Kể từ ngày con xa tầm tay Mẹ
Để hôm nay Mẹ ngắm bóng chiều hômNhững con đường Mẹ bước với cô đơn
Bên chiều tối những nổi buồn vời vợi
Và hôm nay con đi con đường mới
Lối chiều hôm có đẹp đẽ không con
Chén cơm chiều mặn lạt dưới bóng đèn
Bên lặng lẽ nghe đêm về cô quạnh
Chim quen lồng người quen hơi tổ ấm
Trong căn phòng còn đủ ấm không con
Mẹ lạnh lùng bên chăn gối không hồn
Chiếc giường cũ nằm im không hơi thở
Con đi rồi mẹ nằm nghe mưa gió
Tiếng đêm khuya như khẻ nói thì thầm
Mẹ dõi tìm trong bóng tối hình dung
Nghe ai đó đang gọi thầm tên Mẹ
Những cánh chim bay trên đời viễn xứ
Từ phương Nam bão tố đến nơi nầy
Chim đậu trên vùng sữa ngọt, nồng say
Nghe nguồn cội đang từng ngày mong đợi
Cuộc sống nầy là tháng ngày tạm gởi
Sớm nở chiều tàn như đóa phù dung
Sáng bình minh chiều ngã bóng hoàng hôn
Đêm lại đến, ngày mai còn thức dậy ?
Đời là những con đường đầy bóng tối
Mắt mù lòa sao tránh khỏi chông gai
Đường hạnh phúc phải tìm kiếm miết mài
Ơn mưa móc gọi mời tình yêu mến
Chiếc thuyền đời đang ra đi tìm bến
Đục hay trong bên hạnh phúc yêu thương
Cây tốt tươi cho hoa lá xanh rờn
Và trái ngọt thơm hương cho nòi giống.
(Tặng con đi lấy chồng) T2.