Tại Sao Việt Nam Cần Một Cuộc Cách Mạng Dân Chủ

06 Tháng Tư 20184:35 CH(Xem: 23)

Tại sao Việt Nam cần một cuộc cách mạng dân chủ

Lê Minh Nguyên

blank
Cách mạng dân chủ để dân tộc hướng về một tương lai tươi sáng.

Tại vì hiện nay đó là cách duy nhất để thay đổi hệ thống chính trị từ độc tài sang dân chủ.

Đây là cuộc cách mạng để thay đổi vận mạng một dân tộc, không phải là sự hoài cổ hay trả thù. Cách mạng dân chủ để dân tộc hướng về một tương lai tươi sáng.



Để thay đổi một hệ thống con người (human system) nhất là hệ thống chính trị của một đất nước, nó chỉ có 3 cách, dù có bao nhiêu dạng thái thì chung quy cũng chỉ chạy về một trong 3 cách mà thôi.

Thứ nhất, thay đổi bên trong một hệ thống nhưng giữ y cấu trúc của hệ thống (reform) như CSVN đã làm năm 1986 và đột ngột dừng lại khi Đông Âu và Liên Sô sụp đổ, rồi họ đi đến Thành Đô bằng đầu gối năm 1990 để gặp Giang Trạch Dân và Lý Bằng, hậu quả là mất đất, mất biển, mất đảo, mất vùng đặc quyền kinh tế, mang nợ ngập đầu để các nợ này biến thành lãnh thổ của TQ như hiện nay. Cách thay đổi nầy không chuyển qua được khung sườn dân chủ với các quyền chính trị căn bản của người dân được tôn trọng, nhưng ở bên trong hệ thống thì đời sống kinh tế dễ thở hơn qua mảng kinh tế tư nhân được phát triển. Sự thay đổi này nếu đi đến tận cùng thì nó sẽ cho ra một chế độ phát xít.

Thứ hai, thay đổi chính cái hệ thống, chính cái cấu trúc chính trị độc tài đang trị vì, nhưng tiệm tiến (transform) để sau một thời gian hệ thống độc tài được hoàn toàn xoá bỏ và thay vào đó là một hệ thống dân chủ hoàn toàn mới và khác. Sự thay đổi này được thực hiện bằng một trong hai cách:

Cách tiệm tiến thứ nhất là từ bên ngoài hệ thống chính trị đương hữu, do những cá nhân và tổ chức tranh đấu dân chủ làm chủ động, CSVN gọi là diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch và đã thẳng tay đàn áp. Ngày 5/4/2018 họ đem 6 anh chị em của Hội Anh Em Dân Chủ (Nguyễn Văn Đài, Lê Thu Hà, Nguyễn Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Bắc Truyển, Trương Minh Đức) ra xử với tội lật đổ (Điều 79). Điều này có nghĩa là đừng hy vọng CSVN chấp nhận diễn biến hoà bình.

Cách tiệm tiến thứ hai là từ bên trong hệ thống chính trị đương hữu, do chính những người cộng sản đã thấy rõ cái lỗi hệ thống, và nếu không thay đổi hệ thống thì chính họ và gia đình họ sẽ không có một tương lai an toàn, dù họ là trung ương uỷ viên hay uỷ viên bộ chính trị. Họ muốn thay đổi để các thế hệ mai sau có một tương lai tốt đẹp hơn mà trong đó có gia đình, con cái và thân nhân của họ. Ông tỷ phú đôla Quách Văn Quý của Trung Quốc (cũng là đảng viên cộng sản trong ngành an ninh cao cấp) đang tỵ nạn ở New York đã bày tỏ mong muốn thay đổi này (của giai cấp ông trong Đảng CSTQ) với ông Nguỵ Kinh Sinh, một nhà tranh đấu dân chủ nổi tiếng của TQ. CSVN gọi đó là “hiện tượng tự diễn biến tự chuyển hoá từ bên trong và từ bên trên”, họ lo sợ và luôn báo động về hiện tượng này. Tham nhũng thì trung ương uỷ viên nào cũng dính, kể cả ông Nguyễn Phú Trọng trong vụ Ciputra, nhưng dùng chiêu bài chống tham nhũng để đốt lò thì thực sự là để phục vụ quyền lợi phe bảo thủ của ông Trọng, để tiêu diệt đối thủ và “hiện tượng tự diễn biến tự chuyển hoá từ bên trong và từ bên trên”. Điều này có nghĩa là đừng hy vọng CSVN chấp nhận “tự diễn biến tự chuyển hoá từ bên trong và từ bên trên”, tức người cộng sản từ thượng tầng chủ động để thay đổi qua dân chủ. Thay đổi của họ, nếu có, là thay đổi của con vi trùng trong bệnh viện, vừa nguy hiểm hơn vừa lờn thuốc hơn.

Thứ ba, thay đổi bằng cách phá bỏ ngay hệ thống chính trị đuơng hữu và xây dựng lại cái khung sườn, và các định chế của một hệ thống hoàn toàn mới (revolution). Sự thay đổi này có tính cách dứt khoát và nhanh, từ khung sườn đến cung cách ứng xử. Nó đòi hỏi dân chúng cương quyết đứng lên thay đổi cái trật tự hiện tại của độc tài, và một sự nhận lãnh trách nhiệm, tận tâm hướng dẫn của giai tầng trí thức. Đây là cách duy nhất khả dĩ còn lại hiện nay và các điều kiện để nó có thể xảy ra cũng đã gần hội đủ. Có thể nói dân tộc đang ở vào thời kỳ rạng đông của cách mạng dân chủ và đang tiến đến Giờ Ngọ của sự thay đổi vận mạng dân tộc.

Có người cho rằng CSVN đang nắm chặt công an quân đội, đang thành công ngoại giao, đang được thế giới công nhận, có Đảng CSTQ chống lưng… thì làm sao mà cách mạng dân chủ có thể xảy ra được? Điều họ nói không sai nhưng cũng không phải là chân lý. Ông Tập Cận Bình và Đảng CSTQ đang trên đỉnh cao quyền lực, rất đúng, nhưng nếu gọi là rất ổn định thì không! CSVN cũng vậy! Bất cứ một chế độ nào không phải là bạn dân mà trái lại xem dân như kẻ thù, sợ dân thì dứt khoát không phải là chế độ ổn định dù kinh tế có phát triển bao nhiêu hay quan hệ quốc tế có tốt bao nhiêu. Các chế độ độc tài đều có một đặc tính chung là khi chưa sụp đổ trông giống như thành đồng vách sắt, nhưng khi sụp đổ thì nhanh và dứt khoát như cành cây khô bị gãy.

Hơn nữa, lịch sử của các quốc gia trong thế giới đã chứng minh rằng, khi một chế độ không được lòng dân thì sự thay đổi là do dân chứ không phải do các yếu tố bên ngoài. Cuộc cách mạng dân chủ xảy ra là do dân chúng đứng lên và thượng tầng lãnh đạo của độc tài bị mục rữa và hai yếu tố này càng ngày đang càng hiện rõ ở Việt Nam.

Để trả lời câu hỏi tại sao Việt Nam cần một cuộc cách mạng dân chủ, ta có thể khẳng định rằng đó là cách duy nhất để lịch sử được sang trang.
 Lê Minh Nguyên

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Số lượng học giả Trung Quốc ở nước ngoài ngày càng đông đảo hơn, cả về luật quốc tế, chính trị quốc tế, quan hệ quốc tế, họ đang tạo ra một bình diện mới về tranh luận học thuật về chủ quyền Biển Đông. -Tiến sĩ Nguyễn Thành Trung.
Trong bài trả lời phỏng vấn báo Le Figaro hôm nay 24/04/2018, David Shambaugh, một trong những chuyên gia Mỹ giỏi nhất về Trung Quốc, tỏ ra lo ngại về việc đảng Cộng Sản toàn quyền khống chế xã hội, đồng thời cảnh báo về nguy cơ xảy ra chiến tranh với Đài Loan.
Một cuộc đấu võ đúng tinh thần thể thao phải diễn ra trên võ đài với đầy đủ luật lệ và yêu cầu về hạng cân thì mới công bằng. Đương nhiên cũng có loại đánh nhau trên đường phố bất chấp luật lệ. Giống như thời La Mã, ngoài võ sĩ trên đấu trường thì còn có những võ sĩ thi đấu vô luật lệ dưới hầm mỏ.
Ban lãnh đạo Việt Nam đang tỏ cho thấy có 'quyết tâm cao' trong chống tham nhũng và chỉnh đốn đảng, những liệu còn có những thách thức nào đặt ra? Đảng Cộng sản Việt Nam đang đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng, một số vụ án được khởi tố, nhiều lãnh đạo bị Đảng kỷ luật, nhiều cá nhân bị đưa ra xét xử, tuy nhiên tội tham nhũng đã không được chỉ đích danh.
càng đốt thì đảng CSVN càng rã rời, ai cũng lo là không biết khi nào đến phiên mình, vì mối dây đoàn kết bây giờ thuần tuý là quyền lợi và quyền lực, chứ không phải hệ thống giá trị, lý tuởng hay chất keo Mác-Lê gì sấc, cho nên nó tạm thời và hay thay đổi, mai mốt nếu phe mình yếu thì tới phiên mình bị làm củi đốt ra tro. Tham nhũng thì uỷ viên nào cũng đều tham nhũng, nên thực chất thì ai cũng đều là củi, hệ thống có đầu vào là người và đầu ra là củi.
“Họa vô đơn chí”, giữa lúc “phí đồng cỏ” đang khuấy động dư luận, báo chí kể thêm, ở Thiệu Dương, nông dân còn phải đóng cả “phí xuống đồng” cho máy gặt. Dẫu Giám đốc Hợp tác xã Minh Anh đã nhấn mạnh, “phí xuống đồng” cũng là tiền thế chân. Khi cho máy gặt lên bờ, xuống ruộng, nếu chủ các máy gặt không làm hư hại hạ tầng thì họ sẽ được hoàn lại tiền.
Nếu 4.5 triệu đảng viên Cộng sản Việt Nam (CSVN) chưa bị tâm thần tất cả thì số đông cán bộ tuyên truyền đã bị lá bùa “dân chủ xã hội chủ nghĩa” làm mê sảng hoảng loạn. Hiện tượng này đã phản ảnh trong luồng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo, cơ quan có trách nhiệm giữ vững tư tưởng đảng viên, nhằm chống lại những phê phán Việt Nam không có dân chủ và tự do.
Mỹ và Bắc Triều Tiên nối lại đối thoại ngoạn mục, công đoàn đường sắt Pháp kêu gọi biểu tình lớn phản đối cải cách vừa được Quốc Hội thông qua, kỉ niệm 70 năm Israel lập quốc trong bối cảnh nền dân chủ bị chủ nghĩa dân tộc, cực đoan tôn giáo đe dọa, vụ tập đoàn dầu mỏ Total mua lại một công ty điện làm đảo lộn thị trường điện lực tại Pháp là một số tựa lớn trang nhất. Chuyển giao quyền lực tại Cuba cũng là một chủ đề lớn khác. Báo Libération có bài phân tích « Cuba :
Đây là câu hỏi rất quan trọng, mỗi công dân có trách nhiệm, từ quan chức đến phó thường dân, cần chung sức góp ý để đạt đồng thuận chung nhằm đưa đất nước khỏi bế tắc và lạc hậu hiển nhiên hiện nay. Không một ai có trách nhiệm có thể cho rằng từ sau ngày 30/4 gọi là ngày «Giải phóng miền Nam Thống nhất Tổ quốc,» đất nước ta đã phát triển mạnh mẽ, toàn dân đã được hưởng trọn vẹn độc lập, tự do dân chủ nhân quyền, bình đẳng và hạnh phúc.
Nhân dịp cựu tù nhân lương tâm-Nhạc sĩ Việt Khang đến thủ đô Washington DC vận động cho lễ kỷ niệm năm thứ 24 Ngày nhân quyền cho Việt Nam, diễn ra vào ngày 11/5 tới đây, tại Quốc Hội Hoa Kỳ, Nhạc sĩ Việt Khang dành cho Đài RFA cuộc trao đổi ngắn liên quan đến một loạt các nhà hoạt động dân chủ ở trong nước vừa bị Chính quyền Việt Nam tuyên các bản án nặng nề.
Bảo Trợ