Viên Sỏi Hình Bầu Dục

16 Tháng Ba 20184:33 SA(Xem: 1138)

TẠP VĂN 11 - Bùi Thanh Xuân

VIÊN SỎI HÌNH BẦU DỤC

 

MƯỜI BỐN CHỈ VÀNG
Từ nhỏ tới lúc đó, năm 1982, chưa bao giờ tui có được số vàng lớn như rứa Trước bảy lăm cũng có lĩnh được vài kì lương, mỗi tháng năm bảy chỉ những cũng đủ tráng hàm răng có mô mà dư
Mười bốn chỉ vàng là tài sản vợ chồng tui lam lũ quần lò xo, áo vá mà có được trong hai năm trời
nhan vang - honnhan
Giai đoạn này là thời kỳ " cải tạo công thương nghiệp ", truy lùng vàng trong dân. Gia đình bên vợ tui là tư sản, bị đánh te tua, tui sợ văng mảnh trúng oan nên tìm chổ dú cái thứ màu vàng, tròn tròn mười bốn cái có cái tên khiu gợi " chín sáu "
Kiếm ống típ sắt dài ba tấc, cưa xéo một đầu, bỏ mấy em yêu quý vô đó rồi hàn hai đầu lại, đem về nhà mẹ, canh trước, chộ ngó sau không ai thấy rứa là đóng bụp xuống cạnh giếng
Hí hửng về báo cho vợ biết rứa là phẻ rồi, khỏi lo bị cướp. Vợ hỏi anh chôn chổ mô ?

Ngay giếng chớ chổ mô !
Trời đất ! Ai lại đi chôn gần giếng chớ. Trôi xuống giếng liền. Có nghe ông bà hay nói là vàng chạy không mà chôn sát giếng chớ
Rứa chừ răng ?
Làm ơn về đào lên chôn chổ khác dùm tui xí
Mệt quá! Trôi răng được mà trôi chớ
Anh không đào thì tui làm. Giữ con, tui đi. À mà tui có biết anh dú chổ mô mà đào. Thôi đi đi ! Đi dùm tui xí
Ghét quá, tui về đào lên đưa cho vợ, noi em chôn mô đó thì chôn, mệt

Em nhà tui nhờ cậu em đóng ống típ xuống sâu dưới đất sau hè, vợ yên tâm cười hề hề
Nhà vợ là đối tượng luôn bị dòm ngó. Thỉnh thoảng vài ông phường xóm đến giả bộ chuyện ni, chuyện tê, đi từ nhà trước ra nhà sau. Mỗi lần rứa là vợ tui ra đường đứng cho đỡ hồi hộp. Giả bộ vịn gốc cây tỉnh rụi rứa chớ tui biết em đang nhảy tê tê, hai cái chưn giựt giựt như bị kinh phong, mặt tái lét. Còn tui thì run lẩy bẩy, đi lui, đi tới, mắc đái tè không ra một giọt
Tại hôm trước bên xóm Tăng Bạt Hổ có nhà ông R. dú năm lượng trong bếp tro, cán bộ vô nhà lượn tới, lượn lui nhìn nét mặt bà chủ đoán chổ dú vàng. Rứa là trúng phóc, khỏi cần máy rà mìn

Thà chết chớ không chịu hi sinh, mười bốn chỉ vàng yêu quý nằm im lìm dưới đất thêm mấy năm nữa. Năm tám lăm mua được cái nhà cũ, lôi mấy em lên bán lấy tiền làm nhà
Vợ chồng tui có được ngôi nhà riêng, lại tiếp tục quần lò xo, áo vá mà cày cuốc. Lại dành dụm một thời gian, mua thêm hai căn nhà phía sau mở rộng cơ sở sản xuất

Năm chín mươi lại dư mười bốn chỉ vàng, tui lại dú trong trụ cột bằng típ sắt
Thằng em trai về mượn hai chỉ, tui dú vợ lén lấy cho nó mượn
Một tối, tôi làm việc suốt đêm cho tới gần sáng, tắm rửa xong lên lầu định nằm nghỉ. Vợ tôi ngồi trên ghế, hai mắt đỏ hoe

Răng em rứa
Anh nói thiệt đi
Thiệt cái chi ?
Hai chỉ vàng

Tui giựt bắn người lắp bắp anh cho thằng L. mượn rồi
Vợ lặng lẽ vô giường nằm còn tui thức trắng con mắt
Tui biết em tui giận nhưng đã trút bỏ sự âu lo, sợ hãi suốt đêm qua
Tui không phải thằng chồng bất lương cà chớn
Hơn hai mươi năm sau tui mới được giải oan. Thằng em trả lại hai chỉ vàng
Hết phin !

 

 

 

DÂU NGOAN
Ông bạn kể nhà có hai con dâu rất ngoan
Dâu đầu thỉnh thoảng bồng con qua nhà Nội ăn cơm hay những lúc nhà kị giỗ. Ăn xong bồng con ra đường đứng, tiện thể thổ đít con mấy cái, thằng cu khóc ré lên. Rứa là hai vợ chồng ổng chổng mông dọn
Dâu sau tử tế hơn. Mỗi khi ổng chùi nhà, gần tới chổ hắn ngồi là hắn tự động dỡ chưn lên cho ổng lau, hiếu thảo lắm
...me con-
Còn con dâu nhà tui rất tình cảm. Bồng con mệt quá là hắn tới bên cạnh tui nói " Cháu nội thương ông nội l ă ắ m..! Bồng cháu xí ông Nội tề "
Tui ngó lơ : " Khổ từ đời cha mi rồi. Thôi khỏi thương dùm đi con ! "
Hết phin !

 

 

 

NĂM NĂM NỮA CON TRÒN SÁU TUỔI

Năm năm nữa con tròn sáu tuổi
Đừng hỏi ta Ông tuổi bao nhiêu
Đường đi qua đất cũng buồn hiu
Trên đầu ta nắng đã về chiều

Năm năm nữa con tròn sáu tuổi
Mắt tròn xoe kỳ lạ bao điều
Đó là lúc tâm hồn con mở
Đừng hỏi ta nước Việt ở đâu

Năm năm nữa con tròn sáu tuổi
Đừng hỏi ta cá sống nơi nào
Ta bối rối biết trả lời sao
Bởi quê hương chỉ còn sông suối

Năm năm nữa con tròn sáu tuổi
Ông ơi quan ải đến nơi đâu
Đừng hỏi ta những câu hỏi khó
Ngày lớn khôn tìm trong sách cũ

Năm năm nữa con tròn sáu tuổi
Đừng hỏi đâu biển bạc rừng vàng
Đừng hỏi ta trận Bạch Đằng giang
Sao chỉ có con sông nước đỏ

Năm năm nữa con tròn sáu tuổi
Đừng hỏi ta nước biển màu gì
Ta sẽ lục tung trong ký ức
Biển màu xanh hay trắng hay nâu

Năm năm nữa con tròn sáu tuổi
Ông ơi sao học chữ đâu đâu
Khi tiếng Việt đánh vần chưa rõ
Trả lời con khiến lòng ta đau

Năm năm nữa con tròn sáu tuổi
Hãy trong như những hạt sương mai
Đừng vội bẩn trên trang vở mới
Hãy cứ vui ca hát mỗi ngày

Năm năm nữa con tròn sáu tuổi
Trên bàn chân đứng thẳng làm người
Không quỳ gối sống đời tử tế
Dù nơi đâu ta cũng thấy vui

Năm năm nữa con tròn sáu tuổi
Hãy thơ ngây con cứ khóc cười
Đừng hỏi ta gươm cùn đã gãy
Biết chi nhiều lòng lại thấy đau

Năm năm nữa con tròn sáu tuổi
Nhớ lời ta chớ vội lớn khôn

( Ngày mai sinh nhật con, tặng con gái ông Nội )
T.X
27/4/

 

VIÊN SỎI HÌNH BẦU DỤC
Cho con gái, ngày mai 19/11

Những hạt bụi tạo nên hành tinh. Bụi thì Ba không nắm bắt được
Chỉ là món quà sinh nhật cuối cùng Ba tặng cho con mười lăm năm trước
Không có giá trị vật chất vì nó chỉ là một viên sỏi bình thường, nhỏ bé. Nó có thể lướt trên mặt nước và đến được bến bờ bên kia, nhưng nó cũng có thể đuối và chìm
Không phải tự nó sinh ra đã bóng loáng, chỉn chu. Qua hàng ngàn năm, có thể hàng triệu năm lăn lóc, chịu va đập, bào mòn để được một hình hài. Nó đến từ bao la rừng núi nhưng nó không cô đơn, đi qua nhiều nơi, chạm vào nhiều thứ. Nó có người mẹ, có nhiều anh chị em trên bước đường trưởng thành làm một viên sỏi hình bầu dục

Tỷ tỷ viên sỏi có thể tạo nên một hành tinh. Triệu viên sỏi tạo nên một lâu đài hay những kỳ quan
Với con, Ba khuyến khích con tạo nên những điều kì diệu. Kỳ diệu như lần gần hai mươi năm trước con bước chân qua cánh cổng trường đại học Kiến Trúc Saigon
lamme-content
Ba không chúc mừng sinh nhật hay tặng quà cho con ngoài viên sỏi hình bầu dục từ lúc con trưởng thành. Lời chúc mừng khiến người ta già đi, mà Ba thì muốn con trẻ mãi, trẻ để mạnh mẽ đi trên con đường con đã chọn
Viên sỏi là tình yêu bất tử dành cho con. Nó là yêu thương mãi mãi. Ba muốn tự con đứng lên và bước đi. Tự va đập với đời để hoàn thiện con người mình. Con đã làm được điều đó.
Hạt giống tốt gieo ở đâu cũng mọc tốt. Ba không có nhiều chất đạm cho con, tự con đã vươn lên và đứng vững
Ba tự hào về con. Tất nhiên rồi. Và một vài người nữa cũng tự hào về con. Mẹ con, em con và sau này nữa, những đứa cháu của Ba cũng sẽ tự hào khi nói về con

Con đã làm được nhiều điều nhưng điều Mẹ con muốn, con chưa làm được.

Chỉ tiếc là nhiều năm trước Ba đã không nhận lời mời cùng con đi dự lễ tốt nghiệp cao học Kiến trúc sư. Tiếc là sáng hôm đó Ba đã lạnh lùng, thản nhiên lắc đầu. À, Ba nhớ hình như giận con vì một chuyện gì đó. Nhưng khi con đi rồi, Ba đã vào phòng con tìm lại viên sỏi hình bầu dục và nắm chặt nó trong tay, im lặng và hình như viên sỏi loang vài vệt nước

Sinh nhật năm nay cũng chẳng có quà tặng cho con. Vài năm sau cũng vậy. Ba muốn món quà giá trị nhất con nhận là từ một người khác, một người đàn ông bản lĩnh hơn Ba, dìu con đi trên phần đời tiếp theo của con
Ba và nhiều người nữa, Mẹ và em và đứa cháu yêu thương sẽ tặng cho con một món quà vĩnh viễn suốt đời. Trái tim của mọi người

Để có được một viên sỏi phải mất hàng triệu năm. Tình yêu của Ba dành cho con cũng như vậy
Viên sỏi hình bầu dục Ba nhặt đâu đó trên đường đời đi qua, tặng con một lần nhưng yêu thương mãi mãi
Ba tự hào về con. Viên sỏi hình bầu dục
18/

 

 

 

NIỆM KHÚC CUỐI

https://www.google.com.vn/?gfe_rd=cr&ei=gUg1WduUErCM8QeFlpWwBg&gws_rd=ssl#q=niem+khuc+cuoi&spf=1499231036924

Tôi thường có thói quen đi lang thang trong chiều qua tối. Dưới ánh đèn đường tù mù màu vàng nghệ, đếm bước chân, miên man suy nghĩ về cuộc đời không mấy vui của mình, của nhiều người khác

Chuyện của hơn ba mươi năm trước, đó là lúc tôi vừa có một gia đinh nhưng chưa có cho mình một mái nhà. Thất vọng vì chẳng làm nên trò trống gì có ích cho vợ con, ngày ngày chỉ với búa đe và sắt thép làm bạn cùng với những âm thanh chát chúa
Honnhan01-content

Tôi thất vọng và chán nãn cho những ngày tháng ê chề đã qua. Không phải vì cuộc sống vợ chồng mà là hằng ngày phải làm những công việc buồn chán nặng nhọc, phải nghe, phải nhìn biết bao thứ hỗn độn khi mọi chuyện bị đảo ngược

Tôi muốn ra đi hoặc rũ bỏ cuộc sống địa ngục này

Một đêm, tôi bước đi vô định như vậy và tình cờ tôi nghe tiếng nhạc phát ra từ một ngôi nhà có giàn hoa giấy đỏ. Bài nhạc tôi chưa được nghe hoặc đã quên bẳng nó đi trong tiềm thức

Đêm sau và nhiều đêm sau nữa, tôi lang thang và lại đứng bên ngoài, cạnh cửa sổ ngôi nhà ấy để lắng nghe. Thực sự nhiều năm rồi tôi không có nhiều thời gian để nghe nhạc. Hoặc có thể, tôi không nhớ lắm rằng mình không có tiền để mua một cái cassette nho nhỏ, mở những bài nhạc cũ mà mình yeu thích

Tôi đứng đó, bên ngoài ngôi nhà có giàn hoa giấy và thấy tâm hồn mình lắng xuống

Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây
Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy
Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em

Nghe hết bản nhạc, tôi cúi đầu lặng lẽ trong chốc lát rồi quay bước trở về. Trong căn phòng mười hai mét vuông, người phụ nữ còn rất trẻ bên cạnh cô con gái vừa mới biết gọi ba ba đang chơi trò gội tóc, tôi hiểu đây là nơi mình ở lại và gắn bó cuối cùng
Tôi không còn dạo bước hằng đêm nữa.

Ba mươi bảy năm biết bao lần cãi vã nhau. Biết bao lần tôi nhận mình là người có lỗi. Vì dù sao khi người phụ nữ ấy khóc là lỗi tại tôi

Và chừng đó năm hạnh phúc bên người phụ nữ ấy cùng hai đứa con ngoan. Bây giờ thêm hai cô con gái nữa. Con dâu và cháu nội, biết bao lần tôi nhận ra một Niệm khúc

Xin cho tôi, tôi như cơn ngủ
Ru em, đưa em một lần

Ru em vào mộng, đưa em vào đời
Một thời yêu đương
Cho tôi xin em như gối mộng
Cho tôi ôm em vào lòng

Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng
Yêu thương vợ chồng

Gian khổ rồi cũng qua đi, gia đình tôi luôn đứng bên lề cuộc chơi nhìn sân khấu cuộc đời diễn vở bi hài không kết thúc

Ba mươi bảy năm, một ngày gần Tết, trong lễ cưới đơn sơ, cô con gái tiểu thư gật đầu lấy tôi, thằng con trai hoang đàng làm người đi cạnh đời mình
Cám ơn em

Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời
Cũng đã muộn rồi
Tình ơi dù sao đi nữa xin vẫn yêu em

 

 

 

GHÉT CHI LẠ
Hắn leo, hắn trèo, hắn chui, ngỏ ngách, hốc hẻm mô cũng có mặt hắn. Lúc lầm lì, khi nhẫn nhục, nhưng cần thì hắn nở nụ cười qua truông, miễn sao đạt được, thoả mãn được cái ý đồ chui, trèo, leo. Sâu hơn, xa hơn, cao hơn là tham vọng của hắn
Não bằng bàn tay, chân bước thô như đất nung, bàn tay nắm chưa trọn quả trứng cút nhưng hắn muốn làm những việc vĩ đại, muốn ôm trọn cả bầu trời. Hắn tưởng mình to lớn và thông thái, xứng đáng có một quyền lực nhất định. Hắn luồn, hắn cúi, hắn bò, hẳn quỳ rồi phăm phăm bước tới. Sau mỗi bước chân là sự ngổn ngang, đổ bể, là tai hoạ rập rình

Hắn ngang tàng, tưởng mình làm được nhiều thứ nhưng thực ra hắn chẳng làm được cái chi Hắn phá tan hoang, hẳn cười thoả mãn, hắn sung sướng trên đống đổ nát
Không ai sợ hắn nhưng chẳng ai dám động đến sợi lông măng của hắn, một vài người che chở, khuyến khích hắn
Rứa là hắn phá tanh bành
Đang bận rộn chi đó, nghe hắn lên tiếng là thất kinh hồn vía

Nụi ơi, nụi bồng con ! Có đang ăn mắc nghẹn cũng ráng nuốt nhanh mà chạy

Tui thì tui đôi khi thấy ghét quá mắng mụ cô cha bà nội hắn mệt bắt chết từ đời cha tới đời hắn

Cũng tại hắn giống cô hắn mà ghét

Hắn đó

Đang nhìn đắm đuối coi trời bằng cái trứng
Hết phin

 

 me-khoc-08a29

 

NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT
Thích cuộc sống đơn giản, ngại tranh luận, đòi hỏi quyền lợi cho mình nên ngày mô cũng bị thua thiệt, có khi thua trắng ba, bốn bàn, có ngày đen đủi tám chín bàn
Không sao, miễn răng ngày mô cũng có cái để ăn, có không khí để thở là hài lòng

Nói rứa an ủi thôi, hài lòng răng được chớ, hắn biết mình không thích đối đầu nên hắn khai thác yếu huyệt miết, yêu sách đủ điều, mình lùi, hắn tiến. Không thỏa mãn, hắn tung vũ khí cuối cùng là nước mắt
Cái thứ vũ khí tưởng nhẹ nhàng, uyển chuyển, êm ái rứa mà khó bẻ thiệt, bẻ đầu ni, nó gấp khúc đầu kia rồi dồn đống lại phủ đầu mình tới tấp, bắn vô mặt rát hơn tia laze

Thôi thì chịu thua hắn trớt cho yên chuyện. Chỉ có điều mệt quá chịu không nổi. Nhưng mà hắn nói tiếng nước ngoài có khi mình không hiểu, ví dụ như hắn nói " Bây là..bây là.." suy nghĩ lung lắm mới biết hắn đòi bẻ cành, hái lá cây mai. " Bill ly..bill ly.." là bưng chậu lan xuống cho hắn ngắm
Cứ rứa nên ngày nào hắn cũng ngong ngóng đợi ông nội về dễ ăn hiếp

Tối ni bị hắn đá lọt lưới hai bàn xụi lơ. Không biết mấy ông nội khác có bị phù như tôi không hè. Chắc cũng nhạc và lời như nhau thôi

 

 

THÔI ĐÀNH LÀM TRÂU NGỰA CHO HẮN CỞI
Tuổi hắn với tôi xêm xêm, ngang nhau
Rứa mà hể thấy mặt tui là hắn ngang ngược kêu " Ê ! "
Hắn ngang tàng, phách lối, xem bần dân thiên hạ chẳng ra cái đinh rét chi. Quen cái thói được cung phụng, hầu hạ, chỉ tay năm ngón. Quen cái thói sai khiến người khác. Xuất thân nửa tỉnh, nửa quê, hắn luôn muốn trèo cao, muốn đè đầu cởi cổ thiên hạ

Ăn uống thì có người hầu, kẻ hạ. Đi một bước có người lúc thúc theo sau như nô lệ
Hắn cũng có chưn, có cẳng, cũng mạnh khoẻ chớ có ốm đau chi mô. Mưa ướt xí là bắt quân hầu cõng, thêm kẻ che dù
Thích đái mô là đái, ỉa đái có người dọn. Chậm dọn, hắn trây cho bỏ ghét , dọn mệt nghỉ
..
Mụ cô cha ông nội hắn. khocan_hanhan-content
Tuổi hắn với tuổi tui xêm xêm nhau, cách nhau tròn sáu chục năm
Lỡ sinh ra trong cái thế kỉ trước, thôi cũng đành ngày ngày làm thân trâu cho hắn cởi, làm thằng ở đợ cho hắn sai
Bà nội hắn ! Thấy cái mặt tui là hắn kêu "ê nối " mà phát ghét
Hun hắn mấy cũng không đã trời nợ
Chừ tui phải bò sau đít hắn đây mà cười sung sướng. Mười ngày nghỉ hè của hắn nổ đom đóm con mắt tui

Hết phin

 

 

CŨNG THƯỜNG THÔI

Áo khoác cao cổ xanh nhạt, mang giày hiệu ( hình như hàng giả, hắn dại, hắn không biết ), tay xách căp, trông hắn oai phong lẫm liệt, khoan thai bước ra ngoài, lên xe bắt đầu một ngày mới
Hắn tự hào mình khôn khéo, thông minh. Nhưng chơi với hắn mới biết cũng thường thôi, cũng chỉ là cơ hội hoặc dùng uy lực hoặc có khi ma lanh để đạt được cái mình muốn
Leo trèo không phải là bản năng nhưng hắn có thể đạp đổ nhiều thứ để trèo cho cao. Cao hơn, xa hơn, lẹ lẹ hơn, không phải là vận động viên điền kinh nhưng hắn muốn thỏa mãn tham vọng của mình

Chơi với hắn phải luôn dòm chừng, cảnh giác hắn, đừng tưởng hắn cười cười tình thương mến thương mà tưởng thiệt
Ai cũng biết tham vọng của hắn, muốn chiếm đoạt thật nhiều nhưng ăn thì ít. Hắn không cần ăn nhiều, chỉ thích vơ vào cho nhiều, ai hoảng hốt, lo sợ mặc ai, tình cảm giả giả, thiệt thiệt, vừa thơ ngây vừa già nua. Hắn sẵn sàng hạ mình xuống, luồn lách, có khi lết như chó con để tới chổ hắn muốn. Có khi hắn rộng lượng ban phát như bố thí lại một vài thứ hắn đã chiếm gọi là làm phước. Hắn cười mĩm vì thấy người nhận được sung sướng. Hắn cũng không ngần ngại mềm như bún, hối lộ người trên để được cái lớn hơn. Hắn thích là hắn làm, nhiều người ngăn chặn hành vi quá trớn của hắn, mặc kệ, có khi hắn vênh váo tỉnh như ruồi, mặt lì như bom, mặc kệ, ai khổ cứ khổ, ai lo cứ việc lo, hắn cứ nhơn nhỡn, vung tay múa chưn, lắc cái mông tròn quay
Gì đi nữa thì nhiều người chung quanh phải o bế hắn, xun xoe, ve vuốt hắn. Có người muốn dạy dỗ hắn, ngăn chặn những hành vi quá trớn của hắn, uốn nắn hắn nên người. Có là người thân mới làm điều này

Hắn !
Vắng hắn một ngày lắm người thất điên, bát đảo, ăn không ngon, ngủ không yên
Hắn cười, lắm người vui. Hắn nhăn, vài ba người run sợ
Hắn là ai, là ai..
..
Sáng nay lên xe đi học, hắn vẩy tay bye bye, mấy quần thần còn lại chuẩn bị mở ipad xem truyền hình trực tiếp cảnh hắn tung tăng trong lớp ra răng. Hăm hai tháng tuổi rồi, cứ tưởng mình trẻ trung lắm
Lên ba nói người ta cười, lên mười cứ rứa chọc thiên hạ lôi ông nội hắn ra chửi, nhứt định phải dạy dỗ hắn.

 

 

GHÉT CHI LẠ
Hắn leo, hắn trèo, hắn chui, ngỏ ngách, hốc hẻm mô cũng có mặt hắn. Lúc lầm lì, khi nhẫn nhục, nhưng cần thì hắn nở nụ cười qua truông, miễn sao đạt được, thoả mãn được cái ý đồ chui, trèo, leo. Sâu hơn, xa hơn, cao hơn là tham vọng của hắn
Não bằng bàn tay, chân bước thô như đất nung, bàn tay nắm chưa trọn quả trứng cút nhưng hắn muốn làm những việc vĩ đại, muốn ôm trọn cả bầu trời. Hắn tưởng mình to lớn và thông thái, xứng đáng có một quyền lực nhất định. Hắn luồn, hắn cúi, hắn bò, hẳn quỳ rồi phăm phăm bước tới. Sau mỗi bước chân là sự ngổn ngang, đổ bể, là tai hoạ rập rình
mat_na-thumbnail
Hắn ngang tàng, tưởng mình làm được nhiều thứ nhưng thực ra hắn chẳng làm được cái chi Hắn phá tan hoang, hẳn cười thoả mãn, hắn sung sướng trên đống đổ nát
Không ai sợ hắn nhưng chẳng ai dám động đến sợi lông măng của hắn, một vài người che chở, khuyến khích hắn
Rứa là hắn phá tanh bành

Tui thì tui đôi khi thấy ghét quá mắng mụ cô cha bà nội hắn mệt bắt chết từ đời cha tới đời hắn

Cũng tại hắn giống cô hắn mà ghét

Hắn đó
Đang lè lưỡi đó, coi trời bằng răng
Hết phin

 

 

MỘT CÂU CHUYỆN KHÁC

Mẹ !
Hai ngày qua hoa con bán gần hết rồi. Chỉ còn lại ít thôi, Chắc Ba phù hộ cho con. Chiều nay bị mấy chú đuổi, không cho bán dưới phố nên con dạt về ngồi bên vỉa hè này
Người qua lại thì đông nhưng chẳng ai ghé lại mua dùm con. Hình như họ ra phố chỉ để vui chơi. Nhưng con thấy trên tay mấy cô cầm hoa, chắc họ đã mua đâu đó rồi

Ngồi bán hoa cũng không mệt nhọc lắm. Vui Mẹ ạ. Mấy chú mua xong, cầm tay mấy cô tặng hoa nói chuyện nghe lạ lạ, con thấy mấy cô cười, má đỏ hồng lên
Lúc tối có hai bác khó tính đến hỏi mua rồi bỏ đi, con chưa bán được nhánh nào, thì ngắm người qua lại vậy
Mẹ !
Hôm qua có một chú mua hoa, tặng cho con một nhánh còn cho con tiền nữa. Có người tốt Mẹ ạ

Con sẽ cố gắng bán hết hoa để về với em. Lúc chiều con hứa sẽ mua cho em ổ bánh mì xíu có thịt gà chan với nước sốt. Giờ này chắc em đã ngủ rồi, con không mua bánh mì nữa. Sáng mai sẽ dẫn em đi ăn bún rồi đưa em đi học
Mẹ !
Khuya rồi, không còn ai mua hoa nữa đâu. Mai đã qua rằm . Thôi con mang hết về cắm vào bình để trên bàn tặng cho Mẹ nhé
Con hứa sẽ chăm sóc, yêu thương em. Mà Mẹ cũng hứa rồi đó. Tháng sau nhớ về thăm nhà, Mẹ nhé. Em nó nhớ Mẹ
Con cũng nhớ Mẹ

 

 

NGỦ ĐI EM
" Phố chưa lên đèn. Ngủ đi em ! Gối đầu vào ngực, chị ủ ấm cho em. Ngoan chị thương, hát ru em hỉ "
" Ầu ơ ! "sleep - dream
" Mẹ vất vả phụ bán hoa ngày lễ "
" Ngủ đi em Mẹ về trể tối nay "
" Chị lót lá thành nệm mềm êm ái "
" Trên là mây bên dưới cỏ xanh dày"
..
" Dở quá ! Chị không hát nữa mô, kể em nghe chuyện cổ tích ni hỉ. " Ngày xưa.. À ngày xưa có một ông Tiên.." Hơ.. chị quên mất rồi. Răng nữa hè. Hà hà.. làm chi có ông tiên mô cho mình "
..
" Mẹ phụ bán hoa cho mấy bác mua tặng mấy cô. Mai thức dậy em hái hoa tặng chị nghe. Mà thôi, hoa công viên không được hái. Mốt họ vứt xe rác, mình lấy về tặng Mẹ cũng được, có chi mô em hỉ "
..
" Ngủ đi em ! "
" Mẹ cũng thích được tặng hoa như mấy cô rứa. Ba đi miết không về "
" Thôi, chị không cần hoa mô. Lạy trời cho mấy cô được tặng nhiều hoa, chị với em được Mẹ cho bữa ăn ngon em hỉ "
" Ầu ơ ! "
" Mai em lớn làm người tử tế "
" Chị đi lấy chồng "
" Em về mặc áo cho Mẹ nghe “

 

 

NGÀY 8/3

CẬU BÉ VÀ CON CHÓ

Hôm ni tau kiếm được rứa thôi. Mi nửa, tau nửa hỉ
Ăn đi, đừng buồn. Khi mô lớn, tau đi xin việc làm, kiếm tiền nuôi mi, mua đồ ăn ngon cho mi hỉ
Đi xin ăn khổ lắm ! Người ta mắng chửi, xua đuổi ra khỏi thành phố. Mà tau mô có nhà, cha mẹ để về
Đừng bỏ tau đi nghe, chỉ có mi gần gủi tau, thương tau thôi. Ngày mai thùng rác chắc có nhiều thức ăn, tau kiếm về cho mi ăn no hỉ
Hôm ni ngày chi mà người ta vứt hoa với giấy nhiều quá

 

 me_con

MẸ ĐỪNG BỎ CON
-Mi không phải con Mẹ mô
- Mẹ nói tầm bậy
- Mi con bà ngồi trong xe hơi kia kìa
- Không phải !
- Thiệt mà
- Không !
- Bà đó giàu, làm con bả sướng hơn, được đi xe hơi, ăn ngon
- Không ! Con là con Mẹ. Con không cần ăn ngon. Mẹ đừng bỏ con
- Đi theo Mẹ, con khổ
- Khổ cũng được. Con thương Mẹ, đừng bỏ con nghe Mẹ
..
- Mẹ không bỏ. Thôi, nín đi, mẹ chọc rứa mà. Mi nhéo Mẹ đau tề
- Ai biểu đòi bỏ họ chi
- A, con cười rồi. Ghét quá ! Bỏ con, Mẹ ở với ai
......
Dù giàu sang hay nghèo khó, Mẹ vẫn là người vĩ đại, không dễ thay thế. Có Mẹ là có mùa xuân

 

 

CẢM GIÁC LẠ

Âm ấm !
Nó từ từ lan dần từ trên ngực xuống bên hông phải. Cảm giác lạ lạ, khang khác. Nó không giống như xông hơi. Lại càng chẳng giống như máy sấy tóc. Mà những thứ đó đâu có liên quan gì đến cái cảm giác âm ấm quái quỷ này. Nó giống bàn ủi ba lăm độ
Sức nặng không có gì ghê gớm đè trên ngực, nhưng cảm giác rin rít thêm khó chịu
Ông nín thở, nhìn chăm chăm hai con mắt đen trắng. Hai viên bi tuyệt đẹp đối diện, ngay trước mũi như trêu ngươi ông
Bất động. Hai con mắt cũng bất động
Giòng nước ấm lan thêm tí nữa, xuống lưng. Ông cử động nhẹ, nhúc nhích các xương sườn. Có tiếng tách tách dưới lưng như búng sợi dây thun, phía trên nền gạch men
Hai viên bi ve chuyển động dưới hai vầng bán nguyệt
Trái táo🍎 khuyết nhếch nhẹ, bên trong chưa có hạt ngọc nào
Nụ cười của hắn móm mém mới tuyệt làm sao
..
Mụ cô cha hắn ! Con cháu nội vừa mới đái trên ngực

 

 

QUYỀN LỰC VÔ HÌNH CỦA HẮN
Hắn nhỏ bé nhưng quyền lực vô biên
Hắn cuốn mọi người theo uy lực của mình, lúc mềm mại, khi uy nghiêm, nếu cần, hắn có thể sử dụng vũ khí của mình để trấn áp
Biết trước sau gì cũng phải đối diện nhưng khi hắn xuất hiện, thực sự là một cú sốc với ông và nhiều người chung quanh, cuộc sống bị đảo lộn

Càng ngày hắn càng lớn mạnh và quyền lực nhiều hơn, ngang tàng hơn. Một tiếng húng hắng, một cái liếc mắt cũng làm cho mọi người run rẩy
Khi hiếm hoi hắn cười, ông an tâm hơn. Nhưng chưa chắc hắn hiểu cười vì điều gì. Nhưng lúc khóc thì hắn biết, đó là thứ vũ khí hạng nặng có thể khiến đối phương tê liệt. Thường là sự im lặng đáng sợ hoặc tái xanh mặt mày khi hắn cụp hàng lông mi nhìn xuống đất, và lúc hắn ngước mắt, quét tia nhìn lên mặt ông thì hãy coi chừng

Ông như người bị giam lỏng nơi mình ở. Ra vào lén lút, bước chân thậm thụt, ăn nhanh, nói nhẹ, sợ vang tiếng động làm hắn khó chịu. Có lúc phải lẩn tránh, tìm cái xó nào đó nghỉ ngơi, tránh cặp mắt tò mò của hắn. Hắn có thể gọi ông đến bất cứ lúc nào thích, có thể trèo lên đầu lên cổ ông. Thậm chí nó tự cho mình cái quyền được đái lên người ông
Trí tuệ nó chỉ bằng hạt đậu nhưng luôn tỏ ra thông thái. Một cái mím môi, trở mình là quyền lực vô biên khiến người chung quanh phải khiếp sợ
Từ ngày hắn xuất hiện, ông biết chẳng còn thứ gì là tài sản của mình, hắn sẽ tước đoạt của ông tất cả, tài sản, thể xác, cả tâm hồn của ông cũng sẽ bị khống chế

Ông được vinh danh là người làm chủ nhưng hắn có quyền lực và sức mạnh khiến ông phải phục tùng. Hắn chiếm đoạt tự do của ông, còn bao nhiêu tự do chăng nữa cũng phải trật tự
Con người đầu đội trời, chân đạp đất như ông chẳng biết phục tùng, luồn cúi, nhưng phải mềm như kẹo cao su chỉ bằng cái liếc mắt của nó
Thời gian làm cho trí khôn và kinh nghiệm phát triển theo cách của hắn. Hắn phá đi vài thứ, vài chục thứ. Những thứ có giá trị cũng tanh bành dưới cái gọi là " trí thông minh thiếu hiểu biết "

Hắn thích lời ton hót ngọt ngào và bàn tay mềm mại của phụ nữ vuốt ve. Nhưng hắn cũng thích ông, người bị án treo, hạn chế quyền đi lại, luôn gần bên để sai khiến

Hắn.. hắn..
Hắn ám ảnh mọi lúc mọi nơi. Như có sợi dây vô hình lôi kéo ông quay về

Ăn có người lo, ẻ có người dọn, đi có người chở, đứng có người vịn

Là hạnh phúc vô biên, là tình yêu vô tận, là quyền lực mềm vô hình trói chặt chân ông, hắn xé nát ngọt ngào tim ông mạnh mẽ còn hơn bom nguyên tử

Hắn là tất cả
Hắn đó !
Đứa cháu nội gái đích tôn mười tám tháng tuổi của ông
Trời ơi ! Ghét chi mà ghét vô hậu

Ông là cha của thằng cha hắn, yêu quý hắn nên có khi hạnh phúc quá, ông mắng cái thằng cha ông nội hắn không sợ mắc lòng ai
Hết phin

 

 

CON TRAI

" Ba ơi ! Tại sao nhà họ giàu còn mình thì nghèo"
Tôi im lặng không trả lời con. Chở nó đến ngân hàng và rút 10 nghìn đô dành dụm lâu nay cho chị nó đi học, hỏi lại nó " Nhà mình nghèo hay giàu ? " Nó trả lời " Giàu "
" Không ! Rất nghèo. Số tiền này không đủ cho chị Q. đi học"
" Rứa sao Ba không làm giàu như họ ?"

" À, nhà mình quá giàu để không cần giàu thêm nữa. Khi nào lớn con sẽ hiểu nhiều hơn "
Mười lăm năm sau
Nó ẳm con, chị nó choàng vai vợ nó còn cô con dâu tôi đang ôm Mẹ chồng, cười vui vẻ. Tôi ngồi nhìn, cảm thấy mình thật giàu có
Nó sinh hút, không suôn sẻ như những đứa bé khác. Sáu tuổi, chập chững bước đi đầu tiên cũng là lúc vào lớp một. Hai mươi tuổi, nghỉ học vì không bơi nỗi với chữ nghĩa và những con số
Chiều nay nó mua tặng Ba cái áo lạnh " Chừ thì con hiểu vì răng hồi đó Ba nói nhà mình giàu "
Tôi ngẫn người

 

 

" BA ƠI ! QUÊ CON Ở ĐÂU "
Con tôi đã hỏi câu này. Có lúc tôi ậm ừ cho qua
" Thì quê mình là Tổ Quốc Việt Nam "

Thứ bảy, mồng Năm tháng Năm âm lịch thành phố như vắng đi một nửa. Đường phố trở nên thênh thang, không còn thấy náo nhiệt, ồn ào như những ngày trước. Thường những ngày lễ Tết người ta lũ lượt rủ nhau về thăm quê. Gia đình tôi chẳng có nơi nào để về
Tôi không để ý lắm đến ngày này cho đến khi chạy xe trên phố mới cảm nhận được sự yên ả của nó

Gia đình tôi không có tục lệ cúng mồng năm nên hôm nay cũng là một ngày bình thường như mọi ngày. Cho đến khi hai đứa con hỏi tôi : " Ba ơi ! sao mình không có quê để về.."
Tôi lặng người đi một lúc. Ừ nhỉ, quê mình ở đâu ? Đã bao lâu rồi hay chưa lúc nào tôi và các con được một lần dẫm chân trên cỏ ướt sương mai. Tiếng chim Cu rúc chỉ nghe trong sách vở. Tiếng kĩu kịt giữa hai thân tre cọ sát nhau chỉ có trong phim ảnh. Mùi lúa chín thơm như thế nào mà quyến rũ bao tâm hồn lắm vậy
me_viet_nam
Hằng ngày các con con tôi chỉ đi trên những con đường tráng nhựa, cầu bê tông làm sao có thể cảm nhận được bàn chân mình bước đi trên đường làng có mùi ngái ngái của cỏ...
Nhớ lại năm 1999 khi con gái tôi chuẩn bị đi học xa, nó muốn được nhìn cánh cò bay, trâu bò gặm cỏ và cả các đồng lúa. Tôi và hai con leo xe bus về một vùng quê Quãng Nam, lang thang một ngày để cho con được nhìn thấy lủy tre làng. Cảm nhận được sự bình yên, mùi lúa và cả những bông hoa dại
Một lúc lâu tôi mới trả lời câu hỏi của con :

" Nhà mình không có quê để về. Nội ngoại con sống nhiều đời trong thành phố này. Bà nội hai mươi đời dựng nghiệp nơi đây. Ông Nội lưu lạc từ Bắc vào chốn này từ khi còn chinh chiến trước Năm tư. Ông bà cố nội và các ông bà khác đã qua đời sau cải cách ruộng đất. Ông bà Ngoại cũng vậy. Nhiều đời trên mãnh đất này rồi thì lam gì còn quê cho mấy con về.."
Tôi trả lời cho con nghe và cũng trả lời cho câu hỏi mà tôi đã suy nghĩ từ bao năm rồi.
" Quê tôi ở đâu ?"
...
Chạnh lòng nghĩ đến những người xa quê. Những bạn bè ở một nơi nào đó xa lắm trên trái đất này, mỗi chiều về lại thẫn thờ nhìn mặt trời lặng phương xa mà lòng đau đáu ngày về

 

NÓI VỚI CON
Thanh Xuân
Khi lòng đau, con cứ khóc. Lúc cô đơn, trống trải, buồn phiền, con cứ đi, cười đùa thật nhiều
Trời giá rét, con hãy đóng kín cửa phòng sưởi ấm
Khi đói con cứ ăn thứ gì con thích
Nhưng đừng thở than sao đời mình bất hạnh
Lúc giàu có hay khốn khổ, con hãy cứ im lặng hưởng thụ hay chấp nhận số phận
Bởi vì
Còn biết bao thân phận con người khổ đau hơn con nghìn lần

Đừng nhìn những đôi tình nhân hay vợ chồng tay trong tay là hạnh phúc. Có thể họ đang dối với chính mình
Đừng nhìn những người đang ngồi trong những nhà hàng sang trọng là giàu có. Có thể vợ con họ, Cha Mẹ họ đang khổ sở
Nếu con biết cười mỗi ngày, biết chia sẻ, biết nghĩ đến người khác, con đã thật giàu sang hạnh phúc
Đời người ngắn ngủi, ngày tháng cứ rượt đuổi ta đi. Có muốn sống chậm lại cũng không được. Mỗi ngày qua, con hãy để lòng thanh thản, đừng thở dài nuối tiếc

Khi ăn món không hợp khẩu vi, hãy nghĩ đến mẩu bánh mì trong thùng rác, lát nữa có người đến nhặt
Hãy mặc kệ cuộc đời đỏ đen. Mặc kệ ai vơ vào thật nhiều tiền bạc, của cải, những thứ vật chất không phải của họ
Đừng chê chiếc áo ấm đang mặc, người khác cần nó để đổi hàng chục chiếc áo khác cho mười người
Đừng phung phí xa hoa. Có đứa bé đang cần nữa gói mì tôm cho một ngày
Đừng chê đôi giày mới mua sao đã cũ. Có cụ già dùng chỉ may lại vết nứt gót chân không
Đừng so bì với những kẻ giàu sang nhưng không phú quý. Họ đáng thương hơn đáng trách

Đừng trách sao trời không cho mình hạnh phúc. Chỉ có hạnh phúc thật sự khi con an lòng
Đừng hơn thua với ai, đừng làm cho người khác đau dù đó là kẻ đối thủ của mình. Khi chiến thắng, lòng con sẽ hối hận và ray rứt. Hãy đứng dậy bỏ đi nếu câu nói làm con phật lòng. Đó là lí do tại sao Ba Má chưa bao giờ đánh khi con hư
Đừng sống theo suy nghĩ của người khác, hãy làm điều con thích. Miễn không phiền ai

Một lúc nào đó thấy lòng thanh thản và có điều kiện, con hãy đến những nơi chưa đến, bất cứ nơi đâu. Con hãy nhìn rồi con sẽ thấy
Rằng đời con may mắn và hạnh phúc lắm
..
Bây giờ, hãy nghĩ đến những kẻ không nhà, những con người trong cơn bỉ cực Làm đi ! Hãy chia sẻ cùng họ

 

 

BA TÔI
Khi ôm đứa cháu nội vào lòng, à ơi cho nó ngủ trong ngày cận Tết bỗng nhớ đến Ba tôi, người đã ra đi bốn mươi năm trước. Nhớ đến cái ôm và những giọt nước mắt của người trong một lần tôi đau
Tôi và Ba chỉ sống chung với nhau trong mười lăm năm đầu đời, sau đó cho đến năm bảy lăm thỉnh thoảng tôi trở về ngôi nhà thân yêu của mình, gặp Ba đôi ba ngày trong đôi ba lần

Là một người lính, Ba tôi khá cứng rắn trong dạy bảo con cái
Từ nhỏ, tôi đã học ở Ba lòng trung thực và biết nhận lỗi. Nền giáo dục của miền nam lúc ấy đã dạy cho chúng tôi điều này cộng thêm sự dạy dỗ của Ba Mẹ đã cho tôi không thành thân cũng thành nhân

Khi mười tuổi, tôi bị cơn đau hành hạ, Ba ôm tôi suốt đêm, vuốt ve xoa dịu cơn đau, à ơi ru tôi ngủ. Tôi nhận ra những giọt nước mắt trên ngực áo mình. Từ đó tôi không còn nghĩ về Ba như hung thần nữa

Sáng nay quay về ngôi nhà cũ giỗ kỵ ông bà. Như Ba tôi vẫn đâu đó bên tôi trong ngôi nhà đã từng có một thời ấm cúng, hạnh phúc

 

 Bùi Thanh Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thầy Cô thân mến, (Nếu được sự đồng ý của các bạn đồng lớp) Ngày mùng ba tết Năm Tân Sửu, con và các bạn học cùng lớp mừng tuổi Thầy Cô. Chúng con không có rượu, không có bánh tét, không có cặp trứng để mừng tuổi Thầy Cô, chỉ có mấy hàng chữ mà Thầy đã dạy chúng con học viết trong những năm tại trường Tấn Đức và lòng tôn trong với một người Thầy Giáo khả kính, hiền lành.
1. Nếu chịu khó đọc đủ nhiều và nghiên cứu sách tỉ mỉ, bạn sẽ không cần và không thích nghe bất cứ diễn giả nào chia sẻ. Nói cách khác, tất cả những gì một diễn giả, một nhà đào tạo nói với bạn đều có sẵn trong sách. 2. Diễn giả, nhà đào tạo ở ta là những kẻ nói lại sách của người khác để trục lợi. Có thể họ nói hùng hồn và dễ hiểu hơn nhưng phần lớn không sâu sắc và không đủ ý. Kiến thức mà thiếu ý là thứ kiến thức nguy hại. Giống như thầy lang đọc sách đau bụng uống nhân sâm. 3. Diễn giả đẳng cấp là kẻ phải ham đọc và ham viết. Họ thường là tác giả có tầm cỡ. Đương nhiên, diễn giả rởm cũng tỏ ra vẻ như mình đọc nhiều sách và khoe mình hay đọc sách. Chết là ở đó. Nhưng tinh ý, bạn sẽ biết họ đọc nhiều thật hay đang nói dối. Ngồi cạnh người đọc sách nhiều và đúng cách, bạn sẽ học được ít nhiều chỉ sau 5 phút. Kẻ đọc sách nhiều không đay nghiến và kì thị ai quá đáng. Họ ghét ai cũng là cái ghét từ bi. Yêu ai cũng không vồ vập.
Thật khó hình dung được thời gian qua nhanh, đã hơn mấy chục năm sống cuộc đời lưu vong tại Calgary, Alberta, miền Tây Canada. Dẫu muốn hay không cũng phải chấp nhận nơi đây là quê hương thứ hai, nơi đã mang và nuôi dưỡng chúng tôi hơn nửa đời người. Tạ ơn Chúa và Canada. Sự kiện đặc biệt đang xảy ra tại vùng này là trong suốt mấy chục năm qua chưa từng có một mùa Đông có nhiều ngày nắng và ấm như thế. Vào những ngày này của tháng giêng, mặt trời chiếu tỏa từ sáng tới chiều và nhiệt độ ấm lên từ 5c-6c vào khoảng một giờ chiều và đã kéo dài hơn hai tuần nay. Toàn tỉnh đang bị lockdown vì covid-19 mà có những ngày đẹp trời cũng tạo cho tâm lý bà con vui vẻ hơn; người người bước ra ngoài để hớp những không khí trong lành của thiên nhiên. Trẻ em thì háo hức chơi đủ trò trên tuyết – người lớn thì đi bộ dọc hai bên đường cùng với những chú chó bị nhốt lâu ngày trong nhà nay có dịp ra ngoài.
Tên nàng là Nhung Nữ. Dân làng đặt tên nàng là Nhung Nữ vì nàng có mái tóc dài, gợn sóng, nhung huyền, gần chấm đất những khi nàng cong tấm lưng thon, biểu diễn điệu múa quyến rũ, mỗi lần làng họp chợ. Nàng là một kỳ công tuyệt diệu của tạo hóa, với sóng mắt xếch như mang theo sự huyền bí của miền Đông Á. Da nàng là màu nắng mặt trời. Tóc nàng, nhung đen như đêm Ba Tư thần thoại, một suối nhung huyền trên tấm lưng thanh nhã, lượn sóng trên bờ eo nhỏ mỗi khi nàng dạo bước trên bãi biển. Môi nàng lúc nào cũng như tiềm ẩn một nụ cười, chờ đợi một chuỗi cười hồn nhiên, và viền môi cong như đón mời một nụ hôn nồng nàn làm tiêu tan nghị lực. Khuôn mặt nàng ẩn giấu nét rộn rã của đứa trẻ nhỏ, nhưng đồng thời chung quanh khóe mắt đẹp và hơi buồn đã thấp thoáng những nét nhăn như chứng tích của sự trưởng thành. Nàng là đàn bà trẻ thơ.
Sài Gòn vẫn rất dễ thương Cái tên dù lạ con đường vẫn quen Tôi hay “viện dẫn” hai câu thơ của mình mỗi khi phải hồi âm một cánh thư xa nào đó, thường là câu hỏi “Sài Gòn bây giờ ra sao?” Thật ra trong cảm nhận của tôi, Sài Gòn vẫn thế. Bởi dù trải qua nhiêu bao biến cố thăng trầm, thì Sài Gòn, Hòn Ngọc Viễn Đông, thủ đô trong những trái tim miền Nam ngày nào vẫn không bao giờ thay đổi. Sài Gòn của một thời tôi mới lớn, những “con đường tình ta đi” Duy Tân, Trần Quý Cáp, Tú Xương, Công Lý. Những chiều bát phố Lê Lợi, Tự Do. Những rạp cine. Món bánh tôm hẻm Casino (Sài Gòn). Những xe bò viên Nguyễn Thiện Thuật. Bánh mì thịt trước chợ Trương Minh Giảng, gỏi đu đủ – khô bò – nước mía Viễn Đông (góc Lê Lợi – Pasteur)…
...chỉ với Mùa Xuân chín, Hàn Mặc Tử đã luôn là một nỗi nhớ khôn nguôi của người yêu thơ, yêu cái đẹp khi xuân về. Trong làn nắng ửng: khói mơ tan, Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng. Sột soạt gió trêu tà áo biếc, Trên giàn thiên lý. Bóng xuân sang. Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời Bao cô thôn nữ hát trên đồi; Ngày mai trong đám xuân xanh ấy, Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi… Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi, Hổn hển như lời của nước mây, Thầm thì với ai ngồi dưới trúc, Nghe ra ý vị và thơ ngây… Khách xa gặp lúc mùa xuân chín, Lòng trí bâng khuâng sực nhớ làng: “Chị ấy, năm nay còn gánh thóc Dọc bờ sông trắng nắng chang chang?” Có một chàng thi sĩ tài hoa nhưng bạc mệnh sống vào khoảng nửa đầu thế kỷ 20 ở Nam Trung Bộ. 16 tuổi, chàng đã làm bài thơ đầu tiên. Chàng đã sống, đã đi, đã yêu tha thiết và đã đau đớn cùng cực.
Truyện Kiều là một tuyệt tác trong văn học sử Việt Nam, điều này ai cũng công nhận. Theo Phạm Quỳnh, “Truyện Kiều còn, tiếng ta còn; tiếng ta còn, nước ta còn”, nhưng ông và nhiều học giả khác không phân tích rõ Truyện Kiều hay như thế nào và tại sao tác phẩm này đặc biệt. Dù sao thì Truyện Kiều cũng có ảnh hưởng rất rộng với đại chúng, đa số người Việt biết thưởng thức thơ hay và ít quan tâm đến những phân tích phê bình của những nhà nghiên cứu. Lãng Nhân có nhận xét về một điểm vô lý trong Truyện Kiều: Khi mấy chị em đi chơi lễ Thanh Minh và thấy một nấm mồ hoang, em trai Thúy Kiều là Vương Quan chỉ là một cậu bé học trò 14-15 tuổi, vậy mà kể rành rẽ tiểu sử người kỹ nữ quá cố giống như một tay ăn chơi lão luyện: Vương Quan mới dẫn gần xa, Đạm Tiên nàng ấy xưa là ca nhi Nổi danh tài sắc một thì, Xôn xao ngoài cửa thiếu gì yến anh. Phận hồng nhan có mong manh, Nửa chừng xuân, thoắt gẫy cành thiên hương!
- Chúng ta đa số đều biết rằng các nhà văn trong Tự Lực Văn Đoàn từ 1934 - 1940 có gốc gác khởi xuất từ miền Bắc, viết văn, viết sách, thơ, truyện, thường họ chỉ dùng (GI) cho "giòng sông, giòng nước". Thí dụ như: a) Nhất Linh: "Giòng Sông Thanh Thủy". b) Tú Mỡ: "Giòng Nước Ngược". c) Thạch Lam: "Theo Giòng". - Còn các nhà văn, trí thức lớp sau, thường có xuất thân tại miền Nam, trước khi xảy ra biến cố 1975, họ hầu hết sử dụng (D) cho "dòng sông, dòng nước". Thí dụ như: a) Doãn Quốc Sỹ: "Dòng Sông Định Mệnh (1959). b) Nhật Tiến: "Tặng Phẩm Của Dòng Sông (1972). c) Đằng Phương Nguyễn Ngọc Huy: "Dòng Nước Sông Hồng" (viết 1945, in lại vào thi tập năm 1985). - Và sau hơn nữa đó là: a) Ngô Thế Vinh: "Mekong, Dòng Sông Nghẽn Mạch (2007).
Ngày còn bé, mỗi lần về quê ghé thăm ông cậu thì cảnh tượng quen thuộc đầu tiên đập vào mắt tôi là hai cái lồng chim cu treo lủng lẳng ở mái hiên nhà. Lồng bằng tre vót nhỏ rứt, bo tròn vành như quả bí, bọc vải bên ngoài kín đáo. Cứ một con gù gù, con lồng bên lại cất tiếng gáy như để hòa điệu, âm thanh trầm buồn. Buổi trưa vắng lặng, chợt nghe tiếng cu gáy êm êm dìu dặt, ai mà không cảm nhận lòng mình xuyến xao gợi nhớ mơ hồ đâu đâu, càng thêm yêu thương sự phóng khoáng, yên bình của đồng nội, hương quê… Người nuôi chim rành rẻ kinh nghiệm cho biết con nào có bộ lông xám thường gáy giọng thổ trầm, con lông nâu thì gáy giọng kim cao. Theo tập tính, chim cu trống cất giọng gáy hay để quyến rũ bạn tình hoặc khoe mẻ, thách thức với con trống khác.
Lúc ấu thơ, khi còn chưa biết rét là gì, tôi thường đi chơi trên những cánh đồng mùa đông. Lúa tháng mười vừa gặt xong, thửa ruộng cạn chỉ còn những gốc rạ trơ trụi. Từ gốc rạ ấy, những mầm lúa lại mọc lên xanh non, nếu để lâu chúng cũng kết bông trổ hạt, người ta gọi đó là lúa trau, có thể lùa trâu bò xuống ăn. Ngoài đồng, phân trâu bò được đắp thành những đụn tròn cao dần lên trên chừng nửa thước. Phân ủ trong đó rất ấm tỏa ra làn khói mờ. Đi cắt rạ lâu trên đồng, những ngón chân lạnh cóng đến mức không còn cảm giác gì, người ta phải hong chân trên nóc đống phân đó. Vài nhà nông tranh thủ cầy ải. Họ xới đất lật lên thành luống, để cho gió bấc hong khô đất, đợi sang xuân có nước về lùa những luống đất đó tan ra như bùn. Đôi khi người ta dùng vồ đập cho đất vỡ tan trước.
Bảo Trợ