Báo Mỹ Vạch Trần Cách Trung Quốc Gài Bẫy Thâu Tóm Sri Lanka - Bị siết nợ, Sri Lanka bị mất một thế kỷ chủ quyền cho Trung Quốc

03 Tháng Bảy 20189:53 CH(Xem: 244)
  • Tác giả :

Báo Mỹ vạch trần cách Trung Quốc gài bẫy thâu tóm Sri Lanka

mediaCảng biển Hambantota mà Sri Lanka cho Trung Quốc thuê 99 năm.©Lakruwan WANNIARACHCHI / AFP

Trong một tuyên bố được báo chí Sri Lanka công bố hôm 02/07/2018, Đại SQuán Trung Quốc tại Colombo đã gay gắt bác bỏ bài phóng sự điều tra ngày 25/06 trên nhật báo Mỹ The New York Times. Bài báo mang tựa đề rất tượng hình : « Trung Quốc làm thế nào để buộc Sri Lanka nhả ra một cảng - How China Got Sri Lanka to Cough Up a Port »

Bài học rút ra được từ Sri Lanka, theo tờ báo Mỹ rất cay đắng : Đó là một khi đã là con nợ của Trung Quốc, lãnh thổ và chủ quyền rất khó được bảo toàn.

Đối với Trung Quốc, bài viết của New York Times « đầy định kiến chính trị » và « hoàn toàn sai sự thật ». Phản ứng gay gắt đó xuất phát từ việc tờ báo Mỹ đã vạch trần được thủ đoạn gọi là « bẫy nợ » mà Trung Quốc giăng ra để lừa những nước gặp khó khăn, khuyến khích các nước này vay mượn của Bắc Kinh, để rồi sau đó khi con nợ không trả được thì bắt bí, đòi nhượng những vùng đất hay cơ sở chiến lược, và chấp nhận làm theo Trung Quốc trên nhiều điểm, tựu chung là để mất chủ quyền vào tay Bắc Kinh.


Bản tuyên bố « cải chính » của Đại Sứ Quán Trung Quốc ở Sri Lanka như đã xác nhận điều đó khi nhấn mạnh rằng Bắc Kinh luôn theo đuổi chính sách thân thiện đối với Sri Lanka, « hỗ trợ vững chắc nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ » của nước bạn, và phản đối sự can thiệp của bất kỳ nước nào vào các vấn đề nội bộ của Sri Lanka, ám chỉ đến Ấn Độ.

Và bản tuyên bố đã nhắc nhở Sri Lanka là phải tích cực thực thi các « đồng thuận quan trọng » đạt được giữa lãnh đạo hai nước…, tiếp tục hợp tác trong khuôn khổ chương trình Một Vành Đai, Một Con Đường của Trung Quốc, và tuân thủ các « quy tắc vàng » về « tham vấn rộng rãi, cùng nhau đóng góp và chia sẻ lợi ích ».

Thủ đoạn cho vay thả giàn để đưa con nợ vào bẫy

Bài điều tra của tờ New York Times, được tuần báo Pháp Courrier International tóm lược hôm 28/06, đã nêu bật các khoản tiền khổng lồ mà cựu tổng thống Sri Lanka Mahinda Rajapakse (2005-2015) thân Bắc Kinh đã vay mượn của Trung Quốc để xây dựng hạ tầng cơ sở, trong đó có cảng chiến lược Hambantota ở phía nam đảo quốc ở vùng Ấn Độ Dương này.

Để thưởng công cho con nợ dễ bảo, năm 2015, Trung Quốc đã không ngần ngại rót hàng triệu đô la cho cựu tổng thống Rajapakse để vận động tái tranh cử. Đây là một hành động vô ích, vì ông Rajapakse đã bị người dân loại bỏ bằng lá phiếu. Tuy nhiên, đất nước Sri Lanka đã bị ông đưa vào tình thế không thể trả nợ, và tân chính quyền nước này vào năm 2017 đã phải đồng ý cho Trung Quốc thuê cảng Hambantota trong 99 năm.

Phóng sự của New York Times đã tóm lược thủ đoạn của Bắc Kinh như sau :

« Mỗi lần tổng thống Sri Lanka, Mahinda Rajapakse, quay sang đồng minh Trung Quốc để vay vốn và xin hỗ trợ cho dự án xây cảng đầy tham vọng của ông, câu trả lời của Bắc Kinh đều là « đồng ý ».

Đồng ý, bất chấp việc nghiên cứu khả thi cho biết là cảng sẽ không hoạt động. Đồng ý, mặc dù những nước tài trợ thường xuyên khác như Ấn Độ đã từ chối. Đồng ý, cho dù nợ công của Sri Lanka đang phình to nhanh chóng dưới thời ông Rajapakse.

Qua nhiều năm xây dựng và đàm phán đi, đàm phán lại với Công Ty Kỹ Thuật Cảng Trung Quốc (China Harbor Engineering Company), một trong tập đoàn nhà nước lớn nhất của Bắc Kinh, Dự Án Phát Triển Cảng Hambantota của Sri Lanka nổi bật lên thành ví dụ điển hình của một sự thất bại, đúng như dự đoán. Với hàng chục ngàn chiếc tàu đi dọc theo một trong những tuyến hàng hải đông đúc nhất thế giới, vào năm 2012, cảng này chỉ thu hút được 34 chiếc tàu mà thôi.

Và thế rồi cảng Hambatota lọt vào tay Trung Quốc.

Tập Cận Bình dùng nợ làm vũ khí thúc đẩy Con Đường Tơ Lụa

Theo tờ New York Times, các hành vi của Bắc Kinh tại Sri Lanka là « một trong những ví dụ đập mắt nhất của phương pháp cấp tín dụng và tài trợ của Trung Quốc để gia tăng ảnh hưởng trên thế giới ».

Đó cũng là một trường hợp điển hình về cách thức mà chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sử dụng nợ như là vũ khí để thực hiện đề án Con Đường Tơ Lụa Mới của ông, và là bằng chứng rõ rệt cho thấy là « các chương trình đầu tư của Trung Quốc là những cạm bẫy thực thụ đối những quốc gia nhỏ yếu, nuôi dưỡng tham nhũng và những hành vi chuyên chế tại những nền dân chủ đang gặp khó khăn ».

Theo Courrier International, trong nhiều tháng trời, nhật báo New York Times đã điều tra về sự hiện diện của Trung Quốc tại Sri Lanka. Nhờ các cuộc phỏng vấn, cũng như những tài liệu mật mà tờ báo thu thập được, người ta đã hiểu rõ hơn về cách thức mà Bắc Kinh và những tập đoàn Trung Quốc dùng đến để thâu tóm đảo nhỏ ở vùng Ấn Độ Dương này.

Tất cả bắt đầu vào năm 2005, khi ông Rajapakse lên nắm quyền. Sri Lanka đã lâm vào nội chiến từ nhiều năm và tân nhân vật số một tại Colombo đã chấm dứt tình trạng chiến tranh bằng cách thảm sát hàng ngàn người Tamoul.

Tờ báo Mỹ nhắc lại là lúc ấy « Sri Lanka ngày càng bị cô lập do những lời tố cáo vi phạm nhân quyền’ nhắm vào vị tổng thống, và « đã phải dựa vào Trung Quốc để được hỗ trợ về mặt kinh tế, quân sự, cũng như hậu thuẫn về chính trị ở Liên Hiệp Quốc để ngăn chặn khả năng Sri lanka bị trừng phạt ».

Mahinda Rajapakse nắm chặt quyền lực trong tay, nhờ vào nhiều người thân trong gia đình đã nắm giữ « 80% ngân sách nhà nước ». Ngay vào năm 2007, phe nhóm nắm quyền đã xin Trung Quốc trợ giúp để xây dựng một thương cảng ở Hambantota, cứ địa của gia đình Rajapakse, nằm trên bờ biển phía nam Sri Lanka.

Và cho dù các « báo cáo nghiên cứu khả thi đều kết luận rằng đề án Hambantota không sinh lợi », năm 2010, Trung Quốc đã tháo khoán cho Sri Lanka khoản tín dụng 307 triệu đô la, với điều kiện là công trình phải được giao cho một công ty Trung Quốc là China Harbor thực hiện.

Cho vay thả giàn, bắt chọn nhà thầu và nhân công Trung Quốc, nâng cao lãi suất

Báo New York Times nhấn mạnh rằng đây là « một yêu cầu thông thường từ phía Trung Quốc cho các đề án của họ trên thế giới, để né tránh việc kêu gọi đấu thầu công khai ».

Bên cạnh đó, theo ghi nhận của New York Times : « Trong toàn khu vực, chính quyền Bắc Kinh cho vay hàng tỷ đô la và yêu cầu hoàn trả với giá cao để rồi thu dụng hàng ngàn nhân công Trung Quốc ».

Trong trường hợp của Sri Lanka, hai năm sau lần vay đầu tiên, ông Rajapakse lại được một khoản tín dụng mới, nhưng với điều kiện là tỷ lệ lãi suất khoản vay trước phải tăng lên 6,3%, một tỷ lệ rất cao.

Đến tháng Giêng 2015, tình hình Sri Lanka thay đổi bất ngờ. Tổng thống Rajapakse triệu tập bầu cử trước thời hạn, và trong những tuần lẽ trước ngày bầu cử, tập đoàn Trung Quốc China Harbor đã « chuyển từ một tài khoản tại ngân hàng Standard Chartered Bank, ít ra là 7,6 triệu đô la vào những trương mục tài trợ cho cuộc vận động tranh cử của ông Rajapakse».

10 ngày trước cuộc bỏ phiếu, những tờ ngân phiếu hàng mấy trăm ngàn đô la đã được phân phát cho những người sản xuất tee shirt, sari để phát cho các ủng hộ viên của tổng thống ứng cử viên. Một tu sĩ Phật Giáo ủng hộ ông Rajapakse chẳng hạn đã nhận được 38000 đô la.

Nhưng vô hiệu. Cử tri Sri Lanka đã loại bỏ ông Rajapakse, bị họ xem là độc tài và bầu lên một bộ trưởng của ông, ông Maithripala Sirisena.

Vừa nhậm chức, tân tổng thống Sri Lanka đã phải đối mặt với một núi nợ tích lũy của nhà nước.

Ngoài cảng Hambantota, Trung Quốc còn được giao phó một đề án khổng lồ là một thành phố ven hồ trị giá đến 1 tỷ đô la, trước bờ biển Colombo.

Bị siết nợ, Sri Lanka bị mất một thế kỷ chủ quyền cho Trung Quốc

Vào tháng 12 năm 2017, theo New York Times « Dưới áp lực nặng nề và sau nhiều tháng đàm phán, chính phủ đương nhiệm tại Sri Lanka đã phải nhượng cảng Hambantota cho Trung Quốc trong thời hạn 99 năm, cộng thêm với 6.000 ha đất xung quanh. »

Và nhờ đó, Bắc Kinh, vốn tuyên bố chỉ có « mục tiêu thương mại » ở Sri Lanka, đã bảo đảm được một thế kỷ chủ quyền trên một vùng đất bên bờ một trong những tuyến hàng hải bận rộn nhất trên thế giới, với một cơ sở có khả năng tiếp nhận lực lượng hải quân, tàu ngầm và các cơ quan tình báo của Trung Quốc.

Đối với Sri Lanka, tình hình không sáng sủa chút nào vì đang nhìn thấy món nợ của mình tăng vọt. Vào năm 2015, quốc gia nhỏ bé 22 triệu dân này phải hoàn trả tới 4,68 tỷ đô la cho các chủ nợ. Năm nay, số nợ tăng lên thành 12,3 tỷ đô la, trong đó có khoảng 5 tỷ đô la nợ riêng Trung Quốc.

Và vòng xoáy nợ tăng vọt tiếp tục. Theo New York Times : « Vào tháng Năm, Sri Lanka đã phải vay 1 tỷ đô la từ Ngân Hàng Phát Triển Trung Quốc để trả các khoản nợ đáo hạn ».

Bài học rút ra được từ Sri Lanka, theo tờ báo Mỹ rất cay đắng : Đó là một khi đã là con nợ của Trung Quốc, lãnh thổ và chủ quyền rất khó được bảo toàn.

 Theo RFI

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam (VNWHR) hôm 18 tháng 7 vừa ra thông cáo lên tiếng về trường hợp của Blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người đang thụ án tù 10 năm với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. VNWHR trích thông báo của bà Nguyễn Tuyết Lan, mẹ của blogger Mẹ Nấm cho biết chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã bắt đầu tuyệt thực từ ngày 06 tháng 07 năm 2018, và đây là lần thứ 3 blogger này tuyệt thực trong trại giam số 5, Thanh Hóa để phản đối các đối xử của trại đối với chị.
Truyền thông trong nước loan tin về vụ việc cho biết qua điều tra ban đầu xác định có 114 thí sinh với hơn 330 bài thi có tổng điểm công bố chênh hơn một điểm so với chấm thẩm định. Có thí sinh tổng điểm các môn được làm tăng lên đến 26,8, thậm chí 29,95 so với chấm thẩm định. Đây là vụ nâng điểm lớn và táo bạo nhất trong lịch sử giáo dục nước nhà. Thầy Nguyễn Tấn Hậu, từng là giáo viên ở Việt Nam, cho biết nguyên nhân: Tại sao những năm trước không có chuyện này xảy ra, hầu như chỉ bán điểm, nâng điểm khi thi vô trường đại học thôi chứ không có chuyện bán điểm cho lần thi THPT. Nhưng năm nay nó xảy ra ở kỳ thi THPT bởi vì nó bỏ kỳ thi tuyển đại học.
Hàng chục dân biểu Hoa Kỳ đang vận động cho chiến dịch trả tự do cho công dân Mỹ gốc Việt William Nguyễn, người đang bị chính phủ Hà Nội giam giữ vì tham gia biểu tình ngày 10/6 phản đối dự luật đặc khu và luật an ninh mạng ở VN. Thứ 6 ngày 20 tháng 7 tới đây, dự kiến phiên tòa xét xử Will Nguyen sẽ diễn ra. RFA có cuộc trao đổi với dân biểu Alan Lowenthal, một trong những dân biểu kêu gọi trả tự do cho Will Nguyen, trước khi phiên tòa diễn ra:
Xôn xao cộng đồng những ngày qua là quyết định xử phạt báo Tuổi Trẻ 220 triệu đồng và đình bản báo Tuổi Trẻ Online trong thời gian ba tháng. Một trong những lý do của biện pháp kỷ luật được nêu ra là vì bài viết về một câu nói của ông chủ tịch nước. Nhưng vấn đề làm dư luận và cả giới báo chí thắc mắc là có hay không phát ngôn của ông Chủ tịch nước, vì cho đến nay không có lời đính chính nào từ báo Tuổi Trẻ? Phản ứng của báo Tuổi Trẻ trong chuyện này cho thấy có phải tự do báo chí ở Việt Nam đang bị quản lý bởi một cơ quan ‘siêu quyền lực’ hay không?
Có 17 nhà lập pháp Mỹ kêu gọi giới chức điều hành cấp cao Facebook và Google chống lại Luật An ninh mạng mà chính phủ Việt Nam vừa thông qua hôm 12 tháng 6. Những thay đổi được qui định trong luật này bị giới chỉ trích nói là tạo thêm quyền để nhà nước do đảng cộng sản lãnh đạo đàn áp đối lập. "Nếu chính phủ Việt Nam ép buộc công ty của các bạn hỗ trợ việc cung cấp và kiểm duyệt, thì đây là một vấn đề đáng lo ngại cần phải được nêu ra ở mức cao nhất của ngoại giao.
Lịch sử Trung Quốc thật sự đã được viết ra như thế. Đã có biết bao nhiêu lần, những người nói lên sự thật đã bị lưu đày, xử tử, hay bịt miệng bằng cách này hay cách khác. Họ đã bị vùi dập xuống, nhưng họ vẫn tiếp tục bật lên trở lại – để không ngừng chiến đấu chống lại các hoàng đế. Họ đứng lên và họ bị vùi dập xuống. Nhưng họ vẫn tiếp tục chiến đấu. Và sẽ có một ngày, một ngày sẽ luôn luôn đến như đã mãi mãi từng đến, - có khi chỉ trong vài thập niên mà thôi - những ai chiến đấu cho sự thật và phẩm giá của con người sẽ thắng và lịch sử sẽ được viết ra.
Y án tử hình đối với Đặng Văn Hiến, bản án đã không đáp ứng được các ý nghĩa đó. Đối với người nghèo, đối với anh Hiến, gia đình, người thân của anh và cả chính người thân của những nạn nhân đã thiệt mạng, công lý vẫn xa vời. Không ai có thể bênh vực, biện hộ gì được cho hành vi mà anh Hiến đã gây ra. Hình phạt cao nhất giành cho Hiến cũng không trả lại được sự sống cho 3 nạn nhân đã thiệt mạng. Bản án tử hình cho Hiến không phải là một hình phạt nặng, nhưng đó là hình phạt không hợp lý và cũng không giúp đem lại công lý hay đạo lý. Nó chỉ khiến cuộc đời có thêm một nạn nhân, nhiều nạn nhân.
Tôi biết có một đạo luật rất hay, tên là “Alien Tort Claims Act, tức là đạo luật cho phép kiện một chính quyền nước ngoài tại Hoa Kỳ…Và đạo luật này cho phép anh William Nguyễn sẽ tiến hành kiện bất kỳ những người có trách nhiệm nào trong bộ máy Công an của Việt Nam liên quan đến hành động hành hung, tấn công anh như vậy -LS. Lê Công Định
VÕ SƯ LƯƠNG NGỌC HUỲNH NÓI VỀ 3 KỊCH BẢN CỦA LUẬT ĐẶC KHU - Các cụ nói: thằng cha nó lú thì có thằng chú nó khôn. Hơn 90 triệu dân cùng các trí thức, chuyên gia, phải khôn hơn 18 ông bà bộ chính trị (nay còn 16 ông) 177 ông bà uỷ viên trung ương, 20 ông bà dự khuyết, 487 ông bà đại biểu Quốc Hội. Trong đó nhiều ông bà giữ cả ba chức vụ nên tổng số cũng chỉ khoảng 500 người. Vậy chẳng lẽ 500 người đó là siêu nhiên hay sao mà đòi khôn hơn 90 triệu đồng bào?!
Ông Đặng Văn Hiến bị y án tử hình theo phán quyết của HĐXX TAND TP HCM hôm 12/7, trong khi tất cả các bị cáo khác được giảm án. Bà Mai Thị Khuyên, vợ ông Hiến cho biết tại phiên tòa chỉ có một số người dân được phép vào tham dự phiên tòa, trong khi hàng chục người dân khác phải tập trung ngoài sân, nghe ngóng thông tin mặc cho trời mưa, và nhiều ghế trống trong phiên tòa.
Bảo Trợ