chuyện này. Vấn đề là do lòng người sân si, mê muội nên không nhìn thấy chuyện này. Bây giờ thì không ai biết hết, nhưng mà anh đi đêm thì có ngày gặp ma, đến lức đó anh nghĩ sao? Tôi chỉ sợ anh không gặp ma mà gặp bà chằng thì lúa đời anh. Chuyện này cũng không khó để giải quyết, một tờ ly dị là anh có thể tung tăng đi với bất cứ ai mà không sợ gì hết. Vấn đề còn lại làm anh khó giải quyết là anh vừa muốn ăn cơm nhà vừa muốn ăn phở nên khó nghĩ.

Tất cả chỉ là do lòng tham con người thôi!

-Thuận Lê
Anh nói nghe thật là buồn cười, Chúa nào mà sắp đặt cho anh chuyện bá láp vậy. Đã phạm tội còn đổ thừa cho Chúa! Anh có biết như thế là phạm tội đến hai lần không? Anh tự làm rồi tự chối tội. Anh và cả cô kia coi chừng đọa địa ngục đó. Sống ở đời phải biết nghĩ đến mai sau khi mình nằm xuống tội lỗi chất chồng. Anh hãy mau mau mà thôi đi mối tình tội lỗi của mình trước khi đổ bể. Người ta còn con cái anh chắc cũng còn vợ con, đắm chìm trong dục vọng mà không quan tâm gì đến người thân.

*Vấn đề mới

Thưa cô, tôi đã có hai con, chồng tôi chưa lập gia đình bao giờ. Chúng tôi yêu nhau rồi kết hôn với nhau. Nhưng vẫn giấu gia đình, phần vì gia đình ảnh không ưa con họ lấy một người đã từng có chồng con như tôi, phần khác vì gia đình sắp đi định cư nên họ không muốn con trai họ kết hôn, sợ ảnh hưởng đến ngày đi của toàn gia đình.

Vậy là chồng tôi ra đi và tôi ở lại với cái thai mấy tháng. Tôi sinh con, nuôi con một mình. Phần ảnh, ảnh gửi tiền hàng tháng giúp mấy mẹ con. Đến khi thằng con trai riêng của tôi mua nhà, ảnh cũng gửi cho nó một số tiền. Nói chung ảnh chu đáo với gia đình, biết thương vợ con và thương cả con riêng của vợ. Nhưng tôi vẫn không tránh buồn tủi trong lòng khi có chồng cũng như không.

Năm năm sau ảnh mới về thăm vợ con, anh nói mới qua không dám về ngay vì phải chờ có quốc tịch mới an tâm đi lại. Ảnh nói thì tôi nghe, bởi tôi chả biết gì hơn, thấy ảnh không đề cập đến chuyện đưa vợ con qua, tôi cũng không dám hỏi. Thật ra tôi lúc nào cũng mặc cảm về chuyện mình đã có gia đình và ảnh lại là trai mới lớn. Tôi luôn hành xử một cách yếm thế và chịu đựng.

Rồi không biết do điều gì, đùng một cái ảnh gửi giấy bảo lãnh về, bảo lãnh cả bốn mẹ con, mẹ con tôi vui mừng quá đổi, nhanh chóng làm thủ tục. Nhưng khi gần đến ngày phỏng vấn thì ảnh hủy hồ sơ. Tôi cũng không biết tại sao, rồi thì ảnh biến mất, chẳng tiền nong giúp đỡ gì cả suốt bao năm liền. Nay đứa con chung của chúng tôi đã 20 tuổi, tôi muốn cháu ra nước ngoài. Tôi nói với ảnh là nếu anh thấy khó khăn trong việc bảo lãnh cả nhà thì ảnh nên bảo lãnh một mình con gái anh đi thôi, tôi và các con riêng của tôi sẽ ở lại. Ảnh không trả lời ý kiến của tôi, nhưng ảnh nói đang cố gắng tìm người để có thể về cưới con gái tôi qua.

Thưa cô, tôi thấy sao ảnh đi lòng vòng chi vậy? Tại sao không bảo lãnh con mà lại lo cho con kết hôn? Chuyện này là hồi chưa có ông Trump lên, nên không đổ thừa cho ông Trump được. Và theo chỗ tôi biết thì ảnh vẫn không hề lấy vợ khác. (Vì gia đình ảnh, đến bây giờ vẫn còn chì chiết tôi tội rù quến con trai họ, để cho con họ không lấy ai).

Không biết có phải gia đình không cho ảnh bảo lãnh con gái qua? Ảnh có người yêu khác? Ảnh đã phạm pháp nên không bảo lãnh được? Phạm pháp là điều tôi đặt hàng đầu trong nghi vấn, vì tôi đang ở Việt Nam nên cũng không biết bằng cách nào để biết một người có thụ án hay không? Còn hai lý do trên cũng hơi vô lý vì đã 20 năm mà vẫn còn sợ gia đình đến thế sao?

Hiện tại, chừng hai đến ba năm ảnh lại về thăm gia đình, nhưng chỉ có thế. Mộng qua sống ở Mỹ của con gái tôi coi như mỏi mòn. Thật là vô lý! Tôi cũng uất ức mà mình ở thế cô nên đành chịu đựng.

Thanh H.

__________

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.
Thư từ gửi về: Biết tỏ cùng ai 14771 Moran Street. Westminster, CA 92683, hoặc conguyetnga@gmail.com
Nguoi-viet.com

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Một Mùa Hè Khó Quên Tại Montréal, Canada. - Tuỳ bút Caroline Thanh Hương- Canada là một đất nước hiền hoà ở châu Mỹ, đẹp với cái đẹp hùng vĩ của một thiên nhiên khắc nghiệt khi đông về. Nhớ lại thời xa xưa , ba mươi bảy năm về trước, có phải chăng có lúc nào đó, tôi có sự băn khoăn để lựa chọn mình sẽ ở tại nước pháp hay qua bên kia bờ đại dương định cư... -
Thời Đông Chu Liệt Quốc, Tam Quốc, Hán Sở tranh hùng, người ta thường nghe hai tiếng “quân tử” và “tiểu nhân”, nhưng trong cuộc sống thường ngày của người Việt hải ngoại, chúng ta ít khi nghe nhắc đến hai từ này. Chúng ta nghe thường xuyên những từ như chơi bẩn, chơi hạ cấp, đạo đức giã.
Tôi và chồng ly dị đã gần 20 năm, chúng tôi nghèo chẳng có tài sản gì để chia, chỉ có một đứa con và tòa xử cho tôi được phần nuôi dạy. Gần 20 năm qua, tôi ở vậy nuôi con và chăm sóc mẹ già. Cuộc sống của tôi buồn và lặng lẽ, hàng ngày ngoài giờ đến sở làm, tôi không đi đâu khác.
Sau lần ăn cưới con gái của người bạn, trong cuộc sống của vợ chồng chúng tôi bỗng xuất hiện một bóng hồng. Cô ấy không trẻ, không đẹp, không cao, không thấp… nhưng nhìn chung, cô bắt mắt, ăn nói lưu loát, sắc diện tươi vui, miệng cười duyên dáng, con mắt có đuôi (cái này mới ớn!).
Tôi ly hôn đã 20 năm, đã có vợ khác và theo gia đình vợ mới đi định cư tại Mỹ 15 năm nay. Người vợ cũ của tôi vẫn còn ở Việt Nam. Khi ra đi tôi dẫn theo ba đứa con của tôi với người vợ cũ, đứa tám tuổi, đứa năm tuổi và đưa hai tuổi. Tôi may mắn khi các con đều học hành tử tế và sống rất bình an bên người phối ngẫu mới. Cả ba đứa đều coi người vợ mới của tôi như mẹ đẻ, có lẽ phần lớn là do chúng tôi không có con với nhau, và chúng về ở chung khi còn quá nhỏ.
Thưa năm nay tôi đã trên 70 tuổi, tôi không được khỏe, phải ngồi xe lăn khi di chuyển, vấn đề vệ sinh cần có người vịn đỡ vì nếu làm một mình tôi có thể bị té. Năm ngoái cũng vào tháng này, ỷ mình còn khỏe nên bước một bước dài cũng hơi quá sức, do đấy tôi trợt chân ngã trong phòng tắm và từ đó không đi lại được.
Vào những năm 1950, Sài Gòn là một thành phố đẹp thanh lịch, là Hòn Ngọc Viễn Đông. Vẻ thanh lịch của Sài Gòn được thấy rõ nếu khách vào thăm những khu vực trung tâm thuộc Quận Nhứt, với những phố Catinat, Bonard, Charner… Thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm, những đường này được đổi tên thành Tự Do, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, và Sài Gòn tiếp tục giữ nguyên vẻ diễm lệ của một thành phố phương Đông pha trộn với nét thanh tân và cổ điển của phương Tây.
“Cha dượng.” Hai từ đó có lẽ rất khó chấp nhận đối với mỗi người chúng ta và tôi cũng không ngoại lệ. Ba mẹ tôi cưới nhau vì tình yêu nhưng lại không được gia đình nhà nội tôi vun vén. Ba tôi là con độc đinh của một gia đình giàu có, còn mẹ tôi chỉ là cô bé giúp việc trong gia đình nhà nội tôi. Thế nên cho dù mẹ tôi có cố gắng
Brahma Chellaney viết trên The Project Syndicate (12/2017) rằng Vành đai và Con đường (BRI) đang đẩy cửa để Trung Quốc vào khai thác thị trường, tài nguyên và nhân khẩu của nhiều nước Á Phi. Vì thế không lạ khi đã có phản ứng của giới trí thức bản địa lo ngại những khoản cho vay với lãi suất thị trường từ BRI là một thứ gông cùm kinh tế kiểm mới. Nếu không tự cường được, các nước yếu kém, tham nhũng sẽ phải 'nộp cảng' vì nghiện Reminbi như nha phiến thời Lâm Tắc Từ.
Mạ hiền lắm. Mạ có năm người con mà chưa từng đánh đứa nào bao giờ. Có một lần duy nhất cũng bắt chước ba đánh con nhưng cây roi của mạ là cái gối ôm. Mấy chị em đâu có sợ , nằm sấp trên
Bảo Trợ