Châu Á Chờ Ấn Độ Dứt Khoát Dấn Thân Làm Đối Trọng Với Trung Quốc

01 Tháng Sáu 201810:58 CH(Xem: 784)
  • Tác giả :

Châu Á chờ Ấn Độ dứt khoát dấn thân làm đối trọng với Trung Quốc

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu tại Hội nghi an ninh Đối Thoại Shangri La, Singapore, ngày 01/06/2018.REUTERS/Edgar Su

Hội nghị an ninh hàng đầu châu Á - Đối Thoại Shangri La mở ra hôm nay 01/06/2018 tại Singapore, với bài diễn văn được đánh giá là rất quan trọng của thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.
media

Trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng có xu hướng độc bá châu Á, bất cần luật lệ quốc tế, còn Hoa Kỳ lại đang bị chủ nghĩa co cụm cám dỗ, mọi người chờ đợi Ấn Độ, nước đang vươn lên một cách ngoạn mục tại châu Á, mạnh dạn đứng ra gánh vác trách nhiệm bảo đảm một trật tự dựa trên luật pháp đang bị đe dọa.

Trong bài viết trên trang ý kiến của chuyên san Mỹ Foreign Policy ngày 31/05/2018, hai chuyên gia Mỹ và Ấn Độ, trong đó có bà Amy Searight, nguyên phó trợ lý bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ đặc trách Nam Á và Đông Nam Á, ghi nhận, tình hình chính trị và kinh tế không chắc chắn tại châu Á hiện nay là thời cơ tốt để New Delhi khẳng định vai trò quan trọng của mình.

Chính sách của tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó có quyết định rút Mỹ ra khỏi khối Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương và cách tiếp cận "con buôn" với các đồng minh lâu năm, đã khiến cho khu vực ngả theo Trung Quốc, trong khi nước này ngày càng trở nên hung hăng và độc đoán. Trong tình thế nói trên, các đồng minh của Mỹ ở vùng Thái Bình Dương, thậm chí ngay cả Hoa Kỳ, cũng hy vọng là New Delhi có thể đứng ra làm nhân tố mang lại ổn định.

Đối với Washington, thế kỷ này sẽ là thế kỷ của châu Á, nhưng là một châu Á gồm cả Trung Quốc lẫn Ấn Độ. Thế nhưng cao vọng của Ấn Độ đang bị hai cản lực : Cơ sở quốc phòng-công nghiệp của Ấn Độ còn chưa phù hợp, trong lúc nước này vẫn thiếu hội nhập vào kinh tế khu vực. Do vậy, giới quan sát cho rằng ông Modi cần thuyết phục giới tinh hoa tại châu Á rằng đất nước của ông đã sẵn sàng trở thành một cường quốc hàng đầu, có thể bảo đảm sao cho không một quốc gia nào có thể thống trị tương lai của khu vực.

Tại Đông Nam Á, Singapore,ngay từ thời nhà sáng lập Lý Quang Diệu đã từng mong muốn Ấn Độ hướng đông. Và không chỉ có Singapore, đa số các nước trong vùng hiện nay đang muốn ông Modi tuyên bố quyết tâm dấn thân mạnh mẽ và lâu dài, với những nguồn lực cụ thể, để gánh vác vai trò lãnh đạo trong việc bảo vệ các chuẩn mực, luật lệ đã được tất cả mọi người chấp nhận, nhưng đang bị Trung Quốc bào mòn.

Đối với giới phân tích, vào lúc này, nếu so với Trung Quốc, Ấn Độ còn trong thế yếu. Cụ thể là về quân sự. Ngân sách quốc phòng Ấn Độ năm 2018 không vượt quá 1,5% GDP, trong lúc quân đội vẫn còn thiếu nghiêm trọng các hệ thống vũ khí chính như máy bay chiến đấu, súng ống và thiết bị chiến đấu cơ bản cho bộ binh, và thậm chí cả đạn dược. Trong khi đó thì chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc là khoảng 2% GDP, nhưng với một nền kinh tế lớn hơn gấp 5 lần Ấn Độ trong năm 2016. Tuy nhiên, Ấn Độ đang là một nền kinh tế lớn có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới, do vậy nước này đang có lợi thế tốt hơn để xây dựng khả năng phòng thủ…

Ông Modi có thể bắt đầu gần nhà, tại vùng Ấn Độ Dương, bằng cách tuyên bố tăng cường sự hiện diện của Ấn Độ trong vùng. Đây là điều cần thiết vì Trung Quốc cũng đang thách thức Ấn Độ tại vùng Nam Á.

Thủ tướng Ấn Độ cũng nên huy động các nỗ lực tập thể giúp khu vực Đông Nam Á tăng cường năng lực hàng hải. Tuyên bố của ông về các tranh chấp Biển Đông, và nhu cầu giải quyết bằng các phương pháp hòa bình và phù hợp với luật pháp quốc tế, đang rất được các nước khu vực lắng nghe.

Hành vi quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc đã phá vỡ luật lệ quốc tế. Ấn Độ và Trung Quốc gần đây đều phải đối mặt với các phán quyết quốc tế bất lợi về các yêu sách trên biển. Thế nhưng chỉ có Ấn Độ chấp nhận quyết định có lợi cho Bangladesh ở Vịnh Bengal, trong khi Trung Quốc đã phủ nhận hoàn toàn phán quyết của Tòa Trọng Tài La Haye về Biển Đông không có lợi cho Bắc Kinh.

Hiện nay có rất nhiều nước muốn cùng Ấn Độ gánh vác vấn đề an ninh châu Á, từ ba thành viên còn lại trong bộ tứ Kim Cương là Úc, Nhật, Mỹ, cho đến Pháp hay Hàn Quốc… Vấn đề là Ấn Độ phải từ bỏ thái độ dè dặt cố hữu. Hy vọng là cú hích mới đây từ Mỹ, với việc đổi tên Bộ Tư Lệnh Thái Bình Dương thành Bộ Tư Lệnh Ấn Độ Thái Bình Dương sẽ khích lệ thủ tướng Modi theo chiều hướng đó.
Theo RFI

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Trong những ngày qua, Dự luật “Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt” gọi tắt là “Dự luật đặc khu kinh tế” (special economic zone) đã bị sự chống đối quyết liệt của người Việt khắp nơi, từ trong nước ra hải ngoại. Nhiều cuộc xuống đường biểu tình rầm rộ đã nổ ra trên nhiều tỉnh thành ở Việt Nam mà cao điểm là cuộc tổng biểu tình thu hút hàng trăm ngàn người diễn ra vào Chủ nhật 10-6-2018 tại các tỉnh thành lớn nhỏ như Hà Nội, Sài Gòn, Bình Thuận… Mặc dầu trước đó một ngày (9-6-2018) quốc hội Việt Nam đã hoãn lại biểu quyết Dự luật này, nói là theo yêu cầu của Thủ tướng chính phủ, song thực chất là có lệnh của “Đảng ta” mà người đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vậy vì sao “Dự luật Đặc khu kinh tế” bị chống đối quyết liệt và lan rộng khắp nơi?
Vũ Thạch - Ngoại trừ các buổi cầu nguyện và phản đối thật tốt đẹp của bà con Công Giáo tại Vinh, hầu hết các ý định biểu tình tại những nơi khác vào cuối tuần 17/6 đã không thành hình. Như thế có phải là một thất bại không?
Tuy nhiên, có thể quan sát thấy một tình trạng với hàng loạt các sự kiện về việc Trung Quốc ngang nhiên và hung hãn thực hiện các hành động xâm phạm chủ quyền đối với Việt Nam ngày càng trầm trọng là như thế nào, với tần suất dày đặc hơn và mức độ mãnh liệt hơn, không chỉ ở nước ngoài mà tiến sâu vào trong nội quốc để thực hiện việc tuyên bố có chủ đích từ phía chính quyền nước này.
Những người có văn hóa, ngày xưa ngang nhiên “xuống đường”, phản đối cuộc chiến Quốc Cộng với biểu ngữ “Thách thức Thiệu Kỳ”. Bây giờ những người đó có tự thấy tủi hổ hay không? Huỳnh Tấn Mẫm ở đâu? Huỳnh Tấn Mẫm có dám lộ diện để nhìn rõ hậu quả khốc liệt của hành động ngây ngô, nông cạn, thiếu suy nghĩ, thiếu công bằng của chàng ta và đồng bọn trước 1975 hay không?
#GNsP – “Chi 300.000 đồng kích động người dân đi biểu tình thuê” là cách giải thích của giới truyền thông lề phải về động cơ tham gia biểu tình của người dân trong ngày 10-06 vừa qua. Khi nhìn ngắm dòng người cuồng nhiệt đón các “người hùng” U23 trở về nước sau trận VCK U23 châu Á, tôi đã thầm ước rằng phải chi người dân Việt cũng có thể “tụ tập” đông đảo như thế này để biểu lộ chính kiến, quan điểm, nói lên tiếng nói của mình về những vấn đề liên quan đến chính cuộc sống và vận mệnh dân tộc của mình.
Ngày 10/06/2018, nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra đồng loạt tại Hà Nội, Saigon, Hải Dương, Nghệ An, Đà Nẵng, Nha Trang, Bình Dương, Mỹ Tho, Bình Thuận chống lại dự thảo luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc.
Bắt đầu từ năm 2012 là năm tấp nập các chuyến đi Á Châu, đặc biệt vùng Đông Nam Á, của giới chức cao cấp Mỹ như Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng và ngay cả Tổng thống Mỹ ngay sau khi thắng cử nhiệm kỳ 2. Điều này đã nói lên sự quyết tâm của chính sách trở lại Châu Á của Mỹ. Tuy nhiên, sự trở lại này đã gây ra nhiều lầm tưởng quá mức về sự can thiệp của Mỹ trong vấn đề tranh chấp Biển Đông. Để hiểu rõ giới hạn của mục tiêu chuyển hướng Châu Á của Mỹ trong nhiệm kỳ 2 của TT Obama, chúng ta cần phải minh định hai điều:
Mạng xã hội Việt Nam tuần này ồn ào vì một đoạn clip quay lúc Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Thượng tướng Võ Trọng Việt, trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật An ninh mạng ngày 12/6. LHQ bày tỏ quan ngại về Luật an ninh mạng 'Luật An ninh mạng, bước lùi lớn cho VN' Sau khi ông Việt kết thúc báo cáo, Quốc hội Việt Nam đã biểu quyết thông qua Luật An ninh mạng gây tranh cãi.
Vào năm 1989 tình hình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở Liên Xô (Goocbachop) và các nước XHCN Đông Âu đã và đang chuyển động theo hướng “mất đảng, mất chế độ”, thì Rumani vẫn chưa “suy thoái”. Đó là do chế độ ca toàn trị rất chặt và bưng bít mọi thông tin từ bên ngoài Lúc đó dân rất túng thiếu, “nhà chỉ được dùng bóng đèn 40 watt, thịt, đường, bột mì, bơ, trứng… luôn khan hiếm, nông thôn phải dùng ngựa kéo vì thiếu xăng, mùa màng gặt bằng liềm hái cầm tay.
Nhưng lợi ích của sự thay đổi kinh tế này sẽ ảnh hưởng đến những người bình thường ở đất nước nghèo khó bị cô lập với thế giới bên ngoài như thế nào? Điều đó có nghĩa gì đối với một gia đình tiêu biểu ở Bắc Hàn? Với sự giúp đỡ của một số chuyên gia, BBC đã cố gắng phác ra những nét chính về cuộc sống một gia đình giả định của Bắc Hàn. Gia đình họ Lee. Đây là câu chuyện của họ. Cha liều chết đi đánh cá Trước hết, phải nói là rất khó để nói về một gia đình "trung bình" ở Bắc Hàn. Có nhiều tầng lớp xã hội và khác biệt địa phương - và đơn giản là chúng ta không bi
Bảo Trợ