Mậu Thân 1968 Và Những Sự Thú Nhận Nửa Vời

15 Tháng Hai 201812:18 SA(Xem: 88)

Mậu Thân 1968 và những sự thú nhận nửa vời

Song Chi
Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu ném đất xuống những quan tài trong số 400 quan tài tại lễ tang tập thể ở Huế hôm 14/10/1969.
Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu ném đất xuống những quan tài trong số 400 quan tài tại lễ tang tập thể ở Huế hôm 14/10/1969.
blank AP

50 năm sau, biến cố Mậu Thân 1968 lại trở lại thành một chủ đề nóng, từ trên báo chí truyền thông nhà nước cho đến trên facebook, trong các cuộc tranh luận cùa người Việt.

Điều trước tiên chúng ta phải nói rõ, đó là chính đảng và nhà nước cộng sản đã khơi dậy vụ việc khi tổ chức hàng loạt hoạt động ăn mừng rình rang, tưởng niệm 50 năm “Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân năm 1968”, tiếp tục tuyên truyền dối trá, bóp méo về một sự kiện lịch sử có thật, tiếp tục “tẩy não” người Việt như họ đã làm thế suốt bao nhiêu năm qua. Không có một sự thay đổi, tiến bộ nào trong thái độ, nhận định lại lịch sử sau 50 năm. Không có một lời nào nhắc tới vụ thảm sát hàng ngàn người dân thường ở Huế chứ đừng nói đến ăn năn, sám hối. Chính vì vậy mà những người có hiểu biết, có lương tri buộc lòng phải lên tiếng và sự kiện Mậu Thân lại trở lại nhức nhối ngay giữa những ngày này.

Mọi việc càng nóng hơn khi khi có bài viết của ông Nguyễn Đắc Xuân, lá thư của ông Hoàng Phủ Ngọc Tường-hai trong số những cái tên của những “trí thức” người Huế nằm vùng được nhắc đến nhiều nhất lâu nay xung quanh vụ Mậu Thân, và những cuộc tranh cãi giữa những người bênh ông HPNT, người phản đối.

Bài viết này chỉ đề cập đến một khía cạnh: tại sao những sự lên tiếng của ông Nguyễn Đắc Xuân hay “lời thú tội” của ông Hoàng Phủ Ngọc Tường vẫn tiếp tục bị chỉ trích thay vì hãy “khoan dung, tha thứ” như một số người bênh vực ông Tường, mọi người có quá khắt khe, cực đoan hay không?

Về lá thư của ông Hoàng Phủ Ngọc Tường nhờ đăng trên facebook của nhà văn Nguyễn Quang Lập, ông Tường đã thú nhận mình không có mặt tại Huế nhưng đã nói dối như mình có mặt, chứng kiến mọi việc khi trả lời phỏng vấn của WGBH-TV cho bộ phim “Việt Nam thiên sử truyền hình” (Vietnam: A Television History) và thú nhận “Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn này, khi nói về thảm sát Huế tôi đã hăng hái bảo vệ cách mạng, đổ tội cho Mỹ”.Nhưng liền sau đó, ông lại viết “Không thể lấy tội ác của Mỹ để che đậy những sai lầm đã xảy ra ở Mậu Thân 1968.” Vì câu nói này, ông tiếp tục bị chỉ trích bởi vì rõ ràng không thể gọi vụ thảm sát Mậu Thân là một sai lầm. Nếu so sánh với vụ Mỹ Lai, thế giới có coi đó chỉ là “một sai lầm” hay tội ác của Mỹ, bản thân những người tham gia vụ Mỹ Lai đã bị đưa ra tòa xét xử ra sao, còn vụ Mậu Thân thì số lượng người chết, mức độ man rợ còn lớn hơn nhiều, và kinh tởm hơn vì là người Việt giết người Việt.

Thứ hai, ông lại viết vụ Mậu Thân là “do hành động giết oan của quân nổi dậy trên mặt trận Huế năm Mậu Thân” để chạy tội cho quân đội cộng sản Bắc Việt, trong khi ai cũng biết, vụ Mậu Thân là là do quân đội chính quy Bắc Việt tấn công vào các tỉnh thành miền Nam, kết hợp với các lực lượng vũ trang Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam tức Việt Cộng và các thành phần nằm vùng tại chỗ. Không thể nào những vụ bắt bớ, xử tội, rồi giết người hàng loạt xảy ra trong suốt gần một tháng trời Huế bị phía cộng sản chiếm giữ, kiểm soát và thành lập chính quyền cách mạng mà quân chính quy cộng sản Bắc Việt vô can, không hay biết gì.

Hơn nữa, ông HPNT cho công bố lá thư thú tội trên facebook cá nhân của một người Việt, trong khi phần trả lời phỏng vấn là cho bộ phim tài liệu nước ngoài nổi tiếng, đã được phát sóng, phát hành cho rất nhiều nước xem. Có bao nhiêu người trên thế giới này đã xem bộ phim và tin ông ta với tư cách là một nhân chứng có tên tuổi, một trí thức, một người Huế? Nếu HPNT thực sự thành tâm hối lỗi, ông ấy không thể chỉ nhằm thanh minh cho mình với người Việt, mà phải viết thư cho cái hãng phim đó và xin đính chính công khai trước thế giới rằng tôi đã làm chứng gian, tôi không có đủ tư cách để làm nhân chứng vì tôi không thực sự có mặt và tôi đã đổ tội hết cho Mỹ vụ Mậu Thân, góp phần vào việc tuyên truyền bóp méo lịch sử của đảng cộng sản từ bao nhiêu năm nay, cũng như xin rút lại toàn bộ phần trả lời của mình, nếu không muốn 5, 10, 50 năm nữa thế giới có ai xem bộ phim đó lại vẫn tưởng ông ấy đã nói toàn sự thật.

Là một người cầm bút, HPNT thừa biết chữ nghĩa có thể giết người hơn cả gươm đao, súng đạn, những lời nói, bài viết của một nhân vật như ông ấy có ảnh hưởng thế nào đến người khác, đến thế giới. Còn nếu dũng cảm hơn nữa, ông ấy phải nói ra những gì ông ấy biết, ai đã chủ trương, và ai đã trực tiếp tham gia vào vụ thảm sát này. Nếu làm được một phần như thế thì ông ấy hoàn toàn thanh thản lương tâm đi về cõi Phật như ông ấy mong muốn, và cũng không ai còn có lý do gì để nói nữa.

Ông Nguyễn Đắc Xuân, người thừa nhận “đã tham gia chiến dịch Huế Xuân 68 từ đầu đến cuối” trong bài viết “Đến bao giờ mới minh oan cho những người đã chết vì sự sai lầm trong chiến tranh Mậu Thân 1968” đăng trên facebook của mình và trên trang web http://sachhiem.net cũng dùng chữ “sai lầm”, đồng thời vẫn nói Mậu Thân là một “chiến thắng đỉnh cao”, vẫn tự hào về chiến thắng. Và cho rằng con số người bị thảm sát không thể nhiều như vậy vì trong đó lẫn lộn địch, ta, rồi thì lẫn lộn hàng ngàn “chiến sĩ cán bộ Giải phóng chết ở Huế” không đem được xác ra…Để làm giảm nhẹ vụ thảm sát, ông Nguyễn Đắc Xuân đã nhắc đến hàng trăm hàng ngàn cái chết của "các chiến sĩ cán bộ Giải phóng", của “Việt Cộng”, nhắc đến bom đạn Mỹ phá hủy đến 80% thành phố Huế v.v…Câu hỏi là vụ Mậu Thân do ai gây chủ động gây ra?

Có thể không phải lúc nào cũng dễ để phân biệt người bên này người bên kia, để có con số cụ thể nhưng vẫn có thể phân biệt được đâu là người chết do bom đạn, đâu là người chết do bị trả thù, thảm sát với những cái chết do bị cuốc xẻng đập đầu, bị trói tay bằng dây kẽm, bị chôn sống… Chưa kể bao nhiêu câu chuyện của những nhân chứng sống kể lại cách người thân của họ bị phe “cách mạng” bắt đi mất tích hay xử tại chỗ ra sao, như bài viết của Bà Nguyễn Thị Thái Hòa, kể về vai trò của Hoàng Phủ Ngọc Phan, em trai của ông Hoàng Phủ Ngọc Tường trong cái chết của ông nội bà và 3 người anh trai mà bà tận mắt chứng kiên và tuyên bố “Tôi sẵn sàng ra làm nhân chứng trước tòa án quốc tế, cũng như xuất hiện trước các phương tiện truyền thông khi cần thiết. ("Nguyễn Thị Thái Hòa, nhân chứng sống trong đợt thảm sát Tết Mậu Thân ở Huế”, Tiếng Dân).

Ông Nguyễn Đắc Xuân kêu gọi hãy “minh oan cho những người bị xử lý oan, cảm thông cho những người đã chết trong Tết mậu thân vì bất cứ lý do gì.” Nhưng thực sự nói như nhà thơ Thận Nhiên “NHỮNG NẠN NHÂN BỊ GIẾT CÓ THẬT SỰ CẦN KẺ ĐÃ GIẾT MÌNH MINH OAN, GIẢI OAN CHO HAY KHÔNG?” Hay điều họ cần là lịch sử phải được viết lại đúng sự thật, những kẻ có tội phải được chỉ rõ cho dù còn sống hay đã chết, và nhà nước này phải công khai thừa nhận tội ác của mình.

Kết luận, chỉ với hai ví dụ là ông Nguyễn Đắc Xuân và ông Hoàng Phủ Ngọc Tường, người ta đã thấy họ vẫn chưa thành thật, trung thực, một phần do cái nhìn, quan điểm của họ về cuôc chiến VN nói chung và sự kiện Mậu Thân nói riêng vẫn không thay đổi sau 50 năm, dù họ thừa nhận có những “sai lầm”, có những người bị giết oan. Đối với từng cá nhân mà còn khó thay đổi đến thế, nói gì đến đảng cộng sản.

Đảng và nhà nước cộng sản sẽ không bao giờ thừa nhận bất cứ cái sai nào hay tội ác nào cùa họ cả, chỉ có ai ngây thơ mới tin như vậy. Cho nên trước khi “mơ” đến ngày đảng cộng sản thừa nhận mọi sự dối trá, mọi sai lầm, mọi tội ác…đã gây ra cho đất nước này, dân tộc này thì từng cá nhân con người cụ thể, nhất là những người có tên tuổi, hãy dũng cảm thừa nhận cái phần trách nhiệm của mình trước, nhất là khi mình không còn sống được bao lâu nữa. Còn nếu vẫn cứ ngụy biện, cố chấp, thừa nhận nửa vời, tiếp tục sử dụng tên tuổi, sức ảnh hưởng của mình để góp phần vào việc tuyên truyền, chạy tội cho CS, bóp méo lịch sử, thì tội càng chồng tội, nghiệp càng thêm nặng.

* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do
Theo RFA

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Ban lãnh đạo Việt Nam đang tỏ cho thấy có 'quyết tâm cao' trong chống tham nhũng và chỉnh đốn đảng, những liệu còn có những thách thức nào đặt ra? Đảng Cộng sản Việt Nam đang đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng, một số vụ án được khởi tố, nhiều lãnh đạo bị Đảng kỷ luật, nhiều cá nhân bị đưa ra xét xử, tuy nhiên tội tham nhũng đã không được chỉ đích danh.
càng đốt thì đảng CSVN càng rã rời, ai cũng lo là không biết khi nào đến phiên mình, vì mối dây đoàn kết bây giờ thuần tuý là quyền lợi và quyền lực, chứ không phải hệ thống giá trị, lý tuởng hay chất keo Mác-Lê gì sấc, cho nên nó tạm thời và hay thay đổi, mai mốt nếu phe mình yếu thì tới phiên mình bị làm củi đốt ra tro. Tham nhũng thì uỷ viên nào cũng đều tham nhũng, nên thực chất thì ai cũng đều là củi, hệ thống có đầu vào là người và đầu ra là củi.
“Họa vô đơn chí”, giữa lúc “phí đồng cỏ” đang khuấy động dư luận, báo chí kể thêm, ở Thiệu Dương, nông dân còn phải đóng cả “phí xuống đồng” cho máy gặt. Dẫu Giám đốc Hợp tác xã Minh Anh đã nhấn mạnh, “phí xuống đồng” cũng là tiền thế chân. Khi cho máy gặt lên bờ, xuống ruộng, nếu chủ các máy gặt không làm hư hại hạ tầng thì họ sẽ được hoàn lại tiền.
Nếu 4.5 triệu đảng viên Cộng sản Việt Nam (CSVN) chưa bị tâm thần tất cả thì số đông cán bộ tuyên truyền đã bị lá bùa “dân chủ xã hội chủ nghĩa” làm mê sảng hoảng loạn. Hiện tượng này đã phản ảnh trong luồng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo, cơ quan có trách nhiệm giữ vững tư tưởng đảng viên, nhằm chống lại những phê phán Việt Nam không có dân chủ và tự do.
Mỹ và Bắc Triều Tiên nối lại đối thoại ngoạn mục, công đoàn đường sắt Pháp kêu gọi biểu tình lớn phản đối cải cách vừa được Quốc Hội thông qua, kỉ niệm 70 năm Israel lập quốc trong bối cảnh nền dân chủ bị chủ nghĩa dân tộc, cực đoan tôn giáo đe dọa, vụ tập đoàn dầu mỏ Total mua lại một công ty điện làm đảo lộn thị trường điện lực tại Pháp là một số tựa lớn trang nhất. Chuyển giao quyền lực tại Cuba cũng là một chủ đề lớn khác. Báo Libération có bài phân tích « Cuba :
Đây là câu hỏi rất quan trọng, mỗi công dân có trách nhiệm, từ quan chức đến phó thường dân, cần chung sức góp ý để đạt đồng thuận chung nhằm đưa đất nước khỏi bế tắc và lạc hậu hiển nhiên hiện nay. Không một ai có trách nhiệm có thể cho rằng từ sau ngày 30/4 gọi là ngày «Giải phóng miền Nam Thống nhất Tổ quốc,» đất nước ta đã phát triển mạnh mẽ, toàn dân đã được hưởng trọn vẹn độc lập, tự do dân chủ nhân quyền, bình đẳng và hạnh phúc.
Nhân dịp cựu tù nhân lương tâm-Nhạc sĩ Việt Khang đến thủ đô Washington DC vận động cho lễ kỷ niệm năm thứ 24 Ngày nhân quyền cho Việt Nam, diễn ra vào ngày 11/5 tới đây, tại Quốc Hội Hoa Kỳ, Nhạc sĩ Việt Khang dành cho Đài RFA cuộc trao đổi ngắn liên quan đến một loạt các nhà hoạt động dân chủ ở trong nước vừa bị Chính quyền Việt Nam tuyên các bản án nặng nề.
Giữa tháng Tư năm 2018, quân đội Trung Quốc thực hiện một cuộc tập trận lớn chưa từng có của nước này trên Biển Đông với sự tham gia của hàng không mẫu hạm Liêu Ninh. Đích thân Chủ tịch Tập Cận Bình đến thị sát cuộc phô diễn sức mạnh của Hải Quân Trung Quốc hôm 12 tháng tư tại Biển Đông.
Đảo Hải Nam, nằm trong vùng Biển Đông, sắp trở thành một khu vực thương mại tự do. Từ năm 2010, hòn đảo nằm ở cực nam Trung Quốc được đầu tư phát triển du lịch, kiêm vai trò tiền đồn quân sự hướng ra Biển Đông.
Nhiều người nghĩ rằng nếu Việt Nam Cộng hòa vẫn còn tồn tại thì chúng ta sẽ có 1 quốc gia tuyệt vời và mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Liệu mọi việc có đơn giản như vậy? “Tự do mang đến nhiều khó khăn và dân chủ không phải là hoàn hảo…” Việt Nam Cộng hòa sẽ vẫn là quốc gia có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Đó là điều chắc chắn. Nếu không tin hãy nhìn những cường quốc 5 châu mà Việt Nam của Hồ Chí Minh mong có 1 ngày được sát cánh thì rõ.
Bảo Trợ