Đánh Thức Tiềm Lực

05 Tháng Bảy 201811:45 CH(Xem: 460)

ĐÁNH THỨC TIỀM LỰC (Bản đầy đủ) - Thơ Chu Mộng Long

blank
 
Chu Mộng Long

ĐÁNH THỨC TIỀM LỰC (Bản đầy đủ)

(Trường ca của Chu Mộng Long. Phỏng thơ Nguyễn Duy. 

 Tặng các bạn đang phản tỉnh và chưa thức tỉnh.)

Hãy thức dậy đất đai!
cho đầy tớ tôi không còn mũ cối và áo vá vai
cho phần ở mỗi nhà không còn chung cư ngăn vách nứa
xin bắt đầu từ siêu xe, biệt phủ
rồi đi xa hơn – lập đặc khu cho tàu và mua nhà bên mỹ.


Khoáng sản tiềm tàng trong ruột núi non
dầu lửa vô biên dưới thềm lục địa
rừng đại ngàn bạc vàng từng vỉa
đào hết, khoan hết, chặt hết, bán hết một lần
rừng chết đằng rừng, sông chết đằng sông, bể chết đằng bể
không khí ngợp ngụa thì em thở thế nào?
cây chết, thú chết, chim chết, cá chết, thực phẩm độc hại thì em sống ra sao?
không phải câu hỏi tu từ đâu mà anh hỏi thật
mai đi thi em nhớ trả lời mau!
***
Bây giờ ta làm thơ cho nhau
đất nước có bao giờ đẹp thế này đâu
tiềm lực ngủ hay người ngủ mà đánh thức?
thức dậy đi, bằng bão lũ, bằng sạt núi, bằng triều cường…
***
Linh hồn núi sông tan tác thành khói sương
trách nhiệm của nhà thơ thì vẫn làm thơ như thường…
***
Tôi lớn lên bên bờ bãi titan
bước chân thần khổng lồ in dấu thành cửa bể
má ướm chân bao lần như câu chuyện kể
Gióng chẳng ra đời mà chỉ thấy giặc giã đến từ các loại máy xúc máy cào
hàng phi lao gục ngã, mương máng ngổn ngang chiến hào
đất thanh bình bỗng gầm rú trận mạc
một cơn gió có gì to tát
bao nhiêu căn nhà, vườn rau ngập cát sa mạc mênh mông
bao nhiêu dân đen mất đất mất đồng
đời đi biển mong manh ra khơi gặp ngay lũ cướp
thây làm mồi cho cá, hồn bèo dạt mây trôi
tiềm lực đánh thức rồi mà vẫn chết đói chết chìm vì nhân tai lẫn thiên tai
đói thâm niên
đói truyền đời
câu hát ru hời bốn nghìn năm vẫn khóc...
***

Tôi đã qua những chặng đường từ Hoàng Liên Sơn đến dãy Trường Sơn 
nàng Vọng Phu đã hóa thành vôi xây biệt phủ cho thằng đầy tớ
bản làng ông chủ thì tả tơi bùn lũ
phía Tây là Trường-Sơn-cây-xanh
bên đông là Trường-Sơn-núi-trọc
cửa rừng đóng để nuôi lâm tặc 
nhà đầy tớ thành nhà tù nhốt thi hài cây thần
hồn núi sông cháy khét lẹt cõi phong trần
con gió Lào thổi tiếng dân oan nghe rát ruột...

Ai cực lạc nơi nghĩa trang cao cấp?
ai khóc than mất nhà mất đất mất mồ mả ông cha?
gót giày đinh đạp lên người già ngoắc ngoải
những trẻ em quấn khăn tang mồ côi
không còn sĩ phu đạp đất đội trời.
***
Tôi đến quê choa Nghệ Tĩnh Bình Trị Thiên
nghe sông Lam núi Hồng rú gọi hồn Nguyễn Du
sao nỡ bỏ cô Kiều khấp khểnh đứng bên đường chờ khách
chiếc xe ngựa gập ghềnh ba trăm năm giữa Đèo Ngang còn lơ lửng 
họ Mã còn nghêu ngao tìm gái cho Tú Bà
cá chết giữa Tiền Đường không dám gọi formosa
à ơi, cha đi kéo lưới lệ nhòa
sóng trào độc tố vỡ òa máu đen...
***
Tôi đến Tây Nguyên rừng xanh đại ngàn
nay đất đỏ thành hồ bùn đỏ
lửng lơ treo thay núi lửa phụt trào
quặng biến mất chỉ thừa bùn cho dân tắm
lũ sâu rầy ăn rỗng ruột hồ tiêu
hạt cà phê nhuộm pin liêu xiêu quán sớm
rừng cao su nhựa ứ thân cụt đầu.
***
Tôi về quê em châu thổ một thời
những con lạch no bùn rác ứ đầy hơi
chín con rồng quay lưng về phía biển
đất cuồn cuộn sinh sôi nay chết điếng
cây mắm cây tràm cũng giơ tay kêu cứu giữa trời xanh
rồng thiêng thành quái thú quẫy cơn lũ triều cường
Sài Gòn chưa mưa mà người và xe bơi chới với
đất tân sinh mà cấu cào trên mặt nhằng nhịt
lòng khô rang như phơi giữa bom càn
má sung sức và tía cường tráng thế
man mác âu sầu trong câu hát ru em.

Đã qua đi những huyền thoại cũ mèm
đất nước bao giờ giàu có thế này em?
nhà máy mọc lên trên bờ xôi ruộng mật
nhà máy ỉa ra sông nước chảy đen ngòm
tiềm lực đó thi nhau đánh thức
tiềm lực cho lũ đầy tớ giàu vét kiệt sức của anh và em!

Sông vẫn còn đó thôi và đồng ruộng vẫn đó thôi
nhưng đầu nguồn đã bị chặn và đồng ruộng quanh năm nhiễm mặn
con cá rô không biết trú nơi nào
mùa nước nổi thành chìm, cây ăn muối rát cổ cồn cào
những cô gái trẻ xinh như tơ phải bán mình sang xứ lạ
đem chữ trinh đổi lấy tiền nuôi tía má
câu vọng cổ ca lên nghe nhức nhối cỗ quan tài…

***
Ừ, thì ta đánh thức bằng cưỡng chế đổ nền phân lô cho đất đai
chung cư cao tầng và mênh mông biệt phủ
tiềm lực thức dậy rồi cho thằng đầy tớ ngồi trên lưng ông chủ
nguyên khí bị hút kiệt cùng
hiền tài chạy trốn khỏi quê cha đất tổ
mặt đất giàu mà lòng đất rỗng không!

Này, đất nước của núi sông linh thiêng
nay khăn tang phủ khắp ba miền
tiềm lực ngủ bao giờ mà đòi đánh thức?
tiềm lực sống bốn ngàn năm nay đánh chết một lần...
***
Lúc này tôi làm thơ tặng em
em có nghĩ tôi cũng là nhà thơ vô ích?
nhả nước bọt bôi trơn đít quan
nghiến răng chửi dân đen là quân thù địch?

Em có nghĩ tôi là con chó sủa gâu gâu thành câu thơ
nhổ lông vịt lũ dân đen lót ổ trại sáng tác?

Khi nhà thơ nhìn cục đất hóa vàng ròng
nhà thơ đã nuốt chửng linh hồn cha ông
thải ra câu thơ đánh thức tiềm lực của đất.
tiềm lực cho lũ đầy tớ nhảy múa trên lưng chủ nhân.

Em có nghĩ tôi chỉ vẽ hoa trên trang giấy?
những trang giấy nhà máy làm ra không dành cho trẻ học bài
những trang giấy làm ra để in hàng vạn câu thơ từ loại cây chỉ biết hút hết chất màu và xả độc?
khi Sơn Tinh bị ép cạo trọc đầu đi tu
nàng Mỵ Nương một mình nuôi con với phận ốc
đàn con suốt đời nơm nớp sợ Thủy Tinh trả thù
những cánh đồng khô khốc
lũ ếch nửa đêm không còn râm ran lòng yêu nước thương nòi.

Em có nghĩ...
mà thôi!

***

Em hãy nhìn những người cày cuốc
(tôi cũng từng nai lưng cày cuốc)
ngực vai nở nang theo nhịp cuốc cày
cái cuốc cái cày không làm hại đến con ếch con cua
chiền chiện ca vang giữa mùa cày ải
đàn cá tung tăng giữa mùa nước nổi
trời thì cao xanh
đất thì yên bình
đất trời làm nên cái ăn sạch sẽ và nhịp thở lành mạnh
đẹp lắm chứ sự hiền hòa cày cuốc!

Em hãy nhìn người trồng rau và chăn nuôi
(tôi cũng từng tưới rau và cho lợn gà ăn)
rau tưới bằng phân bò phân heo và lợn gà ăn cám thóc
đẹp lắm chứ nghề nuôi trồng không hóa chất!

Em hãy nhìn những người đi biển
(tôi cũng từng ra khơi và quăng lưới)
khơi xa nghìn trùng và lưới đầy cá tôm
đẹp lắm chứ khi biển yên bình không giặc cướp!

Những cái đẹp thế kia... có thể không đủ tiền xây biệt phủ
nhưng bốn mùa vẫn cơm no áo đủ
hít thở khí trời trong lành
ăn uống thực phẩm sạch
sự đói nghèo là do đất bạc màu hay do cường hào?
sự đói nghèo là do dân ngu hay do mác lê mao?
tiềm lực đất đai từng đánh thức trong câu hát:
bàn tay ta làm nên xã tắc
có sức người phân bắc cũng thành cơm
toàn dân noi gương thằng bờm
ăn cục xôi mình làm ra mà phải biết ơn những thằng phú ông khôn vặt.

Ôi cái thuở tự hào đánh giặc
câu hát vang lên ngọn lửa bập bùng
bánh xe lịch sử từ liên xô lăn về kho lương nuôi lính 
nhai gãy răng mà nhầm tưởng anh hùng.

Em có quặn lòng chăng
khi khẩu hiệu đất đai đánh thức
tiềm lực từng thức dậy long trời lở đất
thây trí phú địa hào thành phù sa nuôi cánh đồng
tội ác thành chiến công
hiền tài thành hung khí từ đó!

Em có quặn lòng chăng
hè phố huy hoàng được đánh thức bằng trồng khoai sắn
hàng đoàn xe cải tiến chở đầy phân
phân rơi tung tóe mặt đường mà tưởng hoa nắng.

Em có quặn lòng chăng
đường quốc lộ mấy trăm năm nay đắp bằng máu dân
cứ mươi cây số bỗng xuất hiện một toán cướp 
tiền mãi lộ vẫn được hợp thức
tiềm lực tang tóc và loạn ly thức dậy hàng ngày.

Em có buồn nôn chăng
hơn bốn triệu đầy tớ chỉ biết ngủ gật
nói theo lời một người và vỗ tay hô muôn năm và bấm nút
bán đất bán rừng bán biển và bịt mồm tiếng nói chủ nhân.

Em có buồn nôn chăng
hàng vạn giáo sư tiến sĩ ngồi quán rượu nghĩ ra dự án đạo văn và tán dóc
mặc dân quê tự nghĩ cách sinh tồn
hạt giống cây trồng phải đánh thức bằng thuốc độc
thuốc độc ngấm vào máu vào hồn tuổi xanh
à ơi con ngủ cho lành
này cây trái ngọt này tình môi răng.

Em có buồn nôn chăng
ông tổ vua Hùng cũng thành kẻ tham ăn
nuốt cả tấn bánh chưng ỉa thúi cả đất
ấn đền Trần cũng thành tài thành lộc
tranh cướp nhau thành văn hóa cổ truyền
chém heo đâm trâu để diễn tập chống biểu tình.

Em có buồn nôn chăng
quả đấm thép đánh thức chủ quyền trên biển
những con tàu và ụ nổi mua bằng núi tiền
nhưng lưỡi bò vẫn hiên ngang liếm đến gần bờ và con tàu thì bẹp dúm thành đống sắt rỉ
Hoàng Sa và Gạc Ma vẫn nhạt nhòa cát trắng và hồn ma
người câu cá trên bờ thả câu câu nước và nghĩ về tiềm lực
tiềm lực rơi vào tay giặc hết rồi…

***

Tôi trót sinh ra nơi làng quê nghèo
quen gian khổ nên không than sầu kể khổ
ăn bát cơm nghĩ đến máu cha ông mình
ăn dè sẻn để dành phần cho trẻ nhỏ.

Làng tôi xưa toàn nhà tranh vách đất
sống nhờ đất chết về với đất
đâu cần một cái mả xây cấp cao
gặp thiên tai mất mùa còn con cua con ốc
nước dòng sông tưới mát ngọn gió lào.

Thuở tới trường tôi đi bằng dép lốp
hòn đá cuội giật đứt quai
miệng ăn khoai còn dính đất rôm rốp
vẫn ê a học bài
con trâu giẫm chân nhìn ngọn đèn dầu leo lét
nghe hát bài về tiềm lực đất nước bay cao:
núi rừng có điện thay sao
nông thôn có máy làm trâu cho người.

***

Mới hôm nào
tôi và em không còn là trẻ trâu nữa
thằng đầy tớ vẫn gọi ta là lũ ngố
dụ ăn cứt gà mà ngợi ca là đường nấu cao
dù ngoài khơi dầu mỏ đã phụt trào
quặng bô-xít đã vào lò kim loại
vẫn tăng giá xăng và tràn trề nợ xấu
trẻ em chưa ra đời đã khóc vỡ tử cung
Em còn phải dạy con hãy làm người hùng
thi đua yêu nước bằng kế hoạch góp lông vịt?

Bây giờ
tôi và em đã bắt đầu lên lão
đôi thúng mẹ gánh chúng ta chạy qua hai cuộc chiến tranh
vẫn còn trong ký ức
nhưng chiến công hào hùng thì đã mủn nát
có hát bài ngợi ca thì cũng chỉ ngợi ca mẹ ta thôi
mẹ là tiềm lực, mẹ yêu ơi…
lòng biết ơn phải là lòng trung thực
không biết ơn bằng lời nịnh hót
người ta vắt kiệt sức mẹ mình sao ta phải đời đời biết ơn?
***
Xưa mẹ ru ta ngủ yên lành
tiềm lực mẹ nuôi ta lớn khôn để hát bài đánh thức
đánh thức chính mình và đánh thức cho nhau
giữ đất yên lành cho mẹ ngủ!

Tiềm lực trong chúng ta
Không phải tiềm lực của đất.

Tiềm lực còn ngủ yên
trong quả tim mắc bệnh đập theo nhịp vỗ tay.

Tiềm lực còn ngủ yên
trong bộ óc mắc bệnh nghĩ theo cái chổi cùn của thằng đầy tớ.

Tiềm lực còn ngủ yên
trong con mắt nhìn đất chỉ thấy vàng.

Tiềm lực còn ngủ yên
trong lỗ tai chỉ nghe hai từ vô địch muôn năm.

Tiềm lực còn ngủ yên
trong ống mũi chỉ ngửi thấy mùi thơm.

Tiềm lực còn ngủ yên
trong lớp da mặt dày không biết xấu hổ.

Thức dậy cả đi nào
từ mỗi giác quan, từ mỗi tế bào
chấm dứt ngàn năm ăn theo nói leo kẻ khác!

***

Cần phản tỉnh
tiếng Việt như bùn và như lụa
bùn thật thà nhưng lụa thì điêu toa
cờ bạc thành mua số kiến thiết
đĩ điếm thành nhiệm vụ chính trị
ăn cướp thành thu hồi
vét thuế thành đóng nghĩa vụ
thu phí thành thu giá
kẻ hèn nhát ngực đầy huân chương
sự hoang dã có thể thành văn hóa
mọi thẳng ngay đều bị đạp xuống bùn.

Cần phản tỉnh
có một nền thị trường định hướng lạ lắm
mua bán huân chương mua bán cả học hàm
mua bán đất cho ngoại tộc
mua bán ghế và mua bán việc làm
mua bán hóa đơn và mua bán cả giấy an toàn thực phẩm
mua bán chỗ nằm và mua bán cả thuốc giả cho con bệnh ung thư.

Cần phản tỉnh
có ăn cắp mới nên đầy tớ trung thành
có đạo văn mới thành giáo sư
có rước ma quỷ vào chùa mới thành cửa phật
nam mô cứu khổ cứu nạn thằng đầy tớ ăn cắp
hết phong ba nhảy tót lên cõi Niết Bàn.

Bộ sưu tập những tiềm lực u mê ấy
đánh thức tôi và em phản tỉnh.
***

Tôi muốn được làm tiếng hát ru em
đỡ nhớ mẹ trong những ngày nắng gió
tiếng hát êm đềm trong chiến tranh và gian khó
tiếng dẻo dai đòn gánh nghiến trên vai
gánh tôi và em chạy giặc đường dài
tiếng ru phản tỉnh thứ tiềm lực bội ước
tiếng ru nghe như lời non nước
nghẹn đắng một tình yêu
à ơi, đất nước em đẹp như Kiều
mới ba trăm lạng đã liều trao thân…

Chu Mộng Long
Đón tháng Báo hiếu Mẹ Cha 2018
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
BÀI THƠ CHO NƯỚC 1. Tôi sinh ra giữa lòng Cộng Sản Và lớn lên dưới ảnh Bác Hồ Bao nhiêu năm viết “Độc lập - Tự do... và Hạnh phúc” nhưng chưa từng thấy thế. 2. Đất nước tôi có bao người tuổi trẻ Đều lầm tin vào lịch sử Đảng truyền
Tiếng Vọng Vực Sâu ( Tháng 11 Cầu cho các Linh Hồn ) *“Những nỗi thống khổ của các Linh Hồn nơi Luyện ngục rất lớn, Cho nên 1 ngày ở đó cũng như một ngàn năm đối với họ.” ( St Vicent Ferrier ) *’ Thiên đàng, Hỏa ngục đôi quê, Ai khôn thì về, ai dại thì sa. Đêm về nhớ Chúa nhớ Cha, Đọc kinh cầu nguyện kẻo sa Linh hồn. Linh hồn phải giữ Linh hồn, Đến khi lìa xác được lên Thiên đàng’ (*) *
PHẠM NGỌC THÁI VÀ MỘT KIỆT TÁC THƠ TÌNH - Nguyễn Thị Xuân - ANH VẪN VỀ THEO DÒNG LỆ EM TIẾC NUỐI Em nói với tôi rằng... "muốn có một đứa con" Dù xa cách nhớ nhau trong hoài niệm Năm tháng dáng hình em hiển hiện Phía chân trời thắp sáng lửa tim tôi !
(Từ bài How Blue Can You Get) - Anh chỉ thấy mãi buồn rồi thất vọng Kể từ khi ta tròn mộng lứa đôi Vợ chồng son tưởng trăng đẹp bên đồi Nào ngờ bết hơn cút côi gác trọ
Giới thiệu thơ Trần Văn Sơn – Cali, Mùa Hè 2018....................Bao năm thao thức về quê mẹ Một chén canh rau đủ ấm lòng Đất rừng biển đảo không còn nữa Dân trắng tay ngập nước ruộng đồng Chờ mãi có khi thành sự thật Vườn xuân thánh thót tiếng chim cười
Tuyển Tập 20 Bài Thơ Tình Mùa Thu Bất Hủ, Nổi Tiếng Và Hay Nhất
Anh nằm xuống dưới chân em thiếp ngủ Ngọn cỏ thầm hứng gió mùa thu Vái ma quỉ, nàng thơ thần diệu quá! Ta đã yêu em suốt cuộc đời mơ... Kia, lá vàng rơi xuống đầu ta đã thẫm Và mặt trăng và bão tố tơi bời
Chiều rơi vọng khúc quê hương Bâng khuâng, nỗi nhớ, niềm thương góc trời Mênh mang câu hát nhẹ rơi Ầu…ơ, tiếng mẹ bên nôi ấm nồng
Đất nước ngàn năm Hiếm kẻ bán nước Có nhiều nhặn gì đâu, Một Trần Ích Tắc Một Lê Chiêu Thống Một Hoàng Văn Hoan.
Nói Lời Tạm Biệt (Từ bài Time To Say Goodbye) - Lòng cô quạnh mơ chân trời xa thẳm Biết nói gì khi chìm đắm nỗi niềm Phòng vắng như thiếu nắng lạnh vào đêm Vì người đã quên thềm hay lảng gót ?! Nhớ ngày ấy thăng hoa tình lảnh lót Người đã đem từng giọt ấm trường đời Dội vào lòng khao khát mãi chẳng ngơi Rồi chiếm hữu tình sáng ngời nhân thế …
Bảo Trợ