Mạ Cần Sống Cho Mình Trong Phần Đời Còn Lại

08 Tháng Sáu 20182:40 SA(Xem: 708)

Mạ cần sống cho mình trong phần đời còn lại

Thảo Châu

blank

LGT: Tháng Năm Lễ Mẹ. Tháng Sáu Lễ Cha. Nhân dịp này, nhóm Kết Nối Việt trên Facebook – nơi quy tụ khá đông những thành viên là người gốc Việt sống khắp nơi trên thế giới – tổ chức một cuộc thi viết “bỏ túi” mang tên “Đấng Sinh Thành.” Với sự đồng ý của Ban Quản Trị Nhóm cũng như của các tác giả, Nhật Báo Người Việt sẽ lần lượt đăng tải một số bài viết là những câu chuyện, những tâm tình có thật liên quan đến tình mẫu tử, tình phụ tử trên nhật báo Người Việt, Người Việt Online và Facebook Người Việt. Kính mời quý độc giả đón xem.

Mạ hiền lắm. Mạ có năm người con mà chưa từng đánh đứa nào bao giờ. Có một lần duy nhất cũng bắt chước ba đánh con nhưng cây roi của mạ là cái gối ôm. Mấy chị em đâu có sợ , nằm sấp trên đi-văng cười khúc khích. Mạ buông gối khóc vì “mấy đứa lớn rồi không nghe lời mạ nữa”.

Sinh ra trong gia đình nghèo với năm chị em, mỗi ngày mạ đi học phải đem cậu theo, vì cậu không cho mạ đi đâu hết. Học tới lớp 9 thì mệ (bà ngoại) không cho đi học nữa vì “con gái không cần học nhiều”. Thầy cô tới năn nỉ nhưng mệ vẫn quyết không. Mạ học lúc nào cũng đứng nhất nhì trường mà. Nuôi gà, nuôi heo, nấu rượu mạ làm hết. Xây chuồng heo, lợp lại mái nhà… có ai nghĩ người con gái nhỏ làm những việc đó không. Vậy mà mạ không từ nan chuyện gì.

Khi các cậu dì đã lớn thì mạ được mệ cho đi học nữ hộ sinh và làm việc tại bệnh viện Đà Nẵng. Rồi duyên nợ , mạ lấy ba mặc dù chẳng ưa chút nào. Ba xấu lắm, học dở, ăn chơi, là út cưng nên chẳng biết lo toan… Vậy mà năm đứa con ra đời.

blank
Mạ cần sống cho mình trong phần đời còn lại (Hình: Thảo Châu cung cấp)

Y như mạ nghĩ, bốn đứa con mà ba có bao giờ ở nhà, một mình mạ lo từng miếng đói ăn đến giấc ngủ chẳng lành. Ba có máy chà gạo mà các con chưa từng có gạo ăn. Lâu lâu lại phải đi cấp cứu vì ăn sắn (khoai mì) khô bị say. May mà nhà ở trong cư xá bệnh viện nên cấp cứu nhanh thiệt. Một lần ba về nói cả nhà chuyển vô Sài Gòn, mệ khóc ròng vì biết mạ sẽ khổ thêm nữa vì “thằng rể không biết lo”.

Vô Sài Gòn thiệt là sướng. Cơm trắng tinh, đậu hủ kho cà chua, cá nục mỗi ngày. Ở trên gác mướn được một năm thì ba mạ mua được miếng đất, mượn tiền O làm nhà.

Có lẽ tôi cần phải nói thêm một chút về ba tôi. Vô Sài Gòn ba trở thành một người đàn ông khác hẳn, chỉ biết đi buôn bán tiết kiệm để lo vợ con. Những tưởng vậy là hết khổ, nhưng chưa. Đổi tiền mấy bận là cả nhà không có gạo ăn. Thêm mười mấy đứa cháu trai bên ba từ vĩ tuyến 17 cũng vào tá túc. Cả nhà ăn cháo mỗi ngày, có nhiều lúc ba bị xỉu giữa đường vì đói, vậy mà đến bây giờ các cháu ba vẫn trách mạ “keo kiệt”. Các anh họ có biết đâu chú thím phải nhịn ăn cho con và cháu. Mạ chưa bao giờ nói nặng nhẹ hay kể lể. Chỉ khóc tủi thân khi bị bên gia đình ba trách thôi. Rồi mạ săn sóc ông nội tới ngày cuối của ông. Ông ăn và đi ngoài ngày mấy chục bận. Mạ đi buôn bán nhưng phải chạy về để tắm và giặt áo quần cho ông. Mấy O bên cạnh chỉ ghé chơi chứ có chăm sóc ông ngày nào.

Mạ làm tròn hiếu đạo phận dâu và đối xử tốt với bên chồng. Mạ có được gì không? Không. Không nhưng mà được. Được ba thương mạ nhiều hơn, không còn những trận đòn làm các con run lẩy bẩy. Ba ghi nhận công đức của mạ và các con học hỏi từ mạ về sự hy sinh và cần kiệm.

Nói về chuyện ba thôi đánh mạ thì cũng nhờ đứa em thứ ba là cái thằng ham chơi. Có một lần ba vừa giơ tay lên định đánh thì nó đã cầm cái ghế lên nói với ba “Nếu từ nay trở đi ba đánh mạ một lần nữa, thì ba không yên với tụi con đâu”. Từ đó trở đi ba chưa từng đánh mạ lại bao giờ.

Nhưng số mạ vẫn khổ. Mỗi sáng khi các con đang an giấc thì mạ đã đạp xe hàng chục cây số đi mua áo quần cũ về giặt rồi đem ra chợ bán. Em út ra đời khi mạ còn đang trên yên xe! Thiếu tiền, thiếu sữa mạ lại đi buôn bán khi em còn trong tháng. Thương mạ lắm mà các con còn nhỏ dại quá có biết gì. Mạ mua nước sâm, nước trà đá con vô tư uống hết, về đến nhà mạ múc gáo nước lạnh uống ừng ực mà lúc đó con nào hiểu.

Còn nhiều lắm, còn nhiều gian truân mà mạ phải chịu vì thương chồng thương con. Mạ chưa từng ăn bất cứ món gì trước chồng và con, cả nhà ăn còn dư thì mạ ăn, không dư thì ăn nước tương xong bữa.

Con đang đặt câu hỏi mạ sống cho ai?

Phải chăng mạ sinh ra chỉ để phục vụ chồng, con, cháu, và người thân?

Sáu mươi tám tuổi mạ vẫn chưa được hưởng phước vì mạ cứ lo các con thiếu thốn nên vẫn tằn tiện không dám ăn, không dám mặc, không đi chơi như bạn bè.

Mạ nè! Con không biết nói ngọt, không tâm sự như cách con gái với mẹ, con chỉ biết nói rằng, mạ cần sống cho mình trong phần đời còn lại. Con cái đã trưởng thành, sướng khổ mỗi đứa đều có số của nó, mạ không thể bảo bọc cả đời. Mạ nghĩ con nói đúng không!

Mạ con! Đẹp lắm!
nguoi-viet.com

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
“Cha dượng.” Hai từ đó có lẽ rất khó chấp nhận đối với mỗi người chúng ta và tôi cũng không ngoại lệ. Ba mẹ tôi cưới nhau vì tình yêu nhưng lại không được gia đình nhà nội tôi vun vén. Ba tôi là con độc đinh của một gia đình giàu có, còn mẹ tôi chỉ là cô bé giúp việc trong gia đình nhà nội tôi. Thế nên cho dù mẹ tôi có cố gắng
Brahma Chellaney viết trên The Project Syndicate (12/2017) rằng Vành đai và Con đường (BRI) đang đẩy cửa để Trung Quốc vào khai thác thị trường, tài nguyên và nhân khẩu của nhiều nước Á Phi. Vì thế không lạ khi đã có phản ứng của giới trí thức bản địa lo ngại những khoản cho vay với lãi suất thị trường từ BRI là một thứ gông cùm kinh tế kiểm mới. Nếu không tự cường được, các nước yếu kém, tham nhũng sẽ phải 'nộp cảng' vì nghiện Reminbi như nha phiến thời Lâm Tắc Từ.
Các bạn thường hỏi tại sao lá cờ Việt Nam mà em chào mừng không giống lá cờ treo ở Thế Vận Hội hay lá cờ tìm thấy trong danh sách emoji. “Quốc kỳ Việt Nam đã thay đổi sau cuộc chiến,” là câu trả lời gần sự thật nhất cho họ. Cắt nghĩa dài dòng quá có thể khiến họ ngao ngán vì họ đâu cần nghe một câu chuyện. Họ chỉ cần một lời giải đáp đơn giản đủ thoả mãn. Một câu trả lời rườm rà sẽ đẩy họ đi mất, nhưng ngược lại, một câu trả lời quá ngắn gọn là một phản bội đối với lương tâm bản thân.
Đêm khuya nghe gọi: Mình ơi Dậy em nhờ tí, Mình ơi, Mình à Giật mình như thể gặp ma Mồ hôi nó toát như là tắm mưa Bài thì mới trả buổi trưa Giờ mà trả nữa te tua tuổi già Vui xuân kẻo hết Mình ơi, Mình à Người ta bảo lúc
Miền Nam bị Cộng Sản cai trị đã 43 năm. Người cựu tù nhân chính trị được cứu vớt theo diện nhân đạo của chính phủ Hoa Kỳ đến Mỹ, người đến sớm nhất tính cũng đã hai mươi tám năm. Hai mươi tám năm là một đoạn đường dài đủ cho một đứa trẻ sinh ra, lớn lên, học hành thành đạt, lập gia đình và có những đứa con.
Sinh, bệnh, lão, tử – bốn giai đoạn của đời người, có ai thoát được không? Sinh, Tử – điều dĩ nhiên của Tạo Hoá. Bệnh – có người suốt đời bệnh rề rề, có người đương khỏe bất thần xuất hiện căn bệnh nan y, tháng trước còn mạnh cùi cụi, tháng sau đã gục ngã vì căn bệnh ung thư hiểm nghèo, tháng trước còn khiêu vũ lả lướt, tháng sau bò lết vào cầu tiêu vì nàng Vertige chợt đến hành hạ, đi đứng loạng choạng, ngả nghiêng, tháng trước còn thuyết trình, nói năng hùng hồn trước máy vi âm tháng sau đứng trước cử tọa không biết mình nên nói gì, nên nói như thế nào, nhìn những người quen mà như chưa từng biết. Ôi! Alzheimers tới, làm sao chặn được?!
“Rớt tú tài anh đi trung sĩ, Em ở nhà lấy Mỹ nuôi con Bao giờ xong chuyện nước non. Anh về anh có Mỹ con anh bồng.” - Tôi lớn lên không giống những đứa trẻ chung quanh. Bởi tôi là một đứa con lai. Do má tôi chửa hoang mà có.
TẠI SAO TIẾN SĨ ÚC 104 TUỔI MỘT MỰC ‘XIN TỪ GIÃ CÕI ĐỜI’? NGHIÊN CỨU 80 NĂM CỦA ĐH HARVARD CÓ THỂ TRẢ LỜI - Trong khi người người đi tìm liệu pháp trường thọ thì cụ ông người Úc, tiến sĩ David Goodall đã nhất quyết tới Thụy Sĩ để xin được ‘chết êm ái’, bởi vì luật pháp nơi ông sống không cho phép điều này. Dư luận thương cảm nhiều nhưng cũng đặt ra không ít câu hỏi tại sao. Hãy cùng xem chuyên gia tiết lộ qua một nghiên cứu nổi tiếng.
Làm sao để nghỉ ngơi? Câu hỏi thoạt nghe qua có vẻ ngớ ngẩn, nhưng, thật sự làm sao nghỉ ngơi cho đúng là một điều đáng suy nghĩ. Một cách chung chung, nghỉ ngơi thì cũng như hít thở không khí, hay như ăn uống, là những chuyện chúng ta làm hằng ngày.
“Các cowboys thua cuộc trong trận chiến giành đất miền Tây Mỹ” là nội dung bài phóng sự của ký giả Jim Carlton đăng trên tờ Wall Street Journal cuối Tháng Ba. Theo tác giả, do hàng loạt các quy định, diện tích đất thuộc quyền sở hữu của liên bang, nơi mà những nhà chăn nuôi có thể thả bò cho ăn cỏ, đã giảm đi gần một nửa trong vòng bốn thập niên vừa qua.
Bảo Trợ