Ngày Giổ Cha.

30 Tháng Mười Hai 20175:11 SA(Xem: 319)
Cha ra đi lúc 0 giơt 15, đêm 25 rạng 26.12.95)
(tại nhà ở Gia hòa, Bình giã, Đức thạnh Bà rịa)
 
Hôm nay ngày giổ cha tôi
Bỏ con bỏ cháu về nơi đất trờihoatim-
Bao năm sống ở trên đời
Biết bao vất vả nặng đôi vai gầy
Tuổi đời tấm tấm (88) cha ơi
Cày sâu cuốc bấm suốt đời nuôi con
Trồng cây hái quả hao mòn
Đến ngày quả chín cha còn nữa đâu
Quả ngọt cũng có quả sâu
Xin cha tha thứ nỗi đau cuộc đời
Vì nghèo con chẳng thành người
Chén cơm manh áo tơi bời xác thân
Từ đày khổ nhục bao năm
Con thơ vợ thảo hiếu trung nợ đời
Cha đâu còn nữa cha ơi
Xót xa thân phận con thời mang theo
Nỗi đau dài những đến thâu
Về trong tiềm thức xoáy sâu tâm hồn
Cúi xin cha đủ lòng thương
Đứa con bất hiếu yêu thương muộn màng
Cuộc đời viễn xứ cháu con
Tạ ơn Chúa Mẹ vẫn đang đề huề
Đường dài mỏi bước chân đi
Thời gian còn đợi những gì mai sau
Tuổi đời con đã dài lâu
Bao nhiêu sương gió nhuộm màu thời gian
Trôi theo những bước cơ hàn
Với bao biến cố tai ương cuộc đời
Giờ nầy hương khói tàn rồi
Hoa khô lá héo cha chờ đợi con
"Công cha như núi thái sơn"
"Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra"
Muộn màng viết những dòng thơ
Thay lần hương khói cho vơi nỗi niềm..!!!
                     Đứa con bất hiếu  T2.  !!!
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
BÀI THƠ CHO NƯỚC 1. Tôi sinh ra giữa lòng Cộng Sản Và lớn lên dưới ảnh Bác Hồ Bao nhiêu năm viết “Độc lập - Tự do... và Hạnh phúc” nhưng chưa từng thấy thế. 2. Đất nước tôi có bao người tuổi trẻ Đều lầm tin vào lịch sử Đảng truyền
(Gởi người anh em bên kia giới tuyến)- Ngô Minh Hằng.- Gió thu lạnh, từng lá vàng run rẩy Cây trơ cành buồn bã hứng trời sương Tôi viết tiếp bản trường ca thứ bảy Chút lòng người vong quốc gởi quê hương!
Trong một phố nghèo có người vợ trẻ Vẫn đón con đi, về… như thường lệ Vóc em thanh cũng thể mùa xuân Đôi mắt em: đôi mắt ấy màu đen. Ngôi nhà nhỏ bên đền
Sài Gòn đêm nay trở gió Lòng tôi để ngỏ không cài Em không hẹn ngày trở lại Vui buồn biết ngỏ cùng ai.
Dã tràng ơi Hận biển tự bao giờ Mà cay đắng Mà cả gan lấp biển! Biển ồn ào, Không chịu mình bại trận Sóng bạc đầu luôn đối đầu em.
Vào buổi mai nào đó Khi hoa cỏ còn sương Ngủ dậy thấy khác thường Chắc hết thương em rồi Ôi chẳng hề nuối tiếc Chẳng còn biết ân hận
Mai con lớn khắp nơi toàn người Hán Tiếng Việt mình, nói nhỏ nhé con ơi Dù mình sống trên quê hương, đất Tổ Nhưng ai đông hơn sẽ thành chủ, con à!
Em phải sống, vâng, em phải sống! Mảnh đất lành vẫn chờ bước chân em Bàn tay em tô đất nước đẹp thêm Em phải sống để đời không câm lặng. Ta đòi lại biển xanh và cát trắng Đã bao đời là mạch sống ngư dân
Chưa tu chấp trách lỗi người Tu rồi, lỗi ấy không ngoài chính ta Chưa tu, hở chút ba hoa.. Tu rồi, nhìn lại, đấy là trẻ con.. Chưa tu, thế sự chen bon. Tu rồi, chỉ cốt vẹn toàn nội tâm. Chưa tu, đụng đến nổi sân Tu rồi, mặt đỏ.. lặng thầm soi gương.. Chưa tu mười ghét, một thương Tu rồi độ lượng trùng dương cõi lòng Chưa tu, xuôi ngược đèo bòng Tu rồi, vui bước ngược dòng thế nhân.. Chưa tu Muốn bội hơn Cần Tu rồi nguyện bỏ dần dần.. ''cái thêm''.. Chưa tu, nghịch cảnh là rên
Bài “Giấc Mơ Chapi” Chapi, ôi Chapi Nhớ gì trong quá khứ Tôi ở đâu bây chừ ?! Cảm ơn anh Trần Tiến Ai viếng mộ Y Moan ?!
Bảo Trợ