Chiều Tắm Cho Mẹ Nhớ Vườn Hoa Cải

01 Tháng Tám 20178:30 SA(Xem: 3225)

TẠP VĂN 2 BÙI THANH XUÂN

CHIỀU TẮM CHO MẸ NHỚ VƯỜN HOA CẢI
HOACAI-content-Có nắng không ?
-Nắng chang chang !
-Có nóng không ?
-Nóng sôi sôi !
- Gió nhiều không ?
- Gió hiu hiu !
..
-Chừ họ tắm cho Mẹ hỉ ?
-Lạnh ngắt !
-Lạnh cũng tắm
-Mệt !
-Mệt cũng tắm
-Mi nói nhiều quá !
-Nhiều cũng tắm
-Thì tắm ! Mà trời có nắng thiệt không đó ?
-Thiệt mà ! Nói dối Mẹ chi chớ
-Rứa thì tắm !
..
-Đưa tay phải lên !
..
-Tay trái !
..
-Mấy ngày núp, không chịu tắm. Ngó cái lưng tề ! Gớm dễ sợ !
..
-Duỗi chân phải dùm xí
..
-Chân trái !
-Cha mi ! Định lột da Mẹ hở ?
-Xương không chớ da mô mà lột
..
-Đừng nhúc nhích, để họ lau hỉ. Chà, cái mông Mẹ còn ngon hơn mông họ đó tề
- Nhớ hồi nhỏ mặc quần cho mi khổ thiệt. Xỏ ống ni, trật ống kia
-Giống chừ họ mặc cho Mẹ rứa thôi. Kể hoài !
..
- Nhớ cái hồi mi chạy qua vườn hoa cải hàng xóm, bị chó rượt rách đáy quần, bị mấy con nớ dê dê, dị dễ sợ
-Nhắc hoài ! Dị òm
..
- Về đi !
- Ngồi xí nữa đã
------
Vườn hoa cải
Mẹ ! Họ vẫn nhớ hoài khu vườn hoa cải. Tháng ba hoa nở vàng rực góc vườn. Nhưng họ lại thích chạy qua vườn nhà bên tê. Vườn nhà người ta nhỏ hơn, trồng nhiều thứ hơn. Hoa bí đỏ nhà họ to hơn, giàn mướp trái nhiều hơn, hoa cải vàng hơn
À, tại nhà họ có con bé thắt nơ đỏ cứ lượn lờ bên bờ dậu nên thứ gì người ta trồng cũng to và đẹp
Chó rượt chạy miết nhưng vẫn cứ thích khu vườn hoa cải nhà người ta hơn nhà mình
Mẹ mắng tóc mi thơm mùi hoa cải hàng xóm quá hỉ. Nhà bên nớ hoa thơm hơn nhà mình hỉ. Mới mười tuổi mà..rứa đó hỉ
Rứa đó !
Con bé thắt nơ đỏ vội bỏ lên chuyến tàu vợ chồng khi chưa kịp lớn
Rứa đó !
Rồi họ cũng bỏ Mẹ đi, đi miết
Nửa thế kỉ qua đi, vườn hoa cải vẫn nở vàng rực rỡ
..
Vườn hoa cải trốn tìm trong ký ức
Mai họ về nhớ nhắc lại Mẹ nghe

( Đời người như gió qua, chuyện ngày trẻ con ấm áp lạ lùng

THẰNG KHỈ KHỌT
Mới hôm qua
Già sáu tuổi
Mạ hay la
Thằng khỉ khọt

Hở là nhót
Tìm không ra
Lơ chạy tọt
Nhà người ta

Mạ biết đâu
Thích ở lâu
Ông bên nọ
Muốn gởi dâu

Vưởn hoa vàng
Con tung tăng
Chạy theo gió
Đùa với trăng

Trăng vừa tròn
Trái còn non
Hoa mới nụ
Họ rời con

Bữa ni lớn
Gìa sáu mươi
Hết lơn tơn
Hết nhỡn nhơn
( Thỉnh thoảng còn cà chớn )

Mấy ngày đau
Không về Mạ
Chiều mưa lâu
Sợ Mạ sầu

Cầm tay Mạ
Bàn tay xòe
Bàn tay nắm
Tay vuốt ve

Mạ không thấy
Chỉ còn nghe
Mạ không mắng
Chỉ cười toe

Về bên Mạ
Chờ Mạ la
Thằng khỉ khọt
Con nũng na

Chừ mới lớn
Vừa sáu mươi
Còn cà chớn
Mạ lại cười

ƠI ! Ghét Mạ Mạ ơi

 

NÀY CÁC CON TRAI
NGHE MẸ DẶN
Bùi Thanh Xuân

Các con hãy nhớ rằng không cần phải tôn vinh, Phụ nữ chúng ta đã là vĩ đại rồi. Đừng bày ra mấy cái ngày vớ vẩn với bông hoa và những lời chúc mừng hoa mĩ. Những thứ không có ý nghĩa nhiều với ta. Phụ nữ chúng ta yếu đuối, thích được nâng niu, chìu chuộng. Đó là một nhược điểm để cho các người phờ phỉnh.
Ta đẻ ra các người, nuôi nấng, dạy dỗ các người lớn khôn. Ta yêu các người bằng chính giòng sữa, máu và trái tim mình. Ta hi sinh thân xác này cũng vì các người. Ta cười bằng nụ cười của các người nhưng ta sẽ khóc khi các người hư đốn
Ta là người làm chủ cũng là đầy tớ của các người. Ta đau đớn khi các người buồn phiền nhưng hạnh phúc đằng sau hạnh phúc của các người

Các người là máu thịt của ta. Vinh quang hay nhục hận của các người cũng là của ta. Ta luôn đi trước bước chân của các người. Hơi thở của các người là hơi thở của ta. Những gì các người có cũng từ ta mà có, nhưng rồi tất cả ta cũng dành lại cho các người
Khi tiếng khóc oe oe của của các người lần đầu cất lên, ta đau nhưng hạnh phúc mà rơi nước mắt. Từ đó các người gọi ta là Mẹ, nhận ban phát tình yêu từ dòng sữa và vòng tay sưởi ấm của ta. Ngày ngày các người lớn lên và làm nên những điều vĩ đại
Không tôn vinh thì ta cũng là người phụ nữ vĩ đại rồi. Phụ nữ ta đẻ ra những người làm nên những điều vĩ đại nhất thì hà cớ gì các người phải tôn vinh để phờ phỉnh ta. Chỉ cần các người tôn trọng và yêu thương như tình yêu ta dành cho các người là đủ

Ta không cần dựng tượng đài hoành tráng. Hãy dựng tượng ta trong trái tim các người và chia sẻ những đớn đau với đồng loại mình
Đừng tưởng những món quà các người tặng sẽ được ta thích. Không đâu ! Những thứ ấy làm cho ta đau vì nó tốn kém, không thực sự là tình yêu và lòng kính trọng. Ta muốn điều này trong ba trăm sáu mươi lăm ngày chân thật chứ không phải một ngày rồi đem những thứ lừa phỉnh ấy vứt đi. Ta không cần sự dối trá. Khi đau đớn, phụ nữ hay nở nụ cười và các người đã nhầm lẫn giá trị của nụ cười ấy

Đừng dựng thêm một ngày tôn vinh phụ nữ nào nữa. Đừng lạm dụng ngày này để các người tổ chức ăn chơi, nhảy múa. Hãy nghĩ về những người cùng khổ khi các người nâng li chúc mừng mà xấu hổ
Ta chỉ mong làm sao các người sống trên đời này làm những điều tử tế, lương thiện. Đừng bất nhân, bất nghĩa, sống trên đau khổ của người khác
Có vay có trả
Hãy nhớ lấy lời ta , phải sống cho lương thiện, tử tế !
Ta là phụ nữ nên ta hiểu mọi điều nhân thế. Đừng để những giọt nước mắt của ta rơi trên lỗi lầm của các người
Hãy nhớ lấy mà sống

CÁI THẰNG NGU
Mấy giờ rồi
Mười hai, đúng ngọ rồi, chắc nước lên
Răng mi biết
Nghe nói rứa
Biết thì nói, tùy theo ngày chớ
Ngày mô cũng rứa, trưa mô cũng ăn, nước lên chớ
Ngu quá mi. Mùng một trâu cột, nước lên
Mắc chi trâu cột, nước lên
Thì trâu vô chuồng, cột lại, chạng vạng nước lên
Rứa mùng mười trâu cột có lên không
Mùng mười khác chớ, trâu thả mới lên, mi mà biết chi
Có nuôi trâu mô mà biết
Hè hè, ngu như mi nuôi trâu hắn đá cho dập ..
..
Cần chi bóng bẫy, hoa mĩ và thống thiết. Mẹ với con cứ quê mùa, mộc mạc, đơn giản như cọng rơm, gốc ra, như vườn hoa cải vàng ươm, ngọt như viên kẹo cau, trái bắp luộc, thơm như củ khoai nướng tro, ấm như tiếng chim sẻ trên ngon sầu đâu

Đơn giản như tiếng gọi " Mẹ ơi ! ". Không chỉ một lần trong đời, không chỉ thời ấu thơ.
" Mẹ ơi " không chỉ đòi quà, xin tiền. Đó là tiếng gọi yêu thương

Mẹ có mùi vị riêng, chẳng phải hoa lài, hoa cúc, không hương hoa như tình yêu đôi lứa trong thơ ca. Mùi của Mẹ là mùi của Mẹ, nó như bếp than hồng

Đừng hỏi Mẹ có biết hôm nay ngày 8/3 không nhưng phải nhớ ngày đẻ của mình để tặng Mẹ một nụ cười

Thằng con trai bạc đầu hơn sáu chục, ngày nào cũng bị Mẹ la. Ngày nào hắn cũng cải lại Mẹ

Hắn là thằng con trai hư hỏng, hoang đàng, nghịch ngợm, khó dạy nhưng lại thích ngày ngày về ngồi bên Mẹ, nghe Mẹ mắng rồi cải lại.

Người ta thì thầm hắn là thằng con bất hiếu

Mà hắn bất hiếu thiệt, nói nhiều người ta ghét

CON CHO MẸ ÍT TIỀN
Không hỏi Mẹ cần tiền để làm gì, chắc có một bí mật nào đó, để Mẹ giữ riêng cho mình
Lần đầu tiên, có lẽ vừa hơn sáu mươi năm một tí Mẹ nói con cho Mẹ ít tiền
" Những gì của Mẹ là của con, nhưng tiền của con không phải tiền của Mẹ "
Không dám có ý nghĩ bất hiếu nhưng buổi chiều nay tôi thật sự hiểu nó đúng là như vậy. Mẹ chậm rãi, rụt rè, câu hỏi hình như muốn dừng lại đoạn giữa. " Con cho Mẹ ít tiền "
Mẹ ! Tất cả những gì Mẹ có, con đều được hưởng, tài sản Ba Mẹ con đã lấy hết vậy mà bao nhiêu năm nay cứ nghĩ đó là của mình

" Con cho Mẹ ít tiền "
Con có thể đưa hết tất cả những gì con có cho Mẹ, đâu chỉ một ít tiền

Giật mình, nhìn lại mình bao nhiêu năm nay đã cư xử với Mẹ có thật sự đúng nghĩa là đứa con hiếu thảo chưa
" Con cho Mẹ ít tiền "
Nghe lòng nặng trĩu, buồn quá. Thì ra lâu nay tôi thờ ơ với Mẹ mình nhiều quá

ĐỐI THOẠI

Căn phòng lặng vắng
- Về rồi hả ? Răng im rứa ?
- Họ ngồi đây tề
- Nghe tiếng xe, tưởng mi đi mà không nói
- Chưa về răng nói
- Về đi !
- Không về !
- Ngồi đó chi ?
- Ưng rứa !
- Ưng chi rứa ?
- Kệ họ
..
- Thôi, về đi
- Không vê !
- Mệ mi ! Về bồng cháu nội đi tề
- Có mụ nội hắn lo, mắc chi họ lo
..
- Chiều chủ nhật không đi chơi răng ?
- Đi chơi có người buồn răng
- Về chơi đi. Mi về Mẹ ngủ hỉ
- Ngủ đi. Họ ru hỉ
À ơi !
Vườn hoa cải trốn tìm trong kí ức, Mai họ về đuổi bắt với Mẹ nghe

MỆT HỈ !
Mi mệt răng ngồi im rứa
Mệt mô có
Răng không nghe nói năng chi hết rứa
À. Con đang đọc báo trên điện thoại
Có tin chi không
Có chớ, ngày ni năm bảy chín bon tàu hắn đánh VN ở ngoài bắc
Răng mi biết
Thì nghe báo đăng, đài nói..
Rứa à ! Đánh lớn không
Lớn
Ai ăn.. ả quên, ai thắng
Bên xụi bên bại
Hèn chi sáng ni nghe tiếng máy bay hắn bay
Ngày mô không bay
Sáng ni bay nhiều hơn
Mẹ đếm răng biết nhiều
Nghe ồn ồn
..
Trời nắng không
Nắng, chiều tắm hỉ
Thôi, thôi. Mệt mi quá. À, mà bọn tàu chết nhiều không
Nhiều, chiều tắm hỉ
Noi dai ! Máy bay hắn bay tề. Chắc bay qua tàu thả bom
Dậy sớm nói nhiều hỉ. Bó tay !
Bó cái đầu mi

ĐỢI CON VỀ
Đứa mô đó
Con đây
Con là đứa mô
À.. Con là X Y Z..
..
Ai đó ?
Câu hỏi rơi vào im lặng, tiếng bước chân xa dần, cô đơn tràn ngập trong căn nhà vắng
Câu hỏi cứ rơi vào im lặng nhưng được nghe tiếng bước chân của ai đó ít ra cũng ấm áp và đỡ hiu quạnh hơn
Bốn X về trước đông con nhiều cháu, năm X về sau ít hơn, một, hai hoặc ba con. Nhưng nhiều hay ít, người già vẫn luôn cô đơn trong ngôi nhà của mình và mỗi ngày chịu đựng sự cô đơn ấy nhiều giờ liền. Suy nghĩ rồi lại suy diễn, cảm thấy ngày càng bị con cháu bỏ rơi

Thế hệ năm X của mình dần bước qua tuổi sáu mươi, dần rời xa công việc cơm áo gạo tiền. Dù có lắm bạn bè qua lại nhưng gia đình vẫn luôn mang lại sự ấm áp hơn
Hơi ấm gia đình nguội dần khi tuổi già chồng lên mỗi năm. Sự quan tâm của con cháu không đủ để giải tỏa sự cô đơn
Và người già hay tủi thân

Nhiều bạn cười khi thấy tôi thích gần gũi con cháu và hay về ngồi bên Mẹ. Mỗi người cảm nhận hạnh phúc theo cách riêng của mình. Con cháu rồi sẽ lớn lên, sẽ bay xa, Mẹ luôn cần sự quan tâm của con cháu, cần chút ấm áp gia đình. Một ngày mình sẽ già như Mẹ, lại ngong ngóng những bước chân.

Có thể những bước chân vang xa dần nhưng ít ra cũng phá vỡ không gian im lặng

Bảy rưỡi rồi Mẹ vẫn chưa ngủ dậy, chính mình đang cô đơn ngay trong ngôi nhà của Mẹ, cũng muốn nghe bước chân ai đó
Viết vài chữ để phá vỡ cái cô đơn không để đợi con về mà là chờ Mẹ dậy
Nôn nóng về nhưng vẫn kiên nhẫn đợi, đợi câu hỏi đứa mô đó bây
Mẹ nghe câu trả lời và sẽ có một ngày ấm áp hơn.

ĐỢI CON VỀ

" Vài hôm nữa là Tết, các con vẫn chưa về. Mẹ làm nhiều loại bánh, mỗi thứ mẹ gói kỷ trong bao để trong thùng gạo cho khỏi mốc. Chiều nay mẹ đốt lửa nấu bánh tét, mười hai đòn thôi, mỗi đưa hai đòn. Mứt đợi hăm tám mấy đứa về hết mẹ sẽ làm ba thứ, mứt gừng, mứt khoai, mứt dừa cho mấy đứa ăn mấy ngày tết rồi lại đi

Mấy năm rồi nhà mình không sum họp đủ, đứa ni về thì vắng đứa tê, đời cơ cực nên mấy con tha phương cầu thực, tội quá

Chiến tranh không còn sao các con lại rời xa. Mẹ nhớ ngày trước gần tết là mấy con cười vui, chạy nhảy, rồi mấy con lớn lại bỏ mẹ mà đi

À, nồi bánh tét nước cạn rồi, lửa cũng tàn, mẹ châm nước, đun thêm củi tí đã "
..
Hăm bảy Tết

Bà cụ ngồi tựa lưng vào vách tường, tay sờ soạng tìm gói bánh thuẩn cô con gái út vừa mới mua về đặt trên bàn. Bà ngước mắt nhìn lên trần nhà, chỉ một màu trắng đục, bà mơ về những tháng năm khốn khó, độc thoại với giấc mơ

Bánh mới ra lò còn thơm mùi trứng. Căn phòng vắng vẻ, con cháu chưa thấy đứa nào đi làm về

Bà cụ nghe xôn xao. Tết đến bên ngoài cửa sổ, mười mấy năm rồi, bà chỉ biết ngồi mà nghe, mà cảm nhận Tết qua từng bước chân con cháu. Chúng nó vội vã hơn. Bà thích đi chợ hoa ngắm nhìn người ta mua bán. Chỉ chứng ấy thôi bà cũng không thể

Tết đến rồi, bà lần mò men theo bức tường đi ra ngoài ngõ. Bàn tay bà sờ soạng lến những thứ chạm được, cảm nhận được đâu là bức tường nhà trên, đâu là chậu hoa vạn thọ. Bà thích mùi huương vạn thọ, cậu con trai trồng mấy chậu cho bà

Hôm nay ngày giỗ mẹ chồng, mấy đứa vẫn chưa về lo nấu nuớng cúng kị. Bà hơi lo con cái tất bật Tết lại quên

Bà cụ lần mò trở về căn phòng quen thuộc, ngồi xuống chiếc ghế lót nệm êm ái, lại ngước mắt nhìn lên trần nhà. Chỉ một màu trắng đục. Có tiếng re rét của lũ đế bên ngoài hắt vọng vào. Dế kêu ngày khó chịu hơn, vắng vẻ quá

Có tiếng xe máy, thằng con đầu chạy ào vào ríu rít. " Mẹ ! con về rồi. Chuẩn bị nấu nuớng thôi "

Bước chân hắn đi xoèn xoẹt. Chắc khiêng vác chi nặng nề lắm. Bà nở nụ cười " Mẹ tưởng mấy đứa bây quên " " Quên răng được, Mẹ ! Hôm nay ngày giỗ với rước ông bà luôn. Vợ con đang đi chợ, mấy đứa cũng về chừ đó "

Mười giờ, căn phòng bừng lên ấm áp. Rào rào tiếng nói, mấy con về đủ hết. Mà không, còn một đứa nữa chưa thấy về

Bà đợi

Sáu đứa con, mười tám cháu chắt. Bà cụ sờ nắn từng cánh tay con cháu, nhận ra đứa nào ốm đi hay mập hơn, nở nụ cười mãn nguyện

Vẫn còn thiếu một đứa, bà đợi

Bà cụ lần mò theo hành lang, bước qua cánh cửa thứ nhất. Mùi hương bay thoang thoảng, bà chựng người lại giây lát rồi mò mẫm bước tiếp. Đám con cháu bu lại dìu đi nhưng bà lắc đầu " Để mẹ tự đi "

Dựa lưng vào cánh cửa thứ hai, bà vuốt măt, lẩm bẩm " Hắn chưa về "

Ông con trai đang khấn vái, bà cụ lắng nghe loáng thoáng lời cầu nguyện, chen vào " Hắn về chưa con ? " " Mẹ nói ai về ?" " Em mi chứ ai ". Ông con trai chợt hiểu, ngớ người ra " Về rồi Mẹ ! Hắn đang ngồi với Ba "

Bà quỳ sụp trước bàn thờ gia tiên, lạy ba lạy, quệt mí mắt

" Hắn bỏ đi miết ! Tết về Mẹ mừng "

PHẢI CHI ĐƯỢC TÉ LĂN CÙ

Sáng nay phố xá đông người quá
Mãi mê tôi lạc giữa phù hoa
..
Mẹ hỏi gần Tết có chi vui mà nghe chộn rộn trong lòng. Thì vui, Tết mà Mẹ. Ngày ni chủ nhật, người ta đi sắm cái chi đó chuẩn bị cho Tết, con chỉ đi ngang qua và thấy vậy biết vậy, đông người lắm. Trời hôm nay đẹp, không mưa, người ta sợ tuần sau, tuần sau nữa lại mưa, lại không làm được một thứ gì đó cho Tết

Mẹ nhớ mấy năm giờ chừ nhà mình đã làm nhiều thứ, Bánh in, bánh thuẩn, bánh khô, bánh mè. Mẹ thích làm mứt đủ thứ. Làm xong mi ngồi cạo nồi rột rạt, mẹ vui. À, mà mi ưa ăn ngọt. Người ta nói ăn ngọt nhiều bị đái đường. Mi chừ có ăn ngọt không ?
..
Thằng ni, mới ngồi đó, đi mất rồi
Họ ngồi đây nè, cạnh nè
Hỏi không nói chi hết rứa
Thì.. cũng đang nghĩ rứa đó. Cái hồi nhỏ xí ngồi cạo đường cháy trong cái nồi mứt đó
Cây mai nhà mi răng rồi, có bông không ?
Quên lặt lá, trể mất rồi Mẹ. Năm ni chơi chim thôi
Chim chi ?
Chim oanh
Oanh chi ?
Thì con cháu nội đích tôn đó
Hờ hờ.. Ngoài phô đông không ?
Đông lắm
Trời có mưa không ?
Không mưa mới đông rứa
Ờ, Tết nhứt lúc mô cũng đông. Hơn chục năm mẹ không đi chợ Tết. Kể mẹ nghe
Dạ, thì cũng ồn ào náo nhiệt, cũng người qua lại, đường kẹt xe, phố xá cũng trang hoàng màu sắc rứa
Mẹ mà thấy đường, chừ ra chợ mua đồ về làm bánh mứt cho mấy đứa bây ăn
Con cõng Mẹ đi hỉ
Thôi, mi cõng, té lăn cù
..
Răng mi im rưa ? Về rồi hả
..
Cái thằng thiệt..
Về mô, ngồi sát bên đây nè

Sáng chủ nhật trời nắng hanh nhưng lòng người sao cứ một màu xám
Mẹ ! Con thèm được té lăn cù

CHỞ BA DẠO PHỐ
Tại sao không nghĩ ra chuyện này nhỉ, mùa hè thật tuyệt, sao không một lần chở người đi dạo phố
Khá lâu rồi, vài năm hay vài chục năm hay chưa một lần làm cái việc dìu Ba lên chiếc xe máy, nghe hơi ấm phụ tử phía sau lưng

Hồi nhỏ, trong ba anh em trai, có lẽ tôi là đứa con được Ba chở đi trên chiếc Mobylette màu xanh nhạt nhiều nhất. Ông bận rộn với công việc ở xa, thỉnh thoảng mới về. Mỗi kỳ nghỉ của Ba, tôi được đi khắp nơi, được ung dung kéo chiếc ghế cao hơn người trong một quán phở bắc, được vùi trong cát biển, lặn ngụp sặc nước chỉ cao tới mắt cá. Không có quê để về, ông lại chở tôi đến vùng ven, ruộng lúa vàng ươm, cò trắng bay lượn và lần đầu tiên ngỡ ngàng nhìn thấy con trâu khổng lồ kéo theo chiếc bừa trên bãi ruộng khô

Ba tôi tuốt nắm lúa vàng trên tay, xòe ra cho tôi thấy và giải thích hạt cơm ăn hằng ngày từ đâu mà có, sự khổ nhọc của người nông dân làm ra hạt gạo cho chúng ta ăn. Ông dặn dò khi ăn đừng để rơi vãi hoặc cơm còn sót lại trong chén
Không dễ thực hiện lời Ba dặn nhưng tôi không quên

Mười lăm tuổi tôi đã ra đi, đi miết, rời xa ngôi nhà của mình. Khi trở về thì Ba đã già yếu, không còn cơ hội đi đây đó nữa

Bận rộn với công việc của mình rồi chuyện gia đình vợ con, cơm áo gạo tiền, mãi mê kiếm thật nhiều tiền, tôi quên mất chuyện ngày cũ còn thơ, quên cậu ru của Mẹ, lời dặn dò của Ba, không để tâm chuyện khi người ta già đi là lúc trẻ lại, thèm nghe câu âu yếm, cử chỉ vuốt ve. Thèm được có người thân yêu bên cạnh để không phải sợ hãi, cô đơn. Thèm được những món quà tặng, những món ăn dù ăn không nhiều. Người già khát khao đủ thứ, họ ngày càng lui về tuổi thơ mà, những khát khao tình cảm được chìu chuộng, quan tâm, được lẫy hờn than thở

Tôi cố gắng phụng dưỡng Cha Mẹ bằng đồng tiên nhưng lại không quan tâm đến chuyện ngồi thật gần bên Ba, không hiểu rằng người già không cần nhiều tiền
Tại sao không thử một lần dìu người lên chiếc xe Mobylette màu xanh nhạt, nghe hơi ấm từ vòng tay ôm chặt mình. Như lúc nhỏ sung sướng nhìn hàng cây bên đường chạy lùi về phía sau. Nhất định vậy, hôm nay sẽ về chở Ba đi ra phố

À, cũng chỉ là mơ thôi, chỉ là ray rứt, tiếc và hối hận

Cơ hội không còn. Tháng trước giỗ Ba lần thứ 41 chỉ có những món chay. Mẹ dặn phải cúng như vậy

Khi người ta già, người ta thấy mình trẻ lại và người ta nhớ nhiều chuyện
Khi người ta già người ta hay trách mấy đứa con vô tâm nhưng người ta lại ân hận về những chuyện chưa hoặc không làm được

Hãy thử một lần chở Ba ra phố, tại sao không ?
Mơ thôi, chiều nhớ về với mẹ, thủ thỉ chuyện đông, tây, viết tiếp truyện ngắn dỡ dang

VIẾT VỀ MẸ VỚI NGƯỜI ANH EM
Bùi Thanh Xuân
Qua mỗi năm ta lại già đi. Sẽ đến lúc ta bằng tuổi Mẹ bây giờ
Những gì ta làm cho Me, sau này con cái sẽ đối xử với ta như vậy
..
Mẹ không nhìn thấy nhưng mẹ biết hết. Mẹ không cần ăn ngon nhưng có khi Mẹ đói. Đừng chăm sóc Mẹ miễn cưỡng, hời hợt. Đừng mang thức ăn, nước uống để đó rồi đi, xem như tròn trách nhiệm. Mẹ sẽ làm đổ, ăn uống rơi vãi. Ruồi và kiến không có trái tim. Mẹ sẽ bị chúng cắn đó
Đừng lớn tiếng với Mẹ, làm Mẹ sợ hãi
Đừng kể cho Mẹ nghe chuyện cái ác ngoài xã hội. Mẹ hay lo
Đừng than vãn chuyện mình ốm đau, Mẹ lo, chẳng giúp mình hết đau nhưng sẽ có thêm người đau. Đừng khủng bố tinh thần Mẹ

Đừng màu mè. Mẹ không nhìn thấy
Hãy chăm sóc Mẹ chu đáo, trò chuyện với Mẹ, giặt giũ áo quần, khăn lau măt, dọn dẹp vệ sinh chổ nằm, chổ ngồi cho Mẹ cẩn thận như một đứa trẻ. Đôi dép Mẹ đi nữa. Lau chùi hoặc chà bót, giặt cho sạch
Đừng kể lể với người khác rằng ta yêu quý, lo lắng cho Mẹ. Hãy làm đi
Mẹ không cần áo đẹp, chỉ cần đủ ấm và sạch sẽ
Vứt bỏ mọi công việc, mỗi ngày phải dành cho Mẹ ít nhất sáu mươi phút
Khi chăm sóc, tắm rửa cho Mẹ dù có mệt mỏi hay ốm đau cũng ráng nở nụ cười, đừng nhăn nhó, Mẹ buồn và ngại không dám nhờ. Có tội lớn lắm đó

Hãy bằng hành động, đừng bằng cái miệng để che mắt thế gian.
Mẹ không có trên FB, Mẹ cũng chẳng nhìn thấy gì trên FB. Nhưng ta nhờ đó để trải lòng. Hãy làm cho Mẹ nhiều hơn trăm lần khi viết hoặc tải hình Mẹ lên FB. Đừng lừa dối Mẹ, lừa dối mình và mọi người
Không còn trái tim nhưng còn bổn phận trách nhiệm vì ta đã hưởng của Mẹ quá nhiều. Phải trả nợ cho Mẹ
Khi anh chị em thiếu trách nhiệm với Mẹ, ta đừng tị nạnh, cải vả Mẹ buồn. Ta cứ âm thầm làm cho Mẹ, coi như đó là việc của mình chứ không phải việc chung

Những gì ta làm cho Mẹ hôm nay, mai sau con cái ta sẽ đối xử với ta như vậy
Trước khi bước vào cổng chùa, hãy nhớ ta còn một vị Phật ở nhà. Tắm rửa, cho Mẹ ăn đã nhé
Phật linh thiêng vô hình nhưng Mẹ hữu hình. Phật bà vĩ đại nhưng Mẹ cần ta hơn
Hãy nhớ miếng cơm ta ăn, cái nhà ta đang ở từ Mẹ mà có
Hãy sống mà nhớ lấy

Hãy nhớ luật nhân quả vẫn có đó

Bạn đã bao giờ bị con cái cải lai, nhăn nhó thậm chí nói hỗn chửi mắng mình chưa.
Nó đó ! Luật nhân quả
Đọc xong, hãy nhìn lại mình. Ai đã từng có lỗi với Mẹ, hỗn hào, nặng lời với Mẹ mình hãy tự sám hối và những ngày còn Mẹ, hãy đến ngồi bên Mẹ, chăm sóc đi nhé
Muộn lắm rồi !

CÁI CHI CŨNG BIẾT

Người Mẹ ngồi trên ghế, quan sát ba cậu con trai
Mấy bây lớn rồi, cãi nhau miết
Cãi mô ! Nói chuyện ồn rứa thôi - thằng giữa trả lời
Mẹ thấy đứa mô cũng phùng mang, trợn mắt
Ha ha! Mẹ giỏi hỉ ! Nhìn xuyên tâm liên hỉ - thằng lớn cười
Cha bây !
Bà Mẹ với tay, qườ quang tìm đầu thằng út đang nằm trên giường, rờ rẫm, vuốt ve
Mi ốm nhanh quá, mặt mũi trơ xương. Ráng uống thuốc cho mau lành bịnh hỉ
Bà xoay qua nắn mông thằng giữa
Mi mập như ri được nè. Anh em phải biết thương yêu, nhường nhịn nhau. Thằng lớn mô rồi ?
Họ đây !
Mi làm chi đó ?
Lau cái phòng xí. Kêu hoài, mệt ghê nghe
Lúc mô cũng làm, ai biểu ! Tới đây coi !
Tới coi chi ?
Hè hè.. Mẹ rờ cái
Thịt mô mà rờ. Mỡ không thôi
Cha mi ! Ráng mà ăn, ốm như ma đói. Hút thuốc ít thôi
Họ hút hồi mô, răng thấy chớ ?
Nghe mùi, hôi òm. Thôi, hai đứa về đi, Mẹ ngồi với thằng út
À mà cháu nội mi răng rồi. Hồi đêm ngủ được không ? Đừng chở đi tắm biển hỉ. Nước độc lắm

Ngồi miết ở nhà mà cái chi cũng biết. Mẹ giỏi hỉ

CHÁO VỊT VÀ CỦ KHOAI
Mẹ già, vài ba bữa, một tuần vợ chồng X. lái xe về thăm. Hôm rồi mua cho Mẹ tô cháo vịt, Mẹ nói ớn, không ăn
Tối nay hai vợ chồng lại về thăm, thấy Mẹ ăn ngon lành tô cháo vịt của vợ chồng Y. mua. X. giận, định gặng hỏi Mẹ vì sao chê cháo vịt vợ chồng X mua. Vợ X. biết tính chồng, vội nói chắc hôm nay Mẹ đói, ăn ngon
Về nhà, vợ X ăn ủi chồng " Cũng như nhau nhưng ngon hay dở là do cách mình đối xử với Mẹ. Lần sau anh dịu dàng, tốt với Mẹ hơn nữa, Mẹ sẽ ăn ngon "
..
Tối nay vợ chồng X. lại mua cháo vịt, thủ thỉ với Mẹ, cháo ngon lắm, Mẹ ăn đi
X. huyên thuyên kế mẹ nghe đủ chuyện đi Tây đi Mỹ, chuyện nhà chuyện đất, xe cộ, nhà hàng Nhựt Pháp... Bà mẹ đặt tô cháo xuống bàn, nhìn Y mặc bộ đồ lấm lem đang ngồi trong góc phòng từ lúc chiều, nói củ khoai con mua mẹ ăn ngon lắm. Con cực nhọc cả ngày, chưa về nhà chắc đói rồi, ăn đi con

Vợ X. lần nữa an ủi chồng tại mình đối xử với Mẹ chưa thật lòng lắm
X. lẩm bẩm ừ thì mai mua cháo cho mẹ

NHỚ

Răng mi lên sớm rứa ?
Chừ sớm chi nữa. Sáu giờ rồi. Mà răng dậy sớm rứa?
Ngủ không được, tháng tư rồi mi hè
Tháng tư ! Mà nhớ chi rứa?
Nhớ chi mô!
..
Hồi ba, bốn tuổi mi hay ra ngoài đường ngôi ngó xe cộ chạy. Có hôm ông nớ thấy tưởng đi lạc, dắt mi tới ngã tư, mi không chịu đi nữa. Mẹ hoảng hồn chạy đi tìm, thấy mi ngôi khóc hu hu
..
Mẹ đi làm, chiều nghỉ học mi giữ em. Em ngủ mi bỏ ra đường ngôi. Mẹ về nghe em khóc, đánh cho mi bỏ cái tật ra đường thơ thẫn
..
Mi lớn, mi đi mấy năm. Đi miết
..
Me đi tìm mi hết tháng tư. Tháng tư hết mi cũng chưa về.
-----
Nhớ chi nhiều dữ rứa? Uống sữa đi tề. Họ ngôi xí nữa về, trưa lên lại hỉ. Cháu nội đích tôn họ đau rồi tề. Về ru hắn ngủ, ôm hắn xí. À, mà chiều tắm đó hỉ
Ừ, thôi về đi

RU MẸ NGỦ
Nắng tắt rồi đêm đã xuống từ lâu
Ngủ đi Mẹ
À ơi ! Mẹ già như chuối chín cây, gió ơi lay nhẹ Mẹ còn với con

Đêm giáp tết buồn như mắt Mẹ, ba ngàn đêm ngày cũng như đêm
Mẹ ngủ đi
Thôi họ về ngày mai lại đến, nắm bàn tay tay nắm tay xoè, mười ngón tay rượt bắt ngón tay, như thuở nhỏ họ chơi trò mặc áo, tay đưa lên, tay đằng trước lại đằng sau. Mẹ hay bảo tay nào tay phải, con vụng về tay trái xòe ra
Ngủ đi Mẹ
Trời vẫn sao như nghìn đêm trước, Sao đêm nay vừa mọc đằng đông, vừa đủ sáng như nụ cười của Mẹ, gió bấc về họ sợ rung cây
Thôi họ về
Nhìn lần nữa, ngày giáp Tết cuộn mình trong chăn ấm, Mẹ ngủ ngon họ ru khúc ầu ơ
À ơi !
Vườn hoa cải trốn tìm trong ký ức, mai họ về đuổi bắt với Mẹ nghe

HAI MẸ CON
Bùi Thanh Xuân
Trong căn phòng vừa đủ ánh sáng, bà cụ mù cẩn thận lột từng lớp vỏ củ hành tím. Hết củ này đến củ khác, miệng lẩm bẩm đọc kinh. Nhìn cụ cứ như đang lần tràng hạt
Hơn hai mươi năm rồi cụ vẫn ngồi lột vỏ hành, Tám mươi lăm tuổi nhưng cụ không muốn mình là người vô dụng
...
Cô gái tiểu thư mười sáu tuổi từ bỏ trường học, bỏ nếp sống quen thuộc được cưng chìu, bươn chải ra chợ bằng rổ rau hành cùng mẹ kiếm tiền nuôi hai em ăn học
Nhiều năm sau cô có một vựa nhỏ kinh doanh trái cây nhưng vẫn sống độc thân. Hai cậu em trai mất trên biển trong lần đào thoát bất hạnh. Người đàn ông lớn trong nhà mãi mãi không trở về sau bảy năm trong trại cải tạo. Riêng người mẹ bị mù hai mươi năm trước vẫn hằng ngày lột những củ hành và đọc kinh cầu nguyện và người phụ nữ đi bán về nấu cơm cho me và mình cùng ăn

Chị cẩn thận đút cho mẹ từng muỗng, không để rơi vãi thức ăn xuống sàn nhà. Trước khi vào phòng riêng, chị gom hết số hành mẹ đã lột trong ngày bỏ vào bao ni lông đem cất vào cốp xe
Buổi sáng chị chạy xe tấp vào lề đường, ngôi nhà nhỏ có cô gái mồ côi mù một mắt, bán một ít rau hành tươi và một vài mặt gia dụng khác. Chị trao cho cô gái những bọc hành đã lột rồi dặn dò :
- Trời lạnh rồi. Con nhớ mặc thêm áo ấm
Cô gái khoe :
-Con bán gần hết, còn mấy thẩu hành chua nữa thôi cô
Người phụ nữ nhận tiền công lột vỏ hành, chị nói :

-Có một nơi người ta bỏ mối hành khá rẻ. Rẻ hơn một phần ba. Cô mua chở về cho con nhé?
Cô gái mừng rỡ :
-Dạ..con cám ơn cô
Buổi tối lúc đang đút cơm cho mẹ, chị kể chuyện :
-Hôm qua con bé bán hết rồi mẹ. Nó khoe mấy bà chủ tiệm ăn đến lấy hàng khen hành lột không bị dập, đẹp. Nó bán đắt là nhờ mẹ đấy. Tiền lột hành của mẹ đây
Bà cụ mù nhoẽn miệng cười hạnh phúc :
-Mẹ để dành chờ hai em con về sắm cho tụi nó ăn
Người phụ nữ ôm chầm lấy mẹ, nức nỡ :
-Mẹ..mẹ! Mẹ dành tiền nhiều rồi. Nghỉ ngơi thôi . Mấy đứa hắn về cũng có nhiều tiền mà mẹ
-Mẹ muốn cho nó tiền của mẹ. Mà sao mấy tháng nay không thấy tụi nó gởi thư về, mẹ trông
Chị cố kìm tiếng khóc, nắm tay chặt tay mẹ

Hai tạ hành chở đến nhà cô bé mồ côi. Số tiền rẻ hơn một phần ba do chị bù vào mà có. Nhìn cô gái mồ côi vui mừng với số hàng mua rẻ, người phụ nữ cố nén tiếng gọi ;
-Con của Mẹ !
Tháng bảy / 2015

-Mẹ ! Tay phải
- Thì tay phải
- Rồi ! Tay trái, Nắm tay lại, xòe rứa răng xỏ vô
- Con khỉ ! Từ từ thôi. Mi kéo tay Mẹ đau
-Hồi nhỏ tắm họ, đánh họ đó răng?
- Hì hì. Lần mô tắm, mi cũng chà lưng Mẹ rát rạt. Trả thù chớ chi
- Hớ ! Trả rứa ăn thua chi. Nhúc nhích hoài, để họ gài nút cho tề
..
-Mỗi lần tắm mi thiệt khổ.. Không ngồi yên, Vừa đen, vừa khét.
..
- Lơ xí là mi phóc qua nhà con bé hàng xóm..
..
- Kêu mi rát cổ
,,
-- Chừ mi tắm cho Mẹ thì Mẹ thấy buồn. Con trai rứa tội chết
,,
Mi ốm yếu rứa cứ về lo cho Mẹ hoài
,,
-Mi mô rồi ! Đưa cái đầu Mẹ coi còn khét không ?
..
- Mi về rồi hả ? Răng im rứa?
..
-Cái thằng !
,,
-Về không thèm nói tiếng
- Họ đây nì, ngồi trước mặt đó tề. Mệt Mẹ ghê ! Ăn khoai hỉ ? Họ miếng, Mẹ miếng hỉ
.....
Bà Mẹ mù xoa đầu ông con trai. Người đàn ông tóc bạc quệt mí mắt

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Ngày lễ bắt đầu với ý kiến của của một phụ nữ Mỹ, tên Sonora Smart Dodd, ở Spokane, tiểu bang Washington, muốn ghi nhớ và vinh danh công ơn của cha . Cha của Dodd sanh vào tháng Sáu, nên Dodd đã tổ chức ngày lễ Kính Cha đầu tiên của nước Mỹ ở Spokane, Washington vào ngày 19, tháng 6, năm 1910.
Bom đạn đã gây bao nhiêu cái chết, vết thương tật nguyền cho con người! Vậy mà có một thứ vô tri vô giác cũng mang đầy “mảnh đạn” trong thân mình, để lại những “vết sẹo suốt đời” nữa! Đó là…cây rừng!/01 Tháng Năm 2013(Xem: 2377) Đặng Xuân Hường /
Từ ngoài Bắc di cư vào Nam, hay sinh ra và lớn lên nơi mảnh đất Bình Giã, những bà Mẹ đã góp bàn tay cùng chồng con xây dựng lên một thị trấn trù phú đầy sức sống sinh động. Từ nhà tranh vách lá, đường đất lầy lội, nay mọc lên những ngôi nhà gạch khang trang, đường trải nhựa bằng phẳng, phong cảnh xanh tươi…/12 Tháng Năm 2013(Xem: 9716) Đặng Xuân Hường/
Buổi chiều hôm ấy, hồn nhỏ thơ thẩn lang thang đi xa mãi! Con đường đầy hoa lá xôn xao, nó mời gọi hồn nhỏ đi xa nữa vào cõi mộng mơ. Bước chân trên đường, lòng cố gắng lãng tránh những lôi cuốn phù phiếm, nhưng dù đã cố gắng đến mấy hồn nhỏ vẫn hướng về con đường/30 Tháng Ba 2013(Xem: 4335) Đặng Xuân Hường/
...với những phát triển phương tiện giải trí thông tin mới đã làm suy giảm lòng đạo đức của mọi người, nhất lớp Trẻ, vậy biết đâu việc hồi sinh “Truyền thống học Kinh Bổn” trong mùa Chay, lại có thể là phương cách hay nhất để chống lại “căn bệnh tân tiến” phát sinh đủ thứ tệ nạn trong xã hội, đặc biệt nơi lớp Trẻ ngày nay!/24 Tháng Ba 2013(Xem: 4256) Đặng Xuân Hường/
Âm nhạc Việt Nam có hai truyền thống, truyền thống dân gian và truyền thống bác học. Truyền thống dân gian dính liền với đời sống trong xã hội và đi dài theo suốt cuộc đời của người Việt Nam từ lúc sơ sanh cho đến khi trở về với cát bụi. Bắt đầu là tiếng hát ru khi còn nằm nôi, vừa lớn lên có đồng dao dành cho các trò chơi, đến tuổi lao động thì có câu hò trong khi làm việc...TRẦN VĂN KHÊ - Nguon tranvankhe.vn
Tôi cảm thấy lưu luyến quê hương, tình cha nghĩa mẹ, thân thiết xóm giềng. Những kỷ niệm thời thơ ấu không thể nào phai mờ trong tâm trí tôi, mà hình ảnh đậm nét, gợi nhớ hương vị quê nhà vào những ngày đón Xuân : là những chiếc bánh chưng xinh xắn, giản dị với gạo nếp đậu xanh, đã đi vào huyền sử của Dân tộc tự ngàn xưa./11 Tháng Hai 2013(Xem: 5566) Đặng Xuân Hường/
Có thể nói ngày Tết đã đem đến cho mọi người một "cửa mở" soi rọi vào tâm khảm, không khí Tết bên ngoài sôi động bao nhiêu thì bên trong tâm lòng mỗi người có thể cũng có những xao động chợt đến chợt đi, ẩn hiện như đùa giỡn cùng với một suy tư nào đó trong ngày đầu năm mới./20 Tháng Hai 2015(Xem: 5422) Đặng Xuân Hường/
Trên cõi đời này, chắc hẳn không ai được sinh ra mà không do sự mang nặng đẻ đau của một bà Mẹ, người Mẹ thực sự là hiện thân của tình yêu thương, người Mẹ như là một tổ ấm, như là một cái nôi từ khi bào thai mới tượng hình trong lòng Mẹ./22 Tháng Tám 2013(Xem: 6491)/
Tôi lặng đứng trước ngôi mộ đơn sơ của một người thầy cũ, đúng ra là Linh mục Hiệu trưởng, nhưng bây giờ cái cảm tưởng một vị thầy, một vị Hiệu trưởng để lại ấn tượng trong lòng tôi nhiều hơn cả chức năng mục vụ Linh mục của thầy./10 Tháng Mười Một 2012(Xem: 4010)/
Bảo Trợ