Chương 5

05 Tháng Tám 20174:09 SA(Xem: 871)

Chương 5

    Tôi mở mắt trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Căn phòng trắng toát, lạnh ngắt, nồng nặc mùi Oxy khiến tôi có thể đoán được đây là phòng hồi sinh. Không biết tôi đã thiếp đi bao nhiêu tiếng đồng hồ? Bây giờ là mấy giờ? Đây là bệnh viện nào? Thương tích của tôi ra sao?

Tôi nhìn trên mình tôi và tôi chẳng thấy gì ngoài tấm drap đắp từ cổ đến chân. Hai tay tôi bị buộc trên giường bằng hai sợi giây băng. Có lẽ họ sợ tôi vùng vẫy nên phải buộc chặt thân thể tôi chăng? Lạ lùng quá. Tôi chẳng thấy đau đớn ở chỗ nào!? Thế này thì mù tịt. Tôi đâm ra lo sợ cho số mạng mình. Tôi nghĩ nhỡ tôi mất một phần thân thể, chắc chắn tôi không đủ can đảm để mà sống. 

Thuốc mê chưa tan hẳn, tôi nghĩ thế, cho nên tôi chẳng nhận được một cảm giác rõ rệt nào cả? Tôi nhìn một lượt xung quanh, có tám người cùng chung số phận như tôi. Chưa ai tỉnh cả. Họ vẫn còn mê man nằm im lìm như người đã chết. Tôi cảm thấy ớn lạnh ở xương sống. Thế là một cảm giác đầu tiên đã đến với tôi. Như vậy là tôi vẫn còn sống hẳn hoi. 

Tôi cảm thấy cổ họng tôi đắng chát và khô khan. Tôi thèm một ngụm nước. Tại sao không có ai ở trong căn phòng này hết vậy kìa ? Tôi cựa mình rên nho nhỏ! .. Màn kịch của tôi có kết quả ngay khi cánh cửa bên trái được đẫy vào. Người Y tá, tôi chắc vậy, trong bộ quần áo mổ, đầu đội mũ vải xanh, mặt bịt khăn xanh chỉ chừa đôi mắt, quần áo cũng xanh, đúng là màu xanh mà tôi vừa muốn thấy, tiến lại gần tôi. Ông ta cởi ‘‘trói’’  cho tôi và hỏi thật nhẹ nhàng :

- Tỉnh rồi hả ?

Tôi gật đầu. Ông ta hỏi tiếp :

- Cần gì không ?

Tôi đáp khó nhọc :

- Có. Tôi khát nước.

Người Y tá để nhẹ bàn tay lên ngực tôi :

- Chờ chút nghe.

Nói xong ông ta bỏ đi và lát sau trở lại với ly sữa trên tay. Ông ta nâng đầu tôi dậy, cho uống. Tôi uống thật tham lam, chỉ trong khoảng khắc ly sữa hết sạch. Tôi nhìn ông ta hỏi :

- Tôi bị thương đâu đó ông ?

- Ở chân.

Tôi hơi giật mình :

- Có bị cưa không ông ?

- Không ! Nhưng chân của anh bị gãy xương nên phải băng bột... À quên mất ! Xin lỗi anh cấp bậc gì ?

- Tôi thiếu úy Nguyên.

- Xin lỗi thiếu úy...

- Không ! Anh cứ gọi tôi là anh như lúc nãy. Tôi thích vậy.

- Thiếu úy cho phép !?

- Đừng gọi tôi bằng cấp bậc. Anh lại quên rồi.

- Vâng xin phép... anh ! Anh có gia đình chưa ?

- Tôi còn độc thân !... Anh tên gì ?

- Tôi là Cận. Y tá.

- Anh Cận ! Liệu chân tôi có sao không ? Ngoài chân ra tôi còn bị chỗ nào khác nửa không ? Sao người tôi cứng ngắc vậy anh ?

Cận nắm tay tôi :

- Anh yên chí. Chỉ vài tháng chân anh sẽ lành. Anh chỉ bị một viên đạn vào đùi thôi. Ngoài ra không còn chỗ nào nữa cả. Vì băng bột lên gần ngực nên anh không cựa quậy được đó. Chẳng sao đâu !

Tôi vẫn còn nghi ngờ :
Chua tat nu cuoi

- Anh không thương hại tôi đấy chứ ?

     - Không tôi nói thật !... Anh còn đẹp trai lắm.

Câu nói đùa làm tôi bật cười :

    - Đẹp trai con khỉ gì. Buồn quá anh ơi.

    - Anh nên mừng, vì như thế là may mắn. Anh may mắn lắm.

    - Cám ơn anh ! …À, quên ! Đây là đâu vậy anh.

    - Anh muốn hỏi phòng này?

    - Cả bệnh viện này nữa.

Cận đáp :

- Đây là Tổng y viện Cộng Hoà và anh đang nằm trong phòng hồi sinh.

Tôi hỏi :

- Mấy giờ rồi anh ? Sáng hay chiều ?

- Tám giờ sáng rồi. Anh được giải phẫu đêm qua, gần hai tiếng đồng hồ. Anh mới ngủ được có bảy tiếng thôi mà !

- Tôi chẳng biết gì cả !

- Nhà anh có gần đây không ?

- Cám ơn anh. Tôi ở Phú Nhuận.

      - Thế thì gần. Để tôi báo tin dùm anh nghe.

 Tôi lưỡng lự và không biết nghĩ sao tôi lại từ chối :

- Thôi khỏi anh ạ. Tôi không muốn cho gia đình biết ... Anh Cận này

- Anh nói đi.

- Tôi nằm đây luôn à ?

- Không tí nữa người ta sẽ đưa anh xuống trại bệnh. Có lẽ anh sẽ nằm ở trại Chỉnh Trực 1.

     - Cám ơn anh

Cận gõ tay vào chiếc chân bột của tôi :

-   Anh nằm nghỉ. Xin phép anh tôi qua phòng mổ.

Tôi mỉm cười :

- Vâng ! Cám ơn anh. 

Cận bước đi, căn phòng trở lại cái không khí nghẹt thở của nó. Tôi trở về với những ý nghĩ của riêng mình. Thế là tôi yên chí lắm rồi. Tôi chỉ bị một viên đạn bắn vào chân và chỉ gãy xương thôi. Như vậy tức là thân thể tôi vẫn còn nguyên vẹn, không mất mát một bộ phận nào cả. Không đến nỗi nào nhưng cũng là một đổi thay quan trọng. Tôi nghĩ nếu mình có lành lặn, chắc chắn tôi cũng sẽ mang tật. Thân hình của tôi sẽ xiêu vẹo vì chân thấp chân cao. Tôi buông tiếng thở dài. 

Bây giờ thì tôi đã tỉnh táo lắm rồi. Tôi muốn xem qua cái chân mình một chút. Tôi vén tấm drap lên... họ bó bột cái chân tôi từ gót lên đến bụng, tôi nhìn thấy vết máu thấm ra ở đùi. Người Y tá nói thật. Tôi chỉ bị thương ở đùi thôi. Một chút vui mừng len nhẹ trong tôi, tôi nghĩ, đó chỉ là niềm vui tạm bợ, dấy lên trong khoảnh khắc. 

Tôi nằm trong căn phòng trắng toát nặc nồng mùi Oxy đó khoảng mười lăm phút kể từ lúc người y tá bỏ đi. Cánh cửa lại được đẩy vào, lần này không phải Cận mà là một người khác. Ông ta tiền lại gần tôi nói:

- Thiếu úy Nguyên phải không ?

Tôi gật đầu. Ông ta tiếp:

- Bây giờ Thiếu úy xuống trại bệnh.

Nói xong ông ta đẩy tôi đi. Bây giờ tôi mới biết tôi đang nằm trên chiếc giường có bánh xe. 

Chiếc xe, tạm gọi như vậy, dừng lại trước một dãy nhà trắng. Tôi đọc kịp hàng chữ  ‘‘Trại Chỉnh trực I’’ trước khi bị đẩy tuốt vào trong. Tôi được khiêng sang giường số 10, phòng 2 của trại này. Tôi đưa mắt quan sát chung quanh .. Phòng có tám giường. Tôi nhìn sang chiếc giường đối diện... Một khuôn mặt thật trẻ đập vào mắt tôi. Anh ta chỉ khoảng 18 là cùng, khuôn mặt còn đầy nét ngây thơ và thương tích của anh ta là chiếc chân trái bị cụt. Tự dưng tôi thấy thương người lính trẻ đó mặc dù tôi chẳng hơn gì họ. Hắn, tôi gọi thế cho thân mật, nhìn tôi mỉm cười, tôi cười đáp lễ. Hắn tụt nhanh xuống giường, ngồi gọn trong lòng chiếc xe lăn, lái lại phía tôi.

- Thiếu úy!

Tôi ngạc nhiên:

- Sao chú biết tôi là Thiếu úy?

Hắn nhe răng cười thật vô tư:

    - Dạ em thấy ghi ở đầu giường.

 Tôi hỏi:

- Chú tên gì ? Bao nhiêu tuổi ? Đơn vị nào ?

Hắn đáp :

- Em tên Phương, 18 tuổi, ở tiểu khu Gia Định.

Tôi nhìn hắn:

- Phương này !... Chú hãy gọi tôi bằng anh, đừng gọi cấp bậc nữa nghe. Tôi tên Nguyên, 23 tuổi, Sư đoàn 5.

Phương móc túi lấy gói thuốc Pall Mall mời tôi:

- Anh hút một điếu !... Thấy anh là em khoái liền. Anh có vẻ ngang tàng. Anh bị thương ở đâu?

Tôi gài điếu thuốc lên môi :

- Cám ơn Phương . Anh bị thương ở chiến Khu D.

- Ồ! ‘‘Hết xẩy !’’

Tôi bật cười vì cử chỉ và lời nói trẻ con của Phương. Tôi hỏi :

- Phương đi lính lâu chưa ?

Phương dáp :

- Dạ em mới đi năm ngoái. Em còn  ‘‘sữa’’  lắm. Em tình nguyện mà.

- Sao em không học tiếp ? Đi lính chi sớm vậy ?

Bi thảm quá ! Lời nói làm tôi xúc động !... Tôi im lặng nhìn khói thuốc lãng đãng trong không. Hương vị của điếu thuốc làm tôi thèm thuồng một tách cà phê. Tôi đập nhẹ vào tay Phương :

- Ở đây có bán cà phê không Phương ?

- Anh ‘‘thèm’’  hả ? Để em pha cho. Em có mà.

  Nói dứt câu, Phương quay xe trở về giường của hắn. Mặc dù mới quen Phương chưa đầy mười lăm phút nhưng tôi có cảm tình với Phương rất nhiều. Tôi yêu khuôn mặt trẻ con của Phương. Tôi yêu đức tính tốt của Phương và tôi yêu tấm lòng rộng mở của Phương.

Ở Phương tôi đã tìm được một cái gì quen thuộc lắm thì phải. À ! Tôi nhớ ra rồi. Phương gần gũi với tôi ở tấm lòng rộng rãi. Tôi cũng vậy, rất dễ làm thân và kết bạn. 

Phương còn quá trẻ, chỉ bằng tuổi em tôi. Rồi mai đây trở về với tấm thân tàn phế, Phương sẽ nghĩ gì ? Phương sẽ làm gì ? Cuộc đời của Phương còn dài quá. Tương lai của Phương còn xa vời quá. Niềm tin của Phương còn to tát quá. Ánh mắt của Phương còn ngây dại quá. Và khối óc của Phương còn non nớt quá !... Phương không thể làm gì được với chuỗi ngày dài lê thê tàn tạ. Tôi muốn nói với Phương một lời gì khác hơn là những câu thăm hỏi tầm thường. Nhưng tôi không đủ can đảm để mà nói.

Phương có người yêu chưa nhỉ. Nếu có, người yêu của Phương sẽ nghĩ sao ? Sẽ phản ứng thế nào khi đứng trước mặt Phương ? Một người lính trẻ tàn phế !? Một thân hình không còn nguyên vẹn !? Xót xa quá !Thật thiệt thòi ? Tôi cầu xin cho Phương được nhiều may mắn…

Tôi nhìn lại thân phận mình. Cũng may tôi không có gì để mà chua xót, đắng cay nhiều như Phương. Dầu sao thân hình tôi vẫn còn nguyên vẹn và hiện tại tôi không có người yêu để phải chứng kiến thêm một cảnh đau lòng.

Vị Đại úy trưởng trại cất tiếng nói cắt đứt tư tưởng tôi :

-  Yêu cầu các anh em thương bệnh binh trở về giường của mình để phái đoàn truyền giáo Tin Lành đến viếng thăm và ủy lạo. 

Một vài tiễng vỗ tay, la hét vang lên. Tôi ngạc nhiên, họ có thể vui vẻ, hồn nhiên như vậy được sao ?

Tôi tưởng không khí của một trại bệnh phải buồn như tâm trạng của những người thiếu may mắn chứ ? Như tôi chẳng hạn. Mặc dù có thể được coi như là nhẹ nhưng tôi vẫn buồn và xót xa vô cùng khi nhìn xuống thân thể minh. Có lẽ họ tìm quên qua những phút giây vui vẻ ngắn ngủi đó chăng ? 

Tôi nhìn Phương, hắn ngồi trên giường phì phà điếu thuốc, trên môi không tắt nụ cười. Phin cà phê để bên cạnh đang nhỏ từng giọt thật chậm như nỗi buồn của tôi lây lất kể từ ngày khôn lớn. 

Tôi nhìn xuống hai bàn chân của mình nằm song song với nhau. Tôi ngo ngoe những ngón chân của bàn chân trái. Tôi thấy con người của tôi là những ngón chân cử động yếu ớt đang cố gắng ngoi lên trong vũng lầy phù ngập đến cổ. Niềm hy vọng mong manh quá. Nhỏ nhoi quá.

Cơn nhức bắt đầu hành hạ tôi. Tôi nhăn mặt đau đớn. Một nửa thân tôi gần như tê liệt hoàn toàn. Từng thớ thịt, thần kinh giật lên theo nhịp độ đục khoét của vết thương ung mũ. Tôi nhắm mắt để cơn đau lắng xuống. Một khoảng tối dày đặc giăng ra trong tầm mắt hẹp hòi của tôi. Tôi thấy mình vùng vẫy, lần mò trong bóng tối u mê đó cho đến lúc một bàn tay đặt nhẹ trên cánh tay trần trụi của tôi. Tôi mở mắt, một khuôn mặt hiền hậu của người con gái đập vào mắt tôi. Tôi còn đang ngơ ngác thì cô ta hé môi cười, thật xinh tươi.

Cô ta hỏi tôi, giọng ngọt ngào :

- Anh còn mệt ?

Tôi gật đầu, hỏi một câu thật ngớ ngẫn :

- Cô là ai ?

Vẫn nụ cười đó, cô ta trả lời :

- Tôi là một người trong phái đoàn đi ủy lạo.

- A! Tôi hiểu rồi !... Mời cô ngồi.

Tôi chỉ vào chiếc ghế đầu giường; cô ta ngoan ngoãn ngồi xuống. Bỗng dưng tôi thấy mình thèm nói chuyện một cách lạ lùng. Tôi hỏi cô ta :

- Xin lỗi cô tên chi ? Bao nhiêu tuổi ?

Nhận thấy câu nói của tôi có vẻ tự nhiên quá, bởi tôi đã quen như vậy rồi. Tôi vội vàng xin lỗi :

- Xin lỗi cô vì tôi quen tự nhiên và thân mật rồi. Mong cô đừng chấp. Tôi tên Nguyên, 23 tuổi, sư đoàn 5. Đó là lý lịch tạm của lôi.

Cô ta che miệng cười :

- Tôi thích cái tự nhiên của anh. Nó có vẻ ‘‘lính’’ quá. Cám ơn anh đã cho tôi cái cảm tưởng gần gũi với anh hơn. Thân thiện với anh hơn. Tôi tên Loan 26 tuổi.

Tôi cố vui :

- A ! Như vậy thì phải đổi cách xưng hô. Chị lớn hơn là chị, em là em, được không chị ?

Chị Loan tròn mắt :

- Rất hân hạnh. Nguyên làm chị ngạc nhiên và cảm động quá. Chị thích những tâm hồn phức tạp nhưng ngay thẳng và chân thật như Nguyên.

- Cám ơn chị đã quá khen ! .. Em nghĩ đời giả dối đã nhiều rồi. Ta không nên dối trá để khoác vào bộ mặt tầm thường đó. Nghĩa là chúng ta phải làm một cái gì để đừng tầm thường như họ.

- Đó là ý kiến của Nguyên. Hay lắm ! Chị rất vui khi gặp được một khuôn mặt trầm buồn nhưng có cả một tấm lòng rộng mở như Nguyên.

- Em cũng rất vui khi gặp được một tấm lòng bác ái như chị.

- Chị em mình lại khen nhau rồi đấy nhé !

Tôi bật cười. Chị Loan hỏi :

- Nguyên vào quân đội lâu chưa ?

Tôi đáp :

- Dạ gần hai năm.

- Hồi trước Nguyên học ở đâu ?

- Em học Luật.

- Nguyên bị thương trong trường hợp nào ? Có thể kể chị nghe được không ?

- Chị thích nghe chuyện nhà binh ?

- Không hẳn. Nhưng chị muốn biết trường hợp bị thương của Nguyên.

- Vâng, chị chờ em chút.

Thói quen của tôi khi nói chuyện là phải có điếu thuốc cầm tay. Tôi gọi Phương :

- Phương.

- Dạ !?

- Chú cho anh điếu thuốc.

Phương ném gói thuốc cho tôi. Tôi rút một điếu gài lên môi, châm lửa rồi bắt đầu câu chuyện :

- Em bị thương vào khoảng 17 giờ chiều hôm qua.

Chị Loan ngắt lời tôi:

- Ồ! Vậy là Nguyên mới nằm đây!?

- Vâng, vừa nằm đây chưa đầy một tiếng đồng hồ thì chị đến. Em xin kể tiếp, em là Sĩ quan chiến tranh chính trị của đơn vị. Em theo đơn vị  trong cuộc hành quân tảo thanh địch ở chiến khu D. Địa danh này chắc chị đã được nghe nói đến nhiều.  Khi cánh quân của đơn vị vừa tiến vào vùng địch trú ẩn khoảng nửa tiếng đồng hồ thì Bộ chỉ huy của đơn vị đứng ở ngoài bị phục kích. Và em là một trong những người thuộc bộ chỉ huy. Lúc ấy khoảng 17 giờ thiếu 10. Khi tiếng súng đầu tiên của địch nổ, tụi em vội vàng lăn mình trên mặt đất và chống trả mãnh liệt. Địch rất đông - em nghĩ vậy - bởi tiếng súng liên hồi và tiếng hô xung phong của chúng. Nhưng không phải vì thế mà chúng em mất hết can đảm. Các bạn em vẫn anh dũng chiến đấu trước sự tấn công bất ngờ và vũ bão của địch. Chỉ không đầy năm phút sau chúng em làm chủ tình hình và tiến đến gần địch hơn. Cùng lúc đó, cánh quân vào vùng địch trú ẩn quay trở ra tiếp viện. Địch bị chúng em đánh  ‘‘gọng kềm’’. Trong một phút sôi nổi, em nhào lên, lăn xả vào vùng mưa đạn của địch và kết quả là em bị một viên vào đùi sau khi hạ gục được hai tên. Em thiếp đi và không biết gì nữa cho đến lúc tỉnh lại; em thấy em nằm trong phòng hồi sinh của bệnh viện này!... 

Câu chuyện của tôi đã kết thúc nhưng chị Loan vẫn ngồi yên như đang chăm chú nghe âm thanh của câu chuyện còn văng vẳng. Đôi mắt chị thật xa xăm; chi cất tiếng hỏi:

- Nguyên nghĩ sao khi thấy thân thể mình mang thương tích?

Tôi cười gằn :                                

- Làm gì bây giờ hả chị? Nghĩ gì bây giờ hả chị ? Em buồn lắm chị ạ Cuộc đời của em bất hạnh quá. Khi mở mắt, còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, em thèm sống, em khao khát được sống. Lúc biết chắc rằng mình đã sống, em lại chán tất cả. Em đã thiệt thòi và mất mát nhiều quá ! .. Bây giờ em đang chuẩn bị đón tiếp những cái nhìn dửng dưng pha lẫn ái ngại của người đời. Em phải chuẩn bị để em đừng điên lên trước những khuôn mặt hèn hạ đó. Dĩ nhiên em không dám nói tất cả bởi vì dầu sao cũng còn những người xứng đáng là người. Em muốn nói đến chị.

- Cám ơn Nguyên !...Chị khuyên Nguyên nên bình tĩnh và tha thứ cho những người đó. Nguyên đừng có mặc cảm để gây thù oán chung quanh mình. Hãy giữ nguyên cánh cửa lòng đang rộng mở bởi vì xung quanh Nguyên còn rất nhiều tình thương chân thật. Nguyên phải hãnh diện bởi vì Nguyên  đã góp một phần xương máu trong việc giữ gìn quê hương đau khổ này. Nguyên phải hãnh diện khi Nguyên được Tổ Quốc nhìn nhận mình là một đứa con yêu. Nguyên cố gắng tìm quên trong công việc của mình và Nguyên phải nghĩ rằng Nguyên đang sống như trăm ngàn người bình thường khác. Tương lai của Nguyên còn đầy hứa hẹn. Cuộc sống của Nguyên còn dài. Nguyên còn quá trẻ. Nguyên hy sinh cho đất nước này ngần ấy cũng đủ lắm rồi. Bây giờ, Nguyên có quyền nghĩ đến riêng mình. Hãy coi như ta trở lại từ khởi điểm. Chị tin rằng Nguyên sẽ làm được bởi vì trong ánh mắt Nguyên, chị thấy được cả một đức tính kiên nhẫn và chịu đựng. Mỗi người trong chúng ta đang thi hành sứ mệnh của Thượng Đế giao phó. Nguyên phải vui vẻ sống để làm tròn sứ mệnh của mình !...

- Chị Loan!

- Nguyên muốn nói gì!

- Em muốn nói... em vừa tìm được một nguồn an ủi vô biên, một hy vọng còn sót lại, một tình thương chân thật của một người không ruột thịt. Dù sao trong suốt kiếp sống tàn tạ còn lại, em cũng đã được cái hân hạnh nhận chân được một tình thân không vụ lợi, không tính toán. Chị Loan! Em có một ước nguyện này, em muốn chị nhận em là đứa em kết nghĩa của chị. Chị nhận lời nghe chị Loan ?

Nét mặt chị hân hoan:

- Chị rất vui sướng khi có một đứa em như Nguyên. Nguyên à ! Kể từ giờ phút này, em là em của chị, chị có cảm tưởng rằng chị có một trách nhiệm thật lớn lao đối với Nguyên. Chị sẽ giúp đỡ và an ủi Nguyên trong suốt kiếp sống còn lại. Chị mong rằng em sẽ tìm được một nguồn vui, một sự thảnh thơi trong tâm hồn mỗi khi chị đến với em.

- Như vậy là em không có quyền bất mãn và kết án đời nữa phải không chị ? Chị đã đến với em như buổi chiều vàng của rừng thu chờ cơn gió thoảng. Em sẽ hát cho chị nghe những ca khúc trẻ xóa bỏ hận thù như bài  ‘‘Huế - Sàigòn - Hànội’’...

- Em của chị có vẻ nghệ sĩ lắm.

- Bởi cái chất nghệ sĩ mà em mới khổ, mới trầm buồn lạnh lùng như chị nói !... Nhưng đó chỉ là khuôn mặt của em thôi. Em vẫn cần tình thương, vẫn rộng mở cửa lòng để đón nhận những tình thương chân thành đó !...

- Chị nghĩ như thế này Nguyên. Loài người cần nhau, chờ nhau và cho nhau tình yêu. Mà trong tình yêu thì khó tránh được vị kỷ, khó tìm đến vị tha. Nếu có, thì tìm đến một mức độ nào đó thì hết, thì vỡ. Không chịu đựng được nữa, rồi tiếp đó là đầy rẫy ưu phiền, cay đắng, oán trách ! .. Đó là nguyên nhân sâu kín nhất để xua đẩy con người đến chỗ mất niềm tin, chết hy vọng. Nhưng nếu chúng ta có được một thứ ‘‘tình thương’’  như tình thương của Thượng Đế đã thương yêu loài người thì mỗi đời sống của chúng ta sẽ hạnh phúc biết bao. Thoải mái biết bao.  ‘‘Tình yêu thương hay nhịn nhục, nhân từ, chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng kiêu ngạo mà tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy và nhẫn nhục trước mọi sự...’’. Thật là tuyệt. Nếu chúng ta có một tấm lòng như vậy thì chúng ta mới tin tưởng, hy vọng và hy sinh cho nhau mà không hề thắc mắc, so bì... Tại sao chúng ta không sống như vậy được ? Dĩ nhiên, chung quanh chúng ta đầy rẫy dối gian, lừa lọc .. Nhưng kệ họ. Ai gần được mình , ai thấy được đời sống mình tức là thấy được một thứ thương yêu ngọt ngào, thanh khiết. Chính đó, ta mới gây được niềm tin trong ta, trong họ, trong những người gần gũi ta. Hạnh phúc là ở chỗ đó đó Nguyên ! Đời sống của chúng ta có ý nghĩa cũng ở chỗ đó. Và giá trị cũng ở chổ đó !...

Tôi gài một điếu thuốc khác lên môi :

- Em quá nhỏ bé khi đứng trước mặt chị.

Chị Loan cười :

- Chị cũng chẳng hơn gì Nguyên. Nếu có, chỉ là những điều chị đã học hỏi và thu lượm được trong kinh sách, trong giáo lý thế thôi !... Chị thấy Nguyên có những đức tính khiêm nhường, nhịn nhục và kiên nhẫn. Nguyên đã có đủ điều kiện để xứng đáng là  ‘‘người’’. Nguyên hãy quên tất cả để tìm lại sự thanh thản trong tâm hồn. Nguyên hãy nghĩ và cầu xin ở Thượng Đế. Tìm sự bình an tuyệt diệu trong Chúa. Ngài yêu thương và không bao giờ phản bội loài người. Chúa ở gần chúng ta lắm. Bất cứ ai cần Ngài, cần tình thương Ngài, cần sự san sẻ của Ngài, cần một nơi nương tựa cho tâm linh mình, chỉ việc đến với Ngài, kêu Ngài nho nhỏ sẽ có tiếng phán êm dịu bên tai mình  ‘‘Hởi những kẻ gánh nặng và mệt mỏi, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho ngươi được yên nghỉ. Ta sẽ ban cho ngươi tình yêu thương vĩnh cữu ...’’. Nguyên sẽ tìm thấy ánh sáng cho tâm hồn mình qua niềm tin trong Thượng Đế. An ủi lắm Nguyên ạ ! Hạnh phúc lắm Nguyên ạ !.

-  Em cám ơn chị đã cho em một niềm tin, một hy vọng còn sót lại.   

Tôi nhìn thẳng lên trần nhà, tôi không thấy gì cả bởi vì trong tôi xúc động vẫn âm ỉ cháy. Tiếng Phương gọi làm tôi giật mình:

-   Anh Nguyên!... Cà phê nguội rồi.

Tôi nhìn hắn cười thật tươi :

-   Nguội uống theo nguội. Chú qua đây.

Vẫn những cử chỉ thật nhanh nhẹn, Phương tụt khỏi giường, ngồi gọn trong lòng chiếc xe lăn. Tôi yêu Phương thật nhiều như tôi vừa đón nhận một tình thương hiếm có trong cuộc sống đầy rẫy mưu mô này...

 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Những câu chuyện vui thuở học trò, chuyện làng quê, chuyện sống trên đất Mỹ...được giả tưởng hay dựa trên thực tế viết ra truyện ngắn từ năm 2005-2015. Trước đây dưới tên tác giả là PHƯỢNG TÍM, BỜ ĐÁ XANH. Một số truyện đã đăng trên Việt Báo, mục VIẾT VỀ NƯỚC MỸ. Đặng Xuân Hường
Những bài thơ tâm linh, những suy tư... được viết ra trong khoảng thời gian từ 1998-2012 với tên tác giả Sa Mạc Hồng. Đây là những tâm tình như lời kinh cầu nguyện với Chúa nên lời thơ rất đơn sơ mộc mạc...Một số bài được viết dựa theo Kinh Thánh. Một số bài đã đăng trên Vietcatholic.net. Đặng Xuân Hường
Những bài viết về đồng ruộng làng quê, một thuở thanh bình xa xưa...mặc dù chỉ diễn tả một phần nào cuộc sống thời đó nhưng cũng vẽ lên một bức tranh ruộng lúa nương rau của Bình Giã vào những năm 1970 - 1985. Cùng một số bài thơ trước đây với tên tác giả TRĂNG MƯỜI SÁU. Hầu hết các bài được viết từ năm 1997 - 2015. post 01 Tháng Hai 2013 (Xem: 3897) Hương Đồng Quê - Đặng Xuân Hường
Những truyện ngắn được viết ra khoảng năm 2005-2008 theo "phong cách truyện Liêu Trai Chí Dị" của nhà văn Bồ Tùng Linh (1640-1715), truyện cũng như lời bàn chỉ có tính cách "giả tưởng, mua vui"...và cũng vì dựa theo các câu chuyện hiện tại nên tạm gọi là "Tân Liêu Trai". Trước đây dưới tên tác giả là BỒ TÌNH TANG, THƯ SINH. Đặng Xuân Hường
Những bài viết tùy bút, tâm tình, truyện ngắn...có khi dựa theo Phúc âm, có khi chỉ là những suy tư đơn sơ...Trước đây một số bài dưới tên tác giả là TỊNH TÂM, ĐÌNH NGHĨA (ĐN là tên lót hai vị: Linh Mục Trần Đình Trọng và Thầy Nguyễn Nghĩa Khôi) Đặng Xuân Hường
Bọn Chiến Binh, Thủy Thủ, Sinh Viên, Khoa Học Gia và Gián Điệp Tàu Cộng Đang Xâm Chiếm Đất Mẹ Mỹ Chuyển ngữ bởi Lê Bá Hùng với sự chấp thuận của tác giả TS Roger Canfield /Gián Điệp Tàu Cộng Trên Đất Mỹ 23 Tháng Chín 2014 (Xem: 1503)/
Nhật Tiến Thuở Mơ Làm Văn Sĩ /post 04 Tháng Mười 2014 (Xem: 1860)/
Trong lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam, ước tính có đến hàng trăm ngàn người đã làm chứng đức tin Kitô Giáo, trong số đó có 118 Thánh Tử đạo, với 117 vị được Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong Thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988 và Á Thánh An-rê Phú Yên, phong Chân phước ngày 5 tháng 3 năm 2000./post 15 Tháng Mười Một 2015 (Xem: 2652)/
Tôi tin rằng những bạn đọc cuốn sách này nhất định nhoi lên trên số chín hoặc mười chín người ấy. Không khó, hễ các bạn muốn là được. Tất nhiên cũng phải biết cách muốn. Cuốn này sẽ chỉ các bạn cách muốn./post 11 Tháng Sáu 2013 (Xem: 1514) Nguyễn Hiến Lê - VN Thư Quán - Được bạn: Ct.Ly đưa lên/
Trương chậm bước lại vì chàng vừa nhận thấy mình đi nhanh quá tuy không có việc gì và cũng không nhất định đi đến đâu. Từ lúc này, vô cớ chàng thấy lòng vui một cách đột ngột khác thường tự nhiên chàng đi nhanh làm như bước đi cần phải đi nhịp với nỗi vui trong lòng./post 23 Tháng Giêng 2013 (Xem: 1159) Nhất Linh - Tự Lực Văn Đoàn - Vietmessenger.com/
Bảo Trợ