Hóa Ra Chúng Ta Đều Đang Giả Vờ Rằng Mình Sống Rất Hạnh Phúc

31 Tháng Mười Hai 20174:49 CH(Xem: 158)

Ngày nay lướt qua Facebook, Zalo, Line… chúng ta đều thấy những khuôn mặt xinh đẹp, trắng mịn cùng đôi môi đỏ hồng chúm chím, rạng rỡ làm dáng bằng công nghệ chụp ảnh 360 độ trong các buổi tiệc tùng và những chuyến du lịch khắp nơi. Có vẻ như họ đang muốn nói với cả thế giới rằng tôi đang tràn ngập hạnh phúc. Thế nhưng đó có phải là sự thật? 
blank

Những cô nàng sống ảo

Nhung mỉm cười tự tin với những tấm hình xinh đẹp của mình nhưng lại trống vắng khi ngắm mình trong gương

Hàng ngày khi vừa thức giấc, Nhung vớ ngay lấy chiếc điện thoại lướt Facebook và ngắm nghía các bức hình của mình. Trong ảnh là khuôn mặt bầu bĩnh với những nét đáng yêu cùng các bộ cánh “lung linh”. Nhìn những bức ảnh này không ít chàng trai phải mê mẩn.

Nhưng đến giờ khi đã ngót nghét 3 chục cái xuân xanh rồi mà Nhung vẫn chưa tìm được bạch mã hoàng tử của lòng mình. Nếu ai gặp Nhung ngoài đời sẽ thấy một cô gái vô cùng khác biệt. Nhung rất buồn vì làn da ngăm đen và dáng vẻ tròn trĩnh như củ khoai tây của mình. Trong chiếc túi nho nhỏ mang theo người của cô luôn để sẵn một hộp phấn và thỏi soi hồng hồng. Hễ khi nào thấy khuôn mặt mình nhạt màu Nhung lại mang ra tô tô, vẽ vẽ.

Nhung chỉ cảm thấy hạnh phúc khi xử lý bức ảnh của mình qua công nghệ chụp ảnh 360 độ trên điện thoại, biến làn da ngăm đen trở nên trắng hồng, nõn nà. Nhung còn cặm cụi nghiên cứu những góc chụp khiến đôi chân mình dài ra và dáng vóc trở nên thanh mảnh hơn. Khi đã khá hài lòng với công đoạn xử lý ảnh, Nhung tung ảnh lên mạng và chờ đợi những lời tung hô từ bạn bè, đặc biệt là các chàng trai. Chỉ ở trên Facebook, Nhung mới cảm thấy tự tin với dung mạo xinh đẹp đã được chỉnh sửa của mình.

Rất nhiều chàng trai đều làm quen và nói chuyện líu lo với Nhung. Nhưng chỉ sau những buổi hẹn gặp ngắn ngủi, những tin nhắn ngọt ngào dành cho Nhung thưa thớt dần và họ biến mất vào hư không, chỉ để lại cho Nhung một niềm trống vắng. Họ tìm đến cô vì ngưỡng mộ dung mạo xinh đẹp trên mạng, nhưng khi gặp Nhung ngoài đời ai nấy đều thất vọng và bỏ cuộc.

blank
Niềm vui trên mạng phải chăng đáng để cho bạn sống sao, hay rồi khi trở về với hiện thực là niềm trống vắng nơi tâm hồn như Nhung? (Ảnh minh họa: newyorker.com)

Minh Anh trẻ trung sôi nổi trên Facebook và góc khuất ít người biết

Minh Anh là một cô gái khá sôi nổi và hoạt bát. Trời sinh ra đã cho cô có một đôi mắt to tròn và khuôn mặt xinh đẹp với một nước da ngăm ngăm, cùng mái tóc dài sóng sánh. Trái với Nhung, Minh Anh có một vóc dáng khá bắt mắt. Cô khá nhanh mồm nhanh miệng nên rất dễ dàng bắt quen với người khác. Minh Anh lại có năng khiếu ngoại ngữ nên mặc dù tự học nhưng Minh Anh nói tiếng Anh như gió. Cô còn biết một chút tiếng Hàn, và tiếng Trung.

Bạn bè đều nhìn Minh Anh với ánh mắt ngưỡng mộ. Với sự nhanh nhẹn của mình, nên mặc dù không có bằng cấp gì, cô vẫn có thể dẫn các đoàn khách Tây đi du lịch khắp các nẻo đường trên quê hương Việt Nam yêu dấu. Cô liên tục cập nhật những chuyến đi của mình trên Facebook và Zalo. Bức ảnh nào cũng xinh đẹp và tràn trề nhựa sống bên những du khách nước ngoài.

Minh Anh nhanh chóng bắt chuyện, làm quen và kết thân với họ. Sau đó cô bắt đầu những chuyến du lịch Tây ba lô của mình ở nước bạn như Trung Quốc, Thái Lan, Ba Lan… Họ hàng, làng xóm đều kháo nhau Minh Anh thật hạnh phúc được đi khắp đó cùng đây, ra vào những nơi sang trọng cùng các buổi tiệc tùng. Cha mẹ cũng mát mày mát mặt vì có một cô gái giỏi giang như vậy.

Nhưng không ai biết đằng sau những tấm hình hân hoan ấy là những giọt nước mắt được giấu kín. Xuất thân là một cô gái nơi miền quê nghèo khó, lại không được ăn học đến nơi đến chốn, Minh Anh một mình lên Hà Nội mưu sinh.

Với nhan sắc mặn mà của mình, Minh Anh từ một cô gái lương thiện đã sớm sa vào vòng xoáy của cuộc đời. Cô tập tành hút thuốc, uống rượu và hát karaoke để chiều lòng những ông chủ bụng phệ. Cô ngại phải lao động vất vả nên dùng chính ‘vốn trời cho’ của mình làm chiếc cần câu cơm. Cô kết bạn với rất nhiều người nước ngoài và nói chuyện yêu đương với họ. Cũng nhờ cuộc tình chóng vánh ấy, Minh Anh đã có thể tích cóp cho mình một số vốn nho nhỏ và thành thạo trong giao tiếp.

Những góc khuất cuộc đời cô chỉ những người bạn thân thiết mới hiểu. Cha mẹ cô cũng không biết cô làm gì trên thành phố, chỉ khấp khởi mừng thầm khi con gái mang tiền về giúp bố mẹ nuôi hai em ăn học. Trong mắt cha mẹ, họ hàng, Minh Anh vẫn là một cô gái ngoan ngoãn, xinh xắn và giỏi giang.

blank
Trong mắt cha mẹ, họ hàng, Minh Anh vẫn là một cô gái ngoan ngoãn, xinh xắn và giỏi giang nhưng nào ai biết đến góc khuất của Minh Anh đằng sau những tấm hình hạnh phúc, vui vẻ kia. (Ảnh minh họa: thesaurus.com)

Phải chăng chúng ta đều đang muốn thể hiện với cả thế giới rằng: “Tôi rất hạnh phúc!”

Nhung và Minh Anh chỉ là những ví dụ quá nhỏ bé mà chúng ta có thể bắt gặp hàng ngày. Ngày nay chúng ta sẽ thấy nhan nhản những bức ảnh ngập tràn hạnh phúc, ấm áp và đầy yêu thương trên mạng. Dường như cả thế giới đang hạnh phúc, đau thương chỉ có mình ta. Nhưng bạn lại không dám sống thực với lòng mình vì sợ không bằng bạn, bằng bè. Thế là người ta thi nhau đăng những khoảnh khắc hạnh phúc và nụ cười gượng gạo của mình lên mạng.

Cuộc sống hư ảo, hào nhoáng chỉ có thể lừa gạt người khác, sao có thể tự dối lòng mình?

Phải chăng vẻ ngoài hào nhoáng ấy có thể trở thành đạo cụ che đậy những điều ẩn khuất, những tâm trạng rối bời trong lòng mỗi người?

Dẫu ở độ tuổi nào thì ngoài việc sống hết mình với cuộc sống hiện tại ra, chúng ta cũng đều luôn mong chờ một tương lai tốt đẹp hơn. Như sau khi trưởng thành, tôi sẽ làm bác sỹ, làm giáo sư… Sau khi đi làm, tôi sẽ mua một chiếc xe thật đẹp và đến những nơi mình thích… Hay sau khi kết hôn, tôi sẽ mua một căn nhà thật đẹp cho vợ mình và những đứa trẻ…

Hầu như mọi thứ đều chỉ dựa vào nhiệt huyết hừng hực của tuổi trẻ ấy mà thôi. Chúng ta cứ mải miết lao vào tương lai mà mình tự vẽ ra ấy, để tạo ra sự phồn hoa và hư vinh như bóng ảnh. Có khi nào đột nhiên chúng ta nhận ra rằng: Nhiệt huyết dâng tràn này đã trở thành một lý do để trốn tránh hiện thực? Hóa ra chúng ta đều giả vờ rằng mình đang sống rất hạnh phúc và không dám đối diện với chính mình?

Có bao nhiêu nụ cười trong những bức ảnh kia là thực sự xuất phát từ trái tim và tình yêu cuộc sống? Hay chỉ dùng để ngụy trang và che đậy nỗi thương tâm trong sâu thẳm cõi lòng mình mà thôi?

Bạn có từng nghĩ rằng giá trị của mình chỉ nằm ở những bữa tiệc thịnh soạn, những chuyến đi kỳ thú tới những miền đất lạ hay những tấm ảnh đi du lịch đó đây hay không? Liệu bạn có thực sự cảm thấy mình thật hạnh phúc?

Những giây phút hư vinh đó chỉ như một tia sáng vụt lóe che đậy bóng đêm u tối và tìm một nơi nương náu an toàn cho tâm hồn mình. Bạn đang muốn kể cho người khác nghe câu chuyện hạnh phúc về cuộc đời mình hay đang tự an ủi và huyễn hoặc bản thân? Chợt nghĩ, sự thực đâu có thể giấu kín? Những người bạn thân thiết của bạn chắc chắn sẽ đều cảm nhận được điều này.

blank
Có bao nhiêu nụ cười trong những bức ảnh kia là thực sự xuất phát từ trái tim và tình yêu cuộc sống, hay chỉ dùng để ngụy trang và che đậy nỗi thương tâm trong sâu thẳm cõi lòng mình mà thôi?. (Ảnh: newlovetimes.com)

Ồ, hóa ra là đang đóng kịch, hãy dừng lại thôi!

Kỳ thực bạn không phải sống vất vả như vậy. Bạn sợ sẽ mang lại gánh nặng cho gia đình, sợ bạn bè sẽ lo lắng cho bạn. Có khi nào bạn nghĩ rằng lớp vỏ ngụy trang của bạn có thể sẽ khiến những người quan tâm đến bạn càng thêm lo lắng?

Cho nên, hãy dừng lại!

Đương nhiên không phải là ngày nào cũng khóc lóc than vãn rằng mình phải chịu áp lực lớn như thế nào, mà là trước mặt những người thân của mình hãy tâm sự thật lòng về những khó khăn và trắc trở mà bạn gặp phải.

Cuộc sống vốn thường không như ý con người. Khó khăn và trắc trở chỉ là những cơ hội để mỗi người tự hoàn thiện bản thân mình và kéo chúng ta xích lại gần nhau hơn.

Ngừng theo đuổi cuộc sống hưởng thụ vật chất, tưới tắm cho tâm hồn mình bằng những đạo lý tốt đẹp mới thực sự giúp nụ cười của bạn trở nên thuần phác và mãn nguyện!

Nhung và Minh Anh đều đang tìm kiếm giá trị bản thân mình thông qua sự hưởng thụ vật chất nông cạn. Ham muốn và dục vọng của con người là vô bờ. Những cô gái xinh đẹp sẽ phải chạnh lòng với những thiếu nữ duyên dáng hơn mình. Những người chỉ coi trọng vật chất ắt hẳn sẽ không vui khi gặp những đại gia, những tỷ phú bạc vàng đầy kho. Những người chỉ coi trọng bản sự cũng chẳng thể yên lòng khi bắt gặp những tài năng trẻ. Nếu chỉ coi trọng những thứ vật chất bề mặt thì chúng ta sẽ không thể sống chân thực với chính mình và không biết trân quý những gì cuộc sống ban tặng.

blank
Chỉ khi có một chuẩn mực đạo đức đúng đắn, chúng ta mới có ngọn đèn hải đăng soi đường trong kiếp nhân sinh mịt mùng nhiều ẩn số và ngã rẽ bất ngờ. (Ảnh: falungongnsw.org)

Kỳ thực nữ sắc, danh lợi, tiền tài rồi cũng như dòng nước cuồn cuộn đổ về Đông, chẳng khi nào dừng lại. Nó chỉ chuyển từ người này sang người khác. Bám víu vào những giá trị vật chất bên ngoài sẽ chỉ khiến con người ta đánh mất đi vẻ đẹp trong tâm hồn và trượt dài trong những lo toan, cám dỗ của cuộc đời. 

Chỉ khi có một chuẩn mực đạo đức đúng đắn, chúng ta mới có ngọn đèn hải đăng soi đường trong kiếp nhân sinh mịt mùng nhiều ẩn số và ngã rẽ bất ngờ. Trước khi nhắm mắt, sẽ chẳng ai mang theo sắc đẹp và tiền tài theo bên mình, lúc ấy, mọi con người đều bình đẳng như nhau. 

Vì vậy, hãy sống thật với lòng mình, biến những niềm vui “ngụy trang” trở thành những cảm xúc chân thực. Đừng vì thể diện nhất thời mà dối mình, dối người. Bạn cũng không cần dùng những bức ảnh, những hoạt động kia để che đậy sự bất an trong tâm hồn mình.

Hãy để phía sau vẻ lung linh hào nhoáng ấy là niềm vui đích thực. Hãy biến những góc khuất bộn bề lo toan thành những tia sáng dịu dàng, ấm áp nơi sâu thẳm trái tim. Hãy gìn giữ sự chân thực, thiện lương trong tâm hồn. Bạn sẽ thấy thật hạnh phúc khi được là chính mình, khi được mọi người xung quanh thấu hiểu, chở che và nâng đỡ. Bạn cũng sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc thấy mình có ích khi được người khác cần đến, khi được đưa tay giúp đỡ mọi người xung quanh. Đó mới là ý nghĩa chân thực của kiếp nhân sinh mà một người nên theo đuổi. 

Đào Viên ĐKN

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Tôi có một khúc mắc trong cuộc sống, tha thiết mong quý độc giả góp ý dùm. Tôi là tín đồ Công Giáo sống trong một gia đình bao đời tin Chúa. Vậy mà mấy năm nay tôi đã phạm điều răn thứ 9: “Chớ muốn vợ của người ta”. Tôi đã yêu một phụ nữ có gia đình. Chúng tôi gặp nhau trong một đám cưới người bạn. Thú thật tôi chưa từng nghĩ đến chuyện gá nghĩa với ai, bởi tôi không muốn vướng bận vào hôn nhân.
Một Mùa Hè Khó Quên Tại Montréal, Canada. - Tuỳ bút Caroline Thanh Hương- Canada là một đất nước hiền hoà ở châu Mỹ, đẹp với cái đẹp hùng vĩ của một thiên nhiên khắc nghiệt khi đông về. Nhớ lại thời xa xưa , ba mươi bảy năm về trước, có phải chăng có lúc nào đó, tôi có sự băn khoăn để lựa chọn mình sẽ ở tại nước pháp hay qua bên kia bờ đại dương định cư... -
Thời Đông Chu Liệt Quốc, Tam Quốc, Hán Sở tranh hùng, người ta thường nghe hai tiếng “quân tử” và “tiểu nhân”, nhưng trong cuộc sống thường ngày của người Việt hải ngoại, chúng ta ít khi nghe nhắc đến hai từ này. Chúng ta nghe thường xuyên những từ như chơi bẩn, chơi hạ cấp, đạo đức giã.
Tôi và chồng ly dị đã gần 20 năm, chúng tôi nghèo chẳng có tài sản gì để chia, chỉ có một đứa con và tòa xử cho tôi được phần nuôi dạy. Gần 20 năm qua, tôi ở vậy nuôi con và chăm sóc mẹ già. Cuộc sống của tôi buồn và lặng lẽ, hàng ngày ngoài giờ đến sở làm, tôi không đi đâu khác.
Sau lần ăn cưới con gái của người bạn, trong cuộc sống của vợ chồng chúng tôi bỗng xuất hiện một bóng hồng. Cô ấy không trẻ, không đẹp, không cao, không thấp… nhưng nhìn chung, cô bắt mắt, ăn nói lưu loát, sắc diện tươi vui, miệng cười duyên dáng, con mắt có đuôi (cái này mới ớn!).
Tôi ly hôn đã 20 năm, đã có vợ khác và theo gia đình vợ mới đi định cư tại Mỹ 15 năm nay. Người vợ cũ của tôi vẫn còn ở Việt Nam. Khi ra đi tôi dẫn theo ba đứa con của tôi với người vợ cũ, đứa tám tuổi, đứa năm tuổi và đưa hai tuổi. Tôi may mắn khi các con đều học hành tử tế và sống rất bình an bên người phối ngẫu mới. Cả ba đứa đều coi người vợ mới của tôi như mẹ đẻ, có lẽ phần lớn là do chúng tôi không có con với nhau, và chúng về ở chung khi còn quá nhỏ.
Thưa năm nay tôi đã trên 70 tuổi, tôi không được khỏe, phải ngồi xe lăn khi di chuyển, vấn đề vệ sinh cần có người vịn đỡ vì nếu làm một mình tôi có thể bị té. Năm ngoái cũng vào tháng này, ỷ mình còn khỏe nên bước một bước dài cũng hơi quá sức, do đấy tôi trợt chân ngã trong phòng tắm và từ đó không đi lại được.
Vào những năm 1950, Sài Gòn là một thành phố đẹp thanh lịch, là Hòn Ngọc Viễn Đông. Vẻ thanh lịch của Sài Gòn được thấy rõ nếu khách vào thăm những khu vực trung tâm thuộc Quận Nhứt, với những phố Catinat, Bonard, Charner… Thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm, những đường này được đổi tên thành Tự Do, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, và Sài Gòn tiếp tục giữ nguyên vẻ diễm lệ của một thành phố phương Đông pha trộn với nét thanh tân và cổ điển của phương Tây.
“Cha dượng.” Hai từ đó có lẽ rất khó chấp nhận đối với mỗi người chúng ta và tôi cũng không ngoại lệ. Ba mẹ tôi cưới nhau vì tình yêu nhưng lại không được gia đình nhà nội tôi vun vén. Ba tôi là con độc đinh của một gia đình giàu có, còn mẹ tôi chỉ là cô bé giúp việc trong gia đình nhà nội tôi. Thế nên cho dù mẹ tôi có cố gắng
Brahma Chellaney viết trên The Project Syndicate (12/2017) rằng Vành đai và Con đường (BRI) đang đẩy cửa để Trung Quốc vào khai thác thị trường, tài nguyên và nhân khẩu của nhiều nước Á Phi. Vì thế không lạ khi đã có phản ứng của giới trí thức bản địa lo ngại những khoản cho vay với lãi suất thị trường từ BRI là một thứ gông cùm kinh tế kiểm mới. Nếu không tự cường được, các nước yếu kém, tham nhũng sẽ phải 'nộp cảng' vì nghiện Reminbi như nha phiến thời Lâm Tắc Từ.
Bảo Trợ