Chồng Tôi Có… Đuôi!

15 Tháng Bảy 20184:45 CH(Xem: 154)

Chồng tôi có… đuôi!

blank
(Hình minh họa: Getty Images)

 

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: conguyetnga@gmail.com.

Sau lần ăn cưới con gái của người bạn, trong cuộc sống của vợ chồng chúng tôi bỗng xuất hiện một bóng hồng.

Cô ấy không trẻ, không đẹp, không cao, không thấp… nhưng nhìn chung, cô bắt mắt, ăn nói lưu loát, sắc diện tươi vui, miệng cười duyên dáng, con mắt có đuôi (cái này mới ớn!).

Từ sau ngày gặp nhau trong đám cưới, mỗi sáng cứ đúng 8 giờ “con mắt có đuôi” ấy gọi phone cho chúng tôi. Nội dung bao giờ cũng là mời hai anh chị ra ăn sáng với em (cô ta có một tiệm food togo). Sáng nào cũng đúng y bon 8 giờ, cô gọi đúng giờ như là cô ngồi canh đồng hồ vậy. Cứ nghe phone reng, nhìn đồng hồ 8 giờ, là y chang cô ấy gọi. Nhiều hôm tôi không muốn đi, thì chồng tôi nói, trước sau mình cũng đi ăn sáng, thì ăn đâu cũng vậy, ăn chỗ cô ấy ủng hộ tiệm mới ra. Cô ta chỉ lấy nửa giá, nhưng không phải vì thế mà tôi muốn ra tiệm cô, tôi “ngửi” thấy có mùi bất trắc.

Ngày nào cô cũng gọi, đến độ, khoảng giờ đó mình cứ như là “chờ” tiếng phone, và không làm việc gì được. Ví dụ, đang định lau cái tủ lạnh, thì nghĩ còn năm phút nữa đến 8 giờ, mình mà lau sẽ không kịp. Chồng tôi thì ví dụ định chạy đi đổ xăng thì lại nói, thôi sau 8 giờ rồi đổ xăng luôn. Trời ơi! Vậy là sao? 8 giờ là giờ “thiêng”, cứ đến giờ “thiêng” thì coi như mọi sinh hoạt của hai vợ chồng đông đá lại. Tôi bực ghê! Tôi nói với chồng, hôm nay em không muốn đi, muốn dọn dẹp sau vườn, đi ăn với cô ấy mất thì giờ quá! Mà ăn ngoài toàn là bột ngọt không tốt, thì chồng lại nói: “Em không đi anh đi một mình!” Tôi nổi dóa, nghĩ, phải đi theo để canh ổng. Bởi có lần cùng đi một xe, ổng hút thuốc phì phèo, mình la thì cái “cô có đuôi” nói: “Em về nhà tóc thơm mùi thuốc lá!” Nói như là thơ vậy, sao mà chồng tôi không mê man tàn tật cho được! Rồi có lần cô ta còn nói: “Cứ đúng 8 giờ là em gọi, để hôm nào em không gọi thì anh chị sẽ thấy nhớ em”. Sao trời sinh cái giống đàn bà gì mà trơ đến thế. Dần dà, cô ta mua cho chồng tôi khi thì cái áo sơ mi, khi thì hộp chà bông. Có hôm còn táo bạo đề nghị, anh chị muốn mở quán cà phê không? Em mở cho rồi anh chị quản lý, tiền lời mình chia đôi… Cô ta có một trăm lẻ một lời đề nghị hấp dẫn, nhưng lần nào tôi cũng từ chối, và lần nào cũng vậy, đúng một trăm lẻ một lần, trên đường về, chồng tôi cự nự, nói tôi đa nghi như Tào Tháo!

Ổng mê quá rồi! Tôi định làm mạnh nhưng không biết cách nào? Thưa cô Nguyệt Nga, tôi có nên nói thẳng với “cô có đuôi” rằng là buông tha chồng tôi ra không?

Th. Ngô
com_hay_pho

*Góp ý của độc giả

-GY

Chuyện của chị nghe có vẻ mệt rồi. Một bóng hồng duyên dáng, có tiền của, đã chọn chồng mình, giải vui.

Nếu là tôi, tôi sẽ nói riêng với chồng: “Bộ anh thích cô ta hả, nếu không thì mình đừng liên lạc cô ta nữa”. Sau đó, mỗi khi cô ta kêu thì nói bận rồi cả hai không ra tiệm cô ta nữa. Nếu chồng không chịu, tức là coi thường vợ rồi, bỏ cho nhẹ lòng, để chồng phiêu lưu, một thời gian cổ chán, thích người khác, cho biết mùi.

Nếu chị không là người quyết đoán, thì phải tốn công chút. Luôn đi với chồng khi gặp cô ta. Chuyện nhà bỏ qua một bên đi, phải qua vận xui này trước đã. Chị đừng cằn nhằn, chỉ trích, mặt hầm hầm, khó thở lắm, lúc nào cũng vui vẻ, bình thường. Không khen chồng thì im lặng, chứ đừng chê, đừng lườm nguýt hay nói xấu cô ta. Tương lai họ sẽ trốn đi riêng đó. Mỗi khi chị nghi như vậy, ra tiệm cô ta coi có cổ không. Nếu không có, thì ngồi đó chờ cho đến khi cổ về, mặt mày buồn rầu, ủ rủ cho họ khỏi buôn bán luôn, mang theo sách để đọc. Nhân viên hỏi thì nói có chuyện muốn gặp cổ nên chờ cổ về. Khi cổ về, không gây gổ, không chụp mũ cổ, chỉ than thở buồn rầu. Chỗ buôn bán, không ai muốn vậy đâu. Thấy khó nuốt quá cổ sẽ nhả ra, tìm đối tượng khác.

-LYLY:

“Tôi có nên nói thẳng với ‘cô có đuôi’ rằng là buông tha chồng tôi ra không?”

Theo tôi thì nếu cái cô Mỵ Nương không rải lông ngỗng thì làm sao Trọng Thủy biết đường chạy theo, nên Thần Kim Quy nói với nhà vua: “Kẻ thù sau lưng ngươi”. Kẻ thù ở trong nhà chị đó. Nếu chồng chị không phát ra một tín hiệu thì cái cô kia đâu có đeo cứng như vậy! Lỗi là ở hết người chồng. Chị cứ thẳng tay mà truy ảnh, người có tội thường sợ, nên cứ theo đà đó mà tiến tới. Chị không cho đi nữa, hễ phone reng thì bắt phone ngay và nói mình không đi được, rồi bịa ra một lý do gì đó chứng tỏ tình cảm thắm thiết của hai vợ chồng. Ví dụ: “Sáng nay chị hơi bị cảm, cũng muốn ra chơi với em chứ nằm nhà hoài cũng mệt, nhưng ảnh không cho đi, ảnh nói ở nhà nghỉ cho khỏe, chuyện ra ngoài ăn sáng đâu bằng sức khỏe của em”. Hoặc “Hôm nay kỷ niệm ngày cưới, anh muốn đưa em đi ăn riêng”. Thế nào chồng chị cũng cự nự, nhưng ổng không dám nói linh tinh đâu. Chẳng lẽ vợ nói vậy mà ảnh còn đi. Tuy nhiên, nếu ảnh vẫn đi thì bám theo đến cùng, ngồi cứ kể chuyện vợ chồng, kể chuyện mẹ chồng tốt với mình, em chồng hay cả gia đình chồng thương mình.

Riết rồi cô ta cũng nản mà bỏ cuộc.

-T.Nguyen:

Em có một thắc mắc, tại sao cô ta xinh đẹp, giàu có, có rất nhiều ưu thế mà không kiếm những người còn available, mà đeo chi người có gia đình, lại đi đâu cũng kè kè bà vợ theo!? Thế nào trong đám bạn bè của anh chị chẳng có người độc thân vui tính, khi nào đi ăn dẫn theo ông độc thân đó và “bán độ” để tìm đường cho chồng mình thoát thân.

*Vấn đề mới

Thưa cô Nguyệt Nga, cháu chưa bao giờ hé lộ với ai chuyện này, bởi cháu mắc cỡ cùng với lòng tin vào tôn giáo, cháu không dám làm điều có thể gây tổn hại đến uy tín của đấng đại diện tôn giáo.

Thưa cô, cháu thường xuyên bị một người có chức sắc trong tôn giáo nhắn tin cho cháu. Ban đầu thì chỉ hỏi thăm sức khỏe, hỏi thăm ba mẹ cháu còn ở Việt Nam khi nào thì qua? Cháu đi học có gặp khó khăn gì không? Sau đó tiến thêm bước nữa là gọi điện cho cháu, cũng chỉ là những lời hỏi thăm, hỏi giờ học, hay hỏi giờ làm bài. Nói chung là những câu vô thưởng vô phạt. Cháu mới qua nên người đó xin cho cháu một việc làm ở chợ Việt Nam. Cháu rất mang ơn, vì nhờ có đồng ra đồng vào mà cháu trang trải được những chi phí tối thiểu trong đời sống. Họ chưa bao giờ tỏ một cử chỉ sổ sàng, lúc nào cũng chừng mực, giữ khoảng cách cần thiết. Họ chỉ chăm sóc cho cháu như một người em thôi, nhưng là phụ nữ cháu cảm thấy có điều gì đó bất thường trong mối liên hệ này.

Nếu chỉ có vậy chắc cháu chẳng băn khoăn lo nghĩ. Cách nay một tuần, họ gọi điện thoại hẹn cháu đi ăn, khi nghe cháu từ chối thì họ nói sẽ không mặc áo tu mà sẽ mặc áo như người thường để cháu không mắc cỡ. Cháu thấy kì cục quá cô NN ơi! Hôm đó cháu quyết tâm từ chối và cháu bắt đầu hạn chế trong việc trả lời phone. Mới đây họ gặp cháu trong thư viện, họ nói với cháu, cho họ hôn một cái, nhẹ thôi! Cháu đứng phắt dậy và bỏ ra cửa ngay.

Về nhà thật sự cháu quá sợ, cháu muốn cầu cứu một ai đó, mà cháu đâu có ai để cầu cứu. Thêm vào đó, cháu không dám nói ra điều này với ai. Cháu viết thư này xin cô và quí cô bác giúp cháu, nên làm gì, hay nên im lặng tránh xa, hay là nói thẳng với họ. Có một điều trên tất cả là cháu rất sợ mang tội!

Cháu HB

__________

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi về: Biết tỏ cùng ai 14771 Moran Street. Westminster, CA 92683, hoặc conguyetnga@gmail.com

Nguoi-viet.com
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Họ là một đôi vợ chồng bắt đầu hôn nhân trong tình yêu như bao nhiêu đôi vợ chồng khác trên trần gian này. Họ từng trải qua hẹn hò, nhớ nhung, chờ đợi, khao khát, thèm muốn nhau. Ngỡ là tri âm, tri kỷ. Ngỡ là trọn đời bên nhau. Rồi đứa con trai đầu lòng ra đời. Rồi theo sau nhiều bất bình, hệ lụy.
‘Người Việt nhưng không phải Người Việt’ Huy Phương September 16, 2018 Tuổi trẻ Việt trên đại lộ Bolsa, Little Saigon, miền Nam California. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt) Câu nói này có khó hiểu hay không? Vì sao người Việt nhưng không phải là người Việt? Đây là nhan đề một bài báo của Bác Sĩ Trần Văn Tích, một nhân sĩ ở Đức Quốc đã lên tiếng kêu gọi chính quyền và quần chúng địa phương xác định rõ ràng rằng cộng đồng tỵ nạn ra đi từ miền Nam Việt Nam không dính dáng gì đến những tội hình và tội hộ do người Việt gốc gác ở miền Bắc gây ra trên đất Đức. Câu chuyện khởi đi từ một việc xảy ra cách đây vài năm tại một thành phố nhỏ, Andernach, nước Đức. Đó là câu chuyện về con mèo Mungo. Một người Việt tên Trần Quý, gốc gác từ miền Bắc Việt Nam, đã bắt một con mèo của một người cao niên hàng xóm, đốt nó bằng một ngọn đèn xì hiệu benson, để nhậu nó với nước mắm, nước cốt chanh, rau thơm và tỏi, vì “nhớ hương vị quê hương!” Tin tức tai tiếng này được loan tải trên nhiều tờ báo c
Là chuyện chó, đang rộn lên gần chục ngày rồi. Chính quyền Hà Nội đặt mục tiêu: sau 3 đến 5 năm nữa, dân thủ đô sẽ không ai ăn thịt chó. Bước đầu là vận động, nhưng nghe vẻ quyết liệt lắm. Tuyên bố đến 2021 cấm tiệt các hàng quán thịt chó trong nội thành.
Thưa cô, tôi hiện ở Sài Gòn, cũng rất hay theo dõi mục của cô trên mạng. Tôi rất thích vì qua đó biết được đời sống con người thật muôn màu muôn vẻ. Hôm nay tôi mạnh dạn gửi thư để chia sẻ một tình huống của gia đình mình. Gia đình chồng tôi đông con, đến 9 anh chị em. Vì chồng tôi là con trai trưởng nên cha mẹ dốc túi cho lên Sài gòn để học. May mắn, chồng tôi thành công, làm ăn khấm khá. Để trả hiếu, vợ chồng tôi hứa sẽ lần lượt nuôi ăn học 6 em trai còn lại. Cứ chú nào vừa xong lớp 12 thì khăn gói lên ở với anh chị, ở ăn học cho đến khi tốt nghiệp và có công ăn việc làm mới ra riêng.
Thưa cô, chúng tôi, một nhóm bạn cùng trang lứa, ngày xưa học cùng trường, giờ qua đây chúng tôi hay hẹn hò gặp mặt ôn lại những kỷ niệm xưa, hát hò, party… Nhóm chúng tôi có một “nàng.” Nàng lớn tuổi, đang độc thân, nàng không có xe, mà lại hay có việc để phải đi đây đó, nên thường “làm phiền” những thành viên đàn ông trong nhóm.
Được tin nhắn mẹ tôi vào bệnh viện cấp cứu sau một chuyến đi xa về. Mẹ tôi tuổi đã cao nhưng vẫn thường xuyên đi du lịch đây đó, lúc đi thăm con cháu, lúc cùng những người bạn già đi hành hương hay dự các khóa tu v.v… Tôi rất vui khi tuổi mẹ đã cao nhưng còn đi đứng khỏe mạnh, vui vẻ sống trong chuỗi ngày xế bóng.
Người ta bảo nhân ngày Vu Lan, nhớ về Cha Mẹ. Tôi, ngày này cũng như các ngày khác, vẫn nhớ về Cha mẹ mình, dù rằng Cha Mẹ vẫn bên cạnh tôi hàng ngày. Giỗ em, về quê thăm mộ, thương em một, thương Cha Mẹ 10. Khi làm Cha rồi mới thấy mất con là đau đớn như thế nào. Làm Cha rồi mới hiểu tại sao Cha Mẹ mình, suốt mấy chục năm qua lại hy sinh vì mình ghê gớm như vậy.
Thưa cô, tôi đã có hai con, chồng tôi chưa lập gia đình bao giờ. Chúng tôi yêu nhau rồi kết hôn với nhau. Nhưng vẫn giấu gia đình, phần vì gia đình ảnh không ưa con họ lấy một người đã từng có chồng con như tôi, phần khác vì gia đình sắp đi định cư nên họ không muốn con trai họ kết hôn, sợ ảnh hưởng đến ngày đi của toàn gia đình. Vậy là chồng tôi ra đi và tôi ở lại với cái thai mấy tháng.
Tôi có một khúc mắc trong cuộc sống, tha thiết mong quý độc giả góp ý dùm. Tôi là tín đồ Công Giáo sống trong một gia đình bao đời tin Chúa. Vậy mà mấy năm nay tôi đã phạm điều răn thứ 9: “Chớ muốn vợ của người ta”. Tôi đã yêu một phụ nữ có gia đình. Chúng tôi gặp nhau trong một đám cưới người bạn. Thú thật tôi chưa từng nghĩ đến chuyện gá nghĩa với ai, bởi tôi không muốn vướng bận vào hôn nhân.
Một Mùa Hè Khó Quên Tại Montréal, Canada. - Tuỳ bút Caroline Thanh Hương- Canada là một đất nước hiền hoà ở châu Mỹ, đẹp với cái đẹp hùng vĩ của một thiên nhiên khắc nghiệt khi đông về. Nhớ lại thời xa xưa , ba mươi bảy năm về trước, có phải chăng có lúc nào đó, tôi có sự băn khoăn để lựa chọn mình sẽ ở tại nước pháp hay qua bên kia bờ đại dương định cư... -
Bảo Trợ