Bài Học Sâu Sắc Về Lòng Bao Dung

07 Tháng Bảy 20186:43 CH(Xem: 187)
Trong cuộc sống, rất nhiều khi ta gặp phải những chuyện không vừa ý, thật không dễ mà kiềm chế sự giận dữ. Cô gái trong câu chuyện dưới đây đã để lại bài học sâu sắc về cách hành xử trong những trường hợp như thế.

Bài học sâu sắc về lòng bao dung


Trong cuộc sống, rất nhiều khi ta gặp phải những chuyện không vừa ý, thật không dễ mà kiềm chế sự giận dữ. Cô gái trong câu chuyện dưới đây đã để lại bài học sâu sắc về cách hành xử trong những trường hợp như thế.
bantay - nts
Hôm nay là một ngày thật đặc biệt, sau bao ngày xa cách, tôi và con gái đã được gặp nhau. Để kỷ niệm sự kiện này tôi đưa con gái đi chơi vòng quanh thành phố ngắm phố phường, sau đó đưa cháu đến một nhà hàng để dùng bữa. Phục vụ bàn là một thiếu nữ rất trẻ, có lẽ cô gái vẫn còn đang độ tuổi đến lớp nhưng vì gia cảnh nghèo khó nên phải đi làm việc kiếm tiền. Lúc cô mang đến món cá hấp, có thể do chiếc đĩa quá nặng nên cô đã để nước súp chảy xuống chiếc túi da sang trọng đặt bên cạnh người tôi.

Theo phản xạ tự nhiên tôi đứng dậy và nhấc chiếc ví đắt tiền lên với vẻ bực tức… Nhưng tôi chưa kịp nói gì thì con gái tôi đã nhanh chóng đứng lên và chạy về phía phục vụ bàn. Con gái tôi nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi vỗ nhẹ vào vai cô gái nói: “Không sao cả, em đừng lo lắng.”

Cô phục vụ giống như một đứa trẻ sợ hãi, hai tay run run, vừa nhìn vào chỗ làm đổ vừa rụt rè nói: “Cháu xin lỗi… để cháu chạy đi lấy khăn lau ạ…” Thật không ngờ, con gái tôi lại tiếp tục nói:“Không sao đâu, chiếc túi chỉ cần về nhà rửa qua là sạch mà. Em cứ đi làm việc đi, thật sự không sao mà, em cũng đừng lo lắng quá.” Giọng nói bé rất dịu dàng như thể người làm sai là nó chứ không phải cô bé phục vụ. Lúc này tôi thực sự rất tức giận và nhìn chằm chằm vào con gái, cảm thấy như mình là một quả bóng khí sắp nổ tung nhưng lại bị kìm lại. Con gái tôi bình tĩnh hướng đôi mắt nhìn tôi, dưới ánh đèn sáng, hai mắt to tròn đang rưng rưng nước mắt.

Trở về nhà, con gái nằm trên giường nhìn xa xăm không nói gì, sau một lúc cháu mới chậm rãi nói lý do tại sao mình làm như vậy…

Con gái tôi đã du học ở London trong 3 năm. Để rèn luyện tính độc lập cho con, vợ chồng tôi đã quyết định không để con về nhà trong kỳ nghỉ. Thay vào đó chúng tôi khuyến khích cháu xách ba lô lên vai và tự mình khám phá thế giới. Đồng thời cũng hy vọng con mình có thể kiếm một công việc bán thời gian tại Anh Quốc để hiểu rõ giá trị của đồng tiền cũng như hiểu biết hơn về thế giới bên ngoài. Con gái tôi vốn được cưng chiều như công chúa, cũng không bao giờ phải động tay vào việc gì ở nhà, nay lại phải đi làm nơi đất khách quê người. Cuối cùng con tôi đã chọn công việc phục vụ trong một cửa hàng để trải nghiệm cuộc sống.

Ngày đầu tiên đi làm, nó đã gặp rắc rối.
Con gái kể lại: “Ngày đầu tiên làm việc con được phân công đến nhà bếp để rửa các loại ly thuỷ tinh. Những chiếc ly này vô cùng mỏng manh, chỉ cần hơi mạnh tay chút là dễ dàng bị vỡ. Con rửa rất rón rén, mãi mới rửa xong chồng cốc chén rồi thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên do trọng lực bê không ổn định nên các chiếc ly đồng loạt rơi xuống vỡ vụn.”

“Lúc đó, con cảm giác như mình đang rơi vào địa ngục”. Từ giọng nói của con gái, tôi cảm nhận được nỗi sợ hãi của con mình thế nào. Con tôi nói tiếp: “Nhưng mẹ biết người quản lý lúc đó phản ứng thế nào không? Cô ấy không hề la mắng con mà vội vàng chạy tới kiểm tra người con rồi nói: ‘Em có sao không?’, sau đó quay sang nhờ những nhân viên khác: ‘Các chị giúp em ý dọn dẹp đống thuỷ tinh vụn này với!’. Con đã làm vỡ tất cả những ly thuỷ tinh đó vậy mà ngay cả một lời oán trách cô ấy cũng không nói.”

“Có một lần khác, khi con đang rót rượu vang, do không cẩn thận làm đổ rượu vang đỏ vào chiếc váy trắng của một vị khách hàng. Con vốn nghĩ rằng mình sẽ bị khách hàng mắng cho một trận nhưng thật không ngờ vị khách lại an ủi con: Không sao, chỉ là rượu thôi, không khó để giặt. Nói xong người khách hàng này đứng dậy nhẹ nhàng vỗ vào vai con rồi lặng lẽ đi về phía phòng vệ sinh. Không hề có những lời lẽ to tát, cũng không hề yêu cầu bồi thường. Tất cả những hành động của họ đều khiến con vô cùng cảm kích từ trong sâu thẳm trái tim. Con nhận ra rằng những hành động này tuy rất đơn giản nhưng nó bao chứa sự bao dung và từ bi biết bao. Nó có thể đem đến cho người khác sự khích lệ cũng như động viên, đồng thời qua đó vẫn khiến họ nhận thức được lỗi lầm của mình và quyết tâm sửa chữa.”

Giọng nói của con gái chứa đầy cảm xúc:“Mẹ ơi, ngay cả những người xa lạ đã có thể tha thứ cho lỗi lầm của con, mẹ cũng đừng oán trách gì cô bé hôm nay nữa nhé. Mẹ cứ coi như những hành động sai trái của người khác cũng giống như của con gái mẹ, vì thế mà bao dung và tha thứ cho họ được không?”. Nhìn con gái mới ngày nào còn thơ ngây, còn trong vòng tay chăm sóc của tôi giờ đã thật sự trưởng thành. Không những vậy nó còn biết lo nghĩ cho người khác, thật sự khiến tôi xúc động, không biết từ lúc nào hai khoé mắt đã cay cay…

Con gái ơi, cám ơn con đã dạy cho mẹ một bài học sâu sắc, con đã nhắc mẹ biết rằng lòng bao dung và sự từ bi với người khác mới là điều quan trọng đáng trân quý. Những lời oán trách chỉ khiến cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi, chỉ có tình yêu thương giữa con người mới thật sự khiến cho cuộc sống thêm nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn.
NTT st

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Cuộc sống rất ngắn ngủi, thoáng chốc sẽ trôi qua, đừng đợi đến lúc già đi hay sắp rời khỏi thế gian mới hiểu ra chân lý đời người… Ngày xưa Thượng đế sáng tạo ra Trời đất, sau đó mới tạo ra sinh vật và con người. Đầu tiên, Ngài tạo ra con bò và bảo với nó: “Ta sẽ cho ngươi sống thọ 60 năm. Nhưng trong 60 năm này ngươi phải vì con người mà làm việc chăm chỉ, không được phép lười biếng”.
Những câu chuyện ngắn gọn và súc tích lại ẩn chứa ý nghĩa thâm sâu bên trong. Hãy đọc và suy ngẫm về những bài học đắt giá trong cuộc sống này nhé:
Đôi khi giúp đỡ người khác chỉ có thiện tâm thôi thì vẫn chưa đủ, mà cũng cần phải có cách thức phù hợp để họ không cảm thấy ngại ngùng hay tổn thương vì hoàn cảnh cuộc sống không như ý của mình.
Có một người ăn xin, cánh tay phải anh ta bị mất, dáng vẻ rất đáng thương, ai thấy cũng bố thí cho anh. Một hôm, anh đến nhà một gia đình nông dân để xin ăn. Nữ chủ nhân bảo anh trước tiên chuyển đống gạch từ cổng vào trong sân. Anh ăn xin tức giận nói với nữ chủ nhân: “Bà biết rõ rành rành tôi chỉ còn một tay, lại còn bảo tôi chuyển gạch giúp, đây chẳng phải có ý giễu cợt người tàn tật đó sao?”.
3 CÂU CHUYỆN GIÚP BẠN THÊM TIN RẰNG: LÒNG TỐT NHƯ CHIẾC PHAO CỨU HỘ LUÔN HIỆN HỮU QUANH TA -
Năm 2010, nhà tâm lý học Daniel Kahneman và nhà kinh tế học Angus Deaton từ Đại học Princeton đã tiến hành một cuộc khảo sát trên 1.000 người Mỹ. Họ đưa ra kết luận rằng, tiền bạc làm con người hạnh phúc hơn, nhưng chỉ đến một giới hạn nhất định.
Nếu trên đời này thực sự có Thượng đế tồn tại, vậy sao thế gian có quá nhiều đau khổ mà Ngài không giúp? Có lẽ trong số chúng ta đây cũng có không ít người từng hỏi câu hỏi này!
Cách đây rất lâu, có một chàng thanh niên người Nauy đã vượt biển đến nước Pháp để ghi danh thi vào học viện âm nhạc Pari nổi tiếng. Trong giờ thi, mặc dù anh ta đã cố gắng hết sức để thể hiện khả năng của mình với một trạng thái tốt nhất nhưng vẫn không được ban giám khảo tuyển chọn. Chàng thanh niên không một đồng xu trong người, đi đến con phố phồn hoa cách học viện đó không xa, đứng dưới một thân cây, và tiếng vĩ cầm vang lên theo nhịp kéo của anh.
Những người thành công và hạnh phúc đều yêu bản thân mình hơn ai hết. Yêu quý bản thân có nghĩa là đánh giá cao chính mình, tự thấy những giá trị của mình và chấp nhận cả những yếu kém của mình, tự tha thứ cho những lỗi lầm của mình.
Có một linh mục và một người làm xà bông đi dạo ngoài trời. Người làm xà bông nói: “Tôn giáo và Kinh Thánh có ích gì đâu? Cha cứ nhìn vào mọi sự xáo trộn và khốn khổ của thế giới sau mấy ngàn năm Hội Thánh giảng dạy về Kinh Thánh, về lòng nhân hậu, chân lý và hòa bình; nói cho cùng, có cầu nguyện, giảng dạy Kinh Thánh thế nào cũng vô ích thôi.”
Bảo Trợ