Giáo Sư Phạm Quang Long Lên Tiếng Về Vận Nước

04 Tháng Sáu 20188:15 CH(Xem: 395)


GIÁO SƯ PHẠM QUANG LONG LÊN TIẾNG VỀ VẬN NƯỚC

blank
Phạm Quang Long

Tôi có ý kiến

Dạo này, các trang mạng xã hội tràn ngập những vấn đề nóng: giao thông, giáo dục, y tế, tư pháp, đặc khu...Xen vào đó là nỗi bất bình vì phát ngôn của các chức sắc " phân bổ ngân sách nước nhà ở đỉnh cao minh bạch"( Đinh Văn Nhã), " đừng nhìn đặc khu kinh tế từ góc nhìn quốc phòng an ninh"(Nguyễn Đức Kiên), dự án từ 76 tỉ đồng ngày phê duyệt đội lên 2.760 tỉ trong quá trình thực hiện " là do cơ chế"(Nguyễn Thị Thanh)...Tâm trạng bất bình với các phát ngôn vô trách nhiệm và kém hiểu biết ấy dần nhường chỗ cho những lo lắng về các đặc khu kinh tế sắp được thông qua. Những tâm trạng ấy có căn nguyên của nó. Xin được nói vài suy nghĩ của một công dân về điều này:

1. Ngày chống Pháp dân ta nhận thức chưa cao như bây giờ nhưng khi Bác Hồ ra lời kêu gọi " chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ" thì dường như toàn thể công dân, không phân biệt tôn giáo, giai cấp, dân tộc đều đứng lên đánh giặc cứu nước. Nhà nước thiếu tiền, nhân dân sẵn sàng hiến vàng, tiền, nhà cửa ủng hộ. Tư tưởng " Tổ quốc trên hết" là mệnh lệnh của mọi trái tim và trên thực tế nó là tình cảm và ý chí đoàn kết mọi người tạo nên sức mạnh toàn dân tộc. Và chúng ta chiến thắng nhờ sức mạnh ấy.

Thời chống Mỹ, hàng triệu gia đình đã hi sinh gia tài quý giá nhất là người thân của mình cho mục tiêu giành độc lập cho đất nước. Nỗi đau của hàng triệu gia đình mất người thân cũng nguôi ngoai khi đất nước thống nhất. Ngày ấy nhân dân dọc đường ra trận sẵn sàng dỡ nhà làm đường, mở đường, giúp đỡ nhà nước với tinh thần "xe chưa qua, nhà không tiếc". Chính Bác Hồ đã tổng kết " dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong". Như vậy dân lo việc nước, ý Đảng lòng dân hoà hợp tạo nên những giá trị vững bền không gì có thể khuất phục. 

2. Thời Đổi Mới chính nhân dân đã mở đường phá vỡ tư tưởng quan liêu, bao cấp. Thực tiễn cuộc sống đã tạo tiền đề để Đảng tiếp tục tư tưởng Đổi Mới đi xa hơn vì Đảng giữ vai trò lãnh đạo. Ba mươi năm qua, Đổi Mới đã đưa đất nước ta phát triển nhưng tỉnh táo nhìn lại thì không thể không thấy rằng lẽ ra ta có thể đi nhanh hơn, đạt nhiều thành tựu lớn hơn nữa, nhân dân còn hạnh phúc hơn nữa, đất nước còn giàu mạnh hơn nữa nếu trước những vấn đề trọng yếu của đất nước, lãnh đạo có những quyết sách chính xác hơn trong các khâu quyết định chọn người đứng đầu, những quyết sách về tổ chức, cán bộ, những chính sách kinh tế xã hội phù hơp. Những bài học thất bại là kinh nghiệm quý để chúng ta tránh lặp lại những sai lầm cũ. Lịch sử cần cho hiện tại là vì thế.

3. Sự suy thoái của xã hội ở nhiều mặt quan trọng thời gian qua đến mức báo động không phải chỉ do tác động của mặt trái cơ chế thị trường như những ghi nhận chính thống. Sự hư hỏng của hệ thống bắt đầu từ những khiếm khuyết của chính hệ thống: không chọn được cán bộ xứng tầm ở mọi cấp, không có cơ chế giám sát quyền lực, giao quyền lực cho những người không xứng đáng ở cả năng lực lẫn tư cách. Vì thế họ ra những quyết sách sai lầm, ảnh hưởng rất lớn đến phát triển đất nước. Việc rất nhiều cán bộ ở đủ các cấp vi phạm pháp luật, bị xử lý thời gian qua là những cái giá quá đắt để chúng ta nhận ra gót chân Ashin trong hệ thống của mình. Việc nhân dân ủng hộ Đảng chống tham nhũng là một tín hiệu mừng vì nhân dân đã biến những bất bình của mình thành những đóng góp đầy tâm huyết và trí tuệ, vẫn coi Tổ quốc trên hết là nghĩa lớn mà gạt những điều riêng tư sang một bên.

4.Nhìn lại những thất bại trong chủ trương phát triển kinh tế mấy chục năm qua có thể thấy: có cái do chủ trương sai, có cái do giao việc sai, có cái do nhận thức sai. Các Tổng công ty với hi vọng là các quả đấm thép đã thất bại, trở thành gánh nặng, không biết bao giờ mới khắc phục xong; Formusa thành thảm hoạ bây giờ vẫn phải giải quyết và còn tiềm ẩn nhiều rủi ro; bauxite Tân Rai thất bại; bao nhiêu dự án của Bộ Công thương, các tỉnh thành đội vốn, thua lỗ đẩy nợ công lên mức cao chưa từng có(bình quân mỗi người hơn 30 triệu)... Tất cả những điều này đã được một số chính khách, nhiều nhà khoa học, trí thức, nhân dân cảnh báo nhưng các cơ quan tham mưu đều chứng minh những góp ý ấy là sai lầm, lãnh đạo vẫn quyết làm và hậu quả thì ai cũng đã thấy. Nhưng đáng tiếc cho đến nay chưa có cơ quan nào nhận sai mà chỉ có những cá nhân sai. Mà chủ yếu sai do tham nhũng. Tôi nghĩ cần xem lại vấn đề này. 

5. Tâm trạng lo lắng về các đặc khu trong xã hội đang phổ biến. Có luật sư đã phân tích về sự chưa chặt chẽ của dự thảo luật Đặc khu. Tôi không phải là chuyên gia luật, kinh tế, không có nhiều thông tin như những người có trách nhiệm để lý giải việc nên hay không nhưng trước tâm trạng xã hội không thể không suy nghĩ. Tại sao có nhiều người lo ngại thời gian quá dài? Có đại biểu Quốc hội lo ngại đặc khu nếu không chặt chẽ sẽ trở thành nơi di dân của nước ngoài. Rất nhiều người lo ngại Trung Quốc sẽ lợi dụng để lách luật làm những điều tổn hại cho đất nước...Về điều này dù ít hiểu biết tôi cũng xin kiến nghị như sau:

- Chưa bao giờ tôi tin vào sự thành thật của giới lãnh đạo Trung Quốc từ xưa đến nay. Lịch sử thì rõ rồi. Họ chỉ muốn biến nước ta thành quận huyện của họ. Mao từ những năm 50 của thế kỷ trước đã lăm le thôn tính nước mình dù ngoài miệng vẫn đồng chí, anh em hữu hảo với nhau( đọc lại bài ông Lê Duẩn nói về điều này). Đặng thì xâm lược thực sự, không che đậy. Suốt dải biên giới với Trung Quốc có bao giờ yên vì Trung Quốc luôn gây hấn, bày trò lấn chiếm. Tập thì sang ta nói ra vẻ hữu hảo, vừa rời ta sang Singapore đã giở giọng khác, vừa vô pháp vô thiên, vừa mất tư cách của một người đứng đầu quốc gia. Vừa mới tuần trước ở Shangri- La tướng Trung Quốc tuyên bố thẳng muốn cướp cả Trường Sa của ta nữa.

-Mọi việc làm của Trung Quốc trong kinh tế chỉ muốn ta suy yếu: bán cho ta các kỹ thuật lạc hậu về xi măng, thép, giao thông...lạc hậu; cho thương lái tìm cách phá hoại như mua rẻ, ép giá, đang giao thương bình thường thì ngừng lại; mua rễ hồi, móng trâu, dược liệu theo kiểu tận diệt... 

-Ở các khu công nghiệp ở Hải Phòng, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Tân Rai Trung Quốc đưa dân sang dưới dạng du lịch rồi vào làm việc trái phép, gây ra những hậu quả xã hội đáng lo ngại. Không chỉ là những hành vi vi phạm pháp luật cá lẻ mà mang tính hệ thống, lâu dài. Tất cả những chuyện này Trung Quốc thực hiện công khai, trắng trợn, nghênh ngang, toàn đặt chúng ta vào chuyện đã rồi.

Từ những điều đó, tôi nghĩ những người có trách nhiệm, đặc biệt là Quốc hội, khi quyết những vấn đề lớn liên quan đến chủ quyền quốc gia, an ninh quốc gia cần hết sức thận trọng. Các đại biểu Quốc hội do nhân dân bầu ra, trước những vấn đề lớn như vậy cần lắng nghe những cử tri của mình. Nếu trưng cầu dân ý chưa thích hợp thì nên cử các đoàn đi tiếp xúc với cử tri(đừng chọn đại biểu như những lần tiếp xúc thông thường vì sẽ không nghe được hết ý kiến cần nghe đâu) để lắng nghe tâm tư của dân thế nào. Tôi có quyền nghi ngờ nhiều đại biểu vì nghe họ phát biểu, trả lời phỏng vấn thấy họ hiểu về vấn đề này rất lơ mơ, thậm chí nói sai cả chủ trương của Đảng. Họ mà thay dân quyết định những vấn đề này, tránh sao không sai được?

6. Trước hoạ xâm lăng của nhà Minh, cha con Hồ Quý Ly có hỏi nhau về kế sách giữ nước. Hồ Nguyên Trừng đã trả lời cha" tôi không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo". Mối lo ấy có thật, nhà Hồ thất bại vì không được dân theo và đẩy đất nước vào hoạ bị ngoại bang thống trị. Nguyễn Trãi nhận định " chính sự phiền hà" và " lòng dân oán hận" đã là nguyên nhân mất nước vì kẻ thù chỉ mong có thế. 

Xin Quốc hội nghiên cứu thật kĩ, có quyết sách đúng vì trên vai Quốc hội là số phận của một đất nước với hơn 90 triệu dân. Mong rằng trong tim các vị vẫn nóng tư tưởng sáng suốt từ khoá đầu tiên đã xác định Tổ quốc trên hết.
Blog Tễu
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Cái ngày mà một người mẹ trẻ ở Thủ Thiêm ném chiếc giày của mình vào đại diện chính quyền vì bọn quan tham khốn nạn ăn cướp nhà đất của chị và chòm xóm của chị giá hàng ngàn tỷ, chưa bị trừng trị, đớn đau thay cũng là ngày một người mẹ trẻ ở Hà Tĩnh đi đôi giày mới cho hai đứa con thơ rồi cùng chồng và hai đứa con thơ ấy treo cổ chỉ vì không chịu được cái nhục mang tiếng kẻ ăn cắp cái điện thoại chưa đến 5 triệu của chồng trước chòm xóm.
Sáng nay 19/10/2018, công an huyện Đông Anh đưa quân vây kín khu vực nhà văn hoá thôn Đông Trù, xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội, đè bẹp sự phản kháng của hàng chục phụ nữ là thôn dân, để cướp nốt phần đất sinh hoạt chung của người dân nơi đây – đó là sân vận động rộng 2.000 mét vuông và một phần diện tích nhà văn hoá thôn.
CẦN THƠ, Việt Nam (NV) – Với tấm lòng “thương người như thể thương thân,” 29 năm qua một ông ở phường Thới An, quận Ô Môn, đã đóng góp, vận động xây dựng hàng trăm căn nhà tình thương, làm cầu đường cho người nghèo.
Hôm nay 18/10/2018, cái gọi là tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Vinh đã mở phiên xét xử phúc thẩm đối với ông Lê Đình Lượng, một người yêu nước sinh sống tại Việt Nam. Phiên tòa này diễn ra trong bối cảnh công luận đang vui mừng trước thông tin blogger Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thoát khỏi nhà tù, cùng với mẹ và hai con nhỏ sang tị nạn ở Mỹ.
Nhắn tin xoá đói giảm nghèo Nhanh tay lên kẻo cơ may không còn Hồ tệ trị giá tiền còm Cúng 20 nghìn đâu có là bao?
Dàn lãnh đạo của TP.HCM đồng loạt đứng trang nghiêm và thẳng hàng để nhắn tin tới tổng đài của chương trình do Bộ Thông tin và truyền thông phát động nhằm ủng hộ người nghèo (với giá trị mỗi tin nhắn là 20.000 đồng). Đồng phục không chỉ về tư duy (nhận thức) mà họ còn đồng phục về cách biểu đạt.
Ở Việt Nam ta và dưới sự lãnh đạo của đảng ta có một thứ không phải là người nhưng rất ư là phản động. Đó là cây gậy côn an. Gọi tắt là côn gậy. Cây gậy này bình thường thì nó rất hiền như khúc gỗ, nhưng khi vào tay côn an thì nó trở thành côn gậy mất dạy vô cùng.
Bây giờ ở Sài Gòn bây giờ mà bạn nghe hô “Quyết Tâm” thì có nghĩa là… quyết tâm nếu người hô là quan chức. Còn nếu người hô là dân – nhất là dân Thủ Thiêm – thì đó là tiếng chửi thề, là khốn nạn, là vô lương tâm!
Mấy hôm nay nhiều người xì xào chuyện Bộ thông tin truyền thông lộ dự thảo Nghị định dùng cho Luật an ninh mạng sắp có hiệu lực thi hành vào tháng 1 tới đây. Đây là luật sao chép gần như nguyên vẹn luật an ninh mạng của Trung quốc, đã được quốc hội Việt Nam thông qua vào hồi tháng 6. Đối với Trung quốc, đây là một bước lùi rất lớn về tự do thông tin, góp phần đưa Trung quốc trở thành một quốc gia mà Mỹ xếp vào loại không thể chấp nhận.
Thủ Thiêm trong thời điểm này đang trở thành trung tâm của sự oán thán. Đưa ra quyết định chi 1508 tỷ đồng để xây nhà hát giao hưởng tại mảnh đất này, HĐND TP Hồ Chí Minh đã khiến dư luận kinh ngạc về sự hấp tấp, yếu kém trong nhận thức và khả năng chính trị thực tiễn của từng đại biểu. Tỷ lệ đồng thuận 100% chỉ chứng tỏ, đây là sự yếu kém có hệ thống và của cả hệ thống.
Bảo Trợ