Indonesia: Thống Đốc Jakarta Bị 2 Năm Tù Vì Tội Báng Bổ Đạo Hồi

09 Tháng Năm 20179:44 CH(Xem: 1034)

Indonesia: thống đốc Jakarta bị 2 năm tù vì tội báng bổ đạo Hồi

mediaThống đốc Jakarta Basuki Tjahaja Purnama trong phiên xử ngày 09/05/2017.Reuters

Thống đốc Jakarta, theo Thiên Chúa giáo, ngày 09/05/2017 bị kết án hai năm tù giam vì phỉ báng đạo Hồi. Bản án gây kinh ngạc và khiến người ta lo ngại xu hướng bất khoan dung về tín ngưỡng, tại Indonesia, nước Hồi giáo lớn nhất thế giới.

Năm thẩm phán đã đi xa hơn đề nghị tù treo của Viện Kiểm sát, hơn nữa lại còn ra lệnh bắt giam ngay bị cáo. Bên ngoài tòa án, những người Hồi giáo bảo thủ hô vang « Thượng Đế vĩ đại ! ». Nếu một số người ủng hộ sụt sùi khóc, thì thống đốc Jakarta, ông Basuki Tjahaja Purnama, biệt danh là Ahok vẫn giữ bình tĩnh, cho biết sẽ kháng cáo. Sau đó ông bị dẫn giải về một nhà tù ở Jakarta.

Vụ việc xảy ra vào năm ngoái, có liên quan trực tiếp đến chiến dịch tranh cử chức thống đốc. Tuy thất cử nhưng ông Ahok vẫn tại vị cho đến tháng 10.

Nổi tiếng là ăn nói thẳng thắn, hồi tháng 9/2016 ông Ahok tuyên bố việc một số lý thuyết gia Hồi giáo đã sai lầm khi diễn dịch một đoạn của kinh Coran, theo đó người đạo Hồi chỉ có thể bầu lên một lãnh đạo Hồi giáo. Phát biểu này đã bị phe Hồi giáo cực đoan khai thác với mục đích chính trị.

Dưới áp lực của nhiều cuộc biểu tình quy mô, cuối năm 2016 vị thống đốc bị cáo buộc tội báng bổ đạo Hồi, một tội danh có khung hình phạt 5 năm tù. Đang chiếm ưu thế trong các cuộc thăm dò, ông Ahok rốt cuộc bị một cựu bộ trưởng Giáo Dục theo đạo Hồi đánh bại. Chức vụ thống đốc thủ đô 10 triệu dân vẫn được coi là nấc thang để giành chức tổng thống năm 2019.

Vụ này cho thấy ảnh hưởng đang lên của phe bảo thủ Hồi giáo tại đất nước 255 triệu dân, đa số theo đạo Hồi ôn hòa. Một nhà nghiên cứu của Human Rights Watch nhận định, đây là giai đoạn quan trọng trong tiến trình đi xuống của tự do tín ngưỡng ở Indonesia.
Theo RFI


Một Kitô hữu Pakistan bị án tù chung thân vì bị vu cáo báng bổ Hồi giáo

Lahore - Zafar Bhatti, một Kitô hữu, đã bị vu cáo xúc phạm Hồi giáo vào năm 2012, đã bị tòa án Rawalpindi kết án tù chung thân hôm 03/05.

Bhatti bị kết án đã gửi các tin nhắn bằng điện thoại di động, có nội dung xúc phạm đến Hồi giáo. Anh đã phủ nhận các lời cáo buộc và giải thích với quan tòa rằng số điện thoại đó không phải do anh đứng tên.

Năm 2012, Bhatti bị bắt và bị giam ở nhà tù Rawalpindi. Vì những đe dọa nguy hiểm cho mạng sống của Bhatti nên phiên tòa được xử tại nhà tù. Buổi xét xử cuối cùng diễn ra hôm 24/04 và ngày 03/05 vừa qua, quan tòa đã kết án anh bị tù chung thân.

Theo các luật sư Kitô giáo, các tòa án Pakistan thường kết án tử những người bị tố cáo vi phạm luật 295 c (một trong những điều tạo nên cái gọi là Luật phạm thượng), nhưng vì họ không có chứng cứ phạm tội rõ ràng của Bhatti nên anh chỉ bị xử tù chung thân. Các luật sư bào chữa cho Bhatti cũng bị đe dọa, do đó buổi hầu tòa đã được chuyển đến Lahore, cũng là nơi gia đình của Bhatti đang sinh sống. Theo các luật sư, Bhatti lẽ ra phải được trắng án vì thiếu bằng chứng, nhưng anh bị xử chung thân do áp lực của các tín đồ Hồi giáo.

Luật chống phạm thượng ở Pakistan tiếp tục được dùng như công cụ để trả thù những đối thủ.

Mới đây, Quốc hội Pakistan đã phê chuẩn một giải pháp yêu cầu những chuẩn mực để ngăn chặn các lam dụng và đưa ra một số điều luật hướng dẫn. Tuy nhiên các yêu cầu đó đã gặp phải sự chống đối mạnh mẽ bởi các phong trào và các đảng phái Hồi giáo. (Agenzia Fides 5/5/2017)

Hồng Thủy


Đức Hồng Y Ấn Độ phản đối việc phá hủy cây thánh giá lịch sử của thành phố

5/7/2017 9:22:50 AM

Trong cao trào chèn ép các tôn giáo không phải là Ấn Giáo, từ sau khi lãnh tụ Ấn Giáo cực đoan là Narendra Modi được bầu làm thủ tướng từ tháng 5 năm 2014 đến nay, một cây thánh giá đã bị nhà cầm quyền Ấn tại thành phố Mumbai phá hủy hôm 29 tháng Tư vừa qua.
ThanhGia.jpg

Đức Hồng Y Oswald Gracias là Tổng Giám Mục Mumbai, và cũng là một thành viên trong nhóm 9 thành viên trong Hội Đồng các Hồng Y Cố Vấn của Đức Thánh Cha đã mạnh mẽ phản đối. Tuy nhiên, các quan chức thành phố đã phớt lờ sự phản đối của ngài.

 

Cây thánh giá này đã được dựng nên vào năm 1895 tại một khu đô thị cũ trong thời gian một bệnh dịch tàn phá thành phố này.

 

Các quan chức đã trích dẫn một đạo luật trong đó cấm các biểu tượng tôn giáo trên tài sản công cộng. Tuy nhiên, người chủ sở hữu của phần đất nơi thánh giá được dựng cho rằng ông đã trình cho các quan chức thành phố bằng chứng rõ ràng rằng cây thánh giá được dựng trên bất động sản của tư nhân.

 

Các quan chức ra lệnh phá hủy thánh giá này “phải chịu trách nhiệm về hành động này, đó là một hành động bất hợp pháp,” Đức Hồng Y Gracias nói.

 

Thành phố Mumbai nơi vụ việc xảy ra trước đây gọi là Bombay. Ấn Độ có một thói quen ít quốc gia nào khác có. Đó là sửa tên các thành phố. Lý do sửa tên là vì tên tuổi các thành phố này đã quá khét tiếng trên thế giới với các vụ tàn sát các tín hữu của các tôn giáo không phải là Ấn Giáo. Nếu không sửa tên e không mấy khách du lịch dám đến thăm.

 

Ít nhất 900 người chết trong vụ bạo loạn giữa người Hồi Giáo và người Ấn Giáo kéo dài từ ngày 6/12/1992 đến ngày 26/01/1993 tại Bombay. 356 người bị cảnh sát bắn chết, 347 người bị đâm chết, 91 người bị đốt chết trong nhà mình, 80 người bị đám đông đánh chết giữa đường, 26 người bị thiệt mạng vì các lý do khác. Bạo động kinh hoàng như thế nhưng chỉ có 3 người bị đưa ra tòa. Cho nên, ngày 12/03/1993 lại xảy ra thêm một vụ đánh bom “nhân danh công lý” giết chết thêm 300 người khác.

(Đặng Tự Do, vietcatholic 02.05.2017)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Liệu sự sụp đổ của nhóm khủng bố Nhà Nước Hồi giáo (IS) ở Syria và Iraq, và sự cáo chung của cái gọi là ‘vương quốc Hồi giáo’ của họ, có tạo ra sự khác biệt nào trong việc tuyển mộ chiến binh cho IS và cực đoan hóa giới trẻ sinh sống tại Âu Châu? Và liệu thất bại quân sự của IS có giảm các cuộc tấn công khủng bố thuộc loại “sói đơn độc” ở phương Tây?
Hãng tin Reuters hôm nay 24/07/2017 dẫn nguồn tin từ chính quyền Việt Nam cho biết tàu hải quân Indonesia vào cuối tuần qua đã bắn bị thương bốn ngư dân Việt Nam trên một tàu đánh cá ở Biển Đông. Theo Ủy ban Tìm Kiếm và Cứu Hộ tỉnh Bình Định, tối thứ Bảy 22/7 chiếc tàu cá Việt Nam đang ở cách Côn Đảo 132 hải lý, thì bị tàu hải quân Indonesia nổ súng vào làm bốn ngư dân bị thương, trong đó có hai người bị thương nặng. Các nạn nhân đã được đưa vào Côn Đảo để chữa trị.
Lầu Năm Góc kêu gọi các nước ở biển Hoa Đông và Biển Đông cùng kiềm chế và tránh những hành vi khiêu khích. Lời kêu gọi được phát ngôn viên bộ Quốc Phòng Mỹ đưa ra trong một buổi họp báo và được trang Economic Times đưa tin ngày 18/07/2017.
Theo trang mạng stripes.com ngày 05/07/2017, sau khi vào gần vùng đảo có tranh chấp giữa Việt Nam, Trung Quốc và Đài Loan tại Biển Đông, tàu chiến Mỹ đã tới quân cảng Cam Ranh để tiến hành các cuộc thao dượt với Hải Quân Việt Nam.
Căng thẳng tại Biển Đông với việc Trung Quốc không ngừng quân sự hóa các đảo nhân tạo tại Trường Sa không chỉ khiến các láng giềng châu Á hay Hoa Kỳ lo ngại. Sức mạnh trên biển của Trung Quốc có tham vọng vượt khỏi các vùng nước bao quanh quốc gia này gây lo ngại cho cả châu Âu. Trong bài viết « Cần làm gì trước sức mạnh hải quân Trung Quốc ? »,
Hai người đàn ông Việt Nam bị tổ chức Hồi giáo Abu Sayyaf chặt đầu, quân đội nước này cho hay. Thi thể của họ được tìm thấy trên đảo Basilan, miền Nam Philippines, nơi nhóm đặt căn cứ. Hai nạn nhân thuộc nhóm sáu thuyền viên Việt Nam bị các chiến binh bắt cóc vào năm ngoái.
Trước khi đặt chân đến Matxcơva ngày 03/07/2017, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã dành cho thông tấn xã Nga Itar-Tass một cuộc phỏng vấn, trong đó ông tập trung nói về hệ thống lá chắn chống tên lửa THAAD mà Hoa Kỳ triển khai ở Hàn Quốc, vì ông biết đây là hồ sơ mà tổng thống Nga Vladimir Putin cũng rất quan ngại.
Sự kiện một chiến hạm Mỹ tiến gần đảo Tri Tôn trong quần đảo Hoàng Sa hôm chủ nhật 02/07/2017 làm Bắc Kinh tức giận, lên án Mỹ « khiêu khích quân sự và chính trị một cách nghiêm trọng ». Vụ việc diễn ra vài giờ trước cuộc điện đàm Donald Trump-Tập Cận Bình về tình hình Bắc Triều Tiên.
Từ 1997 đến nay, tại Hồng Kông, mỗi năm đều có biểu tình nhân ngày nhượng địa trở về Trung Quốc. Hôm qua, 01/07/2017, khoảng 60.000 người, « vũ trang » dù và biểu ngữ đòi « dân chủ, nhân phẩm và tự do », đã tham gia tuần hành trong sự giám sát chặt chẽ của cảnh sát vào lúc chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đe dọa « không được vượt làn ranh đỏ » thách thức quyền lực Bắc Kinh.
Tap Cận Bình khẳng định Hồng Kông được tự do hơn bao giờ hết, đồng thời cảnh báo các thách thức « không thể chấp nhận được » đối với chính quyền Bắc Kinh, và ấn định một « lằn ranh đỏ » không thể vượt qua, 20 năm sau khi Hồng Kông được trao trả cho Trung Quốc.
Bảo Trợ