Coi chừng gái Mỹ con ơi!
Hôm qua, Chắt Năm tui đọc bản tin trên báo Người Việt online mà giật mình..."Kentucky: Gây lộn sau đám cưới, cô dâu chĩa súng vào đầu chú rể"!
Giật mình là vì tui có thằng con trai đi du học Mỹ, nói gần nói xa chẳng qua nói thật..."nó đi tìm đường cứu nước...úi chà chà...lộn rồi...tìm đường cứu nhà"!
Hai năm trôi qua rồi, tui cũng chưa yên chí mấy, vì nó học thì nghe nói cũng tàm tạm, làm thì cũng "OK"!!! (Xin lỗi bà con, chữ OK nó lây nhiễm lẹ thiệt, cứ mõi lần gọi phôn nói chuyện với thằng quý tử, chữ ok nó lặp đi lặp lại nó không biết chán, đến nỗi khi nó hỏi: "ba khỏe không?" Tui trả lời "cũng ok"!!!)
Cái giật mình của Chắt Năm tui là mới tuần rồi, nó gọi phôn về nói là, chỗ con ở là tiểu bang "Mỹ nó sợ ta" (hahaha..Minnesota, cái này là ông bạn hàng xóm phiên dịch ra tui nói lại thôi nha), con gái Việt nam chạy xe cả ngày tìm không ra, nên nó đã quen với một cô Mỹ, và theo như nó nói thì có vẻ đậm đà tha thiết lắm rồi!
Tui can nó "con ơi, trâu ta ăn cỏ đồng ta, con lấy vợ Mỹ "thấy bà' con ơi! Nhưng nó cãi lại "Không có chó bắt mèo", ba giỏi qua đây tìm vợ Việt Nam cho con coi!
Đành chịu bà con ạ! Không biết ngày tháng trôi qua nó có thay đổi gì không, chứ nghĩ đến ngày qua đám cưới con trai mình mà nó đứng bên một cô Mỹ đen nữa thì chắc tui chết đứng như Từ Hải trong truyện Kiều của cụ Nguyễn Du mất!
Nhưng mà tui chết đứng thì tui cũng chịu, chứ tui lo là nó lại "tréo ngoe"...là con trai tui sau đám cưới mà nó không hiểu con vợ nó xì lồ xì lào cái gì mà vợ nó rút súng ra nẹt môt phát thì mất nòi...
Con gái Mỹ nó gan trời lắm, đâu phải thùy mị đoan trang như gái Việt Nam, mới đám cưới bà con chưa về mà nó rút súng ra "bóp cò" thì phải nói là chỉ có ở Mỹ thôi!
Chắt Năm tui thấy lo quá! bà con có thấy thằng con trai tui thì nhắc nhở dùm, có chạy ra khỏi Việt Nam thì còn có ngày về, chứ chạy lên trời thì hết nước xuống!
Mà bà con ơi! Cũng trong cái báo online này, Chắt Năm tui đọc thấy rõ ràng là "Đi thăm chồng ở tù, bị chồng ghen tuông đâm chết"
Ối trời đất con cào cào ơi! Cái này là ở Việt Nam ta chứ có mẽo miếc gì đâu! Dân ta đâu có sẵn súng ống lận lưng như đân Mỹ, vớ được cái gì choảng cái đó!
Trăm sự mà ra cũng do nhậu nhẹt tùm lum rồi sinh sự! Tội nghiệp đàn bà Việt Nam đã phải bươn chải kiếm sống nuôi gia đình còn bị mấy ông chồng bê bối đánh đập, ghen tuông...như ông này thì nói hết nổi!
Trước đây Chắt Năm tui cũng nghĩ, cho con nó đi du học coi có đỡ không, chứ thấy ở nhà nó cứ bè bạn tụm lại làm vài xị, thế nào cũng có ngày ngủm củ tỏi không vì đánh nhau thì cũng vì rượu dỏm từ China!
Làng trên xóm dưới ơi...làm sao bớt được cái "nhậu" thì có lẽ bớt được nhiều đau thương tan nát lắm! Nói của đáng tội, Chắt Năm tui cũng khoái nhậu lắm, vì có vài chén "nó lâng lâng mới mở mồm ra" ca hát được! Thôi, gì thì gì, phải bớt nhậu mói nói lớp nhỏ được, phải không bà con!
Chắt Năm Bình Giạ