Chương 5 - 6 Cuộc điều tra của nhà chức trách

13 Tháng Giêng 20182:13 SA(Xem: 512)
Chương 5

 Cuộc điều tra của nhà chức trách

 

Hôm sau, trong bữa ăn sáng, dượng Tư bảo Khôi, Việt :

- Sáng nay có cháu nào rảnh giúp dượng một việc được không ? Chỉ cần một người thôi và cũng không mất bao nhiêu thì giờ.

Khôi, Việt đưa mắt nhìn nhau.

Cả hai đều khó nghĩ quá, vì ngày hôm nay họ đã tính trước bao nhiêu việc phải làm rồi.

Trước hết họ cần gặp Dũng và Bạch Liên để báo cho hai người đó biết những việc đã xảy ra.

Sau đó họ sẽ tiếp tục điều tra cho đến chiều, và rồi đến tối còn ra chỗ hẹn gặp Tuấn nữa.

Như vậy họ làm gì còn thì giờ rảnh nữa. Nhưng khi dượng Tư đã nhờ thì không lẽ mà từ chối được. Bởi vậy Khôi đành nhặt một mẩu bánh, thò tay xuống dưới bàn. Khi đưa lên anh chìa hai tay nắm kín ra trước mặt Việt hỏi :

- Tay nào có, tay nào không ?

Việt chỉ nắm tay trái :

- Tay này có !

Anh đã đoán sai, vì mẩu bánh Khôi nắm trong tay phải. Như thế có nghĩa là Việt phải lãnh công việc dượng Tư muốn nhờ.

Anh nói ;

- Thưa dượng, có việc gì để cháu làm.

Dượng Tư cười bảo :

- Dượng nhờ cháu đem đôi bò qua bên trại của bác Hai soạn để cho bác ấy mượn ít ngày. Khi về, bác Hai sẽ trao cho cháu một cái bọc cầm về cho dượng. Có thế thôi, cháu đi ngay hộ dượng.

Công việc chẳng có gì khó, nhưng quả tình không hứng thú chút nào. Trại của ông Hai Soạn cách đây chừng hai cây số. Việt có thể đem theo xe đạp để khi trở về cho chóng.

Khôi theo Việt xuống chuồng bò, dặn bạn :

- Tớ ra ngoài lều gặp bọn Dũng và Bạch Liên. Cậu cố gắng thi hành công tác của dượng Tư cho lẹ rồi ra ngay đấy nhé.

Việt gật đầu, lẳng lặng lùa cặp bò lên đường. Anh dắt chiếc xe đạp và đem theo con Vện, để nó giúp anh dồn thúc cặp bò đi trật tự trên đường.

Cuộc hành trình thật chậm chạp, vì đôi bò luôn luôn ngừng lại, đứng gậm cỏ bên đường. Nhưng rồi cũng tới nơi. Bác Hai Soạn dẫn Việt đưa bò vào chuồng. Bác Hai nhỏ người, xương xẩu, không mập mạp phì nộn như dượng Tư nhưng tánh tình cũng dễ dãi vui vẻ như thế.

Cũng như mọi người trong vùng, bác có biết tin vụ trộm ở nhà bà Hương Mỹ và tức tối bảo Việt:

- Bác mà bắt được tên trộm đó, thế nào bác cũng đập cho nó mấy gậy. Thật không có gì khốn nạn bằng lấy trộm của một người đàn bà goá bụa, già lão như bà Hương ! Phải không cháu ?

- Dạ !

Việt mong chóng xong việc để về gặp các bạn. Bác Hai đưa cho Việt một gói vuông dặn :

- Cháu mang gói này về cho cẩn thận, trong gói có mấy cái bọng ong của dượng cháu đó. Cầm nhẹ nhẹ kẻo bể mất nghe cháu !

Việt cảm ơn, chào bác Hai rồi lên xe. Anh đạp chầm chậm, một tay ôm cái gói. Việt rất thích những tổ ong của dượng Tư. Những đàn ong hàng ngàn con luôn luôn bận rộn vào những công việc riêng trong cái vương quốc nhỏ bé của chúng. Tiếng ong vo ve tấp nập cả một góc vườn. Mỗi lần tới chỗ dượng Tư nuôi ong , Việt chỉ dám đứng xa nhìn lại, vì sợ ong chích. Nhưng dượng Tư thì không coi sao cả, có khi ong bám cả trên mặt dượng mà không việc gì. Cũng như mọi sinh vật khác, loài ong nếu được chăm sóc tử tế không làm hại ai bao giờ.

Đó là một trong những điều Việt học hỏi được trong các ngày nghỉ ở vùng quê. Nếu gia đình Việt cũng có một trang trại ở gần đây, thì Việt sẽ có thể giúp ích ba má rất nhiều với những điều hiểu biết của mình. Mộng ước có trại riêng làm Việt hứng khởi. Anh cất tiếng hát một bài ca vui và quên hết mọi chuyện khác, quên cả các bạn đang chờ, lẫn vụ trộm ở nhà bà Hương Mỹ.

Giữa lúc Việt vừa xuống xe ở sân ấp thì dượng Tư cũng ló đầu ra cửa sổ gọi :

- Việt, cháu vào ngay đây dượng bảo.

Việt ngạc nhiên nhìn dượng Tư. Giọng nói của dượng nghe nghiêm khắc khác hẳn mọi khi và nét mặt của dượng không tươi cười như trước. Chắc hẳn có điều gì không xong rồi đây.

Việt vội bước vào nhà. Dượng Tư ngồi trước bàn., đối diện với dượng là thầy Bách, nét mặt lầm lì nghiêm trọng.

Việt đặt gói bọng ong trên bàn, nhìn thầy Bách phân vân không hiểu thầy tới đây có chuyện gì. Dượng Tư tằng hắng cho thông cổ họng rồi nói :

- Cháu Việt, thầy Bách đậy vừa cho dượng hay một việc mà dượng không hiểu gì cả. Hình như tối hôm kia, đúng vào đêm bà Hương Mỹ mất trộm,có người đã trông thấy Khôi và cháu ở ngay bờ lạch. Lúc ấy vào quãng nửa đêm, giờ các cháu đi ngủ cả rồi.Dượng nhớ đêm hôm ấy hai cháu không có xin phép dì dượng đi đâu cả. Vậy sao lại có chuyện lạ như thế được ?

Việt đứng lặng người đi một lúc. Anh hiểu ngay tình thế và cố trấn áp bối rối. Đêm ấy chỉ có hai người gặp bọn anh : Lê Vinh và Chín Đầu Bò. Trong hai người ấy tất phải có một người đã nói ra!

Lấy lại bình tĩnh Việt trả lời :

- Thưa dượng, tối hôm ấy cháu và Khôi không dám xin phép dì dượng nhưng có ra ngoài chơi ban đêm thật.

Anh nhìn thầy Bách hỏi :

- Xin thầy cho biết ai đã nói với thầy ?

Viên công an quận gằn giọng nói :

- Điều này cậu không được phép hỏi; cậu trả lời ngay cho tôi biết các cậu ra ngoài làm gì đêm hôm ấy ?

- Chúng em không làm gì cả ! Thấy trăng đẹp… và không ngủ được nên… chúng em ra dạo chơi một lát…

- À, các cậu đi chơi ! Mọi khi hễ cứ không ngủ được các cậu cũng đi dạo như thế này chứ ?

Việt liếc nhìn sang dượng Tư, đáp :

- Không ạ. Đây là lần đầu chúng em ra ngoài ban đêm.

- Lần đầu ! Mà các cậu có thẳng đường lên quận không ?

- Dạ không, chúng em đi dọc bờ lạch nước…

- Cậu nói chỉ đi chơi thôi ! Giũa nửa đêm các cậu lén nhà đi chơi như thế, kể cũng lạ thực !

Thấy nhổm người về phía trước, đột ngột hỏi :

- Chỉ có thế thôi, hả ? Các cậu có gặp ai không ?

Vẻ doạ nạt của thầy Bách làm Việt hoảng sợ. Nhưng anh nhất định giữ kín về người lạ mặt và cuộc đối thoại giữa người ấy với Chín Đầu Bò đêm hôm ấy. Anh nói :

- Thưa thầy, chúng em gặp hai người : thằng Chín Đầu Bò và người thanh niên có chiếc xe hơi hai mã lực tên là Lê Vinh.

Dượng Tư từ nãy giờ vẫn ngồi im, chợt hỏi :

- Thằng Chín nó đi đâu giờ ấy ?

Thầy Bách đáp :

- Nó đi đơm cá. Tôi sẽ kiểm lại lời khai của nó có đúng không ! Còn người thanh niên có chiếc xe hơi tôi sẽ cho điều tra.

Quay sang Việt, thầy hỏi tiếp :

- Cậu chỉ gặp có hai người đó thôi, không thấy ai khác nữa ?

- Vâng.

Thầy Bách đứng lên :

- Được. Tạm thời như thế là đủ. Nhưng tôi nói trước cho cậu rõ, tôi chưa tin ở lời khai của cậu đâu. Nếu có điều gì gian dối các cậu sẽ chịu hậu quả.

Đôi mắt thầy soi mói nhìn thẳng vào mắt Việt, rồi quay lại dượng Tư, thầy bảo :

- Có điều lạ là hai chú nhỏ này lẻn đi chơi đúng vào đêm nhà bà Hương Mỹ bị mất trộm.

Việt mở to đôi mắt kinh ngạc nhìn thầy Bách :

- Sao, thầy nghi cho chúng em đã lấy cắp những thứ ở nhà bà Hương ư ?

- Chưa biết, tôi còn điều tra.

Nói đoạn thầy Bách đi ra. Nhìn ra cửa sổ, Việt thấy thầy lên xe đạp chầm chậm ra cổng. Việt quay lại dượng Tư lúc ấy đang chú mục nhìn mình. Anh nói :

- Thưa dượng, chắc không đời nào dượng nghi cho chúng cháu lên ăn trộm ở nhà bà Hương !

- Phải, dượng Tư đáp, dượng biết Khôi và cháu không khi nào làm bậy như thế. Nhưng thầy Bách có quyền nghi ngờ tại vì các cháu đã lén nhà đi chơi vào buổi tối mà không xin phép. Dượng muốn biết các cháu đi đâu đêm ấy và có chuyện gì.

Lời nói điềm đạm của dượng Tư làm Việt yên lòng. Anh thuật lại cho dượng nghe gần hết đầu đuôi, chỉ không nói rõ về người đàn ông lạ mặt, vì ngại dượng sẽ nói lại với thầy Bách.

Nghe xong, dượng Tư lắc đầu mỉm cười :

- Dượng biết tuổi các cháu hay nghịch ngợm và ưa mạo hiểm tìm tòi những điều bí mật. Nhưng tội của các cháu lén nhà đi chơi ban đêm mà không xin phép dì dượng cũng đáng phạt lắm. Vậy bắt đầu từ ngày mai, để các cháu khỏi rảnh rỗi tay chân, dượng bắt buộc các cháu theo thợ ra bãi trồng khoai bắp với họ mỗi buổi sáng cho tới khi nào xong mới thôi. Khi ấy dượng sẽ có việc khác cho các cháu làm nũa nghe không ?

- Thưa dượng, vâng !

- Thôi được, bây giờ cháu có muốn tìm Khôi và các bạn thì cứ đi. Nhưng đừng có về trễ bữa cơm mà dượng không bằng lòng đó.

Việt ra tới chỗ các bạn tụ họp thì đã thấy Khôi, Dũng và Bạch Liên đang nóng lòng chờ đợi.

- Sao lâu thế ? Chúng tớ đang mong cậu.

Việt ngồi xuống hổn hển bảo Khôi :

- Cậu đã kể cho Dũng và Bạch Liên biết rõ cả chưa ? Có chuyện rắc rối lắm.

- Nói rồi, nhưng làm sao ? Có chuyện gì rắc rối ?

- Thầy Bách vừa mới gặp dượng Tư hỏi tụi mình đêm qua lẻn nhà đi đâu. Thầy ấy nghi mình nhúng tay vào vụ trộm nhà bà Hương Mỹ.

Khôi sửng sốt kêu :

- Trời !

Việt thuật lại rõ ràng cuộc hạch hỏi của thầy Bách và hình phạt của dượng Tư bắt phải ra bãi trồng đủ mấy mẫu khoai.

Khôi khổ sở ra mặt. Anh không ngờ viên công an quận lại có thể nghi ngờ cho anh và Việt như thế. Lặng đi một lát, Khôi mới nói :

- Tớ muốn biết ai đã nói với thầy Bách là bọn mình đi chơi đêm ấy. Hẳn chỉ có thằng Chín Đầu Bò, hoặc Lê Vinh.

Bạch Liên nói :

- Liên chắc không phải Lê Vinh đâu !

Khôi đáp :

- Rất có thể vì xem bộ Lê Vinh bí mật lắm. Nhưng đúng hơn có lẽ là thằng Chín Đầu Bò.

Dũng nêu ý kiến :

- Biết đâu thằng Chín chẳng nhúng tay vào vụ này, nên mới nói với thầy Bách có gặp Khôi Việt để làm lạc hướng vụ điều tra.

Khôi lộ vẻ bứt rứt :

- Bây giờ chỉ có một cách là làm sao tìm ra chiếc bao bố mà người đàn ông đã trao cho thằng Chín. Chúng mình phải cố tìm mới được.

Việt thắc mắc :

- Bọn chúng mình chẳng làm gì được trước khi gặp Tuấn. Hắn hẹn tối nay sẽ ra đây, nhưng bọn mình đừng hòng lẻn đi nữa, vì dượng Tư đã cấm rồi.

Khôi thở dài :

- Ừ, nhỉ ?

Anh thấy không còn phương thế nào nữa. Tuy nhiên anh vẫn ngờ cho thằng Chín đã giấu cái bao bố bí mật ấy trong vườn nhà Tuấn, vẫn hy vọng nhờ sự giúp đỡ của Tuấn.

Khôi nói :

- Nếu vậy, ta đến gặp Tuấn ngay bây giờ. May ra có hắn trong vườn thì kêu hắn lại bờ giậu, nói cho hắn biết.

Bạch Liên gật đầu :

- Phải đấy, Liên cũng đang muốn biết mặt mũi Tuấn ra sao.

Dũng nói :

- Chúng mình chẳng cần kéo cả bọn đến nhà Tuấn làm gì. Nên chia nhau đi tìm chỗ khác nữa, chẳng hạn những hang hốc quanh đây, nơi thằng Chín thường đơm cá trộm.

Ý kiến của Dũng được cả bọn tán thành. Việt cùng Bạch Liên đến nhà Tuấn. Còn Khôi với Dũng dắt con Vện vào các bờ bụi tìm kiếm.

Trên đường đến nhà Tuấn, Bạch Liên hỏi Việt:

- Tuấn thế nào hở Việt ?

- Đàng hoàng lắm, Việt đáp, Tuấn chơi với bọn mình được. Chỉ hiềm ông cha nuôi của Tuấn quá nghiêm khắc.

- Thế còn thằng Chín Đầu Bò, Việt có chắc nó là thủ phạm trong vụ này không ?

Việt lắc đầu :

- Không chắc có phải hắn. Nhưng có lẽ hắn tòng phạm với người đàn ông kia.

- Còn Lê Vinh, chẳng lẽ người như anh ta mà lại đi ăn trộm sao ? Nghi cho anh ta thật là bậy !

- Thì toàn là những nghi vấn cả. Cũng như thầy Bách đã nghi cho Khôi với Việt.

Bạch Liên gật đầu :

- Dĩ nhiên, có đời nào Khôi Việt lại làm như thế.

Lời nói của Bạch Liên làm Việt đỡ băn khoăn. Thực không gì áy náy bực tức cho bằng bị người ta gán cho mình cái tội xấu xa nhất là tội ăn cắp.

Qua hết con đường mòn, đôi trẻ tới hàng rào nhà Tuấn. Vạch rào nhìn vào, không thấy có ai trong vườn. Phải chờ một lúc lâu, mới nghe có tiếng nói. Để ý nhìn, Việt thấy có hai người : một người là cha nuôi của Tuấn, còn người kia là một thiếu nữ trẻ đẹp. Thiếu nữ mặc chiếc áo màu tươi vừa đi vừa trò chuyện với cha nuôi của Tuấn. Họ tiến về phía hàng rào, chỗ Việt và Bạch Liên đứng nấp bên ngoài.

Việt nghe rõ tiếng ông già nói :

- Mỹ Dung ạ, ba nghĩ con không nên lo cho thằng Tuấn. Một ngày kia, con sẽ có con và rồi con sẽ hiểu. Ba có trách nhiệm nuôi thằng Tuấn, nên ba phải lo cho tương lai của nó. Con trách ba quá nghiêm khắc với nó, nhưng là để cho nó nên người.

Việt hiểu ngay thiếu nữ đó là ai, Tuấn đã nói nhiều về nàng. Mỹ Dung thong thả đáp :

- Thưa ba, con cũng biết ba làm như thế là phải, song con thiết tưởng Tuấn hãy còn nhỏ mà ba cấm đoán nó quá cũng tội nghiệp. Tuổi nó cần được chơi nhởn như những đứa trẻ khác và…

Giữa lúc ấy thì Bạch Liên vì đứng sát hàng rào bị những lá găng cọ vào mũi, nên buồn hắt hơi. Cố nhịn nhưng không được, Bạch Liên bịt miệng :

- Hắt xì !

Cha con Mỹ Dung đi cách xa hàng rào có mấy bước vội quay lại. Ông già hỏi :

- Cái gì thế ?

Hình như Mỹ Dung thoáng thấy đôi trẻ nên nàng bảo cha :

- Chắc có con chó ngoài hàng rào. Ba để con lại coi…

Và Mỹ Dung bước thẳng tới chỗ đôi trẻ đứng nấp.

Việt toan kéo Bạch Liên chạy trốn, nhưng bỗng ngừng lại, vì thấy Mỹ Dung nháy mắt mỉm cười, rồi giả bộ nói :

- Xì, chó con, làm gì đó mày !

Việt rụt cổ lại, cố nhịn cười : Rõ ràng Mỹ Dung không thể nhầm Việt là con chó được, và Việt hiểu ngay nàng muốn che chở cho các bạn của Tuấn.

Nàng đến gần khẽ nói :

- Tuấn đang ở trong nhà. Tối nay Tuấn sẽ ra chỗ hẹn, nếu có thể.

Đoạn nàng cao giọng :

- Chó con, đi chỗ khác !

Việt mỉm cười gật đầu :

- Cám ơn chị.

Rồi kéo Bạch Liên lảng ra chỗ khác. Đi một quãng xa Bạch Liên mới cười ngặt nghẽo

- Kỳ quá, lúc nghe chị ấy kêu mình là chó, Liên muốn sủa lên mấy tiếng !

Việt băn khoăn :

- Gặp được Tuấn thật khó ! Không biết phải làm cách nào bây giờ ?

Cả hai trở về đường cũ thì cũng vừa gặp Khôi với Dũng. Khôi nói :

- Bọn này sục sạo khắp nơi không tìm thấy gì cả.

Việt đáp :

- Bọn này cũng vậy, không gặp được Tuấn.

Nghe Việt kể lại đầu đuôi, Khôi bứt tóc càu nhàu :

- Uổng quá, sao không nhắn chị Mỹ Dung nói hộ với Tuấn ?

Việt cãi :

- Nói không được vì ông già đứng ngay gần đó.

Khôi quay sang cự Bạch Liên :

- Chỉ tại cô, nhè ngay lúc đó mà hắt hơi !

Bạch Liên sịu mặt :

- Tại mấy cái lá găng chứ tại gì Liên. Nó cọ vào mũi Liên nhột muốn chết, nhịn không được !

Khôi thở dài :

- Thế là hết hy vọng, chẳng còn cách nào nữa ! Từ ngày mai bọn này cũng hết cựa quậy vì bị dượng bắt đi trồng khoai rồi.

Dũng bàn :

- Để mai tớ gặp Tuấn cho được không ?

Khôi nhảy lên :

- Trời, ý kiến hay quá. Nhưng cậu còn mắc nhiều việc…

- Không sao, tớ sẽ gắng làm cho xong trước khi đi gặp Tuấn; tớ sẽ nói cho hắn biết ý định của mình rồi sẽ trở về ngay.

- Cậu nhớ bảo hắn nếu tìm thấy chiếc bao bố thì viết mấy chữ để lại trong lều và đừng quên nhắc hắn là tớ với Việt mong gặp hắn lắm.

- Được rồi, Dũng đáp. Thôi bây giờ chúng mình giải tán đi. Tớ còn phải về lo việc nhà hầu mai có rảnh mà đi gặp Tuấn.

 Bong nguoi duoi trang

 Chương 6

 Khám phá của Tuấn

 

Khôi Việt trở về đến ấp Xuân Lộc thì trời đã xẩm tối. Bữa cơm đã ăn xong. Dượng Tư vì đã dặn trước Khôi. Việt không được về trễ bữa ăn nên tức giận không thèm nói với Khôi Việt nửa lời. Dượng bảo dì Hạnh :

- Tụi nó khoẻ đi chơi thì cho chúng nhịn luôn, khỏi phải ăn !

Khôi. Việt biết dượng Tư đang giận, len lén trở về phòng ngủ. Dì Hạnh theo vào ngồi trên mép giường cạnh Việt rầu rĩ nói :

- Các cháu hư quá ! Hồi chiều dượng mới cho dì hay các cháu đã lén đi chơi tối đúng vào đêm nhà bà Hương Mỹ mất trộm, nên đã bị thầy Bách nghi ngờ. Dượng cũng có căn dặn các cháu, có đi đâu thì cho dì dượng hay, và phải trở về trước bữa ăn cơm để dì dượng khỏi mong, mà sao các cháu không vâng lời ?

Khôi đáp :

- Chúng cháu có nhớ lời dượng Tư dặn, nhưng vì…

Việt tiếp :

- Vâng, thưa dì chúng cháu cũng muốn về trước bữa cơm, chỉ tại…

Dì Hạnh không nhịn được, sẵng giọng :

- Tại vì sao ? Dì không thể chịu nổi nữa, các cháu chỉ làm phiền cho dì dượng thôi ! Các cháu đã lớn rồi, đâu còn nhỏ dại nữa, không lẽ các cháu còn muốn để cho dì nọc ra đánh nữa hay sao ?

Tội nghiệp dì Hạnh, dì thật là một người đàn bà hiền đức. Thương giận cháu mà quở mắng, nhưng mới nói được bấy nhiêu, nước mắt dì muốn long lanh chảy ra.

Việt sững người nhìn dì. Nét mặt rầu rĩ của dì Hạnh không khác gì nét mặt rầu rĩ của mẹ Việt khi thấy con có lỗi. Việt ôm chầm lấy dì ngậm ngùi nói :

- Cháu xin lỗi dì. Chỉ vì chúng cháu mải tìm dấu vết quân gian trong vụ trộm nhà bà Hương Mỹ nên mới về trễ. Nhưng chúng cháu đoan chắc với dì là chúng cháu sắp tìm ra thủ phạm.

- Nếu chúng cháu tìm ra được sao không báo ngay cho nhà chức trách biết ? Các cháu hãy nói cho thầy Bách biết.

Khôi trình bày :

- Nhưng thưa dì, chúng cháu chưa đủ bằng chứng đích xác. Chừng nào nắm được đầy đủ, chúng cháu sẽ báo ngay, chứ bây giờ thầy Bách còn đang nghi cho chúng cháu, dì bảo chúng cháu nói làm sao được.

Dì Hạnh mỉm cười :

- Dì chắc thầy Bách làm bộ nghi cho các cháu để dễ điều tra đó thôi chứ thầy đâu có ngốc như cháu tưởng.

Việt nắm tay dì Hạnh đặt lên môi :

- Dù sao chúng cháu cũng phải nắm đủ bằng cớ mới bày tỏ với thầy ấy được.

Khôi tiếp :

- Với lại, chúng cháu hy vọng chỉ nội ngày mai là có tin tức đích xác thôi, chừng ấy chúng cháu sẽ nói hết với thầy Bách.

Dì Hạnh im lặng nhìn Khôi, Việt rồi dịu dàng bảo :

- Ừ thôi, dì tin các cháu. Dì thương các cháu như con dì, nên dì không muốn các cháu làm điều gì dại dột, các cháu phải nhớ đấy nhé. Bây giờ các cháu tạm ăn ít khoai luộc này cho đỡ đói rồi ngủ đi, kẻo sớm mai còn phải ra bãi với dượng.

Dì Hạnh đi ra khỏi rồi, Việt quay lại hỏi Khôi :

- Sao cậu lại nói với dì Hạnh là nội ngày mai sẽ báo cho thầy Bách biết. Mình đã chắc gì nhờ được Tuấn tìm ra được chiếc bao bố kia đâu ?

Khôi đáp :

- Đúng thế. Tối nay Dũng sẽ gặp Tuấn lo tìm cho ra chiếc bao bố giấu trong vườn nhà hắn, bằng không thì nội ngày mai cũng phải báo cho thầy Bách hay để thầy ấy kịp thời hành động, kẻo vụ trộm qua đi mấy ngày rồi. Người đàn ông lạ mặt đi với thằng Chín Đầu Bò tất phải quay lại để lấy chiếc bao bố ấy đem đi. Từ bây giờ đến mai, chúng mình chẳng còn bao nhiêu thì giờ nữa, và cũng chẳng làm gì được. Thôi cứ ngủ đi rồi việc tới đâu sẽ hay.

Nói đoạn Khôi thở dài, quay mặt vào tường và chừng năm phút sau, anh ta đã ngủ say. Riêng Việt lo lắng trằn trọc không sao ngủ được.

Tảng sáng hôm sau, mắt Việt còn cay sè, thì dượng Tư đã vào gọi các anh dậy. Giọng nói của dượng tuy không được niềm nở như mọi bữa nhưng dượng cũng không trách mắng gì về tội về trễ tối qua nữa. Chắc là dì Hạnh đã nói hết với dượng rồi. Sau bữa điểm tâm dượng đưa Khôi Việt ra bãi.

Trồng khoai là một công việc nặng nhọc đối với hai cậu học sinh ở tỉnh như Khôi Việt. Trước hết phải cắp một thúng dây khoai đi men theo luống đất và cứ mỗi bước lại phải cúi mình cắm một cọng xuống đất. Việc tuy không khó nhưng khá mệt. Các luống đất song hàng khít nhau nên đi đứng không được thoải mái, lại phải chăm chú trồng cho ngay hàng.

Khôi, Việt men theo các luống đất mà như phải đi hàng bao cây số. Trong vòng một giờ Việt tưởng như qua một thế kỷ. Anh bước uể oải, lòng buồn rã rượi. Điều làm Việt áy náy hơn cả là đã làm dượng Tư phật ý, và còn bị thầy Bách nghi ngờ. Anh luôn tự hỏi không biết đêm rồi Dũng và Tuấn có tìm ra kết quả gì không. Nếu họ thấy được chiếc bao bố và khám phá ra những gì dựng bên trong để báo cho thầy Bách biết, rồi xếp đặt một cuộc rình bắt thì chắc chằn sẽ lòi ngay ra thủ phạm.

Ý nghĩ ấy làm Việt đỡ bứt rứt. Nhìn lên đầu bãi, anh chợt thấy Dũng đứng xớ rớ gần đống dây khoai. Khôi vừa hết dây giống, đem thúng tới lấy thêm và Việt thấy họ nói với nhau. Trong vòng vài phút, Dũng bỏ đi còn Khôi quay trở xuống bãi. Chờ Khôi tới gần, Việt hỏi :

- Có tin gì không ?

Khôi chán nản lắc đầu :

- Vẫn chưa gặp được Tuấn. Tối qua Dũng đã ra ngoài lều chờ hắn có gần hai tiếng đồng hồ.

- Ngán thật ! Cậu tính sao bây giờ ?

- Còn tính gì nữa ! Chỉ còn cách nói cho thầy Bách rõ. Tin hay không tuỳ thầy ấy, và để mặc thầy hành động. Tớ cũng có dặn Dũng tối nay bọn mình sẽ cố gắng ra họp nhau ngoài lều.

Việt thở dài tiếp tục công việc. Thời khắc trôi qua chậm chạp buồn tẻ. Tới trưa, dì Hạnh mang ra một lẵng thức ăn. Dì nhìn những luống kkhoai mới trồng, tỏ vẻ hài lòng, mỉm cười bảo :

- Hai cháu giỏi lắm. Thôi hãy nghỉ tay đi ăn trưa đã. Chỗ còn lại làm nốt nửa giờ nữa là xong. Dì có đem theo thức ăn cho các cháu đây. Các cháu ăn uống nghỉ ngơi cho khoẻ, rồi chiều hãy làm tiếp. Làm xong thì về cho sớm đừng có trễ bữa cơm như chiều hôm qua.

Nghe nói đôi bạn mừng rỡ chạy lên khỏi bãi, nhận lấy lẵng thức ăn rồi chạy thẳng đến chỗ hẹn.

Dũng và Bạch Liên đã đợi sẵn ngoài lều. Dũng thuật rõ nỗi thất vọng khi chờ đợi Tuấn cả buổi tối mà không gặp. Bạch Liên bất mãn nói :

- Cái anh chàng Tuấn ấy thật đáng ghét. Mới lần đầu đã sai hẹn.

Việt đáp :

- Không phải lỗi tại Tuấn đâu. Chắc hắn bị ông già ngăn cấm nên không đi được.

Khôi tiếp :

- Tóm lại là ta không hy vọng nhờ Tuấn tìm hộ chiếc bao bố nữa. Hiện thời chúng ta chỉ còn một giải pháp là báo gấp cho thầy Bách để thầy ấy giải quyết và hành động.

Bạch Liên cự nự :

- Đâu được ! Như thế thì ra công lao dò xét của tụi mình bỗng dưng thầy Bách được phần cả hay sao ?

Khôi nhún vai :

- Chỉ còn cách ấy thôi, vì chúng mình hết hy vọng rồi.

Việt và Dũng cũng chung một ý ấy. Cả ba anh con trai đề nghị rằng nếu cứ chần chờ không báo cho thầy Bách biết thì Chín Đầu Bò sẽ giao cái bao bố cho người đàn ông lạ mặt mất tang, và bà Hương Mỹ cũng chẳng còn mong lấy lại được của đã mất.

Cho nên dù Bạch Liên cực lực phản đối, Khôi vẫn cứ tỉnh táo tiếp :

- Tớ đề nghị thế này : Ăn xong bữa cơm trưa, tớ sẽ phóng xe đạp lên quận tìm thầy Bách ngay. Sau đó kể như chúng mình không còn dính dáng gì vào vụ này nữa.

Bọn trẻ bày thức ăn lên cỏ lặng lẽ ngồi ăn. Mới cách đây mấy ngày, bữa ăn ngoài trời này đáng lẽ ngon miệng và vui vẻ lắm nhưng bữa nay tẻ ngắt. Dũng thì lầm lỳ, Việt khổ sở, còn Khôi cáu kỉnh. Riêng Bạch Liên trách móc hết mọi người, cho bọn trai là ngốc chẳng làm nên trò trống gì.

Khôi cự nự lại, cho con gái là vô tích sự, đã không giúp được gì còn hay nỏ mồm và mau nước mắt.

Đang cãi vã lẫn nhau, chợt Khôi nhổm người dậy :

- Im ! Hình như có ai tới.

Quả nhiên có tiếng chân bước, và tiếng nói chuyện từ xa vẳng lại. Chú mục nhìn, bọn trẻ thấy thấp thoáng phía rặng dừa có hai bóng người, trong số đó có một thiếu nữ.

Việt vừa nhận ra được bóng thiếu nữ ấy là ai vội nắm tay bạn :

- Trời, chị Mỹ Dung và…

Giữa lúc ấy một giọng nói vang lên :

- Các anh đang làm gì đấy ?

Mọi người đều nhận ra Tuấn và vì quá sửng sốt không ai nghĩ đến trả lời. Tất cả đều biết Tuấn không bao giờ được ra khỏi nhà ban ngày. Sự có mặt đột ngột của Tuấn làm ai nấy bỡ ngỡ. Cuối cùng Khôi đặt tay lên miệng làm loa gọi :

- Tuấn đó hả ! Tới đây mau lên.

Tuấn vừa chạy vừa thở. Đến gần, Tuấn sôi nổi nói :

- Tối qua tôi lỡ hẹn với các anh không ra đây được, vì cha nuôi tôi phạt nhốt trong buồng. May sáng nay nhờ có chị Mỹ Dung can thiệp xin cho tôi ra ngoài hóng gió một lát, nên tôi nhờ chị đưa ra đây. Tôi muốn nói với anh chuyện này, lạ lắm. Chắc anh còn nhớ tối hôm chúng mình gặp gỡ và lúc chia tay nhau có thấy hai bóng người tiến về phía chúng mình, và…

Mỹ Dung lúc ấy mới thủng thỉnh tới. Nàng mỉm cười ngồi xuống một tảng đá, nói :

- Cứ tiếp đi, Tuấn. Kể cho các bạn em nghe rồi còn phải về cho kịp giờ đấy nhé !

- Nói mau đi, Tuấn. Cậu biết gì về hai bóng đen ấy ?

- Tôi nấp sau hàng rào nên nghe rõ họ và nhận ra thằng Chín làm vườn cho nhà tôi đang nói chuyện với người đàn ông về bao bố…

Khôi cắt ngang :

- Chúng tớ biết rồi vì cũng nghe như cậu. Rồi sao nữa ?

- Nghe người đàn ông doạ vặn cổ thằng Chín nếu nó mở cái bao bố ra, tôi đoán ngay là có chuyện gì khả nghi. Tôi cũng ngờ thằng Chín đem giấu cái bao bố ấy.

Bọn trẻ vây quanh Tuấn nín thở đứng nghe.

Khôi hấp tấp hỏi :

- Cậu thấy cái bao bố ấy ở đâu ?

- Ở trong nhà kho sau vườn, giấu sau những đồ vật lủng củng khác. Nếu không có ý tìm thì không tài nào thấy được. Tôi đã cố mở xem mà vì dây buộc kỹ quá nên đành chịu.

Khôi nắm chặt cánh tay Tuấn hỏi dồn :

- Trong ấy có những gì ?

- Oái, anh nắm tay tôi đau quá ! Hình như có đựng những vật gì tròn tròn.

- Mềm hay cứng ?

- Cứng và có những góc sắc cạnh.

- Giống như những chiếc “cúp” của các giải thưởng thể thao phải không ?

Tuấn ngạc nhiên đáp :

- Phải, tôi cũng đoán như thế. Nhưng tại sao các anh biết ?

 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Albert Camus Dịch Hạch - Người dịch: Nguyễn Trọng Định Lời giới thiệu Albert Camus (1913 - 1960) là một trong những tên tuổi nổi bật trên văn đàn Pháp trong những thập kỷ giữa và sau chiến tranh thế giới thứ hai. Tác phẩm của Camus - tiểu thuyết, kịch, truyện ngắn, tùy bút và tiểu luận - gây nên những cuộc tranh luận sôi nổi ở Pháp và nhiều nước trên thế giới. Camus được giải thưởng Nobel về văn học năm 1957 vì sáng tác văn học của ông đã “đưa ra ánh sáng những vấn đề đặt ra cho lương tâm loài người ở thời đại chúng ta”.
Bọn Chiến Binh, Thủy Thủ, Sinh Viên, Khoa Học Gia và Gián Điệp Tàu Cộng Đang Xâm Chiếm Đất Mẹ Mỹ Chuyển ngữ bởi Lê Bá Hùng với sự chấp thuận của tác giả TS Roger Canfield /Gián Điệp Tàu Cộng Trên Đất Mỹ 23 Tháng Chín 2014 (Xem: 1503)/
Nhật Tiến Thuở Mơ Làm Văn Sĩ /post 04 Tháng Mười 2014 (Xem: 1860)/
Trong lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam, ước tính có đến hàng trăm ngàn người đã làm chứng đức tin Kitô Giáo, trong số đó có 118 Thánh Tử đạo, với 117 vị được Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong Thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988 và Á Thánh An-rê Phú Yên, phong Chân phước ngày 5 tháng 3 năm 2000./post 15 Tháng Mười Một 2015 (Xem: 2652)/
Tôi tin rằng những bạn đọc cuốn sách này nhất định nhoi lên trên số chín hoặc mười chín người ấy. Không khó, hễ các bạn muốn là được. Tất nhiên cũng phải biết cách muốn. Cuốn này sẽ chỉ các bạn cách muốn./post 11 Tháng Sáu 2013 (Xem: 1514) Nguyễn Hiến Lê - VN Thư Quán - Được bạn: Ct.Ly đưa lên/
Trương chậm bước lại vì chàng vừa nhận thấy mình đi nhanh quá tuy không có việc gì và cũng không nhất định đi đến đâu. Từ lúc này, vô cớ chàng thấy lòng vui một cách đột ngột khác thường tự nhiên chàng đi nhanh làm như bước đi cần phải đi nhịp với nỗi vui trong lòng./post 23 Tháng Giêng 2013 (Xem: 1159) Nhất Linh - Tự Lực Văn Đoàn - Vietmessenger.com/
Nguồn: Mary Gold sưu tầm, scan & N' Nguyên Vỹ, Vantrinh Tran đánh máy -------------------- Sông nước Tiền Giang - Loại Hoa Tím Tủ sách Tuổi Hoa - 1972 Thực hiện eBook: Nguyễn Hữu Minh /post 20 Tháng Ba 2018 (Xem: 664)/
Nhà Xuất Bản Sống Mới 1957 Giới thiệu ngắn Người viết văn thành danh trước khi đất nước bị chia cắt, sau sự hụt hẩn về những đổi thay của chánh trị và văn nghệ mà cầm bút lại sớm nhất và viết với chủ đề mang tính cách xây dựng là Thẩm Thệ Hà. Cùng thời với Hoa Trinh Nữ người khác viết Rừng Thẳm Bể Khơi, Tiếng Suối Sao Leng… đầy rẫy cảnh trai gái tình tứ nhạy cảm thì Thẩm Thệ Hà chọn đề tài nói lên điều xấu của giới trẻ trong trường nội trú: tình cảm đồng phái tính. Ông dùng tệ trạng đó làm nền để nói điều cần nói là phải chửa lại cái tâm lý tình cảm lệch lạc khiến thành vô cảm của những người trẻ nầy, hướng dẫn họ đi vào con đường ích lợi cho xã hội. Thời đó những nhóm nữ sinh CTY, YTC bắt cặp với nhau đã thành bệnh, tiếng nói nhẹ nhàng của Hoa Trinh Nữ có thể coi là một trong những nguyên nhân làm xẹp đi phong trào nầy. Văn trao chuốt, gợi cảm, quyển sách sẽ có giá trị hơn nếu phần đầu không qua kéo dài đến thành loãng.. (NVS-2008)
TỦ SÁCH TUỔI HOA LOẠI HOA ĐỎ : truyện phiêu lưu, mạo hiểm, trinh thám /post 29 Tháng Chín 2015 (Xem: 1054)/
03 Tháng Năm 2013 (Xem: 1518) Mùa xuân năm 1871, một thành niên may mắn đọc được một câu văn ảnh hưởng sâu xa tới tương lai của chàng. Hồi ấy còn là sinh viên y khoa ở trường Montreal, chàng lo đủ thứ: lo thi ra cho đậu, đậu rồi sẽ làm gì, làm ở đâu, sap cho có đủ thân chủ, kiếm cho đủ ăn? Nhờ câu văn đọc được trong sách của Thomas Carlyle mà chàng trở nên một ý sẽ có danh nhất thời đó. Chính chàng đã tổ chức trường y khoa tại Đại học Oxford, một danh dự cao nhất trong y giới Anh.
Bảo Trợ