Chính Phủ Cùng Các Nhóm Lợi Ích Xẻ Thịt Tài Nguyên Quốc Gia - Việt Nam đánh thuế nhà: Thuế chồng thuế, ‘vắt kiệt sức dân’

17 Tháng Tư 20189:43 CH(Xem: 615)
  • Tác giả :

Chính phủ cùng các nhóm lợi ích xẻ thịt tài nguyên quốc gia

Mỹ Lan RFA
Tuyến cáp treo đưa du khách lên đỉnh Fansipan đã góp phần phá nát cảnh quan tự nhiên của "nóc nhà Đông Dương"
Tuyến cáp treo đưa du khách lên đỉnh Fansipan đã góp phần phá nát cảnh quan tự nhiên của "nóc nhà Đông Dương"
blank AFP-Chính phủ cùng các nhóm lợi ích xẻ thịt tài nguyên quốc gia

Đỉnh Fansipan từ lâu là đích đến cho những du khách ưa thích sự mạo hiểm, muốn thử sức khám phá và chinh phục ngọn núi vốn được mệnh danh là “nóc nhà Đông Dương”.

Thế nhưng, kể từ khi tập đoàn SunGroup xẻ núi xây dựng và khai thác hệ thống cáp treo đưa du khách đi thẳng từ thị xã Sapa lên tận đỉnh Fansipan vào tháng 02/2016 thì ngọn núi này đã trở thành tài sản kinh doanh riêng của một trong những tập đoàn bất động sản lớn nhất của Việt Nam hiện nay.

Cũng tương tự đối với những bờ biển được cả thế giới công nhận là một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh như Mỹ Khê (Đà Nẵng), Bãi Dài, Bãi Sao (Phú Quốc) hay Cửa Đại (Hội An) … nếu như trước đây người dân có thể tự do đánh bắt hải sản hoặc thoải mái bơi lội trên những bãi biển này thì giờ đây, phần lớn diện tích nói trên đã được dành cho các tập đoàn lớn như VinGroup, FLC, SunGroup, Bim Group khai thác kinh doanh sân golf, resort cao cấp...

Những tài nguyên thiên nhiên là những tài sản công mà tất cả mọi người đều có thể được hưởng, được tiếp cận. Bây giờ họ bán cho tư nhân và họ quây lại thành tài sản của riêng họ và như vậy là người dân bị từ chối quyền được tiếp cận - Tiến sĩ Nguyễn Quang A

Bình luận về điều này, từ Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng đây là một hiện trạng hết sức nhức nhối vì người ta đã biến cái công sản vào tay tư nhân.

“Những tài nguyên thiên nhiên là những tài sản công mà tất cả mọi người đều có thể được hưởng, được tiếp cận. Bây giờ họ bán cho tư nhân và họ quây lại thành tài sản của riêng họ và như vậy là người dân bị từ chối quyền được tiếp cận”

Cùng quan điểm trên, nhà báo  Huỳnh Ngọc Chênh cho rằng việc kinh doanh, khai thác những địa điểm nói trên còn phá nát cảnh quan cũng như gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường xung quanh. Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh cho biết:

Họ phá nát đi những nơi đó, họ đưa những công trình xây dựng vào làm mất đi cái vẻ hoang sơ của Bà Nà hay Fansipan. Riêng cái Bà Nà ngày trước chưa có cáp treo thì có con đường đi lên nhưng bây giờ, họ chiếm và cấm không cho người dân đi qua con đường đó nữa. Còn đỉnh Fansipan thì cái quan trọng là họ phá hư cái cảnh quan, cái đỉnh Fansipan bây giờ mà đi lên được cái đỉnh đó thì không còn ý nghĩa nữa

Theo nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh, đã có rất nhiều dự án mà vì lợi ích trước mắt mà các chủ đầu tư đã ra sức bào mòn, phá hoại tài nguyên quốc gia bất chấp những hệ quả mà người dân phải gánh chịu. Dư luận đã từng lên án dự án Quần thể công trình du lịch văn hoá dịch vụ cáp treo, vui chơi giải trí, khách sạn Fansipan Sa Pa phá nát sinh cảnh vườn quốc gia Hoàng Liên, chiếm nơi ăn chốn ở của không biết bao nhiêu người dân, hay như dự án Công viên đại dương Hạ Long xâm phạm, san lấp hàng trăm hecta vùng biển thuộc vùng đệm của di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Cũng tương tự SunGroup, tập đoàn FLC bị lên án ngang nhiên xóa sổ rừng phòng hộ ven biển Sầm Sơn để xây dựng sân golf, resort 5 sao, xua đuổi và cấm người dân xunh quanh nơi xây resort được cào ngao, đánh cá, cướp đi kế sinh nhai của không biết bao nhiêu gia đình sống nhờ nghề bám biển từ nhiều thế hệ…

Họ gọi là khu du lịch sinh thái nhưng thực chất nó là khu đô thị sinh thái, họ đuổi hết dân đi rồi quy hoạch thành khu đô thị rồi bán nền lại với giá cao trong khi đó đền bù lại cho người dân với mức giá nông nghiệp rất rẻ, khoảng 15 ngàn đồng/m còn bây giờ họ bán lại với giá từ 50 cho đến cả trăm triệu đồng mỗi mét vuông, thế là lời lắm rồi. Họ lấy hết đất đai, nhà thờ, chùa chiền bao nhiêu đời để làm khu đô thị mới, người dân sống bằng nghề nông nghiệp bây giờ không biết làm cái gì để người ta sinh sống - Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh

Rất nhiều trong số những dự án này ban đầu được dựng lên với danh nghĩa góp phần bảo tồn và phát triển kinh tế du lịch địa phương. Tuy nhiên trên thực tế nhà đầu tư đã chuyển đổi mục đích sử dụng vào các dự án bất động sản nhằm thu những khoản lợi nhuận khổng lồ. Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh nói tiếp:

Ví dụ như khu Hoà Quý, Hoà Xuân ở Đà Nẵng, họ gọi là khu du lịch sinh thái nhưng thực chất nó là khu đô thị sinh thái, họ đuổi hết dân đi rồi quy hoạch thành khu đô thị rồi bán nền lại với giá cao trong khi đó đền bù lại cho người dân với mức giá nông nghiệp rất rẻ, khoảng 15 ngàn đồng/m còn bây giờ họ bán lại với giá từ 50 cho đến cả trăm triệu đồng mỗi mét vuông, thế là lời lắm rồi. Họ lấy hết đất đai, nhà thờ, chùa chiền bao nhiêu đời để làm khu đô thị mới, người dân sống bằng nghề nông nghiệp bây giờ không biết làm cái gì để người ta sinh sống

Trước câu hỏi vì sao những vụ việc gây bức xúc và thách thức dư luận như vậy lại không bị phanh phui và xử phạt theo qui định của luật pháp Việt Nam, nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh cho rằng đã có âm mưu lợi ích nhóm trong những dự án nói trên:

Đã có sự lợi ích nhóm và cấu kết với nhau giữa các tập đoàn và chính quyền. Điều đó là chuyện đương nhiên rồi, nếu không có sự cấu kết đó thì doanh nghiệp nó cũng khó làm ăn được, khó mua được những dự án với giá rẻ để sau này bán ra với giá cao. Và khi mà có sự cấu kết đó thì lợi lộc vào tay những quan chức và các tập đoàn còn thiệt hại là thuộc về người dân sống trên mảnh đất đó. Còn thiệt hại đối với xã hội đó là một số những tài nguyên, cảnh quan như biển như rừng thì bị bán mất hết đi

Trước hiện tượng kinh doanh chộp giật, bất chấp những hậu quả có thể gây ra đối với môi trường và phát triển bền vững như vậy của các doanh nghiệp, tiến sĩ Nguyễn Quang A đề xuất người dân bị ảnh hưởng cũng như người dân ở khắp mọi nơi đều phải lên tiếng thì may ra chính quyền và các doanh nghiệp mới có thể hạn chế được việc khai thác cạn kiệt nguồn tài nguyên của đất nước. Ông cũng cho rằng việc một nhà nước được gọi là “của dân, do dân và vì dân” nhưng lại sử dụng tài sản công để phục vụ cho tầng lớp tư bản là một sự cấu kết lợi ích rõ ràng.
Theo RFI


Việt Nam đánh thuế nhà: Thuế chồng thuế, ‘vắt kiệt sức dân’

blank
Một khu phố cũ kỹ ở Sài Gòn. Dư luận trong nước phẫn nộ vì đề nghị đánh thuế nhà ở. (Hình: Getty Images)

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Báo chí tại Việt Nam tiếp tục phản ứng mạnh mẽ chống lại dự thảo đánh thuế nhà ở là “vắt kiệt sức dân” và “thuế chồng thuế,” thậm chí có người còn kêu là vi hiến.

Hôm Thứ Sáu tuần trước có tin Bộ Tài Chính của chế độ đề nghị sẽ đánh thuế nhà ở, bất kể là nhà biệt lập, nhà cao tầng, căn hộ chung cư hay thậm chí những cằn nhà cũ kỹ tồi tàn nhưng giá trị từ 700 triệu đồng (tương đương $30,000) sẽ phải đóng thuế 0.4% một năm (cho phần giá trị vượt 700 triệu đồng).

Một thí dụ. Căn nhà có giá trị 1.7 tỷ đồng, chủ nhà sẽ phải nộp 4 triệu đồng (khoảng $176) một năm thuế tài sản cho phần một tỷ đồng vượt ngưỡng chịu thuế.

Ngay sau khi cái tin cuộc họp báo của Bộ Tài Chính về đánh thuế nhà ở được các báo trong nước khai thác, rất nhiều lời bình luận của độc giả hầu hết đều phẫn nộ đối với cái “búa tạ” đang chờ giáng xuống đầu họ. Từ giời bình dân đến các nhà trí thức trong nước đều nhìn thấy ngay nhà cầm quyền tìm đủ cách moi túi dân để bù đắp cho lỗ hổng ngân sách ngày càng thâm thủng nghiêm trọng hơn.

Năm ngoái, người dân đã vô cùng tức giận khi nhà cầm quyền muốn nâng thuế “môi trường” đánh trên xăng dầu lên “kịch trần” tức tới mức 12% bên cạnh việc đánh thuế thêm trên cả nước ngọt, cà phê v.v… dù những thứ này cũng đã cõng hàng chục thứ thuế, phí khác nhau nằm ẩn dưới nhiều hình thức.

Thuế chồng thuế

Theo một bài phân tích trên tờ Tuổi Trẻ hôm 15 Tháng Tư, “khi người dân mua đất xây dựng nhà, họ phải chịu nhiều khoản thuế, phí. Trước hết là thuế sử dụng đất ở theo Thông Tư 153/2011/TT-BTC ngày 11 Tháng Mười Một, 2011 của Bộ Tài Chính. Mức thuế này được tính trên diện tích đất ở, nhân với giá mỗi mét vuông và mức thuế suất.”

“Kế đến là thuế thu nhập cá nhân (do người bán đóng nhưng được tính vào giá chuyển nhượng) đối với trường hợp phải đóng thuế. Khi xây dựng nhà ở, người dân phải chịu thêm khoản thuế VAT cho các loại vật liệu xây dựng, thuế VAT trên hợp đồng thi công (không bao gồm vật tư, thiết bị). Ngoài ra, người dân còn phải nộp các khoản lệ phí như: lệ phí trước bạ, phí công chứng, phí đo vẽ, phí cấp mới giấy chứng nhận…

“Đối với các căn hộ chung cư, hàng năm người dân cũng bị thu thuế đất ở được phân bổ trên diện tích sàn sử dụng thực tế (điều 5 Thông Tư 153). Ngoài thuế sử dụng đất, người dân mua nhà chung cư còn phải chịu thuế VAT và cả thuế thu nhập của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (được tính vào giá bán).

“Như vậy, rõ ràng để có một căn nhà, người dân đã ‘cõng’ nhiều loại thuế, phí, nay Bộ Tài Chính lại ‘vẽ’ ra thêm thuế tài sản.”

Tờ Người Lao Động hôm 15 Tháng Tư cũng thuật lời giám đốc một công ty tư vấn thuế phân tích rõ cái gốc của việc cho ra đời các sắc thuế mới là bởi Việt Nam đã cắt giảm thuế quan quá mức trong quá trình hội nhập. Do đó, buộc phải tìm cách tăng thu nội địa từ phía người dân thông qua thuế, kéo theo tình trạng “thuế chồng thuế.”

Theo tờ Tuổi Trẻ, chỉ trừ những căn nhà “ổ chuột” là không phải chịu thuế, tất cả những căn nhà trên các thành phố lớn tại Việt Nam đều phải chịu thuế nhà. Trong đó, phần lớn các chủ những căn nhà nhỏ kiếm miếng cơm hàng ngày khó khăn lại còn phải cõng cả cái thứ “thuế chồng thuế” này nữa, đời họ sẽ thêm phần điêu đứng.

Báo điện tử VNExpress thuật lời Luật Sư Nguyễn Xuân Anh (Hà Nội) cho rằng Bộ Tài Chính thiếu cơ sở pháp lý khi đề xuất việc đóng thuế như trên, mặt khác khi không đủ cơ sở pháp lý thì cũng phải có cơ sở thực tiễn. “Nhưng cơ sở thực tiễn mà Bộ Tài Chính chỉ căn cứ vào việc đem về nguồn thu cho nhà nước mà quên quyền lợi của người dân,” luật sư nói.

Theo ông Xuân Anh, đề xuất này nếu được thông qua sẽ làm triệt tiêu hoặc phương hại tới quyền lợi của đại đa số người dân có nhà. “Đây là quy định đi ngược lại tinh thần Hiến Pháp, bởi mọi người dân đều có quyền có nơi ở,” ông Anh nói trên VNExpress.

Tờ Người Lao Động nhắc nhở cho thấy nợ công ngày càng phình to ra vì “đầu tư công không hiệu quả, lãng phí, thất thoát, bộ máy hành chính công nặng nề” và “những công trình, dự án lớn “trùm mền, đắp chiếu,” đội vốn cùng các “đại án” tham nhũng bị phanh phui thời gian qua,” trong khi “thống kê mỗi con gà, hạt thóc “cõng” tới hàng chục loại thuế, phí.

Rồi tờ Người Lao Động đặt dấu hỏi: “Thuế, phí càng nặng gánh, càng khiến người ta đi chậm hơn. Sao cứ muốn vắt chứ không phải khoan sức dân để tính kế sách vững bền dưỡng nguồn thu?” (TN)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
...nếu đại công trình cao tốc Bắc-Nam giao cho Trung Quốc, “đất nước sẽ rơi vào đại họa”./ “Đây không chỉ là cái bẫy nợ nần hàng chục tỉ đô la đè nặng nhiều thế hệ, đây còn là cái thòng lọng thít chặt chủ quyền đất nước không thể thoát ra được trong khi chủ quyền biển đảo đang bị Trung Quốc đe dọa hàng ngày”./ Việt Nam “có lẽ là một trong những nước hứng những rác thải công nghệ, máy móc...lạc hậu nhất của Trung Quốc”.
Sau 12 ngày các ngư dân Việt Nam bị tàu Trung quốc truy đuổi va vào đá ngầm và chìm ở vùng biển Hoàng Sa, 5 ngư dân trên tàu cá bị nạn đã về đến cảng Sa Kỳ, Quảng Ngãi. Truyền thông trong nước loan tin ngày 17 tháng 3 . Theo đó ngay khi về đến đất liền, các ngư dân gặp nạn đã cho báo chí trong nước biết, bị tàu Trung Quốc tấn công, phun vòi rồng, ép tàu Việt Nam va vào đá ngầm và chìm.
Ngoài việc quân sự hóa các đảo tự nhiên đã xâm chiếm của Việt Nam và các đảo nhân tạo, cũng như đơn phương cấm bắt cá trong các ngư trường truyền thống ở các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của ngư dân Việt Nam, bắt nạt và thậm chí dùng bạo lực với ngư dân, họ còn từng bước, từng bước, tìm cách hợp thức hóa Đường Lưỡi bò trên mặt trận khoa học bằng cách chèn hình vẽ vào các ấn phẩm trên các tạp chí khoa học quốc tế, để lập luận là Đường Lưỡi bò đã được cộng đồng quốc tế công nhận. Đây là mưu đồ thâm độc nhằm phục vụ cho dã tâm bành trướng, độc chiếm Biển Đông, xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
Sau khi Việt Nam phủ nhận hết, nói rằng những người chết (trong đồn công an) là do họ trầm cảm, họ ăn năn hối hận về những lỗi lầm của họ, chết vì bệnh hoạn…Bên Ủy ban Kiểm điểm, có một số thành viên đã nêu ra đích xác những trường hợp cụ thể như trường hợp tín đồ Phật giáo Hòa Hảo là Nguyễn Hữu Tấn và họ hỏi những câu hỏi bao gồm đã điều tra như thế nào, ai là bộ phận điều tra, kết quả ra làm sao, có giảo nghiệm tử thi độc lập hay không và thân nhân phản đối lại bị đàn áp hăm dọa…Họ nêu ra rất rõ. Thế nhưng, phía Việt Nam hoàn toàn không trả lời gì hết, im luôn
“Hiện tại bây giờ họ cứ nói là thế lực thù địch xúi giục nhưng mà chẳng có thế lực thù địch nào hết, chẳng qua là họ cố tình bao biện như thế thôi. Theo tôi nghĩ rằng họ cướp đất đai tài sản, xử oan sai, đánh chết bao nhiều người vào trong đồn công an... đấy là những bức xúc người dân, thì chẳng có thế lực thù địch nào mà can thiệp vào công việc như thế của xã hội Việt Nam đâu.” Biểu tình là quyền công dân được Hiến pháp Việt Nam 1946 và Hiến pháp 2013 quy định nhưng chưa được Quốc hội soạn thảo thành luật chính thức.
Bản Phúc trình Thực thi Nhân quyền Thế giới năm 2018 của Hoa Kỳ nêu rõ tính đến cuối tháng 11 năm 2018, có ít nhất 11 nạn nhân bị chết trong đồn công an, mà phía chính quyền chỉ cung cấp rất ít thông tin về việc điều tra liên quan những cái chết đầy khuất tất đó, thậm chí gia đình các nạn nhân còn bị sách nhiễu và hăm dọa khi yêu cầu chính quyền trả lời cho những thắc mắc của họ về cái chết của người thân. Bản phúc trình còn lên án tình trạng công an ngược đãi và tra tấn những người bị bắt giữ trong lúc thẩm vấn. Một số nhà hoạt động ở Việt Nam còn tố cáo công an chìm liên tục sách nhiễu, tấn công và đe dọa giết hại họ.
Chính quyền Việt Nam hầu như phủ nhận tất cả những cáo buộc vi phạm các quyền dân sự và chính trị tại Việt Nam.....“Họ còn đưa ra các lý luận, nói chính xác là các xảo ngôn để né tránh vấn đề. Chẳng hạn như Uỷ ban Nhân quyền hỏi có hay không việc biệt giam tại Việt Nam. Phái đoàn VN trả lời rằng ở VN không có biệt giam, và biệt giam không có trong khái niêm luật pháp của Việt Nam, nhưng họ lại nói ở VN chỉ có hình thức giam riêng.
Ông Santos Pais, Chuyên gia người Bồ Đào Nha : Đảng-Nhà nước chối từ tại Việt Nam không có loại tù nhân vì lương thức. Nhưng có nhiều phúc trình thì lại cho biết có nhiều tù nhân vì lương thức tại Việt Nam. Họ bị bắt bớ tuỳ tiện, gia đình họ không hề được thông báo nhiều tuần hay nhiều tháng sau, họ bị hành xử tồi tệ bằng lời nói hay xâm phạm thân thể. Phái đoàn Việt Nam bình luận ra sao hiện trạng này ? Có bao nhiêu cá nhân bị giam giữ vì tội xâm phạm “an ninh quốc gia” ? Có bao nhiêu người bị kết án vì tội xâm phạm “an ninh quốc gia” trong 5 năm vừa qua ? và án tù của họ như thế nào ?
Sang ngày thứ nhì của phiên họp 125 của Ủy ban Nhân quyền (Human Rights Committee) của Liên Hiệp Quốc tại Geneva, Thụy Sỹ, các câu hỏi cho thấy các quốc gia nắm rất sát tình hình thực tế về nhân quyền của Việt Nam.......Có mặt tại phiên họp, một thành viên của tổ chức NGO Jubilee Campaign, ông Nguyễn Quốc Tuấn phê phán "đoàn Việt Nam tránh né trả lời vào câu hỏi của uỷ ban mặt khác khi tránh né không được thì họ sẵn sàng nói dối không biết ngượng"
Mấu chốt của vấn đề là hai loại nước mắm này thì cách làm và chất lượng hoàn toàn khác nhau. Nước mắm truyền thống được ủ cá trong môi trường muối mặn trong thời gian không dưới một năm. Còn nước mắm công nghiệp được pha từ nước mắm truyền thống. Tức nước mắm truyền thống được pha chế với khá nhiều phụ gia thành nước chấm. Hai sản phẩm này hoàn toàn khác nhau cả về chất lượng và quy trình.” Ông cho biết hiện tại thì thị phần nước mắm truyền thống so với nước mắm công nghiệp chỉ chiếm khoảng 15% đến 20 %, còn lại áp đảo là nước mắm công nghiệp.
Bảo Trợ