Cuộc Nổi Dậy Ở Armenia

29 Tháng Tư 20189:28 CH(Xem: 549)

Cuộc nổi dậy ở Armenia

blank
Biểu tình ở Armenia ngày 22/4/2018
Lê Minh Nguyên (Danlambao) - Cộng Sản Việt Nam sau hơn 70 năm cai trị đất nước đã mọc rễ chế độ quả đầu, gia tộc hoá chính quyền, tập trung tài sản quốc gia vào trong tay của một thiểu số người. Tệ hơn nữa, họ còn đi xa hơn chế độ quả đầu để trở thành chế độ đạo tặc (kleptocracy). Tàn phá Sơn Trà, khai thác Lý Sơn mà FLC đang chiếm đảo là hai thí dụ điển hình. Một đất nước nhỏ bé như Armenia có thể làm cách mạng dân chủ được thì ở Việt Nam tại sao không?
 
*
Armenia thường hãnh diện là nước đầu tiên chính thức theo Thiên Chúa Giáo vào đầu thế kỷ thứ tư. Trong lịch sử, dù đôi khi được độc lập nhưng thường bị cuốn hút vào các đế quốc như La Mã, Byzantine, Arab, Persian và Ottoman.
Trong Thế Chiến I, phía tây của Armenia bị đế quốc Ottoman cưỡng bức tái định cư để chiếm đất và áp dụng các chính sách diệt chủng, đưa đến khoảng một triệu người bị giết chết.


Đế quốc Ottoman nhượng phía đông của Armenia cho Nga năn 1828, phần đất này tuyên bố độc lập năm 1918, nhưng bị Hồng Quân Liên Sô chiếm năm 1920.
Các lãnh tụ Armenia lúc nào cũng bận tâm về sự tranh chấp vùng Nagorno-Karabakh với nước Azerbaijan, nơi có nhiều dân Armenia cư trú, vùng này Liên Sô giao cho Soviet Azerbaijan trong những năm 1920s. Armenia và Azerbaijan bắt đầu đánh nhau vì vùng này năm 1988 và gia tăng cường độ sau khi cả hai độc lập từ Liên Sô năm 1991.


Tháng 5/1994, khi cuộc ngưng bắn ba bên giữa Armenia, Azerbaijan, và Nagorno-Karabakh diễn ra thì các lực lượng vũ trang sắc tộc Armenia đã chiếm được chẳng những vùng Nagorno-Karabakh mà còn thêm 7 vùng chung quanh - khoảng 14% lãnh thổ Azerbaijan.
Kinh tế của hai bên đều bị tổn hại, vì họ không đạt được tiến bộ nào để giải quyết tranh chấp trong hoà bình.


Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa biên giới chung với Armenia năm 1993 để hổ trợ cho Azerbaijan, làm tăng thêm thiệt hại cho sự phát triển kinh tế của Armenia.
Năm 2009, các lãnh tụ cao cấp của Armenia theo đuổi chính sách nối lại tình hữu nghị với Thổ Nhĩ Kỳ với mong muốn mở cửa biên giới, nhưng chính quyền Thổ vẫn chưa chuẩn thuận Các Thể Thức (Protocols) để bình thường quan hệ hai nước.


Tháng 1/2015, Armenia tham gia cùng với Nga, Belarus, và Kazakhstan làm thành viên của tổ chức Kinh Tế Á-Âu Thống Nhất (Eurasian Economic Union).


Armenia là một quốc gia nhỏ bé ở vùng tây-nam châu Á, với Thổ phía tây và Azerbaijan phía đông. Về địa chính trị, Armenia tự coi mình là một phần của châu Âu. Tuy nhiên, Armenia có thể được coi là thuộc châu Âu, hoặc thuộc Trung Đông, hoặc thuộc cả hai.
Armenia chỉ rộng 29,743 cây số vuông, nhỏ hơn tiểu bang Maryland của Mỹ, tổng sản lượng quốc gia năm 2017 chỉ có 11 tỷ đôla, và dân số chỉ có 3 triệu người (http://bit.ly/2w42iaT)


Năm 2017 Armenia thay đổi hiến pháp để từ chế độ tổng thống bán phần (có thủ tướng) sang chế độ đại nghị. 
Dân Armenia bắt đầu biểu tình ngày 13/4/1018 dưới nhiều dạng thức ôn hoà như xuống đường, bất tuân dân sự, tọa kháng, sinh viên phản đối, vận động trên mạng, tẩy chay thương mại. Cuộc biểu tình kéo dài đã trên hai tuần tính đến ngày 28/4, đòi chống tham nhũng và buộc đảng Cộng hòa Armenia phải nhượng quyền lực.


Các cuộc biểu tình xảy ra ở ít nhất 11 tỉnh thành ở Armenia với khoảng 115,000 người tham dự ở thủ đô Yerevan hôm 22/4, và nhiều nơi ngoài Armenia như Glendale ở California với 5,000 người, Moscow, Marseille, Toronto, Montreal, Vancouver.
Những người biểu tình vỗ tay, huýt sáo, đánh trống, gõ nồi và bấm còi xe hơi để ủng hộ dân biểu đối lập Nikol Pashinyan, 42 tuổi. Cảnh sát Armenia thì thờ ơ đứng nhìn mà không can thiệp (https://bbc.in/2HSuIcz).


Cuộc biểu tình được vận động bởi ông Pashinyan thuộc đảng đối lập Khế Ước Dân Sự (Civil Contract party) đòi hỏi thủ tướng đầy quyền lực và cầm quyền liên tục 3 nhiệm kỳ Serzh Sargsyan thuộc đảng Cộng Hoà (Republican Party) từ chức (hai nhiệm kỳ 5-năm với tư cách tổng thống và nhiệm kỳ thủ tướng bắt đầu hôm 17/4). 
Ngày 23/4 ông thủ tướng Sargsyan nhượng bộ và rút lui. Ngày 25/4 đảng Cộng Hoà bị loại ra khỏi liên minh cầm quyền ARF-Dashnaktsutyun. Ngày 28/4 liên minh cầm quyền ARF-Dashnaktsutyun ủng hộ đảng Khế Ước Dân Sự.


Đầu tiên người biểu tình đòi hỏi sự từ chức của ông Sargsyan, sau đó họ đòi bầu lại quốc hội, kế đến đòi loại đảng Cộng Hoà ra khỏi liên minh cầm quyền, sau đó nữa là đòi bổ nhiệm ông Pashiniyan làm thủ tướng lâm thời để tổ chức bầu cử lại quốc hội. Việc bầu tân thủ tướng sẽ diễn ra ngày 1/5 ở quốc hội 105 ghế mà trong đó đảng Cộng Hoà chiếm 58 ghế. Quốc hội này được bầu cách nay một năm.
Ông Pashinyan gọi đây là một cuộc cách mạng nhung vì ôn hoà và chỉ có 46 người bị thương (http://bit.ly/2vWUhnW).


Sau khi Liên Sô sụp đổ, người dân Armenia xem nước họ là một hãnh diện của mô hình dân chủ hoá, nhưng sự trì trệ do chế độ quả đầu mọc rễ (oligarchy - quyền lực và tài sản quốc gia tập trung vào trong tay một nhóm nhỏ) đã làm cho họ thất vọng.
Những sự phản đối nhỏ và có chiều sâu đã thường xảy ra trong những năm qua với sự tích cực tham dự của giới trẻ.


Nga lo ngại “cách mạng màu” đã xảy ra ở Ukraine, Georgia cùng nhiều nơi khác mà bây giờ là Armenia sẽ lan vào Nga đe doạ chế độ của ông Putin (https://cnn.it/2HTFgIe). Nga có hai căn cứ quân sự ở Armenia và có các quan hệ kinh tế.


Tổng thống Nga Putin điện đàm với tổng thống Armen Sarkissian (theo hiến pháp mới 2017 không có thực quyền) của Armenia hôm 25/4, kêu gọi các bên “kềm chế, trách nhiệm” và giải quyết vấn đề qua “đối thoại xây dựng và TUYỆT ĐỐI TRONG KHUÔN KHỔ CỦA HIẾN PHÁP”. Theo một số phân tích gia, câu cuối này của ông Putin là một cảnh cáo rằng cách mạng dân khởi nằm ngoài khuôn khổ của quốc hội hay hiến pháp, sẽ không được Moscow chấp nhận (http://bit.ly/2I0bUI8).
Chấp nhận hay không thì yếu tố bên ngoài không phải là yếu tố quyết định, trừ khi Nga trắng trợn dùng vũ lực để xâm lăng. Hai yếu tố quyết định là lòng dân đã chán ngấy chế độ và đầu não của chế độ đã mục rữa, nghĩa là thanh gươm lá chắn công an và quân đội thờ ơ đứng nhìn không can thiệp hay can thiệp để bảo vệ cuộc biểu tình thay vì đàn áp.


Cộng Sản Việt Nam sau hơn 70 năm cai trị đất nước đã mọc rễ chế độ quả đầu, gia tộc hoá chính quyền, tập trung tài sản quốc gia vào trong tay của một thiểu số người. Tệ hơn nữa, họ còn đi xa hơn chế độ quả đầu để trở thành chế độ đạo tặc (kleptocracy). Tàn phá Sơn Trà, khai thác Lý Sơn mà FLC đang chiếm đảo là hai thí dụ điển hình.


Một đất nước nhỏ bé như Armenia có thể làm cách mạng dân chủ được thì ở Việt Nam tại sao không?

blank
blank
28/4/2018
blank
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Nguyên thủ Mỹ và Trung Quốc sẽ gặp nhau ít ngày tới tại Achentina để tìm giải pháp cho cuộc chiến thương mại. Trong số các tranh chấp Mỹ-Trung, hồ sơ then chốt là vấn đề « gián điệp công nghiệp », trong đó đặc biệt nóng bỏng là lĩnh vực chíp điện tử. Gián điệp công nghiệp là vấn đề hoàn toàn không dễ giải quyết trong quan hệ Trung – Mỹ.
Mấy tháng trước tôi đã từng có bài viết NHA TRANG RỒI SẼ RA SAO để cảnh báo về vấn đề quy hoạch và phát triển đô thị ở đây. Hôm qua chúng ta phải chứng kiến thảm hoạ kinh hoàng do lụt lội và lở đất tại Nha Trang - Khánh Hoà. 13 người chết do lở đất và lụt lội. Quốc lộ 1 và đường sắt quốc gia bị chia cắt bởi lũ lớn. Đoàn giáo viên cùng cán bộ nhân viên một trường mẫu giáo tại Đắk Lắk nhân ngày 20/11 đi du lịch Nha Trang gặp lở đất, 5 người thương vong...
Chúng ta không hề biết rằng, hiện nay cả Âu Châu đang sống dỡ chết dỡ, vì tình trạng dân Hồi Giáo đang “tự nhiên còn hơn người Hà Nội” tại các đất nước này. Một ngày họ cầu nguyện 4, 5 lần. Một lần cầu nguyện, vài chục ngàn người tràn ra khắp đường phố quỳ gối cầu nguyện. Xe cộ nào lạng quạng đến gần họ đập nát tanh bành. Bởi ra đường cầu nguyện là quyền tự do của họ. Phóng viên đến phỏng vấn lạng quạng, họ phun nước miếng vào mặt, đấm luôn phóng viên, đập nát máy quay phim. Đụng tới là họ đấm thẳng tay. Cảnh sát tới thì ném bom xăng đốt xe. Họ thản nhiên hãm hiếp đàn bà con gái địa phương.
Hai năm sau khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ruồng bỏ đồng minh Mỹ và xoay sang Trung Quốc để đổi lấy các lợi lộc kinh tế, ông Duterte vẫn chưa mang về cho nước ông những lợi lộc đáng kể, theo Reuters. Sau chuyến đi Bắc Kinh năm 2016, ông Duterte về nước với những cam kết của Bắc Kinh sẽ cho vay cũng như đầu tư khoảng 24 tỷ USD, kể cả cho các dự án quy mô đầy tham vọng của ông Duterte để canh tân cơ sở hạ tầng Philippines. Lúc đó, ông Duterte không tiếc lời chỉ trích Mỹ, thậm chí nói Washington đối xử tệ với Philippines ‘như một con chó’, và vì vậy xoay sang Trung Quốc sẽ tốt hơn cho nước ông.
Khi con số vay nợ nước ngoài của Việt Nam - bao gồm nợ chính phủ, nợ do chính phủ bảo lãnh và nợ của các doanh nghiệp - đã vọt lên ngang bằng với toàn bộ GDP một năm, tức hơn 200 tỷ USD, đã quá muộn để Bộ Chính trị và hai cơ quan được đảng cầm tay chỉ việc - Quốc hội cùng Chính phủ - ra tay ‘siết chặt bảo lãnh cho vay’.
Tại Tòa, bị cáo Vũ Văn Dũng một nhân vật làm Rik trong đường dây tổ chức đánh bạc đã khai, “... có các thế lực rất lớn ở trên bảo kê nên tất cả các bị cáo đều yên tâm làm”
Có một câu chuyện tiếu lâm xung quanh Port Moresby những ngày này về việc làm cách nào Trung Quốc đồng ý tài trợ cho dự án đại lộ chính của thành phố. Trong chuyến đi gần đây đến Bắc Kinh, hoặc theo chuyện kể như vậy, thủ tướng Papua New Guinea nói với chủ tịch Trung Quốc rằng ông muốn một con đường rộng lớn chạy xuyên qua trung tâm thủ đô Port Moresby đến nhường nào. Không vấn đề gì, chủ tịch Trung Quốc đáp. Chỉ cần nói với tôi một điều. Nó có cần đủ rộng cho xe tăng đi vào, như của chúng tôi hay không?
Tôi đã điện hỏi kỹ người chụp đây có phải là thay bia mới vào bia cũ, hay là chỉ đục bỏ văn bia, thay bài mới. Anh cho biết đã hỏi người trông coi đền thờ thì họ nói là chỉ đục bỏ chữ, thay văn bia, chứ không thay bia. Vậy là đã rõ. Lý do việc đục bỏ văn bia lời Hồ Chí Minh là sợ Tàu! (Hãy gọi là Tàu như trong đoạn thơ của ông Nguyễn). Đau xót, nhục nhã biết bao! Chẳng lẽ trên khắp nước Nam cái gì nói đến lịch sử oai hùng của Việt Nam trong quan hệ với Trung Quốc từ xưa đến nay đều là phải né tránh, cấm đoán?” Thê thảm vậy. Hẳn là VN đã bị Hán hóa rồi?
Muốn biết Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có giúp được 23 triệu nông dân, đặc biệt là 15 triệu nông dân trồng lúa thoát khỏi cảnh đói nghèo cần hiểu rõ lý do làm nông dân nghèo đói. Tại sao nông dân lại nghèo?
Giữa lúc Tổng Bí thư đảng, Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng vùi đầu vào canh bạc chọn người cho Đại hội đảng khóa XIII diễn ra vào tháng 01/2021 thì Trung Hoa đã xiết gọng kìm để chuẩn bị bóp cổ Việt Nam ở Biển Đông. Hiện tượng này diễn ra ở Việt Nam và Thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ trong vòng 6 tháng nửa sau của năm 2018.
Bảo Trợ