Làm Sao Để Nghỉ Ngơi?

02 Tháng Năm 201811:34 CH(Xem: 1596)

Làm sao để nghỉ ngơi?

blank
(Hình minh họa: Getty Images)

BS Hồ Ngọc Minh

LTS: Bác Sĩ Hồ Ngọc Minh được biết trong cộng đồng người Việt nhiều năm qua với chuyên khoa về hiếm muộn, vô sinh, và lựa chọn trai gái theo ý muốn. Ông đã từng làm nghiên cứu về bệnh hiếm muộn, và các bệnh ung thư của phụ nữ tại National Cancer Institute trực thuộc National Institutes of Health. Bác Sĩ Minh là Board Certified về Obstertrics, Gynecology và Reproductive Endocrinology Infertility. Phòng mạch tọa lạc trong khuôn viên bệnh viện Fountain Valley, tại 11180 Warner Ave., Suite 465, Fountain Valley, CA 92708. Số phone liên lạc: (714) 429-5848, trang nhà: www.bacsihongocminh.com.



Làm sao để nghỉ ngơi? Câu hỏi thoạt nghe qua có vẻ ngớ ngẩn, nhưng, thật sự làm sao nghỉ ngơi cho đúng là một điều đáng suy nghĩ.

Một cách chung chung, nghỉ ngơi thì cũng như hít thở không khí, hay như ăn uống, là những chuyện chúng ta làm hằng ngày. Nghỉ ngơi không cần phải nghĩ ngợi lung tung, lẩn thẩn và lẩm cẩm.

Tuy nhiên, khi nói đến stress, có rất nhiều người, hai chữ nghỉ ngơi không phải là một phần của cuộc sống, hay nói đúng ra, không bao giờ thật sự được nghỉ ngơi. Rất nhiều người trong chúng ta, cuộc sống là cả một sự phấn đấu không bao giờ ngừng lại. Bởi lẽ, chúng ta tin rằng, ngừng lại là bỏ cuộc, là lười biếng. Để rồi rất nhiều người, phút cuối khi sắp được nghơi nghỉ trong cõi vĩnh hằng lại nuối tiếc, cả đời không biết nghỉ là gì.

Nhiều người không để dành thì giờ để nghỉ vì họ muốn mọi việc đều như ý muốn, họ sợ thất bại. Dường như, mọi người không ít thì nhiều, đều như thế cả. Chúng ta sợ nếu ngưng nghỉ thì cuộc sống sẽ xáo trộn, không thể kiểm soát được.

Một lý do khác, chúng ta sợ ngừng nghĩ sẽ đưa đến những vấn đề khác như buồn chán, và từ buồn chán đưa đến sự cô đơn, quẩn trí, và, chưa nói đến chuyện “nhàn cư vi bất thiện”, “rảnh rỗi sanh nông nổi.”

Một số không ít sợ nghỉ ngơi sẽ làm chậm bước tiến của công việc, viện cớ, sau khi nghỉ sẽ phải làm bù nhiều hơn, thôi thà đừng nghỉ.

Số người còn lại cho rằng ngồi xem ti vi, lên phây hay ngồi “vuốt điện thoại” cũng là nghỉ vậy. Thật ra ngồi xem ti vi hay chơi với điện thoại cũng mệt mắt, mệt trí não. Còn lên phây thì vô tình lo chuyện người ngoài, so sánh người với ta, rồi đâm ra tự ti, ganh tị hay giận hờn vô cớ. Thêm mệt.

Thế thì khi đi ngủ thì sao? Có nhiều người giấc ngủ cũng chẳng bình an nếu trong khi thức, tinh thần đã không được an bình bao nhiêu. Nếu trong khi thức chúng ta luôn luôn bị stress thì khi ngủ, hormone stress cortisol vẫn tiếp tục tiết ra, khiến cho giấc ngủ không sâu, không ngon giấc.

Làm thế nào mới thực sự nghỉ ngơi?

Để gọi là nghỉ ngơi, cả tinh thần, trí óc , lẫn cơ thể phải được nghỉ. Ở trạng thái nghỉ, ta phải chú trọng đến tình trạng an bình của nội tâm, ta phải tạo cho chính mình một khoảng lặng bên trong.

Cụ thể, một số điều cần phải suy gẫm, nghĩ ngợi đôi chút:

1.Thử tìm hiểu lý do sâu xa, bên dưới của bề mặt: Tại sao ta không chịu an nghỉ, có cái gì đó thúc đẩy ta luôn luôn bận rộn? Có phải vì ta sợ thất bại? Có phải vì ta sợ sự khen chê của người khác? Hay ta sợ cùng đường không lối thoát? Hiểu được cội nguồn của những cảm nghĩ sâu xa này sẽ giúp chúng ta giảm bớt áp lực để dễ dàng an nghỉ hơn.

2.Thử đặt lại trọng tâm, hay thay đổi sự tự phán xét của chính mình về thành công và thất bại. Thế nào là thất bại? Bao nhiêu mới đủ gọi là thành công? Nhiều người gắn liền sự thành công với tiền của, với công danh. Vì sợ mất, nên không dám nghỉ. Trái lại, phải suy nghĩ như thế này, không có sự thất bại, và cũng chẳng có sự thành công, có chăng là sự trưởng thành, gặt hái được kinh nhiệm. Nếu chuyện không đạt được ngày hôm nay, không có nghĩa là thất bại, chưa chứ không phải là không, và ta sẽ đạt được ngày mai, ngày mốt. Mà dẫu, không bao giờ đạt được thì thật ra cũng chả mất mát gì. Khi mà con người không còn lệ thuộc vào sự sở hữu vật chất, không còn sợ mất mát, thì tinh thần sẽ bình an.

3.Tập chấp nhận chuyện xảy ra với mình. Phải chấp nhận sự giới hạn của chính mình, là một con người bình thường, ta không thể lo toan thành công mọi sự việc. Chấp nhận đây không phải là chịu thua. Chỉ có nghĩa, chuyện xảy ra như thế, “thế thời phải thế”. Và, chỉ có thế thôi!

4.Hiểu được tầm quan trọng và tác hại của stress. Hầu như ai ai cũng có stress. Vấn để giải quyết stress bao gồm cả chuyện biết nghỉ ngơi. Biết nghỉ sẽ giúp ta đối đầu với mọi vấn đề mọi tình huống.

5.Tập trung đến chính mình. Tự hỏi chính mình thực sự an bình hay không? Đang thực sự sống hay đang xoay tròn như con vụ? Giải pháp có khi rất đơn giản, dành một vài phút để thở và lắng nghe nhịp thở, nhịp tim của mình để biết là mình đang sống.

6.Để ý đến mọi vật chung quanh. Hãy để dành năm phút, để nhìn màu sắc, để nghe âm thanh chung quanh mình, để cảm nhận ánh nắng chiếu trên làn da, để biết bàn chân đang chạm đất. Để sống trong hiện tại.

Vì sợ cuộc đời ngắn ngủi, ai cũng tất bật lo làm, sợ hết mất thời gian hiện hữu trên thế gian này. Tuy nhiên, chính những giây phút nghỉ ngơi từ tinh thần đến thể xác lại làm cho cuộc sống dài thêm ra, không những đơn thuần cảm nhận mà cả thực tế, biết nghỉ ngơi, giảm stress, sẽ tăng tuổi thọ trung bình.

Xin nhắc lại, nghỉ ở đây không phải là tiêu thì giờ trên phây, hay trên phone với những app iếc mạng lưới xã hội. Nghỉ là nghỉ, đơn giản có thế.

Biết “nhàn cư vi” đúng chỗ đúng lúc, thì “rất thiện.”
Nguoi-viet.com

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Dân Sài Gòn xưa có cách xưng hô thứ bậc thú vị: công chức, người có học là thầy Hai, người Hoa buôn bán là chú Ba, đại ca giang hồ là anh Tư, lưu manh là anh Năm… người lao động nghèo xếp thứ Tám. Sao lại xưng hô vậy?
“Lấy chi trả thảo cho cha, Đền ơn cho mẹ, con ra lấy chồng” (Ca dao) Lúc tôi mới lên ba thì chị đã mười tám tuổi. Ngày ấy khi cha tôi dạy học ở Bố Trạch, Quảng Bình thì chị tôi theo chồng về tỉnh lỵ Đồng Hới, con đường từ nhà mẹ ra nhà chồng cũng chẳng bao xa. Tôi nghe nói ngày chị đi lấy chồng, mẹ tôi khóc nhiều vì chị là con đầu lòng, mà chị tôi cũng sụt sùi không kém
VietTuSaiGon’s blog (RFA) Theo thống kê của Viện Nghiên Cứu Phòng Chống Ung Thư, ước tính Việt Nam có khoảng 94,000 người chết vì ung thư/năm, tỷ lệ tử vong do ung thư tại Việt Nam đứng thứ 78/172 quốc gia được điều tra. Bên cạnh đó vấn đề đáng lo ngại là số người mắc bệnh ung thư ở Việt Nam đang có xu hướng ngày một tăng nhanh.
Theo báo trong nước, hiện có khoảng 6,200 trẻ lang thang ở Saigon. Theo phân tích của cơ quan Xã hội CSVN thì trong số đó, nam chiếm 59%, nữ 41%; trẻ dưới 5 tuổi 3%, từ 6 đến 10 tuổi: 19%, từ 11 đến 15 tuổi: 60%, từ 16 đến 17 tuổi: 18%; trẻ em quê miền Trung: 20%, miền Bắc: 10%, miền Tây và miền Đông Nam phần 40%, gia đình thường trú tại Sài Gòn: 30%, trẻ phạm pháp 15 %
Họ là một đôi vợ chồng bắt đầu hôn nhân trong tình yêu như bao nhiêu đôi vợ chồng khác trên trần gian này. Họ từng trải qua hẹn hò, nhớ nhung, chờ đợi, khao khát, thèm muốn nhau. Ngỡ là tri âm, tri kỷ. Ngỡ là trọn đời bên nhau. Rồi đứa con trai đầu lòng ra đời. Rồi theo sau nhiều bất bình, hệ lụy.
‘Người Việt nhưng không phải Người Việt’ Huy Phương September 16, 2018 Tuổi trẻ Việt trên đại lộ Bolsa, Little Saigon, miền Nam California. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt) Câu nói này có khó hiểu hay không? Vì sao người Việt nhưng không phải là người Việt? Đây là nhan đề một bài báo của Bác Sĩ Trần Văn Tích, một nhân sĩ ở Đức Quốc đã lên tiếng kêu gọi chính quyền và quần chúng địa phương xác định rõ ràng rằng cộng đồng tỵ nạn ra đi từ miền Nam Việt Nam không dính dáng gì đến những tội hình và tội hộ do người Việt gốc gác ở miền Bắc gây ra trên đất Đức. Câu chuyện khởi đi từ một việc xảy ra cách đây vài năm tại một thành phố nhỏ, Andernach, nước Đức. Đó là câu chuyện về con mèo Mungo. Một người Việt tên Trần Quý, gốc gác từ miền Bắc Việt Nam, đã bắt một con mèo của một người cao niên hàng xóm, đốt nó bằng một ngọn đèn xì hiệu benson, để nhậu nó với nước mắm, nước cốt chanh, rau thơm và tỏi, vì “nhớ hương vị quê hương!” Tin tức tai tiếng này được loan tải trên nhiều tờ báo c
Là chuyện chó, đang rộn lên gần chục ngày rồi. Chính quyền Hà Nội đặt mục tiêu: sau 3 đến 5 năm nữa, dân thủ đô sẽ không ai ăn thịt chó. Bước đầu là vận động, nhưng nghe vẻ quyết liệt lắm. Tuyên bố đến 2021 cấm tiệt các hàng quán thịt chó trong nội thành.
Thưa cô, tôi hiện ở Sài Gòn, cũng rất hay theo dõi mục của cô trên mạng. Tôi rất thích vì qua đó biết được đời sống con người thật muôn màu muôn vẻ. Hôm nay tôi mạnh dạn gửi thư để chia sẻ một tình huống của gia đình mình. Gia đình chồng tôi đông con, đến 9 anh chị em. Vì chồng tôi là con trai trưởng nên cha mẹ dốc túi cho lên Sài gòn để học. May mắn, chồng tôi thành công, làm ăn khấm khá. Để trả hiếu, vợ chồng tôi hứa sẽ lần lượt nuôi ăn học 6 em trai còn lại. Cứ chú nào vừa xong lớp 12 thì khăn gói lên ở với anh chị, ở ăn học cho đến khi tốt nghiệp và có công ăn việc làm mới ra riêng.
Thưa cô, chúng tôi, một nhóm bạn cùng trang lứa, ngày xưa học cùng trường, giờ qua đây chúng tôi hay hẹn hò gặp mặt ôn lại những kỷ niệm xưa, hát hò, party… Nhóm chúng tôi có một “nàng.” Nàng lớn tuổi, đang độc thân, nàng không có xe, mà lại hay có việc để phải đi đây đó, nên thường “làm phiền” những thành viên đàn ông trong nhóm.
Được tin nhắn mẹ tôi vào bệnh viện cấp cứu sau một chuyến đi xa về. Mẹ tôi tuổi đã cao nhưng vẫn thường xuyên đi du lịch đây đó, lúc đi thăm con cháu, lúc cùng những người bạn già đi hành hương hay dự các khóa tu v.v… Tôi rất vui khi tuổi mẹ đã cao nhưng còn đi đứng khỏe mạnh, vui vẻ sống trong chuỗi ngày xế bóng.
Bảo Trợ