Anh Trai Tôi

27 Tháng Ba 20182:26 SA(Xem: 35)

Bài viết mang tính chất minh họa và hư cấu với ý nghĩa giáo dục giới trẻ học đường ngày nay.Có những vấn đề liên quan đến gia đình và xã hội đáng để người đọc quan tâm

ANH TRAI TÔI
Bước trên con đường mòn cũ đi về xóm nhỏ, với những đợt gió thổi lao xao không ngừng, tôi lại chợt nhớ đến những ngày hè oi bức ở nơi đây.Không biết, đã bao nhiêu năm rồi, tôi không trở lại chốn thôn quê đồng nội của cây cỏ, của những tán lá rậm rạp mà ngày nào, tôi và anh hai vẫn thường chạy nhảy nô đùa, rong chơi trên những cánh đồng lúa chín.Có lẽ, những kỉ niệm về anh đã khắc một vết sâu vào trong tâm trí mỏng manh của tôi, để đến giờ đây, bất kể bước đến một nơi nào, tôi cũng bắt gặp hình bóng của anh.(ảnh minh họa)
anh-em
Một hình bóng thân quen, mà ở đâu đó, anh vẫn thường hay cười với tôi mỗi lúc tôi vui và cũng không bao giờ quên ôm tôi vào lòng,luôn luôn ở bên cạnh tôi mỗi khi tôi có chuyện buồn. Nhưng rồi, trong tôi lại chợt hiện diện lên những nỗi ám ảnh mơn man của khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc mà tưởng chừng tôi đã vượt qua được trong phút chốc, nhưng nào ngờ, nó vẫn còn để lại trong tôi một vết cào xé đau đớn.Chuyện xảy ra cách đây cũng đã gần mười năm ròng rã, khi tôi chỉ đang còn là một cô bé 12 tuổi ngây thơ, bướng bỉnh.

Ngày ấy, vì bố mẹ tôi luôn luôn đầy rẫy những công việc bận rộn nên người đảm nhiệm đưa tôi đến trường lúc nào cũng là anh hai. Có thể nói, bất cứ ở đâu, tôi cũng tự hào về anh ấy, vì thành tích học tập của anh là khá cao, đối với tôi, anh quá đủ để làm một tấm gương cho em gái cưng của mình. Và dĩ nhiên, anh luôn luôn được tôi đem ra để khoe với đám bạn trong lớp, mỗi lần nhắc đến anh, tôi lúc nào cũng cảm thấy hãnh diện. Xứng đáng là một học trò ngoan ngoãn, học giỏi, anh hai luôn luôn chiếm lĩnh được những vị trí nhất, nhì tại các cuộc thi học sinh giỏi cấp trường, cấp tỉnh. Mặc dù đã là năm cuối cấp, bài vở mênh mông không đếm xuể, nhưng anh vẫn thường giành thời gian để chỉ bài cho tôi vào mỗi tối.

Và rồi, cứ như thế, tôi và anh cùng nhau đỡ đần,cùng nhau học tập, cùng nhau vui chơi và chưa bao giờ làm cho bố mẹ phải bận lòng. Cứ tưởng rằng, nó sẽ kéo dài được lâu, nhưng rồi, cho đến một hôm như thường lệ, anh tôi đạp xe đưa tôi đi học trong không khí vui tươi thì bỗng nhiên “ RẦM”! Chiếc xe đạp bị ngã xuống chỏng bánh lên trời sau một cú va chạm của chiếc xa gắn máy, anh tôi lo sợ hỏi xem tôi có bị việc gì không, cũng may là cả hai đều không sao, chỉ bị xây xát nhẹ.
_ Ê! Đi xe kiểu gì vậy? Làm xước cả vành xe của đại ca tao rồi.
_Một giọng nói cất lên khá quen trong khi tôi đang cùng anh hai đỡ chiếc xe dậy. Và rồi, tôi bàng hoàng khi nhìn thấy Hùng đang đứng cùng một người thanh niên cũng trạc tuổi anh tôi.


Sao cậu lại nói vậy, chính người kia đã cố ý đâm vào xe của anh mình trước mà, cậu không xin lỗi thì thôi, còn quay lại ăn vạ người khác là sao?_Tôi lên giọng.
_ Cái gì? Việc gì tao phải đi xin lỗi cái hạng người như mày, lúc nào cũng đi khoe là “ anh tao giỏi lắm!”. Không biết anh mày giỏi ở đâu mà lúc nào cũng chỉ biết vác cái xe cà tàng này để đưa đón mày, mày không thấy nhục sao? Phải như anh tao đây này, có “con ngựa” đẹp đi hẳn hoi, lại còn mang tiếng là giang hồ nữa chứ, như thế mới gọi là giỏi nhé!
_ Cậu.._ Tôi định đôi co tiếp nhưng anh tôi ngăn lại.


Thôi, không nói chuyện ba xàm với mấy người nữa, chỉ tổ tốn nước bọt mà thôi._ Nói xong, Hùng quay lưng nhảy lên xe mà đi, tôi và anh hai còn đứng đó và rợn mình sau cái “bốc đầu” của anh Hùng như để khiêu khích chúng tôi.
_ Em quen nó sao?_Anh tôi hỏi
_ Dạ,không ạ.Em chỉ biết nó vì nó học sát bên lớp em thôi. Chúng ta đi tiếp nhỉ..
_ Lần sau,em không cần phải lấy anh ra để khoe với bạn bè đâu, anh không đáng để được như vậy.
Bỗng nhiên, giọng anh hai trở nên lạnh ngắt, chưa bao giờ anh nói chuyện với tôi như vậy cả.
_ Anh hai! Anh đừng bận tâm đến những lời nói của tên lúc nãy, nó chỉ nói nhảm thôi mà.


Tôi lí giải, nhưng anh tôi im lặng không đáp trả, sắc mặt không vui cho lắm, tôi biết anh đã rất tức giận vì những lời nói vừa rồi, chỉ là anh không nói ra mà thôi. Tôi cũng chỉ biết ngồi lên xe và im lặng theo, không khí giờ đây như nặng nề đến khó tả, tôi muốn buột miệng để hỏi một câu gì đó phá tan đi sự im lặng đáng sợ này, nhưng tôi không đủ dũng khí, và rồi tôi cứ ngồi đó cho tới khi đến trường. Tôi định sẽ vào trường và không nói gì với anh nhưng anh níu tôi lại và nói:_ Khi nào tan học, em cố gắng đi bộ về nhé! Hôm nay, lớp anh có tiết học tăng ca.

Anh xin lỗi vì không đón em được.
_ Vâng, không sao ạ.
Tôi đáp nhẹ và đứng đó nhìn cho tới khi anh đi khuất sau bụi cây phía xaTôi thực sự rất lo cho anh, có bao giờ anh lại học tăng ca đâu, có thể sắp đến kì thi tốt nghiệp nên chuyện học thêm ngoài thời gian chính khóa là lẽ đương nhiên, nhưng biết đâu, anh vẫn đang còn suy nghĩ nhiều về những câu nói của tên Hùng đáng ghét. Thôi, mặc kệ, tôi lắc đầu và đi vào trong lớp. Tan học, tôi đi bộ về nhà, sải từng bước chân dài để cố gắng đi về thật nhanh, tự nhiên, tôi cảm thấy bất an kinh khủng. Hay là, đã có chuyện gì xảy ra với anh trai mình rồi nhỉ.

Tôi cố bước thật nhanh hơn, mà không, bây giờ tôi đang chạy chứ không còn bước nữa rồi, tôi muốn chắc chắn, anh hai đang ở nhà, để không có chuyện gì cả. Tới nhà, tôi tuôn chạy vào và hỏi mẹ:
_Anh hai đã đi học về chưa ạ?
_ Nó không chở con về sao?_ Mẹ giật mình hỏi lại
_ Dạ không,, anh ấy bảo hôm nay có tiết học tăng ca nên cho con đi bộ về.

_ Trời đất, sao nó có thể để em đi bộ về thế này, thật là nguy hiểm quá, lát nữa, mẹ phải la cho nó một trận mới được.
”Két!”,có tiếng xe ngoài cửa “là anh hai!”, tôi mừng rỡ chạy ra phía cổng. Vậy là linh cảm của tôi đã bị sai hết trơn rồi, làm gì có thể xảy ra chuyện được chứ.
_ Anh hai, em đi bộ về rồi đây._ Tôi tười cười nói với anh
_ Ừ, biết rồi.
duaxedap voa
Tôi khựng lại sau cái cách trả lời đầy khác thường của anh, lẽ ra, anh phải ôm lấy tôi và khen rằng tôi rất giỏi, không những thế, anh còn phớt lờ tôi mà đi thẳng vào trong nhà.
_ Lâm! Con đứng lại đó đã!_Mẹ tôi quát lên
_ Sao con lại để em đi bộ về mà không cho mẹ biết, rủi có chuyện gì thì sao?
_ Làm sao có chuyện gì được, mẹ đừng có lo xa quá._ Câu trả lời của anh làm tôi và mẹ giật mình. Sao anh có thể nói với mẹ một cách trống không như thế.
_ Sao con dám trả lời với mẹ theo cái kiểu đó, con bắt đầu học nó ở đâu ra vậy hả Lâm?
_ Mấy đứa bạn trong lớp ai chẳng nói với bố mẹ như vậy, còn con thì không được ạ._ Anh hai còn quay lại đáp.
_Con.._ Với lại,con đang cần một chiếc xe máy để đi học, bố mẹ tính toán mua cho con một cái đi.

Tôi và mẹ hết sức bàng hoàng, còn anh thì bước thẳng vào trong phòng. Anh hai đòi mua xe máy sao, mẹ đâu có tiền để mua xe cho anh hai chứ.Nhưng người bị tổn thương nhất có lẽ vẫn là mẹ tôi, trước giờ, anh hai chưa bao giờ làm phật ý mẹ, phải nói là rất vâng lời nữa là đằng khắc, vậy mẹ giờ đây, vì những câu nói của anh, mẹ hoàn toàn thất vọng. Đến bữa cơm tối, bố mẹ cũng vào việc bàn mua xe máy cho anh trai tôi:

_ Có lẽ rồi chúng ta cũng phải tính chuyện mua cho thằng lâm một chiếc xe máy để nó đi học thôi anh à._ Mẹ tôi nói với bố.
_ Anh biết, nhưng số tiền chúng ta kiếm được hằng tháng còn chưa đủ để lo cho gia đình cơ mà.
_ Vâng, nhưng em thấy thằng hai nó không thể đạp xe đi học mãi thế được,với lại, đã cuối cấp rồi còn gì, việc học thêm thì bù đầu như vậy, làm sao nó có thể đạp xe đi một lúc ba, bốn nơi chỉ trong một ngày được. Còn chưa kể đến việc, nó còn phải chở bé Mi đi học.
_ Không được đâu em à, xã hội bây giờ rất phức tạp, chúng ta không thể để cho nó thích cái gì thì chiều cái đó được, anh thấy cứ để nó tốt nghiệp rồi hẵng mua cũng chưa muộn đâu.
duaxe-thumbnail
Tôi thấy, ba nói cũng rất có lí, với lại, đi xe đạp thì có sao đâu chứ, mặc dù hơi kiệt sức nhưng mỗi lần được anh hai chở đi bằng xe đạp, tôi cảm thấy rât vui.
_ Mẹ nói cái gì? Sao lại không được? Con đã là người lớn rồi chứ có phải là con nít con nôi gì nữa đâu._ Anh hai quát lên sau khi nghe mẹ nói ba không cho anh mua xe.
_ Thôi,con à, mẹ thấy ba con nói cũng đúng. Con cố gắng đạp xe đến khi tốt nghiệp, chắc chắn ba con sẽ nghĩ lại mà.
_ Mẹ thôi đi, nói như vậy thì nói làm cái gì. Đến tận tốt nghiệp thì còn mua làm cái quái gì nữa!Mẹ tôi giật mình hoảng hốt, toan tát anh hai một cái:
_ Con thôi ngay cái kiểu nói hỗn láo đó đi cho mẹ, mẹ không cho phép con học cái cách nói đó từ đám bạn không ra gì của con để mà về đây cãi lời cha mẹ đâu.Mẹ tôi tức giận bước ra khỏi phòng, tôi nhìn thấy anh hai đang khóc nức nở ở bên trong, tôi biết, nếu bây giờ tôi bước vào thì sẽ bị anh ấy chửi và đuổi ra ngoài ngay lập tức, nên tôi chỉ còn biết đứng đó mà nhìn.mong sao, anh hai hiểu được, mẹ đã đau lòng như thế nào sau cái tát ấy và mong rằng, anh có thể chạy ra xin lỗi mẹ để tránh được những mâu thuẫn trong gia đình .

Tôi cũng chẳng biết từ đâu mà anh lại có những thái độ và lời nói thô tục, bất thường như thế, phải chăng là vì chuyện lúc sáng đã làm cho anh ấy trở nên thế này. Chắc chắn không phải, trước giờ, anh ấy đâu dễ bị kích động như vậy. Chắc hẳn, phải là một chuyện gì khác. Tôi quyết tâm điều tra để làm rõ cho được chuyện này.

Bắt đầu từ hôm sau, tôi mạnh dạn tiếp cận anh hai, mặc dù biết rằng anh ấy vẫn đang còn rất nóng:
_ Anh hai , chở em đi học thôi._ Tôi tiến lại bắt chuyện với anh.
_ Thật là phiền phức mà._ Anh tôi khó chịu.
_ Lúc về, em sẽ đi bộ nên anh chịu khó tí nhé.
_ Nhanh chân lên để anh mày còn đi học.
_ vâng ạ._ Tôi đáp nhanh, tôi nghĩ rằng, có lẽ, anh hai đã nghĩ thoáng hớn rồi thì phải, trông anh có vẻ điềm tĩnh hơn hôm qua,
_ Anh à, anh nói thật cho em biết đi, thật sự anh cần xe máy đến vậy sao, em thấy đi xe đạp tiện hơn xe máy nhiều đấy anh à.
_ Trên đường đi, tôi cũng gặng tìm hiểu thông tin.
_ Thôi, đừng nhắc đến chuyện đó nữa.
_ À, hay là anh đã thấy nó không còn quan trọng nữa rồi, đúng không?_ Đã bảo đừng nhắc nữa mà, sao lảm nhảm hoài vậy?

Tôi im lặng và nghĩ thầm chắc chắc là như vậy rồi, chắc lúc đó, anh chỉ hơi bốc đồng một chút thôi.Sau khi tan học, tôi bước ra cổng trường cùng đám bạn rồi bỗng nhiên nghe một tiếng gọi từ phía góc bên cổng,” bé Mi”.Tôi quay phắt lưng lại và sững sờ, đó là anh hai, đúng hơn là anh hai cùng đám bạn của anh ấy. Ai cũng cưỡi theo một “ con xe” bên mình, kể cả anh hai cũng vậy. Không biết từ đâu, mà anh lại có một chiếc xe ngầu và đẹp đến mê hồn như thế.
_ Còn chần chờ gì nữa,lên xe anh chở.Tôi chạy lại, hỏi thăm:
_ Xe của bạn anh hả? Cái xe đạp của anh đâu rồi?
_ Tự nhiên nhắc đến cái xe cà tàng đó làm gì, làm tao mất hết cả hứng, với lại, đây là xe của anh mày đấy, thấy thế nào?_ Anh làm gì có tiền mà mua xe vậy?
_ Xuỵt! Nói nhỏ thôi, là mấy đứa bạn bán xe cũ, cho trả góp đấy em ạ!
_ Cái gì? Không được đâu,mẹ mà biết thì chết mất.
_ Lo gì, mày không nói, anh không nói, sao mẹ biết,lên xe mau!_Tôi không còn cách nào , chỉ còn biết lên xe cho anh hai chở về. Đến nhà, tôi vẫn không dám hó hé một tiếng nào với bố mẹ, anh đã ra hiệu cho tôi phải giữ bí mật chuyện này. Và tiếp những ngày sau đó, anh có biểu hiện bỏ học thường xuyên để đi theo đám bạn kia, tôi nhận thấy được điều đó nhưng bố mẹ tôi thì không. Và rồi, anh không còn đưa đón tôi như hằng ngày nữa, việc đi học phải tự tôi lo liệu lấy. Bố mẹ hỏi tại sao thì tôi chỉ biết trả lời là dạo này, anh phải ôn thi nhiều môn, giờ học cũng không ổn định nên việc chở tôi đi học phải tạm gác lại. Cho đến một bữa ăn, mẹ ôi chợt hỏi anh:
-Dạo này, sao không thấy con đạp xe nữa, con cho ai mượn rồi à?Tôi ngồi im và lo lắng:
_ Con vứt nó rồi
_ Cái gì? Sao lại vứt, nó bị hư hay là..
_ Nó chẳng bị hư cũng chẳng bị hỏng gì cả, bởi vì con không muốn bị coi là một đứa quê mùa nữa thôi.
_ Cái gì mà quê mùa,vậy không lẽ con cuốc bộ đến trường sao?
_ Mẹ đừng lo, anh hai đã có xe máy rồi đấy ạ._ Tôi nói xong và nín thở để chuẩn bị nghe anh hai quát lên vì tôi dám lộ chuyện này ra. Nhưng tôi không còn cách nào khác, tôi không thể nói dối được nữa rồi.
_ Đúng vây, con đã có xe máy rồi._ Thật ngạc nhiên, anh hai không mắng tôi mà còn tiếp lời.
_ Con lấy đâu ra tiền mà mua xe máy chứ!
_ Xe của thằng bạn bán lại nên cũng chẳng đáng là bao nhiêu.
_ Rốt cuộc là mất bao nhiêu tiền?
_ Chỉ có 5 triệu bạc thôi, với lại bố mẹ không cho thì con có thể tự kiếm được, có gì là sai, đúng không?
_ Mẹ không thể nào tin nổi con được nữa rồi.Năm triệu bạc chứ có ít ỏi gì? Con sao có thể tự kiếm được một số tiền nhiều như vậy.
_ Mẹ đừng quan tâm làm gì?_ Dứt lời,anh hai bước ra ngoài và đi mất hút.Kể từ sau đó, anh hai liên tục ra ngoài và có hôm còn đi qua đêm, không về nhà. Cho đến một ngày nọ, khi đang bước qua con phố nhỏ trên đường về,chợt tôi nghe thấy tiếng cãi vã ở khu hẻm bên góc, tôi chạy lại để hóng tai nghe xem sao.
_ Mày nói cái gì? Không có tiền trả sao, sao mày lại chơi bẩn như vậy, có mượn thì phải có trả chứ.
_ Tao biết, nhưng bây giờ tao đang kẹt quá, mày cho tao thêm vài ngày nữa.
_Mày hẹn không biết bao nhiêu lần rồi hả? Mà tao nghĩ, mày có hẹn đến năm sau đi nữa thì cũng chẳng có tiền trả đâu, mày kiếm đâu ra được tận năm chục triệu chứ!Tôi hoảng hồn, định hét lên nhưng lại lấy tay ôm chặt miệng để không gây ra tiếng động. Anh hai tôi đang ở trong đó, trong cuộc cãi vã đầy quyết liệt ấy. Liệu có chuyện gì không?Tôi cầu mong anh tôi sẽ ổn.
_ Tao nói trả là sẽ trả, mày đừng lôi thôi nữa.
_ Mày nói thế mà xong à.Thôi được rồi, nghe này,tao có một ý kiến, tối nay đúng 9h, tất cả tập trung tại khu này, cả đám sẽ đua xe một bữa, còn mày, nếu mày thắng và về nhất trong vụ này thì chiếc xe sẽ thuộc về mày ngon ơ mà không cân phải trả tao thêm một khoản nào nữa. Chịu không?Tôi dường như, không còn trụ thêm được nữa.
-” Không, anh hai không được đua xe! Không được” Tôi lẩm bẩm
_ OK.Đua thì đua, sợ gì chứ!
_ Được lắm. Xem ra, mày vẫn còn nể mặt thằng đàn ông đấy.Giải tán thôi tụi bay.Và rồi, anh tôi cũng phi xe đi.Tôi chỉ còn biết đứng lại đó mà xanh tái mặt. Nếu tôi nhìn không lầm thì người to tiếng lúc nãy chính là anh của Hùng.Tôi sững người một lúc rồi cũng chạy về nhà, tim tôi đập thình thịch, càng lúc càng nhanh. Không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra với anh trai tôi đây, Lần này, tôi quyết định sẽ nói thật cho mẹ biết, tôi không thể giấu diếm chuyện này lâu được nữa.Nhưng rồi, bỗng có một chiếc xe tiến tới chặn ngang đường tôi.
_ Có phải em thằng Lâm đây không?
_ Vâng…Vâng_ Tôi đáp trả đầy lo lắng, sợ hãi trước khuôn mặt hung dữ, gắn đầy vết sẹo kia.
_ Chắc mày đã nghe hết được cuộc nói chuyện lúc nãy của tụi tao rồi nhỉ?
_ Em..Em._Tôi lúng túng và thầm nghĩ rằng mình sẽ bị bịt miệng vì những gì mình đã làm, chắc chắn tên mặt sẹo kia sẽ không tha thứ cho mình đâu.
_ Đừng sợ,sẽ không có ai làm gì mày đâu, chỉ cần mày ngoan ngoãn giữ kín chuyện này là được. Dám hó hé một tiếng là anh khử mày đấy nghe chưa?
_ Nói xong, tên kia phóng xe chạy đi, còn tôi thì vẫn đứng đó mà chưa vứt bỏ được nỗi sợ hãi. Tôi đang bị mắc vào một thế khó xử mà không biết phải phân giải làm sao.Tôi có nên nói ra chuyện này không đây, nhưng vì chợt nhớ đến những lời hăm dọa của tên mặt đầy sẹo kia, tôi lại chợt rùng mình và quyết định sẽ không nói chuyện này ra. Chỉ cầu mong rằng, anh hai sẽ qua được vụ này mà không có chuyện gì xảy ra cả, chỉ cần như vậy thì mọi chuyện sẽ yên ôn trở lại mà thôi.

Tôi lại tiếp tục lê nhẹ trên con đường về nhà, rồi bỗng nhiên tôi chợt nhớ đến những ngày tháng anh còn chở tôi đến trường trên chiếc xe đạp cũ kĩ , thân quen vớt tiéng kêu “kót két” của bánh xe cứ vang lên trong đầu tôi.Và giờ đây thì đã không còn nữa rồi.Khung cảnh vẫn như thế, vẫn với những tán lá rợp bóng mát, với những chú trâu cày bừa trên cánh đồng lúa xanh ngát nhưng con người thì đã thay dồi hoàn toàn. Tôi bắt đầu rưng rưng nước mắt và thương cho anh hai. Thà rằng anh đừng đua đòi theo những lối sống ăn chơi thì có lẽ giờ đây, anh và tôi vẫn có thể đìu nhau đến trường bên chiếc xe đạp mòn cũ ấy…

Được rồi, tao đến ngay bây giờ đây!Tôi đứng thấp thỏm ở ngoài phòng nghe lẻn anh nói chuyện qua điện thoại. Nhưng tôi vẫn cố ngăn anh lại:
_ Thôi, đừng anh hai.Đua xe nguy hiểm lắm đấy!
_ Mày phiền thiệt đó, mày nghĩ anh mày là ai chứ, cứ chờ đi, rồi anh sẽ có xe chở mày đi học mỗi ngày.
_ Nhưng mà..
_ Thế thôi, nhớ là không được mở miệng hé lộ một lời nào đấy nghe chưa? Anh bước ra ngoài cổng để lại cho tôi một linh tính bất an, có khi nào anh ấy đi mà không trở lại? Tôi sợ sệt khi nghĩ đến cái cuộc đua xe tàn khốc đó sẽ diễn ra như thế nào.Vài tiếng sau đó, tôi bắt đầu có một cảm tính không hay, lúc này, tôi định sẽ nói thẳng với bố mẹ mặc dù biết là đã quá muộn nhưng biết đâu vẫn còn níu kéo được một chút gì đó.

”RENG!RENG!” Tiếng chuông điện thoại bỗng kêu lên bất thình lình, mẹ tôi nhấc máy, tôi đứng sát lại cạnh ống nghe, đầu dây bên kia có những tiếng la hét inh ỏi, lấn át đi giọng nói làm tôi không nghe rõ.Bỗng mẹ tôi đổi sắc thái trên khuôn mặt đầy vết nhăn của bà, mặt mẹ tái hẳn, chỉ biết lấy tay gác ống nghe sang một bên và bắt đầu khóc nức nở.Tôi lo lắng, xen một chút sự sợ hãi, ngồi thụp xuống bên mẹ và hỏi tới tấp:
_ Mẹ ơi, có chuyện gì vậy ạ?
_ Anh con..anh con.._ Mẹ tôi thấp thỏm để cố thốt ra từng tiếng một trong tiếng khóc.
_ Anh con làm sao ạ?_ Tôi cuống quýt níu chặt lấy tay mẹ._ Thằng Lâm nó bị tai nạn rồi, bên phía công an vừa mới gọi điện._ Mẹ tôi tiếp tục trào nước mắt, còn tôi thì như bị ai đó bóp chặt lấy tim, như là một giấc mơ, tôi không tin được những gì mẹ vừa nói. Tôi bắt đầu run bần bật, nước mắt tuôn trào với những nỗi sợ hãi tràn lan khắp thân thể. Trong tôi không thể nghĩ được điều gì ngoài những giọng nói của anh hai vẫn đang còn vang vảng lại đây, những kí ức lúc anh và tôi cùng ngồi học bài, cùng nhau đến trường. Có thể, tôi sẽ không được gặp lại khuôn mặt thân thuộc của anh nữa, tôi biết phải làm gì bây giờ đây.Tất cả lúc này như đang bị sụp đổ ngay trước mắt, không còn một chút tia hi vọng nào nữa rồi.

Sau cái tai nạn khủng khiếp ấy, anh tôi đã ra đi khi chỉ mới 20 tuổi. Một sự ra đi đau khổ đên tột cùng. Chỉ vì cái xã hội đên tối chất chứa những con người đầy tội lỗi ấy đã lôi kéo anh tôi vào vòng xoáy của cuộc chơi.Đến tận lúc này, tôi vẫn còn giữ lại sự ăn năn, hối hận vì đã bao che cho anh, có thể tôi cũng chính là một phần tử nhỏ ảnh hưởng đến cái chết đau buồn của anh, Nhưng rồi, tôi chợt nghĩ lại rằng, chuyện đã qua cách đây khá nhiều năm, có lẽ tôi cũng phải quên dần đi, bởi nếu để nó mãi trong lòng cũng chẳng giải quyết được việc gì mà chỉ xát thêm muối vào nỗi đau.

Sau cái chết không đáng của anh hai cách đây ngần ấy năm, tôi đã ra trường và hiện đang làm thực tập tại một trại giáo dưỡng của thành phố, bởi lẽ, tôi không muốn có thêm một trường hợp tương tự nào đi theo vết xe đổ của anh tôi nữa. Và tôi cũng tin rằng, sự ra đi của anh chính là một hồi chuông cảnh tỉnh cho giới trẻ ngày nay và mai sau có một sự lựa chọn đúng đắn hơn cho con đường mà mình sẽ đi.

Theo Trường THCS Quang Tiến

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Nàng là người Việt gốc Hoa. Tên nàng là Trịnh Tiểu Mi, một cái tên rất... "tài tử Hồng Kông". Mà thật sự, nàng cũng có nét tài tử Hồng Kông, bởi vì nàng đẹp. Ở nhà gọi nàng là "A Xíu", một cái tên có âm thanh thật dễ thương. Và cũng hạp với con người của nàng: nhỏ nhỏ thon thon, cân đối gọn gàng như con búp-bế.
Giải viết văn đường trường 2018 - Lm. Trăng Thập Tự - BẢN TIN 06 Thưa quý độc giả và quý tác giả, Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, “cuộc đua văn chương” của Giải Viết Văn Đường Trường lần VI và cũng là lần cuối, đã khóa sổ nhận bài đúng nửa ngày sau hạn chót, vào lúc 12g00 trưa ngày 16-4-2018, đề phòng có chuyến thư nào bị trở ngại kỹ thuật vào phút chót. Tổng cộng có 81 tác giả dự thi với 167 bài, kém thua năm ngoái 8 bài.
Chàng thường bắt gặp mình "im lặng" nhiều đêm "đối thoại" với chính mình hay với nàng vô hình trước mặt. "Im lặng" nếu không kể đến những lần phải xử kiện cho hai đứa nhỏ. Con Ti lên 13, con Tún lên 7. Vì thế mà chàng thường than thở: - Chắc anh sẽ điên mất em ơi. Nhớ em ngày đêm như thế này còn làm ăn gì được nữa. Chắc phải gặp nhau mất thôi. Mỗi lần như thế, nàng lại khuyên nhủ:
Rét nàng Bân là cách gọi mang tính chất như truyện cổ tích trong dân gian về đợt rét cuối cùng của mùa đông xảy ra vào tháng 3 âm lịch ở miền Bắc Việt Nam, hay nói chung là cơn rét muộn. Tục ngữ có câu: "Tháng Giêng rét đài, tháng hai rét lộc, tháng Ba rét nàng Bân". Tháng Giêng, tháng Hai thì đã rõ, là cái rét còn sót lại của năm cũ, mùa đông... Cây cối đâm chồi nẩy lộc, hoa mới chớm vào nụ, nắng lên hẳn sẽ bị héo tàn. Thế nhưng, đến tháng Ba, hà cớ chi lại còn rét thêm nữa? Nàng Bân là một cô gái hiền lành, đức độ, lại rất mực chịu thương chịu khó, hay lam hay làm. Nàng đối xử với mọi người cũng thực chu đáo, tận tụy.
Hân dựng cái cuốc vào góc sân, đảo mắt tìm vợ. "Con tê, làm chi cả buổi mà giờ ni vẫn chưa đỏ lửa". Vợ hắn lừng lững từ ngoài vườn đi vào, tay ôm mớ dây khoai vứt toẹt xuống sân, dấm dẳng: "Tui không chơi". Rồi thị lẳng lặng vào bếp. Hắn ngồi bệt xuống thềm, quát: "Con Hà, lấy tau cái điếu".
Cuối khu nhà thương tỉnh ở góc rào phía tây có một ngôi nhà nhỏ. Cổng để mở ngày đêm, cửa há hoác cho nhìn thẳng vào trong. Trong nhà trơn trụi, không có gì, trừ một cái bệ hình chữ nhật nằm dọc chính giữa nền. Tường quét vôi vàng, ban đêm ánh đèn điện gây nên một bầu không khí hồng dịu như trong một tổ yêu đương của cặp vợ chồng mới. Xa trong kia là nhà điều trị bệnh hoa liễu. Nhà xác chiếm một góc biệt lập, nhưng cứ chiều chiều, bọn gái đĩ đang chữa bệnh lần ra đứng ngó nơi cổng hậu ngay cạnh đấy. áo cộc tay để lộ da thịt béo tròn, môi dày vẫn tô đỏ chót, họ đùa chọc
Tôi trợn mắt: - Mắc mớ gì biểu em tái hôn? Hãn lắc đầu: - Ai mà biểu được em. Anh chỉ đề nghị vậy thôi. Tôi la lên: - Em tái hôn cho anh mừng hả? Hãn ậm ờ, nói trại ý tôi: - Ưm..., tái hôn cho anh uống rượu mừng.
Chị Bông dứt phone với anh thợ làm hàng rào và lẩm bẩm: “ Anh ta cho giá thay toàn bộ hàng rào 6,000 đồng, hao tốn quá”. Chị bực mình liếc mắt sang nhà hàng xóm có chung cái hàng rào sau vườn và lẩm bẩm tiếp: “ Mà cái nhà hàng xóm này lại không biết điều”. Trước đó anh hàng xóm người Mễ đã vài lần thẳng thắn từ chối hợp tác cùng chị Bông thay phía hàng rào chung của hai nhà
Nhật Nguyễn - về khua nỗi nhớ bên ngày trầm luân ...(PN) Qua khỏi chiếc cầu nhỏ không tay vịn, ghép sơ sài những mảnh gỗ thông mầu xám đục, cô không kìm hãm được tiếng kêu ngạc nhiên: Trước mặt, bên cạnh , sau lưng... nắng thu no óng mật, roi rói tràn ngập khu rừng Cypress. Nắng nương theo tàng lá nhỏ ngả ngớn trên những dây leo Spanish mầu sáng bạc.
Nguyên tác: The Apostate - "Nay thức dậy đi làm Cầu Chúa sao cho mình đừng bỏ việc Nếu có chết vào lúc hoàng hôn. Cầu Chúa sao công việc được yên lành A men" - Giôn (Johnny) ơi, con mà không dậy, mẹ không cho con ăn đâu! Câu dọa đó cũng chẳng có tác dụng gì với cậu bé. Nó cứ nằm lì, chân tay quờ quạo như người nằm mơ. Hai bàn tay cứ nắm lỏng rồi đột nhiên vung lên đấm yếu ớt trong không khí. Những quả đấm đó nhằm vào người mẹ, nhưng bà ta tránh được, lấy tay lắc mạnh vai nó.
Bảo Trợ