CHUYỆN TÌNH BUỒNChuyện kể vào một đêm sáng trăng
Có người con gái đứng bên sông
Thả từng cánh hoa theo dòng nước
Như gửi về người chốn xa xăm
Chiều thu năm ấy chiều biệt ly
Trời đổ mưa ngâu khóc người đi
Lặng lẽ cúi đầu hai lối rẽ
Quặn thắt buồng tim phút phân kỳ
Bóng người xa khuất ngàn dâu xanh
Nàng như chiếc lá úa lìa cành
Đường chiều mây sầu giăng kín lối
Sương rơi ướt vai nhỏ mong manh
Đàn chùng lở nhịp úa đường mơ
Ước thệ sắt son mãi đợi chờ
Thân trai hồ hải thời chinh chiến
Hẹn buổi tương phùng nối đường tơ
Thế rồi vào một chiều cuối đông
Mộ xanh đề "Tổ quốc ghi công "
Đớn đau nàng gục bên bờ suối
Hoá thân Lục Bình mãi xuôi dòng
Kim Chi