Bắc Triều Tiên đạt mục tiêu « cường quốc hạt nhân »

06 Tháng Chín 20176:01 SA(Xem: 236)

Bắc Triều Tiên đạt mục tiêu « cường quốc hạt nhân »

mediaLãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un tham quan trung tâm hạt nhân. (Ảnh do hãng KCNA cung cấp ngày 03/09/2017)© Reuters

Với sáu vụ thử hạt nhân từ năm 2006, Bắc Triều Tiên dường như đã nắm được công nghệ thu nhỏ đầu đạn và nghiễm nhiên chen chân vào câu lạc bộ cường quốc hạt nhân. Vì chia rẽ, cộng đồng quốc tế bị đặt trước sự đã rồi với một tương lai bất định. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, Kim Jong Un không phải là thủ phạm duy nhất.

Sau gần 30 năm nghiên cứu, chế độ Bình Nhưỡng chứng tỏ có đủ khả năng chế tạo và trang bị một lực lượng răn đe hạt nhân đáng ngại. Đứng trước thực tế này, cộng đồng quốc tế chỉ có hai phản ứng : hoặc là dung thứ như đối với Pakistan Ấn Độ hay Israel hoặc là tìm cách ngăn chận bằng mọi biện pháp « từ kinh tế quân sự cho đến hạt nhân » như tuyên bố của tổng thống Mỹ Donald Trump với đồng nhiệm Hàn Quốc Moon Jae In.

Cả hai phản ứng này đều bất toàn đối với trường hợp Bắc Triều Tiên.

Sở dĩ Pakistan và Ấn Độ được dung thứ vì cuộc chạy đua vũ trang của hai quốc gia dị biệt và xung khắc tôn giáo này không vì mưu đồ đe dọa một nước thứ ba. Còn Israel thì được Mỹ (tổng thống Nixon) ủng hộ và Pháp giúp đỡ kỹ thuật để tự vệ (Le Figaro 07/05/2008).

Trong khi đó, Bình Nhưỡng công khai đe dọa « nhấn chìm » Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ trong « biển lửa ». Cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân của Bắc Triều Tiên có thể xem là đã bắt đầu từ thập niên 1980. Là thành viên của Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân TNP từ năm 1985, Bình Nhưỡng đơn phương rút khỏi TNP vào năm 2003. Hai năm sau, Bắc Triều Tiên tuyên bố « có bom hạt nhân ».

Hiệp ước TNP có hiệu lực từ năm 1970 quy định chỉ có 5 nước thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo An là Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc có quyền sở hữu vũ khí hạt nhân và cam kết không chuyển giao trực tiếp hay gián tiếp.

Nhưng theo lập luận của Kim Jong Un, vũ khí hạt nhân là công cụ « hiệu quả nhất » để bảo vệ chế độ chống « mưu toan lật đổ » của Mỹ. Bình Nhưỡng đơn cử trường hợp chế độ Saddam Hussein của Irak và đại tá Kadhafi của Libya « do từ bỏ vũ khí hạt nhân » mà bị tiêu vong. Mọi nỗ lực ngoại giao từ năm 1990 điều đình một thỏa thuận phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên bị thất bại. Được Trung Quốc chống lưng ở Hội Đồng Bảo An, Bình Nhưỡng bất chấp các nghị quyết trừng phạt.

Còn ngăn chận bằng cấm vận triệt để về kinh tế như Hàn Quốc và Nhật Bản chủ trương thì liệu Trung Quốc, bạn hàng chính của Bắc Triều Tiên có đồng ý và thi hành hay không ?

Giải pháp thứ ba là quân sự không được Hàn Quốc chấp nhận vì sợ Bình Nhưỡng trả đũa bằng tên lửa.

Cuối cùng, chuyện gì phải đến đã đến. Là quốc gia duy nhất trên thế giới tiến hành thử nghiệm bom hạt nhân từ năm 1998, Bắc Triều Tiên bước vào danh sách những cường quốc hạt nhân không chính thức, không ký vào Hiệp ước TNP, cũng giống như Israel, Ấn Độ và Pakistan.

Không phải chỉ có Bình Nhưỡng

Theo số liệu của Viện Nghiên Cứu Quốc Tế Hoà Bình SIPRI ở Thụy Điển thì vào đầu năm 2017, chín quốc gia hạt nhân - Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan và Bắc Triều Tiên - tích trữ tổng cộng 14.935 đầu đạn hạt nhân trong đó ít nhất 20 đầu đạn là của Bình Nhưỡng.

Sau một thời gian bình lặng do hệ quả của chiến tranh lạnh kết thúc, ba nước Mỹ , Nga, Trung Quốc lại canh tân kho vũ khí hạt nhân. Ấn độ và Pakistan cũng gia tăng số lượng vũ khí nguyên tử. Theo chuyên gia Pháp Nicolas Roche được nhật báo Công giáo La Croix (05/09/2017) trích dẫn thì Nga và các nước châu Á là những tác nhân chính trong cuộc chạy đua vũ trang. Trong chiều hướng này, hạt nhân sẽ đóng vai trò trung tâm trong mối tương quan lực lượng giữa các nước.

Chấp nhận chuyện đã rồi… và hệ quả

Trong bối cảnh này, cũng theo Nicolas Roche, thách thức hiện nay không phải là ngăn chận Bình Nhưỡng trang bị thêm vũ khí hạt nhân mà phải xây dựng một chiến lược phòng vệ răn đe và tập trung đối phó với nỗ lực biến Bắc Triều Tiên thành một « ổ hạt nhân hung hăng ».

Nói cách khác, thế giới phải chấp nhận sống chung với một « nguồn bất ổn định lâu dài tại châu Á ».

Nhưng dung thứ Bắc Triều Tiên có nguy cơ tạo thêm một nguồn bất ổn khác ở Trung Đông. Chế độ Hồi giáo Iran, cho dù đã ký với quốc tế Hiệp Định hạt nhân 2015, sẽ ngồi yên hay không ?
Theo RFI

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Trung Quốc vừa báo cáo mức tăng trưởng quý thấp nhất kể từ khi có cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu cho tới nay. Số liệu cho thời gian từ tháng Bảy đến tháng Chín là 6,5%, Cục Thống kê Quốc gia nói. Kết quả này thấp hơn mức dự đoán mà Reuters đưa ra, 6,6%.
Hôm nay, 18/10/2018, Bộ Tư lệnh Lực lượng Không quân Thái Bình Dương của Mỹ thông báo là 2 oanh tạc cơ B-52 hôm thứ Ba vừa qua đã bay trên vùng Biển Đông, một hành động có thể làm gia tăng căng thẳng Mỹ - Trung trước khi cuộc họp bộ trưởng Quốc Phòng thường niên của ASEAN và các đối tác ở Singapore khai mạc hôm nay. Bên lề cuộc họp này, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ James Mattis đã gặp đồng nhiệm Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa.
Washington Post nổi tiếng là một tờ báo chống Trump, nhưng ngày 11/10, chính tờ này đã đăng một bài viết với tiêu đề: “Donald Trump có thể là vị tổng thống trung thực nhất trong lịch sử Mỹ hiện đại”. Nhà báo Marc A. Thiessen, tác giả bài báo, cho rằng khi nói đến việc giữ lời hứa – phong vũ biểu thực tế về tính trung thực của một tổng thống – ông Trump là một hình ảnh trung thực. “Kể từ khi nhậm chức, ông Trump đã làm chính xác những gì ông đã hứa”, ông Thiessen nhận xét. Và ông liệt kê những việc mà ông Trump đã làm theo lời hứa tranh cử: Ông Trump đã giữ lời hứa của mình về việc di chuyển Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Israel từ Tel Aviv đến Jerusalem, một điều mà 3 người tiền nhiệm của ông đều đã hứa nhưng không làm (1).
Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis cho hay, Washington rất quan ngại về Trung Quốc với hành vi “ăn mồi sống” và quân sự hoá phi pháp trên Biển Đông, theo SCMP. Lãnh đạo Lầu Năm Góc nhấn mạnh những lo ngại của Washington đối với Trung Quốc về các hoạt động tại Biển Đông và hành động đẩy các quốc gia nhỏ hơn vào tình cảnh phải “chạy vạy” để trả các khoản nợ lớn. Ông Mattis đang trên hành trình tới Việt Nam vào thứ Ba, và gặp gỡ các quan chức nước này, một nỗ lực nhằm thắt chặt mối quan hệ quân sự giữa Hà Nội – nơi sở hữu chủ quyền trên Biển Đông – và Washington, theo SCMP. Bộ trưởng Quốc phòng James N. Mattis tới Hà Nội, Việt Nam hôm 24/1/2018. (Ảnh: DoD photo / Army Sgt. Amber I. Smith) Ông Mattis, cựu tướng Mỹ, nhấn mạnh Mỹ không chỉ lo ngại về các vùng biển tranh chấp
Hoa Kỳ rất lo ngại vì Trung Quốc gia tăng biểu dương sức mạnh quân sự tại châu Á và thực hiện một chính sách kinh tế « cá lớn nuốt cá bé » đối với các nước láng giềng nhỏ yếu hơn. Trên đây là tuyên bố của bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ James Mattis với phóng viên quốc tế trên chuyến bay đưa ông đến Hà Nội thăm viếng hai ngày 16 và 17 tháng 10 năm 2018.
Cố vấn An ninh Mỹ John Bolton mới đây lên tiếng cảnh báo Trung Quốc đã lợi dụng trật tự thế giới quá lâu trong khi Hoa Kỳ đã thất bại trong việc đối phó với Trung Quốc. Ông đồng thời cũng nói đến khả năng Mỹ sẽ hợp tác khai thác dầu khí ở Biển Đông dù có Trung Quốc hay không. Ông John Bolton không nói cụ thể Mỹ sẽ hợp tác khai thác với nước nào trong số các quốc gia đòi chủ quyền ở Biển Đông bao gồm Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei, Đài Loan.
Tướng James Mattis chính thức thăm Việt Nam trong hai ngày 16 và 17/10/2018. Đây là lần thứ nhì trong năm 2018, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ tới Việt Nam. Theo giới quan sát, Washington đặc biệt quan tâm đến Hà Nội trong nỗ lực kềm tỏa ảnh hưởng của Trung Quốc đối với khu vực.
Sau tổng thống và phó tổng thống Mỹ, đến lượt cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ John Bolton, công khai lên tiếng đả kích Trung Quốc. Vào hôm qua, 12/10/2018, ông Bolton khẳng định rằng chính quyền Donald Trump sẽ có chính sách cứng rắn hơn với Trung Quốc, yêu cầu Bắc Kinh thay đổi cách hành xử, kể cả ở vùng Biển Đông mà ông cho rằng sẽ không bao giờ trở thành "một tỉnh của Trung Quốc".
Âm thầm nhưng kiên quyết, từ đầu năm 2018 đến nay, năm quốc gia trong nhóm Five Eyes (Năm con mắt) - mạng lưới chia sẻ tình báo hàng đầu thế giới hiện nay bao gồm Anh, Mỹ, Canada, Úc và New Zealand - đã gia tăng trao đổi thông tin mật với nhiều nước cùng chí hướng về hoạt động đối ngoại của Trung Quốc.
Viện lý do an ninh quốc gia, bộ Năng Lượng Hoa Kỳ ngày 11/12/2018 ra thông cáo hạn chế chuyển giao công nghệ hạt nhân sang Trung Quốc. Washington lo ngại Bắc Kinh khai thác "bất hợp pháp" các công nghệ của Mỹ nhằm phục vụ mục đích quân sự.
Bảo Trợ