Đạo Đức Người Phật Tử

04 Tháng Năm 20181:32 SA(Xem: 989)

Đạo Đức Người Phật Tử


Thích Đạt Ma Phổ Giác

Người Phật tử chân chính, nếu không biết tu thì mình sẽ đụng chạm tới rất nhiều người, bởi thế gian này luôn tranh giành, sát phạt lẫn nhau; nhưng khi chúng ta có tu, quý vị dám bảo đảm là mình sẽ không đụng chạm gì đến mọi người hay không?
dao-duc-nguoi-phat-tu-


Khi mình tin Phật thì sẽ làm cho các loài ma rất lấy làm khó chịu, bởi chúng mất đi một bạn đồng minh và làm những người theo ma cũng ghét lây. Chúng ta thấy rõ ràng giữa đời này ma nhiều vô sốkể, chúng ta chỉ tin Phật thôi là đã đụng chạm đến nhiều người lắm rồi; nhưng ma ở đây là gì? Ma là những gì làm hại cho người và vật, cả vật chất lẫn tinh thần.


Mình tin pháp Phật là những lời dạy chân chính thì sẽ đụng đến các tà thuyết bất chính làm mê hoặc lòng người. Vì thế, mình nói đúng Chánh pháp và thực hành đúng Chánh pháp là đã đụng chạm đến các người tuyên truyền tà thuyết và mê tín dị đoan, để làm mờ mắt thiên hạ.

Chúng ta tin chư Tăng những người tu hành chân chính thì sẽ đụng chạm tới các thầy tà, bạn ác đội lốt tu sĩ nắm quyền điều hành giáo hội. Chúng ta nếu thật sự chỉ biết đi chùa tụng kinh, lễ Phật, làm công quả,ngồi thiền và buông xả các tạp niệm xấu ác thì ta đâu có thời gian, để đi nói xấu người này người kia, ấy thế mà vẫn đụng chạm tới quyến thuộc của “ma”.

Chúng ta tin giới pháp của Phật và áp dụng tu hành là đã đụng chạm tới những sinh hoạt phi đạo đức, gây ra các tệ nạn xã hội, làm khổ đau cho nhân loại. Thế cho nên, việc mình có niềm tin vững chắc đối với Tam bảo thôi, thì mình đã đụng chạm tới những người không tin sâu nhân quả và cho rằng chết là hết.

Người đời vì không hiểu nên thích giết hại sinh vật để ăn, tranh giành nhau để sống, tàn hại, huỷ hoại người khác để mưu cầu lợi ích cho riêng mình. Người Phật tử chân chính, khi đã tin Phật rồi thì lại không thích làm tổn hại đến người vật, vì đó là nhân dẫn đến oán giận thù hằn, làm khổ đau cho nhau. Đại đa sốđều cho rằng “vật dưỡng nhơn” nên họ mặc tình sát sinh hại vật, họ công khai giết và còn khuyến khích nhiều người khác giết. Người Phật tử không giết hại mà còn khuyên nhủ mọi người phóng sinh giúp người cứu vật, thế là càng đụng chạm lớn đến họ. Suy cho cùng có cuộc sống là có đụng chạm, dù ta không thích đụng chạm nhưng vẫn cứ phải đụng chạm hoài.

Chúng ta ưa tôn trọng công bằng, lẽ phải, muốn sự sống này đều được bình đẳng, để ta cùng đóng góp giúp đỡ cho nhau nhưng đâu có được, vì có những người luôn lợi dụng quyền cao chức trọng để bóc lột, chèn ép kẻ dưới. Phật dạy: mong muốn mà không được như ý là khổ. Tiền bạc tài sản do công sức mình làm ra phải tiết kiệm lắm mới dư chút đỉnh, giờ lại bị kẻ khác lấy đi thì ai chẳng buồn khổ, vậy mà vẫn cómột số người vì lười biếng, ham hưởng thụ nhiều, hoặc kẻ có chức quyền đã bớt sén của người khác; thế là cuộc sống phải chịu đụng chạm, cọ xát đủ thứ hết khó mà tránh khỏi. Người khôn ngoan, sáng suốt biết tạo nhân lành thì ít bị tai hoạ, còn số đông phải chịu nhiều đau khổ lầm mê, do không có hiểu biết chân chính.

Phật dạy người Phật tử không ngoại tình mà còn hay sống chung thủy một vợ, một chồng, nhưng những người có thói quen đuổi bướm bắt hoa ham mê của lạ, thích sắc đẹp thì lại thích như vậy, nên ta phải đụng chạm tới họ.

Người đệ tử Phật chỉ thích nói lời chân thật, nói đúng chân lý, không nói dối để lừa gạt người khác; nhưng hễ nói lời ngay thẳng thì sẽ đụng chạm kẻ điêu ngoa, xảo trá, hễ nói sự thật thì sẽ đụng chạm đến người nói dóc, nói láo, nói dối. Người Phật tử chân chính, ai lại đi nói dối để lừa gạt người khác phải không quý vị, chỉ cần mình nói thiệt thôi là đã đụng chạm đến người khác rồi, chúng ta thà mích lòng trước, đặng lòng sau còn hơn là sống trên sự giả dối, lừa đảo lẫn nhau.

Rượu thuốc, xì ke, ma tuý tác hại đến chừng nào, nhưng thế gian lại tiêm nhiễm nặng những thứ ấy, gâybệnh hoạn, làm mất an ninh, trật tự, bạo lực gia đình, rồi dẫn đến hiếp dâm, trộm cướp, lừa đảo, làm gia đình chia ly, tan nhà nát cửa, và cuối cùng là tù tội. Chúng ta đâu có muốn như vậy mà vẫn bị nhiều người phê phán, chỉ trích kẻ đó ngu, không biết hưởng thụ gì hết. Mình đâu có giành bia ôm, rượu thịt của họ mà ăn nhưng vẫn cứ bị đụng chạm hoài.

Thế cho nên, quý vị thấy, mình thật tu thì cũng bị đụng chạm tới những người không chịu tu, vậy hỏi làm sao để thế gian này thật sự được hoà hợp vui vẻ sống với nhau. Không thể có chuyện đó được, ai khôn thì nhờ, ai ngu thì chịu sống trong đau khổ làm mê từ đời này qua kiếp khác thôi.

Thiên ma ba tuần khi nghe tin Phật đang thiền định dưới cội Bồ-đề, nó tìm đủ mọi cách quấy nhiễu để ngăn Phật thành đạo, nhưng không làm gì được Phật. Tại vì sao? Đức Phật dùng cây cung thiền định và lưỡikiếm trí tuệ để quét sạch chúng ma. Đến khi thành Phật rồi, Thiên ma lại muốn Ngài mau nhập Niết Bànsớm, để họ được quyền làm nhiễu loạn thế gian, tất cả đều là chúng ma hết dưới nhiều hình thức. Bởi vậy, người tu theo Phật là đụng chạm tới sự tham lam, ích kỷ của thế giới loài ma. Người Phật tử chân chính, cũng muốn dìu dắt họ đi lên để chuyển hoá cõi ma thành cõi Phật, nhưng chúng có chịu nghe đâu, chúng cứ bày trò níu kéo lẫn nhau, để kích thích lòng tham lam của con người.

Thế cho nên, sống giữa cuộc đời, người biết gìn giữ giới đức để không bị rơi vào hố sâu của tội lỗi, rất là khó. Chúng ta phải can đảm, mạnh dạn, quyết tâm lắm mới có thể vươn lên vượt qua cạm bẫy cuộc đời, vì chúng ma đông vô số. Nếu chúng ta không tu thì đụng đâu chửi đó, đánh đấm, mạ luỵ lẫn nhau, đụng chạmliên miên không có ngày thôi dứt.

Người có tu thì khéo sắp xếp hơn, tuy có đụng chạm đôi ít nhưng cũng không sao. Vì mình có sự kham nhẫn, sức chịu đựng trong suốt quá trình tu học để chuyển hoá chúng ma, quay về nương tựa Phật.Chúng ta thường tự hào rằng, mình tu rồi thì ai cũng thương, cũng kính, cũng mến và quý trọng? Không có chuyện đó đâu quý vị, chúng ta đừng có mơ mộng ảo huyền. Ta càng tu thì càng bị nhiều người khảo hạch, chống đối; ví như muốn biết mình không còn nóng giận nữa thì bị người trách mắng, đánh chửi, coi ta có động tâm hay không?

Hiểu được như vậy, chúng ta mới cố gắng, kiên trì, bền bỉ trong từng phút giây để có cơ hội sống đượctrọn vẹn với niềm tin không thối chuyển của mình trên bước đường tu tập, chuyển hoá. Thật ra, cuộc đờirất đẹp và trong sáng như những vì sao lấp lánh ban đêm, chỉ có tâm ma của con người mới tạo ra oan tráicuộc đời.

Thế gian này, người biết quy hướng về Phật pháp rất là ít, vì họ bị bộn bề công việc, mắc lo cơm áo gạo tiền, chúng ma đồng hóa nên không có thời gian tìm hiểu tu theo đạo Phật, nên đa số rơi vào si mê lầm lạc, khổ đau. Phật thấy rõ sự tác hại của nó nên vì lòng từ bi mà khuyên nhủ mọi người hãy sống có ý thức vàtrách nhiệm, thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau bằng tình người trong cuộc sống.

Khi ta có niềm tin vững chắc thì bước đi càng rộng mở, không có gì có thể ngăn cản bước ta đi. NgườiPhật tử cần phải nuôi dưỡng và xây dựng niềm tin chân chính, tin sâu nhân quả, tin mình là chủ của bao điều họa phúc và tin tâm mình là Phật nhờ biết cách buông xả. Trong cuộc sống, Đức Phật luôn nhấn mạnhvề lòng tin sau khi có trí tuệ, xem đó là động lực thúc đẩy mọi sự tiến bộ của con người trong suốt quá trìnhtu tập và chuyển hoá hướng đến mục tiêu giác ngộ, giải thoát.

Thích Đạt Ma Phổ Giác

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Mặc dù sở hữu khối tài sản kếch xù nhưng những tỷ phú giàu nhất thế giới vẫn duy trì thói quen tiết kiệm khiến không ít người ngạc nhiên. CEO Amazon Jeff Bezos vẫn lái chiếc Honda Accord dù trở thành tỷ phú
Benjamin Franklin – một trong những nhà lập quốc nổi tiếng nhất của Mỹ đã từng nói: “Đi ngủ sớm và thức dậy sớm làm một người trở nên khỏe mạnh, giàu có và khôn ngoan”. Thức dậy sớm thật sự mang đến cho bạn rất nhiều lợi ích. Tuy nhiên hiện nay có rất nhiều người quen với việc học tập và làm việc về đêm. Nếu bạn thật sự là một “con cú đêm”, và cách này khiến bạn làm việc hiệu quả, thế thì bạn chẳng có lý do gì để thay đổi, đặc biệt nếu bạn hài lòng với nó.
Chỉ cần đọc sách, sự nghiệp của bạn không chỉ thay đổi mà còn biến hình. Bạn có thể đối mặt với thế giới. Thế nhưng có một điều duy nhất mà chúng ta có thể chắc chắn về thế giới, đó là nó vô cùng phức tạp và khó đoán.
Người xưa có câu "chọn bạn mà chơi", nghĩa là bạn bè không phải ai cũng có thể tin tưởng được. Sau đây là 5 kiểu người không nên dốc bầu tâm sự. Bạn cần tỉnh táo để nhận biết ai là người bạn tốt và ai là người không nên kết bạn. Với những người dưới đây, bạn không nên dốc bầu tâm sự hay kết thân quá mức để tránh nhiều rắc rối khó xử.
Tôi là ai? Đó là một câu hỏi khó trả lời; nhưng nếu bạn đang tìm hiểu nó như chơi trò chơi phá băng thì bạn có thể hiểu được. Một cái tên nổi tiếng được gắn vào trán của bạn, và bạn cho biết căn tính của bạn bằng cách yêu cầu những người tham gia trò chơi trả lời CÓ hoặc KHÔNG những câu hỏi của bạn. Cụ thể ra, bạn thu hẹp lại những thuộc tính hàm chứa trong cái tên ấy. Tôi có phải là một nhân vật hư cấu không? Tôi có phải là một vận động viên không? Tôi có xuất hiện trên truyền hình không? Tôi có còn sống không?
ƯỚC NGUYỆN CUỐI ĐỜI CỦA CÔ GIÁO MẤT VÌ BỆNH UNG THƯ: THAY VÌ HOA HÃY MANG NHỮNG CHIẾC BA LÔ ĐẾN TANG LỄ - Bạn bè, gia đình đã biết được mong muốn của cô và họ đã mang đến những chiếc ba lô như thế, trang trọng đặt chúng trong nhà thờ. Khi cô giáo Tammy Waddell (58 tuổi) biết mình không thể chiến thắng căn bệnh ung thư đã mắc phải nhiều năm nay, cô đã có một yêu cầu mang ý nghĩa tuyệt vời: thay cho những bó hoa, cô muốn những chiếc ba lô đầy đồ dùng học tập sẽ được đặt ở trong nơi tổ chức tang lễ của mình. Những chiếc ba lô này sẽ được tặng cho các trẻ em thiếu thốn.
Một hôm có cô gái trẻ đến tìm nhà một ông lão để trả tiền. Ông lão nọ rất ngạc nhiên và không hiểu tiền gì, hơn nữa ông lại không hề biết cô gái ấy. Nhưng khi được nghe cô gái trình bày ông mới sực nhớ ra cách đây rất lâu ông đã cho hai vợ chồng nọ vay một túi gạo. Năm đó là năm gia đình vợ chồng nọ gặp nạn, lâm vào cảnh nghèo đói.
TÂM SỰ CỦA MỘT BÁC SỸ: ‘ TRONG MẮT ĐỪNG CHỈ CÓ BA CHỮ: TIỀN, TIỀN, TIỀN!’...Tiền bạc có thể sai ma khiến quỷ, nhưng liệu tiền bạc có thể đổi lại được một chút bình yên ở nơi sâu thẳm trong tâm hồn của bạn hay không? Có những người chỉ vì tiền mà không ngần ngại vứt bỏ lương tri của mình. Có những người chỉ vì tiền, mà sẵn sàng đánh mất đi bản tính.
Đạo đức nghề nghiệp được con người nhìn nhận từ xa xưa và là chuẩn mực để đánh giá nhân cách, là thước đo của sự thành công. Trong cuộc sống hiện dại chuẩn mực này có phần bị sao nhãng. Tuy nhiên với sự thành công của một con người yếu tố đầu tiên để được đánh giá là đạo đức nghề nghiệp.
SANTA MONICA, California (NV) – Khi bắt đầu một mối quan hệ, chúng ta thường hay có xu hướng bỏ qua lỗi lầm của đối phương và ngược lại. Tuy nhiên, khi quen nhau trong một thời gian, tất cả “thói hư tật xấu” hay đơn giản là tính cách khác biệt sẽ lộ rõ ra hơn.
Bảo Trợ