Thị Trấn Hẻo Lánh Ở Mỹ Chỉ Có Một Cư Dân Sinh Sống

11 Tháng Năm 20185:04 CH(Xem: 438)

Thị trấn hẻo lánh ở Mỹ chỉ có một cư dân sinh sống

Bà Elsie Eiler, 84 tuổi, vừa là thị trưởng, thư ký, thủ quỹ, kiêm nhân viên thu thuế tại thị trấn Monowi ở bang miền trung Nebraska, Mỹ.

monowi-thitran-canhdepjpg
Cách đường biên giữa bang South Dakota và bang Nebraska khoảng 8 km là một con đường đất chạy xuyên qua những cánh đồng lúa mạch vàng, dẫn thẳng tới trung tâm thị trấn có tên Monowi.
Bà Elsie Eiler, 84 tuổi, sống một mình ở Monowi suốt 14 năm nay. Theo Cơ quan Thống kê Mỹ, Monowi là nơi duy nhất ở nước Mỹ chỉ có một người dân sinh sống. Cụ bà này vừa là thị trường, thư ký, thủ quỹ, nhân viên thu thuế, thủ thư kiêm chủ quán rượu của thị trấn nhỏ nhất nước Mỹ, BBC đưa tin. 
Thị trấn hẻo lánh ở Mỹ chỉ có một cư dân sinh sống
Vào những năm 1930 của thế kỷ trước, Monowi là một thị trấn sầm uất với 150 hộ gia đình. Từng là nơi có tuyến đường tàu hỏa chạy qua, Monowi nhộn nhịp với nhà hàng và các cửa tiệm tạp hóa, thậm chí còn có hẳn một nhà tù ở thị trấn này.
Thị trấn hẻo lánh ở Mỹ chỉ có một cư dân sinh sống
Khi sản xuất nông nghiệp ngày một suy giảm, đặt biệt, trong giai đoạn sau Thế chiến II, thị trấn Monowi nằm giữa miền trung nước Mỹ bắt đầu "bốc hơi". Đám tang cuối cùng diễn ra trong nhà thờ của thị trấn là đám tang của cha bà Eiler vào năm 1960.
Bưu điện và ba cửa hàng tạp hóa cuối cùng chính thức đóng cửa từ 1967 đến 1970. Sau đó vào năm 1974, trường học duy nhất trong thị trấn cũng ngừng hoạt động. Người dân ở Monowi kéo nhau ra các thành phố lớn sinh sống.
Khi hai đứa con của bà Eiler rời khỏi thị trấn vào đầu những năm 1980, lúc đó dân số của Monowi chỉ còn 18 người. Khoảng 20 năm sau đó, chỉ còn lại hai vợ chồng bà Eiler. Và vào năm 2004, khi chồng qua đời, bà Eiler trở thành cư dân duy nhất của Monowi.
Thị trấn hẻo lánh ở Mỹ chỉ có một cư dân sinh sống
Bà Eiler kiêm nhiệm tất cả các công việc trong thị trấn. "Khi tôi làm thủ tục gia hạn giấy phép bán đồ uống có cồn và thuốc lá hàng năm, người ta gửi cho tôi giấy phép tới thư ký của thị trấn mà người đó chính là tôi", bà Eiler nói. "Với tư cách là thư ký, tôi tiếp nhận giấy tờ, rồi là một thủ quỹ, tôi ký duyệt, xong xuôi, tôi gửi số giấy phép đó cho chủ quán rượu cũng chính là tôi".
Ngoài ra, Eiler còn phải lên kế hoạch tu bổ đường sá hàng năm để duy trì khoản tiền hỗ trợ từ chính quyền liên bang rót xuống. Bà còn dùng khoản thuế 500 USD mà bà nộp hàng năm để duy trì ba cột đèn đường và hệ thống dẫn nước sạch trong thị trấn.
Thị trấn hẻo lánh ở Mỹ chỉ có một cư dân sinh sống
"Ở đây, tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi lớn lên ở đây. Tôi đã quen với cuộc sống ở đây. Tôi biết mình muốn gì. Thật khó mà thay đổi sau từng đấy năm trời", bà Eiler nói.
Thị trấn hẻo lánh ở Mỹ chỉ có một cư dân sinh sống
Đều đặn vào 9h sáng hàng ngày trừ thứ Hai, bà Eiler mở cửa quán bar. Khách hàng thân thiết của bà sống cách đó khoảng 30-50 km. Họ đều là những người quen biết bà lâu năm. Có những người sẵn sàng vượt quãng đường hơn 300 km định kỳ ghé thăm bà. "Cảm giác chúng tôi như một gia đình lớn vậy", Eiler nói trong lúc chơi trò đố ô chữ với một người bạn. "Có những người biết tôi từ khi còn là một đứa trẻ, giờ đây họ đến thăm tôi với con bồng cháu bế trên tay".
Thị trấn hẻo lánh ở Mỹ chỉ có một cư dân sinh sống
Ngoài quán bar, thị trấn Monowi còn có một thư viện vẫn hoạt động. Thư viện này là nơi lưu trữ bộ sưu tập sách của ông Rudy, chồng bà Eiler. Hồi còn sống, những lúc rảnh rỗi, ông Rudy vùi đầu vào đọc sách. Để hiện thực hóa ước muốn duy nhất của chồng trước khi nhắm mắt xuôi tay, bà Eiler, cùng các con, đã đặt đóng giá sách rộng 30 m2 để chứa 5.000 cuốn sách và tạp chí.
Thị trấn hẻo lánh ở Mỹ chỉ có một cư dân sinh sống
Trong suốt 14 năm sống cô độc một mình, bà Eiler đã gặp gỡ và trò chuyện với hàng trăm người khách đến từ khắp nơi trên thế giới ghé thăm thị trấn. Bà khoe 4 cuốn sổ đầy ắp chữ ký của những du khách. "Nói thật, tôi chưa bao giờ nghĩ ngợi gì nhiều nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc vì khiến mọi người chú ý tới góc bé nhỏ và hẻo lánh này", bà Eiler nói.
Thị trấn hẻo lánh ở Mỹ chỉ có một cư dân sinh sống
Ngoài hai con, bà Eiler còn có 5 người cháu và hai chắt. Người gần nhất sống cách bà hơn 140 km. "Tôi có thể chuyển đến sống với các con, các cháu bất cứ lúc nào tôi muốn. Nhưng nếu làm vậy, tôi phải kết bạn lại từ đầu", bà Eiler nói. "Chừng nào còn có thể ở đây thì hay chừng ấy. Đây mới là nơi tôi muốn sống. Chắc là càng già ta càng khó thay đổi thói quen cũ".

Theo VnExpress/Ảnh: BBC

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Mặc dù không có bằng chứng chắc chắn về việc kể chuyện từng tồn tại trước khi chữ viết ra đời, nhưng chúng ta có thể cho rằng truyện kể đã có vai trò trung tâm trong đời sống con người từ hàng ngàn năm qua. Các bức tranh khắc trên hang động ở những địa điểm như Chauvet và Lascaux ở Pháp từ khoảng 30.000 năm trước dường như khắc họa những cảnh sống động mà có lẽ đằng sau đó là những câu chuyện kể truyền miệng.
“Một nửa nước Mỹ không đồng ý với ông. Báo chí đặt điều về ông. Nhưng mỗi ngày, ông đều thức dậy với một nụ cười thật tươi bởi vì ông đang làm nước Mỹ vĩ đại trở lại. Ông chính là Donald Trump.” – Liz Crokin. Liz Crokin là một nhà báo chuyên nghiệp có hơn một thập kỷ phỏng vấn và viết bài về Donald Trump. Những tiết lộ mới nhất của bà về Tổng thống Hoa Kỳ “đã khiến không ít người phải thốt lên rằng: “Thật không thể tưởng tượng được!”
Bình Định, vùng đất võ nổi tiếng một thuở, đây cũng là nơi có nhiều xe thổ mộ nhất nước. Từ những năm đầu thập niên 1960 thế kỉ trước, xe thổ mộ quay trở lại và thịnh hành trên đất Bình Định như một sự nhắc nhớ về hùng khí Tây Sơn. Ngã ba cầu Bà Di, cầu Ông Đô, nhà thờ Lòng Sông và ngã ba Đập Đá là những thủ phủ của xe ngựa thời bấy giờ.
Khi ngoại tình, cả đàn ông và phụ nữ đều mong muốn tìm kiếm để bù đắp sự “thiếu hụt” nào đó trong đời sống tình cảm của mình. Đàn ông rất dễ dàng trở thành “kẻ ngoại tình” nhưng họ cũng rất nhanh chóng quay về với gia đình. Ngược lại, khi người phụ nữ chấp nhận là “kẻ thứ ba” cũng có nghĩa họ chấp nhận tất cả để có được “tình yêu lý tưởng”.
Nằm bên cạnh một cái bàu dài chừng 3km, rộng khoảng 1km, tương truyền đây là cái đầm do anh em nhà Quang Trung lấy đất xây thành Bình Định, xóm lò rèn cũng ra đời từ khi có cái đầm, lúc đó chỉ chuyên rèn gươm, giáo, mác cung cấp cho quân đội Quang Trung. Tồn tại suốt mấy trăm năm theo thăng trầm lịch sử, xóm lò rèn An Nhơn,
Tháp đồng hồ của Anh tên là BigBen, vạn lý trường thành của Trung Quốc có thể nhìn thấy từ vũ trụ... Là những lầm tưởng "nghiêm trọng" của hầu hết du khách. Big Ben (Anh) là tên tháp đồng hồ
Ở Thái Lan, loài ốc khổng lồ Châu Phi, từng bị lên án như một loài côn trùng nhày nhụa tàn phá cây trồng, hiện lại đang được nuôi dưỡng vì chính sự nhày nhụa đó, một số người thấy chúng không hấp dẫn ngay từ đầu với chất nhờn của chúng.
Giờ đây, ngày càng nhiều người Mỹ cảm thấy khó có thể theo kịp với chi phí tăng cao của cuộc sống thành thị. Một số thích sống ngoài các mạng lưới điện, ngay cả khi chỉ trong một thời gian ngắn. Một trong những điểm đến của những người như vậy là Thành phố Slab ở sa mạc Sonoran của California.
7.000 NĂM TRƯỚC CÓ MỘT HIỆN TƯỢNG ĐIÊN RỒ XẢY RA VỚI ĐÀN ÔNG TRÊN THẾ GIỚI MÀ ĐẾN BÂY GIỜ KHOA HỌC VẪN KHÔNG HIỂU TẠI SAO- Cụ thể, đây là quãng thời gian chứng kiến một sự sụp đổ khủng khiếp về số lượng gene của... đàn ông, kéo dài tới 2.000 năm. Theo như một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature Communication, nhiễm sắc thể (NST) Y đã bị mất tích trong nhiều thế hệ. Đến mức có thời điểm, số lượng đàn ông tại Cựu thế giới chỉ còn tỉ lệ 1:17 so với phụ nữ.
Vienna qua mặt Melbourne giành vị trí đứng đầu trong bảng xếp hạng 2018 Đi đây đi đó ở một nơi mới mẻ là một điều thách thức, bất kể là nơi nào trên thế giới. Thế nhưng có một số thành phố giúp cho bạn bắt nhịp vào cuộc sống hàng ngày dễ dàng hơn nhiều so với những nơi khác.
Bảo Trợ