Ca Sĩ Trẻ Ở Little Saigon Phải Vừa Đi Làm, Vừa Đi Hát

10 Tháng Tư 20181:25 SA(Xem: 362)

Ca sĩ trẻ ở Little Saigon phải vừa đi làm, vừa đi hát

Trúc Linh/Người Việt

blank
Ca sĩ Brian Lee: "Nếu chỉ đi hát thì không đủ sống." (Hình: Brian Lee cung cấp)

WESTMINSTER, California (NV) – Ở Little Saigon, gần như ca sĩ nào cũng có công việc khác ngoài ca hát. Người thì làm chủ, người thì làm nhân viên, nhưng nói chung tất cả đều phải đi làm, đặc biệt là với các ca sĩ trẻ. Tại sao vậy? Vì đi hát không đủ sống hay vì lý do nào khác?

Ca sĩ trẻ ở Little Saigon khác ca sĩ ở Việt Nam như thế nào?

Ở Việt Nam, một ca sĩ, dù đã là “sao” hay chưa “sao” cũng đều có một ê kíp hùng hậu hỗ trợ. Nào là bầu show, chuyên lo về việc tìm show hát, thương lượng mức cát xê, “đối ngoại” như quan hệ với báo, đài, các nơi tổ chức; nào là người trang điểm, stylist chuyên lo về trang phục, người chụp ảnh.

Rồi bản thân người ca sĩ hằng ngày phải luyện thanh, tập vũ đạo, tập gym. Tất cả những công việc này tốn nhiều người thời gian và tiền bạc. Đầu tư vào ca hát cũng giống như đầu tư vào kinh doanh, bỏ tiền ra trước, nếu ca sĩ thành “sao,” sẽ hốt tiền lại. Còn nếu không thành “sao,” coi như đầu tư thất bại.

Nhưng ở Mỹ, chuyện đi hát của các ca sĩ trẻ gian nan hơn nhiều và tất cả đều “tự thân vận động.” Rất hiếm ca sĩ ở đây có bầu show riêng, lại càng không có chuyện mỗi khi ca sĩ đi ăn, shopping, ra sân bay đi đâu đó, đều có phóng viên theo chụp hình đưa lên báo. Lại càng không có chuyện ca sĩ lúc nào cũng trong những bộ cánh thật đẹp, giày cao gót, mỗi khi đi đâu là có tài xế đưa đón, một bước ra đường là người hâm mộ vây xung quanh chụp hình như tài tử Hollywood.

Một số ca sĩ Việt đang sinh sống tại Hoa Kỳ, dù nổi tiếng hay chưa nổi tiếng, phần lớn đều có công việc làm chính, có thể họ là chủ của một nhà hàng, quán cà phê, tiệm mỹ phẩm, tiệm tóc, tiệm nail… hay là nhân viên của một công ty nào đó. Nghĩa là họ vừa phải chăm sóc việc kinh doanh riêng, hay làm công việc của nhân viên và còn phải tự mình phát triển chuyện ca hát của mình.

Để có show hát, các ca sĩ, đặc biệt là các ca sĩ trẻ phải giới thiệu mình với các nơi tổ chức show, phải làm sao để các nhà tổ chức không quên mình. Cộng đồng người Việt tại Mỹ thì nhỏ, show ca nhạc chuyên nghiệp không có nhiều mà ca sĩ trẻ thì lại đông, nếu không có tài năng nổi bật, rất khó để các nhà tổ chức hay khán giả nhớ đến mình.

blank
Ca sĩ Ngô Khải Anh hiện là xướng ngôn của đài Việt Phố TV. (Hình: Ngô Khải Anh cung cấp)

Rồi ngay cả khi được mời đi hát, để xuất hiện hoàn hảo trên sân khấu, các ca sĩ phải có thời gian luyện thanh, tập hát, tập với ban nhạc, vũ đạo, rồi còn phải lo về stylist, trang phục, trang điểm. Trong khi đó, các ca sĩ không thể lơ là công việc riêng của mình bởi đó là thu nhập chính, là nguồn nuôi sống bản thân, gia đình để yên tâm theo đuổi đam mê ca hát.

Phải kinh doanh, đi làm mới đủ lo cho bản thân và gia đình

Ca sĩ Leyna Thanh Nga là chủ một tiệm nail, ca sĩ Brian Lee là chủ tiệm cắt tóc nam “i Barber,” ca sĩ Ngô Khải Anh là xướng ngôn viên của đài Việt Phố TV, ca sĩ Quang Ngọc chuyên bán máy cà thẻ… Những ca sĩ trẻ này mặc dù tuần nào cũng có show hát, đi diễn ở các tiểu bang khác, rồi Canada, Châu Âu, nhưng vẫn phải có công việc khác để nuôi bản thân mình, gia đình và để yên tâm đi ca hát.

Leyna Thanh Nga chia sẻ: “Thực sự là em rất bận, từ việc kinh doanh cho đến gia đình và chuyện ca hát. Ai đã từng làm chủ tiệm nail thì sẽ hiểu được người chủ tiệm bận rộn và vất vả như thế nào. Trừ những ngày đi show ở các tiểu bang khác, ngày nào em cũng có mặt ở tiệm từ lúc mở cửa cho đến đóng cửa. Tiệm đóng cửa thì về nhà lo cho con. Khi con ngủ thì em phải chạy đến trông coi nhà hàng của gia đình.”

blank
Ca sĩ Leyna Thanh Nga là chủ một tiệm nail. (Hình: Facebook Leyna Thanh Nga)

Ca sĩ Brian Lee cũng rất bận rộn với việc kinh doanh nên thời gian gần đây anh không còn đi hát nhiều như trước.

Brian Lee nói: “Mặc dù cũng muốn xuất hiện nhiều trên các sân khấu nhưng thời gian gần đây, tôi đi hát có chọn lọc chứ không phải ai mời cũng nhận lời vì thực sự là công việc riêng không cho phép. ‘i Barber’ của tôi may mắn có lượng khách hàng ổn định, trung thành nhưng tôi muốn phát triển hơn nữa.”

So với Leyna Thanh Nga và Brian Lee, công việc xướng ngôn viên của ca sĩ Ngô Khả Anh đỡ bận rộn hơn. “Chỉ đọc tin trên ti vi nên so với các anh chị làm kinh doanh, việc của Khải Anh nhẹ nhàng hơn. Khải Anh rất đam mê ca hát và xem ca hát là một nghề nên luôn đầu tư thời gian, công sức rất nhiều,” Khải Anh cho biết. Chàng ca sĩ “hot boy” này từng là ca sĩ của trung tâm Asia, đã ra mắt ba album và còn là gương mặt quen thuộc trên đài 57.10 của Việt Phố TV.

Sang Mỹ định cư năm 2015, tên tuổi ca sĩ Quang Ngọc có lẽ chưa được nhiều người Việt tại Mỹ biết đến, nhưng Quang Ngọc khá nổi tiếng trong giới “ca sĩ hát phòng trà” ở trong nước trước đây. Ca sĩ hát phòng trà là những ca sĩ hát hay, giọng đẹp, bởi phòng trà không chấp nhận ca sĩ hát “nhép.”

blank
Ca sĩ Quang Ngọc hài lòng với việc vừa đi hát, vừa bán máy cà thẻ. (Hình: Quang Ngọc cung cấp)

“Thời gian đầu sống ở Mỹ, tôi ‘sốc’ lắm, ‘sốc’ đủ thứ nhưng dần dần rồi cũng lấy được thăng bằng. Ca sĩ nào cũng phải đi làm để kiếm tiền lo cho mình và gia đình, bởi các show diễn chỉ có vào cuối tuần, nếu chỉ trông chờ vào đó, không thể sống được. Cũng may công việc bán máy cà thẻ của tôi có thể chủ động giờ giấc nên vẫn có thời gian đầu tư cho ca hát một cách nghiêm túc,” Quang Ngọc nói.

Hỏi có cảm thấy gì đó bất công trong chuyện đi hát, tìm show hay cát xê cho ca sĩ trẻ hay không, ca sĩ Ngô Khải Anh nói: “Nếu đã xem ca hát là một nghề thì không có gì là bất công cả. Nghề nào cũng vậy thôi, khi mới bắt đầu bao giờ cũng có khó khăn và mình phải nỗ lực thật nhiều để khẳng định mình. Dĩ nhiên cũng không thể đòi hỏi có thu nhập cao khi mới khởi đầu, nhưng dần dần khi mình làm tốt công việc hơn, lương của mình sẽ tốt hơn. Trước đây Khải Anh cũng vậy thôi.”

Còn Quang Ngọc cho biết, anh không cảm thấy điều gì bất công với bản thân mình vì các bầu show và đồng nghiệp biết anh như thế nào, nhưng nghĩ về phía khán giả, anh cảm thấy hình như khán giả đang bị bối rối với các chương trình ca nhạc kiểu mạnh ai nấy tổ chức như hiện nay.

Anh nói: “Ai có thể đứng ra tổ chức show, ai cũng có thể trở thành ca sĩ, mà nhiều người hát, nói thật như tra tấn khán giả. Quang Ngọc chỉ mong làm sao các show ca nhạc được tổ chức chuyên nghiệp hơn, chọn lọc ca sĩ hơn, mang đến cho khán giả món ăn tinh thần giá trị hơn.” (Trúc Linh)

——————–

Liên lạc tác giả: nguyen.truclinh@nguoi-viet.com

Nguoi-viet.com
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Đề xuất cấm bán thịt chó/mèo mà giới chức thủ đô Hà Nội đưa ra đang tạo nên một cuộc tranh luận mạnh mẽ từ công luận. Số Người tán thành cũng nhiều nhưng phần phản đối cũng không ít.
Đỗ Dzũng/Người Việt - September 21, 2018 WESTMINSTER, California (NV) – Câu chuyện ông Hugh Nguyễn, một người mang hai dòng máu Mỹ – Việt, tìm được cha ruột sau gần nửa thế kỷ sẽ giống như bất cứ “chuyện thần tiên” nào đó ở đời. Tuy nhiên, cái đặc biệt trong “chuyện thần tiên” của ông là tìm được người cha “tưởng đã chết” cách nay gần 50 năm!
Nếu như phải chọn ra một công trình kiến trúc vĩ đại nhất, bí ẩn nhất của con người, chắc chắn Kim Tự Tháp sẽ là một ứng viên cực kỳ sáng giá. Cùng với xác ướp, tượng nhân sư, các kim tự tháp vĩ đại của người Ai Cập là chủ đề yêu thích của các bộ phim, câu truyện phiêu lưu, truyện kinh dị... Theo Howstuffworks, Genk
Người hâm mộ quần vợt đã đổ về New York để xem tận mắt những tay vợt hàng đầu thế giới tranh tài tại US Open - một trong bốn giải Grand Slam của quần vợt thế giới. Với rất nhiều hoạt động diễn ra trên các sân, việc nắm vững mọi thông tin cần thiết về mỗi trận đấu là một công việc phải làm liên tục. Nhưng các nhà tổ chức Giải quần vợt Mỹ mở rộng đang ứng dụng các trí tuệ nhân tạo. Tina Trinh có tường trình chi tiết.
(Dân trí) Sư tử đực luôn gắn liền với hình ảnh oai phong, mạnh mẽ xứng đáng với danh hiệu “chúa tể thảo nguyên”, tuy nhiên hình ảnh thê thảm của một con sư tử đực bị mất đi “ngôi vương” và trục xuất khỏi đàn khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, thậm chí cảm thấy thương hại.
Những bức thư và các bưu kiện đã từng được các nhân viên bưu chính ở Mỹ giao đến tận tay người nhận như thế nào cách đây hàng thế kỷ? Du khách có thể tìm thấy câu trả lời tại khu bảo tàng lịch sử bưu chính Hoa Kỳ ở Washington DC này. Tất nhiên, khi các phương tiện giao thông chưa phát triển thì những chiếc xe ngựa luôn là lựa chọn hàng đầu để người ta có thể giao thư tín và bưu kiện một cách nhanh nhất.
Những giọt nước mắt này của Robert Huỳnh, là để dành cho người anh trai vắn số, qua đời không lâu sau khi đặt chân tới Hoa Kỳ. Và nó cũng là những giọt nước mắt mà anh dành cho chính tương lai bất định của mình, cho người mẹ già năm nay đã hơn 80 chục tuổi.
Bị cộng đồng xua đuổi, bị người thân bỏ rơi, hàng ngàn phụ nữ Hindu tìm đến Vrindavan, nơi trở thành chốn nương náu của hơn 20 ngàn người góa chồng. - Một số những người Hindu bảo thủ nhất tại Ấn Độ tin rằng người phụ nữ nếu chồng đã chết thì cũng không nên sống nữa, bởi người phụ nữ đó đã không giữ được linh hồn chồng. Bị cộng đồng xua đuổi, bị người thân bỏ rơi, hàng ngàn phụ nữ cơ cực tìm đường đến Vrindavan, một thành phố hành hương nằm cách Delhi chừng 100km về phía nam, nơi đã trở thành nơi nương náu của hơn 20 ngàn người phụ nữ góa.
(Kiến Thức) - Người M'nông săn voi, phiên chợ của người H'mông, phụ nữ dân tộc Thái thu hoạch bông... là loạt ảnh sinh động về các dân tộc thiểu số Việt Nam đầu thế kỷ 20 được in trong cuốn "Thuộc địa của Pháp" (Les Colonies françaises) xuất bản năm 1931.
Trong năm 2017, đảo Maurice đã tiếp đón hơn 1,3 triệu du khách, tức là còn đông hơn cả dân số quốc gia (1,27 triệu). Lượng du khách nước ngoài đến Maurice vẫn tăng đều đặn, thêm 5% mỗi năm trong ba năm liền. Vì thế nhân 50 năm Quốc Khánh, đảo quốc này có tham vọng lập kỷ lục mới. Nằm trên Ấn Độ Dương (phía đông châu Phi), ngay bên cạnh đảo Réunion của Pháp và cách Madagascar khoảng 900 cây số, Maurice có khí hậu vùng nhiệt đới, hầu như quanh năm đều có nắng,
Bảo Trợ