Tâm thư của một nữ doanh nhân ‘yêu nước’ gửi TBT Nguyễn Phú Trọng

29 Tháng Sáu 20184:43 CH(Xem: 195)
  • Tác giả :

Một doanh nhân nổi tiếng ở Việt Nam hay lên tiếng về các vấn đề xã hội nói với VOA rằng bà “cảm nhận được bức xúc xảy ra đối với người dân ở Việt Nam” về những bất công trong xã hội, khi bà viết bức thư ngỏ chất vấn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về sự cần thiết của luật an ninh mạng.

Trong một bức thư ngỏ đăng trên Facebook hôm 20 tháng 6, bà Lê Hoài Anh – người tự nhận là một doanh nhân yêu nước – gọi ông Trọng bằng “bác” và yêu cầu ông cho biết chế độ mà ông muốn bảo vệ “là chế độ nào” – nhắc tới một phát biểu trước đó của ông nói rằng “cần có Luật An ninh mạng để bảo vệ chế độ, không để muốn nói gì thì nói, muốn chửi ai thì chửi.”

Người hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị HAL Group và thường xuyên làm từ thiện yêu cầu ông Trọng cho biết chế độ mà ông muốn bảo vệ “là chế độ nào?”

Bà đặt câu hỏi: “Có phải là chế độ của Đảng Cộng Sản Việt Nam không ạ???”

Những bức xúc này (của người dân) tăng rất nhiều so với trước đây. Không phải chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người đều cảm thấy rằng bức xúc của người dân là có cơ sở và chính phủ phải quan tâm giải quyết. Còn nếu không bất ổn trong xã hội sẽ ngày càng tăng.
Lê Hoài Anh, Chủ tịch HDQT HAL Group

Ông Trọng đưa ra phát biểu về sự cần thiết có luật an ninh mạng trong một buổi tiếp xúc cử tri tại Hà Nội hôm 17/6.

Dự luật An ninh mạng, với tiêu chí bảo vệ ‘an ninh quốc gia’ được Quốc hội Việt Nam thông qua hôm 12/6 với 86% phiếu đồng ý. Tuy nhiên dự luật này bị người dân trong nước phản đối và cộng đồng quốc tế chỉ trích vì họ cho rằng nó sẽ giúp nhà cầm quyền bóp nghẹt tự do ngôn luận trên mạng Internet và hạn chế quyền con người cũng như quyền công dân.

Luật an ninh mạng vừa được Quốc hội Việt Nam thông qua với 86 phiếu ủng hộ.
Luật an ninh mạng vừa được Quốc hội Việt Nam thông qua với 86 phiếu ủng hộ.

Đối với những nhà hoạt động thường đưa ra các ý kiến trái chiều với Đảng Cộng sản hay chỉ trích cách điều hành của chính phủ thì bộ luật mới là một công cụ để nhà cầm quyền siết chặt việc quản lý họ, theo nhà hoạt động dân chủ Nguyễn Chí Tuyến.

“Luật An ninh mạng với những điều khoản không rõ ràng như thế thì rất dễ để quy chụp ai là phản động,” theo bà Hoài Anh.

Theo nữ doanh nhân 53 tuổi, điều này sẽ đóng góp thêm vào sự bất ổn trong xã hội vì những người, bao gồm cả bản thân bà Hoài Anh, khi lên tiếng trước những “đau xót của người dân” sẽ dễ bị quy là phản động.

Việc thông qua dự luật an ninh mạng, cùng với việc Quốc hội xem xét thông qua Luật Đặc khu, đã làm dấy lên các cuộc biểu tình trong cả nước vào các ngày cuối tuần từ giữa tháng 6.

Bất ổn và bức xúc

Trong bức thư ngỏ được đưa lên Facebook cá nhân hôm 20/6 và được nhiều người chia sẻ, bà Hoài Anh – người tự nhận mình là “ôn hòa, không theo đảng phái” và “chỉ muốn sự hòa bình, ổn định cho người dân” – đề cập đến những bức xúc khác của công chúng như mối nguy mất chủ quyền quốc gia khi “Trung Quốc dùng vũ lực lấn chiếm phi pháp Hoàng Sa, Trường Sa”, hay người dân bị tàu Trung Quốc ức hiếp trên Biển Đông, cũng như thảm họa môi trường Formosa gây ra, và nạn tham nhũng trong nước.

Người từng từng đóng góp 140 tỷ đồng trong 15 năm qua cho biết qua những chuyến công tác hay những chuyến đi từ thiện đến các vùng quê nghèo hay vùng lũ lụt, bà Hoài Anh được tiếp xúc với nhiều người dân và họ cho biết những bức xúc của họ về những chính sách của chính phủ cũng như những bất công trong xã hội đang tăng cao.

“Những bức xúc này (của người dân) tăng rất nhiều so với trước đây. Không phải chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người đều cảm thấy rằng bức xúc của người dân là có cơ sở và chính phủ phải quan tâm giải quyết. Còn nếu không bất ổn trong xã hội sẽ ngày càng tăng.”

Bà Hoài Anh, người có ông nội là một nhà tư sản tri thức yêu nước nhưng bị “chết một cách tức tưởi và oan sai trong cuộc Cải cách ruộng đất ở miền Bắc năm 1953”, thắc mắc trong bức thư gửi ông Trọng rằng liệu “tiêu chí của Đảng Cộng sản Việt Nam là ‘Của dân, do dân và vì dân’ có còn được gìn giữ” nữa không? Bà kêu gọi người đứng đầu Đảng Cộng Sản Việt Nam và những đảng viên khác hãy “lắng nghe tiếng dân.”

Với tiếng nói của một nữ doanh nhân có ảnh hưởng, bà Hoài Anh – người có hơn 290.000 người theo dõi trên Facebook – cho biết bà muốn thông qua bức thư ngỏ này đưa được tiếng nói của người dân tới người đứng đầu Đảng Cộng Sản và hy vọng “ông Tổng Bí Thư trả lời.”

Theo truyền thông trong nước, nữ doanh nhân này đã nhiều lần góp tiếng nói riêng của bản thân vào vấn đề chung của xã hội và là người đứng ra kêu gọi cộng đồng ủng hộ tiền và hỗ trợ pháp lý trong vụ án Đoàn Thị Hương, người bị nghi tham gia ám sát Kim Jong Nam, anh em cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un. Bà là một doanh nhân tiên phong trong việc đưa các dòng thương hiệu mỹ phẩm cao cấp vào thị trường Việt Nam và đã làm nên thành công từ hai bàn tay trắng sau những biến cố của gia đình để trở thành một triệu phú đô la lúc mới 20 tuổi.
Theo VOA

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Ngay cả vào thời ‘sát thủ báo chí’ Trương Minh Tuấn làm mưa làm gió và tiến hành một chiến dịch ‘khủng bố’ đối với báo chí nhà nước vào nửa cuối năm 2016, một tờ báo lớn như Thanh Niên - dù bị sai phạm quá rõ về việc đã ‘ăn chịu’ khi đăng hàng loạt bài giúp cho các đại gia nước mắm ‘đánh’ nước mắm truyền thống của giai tầng nông dân, vẫn không bị Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) áp dụng hình thức kỷ luật đình bản.
Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi một cuộc khảo sát mới đây cho thấy khoảng một nửa người giàu có ở Trung Quốc đang cân nhắc việc rời khỏi quê hương di cư đến một đất nước khác. Theo báo cáo khảo sát của Hurun Research Institute, công ty nghiên cứu về tài sản có trụ sở tại Trung Quốc, và Visas Consulting Group, một công ty tư vấn nhập cư, được thực hiện trên 224 người Trung Quốc có mức tài sản trung bình khoảng 4,5 triệu USD cho hay:
Hôm 12 Tháng Bảy, 2018, tòa án chế độ Hà Nội tuyên y án tử hình anh Đặng Văn Hiến, người nổ súng chống cưỡng chế đất ở huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông làm 3 người chết, 13 người bị thương. Từ bản án bất công này, dư luận nhớ lại những vụ án người nông dân nổi dậy chống lại nhà cầm quyền cướp đất như vụ Đoàn Văn Vươn, Đồng Tâm,…
Sự việc này đã gây tranh cãi rất nhiều trên các mạng xã hội với phe ủng hộ Tổng thống Rodrigo Duterte cho rằng đây là một trò chống phá của Đảng Tự do thuộc phe đối lập. Tuy nhiên phe đối lập khẳng định rằng đó không phải là một trò đùa khi mà ông Duterte đã có lời bông đùa Philippines 'từng là một tỉnh của Trung Quốc trong quá khứ".
Điều đáng sợ nhất của một quốc gia, một dân tộc là sự nhảm nhí, tính xảo trá, lộng ngôn phát triển và soán ngôi của sự nghiêm túc. Mức độ “mẫu mực” và lan rộng, phổ biến của sự nhảm nhí nhanh đến độ nó trở thành một kiểu ứng xử mới để đi đến chính thống và người ta dùng nó như một thước đo văn hóa hay quyền lực. Điều đó đã xảy ra tại Việt Nam, lúc này.
Việt Nam đổi mới kinh tế, mở cửa thị trường từ năm 1986, rồi gia nhập tổ chức Thương Mại Thế Giới (WTO) năm 2007. Nhưng cho tới nay (2018) cương lĩnh chính trị của nhà cầm quyền Hà Nội vẫn khăng khăng chủ trương “kinh tế thị trường định hướng XHCN.” Dẫn tới việc Việt Nam có song song hai “hệ điều hành” – Tạm gọi là “hệ Tư Bản” và “hệ Cộng Sản”…
Le Figaro hôm nay 13/07/2018cho biết « Bắc Kinh tăng cường đô hộ Tây Tạng », mà điển hình là việc cưỡng chế giải tỏa tu viện Phật giáo Lạc Nhược Hương (Larung Gar). Hàng ngàn tăng ni đã bị trục xuất khỏi quần thể tu viện bị giám sát nghiêm ngặt.
Trung Quốc có sử dụng vũ lực hay cưỡng chế ở Biển Đông hay không ? Đối với người Việt nhất là ngư dân mưu sinh trên biển, thì đây là một câu khẳng định chứ không phải ở thể nghi vấn. Tuy nhiên theo phân tích của tiến sĩ Constantinos Yiallourides (*) trên The Diplomat, sức nặng của từ ngữ là rất đáng kể.
Dự luật thành lập ba đặc khu kinh tế (Vân Đồn-Quảng Ninh, Bắc Vân Phong-Khánh Hòa, Phú Quốc-Kiên Giang) đang gây chú ý không chỉ bởi yếu tố thời hạn cho thuê đất có thể lên đến 99 năm mà là sự lo lắng về một cuộc đổ bộ của Trung Quốc, cát cứ ba vị trí ảnh hưởng an ninh quốc gia. Mở rộng ảnh hưởng và bành trướng chủ nghĩa thực dân kiểu mới bằng lá bài “đặc khu kinh tế” là chủ trương Bắc Kinh. Thử xem Trung Quốc đang làm gì với những “đặc khu” ở các nước khu vực…
Khi tranh cử ông Trump liên tục dùng cụm từ “America First” tạm dịch là “Nước Mỹ Trên Hết” có người cho rằng đây là khẩu hiệu tranh cử, người khác cho rằng đó là chính sách ngoại giao. Khi thắng cử các quyết định của ông Trump lại liên tục thay đổi gây nhiều thắc mắc: Chiến lược của ông là gì? Ông sẽ đưa nước Mỹ và thế giới đi về đâu? Và làm sao ông có thể thực hiện được chiến lược này?
Bảo Trợ