Nhạc Lê Văn Khoa – Chiếc Cầu Kết Nối Hai Dân Tộc

18 Tháng Bảy 20174:50 CH(Xem: 545)

Nhạc Lê Văn Khoa – Chiếc cầu kết nối hai dân tộc
 

Vietnam Film Club
 

Lời ngỏ:

Ukraine và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng: từng bị xâm chiếm, bị nạn cộng sản, bị đe dọa bởi láng giềng hung bạo; cả hai là những dân tộc kiên cường, không chấp nhận bị đồng hóa. Đặc biệt trong lãnh vực âm nhạc, đều duy trì được những nhạc cụ và làn điệu dân tộc. Tuy nhiên, hai nước bắt nguồn từ hai nền văn minh khác biệt, Ukraine - phương Tây, Việt Nam - phương Đông, và do đó, âm nhạc nghe cũng khác biệt. Cho đến một ngày kia… một người Việt Nam, đến đất nước Ukraine, viết nhạc cho cây đàn dân tộc Ukraine – đàn Bandura – để tấu lên những khúc ngũ cung đậm đà tính Việt. Những tiếng nhạc lạ lùng khiến khán giả Tây phương ngỡ ngàng nhưng tràn đầy hân hoan, họ được đưa tới một thế giới mới, nơi Đông Tây đan xen, nơi hai dân tộc gặp nhau trong tận cùng tâm thức. Âm nhạc đã trở thành chiếc cầu kết nối hai dân tộc!

Dưới đây là phần phỏng vấn một số Giáo Sư, Nhạc Sĩ, do Vietnam Film Club thực hiện trong chuyến đi Ukraine năm 2016 nhằm tìm tài liệu thực hiện phim về cuộc đời và sự nghiệp nhà soạn nhạc Lê Văn Khoa.

 

Phần Một: Dân Nhạc Vượt Thoát

 

1. Violeta Dutchak

Violeta Dutchak là Tiến Sĩ môn Nghệ Thuật, Tiến Sĩ môn Văn Chương, Giáo Sư Giám Đốc Phân Khoa Âm Nhạc và Nhạc Khí Dân Tộc Đại Học Quốc Gia Prykarpattya (Vasyl Stefanyk Precarpathian National University).

Tôi sống tại thành phố Ivano - Frankivsk (miền Tây Ukraine). Tôi là một nhạc sĩ chuyên về đàn Bandura, đồng thời giảng dạy và nghiên cứu về đàn Bandura. Đối với tôi, nghệ thuật đàn Bandura vừa là bộ môn trình diễn nghệ thuật vừa là chuyên ngành nghiên cứu khoa học.
 
blank

Mấy năm trước, qua sự giới thiệu của nhạc sĩ Katerina Myronyuk, tôi nhận được một số nhạc phẩm của ông Lê Văn Khoa, một nhà soạn nhạc Việt Nam. Đó thật là một khám phá mới lạ, một cú sốc văn hóa. Từ trước tôi cứ ngỡ chỉ có âm nhạc Ukraine đặc biệt cho đàn Bandura mới thích hợp để trình diễn theo phong cách âm nhạc Tây Phương. Nhiều bản nhạc Tây Phương đã được viết lại để trình tấu với đàn Bandura nhưng tỏ ra không thích hợp với nhạc cụ này. Vậy mà những bản nhạc của Lê Văn Khoa đã vượt qua được thử thách ấy và trở thành những bản nhạc bổ túc cho các nghiên cứu khoa học của tôi.

Cũng trong thời gian ấy, tôi đang thực hiện luận án và chuyên khảo về đề tài "Nghệ Thuật Đàn Bandura Trong Cộng Đồng Người Ukraine", đặc biệt là nghiên cứu về những nhạc sĩ sáng tác cho đàn Bandura sống tại hải ngoại.

Nghệ thuật của Lê Văn Khoa là sự kết hợp giữa âm nhạc Âu Châu và âm nhạc Đông Phương.  Trước tiên, tôi rất kinh ngạc bởi cách sử dụng được sắc điệu rất riêng của đàn Bandura. Sắc điệu là một trong những đặc tính chủ yếu của nhạc cụ này bởi vì đàn Bandura khởi thủy là loại đàn 7 nốt, nó tạo nên những âm sắc đặc biệt cho âm nhạc Ukraine.

Sau này, khi chịu ảnh hưởng âm nhạc Tây Âu, đàn Bandura đã thay đổi sắc điệu một cách rõ rệt. Đàn Bandura ngày nay khác trước nhiều lắm, nó được cấu tạo để có thể trình diễn bất cứ bản nhạc nào bởi vì đã dùng thang âm 12 nốt (chromatic). Một mặt, nó tạo nên những hạn chế trong việc chơi những thang âm 7 nốt (diatonic), nhưng mặt khác lại mở rộng những cách chơi thang âm này hơn.
 
blank

Vậy mà ngũ cung (pentatonic) và những âm giai lạ lùng với chúng tôi lại được Lê Văn Khoa áp dụng vào trong những bản nhạc soạn cho đàn Bandura để trình tấu trong dàn nhạc giao hưởng. Những bản nhạc ấy là bước đi tiên phong trong việc kết nối và giúp cho các nền văn hóa giao thoa với nhau.

Ngày nay, người ta thường nói về việc "tổng hợp" các nền văn hóa. Nhưng trong luận án của tôi, tôi dùng chữ "hội tụ".  Đó là sự thâm nhập sâu xa những yếu tố văn hóa đã kết hợp một cách tự nhiên từ trước. Đối với tôi, những bản nhạc soạn cho đàn Bandura của Lê Văn Khoa quả là biểu tượng cho sự hội tụ này, cho sự kết hợp các quốc gia lại với nhau.

Đàn Bandura là một nhạc cụ độc đáo không chỉ riêng của người Ukraine, nhạc cụ này có nguồn gốc lịch sử lâu đời và bao gồm những tính chất của đàn Lute, đàn Zither và đàn Harp; nhờ vậy chúng tôi có thể dùng đàn Bandura để làm âm sắc thêm phần điệu đà. Tôi nghĩ, nhà soạn nhạc Lê Văn Khoa đã có ý tưởng ban đầu là làm cho âm sắc của đàn Bandura gần giống với một trong những nhạc cụ dân tộc của Việt Nam.

Nói chung, một nhạc khí nói lên tính cách văn hóa của một quốc gia, một dân tộc; đó là dụng cụ thể hiện cảm tình và một số những sở thích nội tâm. Khi chúng tôi trình diễn những bản nhạc của soạn giả Việt Nam với đàn Bandura thì chúng tôi có cơ hội được hiểu biết và thông cảm với dân tộc Việt Nam.
 

2. Taras Stolyar

Taras Stolyar là Nhạc Sĩ đàn Bandura, một Nghệ Sĩ Ukraine từng được giải thưởng. Ông là Trưởng Khối đàn Bandura trong Ban Nhạc Khí Dân Tộc Hàn Lâm Quốc Gia Ukraine.

Tôi được vinh dự thực hiện một trong những tác phẩm của ông Lê Văn Khoa. Chúng tôi vừa thu thanh bài “Lý Ngựa Ô” do ông viết cho đàn Bandura với dàn nhạc giao hưởng. Tôi phải nói rằng sự hợp tác này hết sức thú vị. Âm nhạc của ông hoàn toàn khác với những gì chúng tôi dùng trước đây với đàn Bandura.
 
blank

Bandura là một nhạc khí của quốc gia Ukraine vậy mà ở đây tôi trình tấu một bài dân ca Việt Nam. Âm thanh đàn Bandura trong nhạc khúc này nghe rất thuần túy, rất thanh thoát. Ông đã viết cho đàn trình diễn với các bộ giảm chấn khác nhau và với phong cách khác thường. Nhà soạn nhạc rất can đảm khi sử dụng nhạc cụ này. Ngay cả các nhạc sĩ Ukraine cũng không mấy ai có thể áp dụng đàn Bandura một cách thú vị như thế. Hơn nữa, lại còn phải tạo âm thanh cho thật gần với âm nhạc truyền thống Việt Nam. Với tôi, dường như ông đã biết cách làm được tất cả những điều ấy.

Đàn Bandura ngày nay được kể là "đồ cổ" trong nhạc khí thế giới. Qua sự cộng tác giữa chúng tôi, các tấu khúc của nhạc sĩ Lê Văn Khoa (ông đã viết nhiều tấu khúc cho đàn Bandura) rất có giá trị cho lịch sử của đàn Bandura nói chung. Khi tấu lên những cung điệu khác, đàn Bandura đã tiến đến một phong vị mới, một lịch sử mới. Thính giả quan tâm nhiều hơn. Đàn được nâng cấp cao hơn. Tôi nghĩ rằng khi đàn Bandura chơi những bản nhạc của các nước khác ta sẽ được nghe những thanh âm mới lạ như chưa bao giờ từng nghe trước đó.

  

 

3. Dmytro Stepovyk

Giáo Sư Dmytro Stepovyk có ba bằng Tiến Sĩ về Văn Chương, Nghệ Thuật và Tôn Giáo. Ông là tác giả sách về nghệ thuật Mosaic. Hiện là giáo sư nhiều trường đại học ở Kyiv, Ukraine và New York, Hoa Kỳ.

Ukraine và Việt Nam thuộc các nền văn minh khác nhau. Về mặt địa lý, chúng ta cách nhau hàng ngàn cây số. Nhưng có một thứ kết nối chúng ta với nhau, đó là nền văn hoá và văn minh của chúng ta đều cổ kính. Dĩ nhiên, Đông Nam Á đạt văn minh sớm hơn. Chúng tôi coi văn minh Ukraine bắt đầu từ sự xuất hiện của Đấng Christ bởi vì Ukraine và đặc biệt Kyiv, đã được chính vị tông đồ đầu tiên của Đức Chúa Jêsus Christ đến thăm. Vị ấy là sứ đồ Andrew.
 
blank

Thậm chí ở đây chúng tôi gọi ông là Người Đầu Tiên Được Ơn Kêu Gọi, vì ông là vị tông đồ đầu tiên được Chúa Giêsu kêu gọi. Vì vậy, chúng tôi gọi nhà thờ Ukraine là Apostolic (Nhà Thờ Thánh Tông Đồ). Trên thực tế, lịch sử Ukraine hiện đại đã phát triển trong những điều kiện khó khăn. Nước tôi nằm giữa khu vực địa lý của châu Âu.

Nếu Việt Nam được bảo vệ bởi một bên là đại dương và bên kia là các ngọn núi hùng vĩ với các khu rừng nhiệt đới và cận nhiệt đới, thì Ukraine mở ra cả hai phía, vì điều này nên chúng tôi có một lịch sử rất khó khăn. 40% trong tổng số đất đai màu mỡ trên thế giới được tìm thấy ở Ukraine. Dân số của chúng tôi chỉ có 40-45 triệu người. Theo ước tính của các chuyên viên nông nghiệp, đất Ukraine có thể "nuôi" được một tỷ người; một phần bảy dân số thế giới.

Tạ ơn Chúa, cuối cùng từ hai mươi năm qua, chúng tôi không còn là nước thuộc địa. Chúng tôi đã bị cai trị bởi các người khác nhau, người Mông Cổ thế kỷ 13, người Ba Lan (những người hàng xóm của chúng tôi) và cuối cùng là người Moskal (tức là người Nga). "Rus" là tên Ukraine một thời nhưng đã bị người ta cướp mất.

Tạ ơn Chúa, không có quốc gia lân cận nào của các bạn, không phải Lào, Campuchia, cũng không phải Trung Quốc, Đài Loan, hay Indonesia dám xóa đi cái tên nước đẹp đẽ của Việt Nam. Tôi tin rằng tên này có nguồn gốc rất cao quý.

Điều gì làm chúng ta giống nhau?

Nếu nền văn minh của chúng ta bắt đầu từ cùng một mốc thời gian, thì điều gì khiến chúng ta gặp gỡ nhau? Tôi vô cùng hạnh phúc khi năm 2012 nhờ qua Taras Myronyuk, nhạc trưởng và nhạc sĩ của dàn hợp xướng và dàn nhạc giao hưởng Kyiv, tôi được gặp một người tuyệt vời, nhạc sĩ Lê Văn Khoa, một người Mỹ gốc Việt, nhà soạn nhạc, nhạc trưởng, tác giả những nhạc phẩm mang nét văn hoá Âu Mỹ kết hợp với giai điệu các ca khúc Việt Nam nổi tiếng.

Điều nào khác nữa khiến chúng ta giống nhau?

Một ca khúc dân gian Ukraine luôn luôn được bao quanh bởi hình ảnh. Thánh ca trong nhà thờ chúng tôi được cất lên giữa những phù điêu trên tường cùng với các biểu tượng. Như tôi biết ở Việt Nam và nơi định cư nhiều người Việt như California, nhạc dân tộc Việt Nam luôn cất lên giữa những hình ảnh đẹp, hoặc là nghệ thuật trang trí, nghệ thuật cây cảnh, hoặc nghệ thuật hình tượng.
 
blank

Âm nhạc của một quốc gia luôn nghe đẹp đẽ, duyên dáng hơn khi có tranh ảnh hoặc phong cảnh chung quanh. Chúng tôi cũng cảm thấy điều tương tự. Chúng tôi thuộc về các nhóm sắc tộc khác nhau, chủng tộc Mông Cổ và Âu Châu. Tuy nhiên chúng ta có nhiều điểm chung.

Tôi nhớ lại lúc còn trẻ khi lần đầu tiên viếng thăm một nước tư bản là Na Uy. Ở thị trấn Northgamme trong viện Bảo Tàng Nhạc Cụ, bên cạnh nhạc cụ dân gian Na Uy, tôi thấy một cây đàn Bandura Ukraine. Nhạc cụ này được người Ukraine đem tới bởi vì họ không chấp nhận chế độ Cộng Sản do Nga áp đặt bằng những lời dạy của Engels và Marx. Chế độ đó không thuộc đất nước chúng tôi vì chúng tôi là dân tộc có lý tưởng dân chủ giống như dân tộc Việt Nam. Chế độ Cộng Sản ngày nay ở Việt Nam không phát xuất tự nhiên từ tâm hồn người Việt, những người khi lớn lên được bao bọc bởi thiên nhiên tươi đẹp. Chính những điều này đã đưa hai quốc gia chúng ta đến với nhau bất chấp những khác biệt bên ngoài.

Ngày nay thế giới đang trải qua sự toàn cầu hóa, và chúng tôi rất hạnh phúc khi các bạn đến đây để thực hiện những tác phẩm tuyệt đẹp, trong đó Lê Văn Khoa đã sử dụng đàn Bandura - nhạc cụ Ukraine cổ nhất có nguồn gốc từ đàn Kobza bằng cách thêm nhiều dây đàn hơn. Thật là một món quà tuyệt vời vì nhạc của Lê Văn Khoa giống như âm nhạc dân gian của chúng tôi.

Khi chúng ta nghe những nhạc phẩm Việt Nam này, tôi chắc chắn ta sẽ nhận ra âm thanh tuyệt vời của đàn Bandura. Việc sử dụng qua lại như thế là một truyền thống trong thế giới nghệ thuật. Chúng ta đều biết nhà soạn nhạc nổi tiếng người Ý là Giuseppe Verdi, tác giả vở opera tuyệt vời "Aida" dựa trên câu chuyện về nền văn minh Ai Cập cổ đại.

Khi người Pháp nghe xong vở nhạc kịch, họ nhận ra âm điệu đặc trưng của nhạc Pháp, và họ lên tiếng chê trách nhà soạn nhạc. Giuseppe Verdi đã trả lời rằng: "Âm nhạc có tính phổ quát. Đó là tiếng nói của Thiên Đàng, tiếng nói của Thiên Chúa, Đấng đã đến trên trần gian. Thế nên vẫn có thể sử dụng những yếu tố nhạc Pháp trong các vở opera của tôi như "Don Carlos", "Traviata" và những vở nhạc kịch khác". Do đó, sự giao thoa có thể xảy ra với âm nhạc của các nền văn hoá khác nhau.
 
blank

Chúng tôi hiện đang vui mừng kỷ niệm hai mươi lăm năm nền độc lập. Liệu nước láng giềng Nga có thể sẽ tấn công chúng tôi chăng? Trong hai năm sau chiến tranh dưới thời Tổng Thống Poroshenko, Ukraine đã nâng cao khả năng quân sự để đối phó với các cuộc tấn công hung hăng. Điều đó cho thấy chúng tôi không chỉ có sức mạnh tinh thần và sáng tạo mà còn có cả sức mạnh cơ bắp. Chúng tôi có thể tự bảo vệ chính mình.

Tôi nhớ lúc tôi còn trẻ, cuộc chiến bi thảm và đẫm máu giữa miền Bắc và Nam đang diễn ra tại Việt Nam. Thật không may, nền dân chủ đã không giành chiến thắng. Nhưng tôi thiết nghĩ sự phát triển của Việt Nam sẽ đạt đến thời điểm mà ý chí của các bạn rồi sẽ vượt qua sức mạnh của cái ác và bắt đầu đi theo con đường các bạn đã bước đi trong những thế kỷ trước.

Lịch sử hiện đại của chúng tôi bằng cách nào đó đã vang vọng với lịch sử quốc gia tuyệt vời của các bạn.

Tôi sẽ cầu nguyện Chúa cho các bạn. Cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ là một cộng đồng dân chủ lớn. Và chủ yếu đó là một cộng đồng Kitô giáo. Tôi biết Lê Văn Khoa là một Kitô hữu, điều đó thật tốt đẹp. Nhưng ngay cả khi bạn thuộc tôn giáo khác nhưng vẫn tin vào một Thiên Chúa ở trên trời, chúng tôi vẫn vui mừng được cầu nguyện cho các bạn.

 



Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Đỗ Dzũng/Người Việt - September 21, 2018 WESTMINSTER, California (NV) – Câu chuyện ông Hugh Nguyễn, một người mang hai dòng máu Mỹ – Việt, tìm được cha ruột sau gần nửa thế kỷ sẽ giống như bất cứ “chuyện thần tiên” nào đó ở đời. Tuy nhiên, cái đặc biệt trong “chuyện thần tiên” của ông là tìm được người cha “tưởng đã chết” cách nay gần 50 năm!
Nếu như phải chọn ra một công trình kiến trúc vĩ đại nhất, bí ẩn nhất của con người, chắc chắn Kim Tự Tháp sẽ là một ứng viên cực kỳ sáng giá. Cùng với xác ướp, tượng nhân sư, các kim tự tháp vĩ đại của người Ai Cập là chủ đề yêu thích của các bộ phim, câu truyện phiêu lưu, truyện kinh dị... Theo Howstuffworks, Genk
Người hâm mộ quần vợt đã đổ về New York để xem tận mắt những tay vợt hàng đầu thế giới tranh tài tại US Open - một trong bốn giải Grand Slam của quần vợt thế giới. Với rất nhiều hoạt động diễn ra trên các sân, việc nắm vững mọi thông tin cần thiết về mỗi trận đấu là một công việc phải làm liên tục. Nhưng các nhà tổ chức Giải quần vợt Mỹ mở rộng đang ứng dụng các trí tuệ nhân tạo. Tina Trinh có tường trình chi tiết.
(Dân trí) Sư tử đực luôn gắn liền với hình ảnh oai phong, mạnh mẽ xứng đáng với danh hiệu “chúa tể thảo nguyên”, tuy nhiên hình ảnh thê thảm của một con sư tử đực bị mất đi “ngôi vương” và trục xuất khỏi đàn khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, thậm chí cảm thấy thương hại.
Những bức thư và các bưu kiện đã từng được các nhân viên bưu chính ở Mỹ giao đến tận tay người nhận như thế nào cách đây hàng thế kỷ? Du khách có thể tìm thấy câu trả lời tại khu bảo tàng lịch sử bưu chính Hoa Kỳ ở Washington DC này. Tất nhiên, khi các phương tiện giao thông chưa phát triển thì những chiếc xe ngựa luôn là lựa chọn hàng đầu để người ta có thể giao thư tín và bưu kiện một cách nhanh nhất.
Những giọt nước mắt này của Robert Huỳnh, là để dành cho người anh trai vắn số, qua đời không lâu sau khi đặt chân tới Hoa Kỳ. Và nó cũng là những giọt nước mắt mà anh dành cho chính tương lai bất định của mình, cho người mẹ già năm nay đã hơn 80 chục tuổi.
Bị cộng đồng xua đuổi, bị người thân bỏ rơi, hàng ngàn phụ nữ Hindu tìm đến Vrindavan, nơi trở thành chốn nương náu của hơn 20 ngàn người góa chồng. - Một số những người Hindu bảo thủ nhất tại Ấn Độ tin rằng người phụ nữ nếu chồng đã chết thì cũng không nên sống nữa, bởi người phụ nữ đó đã không giữ được linh hồn chồng. Bị cộng đồng xua đuổi, bị người thân bỏ rơi, hàng ngàn phụ nữ cơ cực tìm đường đến Vrindavan, một thành phố hành hương nằm cách Delhi chừng 100km về phía nam, nơi đã trở thành nơi nương náu của hơn 20 ngàn người phụ nữ góa.
(Kiến Thức) - Người M'nông săn voi, phiên chợ của người H'mông, phụ nữ dân tộc Thái thu hoạch bông... là loạt ảnh sinh động về các dân tộc thiểu số Việt Nam đầu thế kỷ 20 được in trong cuốn "Thuộc địa của Pháp" (Les Colonies françaises) xuất bản năm 1931.
Trong năm 2017, đảo Maurice đã tiếp đón hơn 1,3 triệu du khách, tức là còn đông hơn cả dân số quốc gia (1,27 triệu). Lượng du khách nước ngoài đến Maurice vẫn tăng đều đặn, thêm 5% mỗi năm trong ba năm liền. Vì thế nhân 50 năm Quốc Khánh, đảo quốc này có tham vọng lập kỷ lục mới. Nằm trên Ấn Độ Dương (phía đông châu Phi), ngay bên cạnh đảo Réunion của Pháp và cách Madagascar khoảng 900 cây số, Maurice có khí hậu vùng nhiệt đới, hầu như quanh năm đều có nắng,
Khám phá ‘căn nhà ma’ nổi tiếng nhất Little Saigon (kỳ 1) Ngọc Lan & Đằng-Giao/Người Việt - WESTMINSTER, California (NV) – Người ta tin có linh hồn, có sự màu nhiệm. Nhưng ma thì có người tin người không. Từ cổ chí kim, chuyện liên quan đến ma từng tốn không ít giấy mực của nhân loại. Không có chuyện đúng-sai, hay-dở, gan-nhát trong chuyện tin hay không tin có sự lẩn khuất, đeo bám của người đã đi về thế giới bên kia.
Bảo Trợ