Vỡ đập tại Lào : Thảm họa được báo trước

26 Tháng Bảy 20186:04 CH(Xem: 214)
  • Tác giả :

Vỡ đập tại Lào : Thảm họa được báo trước

mediaDân làng phải trú tạm trên nóc nhà khi đập thủy điện ở tỉnh Attapeu (Lào) bị vỡ. Ảnh chụp ngày 24/07/2018.ABC Laos News/Handout via REUTERS

Năm tỉ mét khối nước đã đổ ập xuống, làm chìm ngập ít nhất bảy ngôi làng ở miền đông nam nước Lào tối thứ Hai 23/07/2018 làm hàng trăm người mất tích. Cho đến hôm nay, hàng chục thi thể đã được tìm thấy.

Cụ thể là bao nhiêu người đã bị mất tích tại tỉnh Altapeu ? Chính quyền Lào không thể trả lời được câu hỏi này của báo Le Monde. Chỉ biết rằng vào khoảng 20 giờ tối thứ Hai 23/7, đập Xe-Pian Xe Nanmoy đã bị vỡ. Dòng nước hung dữ đã cuốn đi nhiều căn nhà, người dân phải leo lên nóc những công trình còn đứng vững để trú ngụ, hoặc đeo bám trên cây.

Hôm qua 24/7, hãng thông tấn nhà nước KPL chỉ mơ hồ : « Hàng trăm người bị mất tích ». Tại vùng đất hẻo lánh của đất nước nhiều đồi núi này, và chính quyền không có thói quen minh bạch, tổng thiệt hại khó thể biết được. Đến sáng nay, lãnh sự quán Thái Lan tại Lào mới cho biết con số 19 xác nạn nhân tìm được (và nay đã là 26).

Các hình ảnh của kênh truyền hình ABC Laos News cho thấy các ngôi làng mà chỉ còn cây cối và một số nóc nhà trồi lên khỏi mặt nước bùn đục ngầu. Trong một video, một phụ nữ run rẩy bế một em bé bước lên một chiếc xuồng gỗ, cho biết mẹ của bà vẫn phải trốn trên một cành cây. Có ít nhất 6.000 người dân đã bị mất nhà.

Đập nước này được xây dựng trên một nhánh sông Mêkông tại vùng cực nam nước Lào, gần biên giới Việt Nam và Cam Bốt. Dự án đập thủy điện, với 90% sản lượng sẽ được bán cho Thái Lan một khi đi vào hoạt động, là công trình hợp tác giữa Nhà nước Lào với một công ty Thái Lan và hai tập đoàn Hàn Quốc – trong đó có một chi nhánh của SK, một trong những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc.

Dự án đập thủy điện 410 megawatt được ước tính bắt đầu hoạt động vào năm 2019, gồm hai đập chính và năm hồ chứa, làm chuyển dòng ba nhánh sông. Chi nhánh kỹ thuật và xây dựng của tập đoàn SK loan báo phần trên cao của một trong những công trình phụ « đã bị cuốn trôi » trong đêm Chủ nhật 22/7, sau nhiều ngày mưa lớn.

Hồ trữ dài 770 mét và cao 16 mét đã bị vỡ một ngày sau đó. Năm mươi ba lao động Hàn Quốc đã được sơ tán. Hiện trạng này khiến người ta đặt câu hỏi về những khiếm khuyết của hệ thống cảnh báo cho người dân địa phương, cho dù tập đoàn SK nói rằng « đã báo động ngay lập tức cho chính quyền và bắt đầu di tản dân làng » vào tối Chủ nhật.

45 đập thủy điện đang được xây dựng

Thảm họa này là minh chứng cụ thể cho mối quan ngại lâu nay, tại một đất nước muốn trở thành « cột trụ châu Á » với tiềm năng to lớn về thủy điện. Là một quốc gia nhiều núi non hiểm trở, không có biển, được một đảng hậu cộng sản lãnh đạo theo kiểu toàn trị, có thể toàn quyền quyết định mô hình phát triển theo ý mình, từ một thập niên qua Lào đã tung ra rất nhiều dự án thủy điện trên những dòng sông chính, trong đó có dòng sông Mêkông và các phụ lưu.

Có đến 45 đập thủy điện được xây dựng tại Lào, trong đó khoảng 12 đập đã đi vào hoạt động. Theo ông Martin Burdett, cộng tác viên của International Journal on Hydropower & Dams, Lào « có thể cung cấp 26.500 megawatt từ thủy điện, và hiện nay chỉ mới khai thác 25% tiềm năng này ».

Nhưng hậu quả là các sự cố liên tục xảy ra. Một đập thủy điện ở miền trung Lào đã bị vỡ hôm 11/09/2017. Các quan chức địa phương cáo buộc đơn vị phụ trách đã xây dựng trên khu vực đầm lầy, đồng thời đổ thừa cho mưa lũ. Trước đó vào tháng 12/2016, một đường ống dẫn nước đến tua-bin của một công trình thủy điện ở một tỉnh miền nam, gần biên giới Việt Nam, cũng đã bị vỡ. Đó là do được xây dựng trên vùng đất có độ dốc trước đây đã xảy ra các vụ đất trượt, và nay càng trở nên bất ổn vì công trường xây dựng đập nước.

Tác động tai hại của việc lạm dụng xây dựng thủy điện đối với môi trường đều đã rõ : hệ sinh thái sông ngòi bị xuống cấp, sự đa dạng các loài thủy sản bị ảnh hưởng, dẫn đến sản lượng ngư nghiệp đánh bắt từ sông Mêkông ở vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam bị giảm sút nặng nề.

Một dự án thủy điện lớn khác đang được tiến hành tại Lào là đập Xayaburi do tập đoàn Thái Lan CH Kamchang xây dựng, có trị giá ước tính 3,8 tỉ đô la và công suất 1.285 megawatt, là nguồn gây căng thẳng với Việt Nam và Cam Bốt, hai quốc gia nằm ở hạ nguồn đang lo sợ sẽ phải chịu đựng những hậu quả.

Ông Marc Goichot, phụ trách chương trình nước của Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) tại khu vực sông Mêkông nhận xét : « Một nước nhỏ vốn không có năng lực về kỹ thuật và quản lý để theo dõi các nghiên cứu về tác động, nhưng lại lao vào xây dựng một loạt các đập thủy điện, là đặc biệt nguy hiểm ! ».

Theo ông Goichot : « Các công trình thủy điện quy mô rất hấp dẫn đối với một quốc gia đang phát triển, nhưng hàm chứa nhiều rủi ro. Khủng khiếp nhất là vỡ đập, và một trong những hậu quả cay đắng là ngành đánh cá bị suy tàn, làm cho những người nghèo khổ nhất không còn phương cách mưu sinh ».

Chỉ tính lợi ích kinh tế trước mắt, bất kể thảm họa

Các công trình quan trọng được giới quan chức địa phương coi là đòn bẩy thăng tiến, và ngân sách khổng lồ đổ vào cũng là nguồn tham nhũng trong một đất nước thiếu minh bạch. Trước các quan chức chính quyền được giao nhiệm vụ giám sát nhưng không có đủ kiến thức cần thiết để quản lý chặt chẽ dự án, các tập đoàn xây dựng và điện lực lớn có thể thương lượng trên thế mạnh và thủ thế kỹ về mặt pháp luật, để đổ trách nhiệm cho chính quyền địa phương trong trường hợp có vấn đề.

Đối với các ngân hàng lớn nước ngoài, những dự án thủy điện còn khả tín hơn khi được áp lên những con dấu của các công ty quốc doanh Trung Quốc chẳng hạn. Quốc gia láng giềng khổng lồ can dự vào một số lượng lớn các dự án này, bên cạnh đó là Cơ quan sản xuất điện lực Thái Lan, khách hàng mua điện. Thế nên các dự án thủy điện được dành cho lượng tín dụng mà chỉ riêng Lào không thể được cấp.

Các đập thủy điện được giới thiệu là chiến lược phát triển của Lào, việc bán điện cho nước khác mang lại nguồn tài chính lớn cho Nhà nước, giảm bớt thâm hụt thương mại của một đất nước không có nền kỹ nghệ. Nhưng trên thực tế, các quyết định hành chính được đưa ra bởi các bộ chỉ quan tâm đến việc thu lợi nhanh chóng, mà không hề nghĩ đến tác động về lâu về dài, và nguy cơ xảy ra những thảm họa.
Theo RFI

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Quyền biểu tình của người dân Việt Nam đã mang trên mình một món nợ thời gian khủng khiếp: hơn một phần tư thế kỷ ma mị kể từ Hiến pháp 1992 mà không lộ hình một chút thiện tâm nào, dù chỉ là loại thiện tâm ảo ảnh.
Ngày 11/3/2019, trên Tạp chí Washington Post bà Nancy Pelosi chủ tịch Hạ Viện, cho biết: “Tôi không luận tội Tổng Thống. Tôi chưa từng trả lời bất cứ nhà báo nào, nhưng vì được hỏi và tôi đã suy nghĩ kỹ, luận tội gây chia rẽ quốc gia, trừ khi phải thật chính đáng, thật nghiêm trọng và không thiên vị đảng phái.” Bà kết luận: “Tôi không nghĩ chúng ta nên đi theo hướng luận tội vì đất nước sẽ bị chia rẽ. Và ông ấy không đáng cho chúng ta làm vậy.”
Nối tiếp nhiệm vụ ‘phản bác các luận điệu phản động’ mà rất có thể được một bàn tay ngầm trong đảng chỉ đạo và một ngân sách đính kèm, vào đầu năm 2019 các trang mạng nguyenphutrong.org, nguyenxuanphuc.org, tolam.org, nguyentandung.org… lại hùng hổ mở một đợt tấn công mới vào giới đấu tranh dân chủ nhân quyền, với quan điểm, luận điệu và bài viết rập khuôn mục ‘phòng chống diễn biến hòa bình’ trên các báo đảng Quân Đội Nhân dân, Nhân Dân, Công An Nhân Dân…
Chính phủ đánh đòn thuế quan và Trung Cộng trả đũa; nhưng số hàng Mỹ nhập cảng vẫn tăng thêm 11.3%, còn hàng bán qua Trung Quốc chỉ tăng 0.7%. Trước những con số đó, nhiều người Mỹ lo lắng. Nước Mỹ đang thua nước Tàu trong cuộc chiến tranh thương mại này chăng? Không có gì đáng lo. Người ta sẽ không lo sợ khi biết những lý do nào đưa tới khiếm hụt mậu dịch.
Ngày 19/2/2019, Genie Nguyễn của Voice of Vietnamese Americans phỏng vấn Dr. Patrick Cronin về tình hình Biển Đông sau khi ông tham dự cuộc họp với các nước ASEAN tuần trước đó. Genie Nguyễn: Thưa Tiến Sĩ, được biết ông vừa tham dự hội nghị tại Đông Nam Á. Xin ông vui lòng chia sẻ nhận định về tình hình Biển Đông, các khó khăn Trung Cộng gây ra cho Đông Nam Á và Bộ Quy Tắc Ứng Xử tại Biển Đông giữa Hiệp Hội Các Nước Đông Nam Á và Trung Cộng. TS Cronin: Tôi đã có cuộc thảo luận sâu rộng cả ở Phi Luật Tân và Nam Dương. Tại Nam Dương, chúng tôi tham dự một cuộc Hội Thảo với tất cả các thành viên của ASEAN – Hiệp Hội Các Nước Đông Nam Á. Thật khó tóm tắt tất cả các điều thảo luận trong vài phút .
Mỹ với trách nhiệm của một nước đang đứng ở tuyến đầu trong việc đảm bảo trật tự an ninh quốc tế đã hình thành từ lâu và đến bây giờ vẫn chưa có gì thay đổi cả thì không có lý do gì mà họ không đảm bảo quyền lợi quốc gia của họ trong bối cảnh ở khu vực Biển Đông mà có lợi ích của quốc gia đó. Nếu nói như thế thì có thể thấy rằng việc can dự của Hoa Kỳ vào Biển Đông là có cơ sở về mặt chính trị cũng như chiến lược, dựa trên nền tảng đảm bảo an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Không thể giảm đi mà chỉ có tăng lên thôi -TS. Hà Hoàng Hợp
theo Phó Giáo sư Mạc Văn Trang, việc phê và tự phê chẳng qua chỉ là nhắc lại thôi. Rồi thì cũng lên gân cho quyết liệt hơn, nhưng mà thực tế thì đâu vẫn vào đấy thôi, từ xưa đến nay bao nhiêu lần vẫn vậy.
Tham vọng của châu Âu cạnh tranh với Mỹ trong ngành hàng không bị một đòn đau : 12 năm sau ngày đi vào hoạt động, máy bay A380 có khả năng chở đến 800 hành khách và hiện đại hơn so với Boeing 747 vừa bị khai tử. Là chiếc máy bay được khách hàng chấm điểm cao nhất, được giới chuyên gia coi là sản phẩm công nghệ cao, là biểu tượng của hợp tác châu Âu nhưng thuần túy về thương mại, A380 là một « thất bại ê chề ».
Con đường Tơ lụa mới còn giúp Trung Quốc kiểm soát các nước có tuyến đường chạy qua. Đây là điểm đáng lo lắng nhất. Các khoản vay mà Trung Quốc cấp cho các nước sở tại bị coi là chiếc bẫy tài chính để ép họ phụ thuộc vào Bắc Kinh. Pakistan như đang rơi vào tình cảnh này. Malaysia có lẽ cũng đã bị sập bẫy nếu thủ tướng Mahathir Mohamad, ngay sau khi nhậm chức, không sáng suốt rút khỏi dự án mà ông chỉ trích là “tân thực dân”.
Khoảng thời gian 100 năm qua kể từ năm 1917 tới năm 2017 được kể là thời kỳ tóm lược bản tin mừng đầu hết (protoevangelium), lúc Thiên Chúa nói với con rắn rằng “Ta sẽ đặt mối thù giữa ngươi và người đàn bà”. Cuộc chiến 100 năm qua nói lên giai đoạn rõ nét nhất của mối thù này. Nó bắt đầu năm 1917 với cả việc mạc khải của Đức Mẹ Fatima lẫn cuộc Cách Mạng Cộng Sản Nga vô thần.
Bảo Trợ