Và Đời Ngươi Như Gió Qua

25 Tháng Tám 20175:02 CH(Xem: 3387)

TẠP VĂN 3

BÙI THANH XUAN

do go my thuat nts 

NÔ EN NGHE THƠ HẬU ĐẠI
Lúc rảnh là tôi hay đi nhởi với mấy bác già rảnh

Không phải ngang hàng phải lứa nên tôi chỉ được phép ngồi hóng hớt chớ không dễ chi được nhập băng, lâu lâu có ý chi đó cũng phải thập thò rồi mới nói. Thường thì tôi khen mấy bác hào hoa phong nhĩ, tuy có tóc bạc lơ phơ nhưng vẫn còn duyên dáng chán. Có khi nâng mấy bác lên ngọn tre rồi âm thầm đứng dậy đi liền chớ mấy bác hiểu ra, biết tôi cà khịa có mà ăn đòn hội đồng xa luân chiến

Sống lành mạnh, không biết trước đây mần nghề chi nhưng về già mấy bác rất thong dong. Sáng đi biển, chiều tiển vài ba chai, cuối tháng lại rủ nhau đi nhận tiền tài trợ hay lương lậu chi đó, hưu trí chắc

Mấy bác cũng thích sáng tác thơ, sản xuất được bài mô là đem ra hát cho nhau nghe, cười ha hả sung sướng lắm, rãnh quá mà thời gian thì nhiều nên quỡn chơi, nghe là cười hở bụng.

Một hôm có bác hỏi tôi nè chú có biết thơ tình hại hậu điện không? Tôi hỏi loại thơ ni là cái chi chi nghe lạ quá, bác già rụng răng mắng " Đồ ngu ! Là thơ hậu hiện đại" Tôi lắc đầu, không hiểu " Là loại thơ hay hơn, to hơn, mới rợi hơn, ẩm ướt, mướt mát, mềm mại hơn, hoành tráng hơn. Thơ hậu hiện đại sáng hơn điện cao áp, lung linh hơn đêm Nô en. Người đọc không phải ai cũng hiểu. Mà hiểu được chết liền. Dốt rứa mi !"

"HĐH Hàn Giang Clup" ra đời, có đóng góp ý kiến của tôi, thật là vinh dự

Cuối năm, dịp Nô en mấy bác tổng kết clup HDH của mình. Khách mời là một số anh bạn xe ôm khác nữa. Bữa tiệc đơn sơ với cóc ổi và mấy lon đậu phụng nấu, vài chục bia, vậy mà vui

Mấy bác đem thơ ra đọc, xe ôm, xe thồ cuời bò lăn. Riêng tôi nuốt cười vô bụng vì là khách mời danh dự, thường xuyên
Không tiện chia sẽ với mọi người những bài thơ mấy bác mần, sợ giựt mình. Đại khái như thế này

Chó nhà anh mới đẻ
bốn con
có con đen con trắng con nâu
Con to con nhỏ
Nhưng anh thích con vàng
Vì nó giống em
..

Một ông ngoại đạo góp ý cần phải có một lực lượng fan hùng mạnh vỗ tay hát theo thì thơ mới vang xa được. Có thể vượt biên giới ra ngoài thế giới Tôi xúi mấy bác đổi điện thoại đi, sắm thêm máy tính, leo lên FB kết bạn búa xua may ra có nhiều người hiểu được thơ hậu điện, mấy bác vỗ tay khen ý hay

Rứa là tôi trở thành ông thầy dạy FB, mần cho mỗi bác một cái phay, chớp ảnh chân dung gắn vô đầu trang cho mấy bác chộ, cười híp mắt. Tôi hỏi mấy bác ưng kết bạn với thành phần nào ? Mấy bác nói răng cũng được. Chà, cái này khó đây. Không lẽ giới thiệu bạn của mình có mà phù

Tôi lục tung FB. Mấy em chưn dài, hở trên thiếu dưới là kết. U chu, mấy em vô ào ào

Được mấy bé non tơ có, trung trung có nhưng nhứt thiết là phải tâm hồn lai láng thơ

Bày cho mấy bác chát chít, phải ráng mà like, mà khen thơ mấy em hay nhứt thế giới, ý thơ lai láng, tình thơ dạt dào mặc dù hay dở răng cũng like, phải luôn luôn có câu anh rất ngưỡng mộ em, thơ em làm anh say đắm.. mây..mây, vân..vân..

Mấy bác thích lắm, giao lưu với nhiều em mộng ảo khiến mấy bác trông ngày càng khỏe ra, da dẻ hồng hào, nói năng lưu loát, mấy bác hay rủ nhau ra ghế đá khoe nhau bạn với em này, bé kia, khoe em ni xinh gái chưn dài, em kia môi mọng, mắt dăm bào, hao hao Bi Ghít ( B.B ) Có bác khoe được em làm bạn trông giống Măng Rô Lin. Tôi đoán là Marilyn Monroe. Có hai bác hờn lẫy nhau

Rứa là ý thơ trào như mưa rào. Bé nào kết bạn cũng được tặng bài thơ mướt rượt. Like về ào ạt thác đổ đếm không kịp. Mấy bác sướng, thấy hoa hồng rơi trên bụi tre

Tâm hồn mấy bác trẻ lại nửa thế kỉ. Trái tim đá bỗng hóa kẹo cu su, tươm máu hồi xuân, máu bơm hết công suất cũng không kịp lên não tuôn ý thơ.

Thường thì tôi là nạn nhân đầu tiên cái gọi là " hậu hại điện " của mấy bác. Mỗi câu thơ mấy bác ngâm lên là người tôi giựt tưng tưng như bị điện giựt hoặc ngồi xe lu

Thời gian sau có bác rụng thêm mấy răng, có bác ngâm thơ mà nghe cớp cớp. Chắc hai hàm răng giả đánh nhau. Mấy bác đi làm răng miết, chắc thèm, nghiến miết

Tôi rời HDH Hàn Giang Clup

Cuối tháng chạp năm ngoái, gần Tết ngang nhà một bác thấy có đội chiêng trống với mấy cái cờ phướn. Tội nghiệp

Nô en năm ni ngang qua quán cũ chợt nhớ mấy bác

Theo mấy bác hóng hớt cả năm trời nhưng hiểu được cái loại thơ hậu điện, tôi ngoẽo liền

Chúc anh chị Giáng sinh vui vẻ !

Hết Phin

 

ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI

Đươc gì, mất gì một năm qua

Được đi nhiều hơn, đến gần hơn. Được nhìn thấy đất nước phồn vinh. Được nghe thấy tiếng cười, những khuôn mặt hân hoan, hạnh phúc của nhiều người

Được nhìn thấy những con người tài ba, xuất chúng lãnh đạo đất nước, dẫn dắt muôn dân sống trong hòa bình, tự do, no ấm

Chỉ mất đi một thứ

Tôi đánh mất tôi

VÀ ĐỜI NGƯƠI NHƯ GIÓ QUA

Đêm cuối sẽ không quay lại. Hết đêm sẽ đến ngày rồi lại đêm, nhưng đêm đã qua thì không đến lần nữa

Tôi có thói quen giữ lại tờ lịch cuối, kẹp nó vào phía sau lốc lịch năm mới như một sự chuyển tiếp

Khi đời người đi hết một vòng quay, lại bước vào một vòng quay khác, sáu mươi năm lắm tiếng thở dài nghĩ về chuyện được mất

Tôi mất nhiều thứ, mất tuổi xuân, mất ước mơ nhưng hài lòng cái được trong cái mất

Vậy thôi

Không nhớ từ bao giờ tôi cầm bút trở lại viết văn, đam mê mà tôi đã có lúc còn rất trẻ. Khi già người ta nhớ nhiều thứ, muốn viết ra nhiều điều. Ba mươi năm đứng bên lề cuộc chơi, xem vở kịch bi hài không kết thúc, được quay về tuổi thơ êm đềm bên giòng sông đầy hoa lục bình trôi đã là một hạnh phúc lắm rồi. Tôi tìm được những điều tưởng đã đánh mất

Xong một ngày, xong một tháng, một năm. Xong một vòng quay cuộc đời. Bước qua tuổi sáu mươi, chuyện được mất chẳng còn tính toán thiệt hơn. Đêm qua ngày, đích đến lại gần hơn. Cái làm được, đã làm rồi. Chuyện chưa làm được xem như là ước mơ quá tầm với. Tôi gửi lại ước mơ như giữ tờ lịch ngày ba mốt tháng chạp mỗi năm cho hai đứa con yêu quý của mình. Chúng nó sẽ giúp tôi thực hiện những ước mơ

An vui mỗi ngày những gì còn lại và tôi sẽ tiếp tục viết, sẽ đem lại niềm vui cho mọi người. Hi vọng như vậy

Cũng có thể tôi không viết được nữa, khi những ngón tay mỏi mệt và cái đầu lại nhớ thêm nhiều thứ, nghe nhìn rồi lại suy nghĩ thêm vài thứ

Lắm khi hối tiếc vì đã phung phí thời gian một nửa đời cho nhưng điều vớ vẩn không biết để làm gì và làm cho ai, phung phí những ước mơ cũng bởi tại những tai ương đời mình, phung phí vào lắm chuyện cười khóc, tôi lại sợ những điều mình sẽ viết ra

Trải nghiệm những nơi tôi đã đến, những vùng đất đã đi qua, mỗi nơi đều có những kỉ niệm đáng nhớ, những điều được học hỏi

Tôi cám ơn các anh chị đã đọc những bài tôi viết. Cám ơn những độc giả thầm lặng tôi chưa quen biết . Cám ơn người đã đi bên đời tôi ba mươi bảy năm qua, cám ơn hai con tôi. Tôi cũng không quên cám ơn độc giả đầu tiên của tôi bốn mươi ba năm trước, cám ơn những người bạn cũ không ưa thích tôi, chính họ, những người đã góp phần giúp tôi thêm nhiều cảm xúc

Bốn mươi năm trôi qua, từ một thằng con trai hừng hực sống, nhiều ước mơ cháy bỏng cho tương lai bỗng trở thành lão già sáu mươi lắm chuyện

Đời người như gió qua
dream

I HAVE A DREAM

Ai cũng có những giấc mơ
Những điều mơ ước cho bản thân tôi đã qua lâu rồi
Tôi mơ một đất nước thật sự hòa bình, thịnh vượng, mơ một ngày
con người chúng ta biết thương yêu nhau, bỏ đi những ganh ghét, đố kị, mơ người giàu có biết sẻ chia. Tôi mơ những người có quyền lực biết chăm lo cho đồng bào mình, mơ không còn bọn tham nhũng vơ vét của dân

Tôi mơ con cháu tôi được mạnh khỏe và thành đạt

Những ngày cuối năm mưa dầm rét buốt, mưa rên siết suốt ngày đêm. Có thể nước lũ một lần nữa tràn về cuốn phăng đi nhiều số phận, Một cái Tết không vui cho rất nhiều người

Đêm cuối năm người ta hay nhớ chuyện cũ và lo âu cho những ngày sắp đến. Như ca khúc Happy New Year với giai điệu rộn ràng nhưng nội dung buồn thảm mà ai cũng thích
Đêm cuối năm không bước nổi ra đường phố, vào quán nào đó nhâm nhi li cafe đợi năm mới vì cái lạnh cóng, tôi ngồi gõ những giòng chữ mang tâm trạng không vui nhưng đó là tâm trạng thật của chính mình. Có lẽ khác xa những gì mà các anh chị em đã đọc trên trang FB Thanh Xuân, vui vẻ và hài hước

Cám ơn anh chị em đã đọc

Thân chúc mọi người cùng gia đình năm mới an lành và hạnh phúc

 

ĐÊM GIAO THỪA NGHE TIẾNG CHUÔNG NGÂN
Thật tuyệt vời, không pháo hoa nhưng sẽ có champagne và tiếng chuông ngân ngân
Khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng,mỗi nhà một chiếc chuông rung cùng lắc lên
Leng keng, leng keng, leng keng..
Bọn trẻ con chạy nhảy, đứng ngồi với những soong nồi, thùng thiếc rỗng đánh vang đất trời. Những chuếc lon bia phế thải được cột như giây pháo tống, kéo leng keng, leng keng trên khắp ngã đường
Lũ chuột rình mò ăn đêm tạm dừng lắng nghe. Chó mèo ầm ỉ rượt đuổi bóng đêm ồn ào, lũ cú mèo chui trong lùm cây tròn xoe mắt cảnh giác bất an

Gióng chuông lên !
Leng keng, leng keng, leng keng

Lửa sẽ bùng cháy đêm cuối đông lạnh lẽo. Khói hương nghi ngút trước cổng những ngôi nhà biệt thự, bên ngoài túp lều rách nát, dưới gốc cây cổ thụ âm u..
Triệu triệu oan hồn từ biên giới, hải đảo, từ non cao, sông suối, từ làng quê đến phố thị về nhập cuộc trong đêm giao thoa đất trời âm dương. Những oan hồn xác thân chưa trôi máu đỏ, những thân thể ma quái thiếu chân, trọc tóc. Những bước chân khập khiểng thiếu ngón..
Những ma trơi đói khát tìm người quen
Những bàn cúng đầy hoa quả bánh trái. Những oan hồn từ tốn no say
Này là bia, này rượu, này vàng bạc đá quý, chúng sanh trả hết cho hồn. Hãy hưởng đi hỡi các hồn oan uất ức
Gióng chuông lên !
Tiếng chuông leng keng ngân ngân gọi hồn

 

U CHU THỨ BẢY RỒI
1/
Cái nằng lanh lảnh dịu dàng, mặt trời đốt mây thả chút vàng nhạt hong khô phố xá. Người đi như trẩy hội, như chưa bao giờ được ra phố xá. Tôi cũng hòa vào dòng người điên khùng, nhìn cái trụ đèn đỏ bỗng đâm ghét, mùi khói ngạt thở lại phải chờ bốn mươi giây. Người ta cởi áo lạnh vứt đâu đó, nhiều cô gái, phụ nữ lười mặc quần dài khiến cái ngã sáu nóng ran. Cái màu đỏ trên ngọn đèn xanh cứ u u mê mê
Tiên sư cái ngã sáu chật hẹp
Về trớt !

2/
Tôi ít qua lại hàng xóm, một phần vì ở ngay khu vực chợ Trời, phần vì sợ phải nghe tiếng to, đứng tim, Chợ có chân lý của chợ mà

Rứa mà sáng ni ngọại lệ. Cứ cho là ngày trời đẹp, bầu trời trong xanh, long lanh màu hi vọng, tạt qua cafe cô bé dễ thương hàng xóm
Bán ba ngàn cafe !
Dạ ! Mà.. li tám ngàn, chú
Chú uống sớm rồi. Chừ uống thêm ba ngàn thôi
Ba ngàn răng bán, chú. Để tí coi ai mua năm ngàn, còn bán chú hỉ
Rứa thì chú đợi
Nói đại rứa, kiếm cái chổ ngồi
..
Chờ ông năm ngàn..
Tán dóc với vợ chồng lão sói hàng xóm
Mụ vợ nói răng bữa ni ốm rứa ôn ?
À..thì là..có đứa cháu nội mừng quá, ốm. Mà ốm mập chi kệ mụ nội tui, mắc chi để ý Mụ nói già rồi mà xí bà xọn
Lão sói khen tui đọc mấy bài của ông viết hay mà dui thiệt
À à.. Đừng khen Lệ Thu hát hay
Á đù ! Láo thiệt..Bữa ni tui đếu thèm đọc nữa
C á m... ơ ơ n n !
Hè hè ! Mà ông nuôi cháu nội hay thiệt. Mẹ hắn bòng qua chơi, nhà hắn không đái, qua đái nhà tui
À thì.. chó nhà tê qua ẹ nhà ni rứa. Thường thôi
Đù.. ông chơi tui
..
Chú ! Ba ngàn cafe đây chú !
Cô bé mang li cafe đặt xuống bàn, kéo ghế ngồi đối diện
Chú mua ba ngàn, chờ không thấy ai vô uống năm ngàn. Sợ chú chờ lâu, ám cái ghế của con. Thôi con với chú uống chung li tám ngàn
Nói xong, cô bé bưng li cafe hớp một hơi, hết nửa
Dạ đây, phần còn lại của chú. Ba ngàn đó chú
Thằng cha sói cười tét miệng
Nhìn con bé bằng đôi mắt hình đuôi cá, đặt bốn ngàn xuống bàn, lại về trớt
Con bé ba nhe thiệt. Không bị bóp trái khế mà đau cái cuống họng

 GIAO_DUONG_-12

TIẾNG CHUÔNG NHÀ THỜ VANG
Một sáng tinh mơ tình cờ nào đó, người ngoại đạo lang thang ngoài phố khi đèn đường chưa kịp tắt, đi qua nhiều con đường và chợt giật mình với hồi chuông nhà thờ vang

Người ngoại đạo nhíu mày ngạc nhiên và chợt nhận ra lòng mình thanh thản lạ kì. Tiếng chuông ngân ngân, vang xa, vút lên không trung như muốn đánh thức mọi vật chung quanh. Nhe nhàng, đều đều, êm êm bay vào tâm hồn người ngoại đạo, mang đến thông điệp thanh bình

Tiếng chuông thiêng liêng ẩn chứa yêu thương, nhân ái mà người ngoại đạo đã quên mất từ bao nhiêu năm nay. Không biết từ bao giờ và vì sao có thể quên những hồi chuông đã đi vào tiềm thức, là kỷ niệm thời thơ ấu cho đến ngày trưởng thành

Đêm Gíang sinh đi giữa cái lạnh se với đủ sắc màu, hồi chuông vang trên nóc nhà thờ, người ngoại đạo chợt nghe thời gian như chạy ngược về quá khứ

Có hai thằng con trai thời chiến cùng nhau bước vào nhà thờ Đá Nha Trang. Chẳng để làm gì, chẳng tìm ai và cũng chẳng có ai đợi chờ.

Đó là lần đầu tiên hai đứa quỳ dưới Chúa. Chẳng hiểu quỳ vì sao

Đêm giáng sinh có hai người bạn thân, hai thằng con trai vừa vụt mất tình yêu

Gần nửa thế kỉ đã qua. Nhớ không Bùi Đắc Nam ?

 

 

LỜI THÌ THẦM CHIỀU GIÁNG SINH

Trên ta chỉ có Chúa Trời, ta cao hơn hết thảy mọi người, muốn thấy ta,các người phải ngước nhìn nhưng hôm nay không mấy ai có thể nhìn thấy ta qua màn nước màu sương

Đêm nay hai bốn, chẳng có vì sao nào rơi xuống trần gian, các người đừng hi vọng tìm kiếm sự may mắn

Ta đang co ro vì lạnh, mưa miết hai ngày đêm. Còn mưa nữa khi cơn bão đang gầm gừ ngoài kia. Uy danh Chúa, bão sẽ không vào vì các người khốn khổ quá nhiều rồi. Chúa sẽ thổi phăng cơn bão lên phương bắc, nơi kẻ thù của các người đang âm mưu hãm hại, chiếm đoạt đất nước các người

Giáng sinh này chắc sẽ buồn hơn mọi năm. Thiên nhân tai khiến cho các người khốn đốn nhưng đó là sự trừng phạt dạy cho các nguời biết thương yêu nhau
Ta cũng chẳng vui gì khi đứng trên nóc cao này cả thế kỉ nay, nhìn xuống các người lòng ta đau đớn vì sư tham lam ích kỉ của các người

Hôm nay thì ta thật sự bất lực
Ta lạnh, gió ào ào mà mưa thì rào rào. Dội trên đầu, trên cổ, mưa xuyên qua bộ lông sặc sở, ngấm vào da thịt ta. Mưa từ khuya trước đến khuya sau, mưa đến vài khuya nữa còn mưa

Ta, con gà trống không phải gà mái trên nóc cao nhà thờ chúc các người đêm Noel vui vẻ and Hép Pi Niu Yia mạnh khỏe
Hết phin !

( Không biết chổ mô có nhà thờ con gà như ở Đà Nẵng tui không hỉ ? )

 

 

THẢN NHIÊN
Không pháo hoa, không champage đón giao thừa. Giai điệu quyến rũ Happy New Year không cất lên nữa. Mọi thứ đã kết thúc
Người ta tất bật bước vào năm mới với nhiều lo toan
Người ta trầm tư bên khói thuốc nghĩ về một cái Tết khác, lớn hơn
Người ta đợi một cái lạnh thật sự của mùa đông, thèm một đợt gió mùa đông bắc với cái rét xuyên da thịt để khoe chiếc áo mới
Người ta khắc khoải chờ một tiếng còi tàu vào ga đêm khuya đón người về
Người ta bè phái nhỏ to, toan tính chuyện loại trừ
Người ta cộng sổ hơn thua được mất
Người ta lo sợ tai ương
Người ta cống hiến vì nước vì dân lại lo âu cái ngày chẳng có gì để làm
Người ta hài lòng, thỏa mãn với những thứ cướp được nhưng lại lo âu quả báo
Mặc kê !
Người phu quét đường cần mẫn, âm thầm với công viêc của mình
Người đàn bà xa quê miệt mài đi hết các ngỏ ngách, trên tay xấp vé số, đọc kinh cầu
Cô gái xuân thì tựa gốc cây,dưới ánh đèn nhợt nhạt chờ một tiếng gọi, một cái vẩy tay
Thằng bé thản nhiên bươi thùng rác, đôi mắt sáng nhìn mẫu thức ăn thừa còn sót lại sau buổi tiệc đầu năm
Cô công nhân xếp lại xấp tiền, lo âu chưa đủ một chuyến tàu về quê

Mùa xuân thủng thỉnh, lười biếng còn xa lắm nhưng mùa đông hình như đang ngủ quên, mưa dầm nhưng thiếu rét

Formosa, xả lũ, nhà máy thép, biển đông quan ngại..Người ta ngụp lặn trong các trò chơi, quên hết

Chẳng có hoa giấy, không có champage, hết rồi.
Chấm hết như một năm đầy tai ương đã qua, chẳng còn mấy ai quan tâm, thản nhiên đợi những tai ương khác trong năm tới
Thần chết lừ lừ bước tới, thản nhiên

 Bùi Thanh Xuân.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Có thể nói ngày Tết đã đem đến cho mọi người một "cửa mở" soi rọi vào tâm khảm, không khí Tết bên ngoài sôi động bao nhiêu thì bên trong tâm lòng mỗi người có thể cũng có những xao động chợt đến chợt đi, ẩn hiện như đùa giỡn cùng với một suy tư nào đó trong ngày đầu năm mới./20 Tháng Hai 2015(Xem: 5422) Đặng Xuân Hường/
Trên cõi đời này, chắc hẳn không ai được sinh ra mà không do sự mang nặng đẻ đau của một bà Mẹ, người Mẹ thực sự là hiện thân của tình yêu thương, người Mẹ như là một tổ ấm, như là một cái nôi từ khi bào thai mới tượng hình trong lòng Mẹ./22 Tháng Tám 2013(Xem: 6491)/
Tôi lặng đứng trước ngôi mộ đơn sơ của một người thầy cũ, đúng ra là Linh mục Hiệu trưởng, nhưng bây giờ cái cảm tưởng một vị thầy, một vị Hiệu trưởng để lại ấn tượng trong lòng tôi nhiều hơn cả chức năng mục vụ Linh mục của thầy./10 Tháng Mười Một 2012(Xem: 4010)/
Lời nói “Ta yêu con” cứ vang mãi trong những bước chân nhịp nhàng đầy hy vọng. Hai bên đường những cánh đồng lúa chín vàng, mùa gặt đến! Hồn nhỏ với tâm tình yêu mến người chết trên giá gỗ, đã hòa nhập với dòng người lên đường gặt hái những vụ mùa trên đồng lúa bao la!/18 Tháng Tư 2014(Xem: 3873)/
Trong các cha xứ về ở làng Ba, Vinh Trung lâu nhất là Cha Phêrô Trần Đình Trọng, khoảng mười tám năm, từ năm 1967 cho đến khi ngài qua đời vào năm 1985. Lâu như vậy cũng có thể vì thời cuộc vào thời điểm đó, và cũng nhờ đó Cha Trần Đình Trọng đã để lại nhiều ký ức, nhiều kỷ niệm trong lòng giáo dân Vinh Trung cho đến tận bây giờ./05 Tháng Chín 2014(Xem: 5563) Đặng Xuân Hường/
Năm 1954, Duyên Anh di cư vào Nam. Để kiếm sống, ông đã làm mọi công việc của một thanh niên hè phố, chẳng có nghề ngỗng nào nhất định. Khi thì theo một nhóm sơn đông mãi võ, khi tháp tùng đoàn cải lương lưu diễn đây, mai đó./17 Tháng Năm 2012(Xem: 5357) Đoàn Thạch Hãn/
Nói đến ngôi trường làng, lớp trẻ bây giờ và có lẽ lớp tuổi trên dưới năm mươi ở Bình Giã mấy mươi năm trước, không ai là không một thời cắp sách đến ngôi trường làng. Cái tuổi hồn nhiên, ngây thơ được đến trường ê a học vài chữ thấy sao nhớ thương chi lạ! blank Có một bài hát ngắn của những năm đầu tiên đi học, chắc chẳng mấy ai quên : "A b c là ba chữ đầu. Ô ê kia đầu có nón che. Học cho chăm đừng có khóc nhè”! Cái thuở mà học trò cắp sách đến trường chỉ vỏn vẹn cuốn tập, lọ mực tím, cây bút. Cặp sách, bút pilot, alpha...hồi đó còn là một xa-xí phẩm đối với học trò. Cha mẹ lo cày cấy, thu hoạch chẳng được bao nhiêu, làm sao có thể có đủ tiền bạc để mua sắm những thứ tốn tiền đó. Có sách vở bút mực là đã tương đối đầy đủ rồi. Đi học trường Tiểu học, tay ôm mấy cuốn tập, tay xách lọ mực tím, và đi chân đất! Bây giờ mỗi lần nghe đến "mực tím" tưởng tượng thấy dễ thương, hồn nhiên và rất gợi nhớ tuổi học trò.
Tôi vừa đọc bài " Những đức tính Tốt và Xấu của người Việt " trên trang mạng tiengnoigiaodan.net của Ông Đào Văn Bình. Tôi rất vui và đắc ý vì ông Bình đã có cái nhìn " quy tư " về con Người chính mình và đồng bào mình./12 Tháng Năm 2012(Xem: 6195) Nguyễn Quang/
Mỗi lần về thăm quê cũ, tôi thường gặp lại những người quen với nhiều kỷ niệm xa xưa trong ký ức, trong quá khứ. Năm nay, trong chuyến về quê thêm một lần nữa, tôi chợt thấy xao động trong lòng khi gặp lại một người bạn thân quen từ hồi còn nhỏ xíu, nhưng cái kỷ niệm khó quên thuở ngày xưa vẫn nằm im trong tiềm thức tôi từ ngày ấy./18 Tháng Bảy 2012(Xem: 8720) /
Khi nói về lịch sử Việt Nam, người ta thường hay nhắc đến cụm từ “Việt Nam có bốn nghìn năm văn hiến” mà văn hiến là truyển thống văn hóa lâu đời. Người ta cũng nói đến hai chữ văn vật vốn là truyền thống văn hóa biểu hiện ở nhiều nhân tài và nhiều di tích lịch sử.../09 Tháng Sáu 20122:00 CH(Xem: 4568)/
Bảo Trợ