Điều Gì Làm Nên Một Nước Mỹ Đặc Biệt Và Khác Biệt?

20 Tháng Tư 20182:48 SA(Xem: 1121)

Không một khảo sát hay nghiên cứu nào khẳng định rằng nước Mỹ là quốc gia hoàn hảo nhất, hay hạnh phúc nhất thế giới. Thế nhưng, có một sự thật không ai phủ nhận được, rằng Mỹ là một đất nước rất đặc biệt và khác biệt!


Đất nước của… thất bại

blank

Giáo sư Steven Rogers thuộc trường Kinh Doanh Harvard đã nghiên cứu được rằng, đa số các nhà khởi nghiệp ở Mỹ đã thất bại 4 lần trước khi họ có thể thành công.

Ngoài ra, người Mỹ còn có một câu nói rất nổi tiếng: “Nếu bạn không thành công trong lần đầu tiên, hãy thử lại lần nữa”. Bởi vì, ở Mỹ luôn luôn và gần như có lần sau.

blank
Họ đến Mỹ bởi vì nước Mỹ cho họ cơ hội để thất bại… và cũng là cơ hội tốt nhất trên thế giới để thành công. (Ảnh dẫn qua KUSI news)

Thật vậy, thành công cần rất nhiều thời gian, công sức, sự may mắn và nhiều yếu tố khác nữa. Nhưng để thành công, bạn nhất định phải có cơ hội để thất bại – và phải chịu trách nhiệm khi điều đó xảy ra.

Người Mỹ hiểu được điều đó, và họ đã làm được điều đó. Khi thất bại, thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc người khác, người Mỹ luôn lấy đó làm bài học và làm tốt hơn cho lần sau. Làm được điều này là bởi từ trong ý thức, họ không hề sợ thất bại. Đối với họ, thất bại là điều đương nhiên và xã hội sẽ không bao giờ xem thường hay phán xét bất kỳ ai vì thất bại của họ.

Hãy nhìn những Tổng Giám Đốc của những công ty hàng đầu ở Thung Lũng Silicon, họ đến từ khắp nơi trên thế giới – Ấn Độ, Pakistan, Nga, Israel… Tại sao họ lại đến Mỹ để sáng tạo? Bởi vì nước Mỹ có nhiều tiền? Đúng, những đó chỉ là một phần, rất nhiều nơi khác cũng có nhiều tiền như London, Berlin, Tokyo… Họ đến Mỹ bởi vì nước Mỹ cho họ cơ hội để thất bại… và cũng là cơ hội tốt nhất trên thế giới để thành công. 

Đất nước của sự công bằng

Tòa án Liên bang từng phán quyết ca sĩ Madonna phải bồi thường 5 triệu đô-la Mỹ (khoảng 113 tỷ VNĐ) khi cô nhổ nước bọt vào mặt một bà cụ. Đó là một hình phạt rất nặng khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên.

Khi ấy, quan tòa đã đưa ra lời giải thích rằng, không phải bởi miếng nước bọt đó đã mang đến tổn thương lớn ngần nào cho bà cụ. Lý do là với những người có tiền như Madonna nếu chỉ phạt bồi thường 50 nghìn đô-la, lần sau cô ấy chắc chắn sẽ tái phạm. Có thể cô ấy cũng sẽ gây tổn thương cho hơn 10 người khác nữa.

Như vậy, các phán quyết đưa ra không chỉ bởi mức độ thương tổn người bị hại gánh chịu, mà còn vì muốn răn đe, ngăn ngừa các hành vi tái diễn tương tự.

blank
Nghị sĩ Donald M. Payne Jr., đến từ bang New Jersey phát biểu tại buổi mít-tinh ngày 17/07/2014 ở Toà Quốc hội Hoa Kỳ, lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. (Ảnh: Minghui.org)

Thực tế, không thể phủ nhận rằng, nước Mỹ là một dân tộc theo đuổi sự công bằng và cao thượng. Nhìn lại lịch sử, người ta đều cảm thấy như nước Mỹ đang đóng vai trò là “cảnh sát thế giới” vậy: Họ lên án vi phạm nhân quyền, đấu tranh cho tự do của những nước khác… Chiến tranh trong hai thế chiến ở Châu Âu, ở bán đảo Triều Tiên, ở Iraq… Trong tất cả những cuộc chiến đó, nước Mỹ đã có lợi kinh tế rất ít hoặc chẳng được lợi gì.

Bất cứ khi nào có thảm họa, ở bất cứ nơi nào trên thế giới – ở Haiti sau cơn đại bão, ở Indonesia sau cơn tsunami – nước Mỹ luôn nhiệt tình đến cứu trợ. Cho dù thảm họa xảy ra ở trong hay ngoài nước, người Mỹ luôn huy động hàng triệu đô, gần như ngay lập lức, để gửi lương thực, quần áo và trợ cấp đến những người đang gặp nạn họ không biết và rất có thể sẽ không bao giờ gặp. 

Đất nước của tự do ngôn luận

Ở Mỹ, không có một hãng truyền thông nào thuộc về chính phủ. Bởi vì pháp luật nước Mỹ quy định, không thể lấy tiền của dân chúng để dát vàng cho mình mà lừa mị, mê hoặc dân chúng.

Kênh truyền thông duy nhất mà chính phủ Mỹ bỏ vốn làm chủ là đài phát thanh VOA của Mỹ, nhưng nó không được phép phát sóng trên đất Mỹ. Trong con mắt của người Mỹ, dư luận nên phải là tự do, nhiều nguồn, muôn hình muôn vẻ, thậm chí là mâu thuẫn lẫn nhau, như vậy mới đảm bảo được sự trung thực.

blank
Nước Mỹ bảo vệ quyền tự do ngôn luận của công dân. (Ảnh dẫn theo visadinhcuuytin.com)

Văn kiện đính chính thứ nhất trong Hiến pháp của Mỹ quy định: Quốc hội Mỹ không được lập ra pháp luật hạn chế tự do ngôn luận của công dân. Dựa theo quy định này, bất cứ cơ cấu chính phủ nào đều không thể hạn chế quyền tự đo ngôn luận của công dân.

Điều này hoàn toàn trái ngược với những gì đang diễn ra tại Trung Quốc, và đây hẳn là câu trả lời xác đáng cho câu hỏi vì sao triệu phú nước Mỹ không có một người di cư sang Trung Quốc, còn các triệu phú Trung Quốc phần đông đều thích di cư sang Mỹ.

Đất nước của đức tin

Trong bài phát biểu nhân ngày Độc Lập của nước Mỹ (ngày 4/7), Tổng thống Donald Trump đã nhấn mạnh về niềm tôn kính Đức Chúa Trời và quyền con người như sau:

Kể từ ngày ký Tuyên ngôn Độc lập vào 241 năm trước, nước Mỹ luôn luôn khẳng định rằng quyền tự do đến từ Đức Sáng Thế của chúng ta. Các quyền lợi của chúng ta là do Đức Sáng Thế ban tặng, không lực lượng nào trên Trái Đất có thể tước bỏ những quyền lợi đó.

Ngoài ra, Tổng thống cũng những dẫn chứng về niềm tin của những tiền nhân sáng lập nước Mỹ, cũng như dấu ấn tín ngưỡng trong Tuyên ngôn Độc lập rằng:

“Quyền tự do tín ngưỡng của chúng ta được gìn giữ trong tu chính đầu tiên của Tuyên ngôn Nhân quyền. Các nhà sáng lập nước Mỹ đã dẫn chứng về Đức Sáng Thế 4 lần trong Tuyên ngôn Độc lập.”

“Benjamin Franklin nhắc nhở các đồng sự trong Hội nghị Hiến pháp phải bắt đầu phiên họp bằng cách cúi đầu cầu nguyện. Đồng thời ghi nhớ lên đồng tiền của chúng ta bằng những từ: “Chúng ta tin vào Đức Chúa Trời’” (In God We Trust).

blank
Tổng thống Trump đặt tay lên cuốn Kinh Thánh để tuyên thệ nhậm chức. (Ảnh: Getty)

Đặc biệt, cũng trong bài phát biểu đó, ông nhiều lần khẳng định và nhấn mạnh: “Ở Mỹ, chúng ta không tôn kính chính phủ, chúng ta tôn kính Chúa Trời”.

Có thể, trong thời điểm hiện tại nước Mỹ không còn vĩ đại và đặc biệt giống như họ đã từng, nhưng chúng ta vẫn có niềm tin mạnh mẽ về sự tự tin, dũng cảm, cao thượng và lạc quan của dân tộc họ. Giống như Tổng thống Donald Trump từng nói:

Chỉ cần bạn có sự tự hào về tín ngưỡng của mình, sự can đảm trong niềm tin của mình và tín tâm với Thượng đế, thì bạn sẽ không thất bại.

Hiểu Minh ĐKN

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Cha mẹ là người sinh ra chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta nên người, hy sinh tất cả cho chúng ta. Hai người “ngốc” nhất trên thế gian chính là cha và mẹ! Họ có thể không có tiền, nhưng sẽ không bao giờ để cho chúng ta bị đói. Họ có thể không có thế lực, chỉ là những người bình thường, nhưng họ sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ chúng ta không bị ức hiếp
“Sự rạn nứt giữa vợ chồng tôi đã khiến tôi không còn muốn quay về Việt Nam, nhưng tôi cũng không muốn mình sống trong sự hồi hộp, phập phồng mỗi khi thấy người ta đến kiểm tra tiệm thì phải tìm đường bỏ chạy thật nhanh ra ngoài. Tôi chỉ còn cách cố đi làm, dành dụm tiền và nhờ người chịu đứng ra làm giấy tờ bảo lãnh cho tôi có cơ hội được ở lại Mỹ.”
Chiến tranh thế giới thứ III : - Lịch sử đứng đầu thế giới của Mỹ 130 năm qua :- là chặn đường đấu tranh tiêu diệt các đối thủ hạng nhì của thế giới , những quốc gia giàu mạnh đứng nhì thế giới mà muốn dành vị trí đứng nhất của Mỹ đều bị Mỹ đánh cho suy yếu ,vỡ ra từng mảnh. 1) Từ năm 1880 GDP Mỹ vượt qua Anh ,và đứng nhất thế giới . Đến 2010 Mỹ đứng nhất đã được 130 năm .
Thưa cô, em không làm sao chịu nổi chồng em, dù một ngày. Em đã nói anh đi đâu thì đi, nhưng ảnh vẫn có vẻ như không thèm quan tâm đến lời yêu cầu của em. Ảnh ở lì trong nhà. Khi đến với em, anh ấy đã một lần bị vợ bỏ. Họ có với nhau một con, đứa con ở với bà nội, trong khi chị vợ đi tuốt không về. Ban đầu em cũng thấy người vợ trước quá đáng, ảnh là người có học, tính tình cương trực, có hiếu với cha mẹ. Điều mà em thích nhất ở ảnh là ảnh không hề tham lam. Khi cha chồng em mất, mẹ chồng em chia đều gia tài cho các con.
Bác Sĩ Hồ Ngọc Minh “Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy?” Mới đây, tôi đi ăn trưa ở một nhà hàng nọ, thấy bảng đề: “Bớt 20% cho người cao niên”. Tôi bèn hỏi thử: “Cao niên là bao nhiêu tuổi?” Câu trả lời khiến tôi không biết vui hay buồn. Nên vui vì mình được bớt 20% hay buồn chút chút vì: “Úi trời đất ơi!”
"Sao vậy?" Chật vật nghe điện thoại, tôi nhìn vào những chữ số màu đỏ trên bàn, cạnh giường ngủ trong khách sạn. Ở Florida, lúc này là 1 giờ 23 sáng. "Cha em hiện đang ở bệnh viện," vợ tôi nói từ nơi cách xa cả chục múi giờ, ở Nhật Bản. "Em xin lỗi." Thành phố cuối cùng còn bị chia cắt trên thế giới Dòng sông trốn từ thiên đường xuống Một mình trên đảo hoang của Na Uy Tôi cố gắng giữ đầu tỉnh táo. "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Ai cũng biết Việt Cộng là cộng sản Việt Nam, nhưng theo sách sử cụm từ lại mang nhiều ý nghĩa khác nhau, thậm chí trái ngược nhau. Vào đầu năm 2018, nghiên cứu sinh sử Viện Đại Học Wisconsin-Madison, Brett Reilly công bố trên trang The Diplomat bài “Cội nguồn đích thực của cụm từ Việt Cộng”. Brett Reilly cho biết đã phát hiện hai điều (1) cụm từ Việt Cộng và (2) cuộc nội chiến Quốc-Cộng đã khởi đầu từ những năm 1920 tại miền Nam Trung Hoa, hơn ba thập niên trước khi người Mỹ tham chiến tại Việt Nam.
“Hỡi người chiến sĩ đã để lại cái nón sắt trên bờ lau sậy này. Anh là ai? Anh là ai? Anh là ai?” Cái nón sắt đề cập trong bài hát này chính là cái nón sắt được trang bị cho người lính VNCH trong nhu cầu bảo vệ sinh mạng ngoài mặt trận. Trong suốt chiều dài cuộc chiến 20 năm trên toàn lãnh thổ miền Nam Việt Nam, cái nón sắt là một vật không thể nào thiếu trên người chiến sĩ VNCH, đó là cái nón sắt M1.
Tình yêu giống như bản thân bạn là một chiếc chìa khóa, bạn có thể tra đúng ổ khóa nhưng không thể nào mở được. Là bởi vì ổ khóa kia không giành cho bạn nên bạn đừng có buồn đau rồi trách cứ cuộc sống này. Mọi điều trong cuộc sống này luôn có thể xảy ra, và điều duy nhất bạn có thể làm chỉ là học cách chấp nhận nó, sống chung với nó, có vậy thôi...
Bờm thời nay có cách "đổi chác" rất chi là lưu manh, đến nỗi nhiều "phú ông" trên khắp cả nước chỉ biết há mồm khóc ròng chứ chẳng biết cách chi mà đòi lại được. Ví dụ: Bờm ta thích mảnh đất vàng của phú ông, thế là Bờm ta móc ngoặc ngay với một thằng tài phiệt nào đấy mua bán với nhau bạc tỷ xong, đem xe ủi sang bằng mảnh đất ấy và phán một câu xanh rờn "đất giải tỏa" và nhét vào túi phú ông vài hào mặc cho phú ông kêu gào, nhận hay không thì mặc kệ bố mày, tránh ra cho ông làm ăn. Bờm về nhận chức ở một xã nghèo, chẳng có chi để cạp ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, thế là Bờm nghĩ cách làm cho dân nơi ấy được ấm no hạnh phúc bằng cách... xây tượng đài ngàn tỷ để cho các phú ông ngắm mà quên đói nghèo. Tiên sư Bờm đểu thế đấy....
Bảo Trợ