Những Họa Sĩ Ghi Dấu Thời Gian Tại Quảng Trường Tertre Đồi Montmartre

07 Tháng Bảy 20175:30 CH(Xem: 504)

Pháp: Những họa sĩ ghi dấu thời gian tại Quảng trường Tertre đồi Montmartre

Pháp: Những họa sĩ ghi dấu thời gian tại Quảng trường Tertre đồi Montmartre
 
Họa sĩ trên Quảng trường Tertre, Montmartre, Paris.RFI / Tiếng Việt

Một chút lãng mạn trong vòng tay người tình ngắm hoàng hôn trên bậc thềm dẫn lên Nhà thờ Thánh Tâm Sacré-Coeur trên đồi Montmartre. Một nụ cười thán phục trước màn trình diễn dạo trước sân nhà thờ. Một phút sống như người Paris với một tách cà phê hay ly vang đỏ nhâm nhi bên thềm. Một khoảnh khắc dừng lại trên những nét vẽ của họa sĩ ở Quảng trường Tertre...

Nằm ngay cạnh Nhà thờ Thánh Tâm, Quảng trường Tertre (Place du Tertre) có lẽ được đặt tên theo vị trí « đỉnh đồi » cao khoảng 130 mét. Đây là khu vực công cộng của làng Montmartre được thành lập năm 1790, nổi tiếng với ngôi nhà đầu tiên được xây cùng năm dành làm thị chính, hiện là số nhà 3, hay nhà số 6 là nhà hàng Mère Catherine nổi tiếng, được khai trương ngay năm 1793, trong thời kỳ Cách Mạng Pháp.

Trong cuộc chiến Pháp-Phổ, quảng trường trở thành trận địa pháo để cản bước kẻ thù vào năm 1870. Mười bẩy năm sau, Quảng trường Tertre là nơi đánh dấu sự phát triển của ngành công nghiệp xe hơi Pháp. Ngày 24/12/1898, Louis Renault đích thân lái một chiếc ô tô lên đỉnh đồi để chứng minh khả năng leo dốc của dòng xe do ông sản xuất.

Từ cuối thế kỷ XVIII đến đầu Thế Chiến Thứ Nhất, quảng trường Tertre là điểm hẹn của giới nghệ sĩ phiêu lãng (bohème) Montmartre. Van Gogh, Renoir, Pissaro hay Utrillo (với ngôi nhà Hồng nổi tiếng) đều có những khoảng thời gian sống trong làng. Edith Piaf thường xuyên lui tới nhâm nhi ly vang đỏ ngoài hiên quán bar. Còn Gainsbourg từng mơ màng trong khói thuốc ngắm những bức tranh ngọt ngào của Pissarro. Ngày nay, những nghệ sĩ, họa sĩ, họa sĩ vẽ chân dung và các quán cafe tiếp tục thổi hồn cho Quảng trường Tertre, nơi thu hút hơn 11 triệu du khách mỗi năm.

blankNhà thờ Thánh Tâm Sacré-Coeur, trên đồi Montmartre, Paris.RFI / Tiếng Việt

Gần 300 nghệ sĩ tự do…

« Thế giới thuộc về những người dậy sớm » (Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt) như một câu ngạn ngữ Pháp. Từ 8h-8h30 sáng, những họa sĩ đầu tiên bắt đầu dựng giá vẽ. Với họ, đây mới là khoảnh khắc thật của Quảng trường Tertre của ngôi làng cổ với không gian tĩnh lặng, thanh bình, không chút bon chen. Họ trầm tư theo hương cà phê, thả hồn theo làn khói thuốc và lặng lẽ lật từng trang báo trước khi bắt đầu một ngày rộn rã với dòng người thăm quan. Một số khác nói chuyện phiếm với nhau và không quên bàn về thời tiết trong ngày. Cũng như các thủy thủ, trời đẹp, trời xấu quan trọng với họ đến nhường nào !

Chừng 298 họa sĩ, trong đó có khoảng 4 đến 5 họa sĩ gốc Việt, chia nhau 149 chỗ ngồi rộng 1m2 trong « Khu vực dành cho nghệ sĩ » (Carré aux artistes). Hầu hết nghệ sĩ tại đây có thâm niên hơn 30 năm trong nghề, vì khi được cấp giấy phép, họ gắn bó đến chừng nào sức khỏe còn cho phép, như tâm sự của họa sĩ vẽ chân dung Natacha Carillo (nhật báo Les Echos, 23/03/2016) :

« Tôi ở đây được 30 năm rồi và có thẻ hành nghề. Hàng năm chúng tôi phải gia hạn, nghĩa là phải làm lại hồ sơ để nhận được giấy phép làm việc tại quảng trường này.Năm đầu tiên tôi làm việc ở đây, còn chưa có chỗ cố định, phải tranh giành nhau và phải đến thật sớm để có một chỗ làm việc. Đáng tiếc là vì chúng tôi bị xếp sát nhau, người này chạm vào người kia, nên không tốt lắm cho công việc và gây căng thẳng giữa đồng nghiệp với nhau.

Tôi không thể đến đây làm việc hàng ngày. Tôi chung chỗ này với một đồng nghiệp khác. Hiện giờ, tôi làm cách nhật. Chúng tôi trả tiền thuê chỗ khoảng 800 euro mỗi người mỗi năm ».

Cả khu vực giữa lòng quảng trường như một xưởng vẽ lớn ngoài trời, đầy mầu sắc, giá vẽ xếp san sát nhau, lỉnh kỉnh những chổi vẽ hay khung vải và những tấm áo choàng lâm thâm mầu vẽ. Vào mùa đông, các nghệ sĩ được phép sử dụng toàn bộ khu vực và chỉ cần tôn trọng ranh giới giữa một bên là họa sĩ và bên kia là nghệ sĩ vẽ chân dung hoặc tranh biếm họa lấy ngay. Còn mùa hè, một số nhà hàng, quán cafe bên cạnh được phép sử dụng một phần khu vực, khiến không gian làm việc của các họa sĩ đã hẹp lại càng gò bó hơn.

Với nhiều họa sĩ, vẽ trên Quảng trường Tertre vừa giúp họ kiếm sống, làm những gì họ thích, vừa giúp họ có thời gian tập trung vào đam mê cá nhân, như với Natacha Carillo là vẽ tranh mầu nước về những điệu tango theo đúng nguồn gốc Achentina của bà hay với một số nghệ sĩ khác là chuẩn bị cho những cuộc triển lãm có quy mô lớn hơn.

Vẽ trên Quảng trường Tertre cũng là sự tự do được làm việc trong không gian mở và tiếp xúc trực tiếp với khách du lịch. Thế nhưng, để thuyết phục được một khách hàng lại cần một « nghệ thuật » khác : không mời chào vồn vã nhưng cũng không được chần chừ nếu không khách bỏ sang nhà khác. Ngoài những bức tranh mẫu thể hiện phong cách và tài năng cá nhân, mỗi nghệ sĩ ở đây đều biết thêm một vài ngoại ngữ, dù là xã giao, và luôn có sẵn vài câu bông đùa để bắt chuyện với khách... vì sự tương tác giữa người với người có vẻ ngày càng khó hơn !

Với Salim Sekkat, họa sĩ vẽ chân dung biếm họa, không cần bí quyết “gia truyền” nào hết để có được một tác phẩm như ý : « Người vẽ biếm họa nếu muốn thành công phải cần óc quan sát, nhưng trước hết người họa sĩ phải biết thương người. Sau đó, chỉ cần nhấn mạnh vào một điểm trên khuôn mặt và bóp méo nó đi ».

Mỗi ngày lại là một chuyến ra khơi bắt đầu từ con số 0 như tâm sự của họa sĩ vẽ chân dung Marie-Noelle với đài truyền hình France 5 :

« Đó là một cuộc phiêu lưu mới. Hơn nữa, chúng tôi chẳng có chút đảm bảo nào là sẽ làm việc được. Có những họa sĩ cuối ngày về nhà với hai bàn tay trắng. Một số khác thì lại có ngày may mắn. Thế nhưng, chưa bao giờ kiếm được nhiều tiền với nghề này cả và tình hình ngày càng khó khăn hơn. Chúng tôi cảm thấy rõ ảnh hưởng từ khủng hoảng ».

Đây cũng là tâm sự của bà Natacha Carillo : « Mỗi ngày chúng tôi có thể vẽ 1, 2 hoặc 4 tấm chân dung, nhưng cũng có ngày chẳng vẽ được tấm nào. Nhưng thường thường, chúng tôi đắt hàng vào mùa hè. Giá một tác phẩm giao động tùy theo kỹ thuật. Tôi lấy 30 euro một bức chân dung trắng đen và mầu là 60 euro ».

blankHọa sĩ trên Quảng trường Tertre, Montmartre, Paris.RFI / Tiếng Việt

Việc quản lý vị trí làm việc trên Quảng trường Tertre nằm dưới sự điều phối của một ủy ban. Khoảng tháng Hai hàng năm, ủy ban này xét lại hồ sơ của các nghệ sĩ có thẻ hành nghề tại đây. Một kỳ thi tuyển « nghệ sĩ khách mời » cũng được thị chính quận 18 Paris tổ chức hàng năm. Năm thí sinh trúng tuyển sẽ được thử trải nghiệm mới ở quảng trường trong vòng 15 ngày.

Ngoài ra, tùy theo mỗi năm, thông qua rút thăm,  một số chỗ sẽ được dành cho các « tân binh » trong thời hạn một năm. Ví dụ năm 2013, có 6 họa sĩ (trên tổng số 42 thí sinh) đã vượt qua được kỳ thi tuyển kéo dài 1h30 với hai bộ môn : vẽ tranh tĩnh vật (đối với họa sĩ) và hai bức chân dung (đối với họa sĩ vẽ chân dung).

Dù làm tự do, nhưng người họa sĩ phải tôn trọng kỷ luật khi làm việc trên quảng trường nổi tiếng này. Và như mọi nghề tự do khác, họ gặp không ít rủi ro trong công việc, bấp bênh về thu nhập, các khoản đóng góp bảo hiểm và hưu trí cho hiệp hội Nhà Nghệ Sĩ (Maison des Artistes).

Ngoài ra, mối quan hệ giữa các nghệ sĩ và nhà hàng xung quanh ngày thêm căng thẳng vì từ nhiều năm nay, vào mùa hè, khu vực nhà hàng được phép sử dụng một phần lớn diện tích « Khu vực dành cho nghệ sĩ ». Dù khu vực nhà hàng mang lại một khoản thu quan trọng cho thị chính quận 18, nhưng theo bà Natacha Carillo, du khách khắp thế giới đến đây để thăm quan đồi Montmartre và các nghệ sĩ, chứ không vì những nhà hàng xung quanh, trong khi chất lượng của những nhà hàng này chỉ thật sự... dành cho khách du lịch.

Dù sao với du khách, vừa nhâm nhi một ly cà phê vừa được ngắm họa sĩ thể hiện tài năng trên Quảng trường Tertre dưới ánh nắng vàng vẫn là niềm vui nho nhỏ trong phút thư giãn trước khi tiếp tục hành trình khám phá những con phố giấu mình trong ngôi làng cổ Montmartre.
Theo RFI

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Đỗ Dzũng/Người Việt - September 21, 2018 WESTMINSTER, California (NV) – Câu chuyện ông Hugh Nguyễn, một người mang hai dòng máu Mỹ – Việt, tìm được cha ruột sau gần nửa thế kỷ sẽ giống như bất cứ “chuyện thần tiên” nào đó ở đời. Tuy nhiên, cái đặc biệt trong “chuyện thần tiên” của ông là tìm được người cha “tưởng đã chết” cách nay gần 50 năm!
Nếu như phải chọn ra một công trình kiến trúc vĩ đại nhất, bí ẩn nhất của con người, chắc chắn Kim Tự Tháp sẽ là một ứng viên cực kỳ sáng giá. Cùng với xác ướp, tượng nhân sư, các kim tự tháp vĩ đại của người Ai Cập là chủ đề yêu thích của các bộ phim, câu truyện phiêu lưu, truyện kinh dị... Theo Howstuffworks, Genk
Người hâm mộ quần vợt đã đổ về New York để xem tận mắt những tay vợt hàng đầu thế giới tranh tài tại US Open - một trong bốn giải Grand Slam của quần vợt thế giới. Với rất nhiều hoạt động diễn ra trên các sân, việc nắm vững mọi thông tin cần thiết về mỗi trận đấu là một công việc phải làm liên tục. Nhưng các nhà tổ chức Giải quần vợt Mỹ mở rộng đang ứng dụng các trí tuệ nhân tạo. Tina Trinh có tường trình chi tiết.
(Dân trí) Sư tử đực luôn gắn liền với hình ảnh oai phong, mạnh mẽ xứng đáng với danh hiệu “chúa tể thảo nguyên”, tuy nhiên hình ảnh thê thảm của một con sư tử đực bị mất đi “ngôi vương” và trục xuất khỏi đàn khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, thậm chí cảm thấy thương hại.
Những bức thư và các bưu kiện đã từng được các nhân viên bưu chính ở Mỹ giao đến tận tay người nhận như thế nào cách đây hàng thế kỷ? Du khách có thể tìm thấy câu trả lời tại khu bảo tàng lịch sử bưu chính Hoa Kỳ ở Washington DC này. Tất nhiên, khi các phương tiện giao thông chưa phát triển thì những chiếc xe ngựa luôn là lựa chọn hàng đầu để người ta có thể giao thư tín và bưu kiện một cách nhanh nhất.
Những giọt nước mắt này của Robert Huỳnh, là để dành cho người anh trai vắn số, qua đời không lâu sau khi đặt chân tới Hoa Kỳ. Và nó cũng là những giọt nước mắt mà anh dành cho chính tương lai bất định của mình, cho người mẹ già năm nay đã hơn 80 chục tuổi.
Bị cộng đồng xua đuổi, bị người thân bỏ rơi, hàng ngàn phụ nữ Hindu tìm đến Vrindavan, nơi trở thành chốn nương náu của hơn 20 ngàn người góa chồng. - Một số những người Hindu bảo thủ nhất tại Ấn Độ tin rằng người phụ nữ nếu chồng đã chết thì cũng không nên sống nữa, bởi người phụ nữ đó đã không giữ được linh hồn chồng. Bị cộng đồng xua đuổi, bị người thân bỏ rơi, hàng ngàn phụ nữ cơ cực tìm đường đến Vrindavan, một thành phố hành hương nằm cách Delhi chừng 100km về phía nam, nơi đã trở thành nơi nương náu của hơn 20 ngàn người phụ nữ góa.
(Kiến Thức) - Người M'nông săn voi, phiên chợ của người H'mông, phụ nữ dân tộc Thái thu hoạch bông... là loạt ảnh sinh động về các dân tộc thiểu số Việt Nam đầu thế kỷ 20 được in trong cuốn "Thuộc địa của Pháp" (Les Colonies françaises) xuất bản năm 1931.
Trong năm 2017, đảo Maurice đã tiếp đón hơn 1,3 triệu du khách, tức là còn đông hơn cả dân số quốc gia (1,27 triệu). Lượng du khách nước ngoài đến Maurice vẫn tăng đều đặn, thêm 5% mỗi năm trong ba năm liền. Vì thế nhân 50 năm Quốc Khánh, đảo quốc này có tham vọng lập kỷ lục mới. Nằm trên Ấn Độ Dương (phía đông châu Phi), ngay bên cạnh đảo Réunion của Pháp và cách Madagascar khoảng 900 cây số, Maurice có khí hậu vùng nhiệt đới, hầu như quanh năm đều có nắng,
Khám phá ‘căn nhà ma’ nổi tiếng nhất Little Saigon (kỳ 1) Ngọc Lan & Đằng-Giao/Người Việt - WESTMINSTER, California (NV) – Người ta tin có linh hồn, có sự màu nhiệm. Nhưng ma thì có người tin người không. Từ cổ chí kim, chuyện liên quan đến ma từng tốn không ít giấy mực của nhân loại. Không có chuyện đúng-sai, hay-dở, gan-nhát trong chuyện tin hay không tin có sự lẩn khuất, đeo bám của người đã đi về thế giới bên kia.
Bảo Trợ