Vị Tiểu Anh Hùng Thành Hạt Lem

19 Tháng Năm 20183:22 SA(Xem: 161)

Vị tiểu anh hùng thành Hạt Lem

Cách đây xa lắm, gần bờ biển Bắc, có một xứ mà đất thấp hơn mặt nước, khác hẳn với những nơi khác. Lẽ tự nhiên, sóng biển sẽ tràn vào bờ, làm ngập cả thành phố làng mạc, nếu không có cách gì để ngăn cản nó lại. Cách ấy người ta tìm được. Những nhà bác học Hòa Lan 1 đã xây lên những bức tường thật rộng và thật cao, ngăn kín cả những nơi phô mình ra mặt biển cả phải khuất phục.

Các bạn có biết bức tường đó đang nắm bao nhiêu sinh mạng của dân trong thành? Cho đến bọn trẻ con, chúng cũng biết rằng một mảnh nhỏ của bức tường cũng là một sự rất dữ tợn.

Người ta gọi đó là bờ đê.

Trong thành Hạt Lem có một đứa bé tên là Hùng. Một hôm, nó dẫn đứa em đi dạo ra bờ đê. Chúng đi ra xa, thật xa, đến một nơi không còn thấy bóng một mái nhà nào, và chung quanh chúng toàn là đồng hoang và cỏ dại.

Hùng đã mệt. Nó trèo lên bờ đê ngồi nghỉ. Em nó đứng dưới, tung tăng chạy hái những cánh hoa đồng.

Thình lình, thằng bé kêu lên:

- Anh Hùng, lại đây mà xem! Một cái lỗ lạ lùng quá! Hình như là một bọt xà bông!

Hùng hỏi:

- Một cái lỗ? Đâu nào?

- Đây này, trên bức tường. Nước chảy qua lỗ đó.

Hùng thét lên kinh khủng:

- Sao?

Nó hối hả tuột xuống, chạy lại bên em, nhìn trân trối vào cái lỗ.

Một cái lỗ nhỏ che kín bởi một cái bọt nước.

Nó hốt hoảng:

- Chính là cái lỗ ở bờ đê. Làm sao bây giờ?

Nó nhìn qua nhìn lại, không có một bóng người; nhìn ra tận khuất tầm mắt, cũng không có một bóng người.

Và kinh thành thì ở cách đó thật xa.

Hùng nhìn lại cái lỗ. Từng dòng nước ri rỉ chảy ra.

Hùng biết rằng những dòng nước ấy sẽ lần lần lớn, nếu không lấp cái lỗ lại. Nhưng bây giờ biết làm sao? Chạy về thành phố? Chắc là không còn người nào ở nhà, vì họ đều đi chài lưới cả.

Dòng nước bây giờ đã chảy đều đều, và quanh cái lỗ, nền hồ đã thấm ướt. Hùng chợt nẩy ra một ý. Nó nhấn mạnh ngón tay trỏ vào lỗ, rồi bảo em.

- Chạy về mau, em Linh! Bảo với người ta rằng có một cái lỗ ở bờ đê. Bảo với họ rằng anh sẽ lấp kín cái lỗ ấy cho đến khi họ tới kịp.

Đứa bé nhìn anh và hiểu rằng đó là một việc quan trọng. Nó cắm đầu chạy trở về. Còn Hùng, quỳ gối dưới bức tường, nhìn theo bóng em xa lần. Phút chốc, đứa bé chỉ còn như con gà con, như một chấm đen, rồi biến mất. Hùng còn lại một mình, ngón tay trỏ vẫn đặt vào lỗ.

Nó có thể nghe tiếng sóng ầm ì ở bên kia bờ đê. Thỉnh thoảng, một làn sóng dâng lên cao, vài mảnh bọt tạt vào đầu nó.

Lần lần bàn tay nó tê ngắt. Nó thử lấy bàn tay kia bóp bóp, nhưng vẫn không thấy hiệu quả gì. Nó trông về phía thành phố. Không một bóng người. Hơi lạnh thấm lần vào cánh tay, thấm lần vào đôi vai nó. Chao ôi! Nó lạnh quá! Nó bắt đầu run. Nó độ chừng như em nó đã đi hàng mấy giờ rồi. Nó thấy nó cô độc, hoàn toàn cô độc và mệt lả. Nó ngả đầu vào tường nghỉ. Bỗng nó dường nghe tiếng gọi của biển cả:

- Ta là biển cả. Không ai có thể chống cự với ta. Mày là ai, thằng bé kia, mà lại dám ngăn cản không cho ta qua? Mày hãy coi chừng, mày hãy liệu hồn!

Quả tim Hùng đập mạnh, cơ hồ như muốn vượt khỏi lồng ngực. Nó tự hỏi: "Hay là người ta không đến?"

Làn sóng đập mạnh vào tường, gào thét:

- Ta sẽ qua! Mày sẽ chết! Hãy trốn mau đi trước khi ta đến.

Hùng muốn rút ngón tay khỏi lỗ. Nó vô cùng sợ hãi.

Nhưng nó nghĩ: "Không thể được! Nếu cái lỗ thành ra lớn, nó sẽ làm vỡ đê". Và nó nghiến chặt răng, nhấn mạnh thêm ngón tay vào. Nó bảo:

- Mi không thể qua, và ta không khi nào thèm trốn.

Vào lúc đó, nó nghe có tiếng gọi. Từ xa, nó nhận thấy một vần bụi mù và một khối đen tiến lại. Rõ ràng là những người ở thành phố. Nó nhận ra bóng cha nó và nhiều người nữa. Vừa chạy đến, họ vừa la to:

- Hãy can đảm, chúng tôi đã đến đây!

Họ đến nơi, thấy mặt Hùng tái xanh vì lạnh và vì sợ hãi. Tay nó vẫn giữ chặt trên lỗ vỡ. Họ đều kêu lên một tiếng cảm động. Cha Hùng ẵm nó vào lòng.

Khi bờ đê đã chữa xong, họ trở về thành phố, khiêng Hùng trên vai một cách đắc thắng.

Và đến ngày nay, người ta còn kể lại sự tích một vị tiểu anh hùng thành Hạt Lem đã cứu một châu thành khỏi bị chết đuối.

(Phỏng theo một truyện trong Trente belles histoires)

--------------------------------
1 Ngày nay gọi là Hà Lan.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Minh Quân Máu Đào Nước Lã TỦ SÁCH TUỔI HOA LOẠI HOA XANH: tình cảm nhẹ nhàng (gia đình, bạn bè) -24/1/2013
Vừa hát, Bình vừa luôn tay làm việc. Bình bận đánh bóng bộ giây cương treo ở trước tầu ngựa. Hai cánh tay Bình đã mỏi rời . Tuy vậy Bình vẫn cố miết cho những sợi giây da thật bóng láng . Bình huýt sáo, rồi hát, không phải để thêm phấn khởi trong khi làm việc mà chính là vì lúc ấy lòng anh vui sướng thật tình.-12/12/2012
Người ta gọi em là “em bé ngơ ngác”. Thân hình em gầy ốm, tóc em vàng nâu và luôn luôn bù rối. Đôi mắt trong xanh của em hình như nhìn mọi người với một cường độ mãnh liệt, nhưng kỳ thực em chẳng trông thấy chung quanh vì em xứng danh “em bé ngơ ngác”.- 23/1/2013
Mây Trên Đỉnh Núi - Loại Hoa Xanh - Tủ sách tuổi Hoa .....Em chớp nhẹ đôi mị Em cũng ao ước như vậy chị Vân, giá chị là chị ruột của em nhỉ, chắc em là người hạnh phúc nhất trần gian. Chị dịu dàng quá, chị trong trắng như một thiên thần, chị xinh tươi như nàng tiên này. Em là đứa con gái duy nhất trong một gia đình có 3 người con, mà chị Vân biết không ? Anh Hải em đã đi du học tận Tây Đức xa xôi ngàn dặm và bé Tuấn thì còn nhỏ xíu, em thật bơ vơ trong gian nhà rộng lớn. Ba mẹ đi vắng luôn, vú Thoan lại già nua lẩm cẩm, em chả biết chơi với ai ngoài con mèo Mi Mi …24/4/2019
Trinh Chí - Dòng Sữa Mẹ.... 1. Dòng sữa mẹ Những sợi gió chiều lành lạnh luồn vào mái tóc hớt ngắn của cu Tư. Cậu bé vẫn cắm đầu chạy băng mình trong cánh đồng lúa chín ướp hương thơm ngào ngạt. Những cọng cỏ may đâm vào da thịt cậu bé, nghe xon xót. Như muốn phô trương sức sống dồi dào của lứa tuổi thanh xuân, mấy dé lúa chín vàng mọng đỏ, vội trườn mình ra níu kéo con đường cỏ dại mọc đầy. Chiếc bóng đen khắc trên khung trời tím đỏ những nét sắc lạnh, cô đơn. - 25/1/2013
Tâm Hồng rón rén bước về phía hành lang, hành lang dài hun hút, tối đen và lạnh lẽo những chiếc cột trụ to dọc theo bờ tường, chập chờn những chiếc bóng đen ngã dài theo bước đi tạo một cảm giác thê lương. Đôi chân trần đặt trên nền đất lạnh, Ngọn bạch lạp trên cánh tay nhỏ, toàn thân run rẩy trong chiếc áo ngủ màu trắng, Tâm Hồng rón rén đi tới trước. Nỗi lo sợ, kinh hãi và sự mong muốn mãnh liệt tràn ngập tâm hồn nàng. Nhìn quanh tứ phía, dọc theo hành lang, sao nhiều cửa quá thế này ? Nhưng họ đã dấu mẹ Ở nơi nào đây ? Mẹ Ơi! Mẹ!- 18-5-2013
Nguyễn Trường Sơn Thung Lũng Rắn TỦ SÁCH TUỔI HOA LOẠI HOA ĐỎ : truyện phiêu lưu, mạo hiểm, trinh thám Chương 1 Hôm ấy, sau bữa cơm chiều, mọi người đều quây quần ngoài hàng hiên hóng mát. Ba của Bạch Liên, ngồi cạnh ông Diệp – cha nuôi của Tuấn, nhấp từng ngụm cà phê thơm ngát, trong lúc đề đốc Cương, cậu của Bạch Liên và cũng là chủ nhân ngôi biệt thự trên bờ biển Nha Trang im lặng hút thuốc mơ màng nhìn ánh hoàng hôn nhuốm màu trên mặt trùng dương.- 29/6/2013
Hồn Về Trong Gió - Ở làng Vạn Yên, dòng họ ông Đào Ngọc Phú là gia đình duy nhất có nghĩa trang tư thành hình cách đây đã ba thế hệ. Người ta kể rằng lúc ông nội của ông Phú còn ngồi ghế quan huyện đã dùng thế lực để mua lại cơ ngơi của một gia đình lân cận giáp ranh phía sau nhà ông rồi cho san bằng , và lập nghĩa địa riêng , dặn con cháu là khi ông xui tay nhắm mắt thì an táng ấy là miếng đất có long mạch tiềm ẩn. Dòng họ Đào Ngọc sẽ tiếp tục phát thêm được mấy đời nữa. (Nguon Truyenviet.com) - 2/9/2014
Xuân Quang Đôi Vòng Huyết Dụ - TỦ SÁCH TUỔI HOA - LOẠI HOA ĐỎ : truyện phiêu lưu, mạo hiểm, trinh thám - Nguon sách : Vietmessenger - 15/10/2014
TỦ SÁCH TUỔI HOA LOẠI HOA ĐỎ : truyện phiêu lưu, mạo hiểm, trinh thám. Lời mở đầu Sông Răng không có trên bản đồ Việt Nam. Đây là một dòng sông ở một miền đất hoang vu tưởng tượng. Câu chuyện phiêu lưu có ba nhân vật chính: Anh Hùng - một cậu bé 12 tuổi, Hồng Liên - em gái của Hùng 11 tuổi và anh Ngọc - sinh viên Dược Khoa. Ba anh em thân mật và đối với nhau như ba người bạn trẻ cùng một tuổi. (12/12/2015)
Bảo Trợ