Vì Chống Luật Đặc Khu Mà Họ Bị Kết Án - “Thân nhân” người bị buộc tội có được là “Người bào chữa”?

26 Tháng Bảy 201811:15 CH(Xem: 179)

Vì chống luật đặc khu mà họ bị kết án

#GNsP (26.07.2018) – Tòa án tỉnh Bình Thuận liên tiếp đưa hai vụ án ra xét xử nhiều người theo cái điều gọi là “gây rối trật tự công cộng” vào ngày 12 và 23 tháng 7 năm 2018. Trong các cuộc biểu tình chống dự Luật về đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt tại Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc đã diễn ra trên toàn quốc vào ngày 10 và 11 tháng 6, công an cộng sản đã bắt hoặc tạm giam hàng trăm người, nhiều người đang thì đang chờ bị xét xử.

Theo đó, sáu người bị kết án “gây rối trật tự công cộng” trong phiên tòa hôm 12/7 tại Bình Thuận nhận các mức án tù từ 2 năm đến 2 năm rưỡi, án treo. 10 người xuống đường biểu tình ở Phan Rí thì bị tuyên án tổng cộng 27 năm tù giam từ 2 năm đến 3 năm 6 tháng, sau khi phiên xét xử sơ thẩm kết thúc hôm 23/7.

Tất cả những người này đều bị Viện kiểm sát cáo buộc và tòa án kết tội vì “la lối, kích động đám đông, phá phách, gây xáo trộn, chặn các phương tiện lưu thông làm cản trở, ách tắc giao thông nghiêm trọng” .

Tâm lý chung của người dân xuống đường biểu tình là ôn hòa với băng rôn, biểu ngữ phản đối đặc khu chỉ mong được nhà cầm quyền lắng nghe ý chí và nguyện vọng của mình. Tuy nhiên, diễn biến tại hiện trường lại không như mong đợi của họ. Ngược lại nhà cầm quyền đã huy động cảnh sát cơ động để đàn áp, giải tán đoàn dân biểu tình.

Một nhân chứng kể lại trên BBC cho biết “một người dân đã bị thương”. Vì vậy vụ việc gây bức xúc cho người dân, khiến căng thẳng nổ ra vào giữa trưa 11/6.

Chúng ta cũng cần có sự tỉnh táo để nhận diện một chi tiết luôn xuất hiện trong các cuộc biểu tình ôn hòa của người dân đó là có số người lạ bịt khẩu trang “rất nhiệt tình” hiếu chiến, kích động tâm lý đám đông khiến cho mọi việc đi quá đà. Như vậy là có cớ cho cảnh sát cơ động thẳng tay đàn áp người dân. Đồng thời bắt bớ một số người đưa ra tòa xử án để đe dọa và tuyên truyền sai lệnh về tính chính nghĩa của lòng dân xuống đường biểu tình. Những người bị tòa xử án ngày hôm nay có thể là nạn nhân của chiêu trò kích động tâm lý phẫn uất từ “kẻ lạ mặt”.

Cần có một cái nhìn công bằng hơn cho những người dân bị xét xử này, có lẽ họ bị dính vào cái bẫy kích động tâm lý đám đông, từ đó dẫn đến một số hành động ( nếu có ) khiến cho họ bị vướng vào vòng lao lý mà ít người ủng hộ.

Và chúng ta thấy rằng, từ những người nông dân, ngư dân hiền lành và chất phát, chỉ vì phẫn uất, lo lắng cho sự tồn vong của dân tộc Việt Nam trước dự luật đặc khu 99 năm cho Trung Cộng thuê đất mà Quốc hội cộng sản đưa ra, họ dám xuống đường biểu tình phản đối, để rồi giờ đây họ bị khép vào phường tội phạm, bị cầm tù.

Sau khi phiên tòa kết thúc, người dân tại Phan Rí vẫn khẳng định với BBC rằng cuộc biểu tình ôn hòa của họ hôm 10-11/6 là đúng đắn.

Trong khi Đồng Nai và Sài Gòn nhiều người cũng đã bắt cóc, riêng tại Đồng Nai công an đã bắt tạm giam 52 người khi xuống đường biểu tình hôm 10 và 11.6. Mới đây Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố 20 người về tội “gây rối trật tự công cộng” theo điều 318 Bộ luật hình sự.

Với những trận càn quét, bắt bớ, xét xử nhiều người như vậy, nhà cầm quyền cộng sản quyết tâm thực hiện mưu đồ bán nước bằng việc ngăn chặn những đợt xuống đường tiếp theo của người dân khi Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt được lui từ kỳ họp thứ 5 sang kỳ họp thứ 6, tức là vào tháng 10/2018 tới đây.

Trước tình thế người dân khắp nước nổi lên phản kháng những bất công, tệ nạn tham nhũng, cửa quyền, cướp đất, nguy cơ mất nước. Thế nên, nhà cầm quyền bắt giam tất cả những ai dám lên tiếng để bò tù với các điều luật hết sức mơ hồ.

Nhưng liệu bắt giam và bỏ tù hàng chục hay hàng trăm người thì nhà cầm quyền Việt Nam có triệt tiêu được tính phản kháng đang dần trở nên trưởng thành và mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân ?

Ngày hôm nay nhà cầm quyền cầm tù những người xuống đường biểu tình chống luật đặc khu sẽ càng xoáy sâu vào sự phẫn uất trong lòng dân. Cần phải nhắc lại vào năm 2014, trong sự kiện Trung Cộng ngang nhiên đặt dàn khoan Hải Dương 981 trong lãnh hải của Việt Nam trước sự sục sôi căm phẫn của toàn dân đã có một số công nhân, sinh viên cũng bị bắt, bị cầm tù. Tuy nhiên, những án tù đó không hề làm dân sợ hãi, chùn bước.

Trong bối cảnh ngày hôm nay của xã hội Việt Nam, chúng ta đang thấy lờ mờ một bức tranh lòng dân đang khiến cho nhà cầm quyền cộng sản sợ hãi và kinh khiếp lấn át dần bởi sự sợ hãi chế độ cộng sản đè nặng lên dân chúng bấy lâu nay.

Sự đời có nợ có trả, khi cầm quyền cộng sản nợ máu người dân không kể siết thì khi suy vong chính họ phải đền tội. Chi bằng, cộng sản hãy rút tay nhuộm máu đồng bào của mình lại mà ăn năn tội, tự rửa nó bằng những việc tốt đẹp cho đất nước và nhân dân Việt Nam.

Portland, OR 24.7.2018
Paulus Lê Sơn


“Thân nhân” người bị buộc tội có được là “Người bào chữa”?

#Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2015 quy định Người đại diện hợp pháp của Người bị buộc tội có thể là Người bào chữa trong blanktiến trình thủ tục tố tụng. Vậy, Bộ luật quy định như thế nào là Người đại diện hợp pháp? Cụ thể họ gồm những ai? Thân nhân của Người bị buộc tội có phải là Người đại diện hợp pháp có được là Người bào chữa? Luật sư – Người bào chữa – còn bị hạn chế quyền bào chữa, còn Người đại diện hợp pháp thì sao?…

Lựa chọn Người bào chữa
Theo qui định Bộ luật tố tụng hình sự 2015 (BLTTHS): “Người bào chữa (chỉ) có thể là: a) Luật sư; b) Người đại diện của người bị buộc tội; c) Bào chữa viên nhân dân; d) Trợ giúp viên pháp lý trong trường hợp người bị buộc tội thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý”. Và “Người bào chữa do người bị buộc tội, người đại diện hoặc người thân thích của họ lựa chọn”.

Như vậy, Người thân thích – lưu ý là BLTTHS không có chữ (từ ngữ) thân nhân – (…gồm vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, bố nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi; ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột; cụ nội, cụ ngoại, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, cháu ruột) của Người bị buộc tội (gồm người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo) chỉ có quyền “lựa chọn người bào chữa”, “từ chối hoặc thay đổi Người bào chữa”. Và cho dù “Người thân thích của người bị bắt, người bị tạm giữ, người bị tạm giam có đơn yêu cầu nhờ người bào chữa thì cơ quan có thẩm quyền (vẫn phải) có trách nhiệm thông báo ngay cho người bị bắt, người bị tạm giữ, người bị tạm giam để có ý kiến về việc nhờ người bào chữa, lựa chọn Người bào chữa”.

Người bào chữa là Người đại diện của Người bị buộc tội
Theo qui định, Người bào chữa, ngoài Luật sư, Trợ giúp viên pháp lý, Bào chữa viên nhân dân thì Người đại diện cho Người bị buộc tội “có thể là Người bào chữa”.

Tuy nhiên, BLTTHS không “giải thích từ ngữ” Người đại diện cho người bị buộc tội cụ thể là ai. Và Người bị buộc tội nào được có Người đại diện.
BLTTHS qui định “Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân phạm tội, người đại diện khác theo quy định của Bộ luật này” là Người tham gia tố tụng.

Đối với Người bị buộc tội, “Bộ luật” này chỉ qui định về “Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân phạm tội” có quyền tham gia tố tụng, tự bào chữa hoặc nhờ người bào chữa cho pháp nhân. “Người đại diện của người dưới 18 tuổi phạm tội” có quyền tham gia tố tụng, lựa chọn người bào chữa hoặc tự mình bào chữa. “Người đại diện của người có hành vi nguy hiểm cho xã hội mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hay khả năng điều khiển hành vi” có thể tham gia tố tụng trong trường hợp cần thiết.

Như vậy, BLTTHS qui định chỉ Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân và Người đại diện của người dưới 18 tuổi phạm tội mới có quyền “bào chữa” cho pháp nhân mình hoặc người phạm tội do mình đại diện.

Hạn chế quyền bào chữa
Quyền tự bào chữa hoặc nhờ người khác bào chữa là quyền của người bị buộc tội được Hiến pháp và BLTTHS qui định. Nhưng có thể thấy, chính các qui định và thiếu hướng dẫn thống nhất đã làm hạn chế quyền bào chữa của Người bị buộc tội.

Cụ thể, như trên đã nêu, Người đại diện cho Người phạm tội có thể là Người bào chữa. Nhưng mặc dù quy định về Người bào chữa là Người đại diện của Người bị buộc tội đã có từ lâu, hình thành trên cơ sở sự kế thừa quy định tại điểm b khoản 1 Điều 35 BLTTHS năm 1988; Điểm b khoản 1 Điều 56 BLTTHS 2003 là “Người bào chữa có thể là Người đại diện hợp pháp của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo”.

Tuy nhiên, trong suốt từ khi hình thành quy định về Người đại diện của Người bị buộc tội cho đến nay, chỉ duy nhất một lần vào năm 2004, tại Công văn số 117/2004/KHXX ngày 22/7/2004 khi hướng dẫn về việc triển khai thi hành BLTTHS 2003, Tòa Án nhân dân tối cao lưu ý các Tòa: “Đối với Người đại diện hợp pháp của Bị cáo. Cần nghiên cứu và nắm chắc các quy định tại các Điều 56 và 57 BLTTHS và những văn bản có liên quan để xác định đúng trường hợp nào thì được công nhận là đại diện hợp pháp của bị cáo và được tham gia tố tụng với tư cách là Người bào chữa cho bị cáo”. Ngoài ra không có văn bản nào khác hướng dẫn xác định Người đại diện cho Người bị buộc tội cụ thể là ai và Người bị buộc tội nào được có Người đại diện là Người bào chữa. BLTTHS 2015 mới chỉ qui định Người đại diện của pháp nhân phạm tội là Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân.

Hiện nay, một số nơi hiểu về Người đại diện hợp pháp của Người bị buộc tội là cá nhân chính là người đại diện theo pháp luật của cá nhân theo quy định tại Điều 136 Bộ luật Dân sự 2015, bao gồm: (1) Cha, mẹ đối với con chưa thành niên; (2) Người giám hộ đối với người được giám hộ. Người giám hộ của người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi là người đại diện theo pháp luật nếu được Tòa án chỉ định; (3) Người do Tòa án chỉ định trong trường hợp không xác định được người đại diện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này; (4) Người do Tòa án chỉ định đối với người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.” Tuy nhiên, cách hiểu này cũng hạn chế, bởi BLDS qui định rõ “đại diện… chỉ để xác lập, thực hiện giao dịch dân sự”.

Chưa kể, theo qui định tại Điều 24 BLDS, “Người nghiện ma túy, nghiện các chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản của gia đình…” cũng có thể được Tòa án tuyên hạn chế năng lực hành vi dân sự và cử Người đại diện… Nhưng trong tố tụng hình sự, đối tượng (nghiện ma túy…) này không bị xem là “hạn chế năng lực hành vi dân sự” thì có buộc phải cho “Người đại diện” là Người bào chữa?

Một bài viết của Hội Luật sư trẻ đã khẳng định: “có lẽ rất hiếm hoặc có thể nói là chưa có trường hợp nào cha, mẹ của người chưa thành niên, hay người giám hộ của người bị bệnh tâm thần… được tham gia bào chữa, đặc biệt từ giai đoạn điều tra…? Việc quy định cho đối tượng người đại diện hợp pháp này tham gia bào chữa chỉ mang tính hình thức và không khả thi”.

Chính vì vậy, nhiều Người bị buộc tội đã không có Nguời bào chữa ngay từ khi bị bắt dẫn đến tình trạng ép cung, oan sai, “tự tử” trong trụ sở công an, nhà tạm giữ, tạm giam… Nhất là đối với những người bị buôc tội “nhạy cảm” khiến ít có Luật sư dám nhận tham gia bào chữa.

Pv.GNSP



Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
“Những công ty rất lớn thì sẽ có nhiều ảnh hưởng đến quyết sách của chính phủ. Họ dễ đi lobby để có chính sách có lợi cho họ và bất lợi cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa khác.”......Trường hợp của Phạm Nhật Vượng giống như Cheabol của Hàn Quốc hay Keiretsu của Nhật Bản. Đó là những tập đoàn lớn cấu kết với nhà nước......Ông Nguyễn Huy Vũ dẫn chứng nhiều trường hợp các doanh nghiệp bị cơ quan chức năng tùy tiện áp dụng những biện pháp chế tài, trong đó có vụ lực lượng công an tịch thu vàng bạc đá quí của một doanh nghiệp tại Cần Thơ cách đây không lâu.
...nếu đại công trình cao tốc Bắc-Nam giao cho Trung Quốc, “đất nước sẽ rơi vào đại họa”./ “Đây không chỉ là cái bẫy nợ nần hàng chục tỉ đô la đè nặng nhiều thế hệ, đây còn là cái thòng lọng thít chặt chủ quyền đất nước không thể thoát ra được trong khi chủ quyền biển đảo đang bị Trung Quốc đe dọa hàng ngày”./ Việt Nam “có lẽ là một trong những nước hứng những rác thải công nghệ, máy móc...lạc hậu nhất của Trung Quốc”.
Sau 12 ngày các ngư dân Việt Nam bị tàu Trung quốc truy đuổi va vào đá ngầm và chìm ở vùng biển Hoàng Sa, 5 ngư dân trên tàu cá bị nạn đã về đến cảng Sa Kỳ, Quảng Ngãi. Truyền thông trong nước loan tin ngày 17 tháng 3 . Theo đó ngay khi về đến đất liền, các ngư dân gặp nạn đã cho báo chí trong nước biết, bị tàu Trung Quốc tấn công, phun vòi rồng, ép tàu Việt Nam va vào đá ngầm và chìm.
Ngoài việc quân sự hóa các đảo tự nhiên đã xâm chiếm của Việt Nam và các đảo nhân tạo, cũng như đơn phương cấm bắt cá trong các ngư trường truyền thống ở các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của ngư dân Việt Nam, bắt nạt và thậm chí dùng bạo lực với ngư dân, họ còn từng bước, từng bước, tìm cách hợp thức hóa Đường Lưỡi bò trên mặt trận khoa học bằng cách chèn hình vẽ vào các ấn phẩm trên các tạp chí khoa học quốc tế, để lập luận là Đường Lưỡi bò đã được cộng đồng quốc tế công nhận. Đây là mưu đồ thâm độc nhằm phục vụ cho dã tâm bành trướng, độc chiếm Biển Đông, xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
Sau khi Việt Nam phủ nhận hết, nói rằng những người chết (trong đồn công an) là do họ trầm cảm, họ ăn năn hối hận về những lỗi lầm của họ, chết vì bệnh hoạn…Bên Ủy ban Kiểm điểm, có một số thành viên đã nêu ra đích xác những trường hợp cụ thể như trường hợp tín đồ Phật giáo Hòa Hảo là Nguyễn Hữu Tấn và họ hỏi những câu hỏi bao gồm đã điều tra như thế nào, ai là bộ phận điều tra, kết quả ra làm sao, có giảo nghiệm tử thi độc lập hay không và thân nhân phản đối lại bị đàn áp hăm dọa…Họ nêu ra rất rõ. Thế nhưng, phía Việt Nam hoàn toàn không trả lời gì hết, im luôn
“Hiện tại bây giờ họ cứ nói là thế lực thù địch xúi giục nhưng mà chẳng có thế lực thù địch nào hết, chẳng qua là họ cố tình bao biện như thế thôi. Theo tôi nghĩ rằng họ cướp đất đai tài sản, xử oan sai, đánh chết bao nhiều người vào trong đồn công an... đấy là những bức xúc người dân, thì chẳng có thế lực thù địch nào mà can thiệp vào công việc như thế của xã hội Việt Nam đâu.” Biểu tình là quyền công dân được Hiến pháp Việt Nam 1946 và Hiến pháp 2013 quy định nhưng chưa được Quốc hội soạn thảo thành luật chính thức.
Bản Phúc trình Thực thi Nhân quyền Thế giới năm 2018 của Hoa Kỳ nêu rõ tính đến cuối tháng 11 năm 2018, có ít nhất 11 nạn nhân bị chết trong đồn công an, mà phía chính quyền chỉ cung cấp rất ít thông tin về việc điều tra liên quan những cái chết đầy khuất tất đó, thậm chí gia đình các nạn nhân còn bị sách nhiễu và hăm dọa khi yêu cầu chính quyền trả lời cho những thắc mắc của họ về cái chết của người thân. Bản phúc trình còn lên án tình trạng công an ngược đãi và tra tấn những người bị bắt giữ trong lúc thẩm vấn. Một số nhà hoạt động ở Việt Nam còn tố cáo công an chìm liên tục sách nhiễu, tấn công và đe dọa giết hại họ.
Chính quyền Việt Nam hầu như phủ nhận tất cả những cáo buộc vi phạm các quyền dân sự và chính trị tại Việt Nam.....“Họ còn đưa ra các lý luận, nói chính xác là các xảo ngôn để né tránh vấn đề. Chẳng hạn như Uỷ ban Nhân quyền hỏi có hay không việc biệt giam tại Việt Nam. Phái đoàn VN trả lời rằng ở VN không có biệt giam, và biệt giam không có trong khái niêm luật pháp của Việt Nam, nhưng họ lại nói ở VN chỉ có hình thức giam riêng.
Ông Santos Pais, Chuyên gia người Bồ Đào Nha : Đảng-Nhà nước chối từ tại Việt Nam không có loại tù nhân vì lương thức. Nhưng có nhiều phúc trình thì lại cho biết có nhiều tù nhân vì lương thức tại Việt Nam. Họ bị bắt bớ tuỳ tiện, gia đình họ không hề được thông báo nhiều tuần hay nhiều tháng sau, họ bị hành xử tồi tệ bằng lời nói hay xâm phạm thân thể. Phái đoàn Việt Nam bình luận ra sao hiện trạng này ? Có bao nhiêu cá nhân bị giam giữ vì tội xâm phạm “an ninh quốc gia” ? Có bao nhiêu người bị kết án vì tội xâm phạm “an ninh quốc gia” trong 5 năm vừa qua ? và án tù của họ như thế nào ?
Sang ngày thứ nhì của phiên họp 125 của Ủy ban Nhân quyền (Human Rights Committee) của Liên Hiệp Quốc tại Geneva, Thụy Sỹ, các câu hỏi cho thấy các quốc gia nắm rất sát tình hình thực tế về nhân quyền của Việt Nam.......Có mặt tại phiên họp, một thành viên của tổ chức NGO Jubilee Campaign, ông Nguyễn Quốc Tuấn phê phán "đoàn Việt Nam tránh né trả lời vào câu hỏi của uỷ ban mặt khác khi tránh né không được thì họ sẵn sàng nói dối không biết ngượng"
Bảo Trợ