Dừng triển lãm cơ thể người tại Việt Nam: Không cần phải tranh cãi nếu bạn biết sự thật này…

08 Tháng Bảy 20184:03 CH(Xem: 140)

Triển lãm thi thể người lần đầu xuất hiện ở Việt Nam đang gây tranh cãi bởi liên quan đến rất nhiều vấn đề như tâm lý, văn hóa, quan niệm truyền thống, kinh doanh vô đạo đức và sai phạm khi xin cấp phép. Đó không đơn giản là việc tranh cãi xem triển lãm nên được nhìn nhận dưới góc độ khoa học hay nghệ thuật, nên được diễn ra ở nhà văn hóa hay trong trường y. Mà đằng sau đó là những bí mật kinh hoàng, cộng đồng phải sáng suốt nhận ra để không tiếp tay cho tội ác và suy đồi nhân phẩm.

Cơ quan chức năng vào cuộc

Triển lãm “Sự bí ẩn của cơ thể người” (Mystery of human body), diễn ra ở TP.HCM từ ngày 20/6 và dự kiến kéo dài đến 31/12 năm nay, đang thu hút sự quan tâm của công chúng trong nước với nhiều sự phản đối. Tối 6/7, Sở Văn hóa, Thể thao TP HCM cho biết đã yêu cầu đơn vị tổ chức triển lãm cơ thể người Mystery of Human body dừng hoạt động trưng bày từ ngày 7/7. 

Bà Trần Thị Thu Đông – Phó Cục trưởng Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm nhấn mạnh hiện chưa có văn bản pháp luật cho quản lý hoạt động triển lãm. “Triển lãm chưa có nghị định. Hiện giờ, Cục mới đang xây dựng nghị định để trình quốc hội. Khi có nghị định, Cục mới có quyền cấp phép các hoạt động triển lãm, còn hiện tại không có đơn vị nào có quyền cấp phép cho triển lãm”, Phó Cục trưởng khẳng định.

Cục đã từng từ chối đơn vị xin cấp phép cho triển lãm này tại Hà Nội, nhưng Sở Văn hóa TP.HCM sau đó lại đồng ý cho triển lãm tại thành phố. Về vấn đề này, Sở Văn hóa TP.HCM sẽ phải báo cáo Cục và Bộ trước 10/7. Bản thân đơn vị tổ chức xin cấp phép triển lãm đã thông tin rằng mẫu vật được làm từ nhựa, thể hiện ý đồ che giấu nguồn gốc từ thi thể người thật của 137 mẫu vật này.

blank
Bà Trần Thị Thu Đông – Phó Cục trưởng Mỹ thuật. (Ảnh: Phununews)

Phản ứng từ cộng đồng

Trước khi có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng và vấn đề liệu triển lãm có sai phạm và vi phạm pháp luật hay không, người dân và các chuyên gia đã có những nhận định gây sức ép lên triển lãm này.

Hoạ sĩ Lê Thiết Cương cho biết, theo ông đây chỉ đơn giản là một cuộc trưng bày về cấu trúc, nội tạng chứ chưa phải là nghệ thuật.

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn cũng chia sẻ, ông ngạc nhiên vì triển lãm diễn ra khá dài và lại được đặt ở Nhà văn hóa Thanh niên và ông cũng bất ngờ khi Sở Văn hóa TP.HCM là đơn vị cấp phép. Bởi đây không phải là triển lãm nghệ thuật như lời ban tổ chức đã chia sẻ trên báo chí. Theo ông, nó nên được tổ chức ở trong nhà xác hoặc môi trường nhỏ để những người học ngành y tìm hiểu.

GS-TS Trần Ngọc Sinh, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Ghép tạng Việt Nam, đặt vấn đề: “Trước tiên cần nhấn mạnh là đối với mô, tạng, bộ phận cơ thể người được hiến, tặng thì không được lấy làm kinh doanh. Việc đem bộ phận cơ thể người hiến tặng cho y học để kinh doanh, vụ lợi là vô nhân đạo”.

Theo ban tổ chức, sau hơn 10 ngày mở cửa, triển lãm đã có hơn 6.000 khách tham quan, giá vé 200.000 đồng/người. Như vậy rõ ràng đây là triển lãm với mục đích kinh doanh. Hơn nữa việc kinh doanh này còn bị nghi ngờ là dựa trên những hoạt động bất hợp pháp và đi ngược lại với những giá trị văn hóa truyền thống, đạo đức.

blank
Đối với mô, tạng, bộ phận cơ thể người được hiến, tặng thì không được lấy làm kinh doanh. Việc đem bộ phận cơ thể người hiến tặng cho y học để kinh doanh, vụ lợi là vô nhân đạo”. (Ảnh: SGGP)

Khán giả có biệt danh Búa Tạ bình luận: “…Vấn đề là dự án này bị nghi ngờ về nguồn gốc của các xác chết, vốn không rõ ràng. Một số điều tra cho rằng, có những nạn nhân của nạn buôn người đã bị biến thành những mẫu vật. Thêm vào đó, các nhà xã hội và tôn giáo ở nhiều nước cho rằng phơi cơ thể người thật, vốn là sản phẩm cao quý của Chúa Trời và tạo hóa, là một vi phạm đạo đức không thể chấp nhận. Do đó, dự án này cũng vấp phải sự phản đối ở nhiều nước”.

TS công nghệ sinh học Đào Duy Phong, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu thực phẩm và dinh dưỡng, cho rằng: “Tôi có đọc những tài liệu cho thấy ở nước khác, tiền thu về từ việc nhựa hóa như thế là con số khổng lồ. Ở Mỹ, cũng đã từng có điều tra về nguồn gốc thân thể nhựa hóa. Và người ta khá vòng vo về nguồn gốc này”. Theo ông Phong: “Việc lấy thân xác của người đã mất ra để làm triển lãm như thế thật sự là không nên. Nó đảo lộn trật tự, giá trị thuộc về văn hóa truyền thống và đạo đức”.

Bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VH-TT-DL) cũng cho rằng “Sở VH-TT TP.HCM nên kiểm tra, nếu thực sự là thi thể thật và gây phản cảm thì nên dừng”.

Hầu hết không ai công nhận đây là một triển lãm nghệ thuật như lời ban tổ chức nói, kể cả những người làm nghệ thuật chuyên nghiệp. Và dù nó có thể có ích cho những người có chuyên môn trong ngành y hoặc hội họa để nắm rõ hơn về cấu tạo cơ thể người, thì cũng vẫn vấp phải sự phản đối ở việc trưng bày công khai và lợi dụng cơ thể người để kinh doanh kiếm tiền.

Nếu triển lãm là nhằm giúp ích cho những người có nhu cầu biết về giải phẫu cơ thể người thì hoàn toàn có thể triển lãm bằng những mô hình hay hình vẽ y như thật, chứ không nhất thiết phải lấy cơ thể của người hiến tặng mô tạng. Việc này có thể ảnh hưởng đến việc hiến, tặng mô, tạng, bộ phận cơ thể người cho y học khi người hiến và thân nhân cảm thấy hoài nghi, bất bình từ triển lãm lấy tiền này.

blank
Bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VH-TT-DL) cũng cho rằng “Sở VH-TT TP.HCM nên kiểm tra, nếu thực sự là thi thể thật và gây phản cảm thì nên dừng. (Ảnh: Fb.com)

Và không chỉ gây ra tranh cãi khi tới Việt Nam, một xã hội châu Á với quan niệm truyền thống về “nghĩa tử là nghĩa tận”, triển lãm này còn gây ra tranh cãi gay gắt tại tất cả những thành phố chủ yếu là ở phương Tây mà nó đã đi qua.

Một triển lãm bị phản đối ngay từ ngày đầu ra mắt, tại 60 thành phố mà nó đi qua

Năm 2006, khi triển lãm cơ thể người tới Anh quốc, ngay lập tức đã làm dấy lên những tranh cãi về nguồn gốc các thi hài được trưng bày. Làn sóng phản đối mạnh mẽ đến nỗi nước Anh phải ra một đạo luật mới: “Đạo luật Mô con người”, nhằm giải tỏa lo sợ về các hoạt động mưu sát được nhà nước hậu thuẫn. Bởi nguồn gốc các thi thể trong triển làm này liên quan tới tội ác có tổ chức của chính quyền Trung Quốc, sẽ được đề cập ở phần sau.

Tháng 5/2008, hơn 20 Ủy viên Quốc hội Hoa Kỳ đã tán thành dự luật cấm đưa các hài cốt Trung Quốc vào đất Mỹ, căn cứ trên số vụ giết hại các tù nhân lương tâm của chính quyền Trung Quốc, bao gồm các cá nhân bất đồng chính kiến về chính trị và tinh thần.

Đến tháng 8/2008, Tòa án Liên bang đã ra lệnh cho đơn vị sở hữu cuộc triển lãm xác nhận triển lãm của họ không nhận những hài cốt từ Cục Cảnh sát Trung Quốc, nơi chuyên cung cấp thi thể của các tù nhân bị xử tử. Chủ sở hữu triển lãm cũng bị yêu cầu hoàn tiền cho khán giả, những người đã tưởng nhầm rằng các cơ thể này được hiến tặng trên tinh thần tự nguyện.

blank
Tòa án Liên bang đã ra lệnh cho đơn vị sở hữu cuộc triển lãm xác nhận triển lãm của họ không nhận những hài cốt từ Cục Cảnh sát Trung Quốc. (Ảnh: Gizmodo)

Khi tới Pháp vào năm 2009, triển lãm đã bị cho đóng cửa và thậm chí một thẩm phán người Pháp đã định chôn cất những di cốt theo luật pháp địa phương. Nhưng đơn vị tổ chức triển lãm đã thu dọn và rời đi trước khi lệnh chôn cất của tòa án được ban hành.

Năm 2015, khi tới Canada, triển lãm đã bị dân chúng tại Niagara và Ontario phản đối dữ dội với những cáo buộc về việc kiếm lợi từ những tù nhân lương tâm Trung Quốc bị sát hại.

Tháng 5/2017, Thị trưởng quận của Praha, Séc đã nhận định triển lãm vi phạm nhân phẩm con người khi xét thấy có mối liên hệ giữa chế độ đãi ngộ tàn bạo mà chính quyền Trung Quốc dành cho các tù nhân lương tâm với tử thi trong triển lãm. Ông yêu cầu tòa án Cộng hòa Séc ra lệnh cho cảnh sát tịch thu các cơ thể người và để họ được yên nghỉ. Các nhà chức trách Cộng hòa Séc tuyên bố triển lãm này vi phạm sâu sắc luật pháp của nước này.

Và gần đây nhất, triển lãm đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ Ủy ban tại Úc của Liên minh Thế giới chống lạm dụng ghép tạng ở Trung Quốc (ETAC). Tổ chức này đã gửi thư công khai lên chính phủ Úc kêu gọi đóng cửa triển lãm ngay lập tức.

Vaughan Macefield, giáo sư sinh lý học tại Đại học Tây Sydney cho rằng: “Có các bằng chứng vững chắc cho việc các cơ thể và nội tạng được trưng bày tới từ tử tù tại Trung Quốc,” ông nói. “Ở đây hầu hết toàn cơ thể của thanh niên trẻ tuổi được trưng bày – rất khác so với các cơ thể già hơn được hiến tặng để dạy giải phẫu tại các trường y khoa của Úc”.

blank
Vaughan Macefield, giáo sư sinh lý học tại Đại học Tây Sydney cho rằng: “Có các bằng chứng vững chắc cho việc các cơ thể và nội tạng được trưng bày tới từ tử tù tại Trung Quốc. (Ảnh: Spinal Cord Injury Network)

Trung Quốc – cái nôi cho sự ra đời của triển lãm thi thể người

Vào năm 1977, vợ chồng nhà giải phẫu học người Đức Angelina Whalley và Gunther von Hagens (còn được gọi là Tiến sĩ Tử thần) đã sáng tạo ra biện pháp bảo quản cơ thể người, được gọi là công nghệ “nhựa hoá”, để phục vụ giảng dạy tại Đại học Heidelberg (Đức).

Ở quê nhà, Hagens rất khó kiếm “vật liệu” dồi dào một cách hợp pháp. Do vậy, ông này đã nhiều lần bị cáo buộc vận chuyển, buôn bán trái phép tử thi và thông đồng với một số nhà tù để lấy tử thi tù nhân mà không được sự đồng ý của nạn nhân hay người nhà họ.

Triển lãm “Thế giới cơ thể người” của Hagens cũng gặp rất nhiều rắc rối về mặt pháp lý. Nhưng sau khi được thành phố Đại Liên, Trung Quốc phê chuẩn cho hoạt động của Công ty Nhựa hóa Đại Liên Von Hagens tại Khu Công nghệ cao Đại Liên, Hagens như cá gặp nước. Ở đây Hagens không phải lo về nguồn cung cấp xác người. Nhưng nguồn gốc của những xác người đó thì Hagens không bao giờ chứng minh được.

Trong một cuộc phỏng vấn phát sóng ngày 15/2/2008 trên chương trình ABC News “20/20”, ông Hagens thừa nhận có tồn tại một ‘thị trường chợ đen’ chuyên cung cấp thi thể cho các xưởng sản xuất Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ và châu Âu.

Phòng công an Đại Liên trong thời gian bùng nổ ngành nhựa hóa thi thể nằm dưới sự kiểm soát của cựu quan chức Bạc Hy Lai. Khi còn là Thị trưởng thành phố Đại Liên, ông ta đã ký giấy phép hoạt động cho công ty nhựa hóa thi thể của ông Hagens vào tháng 8/1999.

blank
Trung Quốc – cái nôi cho sự ra đời của triển lãm thi thể người. (Ảnh: Weibo)

Một tháng trước đó, ngày 20/7/1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc đàn áp nhắm vào nhóm dân số gồm 70-100 triệu người tập Pháp Luân Công, môn khí công theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn có mặt tại nhiều quốc gia.

Chứng kiến sự ưa chuộng của người dân với môn khí công thuộc trường phái Phật gia, Tổng Bí thư đương thời Giang Trạch Dân sinh lòng đố kỵ, quyết định đàn áp Pháp Luân Công với chỉ lệnh “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể” các học viên. Theo lệnh của ông Giang, các học viên có thể bị tra tấn đến chết và bị coi là tự sát.

Những học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến thương tật, đến chết, trở thành đối tượng bị mổ cướp nội tạng và thân xác trở thành món hàng phục vụ cho ngành công nghiệp nhựa hóa thi thể phi nhân tính. Chi tiết xem thêm tại: 

Triển lãm cơ thể người tại TP. HCM: Bí mật về tội ác đằng sau ngành công nghiệp triệu đô


Khi tội ác được đem ra trưng bày và biểu đạt cần phải có của nhân tính

Như vậy, nguồn gốc của những thi thể được đem đi trưng bày trong các triển lãm dù dưới tên gọi nào hay bởi tổ chức nào hiện nay trên thế giới, đều có thể là từ những tù nhân lương tâm Trung Quốc bị chính phủ của họ bức hại.

Những người mà thi thể của họ bị lấp đầy nhựa trong từng tĩnh mạch và từng thớ thịt mà chúng ta đang chiêm ngưỡng, đã có thể không hề được tự quyết định hiến tặng cơ thể vì mục đích khoa học hay giáo dục. Người thân của họ có thể còn đang chưa xác minh được rằng họ còn sống hay đã chết sau khi bị bắt vào những trại giam Trung Quốc.

Tháng 7/2017, một công dân Hoa Kỳ, ông Hoàng đã đề nghị cảnh sát Cộng hòa Séc khám nghiệm pháp y để xác định thi thể đem trưng bày trong triển lãm bị đóng cửa ở quốc gia này có phải là hài cốt người anh của mình hay không. Anh trai ông đã bị chính quyền Trung Quốc truy lùng và mất tích 14 năm trước vì tập Pháp Luân Công, và ông nghi ngờ anh trai mình có thể là một trong những thi hài bị nhựa hóa và đem đi trưng bày khắp nơi trên thế giới.

Bất kỳ một con người có nhân tính nào cũng sẽ không thể không cảm thấy đau đớn, xót xa khi đặt mình vào vị trí của ông Hoàng hoặc anh trai ông.

Chúng ta hoàn toàn có thể không cảm thấy gì khi chứng kiến những thi thể nhựa hóa được trưng bày khi nghĩ đó là mô hình hoặc thậm chí là thi thể của người hiến tặng đi nữa. Nhưng khi đã biết câu chuyện đằng sau đó, nếu vẫn có thể bình thản đứng đó chiêm ngưỡng, tò mò và thán phục với những góc bí ẩn nhất trên tuyệt tác của tạo hóa, thì đó có nên là cảm nhận của một con người còn nhân tính?

Cái chúng ta đang nhìn chỉ là một “sản phẩm” đã thành hình, mà đằng sau đó là cả một quá trình ngâm tẩm, bóc tách, bơm cấy. Và quan trọng nhất là những người chết đó không tự nguyện trải qua việc đó.

Mega Vina, đơn vị tổ chức triễn lãm cho hay: “Những mẫu triển lãm là phôi thai, thai nhi cũng là những mẫu hiến tặng khoa học với sự đồng ý của bố mẹ và gia đình”. Nếu đó là sự thật thì có ai hỏi ý kiến của những đứa trẻ đó chưa?

Trong triển lãm có một “mẫu vật” nổi bật nhất là mô hình người phụ nữ đang mang bầu khi thai nhi đã thành hình và còn nguyên trong tử cung người mẹ. Đứa trẻ đó chắc chắn không thể tự đưa ra quyết định hiến tạng nếu giả sử mẹ của nó đồng ý làm như thế. Và nếu là người nhà của họ, liệu bạn có sẵn sàng đồng ý với việc làm kinh khủng đó với một đứa trẻ vì khoa học và giáo dục không?

Đó nên là những câu hỏi tự đặt ra cho người xem khi xem những mẫu hình được cho là thi thể được hiến tặng. Còn với nghi ngờ và kết luận điều tra của các tổ chức như đã nói ở trên về nguồn gốc của những thi thể này, nhận thức và biểu đạt của công chúng càng phải rõ ràng và mãnh liệt hơn nữa nhằm bảo vệ đạo đức nhân loại và lên án tội ác được gọi là chống lại loài người của chính quyền Trung Quốc.

Nếu chúng ta tiếp tục để những triển lãm như thế này diễn ra dù đã biết sự thật đằng sau đó, có nghĩa là chúng ta đang gián tiếp ủng hộ tội ác bức hại tử tù, chiếm đoạt nội tạng và thân xác nhằm mục đích kinh doanh của một nhà nước nằm ngay bên cạnh chúng ta.

Nếu những việc kinh doanh vô đạo đức như thế này tiếp tục thu được lợi nhuận, thì sẽ có nhiều những đơn vị khác muốn khai thác thị trường này. Lúc đó không gì đảm bảo tội phạm giết người, buôn xác sẽ không thể động tới gia đình bạn.

Nếu có thể thờ ơ với nỗi thống khổ của những người chỉ vì đức tin mà bị đày đọa đến cùng cực, thì bạn cũng chẳng thể đảm bảo tương lai con cháu bạn sẽ hiểu được những giá trị đạo đức truyền thống và nhân văn nhất. Một khi thiếu đi những điều đó, chúng sẽ phải sống trong một xã hội đầy rủi ro.

Thế nên biểu đạt thái độ đúng đối với những việc làm sai là việc phải làm của bất kỳ một con người có lương tâm nào. Và tất nhiên, sẽ không cần những tranh cãi rằng đây là triển lãm nghệ thuật hay khoa học giáo dục, nên tổ chức ở trong nhà xác hay công khai ngoài nhà văn hóa, rằng người tâm lý vững thì vẫn xem được, hay liệu có phù hợp với văn hóa truyền thống Việt Nam hay không… Bởi một khi đã biết rõ sự thật tàn khốc về tội ác chống lại nhân loại đằng sau triển lãm này, ai còn lương tri cũng biết nên biểu đạt thái độ như thế nào.

Trương Thanh ĐKN

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Ngày 17-4, động cơ máy bay 1380 của hãng Southwest Airlines từ New York đi Dallas phát nổ làm vỡ cửa sổ, khiến một nữ hành khách 43 tuổi bị hút ra ngoài dù có thắt dây an toàn. Dưới đây là thống kê tỉ lệ an toàn, tử vong ở từng vị trí ngồi trên máy bay, theo dailymail.co.uk và Time.
Có những loại thực phẩm càng ăn nhiều sẽ càng nuôi dưỡng tế bào ung thư phát triển.Có những loại thực phẩm càng ăn nhiều sẽ càng nuôi dưỡng tế bào ung thư phát triển.
Thomas Edison là nhà khoa học, nhà sáng chế và một thương nhân đã phát minh ra rất nhiều thiết bị có ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta. Trong cuộc đời minh, nhà phát minh vĩ đại này đã có 1093 bằng sáng chế mang tên ông tại Hoa Kì cũng như các bằng sáng chế tại Pháp, Anh, Đức.
Bộ xương 2.000 tuổi của một người đàn ông La Mã với lỗ ở chân đã được xem là bằng chứng mới giá trị chứng minh rằng Chúa Jesus thực sự đã chết do bị đóng đinh. Bộ xương được tìm thấy trong quá trình đào một ngôi mộ ở Miền bắc nước Ý và là ví dụ vật lý thứ hai về các vết thương gắn liền với sự đóng đinh, với các tổn thương ở gót chân phải.
Trong hầu hết chiều dài lịch sử loài người, chân, tay giả từng được làm cực kỳ thô sơ. Thời Đế chế La Mã, tướng Marcus Sergius làm một bàn tay giả bằng kim loại khi cánh tay ông bị cắt cụt sau trận chiến. Ông cột nó vào cánh tay khi giao tranh với những kẻ thù đáng sợ, trong đó có cả Hannibal, nhưng bàn tay chỉ có tác dụng hơn món đồ phụ kiện tí chút.
Những đợt nắng nóng gay gắt thường xuyên gây oi bức, khó chịu và mệt mỏi cho mọi người. Nhiệt độ môi trường quá cao còn trực tiếp gây bệnh khi cơ thể kém thích nghi, từ nhẹ như bỏng nắng đến đột tử do sốc nhiệt.
Ai cũng biết rằng kem chống nắng ngăn ngừa ung thư da, nếp nhăn và lão hóa sớm. Nhưng ít người biết tác dụng chống nắng của các thành phần cũng như cách sử dụng hiệu quả nhất. 1. Kem chống nắng chỉ là dòng thứ hai của quốc phòng
Các nhà khoa học từ Harvard gián tiếp khẳng định rằng một kỹ thuật được sử dụng cách đây hơn 2.500 năm bởi các linh mục cổ ở Ai Cập có thể làm tăng tuổi thọ của bạn. Các tài liệu tham khảo lịch sử cho thấy rằng hơn 2.500 năm trước, “chay tịnh” (ăn ít hơn nhiều so với nhu cầu cơ thể) được sử dụng ở Ai Cập, Ấn Độ và Hy Lạp cổ đại để tăng cường đề kháng và gia tăng tuổi thọ. Rất nhiều nguồn văn bản của các nền văn minh khác nhau trên thế giới, bất kể tôn giáo hay lãnh thổ, đề cập đến việc chay tịnh, và nhiều lợi ích của nó.
Khi Jesús Rivas theo dõi một con trăn khổng lồ anaconda vừa đánh chén no nê xong, ông đã rất bất ngờ. Cơ thể phồng to của con anaconda khiến ta nghĩ rằng nó vừa ăn no, cho nên Rivas chờ cho nó ói ra: rắn thường ói sau bữa ăn nếu quá no hoặc khi bị stress, bởi như thế sẽ khiến nó nhẹ thân hơn, dễ chạy trốn hơn.
Cần học cách mã hóa thông tin lưu trong máy tính hoặc điện thoại, thiết bị di động vốn rất dễ rơi vào tay người khác. Quy trình mã hóa được thực hiện dựa trên các số nguyên tố (tức những con số chỉ chia hết cho chính nó và chia hết cho một).
Bảo Trợ