Chân Dung Hạnh Phúc
Tôi sinh trưởng trông một gia đình khá giả. Ba tôi là bác sĩ Hải, giáo sư tại Y Khoa Đại Học Đường và me tôi là bà Bội Ngọc, giáo sư Việt Văn uy tín của trường Đồng Khánh . Tôi có một người anh, anh Tuấn hiện tập sự trạng sư và một cô em gái, nhỏ bội Nga, thua tôi một tuổi và đang học cùng lớp với tôi . Trái với tôi, Bội Nga rất đẹp, da trắng, mũi dọc dừa, gương mặt thanh tú, theo lời ba tôi nói, Bội Nga giống hệt me tôi hồi còn con gái, và tôi, vô phúc chưa, tôi lại là hiện thân của người cô tôi, đó là một người con gái không nhan sắc, sống âm thầm như một cái bóng trong chùa Sư Nữ sau một lần dang dỡ tình duyên .
Nhà tôi là một biệt thự lộng lẫy xây bên bờ sông Hương, dòng sông êm đềm thơ mộng chảy hiền hòa giữa lòng thành phố cổ kính u buồn, u buồn như tâm hồn tôi mỗi buổi chiều mở cửa phòng học nhìn ánh mặt trời tắt lịm sau dãy núi đằng xa .
Chiều nay, cũng như mọi buổi chiều khác, sau khi đi học về, tắm rửa xong, tôi xách bình nước ra tưới hoa . Trước nhà tôi, là cả một vườn hoa thật đẹp, đủ tất cả các loại hồng, cúc, thược dược, cẩm nhung... đặt dưới sự chăm sóc của bác Tám làm vườn . Riêng tôi, ba cho tôi một khoảng đất nhỏ ngay bên dưới cửa sổ phòng học để trồng cúc vì tôi vốn yêu hương thơm loài cúc từ thưở thiếu thời . Khóm cúc do tự tay tôi gieo hạt, vun xới đã xanh tươi và bắt đầu khai hoa . Ba thường bảo:
- Con Bội Tiên rứa mà khéo tay thật, nó chăm sóc vườn hoa nhỏ của nó còn đẹp hơn vườn hoa của ba nữa......