Chiếc Lá Cuối Cùng

12 Tháng Chín 201711:59 SA(Xem: 3007)

TẠP VĂN 4

BÙI THANH XUÂN

 

CHỜ
Sự đợi chờ với người này thật đáng ghét nhưng với người kia rất thú vị
Người chơi số đề chờ giờ quay số
Người rãnh chờ giọt cafe rơi
Người tử tù chờ ngày ra pháp trường
Quan tham chờ người đến hối lộ
Người ăn xin chờ vài đồng bạc lẻ
Ông bạn già tui chờ trời mau sáng ra quán ngồi bóc số
Có đứa ngồi chờ cơn siêu bão vào để vét cú chót
Mây mấy..

Với tôi, sự đợi chờ cũng chẳng dễ chịu chút nào. Ví dụ như lúc này đang ngồi hả họng chờ. Ly cafe tám ngàn, đưa tờ năm trăm cho mụ chủ quán, chờ miết, nửa tiếng rồi mệ ơi, thối lại cho con về xí
Em nhà đang chờ bốn trăm chín hai nghìn đem về đi chợ
Rung đùi mà run, lảm nhảm hát, vừa đủ cho em chủ quán nghe
" Mệ còn nhớ hay em đã quên "
Hết phin

 la thu vang

CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG
Không gian nhỏ, mờ ảo, vài người khách khá trẻ trầm lặng bên li cafe, tiếng hát Lệ Thu quyến rũ, lan tỏa cùng khói thuốc
Ở đó, trên đường Ngô Gia Tự quận năm, tôi đến thăm bạn trong một buổi tối mười lăm năm trước, vô tình hay duyên mà bài ca Chiếc lá cuối cùng tôi rất thích được bạn mở cho nghe, mặc dù bạn không biết tôi đang ngồi lặng lẽ một mình nơi chiếc bàn trong góc trái quán

Đêm qua chưa mà trời sao vội sáng
Một đàn chim cánh nhỏ chở mùa sang

Mùa đã sang bao nhiêu lần trong đời, có những mùa khắc khoải nhớ về một thời đã xa, xa lắm

Tôi ngồi như vậy khá lâu, nghe xong bản nhạc, yêu cầu cô con gái của bạn cho nghe lại lần nữa, lần nữa. Cô bé ngạc nhiên nhìn người khách lạ, muốn hỏi một điều gì đó. Có thể cô bé nhận ra một điều gì đó khác thường nơi vị khách xa lạ khá lớn tuổi này. Tôi hiểu, rằng sự hoài nghi của cô cô bé có lý do của nó. Bài hát mà mẹ mình cũng yêu thích hay hát

Ngày buồn tênh cũng đưa chiều vào tối
Mím môi cười mà nhớ thương khôn nguôi

Thế hệ của người già không rối rắm và lắm hoài nghi như bọn trẻ. Người già sống trong một thế giới khác hơn, trầm lặng và đôi khi giấu kín một nổi niềm gì đó, khó mà khám phá được
Tôi vẫn ngồi như vậy, nhìn khói thuốc và thẩm thấu từng lời ca. Thỉnh thoảng lướt nhìn cô bé. Đôi mắt giống mẹ, cô bé ngồi đằng sau quầy nhìn tôi không dấu diếm sự hoài nghi

Lá trên cành một chiếc cuối bay xa

Lần thứ tư bài hát kết thúc
Tôi gọi tính tiền, ghi vội vài chữ trên mảnh giấy bao thuốc lá " Đã đến và chừ thì đi. T. X "
Cô bé nhìn tôi ngạc nhiên. Sự hoài nghi có một lời giải đáp, tôi tin cô bé sẽ nghĩ như vậy
Đó là lần cuối cùng có thể tôi đã gặp cô bạn gái học trên tôi một lớp. Nhưng tôi lặng lẽ đến, ngôi, rồi lặng lẽ đi

Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng
Đường thênh thang gió lộng một mình ta

Chiếc lá cuối cùng, tôi mãi mãi không còn gặp lại bạn nữa, người con gái đã từng hát cho tôi nghe
Bạn cũng sẽ hoài nghi về tính xác thực của câu chuyện. Bạn có thể gán cho tôi gợi một chuyện tình xưa cũ
Không, chẳng có chuyện tình yêu nào trong Chiếc lá cuối cùng của tôi. Nó là một kỷ niệm
Tôi quý mến người bạn gái ấy
Nhiều năm sau tôi không có cơ hội đến ngồi trong quán cafe ấy nữa, Không gặp lại người bạn gái cũ năm xưa khi còn cặp sách đến trường

Rồi một chiều xuân thơ trinh
Cho lòng mình về với dĩ vãng

Một ngày, tôi bước qua cánh cửa sắt đìu hiu, tiếng rít khô lạnh của kim loại hét trên đám lá khô lề đường chưa kịp dọn. Đón tôi là cô bé hoài nghi. Không còn quán cafe trữ tình. Không có nụ cười trên môi của cô bạn cũ

Lung linh làn khói trước di ảnh của bạn

Lá trên cành một chiếc cuối bay xa

Chúng ta đã có một tình bạn dễ thương, phải vậy không Hà Thu Liên
Cầu mong bạn siêu thoát và vui vẻ trên thiên đường

 

ĐI HẾT RỒI TÔI Ở VỚI AI
Thỉnh thoảng một vài tuần, một vài tháng lại nghe tin một người bạn, một người thân bỏ nước mà đi

Hơn bốn mươi năm, có người đi rồi trở về, có người biền biệt. Có người phơi thân xác rừng già, biển khơi. Họ ra đi bằng thuyền, bằng tàu hoặc máy bay. Có người băng rừng, vượt suối, có người vượt biên giới trong những trận đánh bên xứ người

Cứ vậy, giòng người lũ lượt ra đi mỗi ngày. Giàu đi, nghèo cũng đi. Người tốt đi, người xấu cũng đi. Trẻ đi, già cũng vội theo. Có tội trốn đi mà có công cũng bỏ đi

Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, non sông gấm vóc, rừng vàng biển bạc sao nỡ bỏ mà đi

Đi hết rồi tôi biết ở với ai ?

 

 

HẸP NHƯ CÁI HẺM
Những con đường đất rộng rãi, những ngôi nhà thấp có vườn cây ăn trái, những khoảnh sân bóng mát và nhiều hoa. Nhà này cách nhà kia bởi một hàng rào dâm bụt hay một thứ cây cỏ gì đó như vừa đủ để chia một ranh giới thân thiện
Đó là cái thời trẻ con bốn, năm mươi năm trước. Cái thời con người tử tế với nhau
..
Tôi thích đi vào những con hẻm vào những buổi trưa vắng vẻ khi về nhà thăm Mẹ. Con hẻm và cả những con người bây giờ đều xa lạ
Những bức tường ốp đá hay quét vôi nham nhỡ, cong mềm mại hay như những ụ mối che chắn cho những ngôi nhà kín cổng khá khang trang bên trong
Ông bà nói vườn nới ra, nhà thâu lại là rất kỵ
Bốn chục năm qua, người ta chẳng còn biết kiêng kỵ nhiều thứ. Những người lạ thay dần những xóm giềng cũ đến nơi đây sinh sống. Những con hẻm teo tóp lại không theo một quy luật nào. Sân nhà những người xa lạ rộng rãi hơn, ngôi nhà cao hơn, đẹp hơn và những con chó cũng hung dữ hơn. Những cánh cổng nặng nề bằng kim loại, kín song luôn khoá chặt thay cho cánh cổng cũ bằng gỗ không mấy khi đóng
Những con hẻm trở nên xa lạ, tình cảm xóm giềng cũng được chia lô, đóng kín sau những bức tường lấn chiếm
Bạn có thể thấy những con hẻm lạ lùng bằng chữ Z hay S hay C thay cho những chữ I hoặc L hoặc T của quá khứ
Ngày ngày tôi vẫn thích băng qua những con hẻm về thăm Mẹ.Thời gian nhiều chục năm lùi lại phía sau, lùi dần, đời người nhỏ lại như những con hẻm
Những con hẻm hẹp hòi chia cắt lòng người

 ba-me-que

CHUYỆN CỦA HẮN
( trưa rảnh nhiều chuyện xí )
Hồi trẻ hắn khá đẹp trai lại cao ráo, sạch sẽ nhưng lại nhát gái hung. Nhiều em mê hắn, ưng hắn, tấn công phủ đầu hắn nhưng cái tính nhút nhát hại hắn, rứa là đường tình đi đứt, không có tên hắn
Nhiều em thất vọng rồi trở thành nữ thi sĩ. Có em mần thơ được đài đọc, báo in, hắn vẫn trơ như bom. Giang hồ đồn hắn xăng pha luyn

Sau 30/4 hắn lưu lạc ra Huế
Giang hồ lại đồn um rằng nhớt ra nhớt, xăng ra xăng, thằng ni phụ tùng đầy đủ có chi mô
Hắn suốt ngày ra rả Em tan trường về đường mưa nhỏ nhỏ..
Hắn thất tình nặng
Hắn kể cho giang hồ nghe rằng đang yêu một em Đồng Khánh da diết, yêu điên cuồng, yêu quên cha đau mẹ ốm, chừ phải mần răng
Giang hồ xúi phải liều, mi to con lớn xác ngán thằng mô, cứ tới giờ đứng ám trước cổng đố thằng mô dám xớ rớ. Hắn nói tau không ngán thằng mô nhưng nhiều thằng mô quá tau sợ bị đục phù mỏ
Đối thủ của hắn là mấy đứa sinh viên trường Y, thân hắn mần răng chọi được

Đùng phát, không biết hắn có võ chi mà quật ngã cái đám trường Y, giang hồ nghe tin hắn bợ được em. Hắn cưới vợ ! Mà cưới trúng cái em tan trường về nớ mới sướng chớ. Có đứa hỏi răng mi tài rứa ? Hắn đáp tỉnh bơ tau múc từng thằng một

Mấy chục năm sau gặp lại đám giang hồ, hắn quẹt mũi, khinh khỉnh, cười sung sướng nói đời tau may mắn quá, ưng chỉ một em, em ưng liền. Bọn giang hồ lầm bầm đúng là thằng mặt lì

Tui thích hắn, ít gặp gỡ nhưng vẫn nhớ hắn. Phú quý chính là hắn, vợ đẹp, con ngoan nhứt hắn
Nhưng mà hắn bùn, con ba đứa du học rồi ở luôn bên Mỹ trớt. Thỉnh thoảng vợ qua thăm con, hắn khóc ré như em bé khát sữa thèm bú, lôi Hoàng Thị Ngọ ra réo

Kể nghe rứa thôi, nhiều quá hắn biết mắng mỏ mệt lắm. Tui biết hắn nhưng dú không nói ra mô. Nhưng ai muốn biết hắn là ai, cù tui uống cafe xong kể

 

 

HÓNG HỚT

Bà bên ni hỏi ông bên tê :
Động cơ chi mà con chó trống nhà ông rít sủa suốt đêm, hàng xóm không ngủ được ?
Ông bên tê tỉnh bơ :
Động cơ là nó đang động đực. Tại thấy bên tê có em mái cứ phơi phới
Hứ! Cha quỷ sứ
Háy mắt, chửi cha hàng xóm xong bả lí nhí cười hí hí hí
Hết phin

 

 

Có không một cơn bão? Có hay không người ta vẫn cứ chờ, nó ở đó, ngoài kia, chờ trong mỗi tâm trạng khác nhau
Ngày trước bão, gió thổi từ hướng tây, những cơn gió lạ lẫm, kỳ quái. Nó không đến từ hướng đông, cũng chăng phải gió Lào nung cháy da thịt con người. Nó mở đường cho một cơn bão lớn

Gió mát nhưng nắng thì rát mặt. Những đại lộ vắng vẻ, con người đang chui hết vào những tổ ong bọc kiếng. Cũng phải thôi, chẳng ai muốn phơi mình dưới cái năng rực vàng trong một ngày nghỉ

Gió vật nghiêng nhánh cây, thổi tung bụi rác, lăn tăn những bông hoa vàng

Bọn trẻ con háo hức đợi nghe tiếng trống trung thu. Những người lớn chờ đêm trăng rằm suy tư chuyện cũ

Sẽ chẳng có đêm trăng nào cho mọi người
Sẽ có những cơn mưa cuồng nộ siết trên mặt đường, gào thét trên mái hiên, quất rát trên những khuôn mặt lầm than

Hạnh phúc hay đau khổ ngày vẫn cứ qua
Muốn hay không thì bão cũng sẽ vào. Ngày mai, ngày kia hoặc tháng tới hoặc năm sau nữa

Nắng thu rất vàng. Không còn cái lãng mạn mùa thu lá bay. Nắng và gió chỉ báo hiệu những tai ương

Hãy sống tử tế, chọn những niềm vui và đợi bão về

 bantay-01

SỐNG

Hãy đi, hãy sống qua nhiều vùng đất khác nhau trong những ngày nắng ngày mưa. Lúc đủ đầy cũng như khi đói khát để cảm nhận được cái thi vị của cuộc đời
Hãy nhìn thật sâu vào bên trong con người để còn thấy yêu thương nhau hơn, thứ tha nhiều hơn và bớt đi những hời hợt, ích kỉ

Bão tố đã qua, chúng ta ai cũng có một vài điều để suy ngẫm

 

ĐÓI
Nóng ran, nó lan từ bên này qua bên kia, nó cào cấu như có lủ kiến đang cắn xé bên trong bao tử
Hàng trăm, hàng triệu con kiến quái quỷ bò khắp người. Nó cắn mờ mắt, xâu xé bủn rủn hai cánh tay, nó chui vô lổ chưn lông dưới hai chân run lập cập

Bà cụ ngồi dựa lưng vào thành ghế, đầu ngã đụng tường, miệng há ra, thở gấp
Đói, cồn cào đói

Mùi hành khử khó chịu quá, nó len lỏi qua khe hở mái tôn sau hè, nó theo cơn gió thoảng chui vào cửa sau, dọc hành lang rồi xộc vào trong phòng
Mùi cá kho càng khó chịu hơn. Nó thấm vào từng tế bào da rồi đi thẳng lên não, không cần phải qua hệ thống lọc của khứu giác
Bà cụ già mò mẫm lần ra nhà sau, vịn tường, ngửi lấy được cái mùi chết tiệt từ sau bếp nhà hàng xóm cho qua cơn đói
Mùi thịt rán mới thơm làm sao. Chắc chắn là gà rô ty, không thể nhầm lẫn đươc
Bà cụ sấp mặt dựa vào tường bếp. Bao lâu rồi cụ chưa ăn cái món dòn dòn dễ ghét này
Cái nhà hàng xóm thiệt kì cục

Đói ! Đói tê người
Gói xôi ông con trai mua lúc sáng để trên bàn quyến rũ con chuột mât nết. Chuôt thối tha thần thông biến hóa. Nó nhanh nhẹn gấp ngàn lần cụ. Cặp mắt tinh ranh của nó sáng trăm lần mắt cụ. Gói xôi biến mất từ lúc nào. Già thì già, chuột đâu có tha

Mười hai giờ trưa vẫn chưa thấy mấy đứa con mang cơm cho ăn.
Bà con lớn lúc trưa ghé qua nói tí nữa về rồi cho ăn, bận lên chùa viếng mẹ Quan âm đã
Ông con đầu bù khú, say sưa với đám bạn già đầu hẻm, chẳng thấy bóng dáng đâu
Thằng út bận việc nước cả tuần không thấy mặt

Bà cụ lắng nghe tiếng bước chân, mừng rỡ gọi
Người phụ nữ vào nhà hỏi thu tiền điện. Bà cụ thất vọng thở dài

Hai giờ chiều
Ông con đầu chưn thấp chưn cao bước vào nhà hỏi mẹ đói chưa, dậy ăn bún, mẹ. Bún cua ngon lắm
Bà cụ thiêm thiếp trên giường, thều thào nói con ăn đi, hôm nay mồng một mẹ ăn chay

Bà con gái lớn đi viếng mẹ Quan âm vẫn chưa về

 

 

KẺ PHÁ HOẠI
Nó không thích ánh sáng. Ánh nắng lại càng ghét
Đi đêm thích hợp cho công việc của nó hơn, ánh sáng khiến cho nó phơi bày tất cả về minh, không có lợi. Có khi còn rất nguy hiểm
Nó rất khiêm tốn, ít nói, đi chuyển nhẹ nhàng, êm ái dò dẫm từng bước một. Cuộc đời nó có vinh thân, phì da hay không cũng từ những bước chân. Lúc bò chậm rãi, lúc kiên nhẫn quỳ gối chờ cơ hội, lúc vụt nhanh qua một cạm bẫy
Kẻ thù lớn nhất của nó chính là đồng loại với nó. Những cuộc tranh dành quyền lực, lãnh thổ, miếng ăn tuy âm thầm nhưng không ít khốc liệt. Những cuộc rượt đuổi, truy sát lẫn nhau để dành phần thắng khiến cho đứa bại đứa xụi

Đôi mắt tinh ranh thao láo trong bóng đêm. Rình mò là bản năng của nó và phần thắng luôn thuộc về nó. Ăn không chừa thứ gì nhưng tất nhiên nó chọn thứ ngon ăn trước

Đêm qua nó đặt chân vào nơi sang trọng hơn. Một bước tiến vĩ đại của đời nó. Nó sẽ từ bỏ ngỏ hẹp, hang hốc, nơi nó xuất thân, sẽ vĩnh viễn chào từ biệt cống rãnh tối tăm, hôi thối, từng bước lên chổ cao hơn, sạch sẽ hơn. Nó tự cho mình ở một đẳng cấp khác với đồng loại

Nó bắt đầu khám phá, tìm cơ hội leo cao. Nó vô ý làm rơi lọ hoa trên tủ lạnh xuống đất vỡ tan tành. Nó tự nhủ sẽ rút kinh nghiệm, cẩn thận nơi chốn sang trọng nhưng nguy hiểm này
..

Sáng sớm mệnh phụ phu nhân tôn kính thức dậy sớm ra sân banh tenis, phải cặm cụi dọn đống bình vỡ, miệng lẩm bẩm tiên sư con chuột ranh mương
Phu nhân tiếc bó hoa hồng tơi tả dưới nền nhà, cậu nhân tình trẻ mới tặng hôm sinh nhật

BÙI THANH XUÂN

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Khi ánh bình mình vừa ló dạng, trải ánh sáng lên trên cánh đồng và làng mạc của xã Sơn Hải cô Ba đã thức dậy. Cô cuốn lại mái tóc, choàng chiếc khăn lên hai vai, quơ chân tìm đôi guốc rồi mở cửa bước ra sân. Con chó Lu từ ngoài ngõ thấy chủ liền quẩy đuôi, chạy vào quấn quít bên cạnh.
...chẳng bao giờ quên nồi bánh đầu tiên nấu ở phố Los Angeles gần bên mấy building cao tầng, với lá chuối nhà ông Mễ, nếp đậu từ China Town, dây cột bánh ở tiệm tạp hóa ông già Ấn Độ và một chiếc trực thăng bay trên mái nhà khi bánh vừa chín chưa kịp vớt ra./02 Tháng Hai 2014(Xem: 8534)/
Cành lan trổ hoa đúng vào dịp mừng Xuân mới, có thể nói nó như là biểu tượng của cuộc đời Thư, cành lan rừng bám víu vào cây rừng hoang dã để tồn tại với bao nghiệt ngã của thiên nhiên của con người tàn phá, nhưng hoa nó vẫn nở tươi thắm thật tuyệt vời./30 Tháng Giêng 2014(Xem: 2622) Đặng Xuân Hường/
Khí hậu âm u, bầu trời ảm đạm buồn tẻ. Sự vắng lặng của đêm Giáng Sinh, mà không có gì có thể so sánh được, đang từ từ phủ xuống trên miền đất hoang vu, không có lối cho xe chạy qua được. Những đống tuyết đã tan chảy trong mấy ngày qua làm cho con đường mòn trở nên sũng ướt lầy lội.
Giuse đặt con vào nằm trong máng cỏ, hài nhi rạng rỡ nằm im dõi đôi mắt bé tí nhìn theo Giuse. Một niềm hạnh phúc xen lẫn cảm xúc trào lên, Giuse ứa lệ nhìn bé sơ sinh phải chịu cảnh thiếu thốn như thế này./24 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 3939) Đặng Xuân Hường/
Những bài thánh ca vang lên trong radio nghe thật nồng ấm, náo nức trong mùa Noel. Lễ Giáng sinh gần kề, mọi người chuẩn bị sắm sửa cho ngày đại lễ. Làng xóm đã nhộn nhịp khác thường, mặc dù cuộc sống cũng chẳng khác gì hơn mấy trong cái xóm nghèo đồng quê này,/30 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 6404) Đặng Xuân Hường/
Buổi sáng thứ Bảy trời mát, nắng ấm rọi vào tận ngạch cửa nhà, đã gần đến giờ học Giáo lý Thêm sức của thằng cu Tĩnh, mà nó còn loi nhoi nơi mấy con dế. Hôm qua đi học ở trường về, chiều thứ Sáu không có bài tập làm ở nhà, nó xin mẹ đi ra nơi đám ruộng gần nhà bắt dế./Đu đủ tím. 13 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 4454) Đặng Xuân Hường /
Cụ Nguyễn ngồi trầm ngâm với ly cà phê nơi một quán nhỏ trên đường Bolsa, gần khu thương mại Phúc Lộc Thọ. Tuổi già như cụ, sống nơi đất khách quê người, lắm lúc cụ cảm thấy cô đơn lẻ bóng, mặc dù con cháu của cụ cũng khá đông đảo./19 Tháng Mười 2013(Xem: 2959) Đặng Xuân Hường/
Ngày xưa có một chàng sư tử sống ở Phi Châu với những tên sư tử khác. Những tên sư tử khác rất hiểm độc và ngày ngày ăn tươi nuốt sống ngựa vằn, linh dương đầu bò, và mọi loài sơn dương. Đôi lúc những tên sư tử hiểm độc cũng ăn thịt người.//10 Tháng Bảy 2012(Xem: 5689) Ernest Hemingway - EbookVN
Sau khi sáng tạo các công trình vĩ đại bao gồm cả bầu trời, tinh tú...và mặt đất cùng các sinh vật, Ngài muốn tạo dựng nên một sinh vật trông giống Ngài, để tiếp tay với Ngài cai quản một vùng đất, trong đó đã được Ngài sắp sẵn mọi thứ. Adam đã được tạo thành, và Ngài rất hài lòng/14 Tháng Hai 2013(Xem: 6291)/
Bảo Trợ