Mặt Trời Nhỏ 4

20 Tháng Chín 20169:10 SA(Xem: 755)

4

Bốn đứa trẻ thức dậy, ngơ ngác nhìn nhau. Những con chim, sáng nào cũng ca hót líu lo trên cây điệp phía sau nhà Bồn lừa, đã rủ nhau đi nơi khác kể từ hôm súng đạn về đây. Bồn lừa thường được tiếng chim ánh ỏi đánh thức. Nó tinh ngủ nhờ âm nhạc của đất rời. Như một người lớn mê âm nhạc, bốn giờ sáng mở máy thu thanh để mơ màng theo âm nhạc, để tâm hồn ướp âm nhạc mà thức dậy yêu đời. Bồn lừa đã nghiện tiếng hót của muôn loài chim. Nhưng hai hôm nay, Bồn lừa thức dậy trong nỗi lo sợ. Nó phải nằm đất, nằm dưới hầm. Và những con chim hồn nhiên thì chẳng biết bay về đâu. Những con chim hồn nhiên, Bồn lừa tự hỏi, chúng có sợ súng đạn không nhỉ? Và súng đạn có lạc trúng những con chim chả hề làm hại ai bao giờ?

Dzũng Đakao bảo "bọn mình đang biết chuyện chiến tranh", Bồn lừa đang biết chuyện chiến tranh. Câu chuyện lãng nhách. Câu chuyện không có hoàng tử, chả có công chúa và cũng chả có hiệp sĩ. Đó là câu chuyện của những thằng vừa mù vừa điên cầm súng bắn loạn xà ngầu. Những thằng điên quyến rũ đám con nít chạy sau reo hò. Rồi đám con nhít thích chơi trò điên.

- Súng nổ như bắp rang ấy.

Hưng mập súc miệng một câu mở đầu cho buổi sáng chiến tranh.

- Bọn mình bị kẹt.

Chương còm buồn bã nói. Nó chớp mắt.

- Bố mẹ tao đêm qua không ngủ đâu.

Dzũng Đakao đưa móng tay út khều cục dử mắt ở hai đầu con mắt:

- Bố mẹ tao cũng không ngủ.

Hưng mập xoay người:

- Bố mẹ tao cũng vậy.

Bồn lừa nghiến răng ken két:

- Bố mẹ tao ngồi trong rạp hát. Pẹ pố chiến tranh.

Dzũng Đakao chợt nghĩ đến ba thằng nhãi AK50. Bố mẹ chúng nó chắc cũng không ngủ.

Như thế đó, bốn đứa trẻ đã sống cơ hồ bốn con chuột nhắt trong khung cảnh bi thảm của tuổi thơ. Đạn tiếp tục nổ. Máy bay tiếp tục lượn. Khói đã bốc cao lên trời gặp mấy. Người đã chết. Lạy trời không đứa trẻ nào chết dù là những đứa trẻ dại dột chơi AK50.

Đến sáng ngày thứ năm, bốn cái hố của bọn Dzũng Đakao đã khá sâu. Thì thằng Năm trở lại chân cột đèn. Nó ngồi co ro. Súng đã làm mỏi tay, mỏi vai nó. Nó đặt khẩu súng nằm bên cạnh. Chiếc chăn bỏ quên hôm nào đẫm ướt sương đêm rồi khô queo. Năm khoác trùm cả gáy. Dzũng Đakao nhìn thấy nó. Thằng lỏi hốc hác.

Chắc là nó đói lắm. Dzũng Đakao vẫy tay. Cả bọn chạy tới xem xi-nê-ma ống nhòm. Dzũng Đakao nói nhỏ. Chúng nó bị nói nhỏ mấy hôm liền.

- Nó chưa chết.

Bồn lừa hỏi:

- Hai thằng kia đâu?

Dzũng Đakao đáp:

- Ẩn núp chỗ nào đó. Tao muốn thẩy cho nó khúc bánh tét.

Chương còm xua tay:

- Nó tưởng thằng địch của nó, nó bắn chết.

Hưng mập ưỡn bụng:

- Bụng này bọc đồng mà.

Bồn lừa trách bạn:

- Mày còn rỡn được à? Lo muốn chết mà mày lại rỡn.

Nó vỗ vai Dzũng Đakao:

- Súng cao su đâu?

Dzũng Đakao hất đầu:

- Hỏi làm gì?

- Nhỡ có bắn đua bóng đèn.

- Tao để trên giường.

- Mày chắc nó đói không?

- Chắc.

- Để tao xem.

- Mày tính dở trò lừa gì đây, Bồn lừa ?

- Tao xem có thật con nhà Tư đói không.

Nó chạy lui, kiễng chân thủ trái cam trên bàn thờ rồi chạy tới chỗ vách đã sửa soạn để chui qua nhà bác Năm xích-lô, Bồn lừa vẫy tay. Hưng mập bước lại:

- Mày nâng tấm ván cho tao chui qua.

Hưng mập nhe răng, tít mắt:

- Tô Tô Bồn lừa !

Bồn lừa đã chui sang nhà bác Năm xích-lô. Căn nhà lạnh lẽo. Nó nhìn mãi mới thấy những trái dưa hấu đen thui, vài chai nước ngọt và ít bánh tét trên bàn thờ. Bồn lừa nghĩ thầm "không đói rồi".

Nó bước nhẹ ra cửa. Bồn lừa gặp trở ngại thứ nhất. Là, bác Năm xích-lô khoá cửa bên ngoài. À, có cái ghế cao. Bồn lừa bê cái ghế. Nó trèo lên, đu bám lấy sà ngàng. Trái cam nằm trong túi quần nó. Bồn lừa nhẹ nhàng móc mái lá. Nó đã cănđúng chỗ con nhà Năm ngồi. Bồn lừa đổi tay bám sà ngang. Tay phải nó thò vô túi lấy trái cam, ném ra ngõ. Trái cam rơi cái bịch cùng lúc Bồn lừa nhẩy xuống nền nhà y hệt một Zorro.

Dzũng Đakao, Chương còm, Hưng mập căng mắt theo dõi một pha mạo hiểm của Bồn lừa. Trái cam rơi bịch giữa con ngõ. Năm không nhúc nhích. Thế mà bọn Dzũng Đakao hồi hộp. Bồn lừa đã chui về nhà mình. Nó hất hàm:

- Sao?

Chương còm nhún vai:

- Trơ thổ địa!

Bồn lừa lo lắng:

- Hay là nó lả rồi?

Dzũng Đakao nuốt nước bọt ực một cái:

- Chắc nó phải đói lắm.

Hưng mập chê:

- Con nhà Bồn lừa thẩy banh dở ẹt. Giá mầy ném trúng người thằng Nam có đỡ khổ không!

Bồn lừa đần người ra:

- Ừ nhẩy! Thôi, để tao đánh thức nó dậy.

Bồn lừa kiếm sợi dây thung gói đồ. Nó lấy giấy vê vài viên đạn. Chương còm giằng vội:

- Đưa cho tao. Nghề của tao mà. Tao đã từng bắn trúng vai Thiện Mông Cổ.

Hưng mập nói vào:

- Đúng rồi, bộ xương cách trí bắn gồ một cây.

Bồn lừa đành đưa súng và đạn cho Chương còm. Bộ xương cách trí tìm một khe hở lớn nhất, đặt súng. Nó nhắm kỹ Năm, nhắm kỹ con mồi khốn khổ. Ba đứa bạn nó lại hồi hộp theo dõi. Phựt, viên đạn thứ nhất trúng cột điện. Phựt, viên đạn thứ hai trúng má Năm. Con nhà Năm giật mình đánh thót. Nó lăn kềnh, la ới ới:

- Tao trúng đạn rồi, tao trúng đạn rồi. Tư ơi! Má ơi! Hu hu hu... .

Bồn lừa muốn cười quá mà không dám cười. Cả Dzũng Đakao, Chương còm, Hưng mập nữa. Bốn đứa trẻ tự véo đùi mình cho thật đau điếng. Năm la lối một hơi rồi đưa tay sờ má. Nó lè lưỡi, ngạc nhiên;

- Ơ, hổng có máu. Mà tụi nó biến đâu hết trơn!

Năm đã nhìn thấy trái cam. Nó nhoài người tới, vồ trái cam một cách vội vàng. Năm bò về chỗ cũ, ngồi dậy. Nó dùng móng tay dài, nhọn bóc vỏ trái cam. Rồi để cả trái mà cắn. Nước cam phọt lên mắt nó. Năm đưa cánh tay quết lia lịa. Nó cắn và nhai và nuốt trái cam ngon lành. Dzũng Đakao hớn hở:

- Thấy chưa, thằng lỏi đói ngấy.

Chương còm chép miệng:

- Nó đói ngấu, ăn cam xong là nó cồn cào bao tử. Phải thẩy cho nó chiếc bánh tét.

Bồn lừa cười toe:

- Có liền một khi.

Dzũng Đakao bảo Bồn lừa:

- Để tao nói với nó vài lời.

Hưng mập há hốc miệng:

- Mở cửa nói à?

Dzũng Đakao lắc đầu:

- Không, viết thư cài vào cái bánh.

Dzũng Đakao lấy bút nguyên tử viết trên giấy học trò như sau:

Năm ơi,

Chúng tao biết tên mày rồi. Chúng tao kẹt trong này, thấy mày bắn gà, bắn bóng đèn. Chì quá cỡ thợ mộc. Chúng tao còn biết mày đói. Nếu mày muốn kiếm tụi tao, cứ liệng khẩu AK50 đi, tụi tao sẽ đón mày vô nhà chơi cho vui.

Bọn tao,
Dzũng Đakao , Chương còm,
Bồn lừa , Hưng mập.

T.B.- Mày vô, tụi tao sẽ nấu cơm ăn.Có thịt kho nước dừa tuyệt cú mèo.

Đây là cái thông điệp tình thương mà tuổi thơ gửi cho tuổi thơ. Dzũng Đakao gài vào sợi dây buộc ngoài lá chiếc bánh tét. Bồn lừa lại trổ tai Tô Tô và Zorro. Ba thằng bạn nó chăm chú nhìn ra bên ngoài. Chiếc bánh rơi gần chỗ Năm ngồi. Năm vươn tay là chộp được ngay. Nó hơi giật mình. Năm rút miếng giấy gài ở bánh. Nó dở coi qua loa rồi xé đi. Dzũng Đakao thất vọng:

- Nó không chịu. Giờ nó biết tụi mình ở đây, nó së phơ thì nguy to.

Bồn lừa đã chui về nhà mình. Nó lom khom bước tới chỗ bọn Dzũng Đakao y hết một con đười ươi.

- Sao tụi mày?

Chương còm nói:

- Con nhà Năm liệng miếng giấy đi!

Cả bọn hồi hộp theo dõi từng cử chỉ của Năm. Nó bóc chiếc bánh tét, ăn ngon lành như chưa bao giờ được ăn một chiếc bánh tét. Khuôn mặt Năm rạng rỡ. Nó chùi miệng vào cái chăn viện trợ Mỹ màu tro. Năm vươn vai, khoan khoái:

- Đã quá.

Nó ao ước:

- Giờ có lon nước lạnh uống thêm là căng cái bao tử.

Năm quên béng bức thông điệp tình thương của bọn Dzũng Đakao gửi cho nó. Nó đói quá xá nên mờ mắt, chóng quên đây, Dzũng Đakao tin thế. Để khỏi chạy trốn Năm. Bọn trẻ vẫn coi "ống nhòm". Năm cao hứng dựa lưng vô cột đèn. Nó bất cần đạn réo vi vút. Năm giậm chân hát:

Em có năm ngón tay
Không đủ đếm máy bay
... ... ... ... ..
Rơi trên đất nước này.

Nó chộp khẩu súng, chĩa lên trời. Nhưng Năm không bắn. Nó lại đặt khẩu AK50 bên cạnh chỗ ngồi. Năm vớ cái que ngắn. Nó vẽ lia lịa trên mặt đất và hát tiếp.

Bọn Dzũng Đakao há hốc miệng kinh ngạc hai bài hát ngắn của Năm. Eo ơi, nó bé chút nhí mà nó bầy đặt đủ mọi thứ chuyện. Bồn lừa hậm hực:

-Pẹ pố đứa nào dạy nó hát gì nghe ghê quá!

Năm vẫn nghêu ngao. Hưng mập gãi rốn:

- Bố mày, Năm ạ, không có cái bánh tét thì mày hết yêu ... hoà bình.

Bồn lừa đã lỉnh bạn. Nó thủ chai xá xị, bọc trong tờ nhật trình. Bồn lừa lại làm Tô Tô và Zorro. Nó thả dù chai xá xị. Năm ngừng hát, đứng dậy nhặt gói đồ. Nó mở ra và la lớn:

- Xá xị con cọp!

Năm đập miệng chai vào cột đèn. Rồi ngửa mặt mà dốc nước xá xị uống ừng ừc. Nó cười toe toét:

- Đồng bào tiếp tế ủng hộ. Hoan hô đồng bào!

Năm cúi lượm súng. Một tay xách AK50, một tay bế chai xá xị. Nó lếch thếch chạy, miệng hô hoán:

- Ba ơi, Tư ơi, đồng bào tiếp tế xá xị con cọp!

Năm quên cái chăn như hôm nào. Tiếng nó vang vọng trong im lặng. Khiến sự sợ hãi mơn man trên má bốn đứa trẻ. Nhưng con nhà Hưng mập vẫn thích đùa.:

- Đồng bào sợ mày thấy mồ, Năm ạ! Sợ khẩu AK50 của mày thôi. Mày tưởng bở.

Chương còm liếm mép:

- Thằng Năm nó... điên. Bố tao bảo tất cả những người cầm súng thật đều điên. Chiến tranh là nhà thương điên.

Dzũng Đakao lo lắng:

- Lát nữa tụi nó kéo lại chờ tiếp tế và thằng Năm sực nhớ cái thư của tao thì nguy lắm.

Bồn lừa tự tin:

- Cóc sợ.

Bốn đứa trẻ xuống bếp. Bồn lừa nhóm lửa thổi cơm. Mấy hôm nay chúng toàn ăn bánh và nhịn đói. Bữa cơm ngon không thể tả, dù chỉ chan với nước thịt kho.

Bọn nhãi ăn no nê rồi mới nhớ tới thằng Ba, thằng Tư, thằng Năm... .Giá chúng nó được ăn cơm, chúng nó sẽ sướng vô cùng. Chiến tranh lãng xẹt. Nó làm trẻ thơ đeo súng quên đọc thông điệp của tình thương.

Lại một ngày trôi qua. Đạn chưa ngừng nổ.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Hai 2013 (Xem: 3897) Hương Đồng Quê - Đặng Xuân Hường - Bình Giã cũng là một vùng quê yên bình, với ruộng đồng lúa bắp ngô khoai, với bao người chung sống ôn hoà. Và một trong những nét đẹp của quê hương Bình Giã mình là những cô gái vui tươi, dù chân lấm tay bùn nhưng vẫn có nụ cười rạng rỡ, dù dãi nắng dầm sương nhưng vẫn có vẻ đẹp hồn nhiên của tuổi thanh xuân.
Bọn Chiến Binh, Thủy Thủ, Sinh Viên, Khoa Học Gia và Gián Điệp Tàu Cộng Đang Xâm Chiếm Đất Mẹ Mỹ Chuyển ngữ bởi Lê Bá Hùng với sự chấp thuận của tác giả TS Roger Canfield /Gián Điệp Tàu Cộng Trên Đất Mỹ 23 Tháng Chín 2014 (Xem: 1503)/
Nhật Tiến Thuở Mơ Làm Văn Sĩ /post 04 Tháng Mười 2014 (Xem: 1860)/
Trong lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam, ước tính có đến hàng trăm ngàn người đã làm chứng đức tin Kitô Giáo, trong số đó có 118 Thánh Tử đạo, với 117 vị được Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong Thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988 và Á Thánh An-rê Phú Yên, phong Chân phước ngày 5 tháng 3 năm 2000./post 15 Tháng Mười Một 2015 (Xem: 2652)/
Tôi tin rằng những bạn đọc cuốn sách này nhất định nhoi lên trên số chín hoặc mười chín người ấy. Không khó, hễ các bạn muốn là được. Tất nhiên cũng phải biết cách muốn. Cuốn này sẽ chỉ các bạn cách muốn./post 11 Tháng Sáu 2013 (Xem: 1514) Nguyễn Hiến Lê - VN Thư Quán - Được bạn: Ct.Ly đưa lên/
Trương chậm bước lại vì chàng vừa nhận thấy mình đi nhanh quá tuy không có việc gì và cũng không nhất định đi đến đâu. Từ lúc này, vô cớ chàng thấy lòng vui một cách đột ngột khác thường tự nhiên chàng đi nhanh làm như bước đi cần phải đi nhịp với nỗi vui trong lòng./post 23 Tháng Giêng 2013 (Xem: 1159) Nhất Linh - Tự Lực Văn Đoàn - Vietmessenger.com/
Nguồn: Mary Gold sưu tầm, scan & N' Nguyên Vỹ, Vantrinh Tran đánh máy -------------------- Sông nước Tiền Giang - Loại Hoa Tím Tủ sách Tuổi Hoa - 1972 Thực hiện eBook: Nguyễn Hữu Minh /post 20 Tháng Ba 2018 (Xem: 664)/
Nhà Xuất Bản Sống Mới 1957 Giới thiệu ngắn Người viết văn thành danh trước khi đất nước bị chia cắt, sau sự hụt hẩn về những đổi thay của chánh trị và văn nghệ mà cầm bút lại sớm nhất và viết với chủ đề mang tính cách xây dựng là Thẩm Thệ Hà. Cùng thời với Hoa Trinh Nữ người khác viết Rừng Thẳm Bể Khơi, Tiếng Suối Sao Leng… đầy rẫy cảnh trai gái tình tứ nhạy cảm thì Thẩm Thệ Hà chọn đề tài nói lên điều xấu của giới trẻ trong trường nội trú: tình cảm đồng phái tính. Ông dùng tệ trạng đó làm nền để nói điều cần nói là phải chửa lại cái tâm lý tình cảm lệch lạc khiến thành vô cảm của những người trẻ nầy, hướng dẫn họ đi vào con đường ích lợi cho xã hội. Thời đó những nhóm nữ sinh CTY, YTC bắt cặp với nhau đã thành bệnh, tiếng nói nhẹ nhàng của Hoa Trinh Nữ có thể coi là một trong những nguyên nhân làm xẹp đi phong trào nầy. Văn trao chuốt, gợi cảm, quyển sách sẽ có giá trị hơn nếu phần đầu không qua kéo dài đến thành loãng.. (NVS-2008)
TỦ SÁCH TUỔI HOA LOẠI HOA ĐỎ : truyện phiêu lưu, mạo hiểm, trinh thám /post 29 Tháng Chín 2015 (Xem: 1054)/
Bảo Trợ