Cách Dùng Danh Thiếp Sành Điệu

20 Tháng Mười Một 20165:10 CH(Xem: 1219)

Cách dùng danh thiếp sành điệu

Cách dùng danh thiếp sành điệu

Tuy có một người cho rằng một tấm danh thiếp đơn giản bằng giấy không còn hợp thời nữa, nhưng tấm danh thiếp còn có ý nghĩa hơn cả sự trao đổi thông tin liên lạc.

Một giao dịch dù rất đơn giản cũng có thể trở nên khiến bạn cảm thấy xấu hổ, thậm chí mất mặt nếu bạn làm sai.

Walter Faulstroh, đồng sáng lập công ty HUM Nutrition, nói rốt cuộc ông đã tìm ra cách hay trong nghi thức trao đổi danh thiếp sau nhiều năm sống ở Paris, London và giờ là Los Angeles.

Nói cụ thể hơn, ông đã biết cách điều chỉnh thích hợp cách tiếp cận với người khác, sao cho phù hợp với đối tượng sẽ gặp cũng như địa điểm gặp gỡ.

Ông nói rằng ở châu u, danh thiếp thường vẫn được trang trọng đưa ra trước như từ xưa đến giờ, với mục đích giới thiệu, sau đó khéo léo cất đi. Nhưng ở West Coast, Hoa Kỳ, mọi thứ lại khác. Đứng giữa những nhà khởi nghiệp khác, Faulstroh thường sẽ cho người khác tự giới thiệu trước, nhưng nếu không có ai làm vậy thì ông sẽ bỏ qua việc chìa danh thiếp ra.

"Từ thời đại khác"

"Việc này trở nên khá phức tạp," ông nói.

Tình huống tại một vài hội thảo công nghệ, bầu không khí thậm chí còn rất cấp tiến. "Nếu bạn rút danh thiếp ra, họ sẽ nhìn bạn như thể kể đến từ [thời đại] khác."

Cho nên thay vì rút danh thiếp, ông sẽ nhanh chóng cập nhật thông tin về những người mới làm quen bằng LinkedIn hay các mạng xã hội khác để củng cố quan hệ.

Vậy nếu tất cả chúng ta đều đã trở thành những "công dân kỹ thuật số", thì liệu việc trao đổi một tấm danh thiếp có còn thích hợp nữa không?

Không chỉ đơn thuần là việc trao đổi thông tin, những tấm danh thiếp còn giúp tạo ấn tượng quan trọng đầu tiên, một hành động giống như phá băng ban đầu, thu hút sự chú ý của người khác và thậm chí gia tăng uy tín của bạn, các chuyên gia nói.

Phụ nữ trao đổi danh thiếp ở Kyoto, Nhật BảnPhụ nữ trao đổi danh thiếp ở Kyoto, Nhật Bản

Quy tắc toàn cầu

Nếu bạn làm ăn ở nhiều nơi tại châu Á, Mỹ La-tin và thậm chí cả ở Nam u, thì bạn lưu ý là các nơi đó vẫn chấp nhận cách tiếp xúc truyền thống này.

"Trao đổi danh thiếp tự thân nó là một nghi thức," thậm chí dù trông có vẻ như thừa thãi trong thời đại của mạng xã hội, Rebastian Reiche, phó giáo sư tại Trường Kinh doanh IESE ở Barcelona, nói. "Chúng ta vẫn in danh thiếp, nhưng bạn thực sự không cần chúng."

Ở Trung Hoa đại lục, Michael Michelini, một nhà marketing người Mỹ làm việc tại thành phố Thâm Quyến, đã học cách trao danh thiếp bằng hai tay, nhìn vào người đối diện và nói chuyện.

Ông cũng luôn nhớ nhìn nhanh qua bất cứ danh thiếp nào ông nhận được và nhanh chóng đút vào túi nào đó, trừ túi sau - dứt khoát là không bỏ vào túi sau nhé.

Giờ ông luôn cẩn trọng nhìn qua các chi tiết (điều đó thể hiện sự tôn trọng) khi danh thiếp được trao cho ông.

Thậm chí sau 10 năm ở Trung Quốc, "tôi vẫn không giỏi trong việc tập trung chú ý," ông nói. "Nó thường làm tôi xao nhãng."

Toàn bộ nghi thức nhằm mục đích tôn trọng người đưa danh thiếp. Hành động này được thể hiện ở hầu hết khắp nơi tại châu Á.

Ở những nơi mà các quy tắc trong kinh doanh truyền thống vẫn được áp dụng, danh thiếp là sự thể hiện vị trí, Reiche từ trường IESE nói.

"Trong một nền văn hoá mà hệ thống thứ bậc là rất quan trọng, thì người muốn nhìn thấy [danh thiếp] để chuẩn bị cách tiếp chuyện và ứng xử cho phải phép với bạn," ông nói.

Nicole Dyer Griffith, một chuyên gia tư vấn giao tiếp quốc tế ở Trinidad, khuyên các đối tác từ nước ngoài làm theo ứng xử của người cao cấp nhất trong nhóm.

Chẳng hạn, trong một vài nền văn hoá, người ta sẽ dành việc trao danh thiếp đến cuối buổi gặp mặt. Trong khi đó, ở nơi khác, người ta lại trao danh thiếp khi giới thiệu ban đầu.

Thậm chí phong cách thiết kế danh thiếp cũng rất khác nhau trên thế giới, theo Chad KJennings, trưởng bộ phận sản phẩm tại công ty Moo, một công ty in ấn và thiết kế danh thiếp có trụ sở ở Anh.

Không giống như ở Anh và châu u, danh thiếp mỏng hơn - chứ không phải dày hơn - mới là biểu tượng của sự sang trọng tại Nhật Bản và Trung Quốc, ông nói.

Ở Trung Quốc, danh thiếp thường in nhiều chữ, trong khi danh thiếp của người Thuỵ Sỹ và người Đức thường sơ sài hơn, chỉ đưa ra những thông tin chi tiết quan trọng nhất mà không khoe khoang nhiều thứ về thành tựu sự nghiệp.

Ở Anh, chữ mạ vàng trên danh thiếp phổ biến nhất vì nó đem lại vẻ sang trọng hơn, ông nói.

Ngay cả phong cách thiết kế của danh thiếp cũng khác nhau ở các nơi trên thế giớiNgay cả phong cách thiết kế của danh thiếp cũng khác nhau ở các nơi trên thế giới

Tương lai của danh thiếp

Vì thế danh thiếp vẫn chưa chết. Trong thực tế, nó đang trong quá trình biến đổi.

Năm ngoái, Moo bắt đầu cung cấp danh thiếp có tính năng NFC (near-filed communication - giao tiếp gần).

Loại danh thiếp này sử dụng loại giấy thông minh lưu trữ dữ liệu có thể scan lại bằng điện thoại thông minh hay các thiết bị điện tử khác.

Trong khi đó chỉ là một mảng rất nhỏ trong những hoạt động kinh doanh của Moo, Jennings nói ý tưởng bắt đầu phát huy tác dụng.

"Mọi người đang sử dụng nó theo cách thực sự độc đáo," ông nói. "Một số người liên kết [danh thiếp] với một danh sách các bài hát trên Spotify."

Hồi tháng Ba, một công ty cũng bắt đầu sử dụng Monogram do Moo cung cấp, một ứng dụng giống như danh thiếp điện tử cho phép người dùng chia sẻ hồ sơ của họ trên điện thoại hoặc gửi đi qua đường điện tử, từ đó có thể "kể câu chuyện của họ" cùng với một danh thiếp truyền thống. "Bạn có thể rút ra vào trao nó cho người khác," ông nói.

Michelini nói giờ đây trên danh thiếp của ông có in mã QR Code đến tài khoản WeChat, để những người sử dụng mạng xã hội của Trung Quốc có thể trực tiếp scan và kết nối với ông trên mạng.

Thông thường, thay vì danh thiếp, ông đơn giản là tạo ra một QR Code trên điện thoại, sau đó đối tác kinh doanh chỉ cần quét qua mã này, ông nói.

Cách này khá phổ biết với các đối tác Trung Quốc và được ưa thích hơn các danh thiếp truyền thống, vì nó ngay lập tức khiến họ kết nối trên mạng, ông nói.

Nhưng "không phải ai cũng có cùng trình độ công nghệ," theo Dyer Griffith.

Với hầu hết các ngành công nghiệp, việc trao đổi danh thiếp cũng quan trọng không kém gì cái bắt tay. "Nó vẫn tăng thêm những giao tiếp giữa con người," bà nói.

Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Capital.
Theo BBC

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Nhà Trắng là nơi làm việc chính thức của của Tổng thống – người quyền lực nhất nước Mỹ, đồng thời đây cũng là nơi ở của ông và gia đình. Tòa nhà này đã có lịch hàng thế kỷ và trở thành biểu tượng quyền lực của người đứng đầu nước Mỹ. Và tất nhiên bản thân nó cũng ẩn chứa rất nhiều bí mật thú vị mà không phải ai cũng biết. Top 14 điều không phải ai cũng biết về Nhà Trắng
bài hát “ĐỪNG EM” Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=55glr5LDysA Ca sĩ: Đoàn Sơn Thơ: Nguyên Khang Nhạc: Mai Phạm Keyboard: Duy Tiến Video: APHUONGFILM – Melbourne, AUSTRALIA Link Youtube : https://youtu.be/55glr5LDysA Link lời bài hát file PDF: https://drive.google.com/file/d/1eb2g_SGvLK3pOXtcYdsge-MfShAd6EGU/view Trân trọng và cám ơn, Mai Pham
Âm nhạc chữa bệnh “Hãy tập trung vào âm thanh của nhạc cụ,” Andrew Rossetti, một nhà nghiên cứu và trị liệu âm nhạc được cấp phép cho biết khi anh gảy các hợp âm trên một cây đàn guitar Tây Ban Nha cổ điển . “Nhắm mắt lại. Hãy nghĩ về một nơi mà bạn cảm thấy an toàn và thoải mái,” Rossetti nó
Trận Xương Giang là trận chiến cuối cùng đặt dấu chấm hết cho toàn bộ cánh quân của Liễu Thăng. Đây là một trong những trận chiến thảm khốc nhưng oanh liệt nhất của toàn bộ cuộc chiến. Chỉ trong vòng 27 ngày đêm (từ ngày 8/10/1427 đến ngày 3/11/1427) mà có sự tham chiến của gần 20 vạn quân từ đôi bên trên một chiến tuyến khoảng 100 km. Trong trận chiến này, chủ lực của quân Minh sang tiếp viện bị thiệt hại gần như toàn bộ và không thể tham chiến nữa.
Khoa học tồn tại vốn là để giúp con người ngày càng tiến bộ hơn, và cũng là để giải đáp những bí ẩn tồn tại trong cuộc sống. Tuy nhiên, đã có rất nhiều lần các chuyên gia bị lạc lối vì chính những thứ họ tìm ra. Những bí ẩn của thế giới đến nay vẫn chưa có lời giải
Các đường phố ở London ngày đêm đốt lửa lớn, đốt trầm hương và ớt với nỗ lực làm sạch không khí. Một số người đem xác người chết bỏ vào hố lửa rồi đốt, khói dày đặc và mùi chết chóc bao trùm khắp thành phố.
1. Trận Gettysburg, Nội chiến Mỹ (năm 1863) 5 trận chiến đơn lẻ đẫm máu nhất lịch sử nhân loại: Xác người chất đống - Ảnh 1. Tham chiến: Liên bang miền Bắc - Liên minh miền Nam Tổn thất: Liên bang miền Bắc: 23.000 - Liên minh miền Nam: 23.000 Kết quả: Liên bang miền Bắc thắng. Theo Military History, đây là trận chiến đánh dấu bước ngoặt của Liên bang miền Bắc, đồng thời cũng ghi nhận số lượng tổn thất lớn nhất trong cuộc Nội chiến Mỹ. Sau hàng loạt lợi thế ban đầu, đại tướng Lee dẫn quân miền Nam tiến đánh vùng kiểm soát của Liên bang miền Bắc. Giao tranh diễn ra kịch liệt trong suốt ba ngày trước khi quân đội miền Bắc giành được thắng lợi, đẩy lùi đối phương. Trận đánh được ghi nhận là trận chiến quan trọng nhất của cuộc Nội chiến Mỹ, ghi dấu địa danh Gettysburg và trở thành biểu tượng cho nghị lực và chiến thắng của Liên bang miền Bắc.
1- Tên quốc gia bắt đầu bằng chữ A chấm dứt bằng chữ A. Một quốc gia độc nhất vô nhị của hành tinh này từ ngày sinh ra đã ĐỨNG ĐẦU, hiện ĐỨNG ĐẦU và có thể sẽ mãi ĐỨNG ĐẦU trong danh sách tên các nước trên thế giới. 2- Một quốc gia có số điện thoại bắt đầu bằng SỐ MỘT. 3- Một quốc gia chưa bao giờ bị XÂM LĂNG 4- Một quốc gia tốn tiền nhiều nhất để BẢO VỆ các quốc gia khác. 5- Một quốc gia mà người cùng đường có thể TÁ TÚC và cư trú dù BẠN hay THÙ. 6- Một quốc gia khi lâm nạn không ai cứu trợ vì nó GIÀU NHẤT và là kẻ trước nhất cứu trợ khi các quốc gia khác lâm nạn. 7- Một quốc gia không ai nói CẢM ƠN dù bao giờ cũng nhận ơn từ nó. 8- Một quốc gia luôn bị miệt thị là ĐẾ QUỐC, nhưng chính nó là quốc gia thúc đẩy XÓA BỎ THUỘC ĐỊA sau Thế Chiến Thứ 2.
“Karaoke” là tiếng Việt, có nghĩa là cứ “ca ra là OK”. Vậy là dân ta thoải mái ca ra, dù nhiều khi chẳng OK chút nào. Trong mùa dịch cô Vi này, người người ở nhà, thiếu thú vui giải trí, người ta đâm ra thích “ca ra OK”. Tại Việt Nam, karaoke đã trở thành đại nạn, không biết có trầm trọng hơn dịch bệnh không, nhưng đủ để dân chúng la làng. Người ta hát thoải mái bất kể giờ giấc, nửa đêm vẫn cứ đua nhau gào làm náo động khu phố. Tôi đọc được trên Facebook lời than của một bạn ở Sài Gòn: “Nó hát ngày, hát đêm, hát thêm Chủ Nhật, hát tràn cung mây, hát không cho ai ngủ. Nó chuyển sang “Vùng Lá Me Bay” mà giọng lúc thì ồm ồm, lúc thì rít sần sật lên như thế thì lá bay sao được, bay kiểu gì mà từ trưa tới tối vẫn chẳng hết lá!”.
Ngày nay dầu khuynh diệp bác sĩ Tín không còn nữa nhưng người dân miền Nam tuổi trung niên trở lên ai cũng nhớ đến cái mùi đặc trưng của loại dầu gió thông dụng này. Dầu trị nhiều chứng bệnh, cảm mạo, sổ mũi, đau nhức cơ bắp, ho, đau bụng, đau răng, trầy chảy máu, ngừa gió, ngừa ban cho trẻ em… Người thường dùng nhất là các bà già, phụ nữ sinh đẻ nên dầu khuynh diệp còn được gọi là “dầu bà đẻ”. Bác sĩ Tín người đã tạo ra dầu khuynh diệp Tôi chỉ mới biết “dầu bà đẻ” khi đem chuyện dầu gió ngày xưa ra trò chuyện với mấy ông bạn già. Những câu chuyện góp nhặt đây đó đánh thức ký ức của tôi thời còn bé. Nhớ lại, có lần ba tôi dẫn tôi đến Nhà bảo sanh Hoà Hưng thăm má tôi sanh thằng em út. Vừa bước vào cửa chính đã ngửi thấy nồng nực mùi dầu. Mùi khuynh diệp càng lúc càng nồng khi đi ngang qua các buồng sản phụ dọc theo hai bên.
Bảo Trợ