Con Tôi Không Muốn Gọi Tôi Bằng “Mẹ”

31 Tháng Tám 20174:44 CH(Xem: 478)

Con tôi không muốn gọi tôi bằng “mẹ”

blank
(Hình minh họa: Peter Parks/AFP/Getty Images)

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: conguyetnga@gmail.com.

Thưa cô Nguyệt Nga, chuyện cũ tôi không muốn nhắc lại, nhưng vì hậu quả của nó vẫn hiện diện trong đời sống của tôi, không những vẫn hiện diện mà nó còn làm tôi xấu hổ, nhói đau nhiều lần nữa.

Ngày xưa, lúc tôi mới 15 tuổi, tôi đã dại dột trao thân cho một anh lính trẻ hành quân qua làng. Lỗi tại tôi, anh ta không hứa hẹn, cũng không ép nài, chỉ tỏ ra săn đón và say đắm vẻ bên ngoài của tôi. Anh ấy không đẹp trai, nhưng quyến rũ và có giọng nói hớp hồn của người miền Bắc. Tôi dân Nam Bộ, nào giờ có nghe tiếng Bắc Kỳ, khi nghe anh thủ thỉ, thế là tôi xiêu lòng. Hậu quả là khi anh rời làng, tôi đã mang bầu một tháng. Tôi chẳng biết anh ở đâu mà tìm. Lúc bấy giờ mẹ tôi chỉ biết khóc, khóc và khóc.

Rồi thì, ba tôi biết chuyện và đuổi tôi ra khỏi nhà. Mẹ tôi đi theo con gái, hai mẹ con xin che một mái tôn bên hông nhà của một người tốt bụng ở làng xa. Tôi sinh con ở đó, ngơ ngáo và dại khờ chẳng biết gì cả. Mọi thứ một tay mẹ tôi đỡ đần. Khi số tiền mang theo cạn kiệt, mẹ tôi xin với ba tôi cho trở về. Ba tôi nghĩ sao đó, rồi bằng lòng cho hai mẹ con về với điều kiện là đứa bé phải gọi mẹ tôi bằng “mẹ” và gọi tôi bằng “chị”, coi như mẹ tôi lượm đứa bé đâu đó mang về nhà.

Cuộc sống tạm ổn lúc về lại nhà. Chỉ là thêm một đứa bé trong nhà, còn ngoài ra sinh hoạt mọi thứ vẫn như cũ. Tôi thôi học, buôn bán phụ mẹ và chăm sóc con. Tôi không thấy khó chịu gì về việc con tôi gọi tôi bằng “chị” và gọi mẹ tôi bằng “mẹ”.

Hàng xóm láng giềng không ai nói gì cả. Thời gian qua đi, tôi lập gia đình và ra riêng, cháu vẫn ở với mẹ tôi. Tôi có nói chuyện với chồng, anh ấy chẳng phiền trách gì, anh ấy hiểu là hồi đó tôi nhỏ dại quá. Anh ấy còn nói khi nào mình khá thì đón con về.

Rồi thì cũng có lúc tôi muốn đón cháu về, nhưng thật bất ngờ, cháu từ chối, nói là muốn ở với “mẹ” (mẹ đây là ngoại) vì mẹ già rồi.

Tôi nài nỉ cháu nhiều lần, cháu tỏ ra bực mình và gằn giọng: “Em” không muốn ở với “chị”. Tôi khóc suốt trên đường về, tại sao lại như thế này? Tôi yêu thương con như mọi bà mẹ khác, tôi cũng chăm lo cháu, cũng thức đêm, thức hôm khi cháu đau ốm, cũng dắt dìu từng bước khi cháu lớn lên. Chẳng lẽ vì cách xưng hô mà cháu đã không thương tôi bằng bà ngoại. Rất nhiều lần tôi nài nỉ cháu đổi cách xưng hô, gọi tôi bằng mẹ, nhưng cháu thẳng thừng từ chối, nói “không quen”.

Thưa cô Nguyệt Nga, tôi tha thiết mong cháu gọi tôi bằng “mẹ”, gọi “mẹ Hiếu” hay “mẹ hai” cũng được. Tôi mong cô Nguyệt Nga và quí độc giả giúp tôi có được tiếng gọi thâm tình từ miệng con mình. Xin cám ơn!

Hiếu Ng.

*Góp ý của độc giả:

-NB:
Đọc thư em xong tôi hình dung tới cuộc sống, tâm tư tình cảm của em từ đó đến nay. Khi còn bé dại ngu ngơ, nên đã bị lừa tình, em thật may mắn khi có cha mẹ bên cạnh thương xót giúp đỡ. Họ thật từ tâm, dù có lo là thanh danh gia đình sẽ bị mang tiếng, họ vẫn không bỏ mặc con mình. Họ đã tìm được giải pháp thật hoàn hảo, giúp con không bị mang tiếng xấu mà vẫn giữ được đứa cháu bên cạnh. Em đã sống bình yên bên cha mẹ và con mình dù với danh phận không chính xác.

Rồi em đi lấy chồng, rời xa cha mẹ và con, theo chồng tạo nên một gia đình mới, hạnh phúc với những đứa con mới. Đến một ngày tình mẫu tử thôi thúc, em tiết lộ bí mật về đứa con riêng với chồng. Em nói chồng em không phiền trách, anh ấy hiểu là vì lúc đó em còn nhỏ dại quá, anh hứa hẹn khi nào khá thì đón con về.

Thật lòng tôi không biết là chồng em có thật sự vị tha, độ lượng như vậy không, hay chỉ là nói cho vừa lòng vợ, chứ thâm tâm anh ấy dư hiểu sự việc không dễ dàng giải quyết. Còn cả với những đứa con sau này, chúng có nghĩ tốt và hòa thuận với anh(chị) cùng mẹ khác cha với mình không? Em phải suy nghĩ thấu đáo.

Có câu danh ngôn:”Khi bạn là một người mẹ, bạn không bao giờ thực sự cô độc trong suy nghĩ của mình. Một người mẹ luôn phải nghĩ hai lần, một lần cho bản thân và một lần cho con cái”.

Tôi thông cảm và thấu hiểu nỗi buồn phiền của em bây giờ, bởi vì tôi cũng là một bà mẹ. Mẹ chỉ biết khi đã sinh con ra thì sẽ hết lòng yêu thương, săn sóc, và bảo vệ con mình. Dù có gian lao, khó nhọc cỡ nào cũng không hề gì, chỉ cần một chữ “Mẹ”bập bẹ thoát ra từ đôi môi xinh xắn của đứa con yêu đang tập nói, cũng đủ làm tan chảy trái tim người mẹ. Ôi hạnh phúc biết dường nào!

Em chưa có hạnh phúc được nghe tiếng kêu “Mẹ” từ đứa con này, em buồn bã than trách con, em van xin nài nỉ nhưng con luôn từ chối. Nhưng em ơi, hãy bình tĩnh suy nghĩ thật thông suốt, em sẽ hiểu và thông cảm với con mình. Em cứ nghĩ thử xem, một đứa trẻ đang sống bình yên (và có lẽ cũng hạnh phúc) với chị mình, một ngày đẹp trời nghe được một sự thật phũ phàng, người mình gọi là chị lại chính là mẹ ruột. Con của em lúc đó chắc phải bàng hoàng đau đớn lắm. Cháu là một đứa con được sinh ra, nhưng không ai mong đợi. Cha ruột còn không biết sự có mặt của con trên đời, mẹ ruột thì vì danh dự của mình và gia đình, cũng không dám nhìn con, cũng may là ông bà ngoại từ tâm, mang về nuôi với tư cách là con nuôi.,Cháu lớn lên mang trong lòng sự biết ơn đối với cha mẹ nuôi và chị nuôi đã yêu thương, săn sóc mình nhưng không thể có cái tình cảm máu mủ ruột rà.

Bây giờ sự thật được phơi bày, không chừng cháu lại có tâm trạng uất hận cha mẹ đã bỏ rơi mình, mẹ lại có gia đình khác, có những đứa em cùng mẹ khác cha hạnh phúc được mẹ thương yêu, săn sóc. Cháu sẽ nghĩ dễ gì mình có thể hòa nhập được, cháu muốn mình vẫn sống như cũ, cháu thẳng thừng từ chối. Người ta nói:

“Ăn trái ba lần mới biết trái ngon,
Con có lớn khôn mới hay lòng mẹ”.

Hãy bình tĩnh, kiên nhẫn, vẫn cứ yêu thương con như em đã từng yêu, không nài nỉ, o ép con làm những điều con chưa sẵn sàng chấp nhận, đối xử với con bình thường, tự nhiên giống như với những đứa con sau này. Em có thể nhờ bà ngoại tế nhị giải thích hoàn cảnh ra đời của cháu trước đó, lý do em dù thương con nhưng không thể ra mặt nhìn con. Dần dần với thời gian, cộng với cảm giác được yêu thương thật lòng từ mẹ, cháu sẽ mở lòng đón nhận tình thương của em dành cho con.

Vấn đề tế nhị là làm sao để chồng và các con sau này cũng mở lòng thương yêu con riêng của em thì em mới thật sự hạnh phúc.

Chúc em may mắn giữ được hạnh phúc đời mình.

– Hảo:
Thưa chị Hiếu, đọc thư thấy thật thương chị. Theo em, giá như chị không nói gì hết thì hay biết chừng nào, chính việc nói ra sự thật mới tội cho cháu. Lâu nay cháu yên ổn trong vòng tay của gia đình thì nay cháu bị sốc trước những điều chị tiết lộ. Không chỉ mình cháu mà ngay cả chồng chị cũng bị sốc. Mọi việc đã dấu được bao nhiêu năm, sao không tiếp tục mà lại vạch trần ra sự thật.

Hồi trước cháu gọi chị bằng “chị” mà cháu thương như mẹ, còn bây giờ chị muốn cháu gọi bằng “mẹ” nhưng chắc gì chị được thương như mẹ. Đó là chưa kể, có khi cháu còn oán trách và không nhìn mặt chị nữa. Còn chồng chị thì chả biết được, câu nói của ảnh nghe tình nghĩa nhưng việc đón cháu về rất phiền đó chị.

Theo em, chị cứ từ từ, cứ để cháu ở với ngoại, đừng đón cháu về ở chung. Thà ở riêng như vậy mà tốt đẹp đôi đàng, về ở chung mà xảy ra chuyện gì thì càng tệ hại hơn, càng khó hàn gắn hơn. Vài lời góp ý với chị, mong chị sớm ổn định.

*Vấn đề mới:

Thưa cô Nguyệt Nga, cách nay chừng hai, ba năm, tình cờ tôi nhận được lá thư của một người bạn cũ. Lá thư có nội dung thăm dò, dè dặt, hỏi tôi có phải là bạn ngày xưa không?

Tôi trả lời ngay và nói thêm, tôi vẫn nhớ anh ấy những ngày đầu, chân ướt chân ráo đến thị trấn.

Thế rồi thư từ qua lại, anh ấy kể quá trình tìm địa chỉ của tôi, anh ấy thử tất cả các địa chỉ, từ gmail, yahoo, hotmail, đến aol…Ở mỗi địa chỉ như vậy, tên tôi được anh đảo qua đảo lại, thêm bớt. Anh gửi đi rất nhiều thư, ở rất nhiều địa chỉ, và mong chờ có ngày mình đoán đúng. Câu chuyện của anh, làm tôi thật cảm động và không ngờ anh đã quá nhọc công trong việc tìm kiếm.

Thật ra, ngày xưa anh cũng tỏ cho tôi thấy anh có tình cảm đặc biệt dành cho tôi. Nhưng tôi từ chối vì lúc ấy tôi đã có người yêu. Tuy nhiên không vì thế mà anh nản lòng, anh vẫn tiếp tục với tình cảm đơn phương của mình. Rồi thì biến cố 75 xảy ra, chúng tôi tan hàng, mỗi người mỗi nẻo và bặt hẳn tin nhau. Cho đến mới đây, qua sự mày mò kiên nhẫn, anh tìm ra tôi.

Thêm một lần nữa, anh lại đề cập xa gần đến chuyện xưa, và thêm một lần nữa, tôi lại từ chối anh. Lý do rất hợp lý là tôi đã có gia đình, có con cái, và tôi không thể làm điều gì có thể phương hại đến thanh danh gia đình. Nhưng nói cho thật đúng là tôi không hề yêu anh, xưa cũng như nay. Thư tôi gửi đi cả một năm, tôi không hề nhận thư trả lời. Tôi cũng mừng là anh đã nghĩ lại và chịu để tôi yên.

Không ngờ, mới đây tôi được một người bạn báo tin anh bị ung thư giai đoạn cuối. Người bạn đó còn khuyên tôi, trong tình hình này thì nên thư từ lại với anh ấy. Tôi từ chối vì vẫn thấy lòng không ổn khi mình phải đóng trò, dù là đóng trò với một người gần đất xa trời.

Chuyện như tiểu thuyết, thế mà đã xảy ra trong đời sống này. Mặc dù tôi đã từ chối nhưng lòng tôi vẫn băn khoăn lo nghĩ, không biết mình có quá đáng không? Không biết mình có quá cứng nhắc với một người bạn đang rất gần với cái chết không? Tôi quên thưa thêm là anh ấy chưa bao giờ lập gia đình, hiện nay anh ở với mẹ già. Nếu tôi giả bộ thư từ thương mến, thì có kéo dài thời gian sống của anh ấy không? Hiện nay lòng tôi rối bời.

Thủy Tiên
*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi: conguyetnga@gmail.com
Theo Nguoi-viet.com

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Vâng. Chuyện tình của những người tuổi ngoài sáu chục. Tuổi hưu trí ở quê hương xưa nay. Tuổi sửa soạn dăm năm để lãnh tiền an sinh xã hội của những người tỵ nạn. TUỔI GIÀ. Nói là Già nhưng làm sao biết được mình tới tuổi già rồi nhỉ?
Xin nói ngay chữ i-meo là phiên âm từ chữ "email" tức là thư điện tử. Loại thư nầy mới có chừng chưa tới 10 năm nay trên máy vi tính. Nó rất tiện lợi nên làm người ta ... ghiền. Nhứt là đối với hắn. Từ ngày phong trào i-meo rộn nở, tính tình của hắn cũùng thay đổi. Hắn cởi mở hơn, vui vẻ hơn, đặc biệt là khi hắn nhận được một i-meo của một người bạn nào đó đã mất liên lạc sau hơn hai mươi năm. Tối ngày hắn ngồi trước máy vi tính viết "meo", nhận "meo", forward email ... Ai viết i-meo cho hắn thì hắn mừng lắm và trả lời ngay tức khắc, bạn cũ mà. Rồi thì "hầm bà lằng" chuyện được tuôn ra ào ào từ máy đánh chữ. Khi hắn i-meo cho ai, hắn đợi người ta trả lời dữ lắm.
Dạo gần đây lướt facebook hay bị giật mình vì có vài người bạn sau khi “mất tích” một thời gian thì thay profile picture mới bên cạnh một người mới! Nhiều cặp trước đây hay kể những câu chuyện vợ chồng hài hước, dễ thương, con cái đề huề vui vẻ... mà giờ tất cả mẫu chuyện và hình ảnh đó đều bị/được xoá sạch, thay bằng người mới, gia đình mới, Mỹ hay gọi là blended family! Tất nhiên cảm nhận đầu tiên là ngạc nhiên và tiếc nuối, nhưng sau đó thì lại thấy vui vì bạn mình hạnh phúc ngời rõ trên khuôn mặt, trên những dòng status tâm sự về tình yêu tuổi trung niên. Cuộc đời cứ thế mà trôi, chia tay đâu có nghĩa là kết thúc... Đồng thời mình cũng thấy nhiều đoạn clips hay bài viết kể chuyện đánh ghen, lên án chuyện ngoại tình, chửi bới thoá mạ người thứ ba, đòi xử tội bọn đàn ông bạc bẽo, nguyền rủa họ sẽ không bao giờ có kết quả tốt... được đăng/post hoặc chia sẻ/share rần rần
Lễ Tạ Ơn này, đây là cách để tránh chính trị và có thời gian "không gây tranh cãi" với những người thân yêu của bạn Mùa thu này đã là một kỷ lục cho chính trị. Gần một nửa số người Mỹ bỏ phiếu bầu cử trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay - số phiếu bầu cao nhất kể từ năm 1914, trước khi phụ nữ có thể bỏ phiếu. Chúng tôi đã bầu những phụ nữ Hồi giáo và người Mỹ bản địa đầu tiên vào Quốc hội và thống đốc đồng tính công khai đầu tiên. Nhưng hãy để tôi cung cấp cho bạn một số lời khuyên: Lễ Tạ Ơn này, đặt chính trị sang một bên.
Cặp đôi của Anh chàng Độc thân được fan quốc tế hân hoan chúc mừng, nhưng phản ứng từ trong nước thì không hoàn toàn tích cực. Họ nhận được rất nhiều bình luận trên mạng xã hội, "ủng hộ có, trái chiều có, khiếm nhã có, kỳ thị cũng có", thậm chí có người cho rằng đây là một màn "dựng chuyện",
Tôi là con gái Bắc kỳ chính cống, nhưng lại lớn lên ở Sàigòn, nên Sàigòn đối với tôi là một ‘quê nhà’ thắm thiết vô cùng. Tôi đến với Sàigòn, thuở Sàigòn còn là một thành phố với những hình ảnh mộc mạc thanh khiết. Gái Sàigòn đơn giản hiền hòa với áo bà ba trắng, với quần đen ống thật rộng, với đôi guốc mộc nhẹ tênh hình cái thuyền, với mái tóc dài ôm trọn khuôn mặt không chút phấn son.
Tống Thị Kim Đính, một bác sĩ tốt nghiệp Đại học Y khoa Huế, theo chồng sang Nhật từ năm 1987, trở thành chủ một shop áo dài VN nổi tiếng ở Tokyo đưa áo dài thành một mặt hàng “:thời trang” rất được phụ nữ Nhật ưa chuộng. Có những ca sĩ của Nhật như Anna Saeki, quyết định sang VN mặc áo dài chụp ảnh để làm lịch; có cô gái mù cũng đến đặt áo dài để mặc trong một cuộc thi văn nghệ; có cô tiểu thư nhất định mặc áo dài trong buổi lễ tốt nghiệp đại học, và lý thú, có những cô dâu chú rễ Nhật chọn áo dài VN làm trang phục cưới; nhưng đáng chú ý nhất là 50 học sinh ở tỉnh Aomori đã mặc áo dài biều diễn tại lễ hội múa hè…
Tản mạn thu! - Bài viết và ảnh của Việt Anh từ Kremenchuk - Lê Hoàng - Chiều buồn đang nghe nhạc Cung Tiến đến bài “Thu Vàng” chợt giật mình- Bên ngoài cửa sổ. Thu đã đến tự lúc nào “Mùa thu là mùa của nỗi buồn và niềm tư duy” Nghe nói khi viết bài này nhạc sỹ lang thang một mình trên đường phố Luxembourg sắc thu lan tràn khắp nơi, lá thu rơi đầy các lối, vương trên các gác chuông nhà thờ, vãi đầy trên Bao lơn những ngôi nhà vắng chủ, cảnh đẹp lại gặp tâm hồn đa cảm nên ông đã cho ra đời một tác phẩm đắm say lòng người đến Tê…Lê…
Những đoá "Forget Me Not" mấy bữa nay nở tim tím ngay trước sân nhà tui đó anh Năm à. Nhớ ngày xưa tui đã một lần giỡn cợt gọi chúng là bông "Forget Me Nhé". Mà có ai ngờ đâu, tui bị người ta bỏ đi lấy người khác và "Quên Phức Tui Nhé" thiệt rồi!
Theo ước tính, người ta cho rằng cứ 7 giây lại có một đứa bé chào đời, và cứ khoảng 15 giây lại có một cư dân mới đi về miền vĩnh cửu. Kẻ đến người đi rộn ràng trăm ngả, nếu có một bí ẩn trong bài toán của các linh hồn, chắc hẳn Thượng Đế sẽ vô cùng bận rộn.
Bảo Trợ