Cụ Ông Người Úc ‘Muốn Chết’ Đã Được Toại Nguyện

11 Tháng Năm 20184:45 SA(Xem: 583)

Tại Sao Tiến Sĩ Úc 104 Tuổi Một Mực ‘Xin Từ Giã Cõi Đời’?
Trong khi người người đi tìm liệu pháp trường thọ thì cụ ông người Úc, tiến sĩ David Goodall đã nhất quyết tới Thụy Sĩ để xin được ‘chết êm ái’, bởi vì luật pháp nơi ông sống không cho phép điều này. Dư luận thương cảm nhiều nhưng cũng đặt ra không ít câu hỏi tại sao. Hãy cùng xem chuyên gia tiết lộ qua một nghiên cứu nổi tiếng.


Theo dự kiến thì cụ David Goodall sẽ uống thuốc độc vào ngày hôm nay (10/5) để ra đi vĩnh viễn theo ý nguyện của cụ.

Trước khi sang Thụy Sĩ, ông đã thăm họ hàng ở Bordeaux (Pháp) cuối tuần trước, lần cuối cùng trước khi ra đi mãi mãi. Được đón tiếp nồng hậu tại sân bay Basel, tiến sĩ Goodall vui vẻ trò chuyện với các phóng viên. “Tôi mừng vì đã tới đây”, 9News dẫn lời cụ ông 104 tuổi ngồi xe lăn.

blank
Cụ David Goodal. (Ảnh: bbc.com)

Câu chuyện của cụ David Goodall thu hút sự chú ý của truyền thông trên thế giới. Nhiều người bày tỏ sự thông cảm, cho rằng hẳn ông đã quá cô đơn, và không còn thấy được ý nghĩa cuộc sống, và rằng những điều ông đang phải chịu đựng là quá lớn…

Nghiên cứu “một đời người” của Đại học Harvard tiết lộ bí quyết khỏe mạnh và hạnh phúc thực sự

Rất nhiều người đã đặt ra câu hỏi điều gì quyết định một cuộc sống hạnh phúc và khỏe mạnh? Cuộc đời bạn sẽ ra sao nếu bạn lựa chọn theo đuổi tiền bạc và danh vọng? Con đường nào dẫn bước cho nhân sinh viên mãn?… 

Một nghiên cứu kéo dài gần 8 thập kỷ của Đại học Harvard đã trả lời những câu hỏi trên nhờ phác họa được bức tranh toàn cảnh về đời người của thế hệ đi trước.

Thực hiện nghiên cứu này, các nhà khoa học bắt đầu theo dõi sức khỏe của 268 sinh viên năm thứ hai trường Đại học Harvard vào năm 1938, họ đã hy vọng sẽ tìm ra những gợi ý dẫn dắt thế hệ sau đến cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Nghiên cứu sau đó được mở rộng ra các đối tượng khác.

blank
Ảnh: stock imagine

Lúc mới tham gia nghiên cứu, những thanh thiếu niên đều được phỏng vấn, được khám sức khỏe, các chuyên gia đến tận nhà để phỏng vấn bố mẹ họ. Khi trưởng thành, họ trở thành những công nhân nhà máy, luật sư, thợ xây và bác sỹ, trong đó có một người đã trở thành Tổng thống Mỹ. Một số khác bị tâm thần, nghiện rượu. Có người leo lên bậc thang của xã hội từ đáy lên đến nấc thang cao nhất, có người lại bước xuống. Những người còn sống nay đã hơn 90 tuổi.

Cứ mỗi 2 năm, những đàn ông tham gia nghiên cứu lại nhận được các bộ câu hỏi phỏng vấn. Không chỉ vậy, họ còn được phỏng vấn tại phòng khách, thăm khám sức khỏe, các nhà nghiên cứu cũng trò chuyện, phỏng vấn cả những người thân cận. Để cuối cùng rút ra được bức tranh toàn cảnh về cuộc đời của các đối tượng tham gia.

Hạnh phúc và khỏe mạnh nằm trong tầm tay

Trải qua gần 80 năm theo dõi, họ đã thu thập được lượng dữ liệu phong phú về sức khỏe thể chất và tinh thần của những người tham gia. Bài học quan trọng nhất được đúc kết từ nghiên cứu một thế hệ tuy không mới mẻ, nhưng thực sự khiến các nhà nghiên cứu bất ngờ.

blank
Robert Waldinger – giám đốc nghiên cứu, giáo sư tâm thần học trường Y Harvard và là bác sĩ tâm thân BV Đa khoa Massachusetts. (Ảnh: Medium.com)

“Phát hiện bất ngờ là những mối quan hệ của chúng ta và mức độ hạnh phúc trong các mối quan hệ đó có ảnh hưởng rất lớn đối với sức khỏe” Robert Waldinger – giám đốc nghiên cứu, giáo sư tâm thần học trường Y Harvard và là bác sĩ tâm thân BV Đa khoa Massachusetts cho hay. “Chăm sóc bản thân là quan trọng, nhưng chăm sóc những mối quan hệ của bạn cũng là tự chăm sóc bản thân”.

Các mối quan hệ tốt đẹp và nồng ấm sẽ bảo vệ chúng ta. Những người hạnh phúc là những người chăm chút cho các mối quan hệ với người thân, bạn bè và cộng đồng.

“Những người hài lòng nhất về các mối quan hệ ở tuổi 50, là những người khỏe mạnh nhất ở tuổi 80” – Giáo sư Robert Waldinger

Và hóa ra, nghiên cứu cũng phát hiện các mối quan hệ thân thiết còn hơn cả tiền bạc và danh vọng, đó mới là chìa khóa sẽ gìn giữ hạnh phúc trong suốt kiếp nhân sinh. Những mối gắn bó keo sơn sẽ bảo vệ con người khỏi bất mãn của cuộc đời, trì hoãn sự tụt dốc của sức khỏe thể chất và tinh thần, và là một chỉ số dự đoán cuộc sống hạnh phúc, trường thọ tốt hơn so với nhóm xã hội, chỉ số IQ hay thậm chí gen di truyền. Phát hiện này được chứng minh thông qua các thành viên tham gia nghiên cứu.

Một vài nghiên cứu thấy rằng mức độ hài lòng về các mối quan hệ ở tuổi 50 là chỉ số dự đoán sức khỏe tốt hơn nồng độ mỡ máu.

blank
Ảnh: VitalPlus

“Khi chúng tôi thu thập mọi thứ chúng tôi biết về họ ở độ tuổi 50, thì chỉ số mỡ máu không dự đoán được sự lão hóa của họ”, giáo sư Waldinger phát biểu tại diễn đàn TED. “Mà đó là việc họ hài lòng ra sao về các mối quan hệ của bản thân. Những người hài lòng nhất về các mối quan hệ ở tuổi 50, là những người khỏe mạnh nhất ở tuổi 80”.

Nghiên cứu cũng thấy rằng sự toại nguyện trong hôn nhân là chiếc khiên bảo vệ sức khỏe tinh thần. Ngay cả nỗi đau về thể xác cũng không thể lay chuyển tinh thần của những cụ 80 tuổi có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Trái lại cuộc hôn nhân không như ý sẽ để lại nỗi đau cả ở hai khía cạnh.

Giáo sư Waldinger cho biết những ai giữ được các mối quan hệ nồng ấm sẽ sống thọ và hạnh phúc hơn. Những người sống trong cô đơn thường chết sớm. “Cô đơn tai hại. Nó có ảnh hưởng mạnh mẽ như hút thuốc hay nghiện rượu”, ông nói.

Cuộc hôn nhân hạnh phúc còn giúp bạn ít bị trầm cảm và có trí nhớ minh mẫn. “Các mối quan hệ tốt đẹp không chỉ bảo vệ thân thể, chúng còn bảo vệ não bộ”, theo Giáo sư Waldinger.

“Cô đơn tai hại. Nó có ảnh hưởng mạnh mẽ như hút thuốc hay nghiện rượu” – Robert Waldinger

Nghiên cứu kéo dài gần 80 năm đã trải qua bốn thế hệ giám đốc. Nhà tâm thần học George Vaillant đứng đầu nghiên cứu từ năm 1972 tới năm 2004. Ông nhấn mạnh vai trò của các mối quan hệ, và vai trò quyết định của chúng đối với cuộc sống hạnh phúc và trường thọ.

“Khi nghiên cứu bắt đầu, không ai quan tâm đến sự cảm thông hay gắn bó” bác sĩ Vaillant nói. “Nhưng chìa khóa để có tuổi già hạnh phúc là các mối quan hệ, các mối quan hệ, các mối quan hệ”.

Qua nghiên cứu, các nhà khoa học còn phát hiện thấy đối với trường thọ, vai trò của gen kém quan trọng hơn mức độ thỏa mãn về các mối quan hệ khi ở độ tuổi trung niên.

Viên gạch nào xây nên những cầu nối vững chắc?

blank
“Những người hài lòng nhất trong mối quan hệ của họ ở tuổi 50 là người khỏe mạnh nhất ở tuổi 80,” Robert Waldinger nói với vợ Jennifer Stone. (Ảnh: Rose Lincoln / Harvard Staff )

Nhờ một nghiên cứu kéo dài gần 80 năm, bức tranh toàn cảnh về cuộc đời thế hệ trước đã trải ra trước mắt.

Vào thời điểm mới bắt đầu nghiên cứu, nhiều thanh thiếu niên chớm vào đời cũng mang trong mình ngọn lửa hừng hực theo đuổi sự giàu sang và địa vị như chúng ta ngày hôm nay. Đến hiện tại khi nhiều người đã nhắm mắt xuôi tay, số khác an hưởng những năm cuối của đời người, cuộc đời họ đã được tổng kết một cách khách quan. Thế hệ trước từng có nhiều người lầm đường lạc lối, để lại bài học quan trọng nhất hóa ra vốn là đạo lý từ ngàn đời nay đang dần bị lãng quên.

Tiền bạc và danh vọng không thể tạo nên những mối quan hệ chân thành và nồng ấm.Tranh đấu, tham lam, giả dối và thù hận không phải là những viên gạch đẹp đẽ xây nên cầu nối vững chắc. Thiện lương, chân thành, khoan dung và vị tha mới là chiếc đèn soi sáng con đường nhân sinh viên mãn. Những lời răn dạy của bậc thánh hiền và cổ nhân chưa bao giờ là cũ kỹ và lạc hậu, bởi chân lý vốn bất biến dù cho những biến động và thời gian dài lâu đến đâu.

“Khi nghiên cứu bắt đầu, không ai quan tâm đến sự cảm thông và gắn bó. Nhưng bí quyết để có tuổi già hạnh phúc là các mối quan hệ, các mối quan hệ, các mối quan hệ ” – George Vaillant.

Hạnh phúc và sức khỏe đang nằm trong tầm tay chúng ta đó, tại những người thân và bè bạn xung quanh, nhưng người ta lại đang tìm kiếm ở nơi đâu xa xôi… Hóa ra, chăm chút cho những mối liên hệ cũng chính là chăm sóc bản thân.

Hơn một thế kỷ trước, khi nhìn lại cuộc đời của mình, nhà văn Mark Tain đã từng nói: “Không có thời gian, cuộc sống quá ngắn ngủi cho những cãi vã vặt, cho những lời xin lỗi và những lời tổn thương trái tim. Chỉ có thời gian cho những yêu thương…”.

Quay trở lại câu chuyện của TS. David Goodall, cụ tỏ ra chán ngán cảnh bạn bè đã mất hết, mắt gần mù mặc dù thân thể còn khỏe mạnh… vì vậy mà đã muốn ra đi. Nhìn về tổng thể, và so sánh với những trường hợp bất hạnh khác thì cơ cảnh của cụ chưa hẳn đã đến mức sầu thảm cùng cực. Thực ra cụ Goodall đã dành phần lớn cuộc đời đấu tranh đòi chính phủ Australia hợp pháp hóa cái chết êm ái (theo ABC), vậy nên nhiều người không quá ngạc nhiên khi thấy ông nhất quyết đến Thụy Sĩ để được toại nguyện.

Đại Hải – Minh Thành ĐKN


 Cụ ông người Úc ‘muốn chết’ đã được toại nguyện

Một nhà sinh học 104 tuổi người Úc đã được hỗ trợ kết liễu cuộc đời mình ở Thụy Sĩ hôm 10/5.

Exit International, tổ chức giúp ông David Goodall thực hiện ước nguyện, nói rằng nhà khoa học này ngừng thở lúc 12 giờ 30 phút trưa.

Ông David Goodall.

Ông Goodall nói trước lúc chết: “Cuộc sống của tôi khá tệ trong vòng hơn một năm qua. Và tôi rất vui khi chấm dứt cuộc đời mình”.

Hôm 2/5, cụ ông người Úc bay tới Thụy Sĩ để các bác sĩ giúp kết liễu mạng sống.

Victoria năm ngoái trở thành bang đầu tiên của Úc hợp pháp hóa việc hỗ trợ cho ai đó kết liễu cuộc đời.

Nhưng vì ông Goodall không bị bệnh “vô phương cứu chữa”, ông không hội đủ điều kiện.

Cô con gái của ông hiện chăm cha 24/7 nên ông không phải tới viện dưỡng lão.

Theo Reuters, cô nói rằng cô phải chấp nhận quyết định của ông dù không muốn.

Cô nói: “Bố tôi đã sống trọn vẹn tới 104 tuổi nên bất kể điều gì xảy ra và cho dù lựa chọn có như thế nào, đó là quyết định của ông”.

Theo VOA

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Miền Nam bị Cộng Sản cai trị đã 43 năm. Người cựu tù nhân chính trị được cứu vớt theo diện nhân đạo của chính phủ Hoa Kỳ đến Mỹ, người đến sớm nhất tính cũng đã hai mươi tám năm. Hai mươi tám năm là một đoạn đường dài đủ cho một đứa trẻ sinh ra, lớn lên, học hành thành đạt, lập gia đình và có những đứa con.
Sinh, bệnh, lão, tử – bốn giai đoạn của đời người, có ai thoát được không? Sinh, Tử – điều dĩ nhiên của Tạo Hoá. Bệnh – có người suốt đời bệnh rề rề, có người đương khỏe bất thần xuất hiện căn bệnh nan y, tháng trước còn mạnh cùi cụi, tháng sau đã gục ngã vì căn bệnh ung thư hiểm nghèo, tháng trước còn khiêu vũ lả lướt, tháng sau bò lết vào cầu tiêu vì nàng Vertige chợt đến hành hạ, đi đứng loạng choạng, ngả nghiêng, tháng trước còn thuyết trình, nói năng hùng hồn trước máy vi âm tháng sau đứng trước cử tọa không biết mình nên nói gì, nên nói như thế nào, nhìn những người quen mà như chưa từng biết. Ôi! Alzheimers tới, làm sao chặn được?!
“Rớt tú tài anh đi trung sĩ, Em ở nhà lấy Mỹ nuôi con Bao giờ xong chuyện nước non. Anh về anh có Mỹ con anh bồng.” - Tôi lớn lên không giống những đứa trẻ chung quanh. Bởi tôi là một đứa con lai. Do má tôi chửa hoang mà có.
Làm sao để nghỉ ngơi? Câu hỏi thoạt nghe qua có vẻ ngớ ngẩn, nhưng, thật sự làm sao nghỉ ngơi cho đúng là một điều đáng suy nghĩ. Một cách chung chung, nghỉ ngơi thì cũng như hít thở không khí, hay như ăn uống, là những chuyện chúng ta làm hằng ngày.
“Các cowboys thua cuộc trong trận chiến giành đất miền Tây Mỹ” là nội dung bài phóng sự của ký giả Jim Carlton đăng trên tờ Wall Street Journal cuối Tháng Ba. Theo tác giả, do hàng loạt các quy định, diện tích đất thuộc quyền sở hữu của liên bang, nơi mà những nhà chăn nuôi có thể thả bò cho ăn cỏ, đã giảm đi gần một nửa trong vòng bốn thập niên vừa qua.
Trước hết xin nói sơ qua về tôi, là một sĩ quan Quân Y QLVNCH, sau 75 thì đi tù cải tạo sáu năm, qua Mỹ diện HO7. Qua tới Mỹ cũng phải đi học lại rồi làm trong Medical cho đến bây giờ. Xin phép gọi cô Nguyệt Nga bằng “chị” vì tôi nghĩ chắc cô và tôi cũng cỡ tuổi tác với nhau thôi.
Ở Việt Nam có trí thức hay không? Trí thức Việt Nam đang ngồi chỗ nào trong câu chuyện chính sự? Đó là những câu hỏi nổi cộm hiện nay, khi mà số lượng giáo sư, tiến sĩ tại Việt Nam nhiều tựa lá mùa thu, trong khi đó, hầu hết các sách lược cho tương lai Việt Nam lại có nguy cơ rơi vào tắc tị.
Không một khảo sát hay nghiên cứu nào khẳng định rằng nước Mỹ là quốc gia hoàn hảo nhất, hay hạnh phúc nhất thế giới. Thế nhưng, có một sự thật không ai phủ nhận được, rằng Mỹ là một đất nước rất đặc biệt và khác biệt!
Dạ thưa cô, em cũng chẳng biết phải tính như thế nào, nên cứ gõ nhiều cửa, mong rằng sẽ có cánh cửa mở cho mình. Cách nay ba năm, em đến clean răng tại một văn phòng nha sĩ. Trong lúc khám bệnh, người nha sĩ hỏi em đôi ba câu chuyện, em trả lời rất thành thật hoàn cảnh của mình: Mới qua, đã xong đại học, đang vừa đi học vừa đi làm cho một pharmacy… Em nghĩ đó chỉ là những câu hỏi thông thường có tác dụng làm cho bịnh nhân bớt căng thẳng. Nhưng không ngờ nó lại là những chỉ dấu đưa em đến một cuộc tình buồn nhiều hơn vui.
Thưa cô Nguyệt Nga, con khẩn khoản xin cô giúp con, vì ở đây con không thể tâm sự chuyện này với ai. Con qua Mỹ được 6 năm, con sống với chồng được 2 năm, sau khi sinh con, thì chúng con ly dị. Anh ấy được giữ con vì lúc đó con mới qua không biết tiếng Anh và luật lệ Mỹ. Anh ấy là người hiền lành, siêng năng, nhưng lại là người không cầu tiến, đối với vợ, ảnh lạnh lùng ít quan tâm đến vợ.
Bảo Trợ