Hiệu ứng quan chức tham nhũng tự sát đã lan đến VN?

14 Tháng Năm 20182:46 CH(Xem: 85)

Phạm Chí Dũng


Năm 2018 ở Việt Nam cần được đánh dấu như mốc thời gian bắt đầu lan rộng phong trào quan chức tham nhũng tự sát ở Trung Quốc cách đây 5 năm - 2013.

Việt Nam có thể chính thức bước vào thời kỳ ‘đổ máu quan chức’.

Đại tá Võ Tuấn Dũng, Phó Cục Trưởng C50, Bộ Công An, được loan tin đã 'đột tử' hôm 4/5/2018.

Biểu đồ tự sát quan chức đang đột ngột hướng lên

Liên tiếp trong hai tháng Tư và Năm của năm 2018, đã có hai quan chức Việt Nam tìm đến cái chết một cách hết sức bất thường.

Vào cuối tháng Tư, Giám đốc Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Hưng Yên - ông Vũ Thanh Bình - bất ngờ nhảy từ tầng 2 của trụ sở làm việc xuống đất, nhưng may mắn không tử vong.

Động cơ nhảy lần tự vẫn của ông Bình là có thể lý giải, vì đó là thời điểm ông ta bị công an công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành khám xét trụ sở.

Nhưng một cái chết mà đã gây chấn động ghê gớm trong ngành công an là Đại tá Võ Tuấn Dũng, Cục phó Cục Cảnh Sát Phòng Chống Tội Phạm Sử Dụng Công Nghệ Cao (C50) của Bộ Công an được phát hiện ‘nằm chết’ và sau đó được Tổng cục Cảnh sát của bộ này thông báo là ‘đột tử’, mặc dù trước đó báo Môi trường và Đô thị đã thông tin là Đại tá Dũng ‘tự treo cổ’. Vụ này xảy ra vào đầu tháng Năm năm 2018.

Khác với vụ nhảy lầu của ông Vũ Thanh Bình nhưng thoát chết, Đại tá Võ Tuấn Dũng đã chết thật.

Nhưng hai vụ trên lại rất tương hợp nhau ở một điểm quan trọng: Trang báo điện tử Một Thế Giới cho biết trước đó, công an tỉnh Phú Thọ và Viện Kiểm sát Nhân Dân tỉnh Phú Thọ đã nhiều lần làm việc với ông Võ Tuấn Dũng tại trụ sở của C50 tại Hà Nội, riêng Viện Kiểm sát Nhân Dân tỉnh Phú Thọ đã làm 3 lần làm việc với ông này và buổi làm việc gần đây nhất mới diễn ra vào chiều 3/5/2018 liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ có sự bảo kê của tướng công an (hiện Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố gần 90 người trong đó có 2 cấp trên của ông Dũng là ông Phan Văn Vĩnh, cựu trung tướng – tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và ông Nguyễn Thanh Hoá, cựu cục trưởng C50...).

Ông Võ Tuấn Dũng đã bị đình chỉ công tác, phục vụ việc xác minh và làm rõ các sai phạm trong vụ án nói trên. Liên quan đến quyết định đình chỉ công tác, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã ký quyết định số 4019/QĐ-BCA-X11 ngày 7.11.2017 trong đó yêu cầu trong thời gian bị đình chỉ, đại tá Võ Tuấn Dũng phải có mặt tại đơn vị khi được yêu cầu và Bộ Công an giao Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát có trách nhiệm quản lý đối với ông Dũng trong thời gian này.

Cho tới nay vẫn không có bất kỳ thông tin công khai nào của Bộ Công an phản ứng báo Môi trường và Đô thị về tin là ‘Đại tá Võ Tuấn Dũng tự treo cổ’ và đòi báo này phải cải chính.

Trong khi đó, rất nhiều người dân đã tin rằng Đại tá Dũng - do dính líu sâu xa đến đường dây đánh bạc công nghệ cao - nên hoặc đã tự sát, hoặc bị đồng đảng thanh toán.

Ngoài vụ nhảy lầu của Vũ Thanh Bình và ‘Đại tá Võ Tuấn Dũng tự treo cổ’, còn có một trường hợp tự treo cổ nữa là ông Nguyễn Hồng Lâm - Phó bí thư, Chủ tịch huyện Quốc Oai ở Hà Nội, xảy ra vào tháng Giêng năm 2018. Khi đó nước Hồ Gươm ở thành phố này bỗng dưng chuyển sang màu xanh sẫm.

Vào những năm trước cũng có hiện tượng quan chức tự sát, song xảy ra với mật độ thưa hơn hẳn so với thời gian gần đây.

Mật độ tăng lên và biểu đồ hướng lên của quan chức tự sát đang phác ra khuynh hướng mức độ bất an của quan chức tham nhũng trong nội bộ đảng đang gia tăng đột ngột - xứng đáng trở thành một chủ đề nghiên cứu lớn của ngành xã hội học - chính trị học ở Việt Nam, với ‘kinh nghiệm tự sát’ không thể thiếu từ ‘đảng anh em’ Trung Quốc.

‘Kinh nghiệm tự sát’ ở Trung Quốc

Nếu những năm tới xác nhận chính thức một làn sóng số đông quan chức tham nhũng tự sát ở Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng sẽ phải cám ơn Tập Cận Bình đã đưa ông lên hình ảnh ‘Người Cầm Lưỡi Hái Vĩ Đại’.

Bởi rất nhiều kinh nghiệm rất phong phú đã có từ chiến dịch ‘đả hổ diệt ruồi’ của Tập Cận Bình ở Trung Quốc, khởi động từ năm 2012 và khiến hiện ra hiệu ứng chết chóc từ năm 2013.

Một tổ chức là Trung tâm thông tin nhân quyền dân chủ Trung Quốc tại Hồng Kông đã thống kê trong năm 2015, số quan chức chết do tự sát là 1500 người; năm 2016 tăng lên 1700 người.

Về phương thức tự sát, nhảy lầu và treo cổ là những cách được lựa chọn nhiều nhất; địa điểm thường là nơi làm việc, nhà riêng, khách sạn hoặc ra ngoại ô.

Cần chú ý điểm tương hợp là ở Việt Nam cũng đã xuất hiện phương thức nhảy lầu và treo cổ.

Đối với nhiều vụ tự sát của quan chức ở Trung Quốc, mặc dù trong thông báo được phía chính quyền đưa ra để giải thích nguyên nhân quan chức tự sát luôn nói là “do áp lực quá nhiều” hoặc “do chứng trầm cảm”, nhưng những lý do này không thể khiến công chúng tin cậy.

Chẳng hạn vào ngày 9/7/2014, Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân thành phố Hiếu Cảm, tỉnh Hồ Bắc, Lý Hải Hoa ngã từ phòng làm việc xuống và tử vong tại chỗ. Trùng hợp là, trong ngày hôm đó, Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh Hồ Bắc sẽ dẫn ông Lý Hải Hoa đi để điều tra. Sau khi ông Lý nhảy lầu chết, Cục Công an thành phố Hiếu Cảm lên tiếng xác nhận, tại hiện trường ông có để lại di thư nói “bản thân mắc nhiều bệnh, thường xuyên cảm thấy khó chịu, nên chỉ có thể tự giải thoát”.

Nhưng trong dân chúng lại có nhiều đồn đoán được truyền tai nhau về nguyên do quan chức tự sát như “sợ tội tự sát”, “giết người diệt khẩu” và “nhân quả báo ứng”.

Trong dân chúng cũng đưa ra nhiều đồn đoán: “Đối với cái chết của những quan chức này, trên bề mặt dường như lấy cái chết để trốn tránh tội, nhưng nguyên nhân đằng sau có thể là vì để bảo vệ những tham quan có chức vị cao hơn; hoặc là bị thế lực có quyền thế cao hơn bức ép; hoặc là bị diệt khẩu, v.v”.

Một nhà bình luận thời sự ở Trung Quốc là Hoành Hà cũng đưa ra phân tích về phong trào quan chức Trung Quốc tự sát, nguyên nhân bên trong chủ yếu cũng có thể do tự sát hoặc là do người khác ép buộc phải chết. Nếu nói là tự sát, nguyên nhân có thể nói là do áp lực chính trị lớn, ví dụ như bị điều tra, nhưng tình huống như thế không nhiều. Nguyên nhân tự sát như thế này vào thời Cách mạng Văn hóa có nhiều, bởi vì đa số là bị oan, nên trong tâm khó có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, hiện nay đa số quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc đều biết rõ bản thân mình có tội.

Một nguyên nhân nữa có thể là do chịu tội thay người khác. Các phe phái trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc được hình thành chủ yếu là sự kết hợp nhóm lợi ích, do đó quan chức không thể nào vì lợi ích mà đi tự sát để bảo vệ người khác. Vì vậy, nếu như tự sát vì chịu tội thay người khác, có thể là do bị lấy tính mạng của người nhà hoặc tiền đồ con cái ra uy hiếp, nên bắt buộc phải đi tự sát…

Có một quy định tương đồng giữa Luật Hình sự Trung Quốc và Luật Hình sự Việt Nam: “Trong trường hợp nghi phạm đã chết, cơ quan tư pháp phải ngừng quá trình điều tra trách nhiệm đối với người này, khóa tài liệu điều tra và hủy bỏ tiến trình xét xử”.

Điều đó có nghĩa là cái chết của những người này sẽ chấm dứt các cáo buộc tham nhũng đối với họ, bảo vệ những người xung quanh và gia đình vẫn được sở hữu tài sản, cho dù chúng có nguồn gốc bất chính. Một số quan chức Trung Quốc bị nghi dính chàm đã nói trong thư tuyệt mệnh của mình rằng họ muốn chính quyền “tha thứ cho gia đình” của họ.

Hoảng loạn quan chức Việt

Cái chết của Đại tá Võ Tuấn Dũng có thể đã tiếp thêm một dấu hiệu không thể che mờ về một năm khủng hoảng của ngành công an Việt Nam.

Vào đầu năm 2014, ở Việt Nam đã xảy ra cái chết đáng nghi ngờ của Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ. Tuy nhiên có một chi tiết rõ ràng nhất là ông Ngọ không phải chết vì tự sát.

Còn cái chết của Đại tá Võ Tuấn Dũng, nếu đúng là ‘tự treo cổ’, đã cho thấy tâm trạng hoảng loạn và bế tắc không lối thoát của một bộ phận trong giới quan chức tham nhũng ở Việt Nam.

Trước đây, trong giới quan tham Việt Nam luôn phổ biến thủ đoạn ‘chạy án’, cho dù có bị khép tội. ‘Chạy’ vào lúc vụ việc tham nhũng mới có dấu hiệu bị cơ quan chức năng phát hiện, ‘chạy’ vào lúc đang bị cơ quan chức năng khởi tố và điều tra, ‘chạy’ trong giai đoạn tố tụng hình sự và đưa ra tòa, và ‘chạy’ kể cả lúc đã phải lãnh án…

Nhưng kể từ cuối năm 2017 đến nay, sự biến đổi gần như ‘lột xác’ của Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc ‘chống tham nhũng’ , hay còn gọi là ‘đốt lò’, đã truyền dẫn một sự rúng động ngày càng lớn đối với giới quan tham Việt Nam.

‘Tấm gương’ Đinh La Thăng - thân là một ủy viên bộ chính trị nhưng đã bị tống giam và phải nhận hai mức án với tổng cộng 31 năm tù, hẳn đã khiến giới quan chức tham nhũng không còn mơ màng về một thời kỳ ‘án như chơi’, mà đang hoảng loạn bởi một khi đã bị bắt thì sẽ ‘đi lâu’, thậm chí còn đi thẳng ra pháp trường.

“Là những con người cứng rắn và hay chèn ép người dân, chính họ lại rất sợ những hình thức đối xử nghiêm khắc mà các cấp trên của họ thi hành” - một luật sư tỉnh Chiết Giang là ông Yuan Yulai phân tích về tâm lý chung của giới quan tham Trung Quốc.

Theo kinh nghiệm ở Trung Quốc, các vụ việc tham nhũng trong nội bộ chính quyền Trung Quốc đều do Ủy ban Điều tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) xử lý. Các quan chức bị cáo buộc thường bị biệt giam để điều tra trước khi được bàn giao cho các cơ quan công tố. Công tố viên sau đó hỗ trợ công tác điều tra và ban hành cáo trạng. Tuy nhiên, “song quy” là một cơ chế nghiêm trị kỷ luật nội bộ, vì vậy chúng thường được bí mật thực hiện. Không có một luật lệ cụ thể nào quy định về thời gian tối đa để tiến hành “song quy”.

Đã rất phổ biến triết lý này ở Trung Quốc: ‘đã bị CCDI bắt giam thì không thể không có tội, mà chỉ là tội nặng hay nhẹ’.

Bầu không khí chung trong giới quan chức ở Việt Nam vào những ngày này là im bặt. Nhiều người gặp nhau còn không dám hỏi han về những vụ việc bắt bớ tham nhũng xảy ra ngay ở địa phương mình. Một số người lúc nào cũng mắt lấm lét, mặt mày xanh xám, thậm chí lảng tránh nhìn nhau.

Và đặc biệt chẳng còn mấy quan chức dám công khai cười cợt cái tên ‘Lú’ dành cho Nguyễn Phú Trọng. Thay vào đó, nhân xưng ‘Cụ’ được gọi nhiều hơn hẳn.

Và nhiều quan chức đang sợ ‘Cụ’ như sợ cọp.

‘Người Cầm Lưỡi Hái Vĩ Đại’.
PHẠM CHÍ DŨNG

Theo VOA

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Trong đối thoại nhân quyền thường niên lần thứ 22 giữa Việt Nam và Hoa Kỳ vừa diễn ra hôm 17/5 tại Washington DC, Bộ Ngoại giao Mỹ tiếp tục nêu quan ngại về tình trạng nhân quyền Việt Nam và nêu một số trường hợp đặc biệt, yêu cầu phía Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức...."Chúng tôi nói với đại diện Việt Nam là những bản án này không công bằng và đòi hỏi Việt Nam phải trả tự do cho họ và Mẹ Nấm. Trên thực tế, chúng tôi đòi hỏi họ phải trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm mà chúng tôi chia sẻ danh sách với họ."- Scott Busby
Người dân trồng tiêu tại Đồng Nai ồ ạt phá vườn, đào rễ bán cho thương lái được nói để xuất sang Trung Quốc. Tình trạng này nhắc đến những vụ việc đổ xô chạy theo yêu cầu ‘lạ’ từ phía thương lái như mua móng trâu/bò, mua đỉa… Chúng tôi tìm hiểu thực tế liên quan tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. - Những hình ảnh ghi nhận được cho thấy cảnh nông dân phá bỏ tiêu, đang đốt củi và những thân tiêu còn sót lại để dọn dẹp đất đai chuẩn bị cho một loại cây trồng mới.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN là đơn vị độc quyền khai thác và cung cấp điện năng tại Việt Nam. Mặc dù đã không ít lần tăng giá điện trong những năm qua, doanh nghiệp này vẫn liên tục báo lỗ với tổng nợ tính đến cuối năm 2017 lên tới gần 500 ngàn tỷ đồng. Cùng với đó là số nợ của các tập đoàn khác như Dầu khí, Than khoáng sản… và đặc biệt là 12 dự án mà chỉ riêng số nợ phải trả thêm của những dự án này trong năm 2017 đã tăng hơn 2.500 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016.
Báo chí thường xuyên đưa tin về những vụ việc như khách Trung Quốc vào Việt Nam mang hộ chiếu, tranh ảnh, sách báo có in hình đường đứt khúc chín đoạn mà nhiều người gọi ‘đường lưỡi bò’. Gần đây nhất là vụ việc hơn chục khách du lịch Trung Quốc mặc áo in hình đường lưỡi bò tại sân bay Cam Ranh. Những du khách này đã mặc áo khoác bình thường bên ngoài và khi tới sân bay của VN đã đồng loạt cởi áo khoác ra, chỉ mặc đồng phục là chiếc áo phông có bản đồ lưỡi bò sau lưng.
Một số lô dầu khí ngoài khơi VN rơi vào vùng đường chín đoạn mà TQ tuyên bố chủ quyền, bài của phóng viên James Pearson và Greg Torode của Reuters hôm 23/5/2018 viết. Hồi tuần trước, một CT con của hãng dầu khí Nga Rosneft quan ngại rằng hoạt động khoan khí của họ ở Lô 06.1 ngoài khơi Vũng Tàu có thể khiến Bắc Kinh tức giận. Vụ việc khiến người phát ngôn Bộ Ngoại giao VN lên tiếng khẳng định rằng lô dầu khí đó "hoàn toàn thuộc lãnh thổ và thuộc quyền tài phán của Việt Nam", còn người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng lập tức ra cảnh báo rằng các bên phải tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của Bắc Kinh.
Chiều hôm nay 21/5/2018, tôi nhận được điện thoại của cụ Lê Đình Kình, thủ lĩnh tinh thần của người dân xã Đồng Tâm trong cuộc đấu tranh chống lại đường dây tham nhũng của các quan chức bất lương từ cấp xã lên đến cấp thành phố của Thủ đô Hà Nội trong những năm qua. Cụ gọi điện thông báo là người dân Đồng Tâm vừa gửi TÂM THƯ tới Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khóa XIV, khai mạc hôm nay tại Hà Nội. Cụ cho biết: Đã nhiều lần người dân Đồng Tâm gửi các văn thư như đơn kiến nghị, thư yêu cầu đến các địa chỉ như Văn phòng Quốc hội, các Ủy ban chuyên trách của Quốc hội, v.v… nhưng đều không được các nơi đây phúc đáp!
Một tuyên bố kêu gọi chính quyền trả lại chùa Liên Trì và các cơ sở của Dòng Mến Thánh Giá ở Thủ Thiêm vừa được dăng tải trên mạng vào ngày 19/5 vừa qua với chữ ký của hơn 10 tổ chức dân sự và hơn 100 cá nhân. Theo tuyên bố, những thông tin được bạch hoá thời gian qua liên quan đến việc giải toả Thủ Thiêm để xây đô thị mới ở thành phố Hồ Chí Minh đã gây choáng váng trong xã hội, lợi ích thiết thân của hàng ngàn cư dân, quyền sống, quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo đã bị xâm phạm nghiêm trọng. Tuyên bố cũng nêu lên thực tế là việc cưỡng chế đất không chỉ xảy ra ở Thủ Thiêm mà còn diễn ra ở nhiều nơi khác trên toàn quốc.
Ngồi trên xe khách cô gái được một người phụ nữ nhờ bế hộ con trai để đi vệ sinh. Tuy nhiên, chờ mãi không thấy mẹ em bé quay lại, người này kiểm tra trong túi quần áo của bé thì phát hiện lá thư nhờ nuôi con hộ. Theo VnExpress, công an huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) đang chăm sóc một bé trai khoảng 2 tháng tuổi bị bỏ rơi trên xe khách. Trước đó, ngày 29/3, chị Phạm Ngọc T. (sinh năm 1998), đưa bé trai cùng nhiều đồ dùng sơ sinh đến công an trình báo. Theo lời chị T., sự việc trên xảy ra trên chuyến xe khách chạy từ Hưng Yên, đến Hà Giang. Khi chiếc xe khách chạy đến địa phận tỉnh Phú Thọ, thì một phụ nữ khoảng 27 tuổi
Qua thông tin mạng xã hội, hình ảnh của lực lượng công an, an ninh mà dân chúng ghi lại và đăng tải cho thấy lực lượng hành pháp này được Nhà nước sử dụng như một công cụ để trấn áp người dân, mà nhiều người gọi đó là “thể chế công an trị” tại Việt Nam. Không những vậy, lực lượng hành pháp này còn lạm dụng quyền lực trong việc dùng côn đồ để phục vụ cho họ. Luật sư Lê Công Định khẳng định với RFA rằng việc làm này đang xảy ra và ngày càng gia tăng.
Giáo sư Phạm Minh Hoàng, từng giảng dạy tại Đại học Bách Khoa Sài Gòn, hiện đang sống tại Pháp, đưa ra những nghi vấn của mình liên quan báo cáo của ông Phùng Xuân Nhạ: “Không chỉ có giáo dục mà các khía cạnh khác tại xã hội Việt Nam mà báo chí cũng thường hay nói được đánh giá cao, chẳng hạn như Việt Nam là nước đáng sống nhất thế giới, Việt Nam là nước có tỷ lệ người hài lòng với cuộc sống rất là nhiều… tôi cũng đặt nghi vấn các vấn đề đó, tôi không hiểu nó có chính xác hay không, nhưng với tư cách của một người giảng dạy và căn cứ vào các thầy cô đã phê phán việc đổi mới của bộ giáo dục thời gian qua, chưa kể những vấn đề tiêu cực liên quan giáo dục xảy ra thời gian gần đây, thì tôi thật sự không tin lắm vào lời của ông Phùng Xuân Nhạ.”
Bảo Trợ