Thư Gửi Quý Thầy Cô Trong Năm Học Mới 2016!

03 Tháng Chín 20161:20 SA(Xem: 2110)
Thư gửi quý thầy cô trong năm học mới 2016!

Quý thầy cô kính mến,

blank
Trước thềm năm học mới 2016-2017, hẳn là không chỉ các bậc phụ huynh mà còn quý thầy cô nữa, tất cả đều quan tâm nhiều đến việc giáo dục cho con em học sinh mình, làm sao để chúng có thể trở thành con người vừa có tài vừa có đức cho xã hội. Sự thành bại của một người phần lớn phụ thuộc vào nền giáo dục họ thụ hưởng; và sự thịnh suy của đất nước cũng tuỳ vào chất lượng giáo dục của quốc gia ấy. Một nền giáo dục tốt sẽ giúp xây dựng con người; con người được giáo dục tốt sẽ làm nên một đất nước giàu mạnh và văn minh. Bởi thế, từ xưa đến nay, chẳng thời nào hay xã hội nào dám coi thường chuyện giáo dục và làm sao để có một nền giáo dục tốt là nỗi bận tâm của hết thảy mọi người. Chắc chắn, giáo dục không phải là tuyên truyền, nhồi nhét hay áp đặt kiến thức cho người khác, nhưng là một nghệ thuật khơi dậy ngọn lửa hiếu tri và hướng thượng. Hiếu tri giúp người ta mở ra để chiêm ngắm tất cả thực tại và hướng thượng là hướng về chân lý. Đó là hai trục để giữ con người được hạnh phúc bình an.

Người ta tin rằng một giáo viên tốt có thể thắp lên được cho các em hướng đến những điều ấy. Đó là người luôn cố gắng tìm ra những cách thế mới để giúp người trẻ phát triển khả năng của chúng để suy tư, làm việc và yêu thương. Một cách nào đó, quý thầy cô là người dẫn các em vượt lên cái bình thường của chúng để vươn tới những gì hoàn thiện, tốt lành và hạnh phúc hơn. Điều này không chỉ cần kỹ năng tri thức, nhưng cần tấm lòng của nhà giáo luôn đam mê với nghề. Một sự tận tâm dành cho học trò sẽ giúp giáo viên có đủ sáng kiến, đủ tình yêu để miệt mài trên bục giảng. Truyền đạt kiến thức thôi chưa đủ, mỗi nhà giáo đều cần giúp cho những chủ nhân tương lai của đất nước có được một nhân cách tốt đẹp; và họ làm điều đó bằng chính khuôn mẫu của mình. Những gì thầy cô làm và nói sẽ trở thành tấm gương cho các thế hệ học trò noi theo. Dĩ nhiên điều ấy đòi hỏi người ta phải hy sinh nhiều! Và những thầy cô như thế thực cao cả và trân quý biết bao!

Nelson Mandela đã từng nói rằng thầy cô là những người có vũ khí mạnh nhất để thay đổi thế giới. Đúng vậy! Bằng công việc của mình, chính thầy cô là người quyết định thế giới ngày mai sẽ ra sao. Cả nhân loại đang trao vào tay họ tương lai của mình. Nếu một thế hệ được giáo dục tốt, phía trước sẽ là ánh mai thật đẹp. Còn không, đó sẽ chỉ có thể là màn đêm u buồn của chết chóc. Nhà giáo dục Plato cũng bày tỏ quan điểm tương tự khi cho rằng chúng ta có quyền ước mơ thế hệ trẻ sẽ nên những người tài năng đức độ, những con người có ích cho xã hội. Tương lai tươi sáng ấy của các em phụ thuộc rất nhiều trong từng giờ lên lớp, từng thái độ sống của quý thầy cô hôm nay. Bởi thế, vai trò của quý thầy cô trong xã hội chưa bao giờ bị xem thường hay coi nhẹ.

Học trò cần lắm những thầy cô có kinh nghiệm để hướng dẫn các em đứng trên chính đôi chân của chúng. Bởi như Jean Piaget cho rằng: “Nơi nhà trường, nguyên tắc và cũng là mục tiêu của giáo dục là giúp cho các em có khả năng tạo ra những điều mới mẻ, chứ không phải lặp lại những gì là nhàm chán từ đời này sang đời khác.” Quý thầy cô luôn mang trong mình sứ mạng của người đưa đò để giúp các em đến chân trời tri thức và kiến tạo cuộc sống mỗi ngày tốt đẹp hơn, nhân bản và đạo đức hơn. Quý thầy cô đưa các em sang sông, chính là để các em tự mình, bằng sức lực của mình, cộng với vốn liếng cơ bản đã nhận lãnh, tiếp tục công trình khám phá và dựng xây thế giới. Mỗi bờ sông mà các em được đưa đến chính là một thế giới mới đang mở ra và mời gọi các em tiến vào. Đó gọi là tri thức, là giáo dục. Quả vậy, trường học không phải là nơi để các em tìm đến những cái xấu. Đó chẳng thể là chỗ để sản sinh những quả tim khô cứng. Nơi mái trường, giáo viên cho các em thấy lẽ sống của cuộc đời.

Sự nghiệp giáo dục có thể không luôn cho thầy cô sự giàu sang phú quý về mặt vật chất, nhưng đưa quý thầy cô hướng đến sự cao cả của tâm hồn. Rồi mai đây, khi nhìn thấy những học trò thân yêu của mình thành công trong cuộc sống, thấy chúng đang dang rộng đôi tay để chung xây thế giới này, thầy cô sẽ vui mừng và hạnh phúc biết bao. Sẽ chẳng có gì sai trái khi khẳng định rằng thầy cô chính là cha mẹ thứ hai của từng học sinh nhỏ bé đang ngồi trước mắt. Sự nghiệp giáo dục chính là sự nghiệp trồng người, phải vất vả lắm, phải nhọc mệt lắm. Nhưng khi thấy cây lớn lên, đâm cành, sinh hoa, kết trái, sẽ chẳng có một niềm vui nào nhẹ nhàng nhưng thẳm sâu hơn thế. Đào tạo thành công một con người sẽ đưa thầy cô lên một vị trí cao hơn. Tất cả xã hội biết ơn thầy cô chính vì lý do đó.

Kính chúc quý thầy cô giáo một năm học mới thật nhiều sức khỏe, tình yêu và nghị lực để hy vọng qua những nhà giáo tốt lành, mỗi thế hệ học trò trên quê hương Đất Việt có thể gieo ánh sáng huy hoàng cho hôm nay và tương lai. Chúng ta có một ước mơ cho chính chúng ta và thế hệ tương lai được đón nhận những thành công và được thụ hưởng cuộc sống bình an hạnh phúc!

Thân ái,
Phạm Đình Ngọc SJ
Theo Vietcatholic.net
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Trại không phải là nơi vui chơi, nghỉ mát một cách tùy tiện, vui đâu làm đó. Phải hoạt động nhiều để trại sinh không có những phút trống rỗng, bất động. Muốn được như vậy, người tổ chức phải có một chương trình thật hoàn chỉnh, khít khao với giờ giấc, đúng với chủ đề hay mục đích cắm trại. /15 Tháng Năm 2012 (Xem: 5350)/
Nhân Ngày Giáo dục Thế giới 24/01, cha Jacques Gagey, linh mục tuyên úy Hội nghị của Phong trào Hướng đạo Công giáo Thế giới đã có cuộc phỏng vấn dành cho Báo Quan sát viên Roma. Cha nhận xét: Ngày nay nhiều cha mẹ thích cho con của họ theo hướng đạo. Họ tin tưởng rằng đó là một sự bảo đảm, mang lại cơ hội để người trẻ có thể sống năng động và có trách nhiệm đối với bản thân. Theo cha Jacques, hướng đạo là biểu tượng của nhân loại được hiểu như một gia đình, trong đó Thiên Chúa là Cha của tất cả. Không giống như trường học có cấu trúc sư phạm để giảng dạy, phương pháp giáo dục hướng đạo rất đơn giản và giúp hình thành tính cách của người trẻ. Mọi thứ được tổng hợp trong sự cam kết và lời hứa cùng nhau có trách nhiệm vì ngôi nhà chung. Các giá trị giáo dục đến sau và được truyền cảm hứng từ tình huynh đệ thiêng liêng thúc đẩy mọi người trải nghiệm cuộc sống.
Vatican News - Tiếng Việt 121K subscribers SUBSCRIBED Truyện ngắn Công Giáo: "Giọt nước mắt hạnh phúc" là một câu chuyện xúc động về cuộc hội ngộ đầy bất ngờ của ba cha con trong ngày đặc biệt của cô con gái. Một khoảnh khắc vỡ oà sau thời gian mong chờ và tìm kiếm dài đằng đẵng, có lúc tưởng chừng như vô vọng.
Được hiện diện trên đời là một diễm phúc! Ta được Tạo Hóa ưu ái cho xuất hiện từ trong cõi hư-vô-không-là-gì. Ngẫm đi nghĩ lại, ta thấy chẳng có một lý lẽ nào xác đáng để buộc Tạo Hóa phải cho ta được hiện hữu. Dòng thời gian đã trôi qua rất nhiều tỷ năm, cả vũ trụ này rộng lớn tưởng chừng như không biên giới, có biết bao nhiêu thứ tồn tại. So với cái bát ngát mênh mông ấy, có lẽ ta còn nhỏ hơn là hạt cát giữa sa mạc hay giọt nước giữa đại dương. Có ta hay không có ta, thế giới này chẳng mất mát gì. Trước khi ta ra đời, thế giới vẫn cứ vần xoay và sống nhịp sống của nó. Cái chết của ta, sự biến mất của ta khỏi cuộc đời này, chắc cũng không phải là điểm kết của mọi loài trong đời đất.
Ra mắt chuyên mục truyện ngắn Công Giáo: Bước Từng Bước "Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Truyện Ngắn Công Giáo. Biết đâu bạn sẽ có cơ hội sống lại những ký ức của tuổi thơ ngọt ngào, như khi được nghe những câu chuyện kể của bà hay của mẹ vào mỗi tối trước khi đi ngủ. Biết đâu sau một ngày làm việc mệt mỏi và vất vả, bạn có thể mang vào trong giấc ngủ của mình những câu chuyện đẹp, những giấc mơ đẹp, về cuộc sống, về con người, về đức tin, về Thiên Chúa. Biết đâu bạn sẽ có cơ hội đào xới lại kho tàng đức tin của mình, ngang qua những câu chuyện kể của một ai đó mà nghe cứ như là chuyện của mình. "
[Radio Người Trẻ] Tại sao Giáo Hội cần tiền của giáo dân?
Chúng ta đang sống trong những ngày của Mùa Vọng, một mùa phụng vụ rất quen thuộc với truyền thống đức tin Kitô giáo. Thế nhưng, màu tím của Mùa Vọng của năm nay, lại mang thêm một sắc thái u buồn của đại dịch Covid-19 và bàng hoàng của bão lũ miền Trung. Thật vậy, cùng với thế giới, chúng ta đã có những trải nghiệm đầy lo lắng trong lần giãn cách xã hội toàn quốc, để góp phần đẩy lùi dịch bệnh. Chung tay với dân tộc, chúng ta cũng đã có những hoạt động thiết thực, để xoa dịu phần nào những tổn thất nặng nề do thiên tai để lại.
Việc nghiện phim khiêu dâm có ma lực mạnh như nghiện ma túy, có thể khiến nhiều người trở nên mặc cảm, xấu hổ, và mất hết năng lượng... Tình dục là thứ cám dỗ mạnh mẽ và nó luôn là một chủ đề hấp dẫn. Trong quá khứ, sự cám dỗ này chỉ giới hạn trong trí tưởng tượng và kinh nghiệm. Nhưng ngày nay, bạn chỉ cần lên mạng là có thể tiếp cận được vô số thư viện với nội dung khiêu dâm khổng lồ. Bạn không cần tưởng tượng hoặc kinh nghiệm thì vẫn có thể khám phá được. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho một bí mật dễ dàng tiết lộ này là không hề bé nhỏ. Ngày càng có nhiều các nhà nghiên cứu, nhà lập pháp, và thậm chí cả các cựu sao khiêu dâm cảnh báo về việc nội dung khiêu dâm trên internet phổ biến và dễ tiếp cận như hiện nay là có hại cho xã hội và gây hại cho những người sử dụng nó.
Một năm kể từ số đầu tiên của chuyên mục Giáo Huấn Vui được phát trên radio và nhận được nhiều phản hồi tích cực, chúng tôi xin giới thiệu đến quý khán thính giả của Vatican News Tiếng Việt loạt Giáo Huấn Vui phiên bản video dựa trên chương trình radio đã phát với tông huấn Vui mừng và Hân hoan về lời mời gọi nên thánh trong thế giới hôm nay. - Sản phẩm video Giáo Huấn Vui này được thực hiện với sự hỗ trợ và đóng góp của các bạn đọc và khán thính giả của Vatican News Tiếng Việt. Video Giáo Huấn Vui được phát từng kỳ vào thứ Năm hàng tuần, với kỳ 1 bắt đầu từ thứ Năm 26/11, trên kênh Youtube và Facebook của Vatican News Tiếng Việt, đồng thời cũng được đăng theo thứ tự trên website của Vatican News Tiếng Việt (vaticannews.va/vi). Mỗi video đều được gắng hashtag #GiáoHuấnVui để dễ dàng tìm kiếm.
Cuộc đời trôi qua với biết bao những giai đoạn chuyển tiếp. Giai đoạn nào trôi qua cũng để lại cho chúng ta những ấn tượng không dễ phôi phai. Nhưng nếu phải nói đến những gì là thơ ngây, hồn nhiên và ghi dấu đậm nhất, có lẽ chẳng ai trong chúng ta không nghĩ đến khoảng thời gian vui vầy cùng chúng bạn ở gốc phượng, trong sân trường với những áo học sinh. Quên sao được nỗi mong chờ khi tiếng trống vang lên giờ tan lớp, những lúc xếp hàng dài cho ngay ngắn, chỉnh chu, những lần bon chen cố len mình để mua miếng cóc, miếng ổi ở căn-tin, những khi rượt đuổi nhau đến mồ hôi nhễ nhãi. Quên sao được những bồi hồi khi hoa phượng rực đỏ, cảnh chàng trai ngập ngừng lấp ló sau tàn cây, nỗi lắng lo khi mùa thi chợt đến, khoảng sân rộng mang nặng những chơi vơi. Chiếc ghế đá, ô cửa sổ… tất cả đều chất chứa những ý nghĩa thật nhẹ nhàng nhưng sâu thẳm. Chúng đã hóa thành máu thịt đối với những ai trải qua tuổi học trò.
Bảo Trợ