Trung Quốc bách hại người Công giáo không « yêu nước »

02 Tháng Tư 201811:06 CH(Xem: 107)
  • Tác giả :

Trung Quốc bách hại người Công giáo không « yêu nước »

mediaMột nhà thờ ở Trung Quốc. Ảnh minh họa.Wikimedia

Le Figaro có bài phóng sự « Tại Phúc Kiến, các tín đồ trung thành với Roma phải trốn tránh để cầu nguyện ». Trong lúc Bắc Kinh và Vatican đang xích gần lại với nhau, những người Công giáo lâu nay từ chối quy phục đảng Cộng Sản lo ngại phải hành đạo theo Giáo hội « chính thức » dưới sự điều khiển của Nhà nước Trung Quốc.

Đặc phái viên Le Figaro ở Lạc Giang (Luojiang) cho biết bốn thế kỷ qua, từ khi các sư huynh dòng Đa Minh đến vùng Mân Đông ở phía bắc tỉnh Phúc Kiến, Công giáo đã bám rễ tại khu vực ngư nghiệp này. Các nhà truyền giáo bị cấm đoán trong hơn 100 năm vào triều đại nhà Thanh, cho đến khi phương Tây chiến thắng trong cuộc chiến tranh nha phiến thế kỷ 19. Sau đó cộng đồng Công giáo tiếp tục bị bách hại dưới thời Mao Trạch Đông, đặc biệt trong giai đoạn Cách mạng Văn hóa.

Cho dù trải qua các thời kỳ căng thẳng dữ dội với chính quyền, niềm tin của giáo dân không hề suy suyển. Ông Zhang, một tín đồ 74 tuổi, kể lại : « Khi tôi còn nhỏ, tất cả các nhà thờ đều trở thành đống gạch vụn. Chúng tôi phải bí mật cầu nguyện tại nhà ».

Còn hiện nay ? Tờ báo mô tả : Một hang động có dòng suối chảy qua, lối vào hẹp đến nỗi phải cúi mình thật thấp. Bên trong, các giáo dân quỳ trước một bàn thờ nhỏ, trên có cây thánh giá, nến và những đóa hoa hồng, hát thánh ca bằng phương ngữ. Chính tại thôn Lan Khẩu (Lankou) này, giám mục Bai, tên thật là Pedro Sanz Y Jorda, cùng với bốn nhà truyền giáo Tây Ban Nha đã bị nhà Thanh hành quyết năm 1747. Đây là những thánh tử đạo đầu tiên tại Trung Quốc.

Trong số 80.000 giáo dân ở Mân Đông, đại đa số thuộc giáo hội « bất hợp pháp », nhìn nhận giáo quyền của Vatican. Họ chưa bao giờ chịu tham gia giáo hội của Nhà nước. Nhưng nay nhiều người đang lo ngại phải nằm dưới sự điều khiển của giáo hội Công giáo « yêu nước ».

Một chủ quán ăn bất bình : « Tôi sẽ không đi lễ nếu giáo hội trở thành ‘yêu nước’. Trong thập niên 80, một giám mục của giáo hội chính thức đã định đến đây nhưng bị chúng tôi đuổi đi ! ».Cũng như nhiều giáo dân khác, bà tỏ ra hãnh diện vì gia đình theo đạo dòng « chính thống »từ nhiều thế hệ. Nhưng một người khác cho biết : « Nếu Vatican và Bắc Kinh lập quan hệ ngoại giao, và Đức giáo hoàng gởi đến một giám mục ‘yêu nước’, chúng tôi không có chọn lựa nào khác ».

Giai cấp công nông bị chính quyền cộng sản Trung Quốc xua đuổi

Cũng về xã hội Trung Quốc, một bài điều tra trên Le Figaro hôm nay cho biết « Bắc Kinh dẹp các trường học dành cho các công dân ‘cấp thấp’ ». Chính quyền truy quét người lao động nhập cư qua việc phá hủy hàng loạt khu nhà ở và buộc các trường tư đang nhận con cái của họ phải đóng cửa.

Thông tín viên của tờ báo tại Bắc Kinh mô tả ngôi trường Huangzhuang ở quận Shijingshan, nằm ở ngoại ô phía tây Bắc Kinh. Được thành lập từ 20 năm qua, có gần 2.000 học sinh từ mẫu giáo cho đến trung học, đây là tư thục lớn nhất ở thủ đô Trung Quốc, đã gầy dựng được uy tín. Cho đến một ngày đen tối tháng 11 năm ngoái, chính quyền địa phương nói với ban giám hiệu là trường xây « bất hợp pháp ». Từ tháng 8, một chiếc xe ủi đất đã xuất hiện trong sân trường, gây khủng hoảng cho tất cả mọi người.

Khoảng 20 trường tư dành cho con cái nông dân và công nhân đã bị Bắc Kinh đóng cửa vào năm ngoái, theo ghi nhận của tổ chức phi chính phủ New Citizen Program. Các em học sinh của Huangzhuang không còn cơ hội tiếp tục học tập tại Bắc Kinh, vì tại khu phố này có hai trường học đã bị phá hủy, và những trường còn lại không còn chỗ.

Phụ huynh vốn có công ăn việc làm ổn định tại thủ đô sẽ phải gởi con về vùng quê nghèo sống với ông bà. Tại đây các em có nguy cơ bị trầm cảm, học hành sa sút. Nhiều phụ huynh cùng với các giáo viên đã gởi thư ngỏ cho chính quyền, nhưng lá thư này đã bị cơ quan kiểm duyệt xóa mất trên internet.

Sự truy quét thô bạo các « mingong » (« dân công » theo từ Hán Việt, tức những người lao động từ tỉnh lẻ đến thành phố lớn làm việc) giúp chính quyền thành phố Bắc Kinh đạt mục tiêu hạn chế dân số ở mức 23 triệu người đến năm 2020, đồng thời thu hồi đất đai để bán lại với giá đắt. Nhà nghiên cứu Chloé Froissart nhận định : « Mặc dù về mặt chính thức, chính quyền hứa hẹn giảm bớt tình trạng bất bình đẳng, nhưng mục tiêu của họ rõ ràng là xua đuổi dân nghèo khỏi các thành phố lớn, để Bắc Kinh và Thượng Hải chỉ gồm toàn giới tinh hoa, giàu có và học vấn cao ».

Chiếc cầu khổng lồ nối Hoa lục với Hồng Kông và Macao

« Một cây cầu khổng lồ để phát triển California của Trung Quốc », đó là tựa đề một bài viết trên Le Monde, nói về công trình dài 55 kilomet vượt qua dòng sông Châu Giang, nối liền Hồng Kông, Macao với Hoa lục.

Chi phí xây dựng cây cầu cùng với hai hòn đảo nhân tạo lên đến 120 tỉ nhân dân tệ (trên 19 tỉ đô la) do tỉnh Quảng Đông cùng với hai đặc khu Hồng Kông và Macao đài thọ. Ở đầu cầu Hoa lục, sau khi vượt qua rào chắn kiểm soát có thiết bị nhận diện, xe cộ từ Hồng Kông có thể đến Chu Hải, Quảng Đông hay sang Macao. Phía Hồng Kông, chiếc cầu bắt đầu từ đảo Đại Nhĩ Sơn (Lantau) gần sân bay quốc tế, cảng vận chuyển hàng không lớn nhất thế giới.

Một khi được đưa vào sử dụng, chỉ cần nửa giờ là sang đến bờ bên kia thay vì bốn tiếng đồng hồ đi phà như hiện nay. Chiếc cầu này sẽ góp phần phát triển kinh tế bờ tây châu thổ, và cụ thể hóa sự hội nhập của Hồng Kông với miền nam Hoa lục, khu vực được coi là « California của Trung Quốc ».

Tuy nhiên, vấn đề còn tồn tại là hải quan Hồng Kông và Macao tương đối độc lập so với Hoa lục. Công dân Trung Quốc cũng không thể tự do từ Hoa lục đi sang Hồng Kông hay Macao, và ngược lại.

1/3 người Hồng Kông sẽ được chính phủ tặng không 500 USD

Riêng về kinh tế Hồng Kông, Le Monde cho biết chính quyền đã phân phối lại thặng dư ngân sách cho người dân.

Làm gì đây khi có dư đến 138 tỉ đô la Hồng Kông (17,6 tỉ đô la Mỹ) trong ngân sách hàng năm ? Đây là bài toán nhức đầu đối với bộ trưởng Tài Chính Hồng Kông, từ 15 năm qua. Địa ốc và chứng khoán là nguồn thu chính cho ngân sách, và cả hai lãnh vực này đều phát triển.

Phản đối ý kiến « tái phân phối » cho tất cả cư dân, năm nay chính quyền quyết định cứ ba người dân thì có một người sẽ được phát 4.000 đô la Hồng Kông (500 đô la Mỹ) tiền mặt. Tính ra có khoảng 2,8 triệu người Hồng Kông sẽ nhận được khoản tiền này, đó là những công dân trên 18 tuổi không sở hữu nhà đất, không nhận trợ cấp và không thuộc diện phải đóng thuế.

Tuy giàu có nhưng từ nhiều thập niên qua, Hồng Kông vốn tự hào là nền kinh tế tự do nhất thế giới, không hề muốn tạo ra một hệ thống phúc lợi khiến người dân dựa dẫm vào Nhà nước, chẳng hạn không hề có trợ cấp thất nghiệp.

Dân Miến Điện thất vọng về chính phủ Aung San Suu Kyi

Cũng tại châu Á, Le Monde nhận định « Miến Điện thất bại về kinh tế, xã hội ». Hai năm sau khi bà Aung San Suu Kyi lên nắm quyền, sự thất vọng của người dân là quá lớn, đặc biệt đối với những người nghèo khổ nhất.

Than Shein, phu xích lô 68 tuổi thổ lộ : « Tôi là người xưa nay vẫn ủng hộ « Lady », và tôi vẫn quý mến bà. Nhưng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (LND) không giữ lời hứa lúc tranh cử. Nói thẳng là tôi thất vọng ».

Trong cuộc bầu cử năm 2015, ông đã chở miễn phí nhiều cử tri đến phòng phiếu để họ bầu cho « Quý bà Răngun ». « Nhưng nay tôi thấy những gì ? Các láng giềng từ một khu ổ chuột khác bị đuổi đi với cớ không có hộ khẩu. LND chẳng hề làm gì giúp cho người nghèo ».

Wanna Soe, thuộc tổ chức phi chính phủ WE Generation Network, nhận định : « Trong các vấn đề xã hội, LND không khác mấy so với chính phủ tiền nhiệm. Các nhà lãnh đạo không dành ưu tiên cho đời sống công nhân, nông dân và sinh viên ». Y tế, giáo dục chẳng có tiến triển nào.

Theo Tim Aye Hardy, người khởi xướng một dự án giáo dục, vấn đề là « sự bất tài của các bộ trưởng, quan chức ; cùng với tình trạng tất cả đều phải tập trung vào bà Aung San Suu Kyi. Bà coi trọng sự trung thành hơn là năng lực cán bộ ». Bên cạnh đó, chính quyền cũng thiếu tầm nhìn bao quát về kinh tế vĩ mô. Yan Myo Thein, nhà bình luận nổi tiếng, vốn là cựu tù chính trị, cũng bày tỏ sự thất vọng : « Bà Suu Kyi là một nhà lãnh đạo độc đoán, thích nói nhưng ít khi chịu lắng nghe người khác ».

Mỹ ngoảnh mặt với Nga

Nhìn sang phương Tây, Le Figaro cho biết « Giữa Washington và Matxcơva không còn gì để nói với nhau », trong cuộc khủng hoảng ngoại giao hiện nay.

Ngay cả trước khi bị mất đi 60 « nhà ngoại giao » bị Hoa Kỳ cáo buộc là gián điệp, bị các cánh cửa tại thủ đô nước Mỹ lần lượt đóng lại trước mặt Anatoli Antonov, đại sứ Nga tại Washington. Những yêu cầu hẹn gặp các viên chức và dân biểu hoặc bị bác, hoặc không được trả lời, khiến ông Antonov phải « kêu cứu ». Có ít nhất 20 nhà lãnh đạo Mỹ đã từ chối gặp đại diện Nga.

Tờ Washington Post nói thêm, các cố vấn Nhà Trắng có ba lựa chọn trong việc trục xuất các nhân viên ngoại giao Nga. Nhẹ nhất là trục xuất 30 điệp viên, giải pháp trung gian mà họ đã chọn là trục xuất 60 người trong đó có 12 nhân viên ở Liên Hiệp Quốc và đóng cửa lãnh sự quán ở Seatle. Còn giải pháp « hạng nặng » không được tiết lộ.

Tổng thống Donald Trump rất bực tức trước tuyên bố của ông Putin là các hỏa tiễn và ngư lôi nguyên tử Nga « bất khả chiến bại ». Đến nỗi ông điện thoại cho tổng thống Pháp, thủ tướng Đức và Anh, nói rằng Nga « có vẻ nguy hiểm », phương Tây cần đoàn kết lại. Trong cuộc điện đàm với Vladimir Putin để hoan nghênh việc tái đắc cử tổng thống Nga, ông Trump đã nói : « Nếu ông muốn chạy đua vũ trang thì cứ chạy, nhưng tôi sẽ thắng ! »

Giấc mộng chưa thành của Martin Luther King

Hôm nay là ngày nghỉ lễ Phục Sinh, làng báo Pháp chỉ có hai tờ xuất hiện trên các kiosque là Le Figaro, và Le Monde. Trang nhất của Le Figaro chạy tựa « Đức giáo hoàng kêu gọi giới trẻ dấn thân », còn Le Monde nói về mục sư Mỹ da đen nổi tiếng « Martin Luther King, 50 năm sau khi ông qua đời ».

Le Monde dành phụ trang gồm 12 trang báo cho « Martin Luther King, giấc mộng chưa thành » -một cuộc du hành từ quá khứ đến hiện tại, từ mơ mộng đến thực tế ; theo dấu một nhân vật lịch sử mà vấn đề người da đen trong thời đại của Donald Trump vẫn còn là tâm điểm.

 « Con người của một giấc mơ », đó là tựa đề một bài báo được đăng sau khi mục sư Martin Luther King bị ám sát hôm 04/04/1968 tại Memphis, tiểu bang Tennessee. Năm mươi năm đã trôi qua, những kỷ niệm về giải Nobel hòa bình 1964 vẫn còn sống động, cho đến nỗi đôi khi xóa nhòa những điểm yếu của ông. « Giấc mơ » được bày tỏ trong bài diễn văn lịch sử « I have a dream » của mục sư King vẫn chưa thành. Cho dù một người da đen là Barack Obama đã trở thành ông chủ Nhà Trắng trong suốt tám năm, nhưng những rạn nứt và bất công mà Martin Luther King từng tố cáo vẫn còn đó.
Theo RFI

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Ngay cả vào thời ‘sát thủ báo chí’ Trương Minh Tuấn làm mưa làm gió và tiến hành một chiến dịch ‘khủng bố’ đối với báo chí nhà nước vào nửa cuối năm 2016, một tờ báo lớn như Thanh Niên - dù bị sai phạm quá rõ về việc đã ‘ăn chịu’ khi đăng hàng loạt bài giúp cho các đại gia nước mắm ‘đánh’ nước mắm truyền thống của giai tầng nông dân, vẫn không bị Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) áp dụng hình thức kỷ luật đình bản.
Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi một cuộc khảo sát mới đây cho thấy khoảng một nửa người giàu có ở Trung Quốc đang cân nhắc việc rời khỏi quê hương di cư đến một đất nước khác. Theo báo cáo khảo sát của Hurun Research Institute, công ty nghiên cứu về tài sản có trụ sở tại Trung Quốc, và Visas Consulting Group, một công ty tư vấn nhập cư, được thực hiện trên 224 người Trung Quốc có mức tài sản trung bình khoảng 4,5 triệu USD cho hay:
Hôm 12 Tháng Bảy, 2018, tòa án chế độ Hà Nội tuyên y án tử hình anh Đặng Văn Hiến, người nổ súng chống cưỡng chế đất ở huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông làm 3 người chết, 13 người bị thương. Từ bản án bất công này, dư luận nhớ lại những vụ án người nông dân nổi dậy chống lại nhà cầm quyền cướp đất như vụ Đoàn Văn Vươn, Đồng Tâm,…
Sự việc này đã gây tranh cãi rất nhiều trên các mạng xã hội với phe ủng hộ Tổng thống Rodrigo Duterte cho rằng đây là một trò chống phá của Đảng Tự do thuộc phe đối lập. Tuy nhiên phe đối lập khẳng định rằng đó không phải là một trò đùa khi mà ông Duterte đã có lời bông đùa Philippines 'từng là một tỉnh của Trung Quốc trong quá khứ".
Điều đáng sợ nhất của một quốc gia, một dân tộc là sự nhảm nhí, tính xảo trá, lộng ngôn phát triển và soán ngôi của sự nghiêm túc. Mức độ “mẫu mực” và lan rộng, phổ biến của sự nhảm nhí nhanh đến độ nó trở thành một kiểu ứng xử mới để đi đến chính thống và người ta dùng nó như một thước đo văn hóa hay quyền lực. Điều đó đã xảy ra tại Việt Nam, lúc này.
Việt Nam đổi mới kinh tế, mở cửa thị trường từ năm 1986, rồi gia nhập tổ chức Thương Mại Thế Giới (WTO) năm 2007. Nhưng cho tới nay (2018) cương lĩnh chính trị của nhà cầm quyền Hà Nội vẫn khăng khăng chủ trương “kinh tế thị trường định hướng XHCN.” Dẫn tới việc Việt Nam có song song hai “hệ điều hành” – Tạm gọi là “hệ Tư Bản” và “hệ Cộng Sản”…
Le Figaro hôm nay 13/07/2018cho biết « Bắc Kinh tăng cường đô hộ Tây Tạng », mà điển hình là việc cưỡng chế giải tỏa tu viện Phật giáo Lạc Nhược Hương (Larung Gar). Hàng ngàn tăng ni đã bị trục xuất khỏi quần thể tu viện bị giám sát nghiêm ngặt.
Trung Quốc có sử dụng vũ lực hay cưỡng chế ở Biển Đông hay không ? Đối với người Việt nhất là ngư dân mưu sinh trên biển, thì đây là một câu khẳng định chứ không phải ở thể nghi vấn. Tuy nhiên theo phân tích của tiến sĩ Constantinos Yiallourides (*) trên The Diplomat, sức nặng của từ ngữ là rất đáng kể.
Dự luật thành lập ba đặc khu kinh tế (Vân Đồn-Quảng Ninh, Bắc Vân Phong-Khánh Hòa, Phú Quốc-Kiên Giang) đang gây chú ý không chỉ bởi yếu tố thời hạn cho thuê đất có thể lên đến 99 năm mà là sự lo lắng về một cuộc đổ bộ của Trung Quốc, cát cứ ba vị trí ảnh hưởng an ninh quốc gia. Mở rộng ảnh hưởng và bành trướng chủ nghĩa thực dân kiểu mới bằng lá bài “đặc khu kinh tế” là chủ trương Bắc Kinh. Thử xem Trung Quốc đang làm gì với những “đặc khu” ở các nước khu vực…
Khi tranh cử ông Trump liên tục dùng cụm từ “America First” tạm dịch là “Nước Mỹ Trên Hết” có người cho rằng đây là khẩu hiệu tranh cử, người khác cho rằng đó là chính sách ngoại giao. Khi thắng cử các quyết định của ông Trump lại liên tục thay đổi gây nhiều thắc mắc: Chiến lược của ông là gì? Ông sẽ đưa nước Mỹ và thế giới đi về đâu? Và làm sao ông có thể thực hiện được chiến lược này?
Bảo Trợ