
VIỆT NAM – Một số tờ báo và luật sư đang đòi phải xử những cá nhân liên quan đến vụ bắt, truy tố, phạt tù hai nông dân vì họ “nhận hối lộ” và dùng trò bất lương để né trách nhiệm.
Giữa năm 2011, ông Nguyễn Thành Nam và ông Nguyễn Thanh Tuấn ngụ tại thôn Lò To, xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận được chi nhánh Hàm Thuận Nam của ngân hàng chính sách xã hội chọn làm tổ trưởng và tổ phó tổ cho vay vốn ở thôn Lò To. Đây là công việc mang tính tự nguyện, không được trả lương.
Từ đó, ông Nam và ông Tuấn nhận điền đơn, kiểm tra thủ tục, thay những người cần vay vốn trong thôn Lò To liên lạc với ngân hàng để vay tiền giúp họ. Do cả hai phải chạy tới, chạy lui giữa thôn Lò To với chi nhánh Hàm Thuận Nam của ngân hàng chính sách xã hội nên những người trong thôn tự nguyện trả chi phí đi lại, thù lao cho cả hai vì họ không còn thời gian để làm việc khác. Mức thù lao khoảng vài trăm ngàn/hồ sơ.
Đột nhiên tháng 3 năm 2015, ông Nam và ông Tuấn bị công an huyện Hàm Thuận Nam khởi tố vì “nhận hối lộ.” Bởi trong luật hình sự Việt Nam, “nhận hối lộ” nằm trong nhóm tội chỉ dùng để xử lý những kẻ có chức vụ, quyền hạn và trên thực tế, rất ít viên chức nhận tiền để làm hoặc không làm những việc nằm ngoài phạm vi trách nhiệm của mình bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì “nhận hối lộ,” mặt khác, ông Nam và ông Tuấn chỉ là nông dân, chưa kể những nông dân cùng thôn từng nhờ cả hai giúp làm thủ tục vay tiền đều khẳng định họ tự nguyện đưa tiền, thành ra vụ án làm nhiều người chưng hửng.
Ông Nam và ông Tuấn vẫn bị giam hai tháng rồi được tại ngoại chờ hầu tòa. Theo cáo trạng của Viện Kiểm Sát huyện Hàm Thuận Nam, tòa án huyện Hàm Thuận Nam phạt ông Nam 7 năm tù, ông Tuấn 8 năm tù.
Cả ông Nam và ông Tuấn cùng kêu oan. Tham gia kêu oan cho cả hai còn có những nông dân đã nhờ họ giúp vay vốn – những người mà hệ thống tư pháp ở Hàm Thuận Nam xác định là… “người bị hại!”
Tháng 12 năm 2015, tòa án tỉnh Bình Thuận đưa ông Nam và ông Tuấn ra xử phúc thẩm. Bản án sơ thẩm vốn được xếp vào loại kỳ quái bị hủy vì thiếu căn cứ. Tòa án tỉnh Bình Thuận yêu cầu công an huyện Hàm Thuận Nam điều tra lại vụ án.
Hệ thống tư pháp huyện Hàm Thuận Nam đứng trước nguy cơ phải bồi thường vì đã gây hàm oan. Những cá nhân tham gia vào việc bắt, điều tra, truy tố, kết tội ông Nam và ông Tuấn có thể sẽ bị kỷ luật. Tới lúc đó, công an huyện Hàm Thuận Nam bắt đầu làm xiếc. Những nông dân được xác định là “người bị hại” – từng đi kêu oan cho ông Nam và ông Tuấn bị triệu tập, bị ép phải ký vào các “đơn tố cáo” ông Nam và ông Tuấn đã được soạn sẵn. Ông Nam và ông Tuấn thì được triệu tập, yêu cầu phải viết đơn xin miễn trách nhiệm hình sự, nếu không sẽ bị tạm giam trở lại.
Dựa trên các “đơn tố cáo” của những “bị hại” và đơn xin miễn trách nhiệm hình sự của ông Nam và ông Tuấn, công an huyện Hàm Thuận Nam ra hai quyết định, một – đình chỉ vụ án, hai – đình chỉ bị can vì “chuyển biển của tình hình.” Theo luật hình sự của Việt Nam, “chuyển biển của tình hình” là khái niệm chỉ tình trạng, do các diễn biến từ thực tế cuộc sống nên việc truy cứu trách nhiệm hình sự không cần thiết nữa.
Nói cách khác, vụ án được đóng lại không phải vì ông Nam và ông Tuấn oan mà vì chuyện phạm tội của họ không đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Hệ thống tư pháp ở huyện Hàm Thuận Nam vừa thoát được trách nhiệm do gây hàm oan, vừa được tiếng là “nhân đạo.”
Đây cũng là chiêu mà trong thời gian vừa qua, hệ thống tư pháp tại nhiều nơi ở Việt Nam thường xuyên áp dụng để khỏi phải bồi thường cho những người bị bắt, bị giam, bị kết án oan. Dẫu đã được xác định là bất lương nhưng không có viên chức tư pháp nào bị truy cứu trách nhiệm về kiểu né tránh trách nhiệm này.
Trong vụ ông Nam và ông Tuấn, một số tờ báo và một số luật sư khẳng định, có những chứng cứ rõ ràng về việc công an huyện Hàm Thuận Nam đã phạm pháp. Việc triệu tập những người nhờ ông Nam và ông Tuấn làm thủ tục giúp vay vốn, ép họ ký vào các “đơn tố cáo” đã soạn sẵn là “xâm phạm hoạt động tư pháp,” “cưỡng ép người khác khai báo gian dối.” Ông Nam và ông Tuấn cũng đã được các luật sư khuyến khích tố cáo hệ thống tư pháp ở huyện Hàm Thuận Nam “truy cứu trách nhiệm hình sự người không có tội.”
Chưa rõ lần này, các điều tra viên của công an, các kiểm sát viên và thẩm phán của huyện Hàm Thuận Nam có xếp hàng ra tòa hay không? (G.Đ)
Dân tức giận vì con thứ ba không được học mầm non

NGHỆ AN (NV) – Chuyện này đang xảy ra tại xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu. Theo ông chủ tịch xã này nguyên nhân là do “điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn.” Báo Tuổi Trẻ loan tin.
Báo Tuổi Trẻ, ngày 19 tháng 8 loan tin, nhiều người ở xã Quỳnh Tân phản ánh, năm học mới 2016-2017 đã đến nhưng con em họ dù đủ tuổi đến trường vẫn không được nhập học vì địa phương chỉ tiêu “kế hoạch hóa gia đình.” Với quy định “oái oăm” này đã khiến người dân tức giận bởi vì cho rằng, quyền lợi được đi học, được đến trường không được bảo đảm theo luật “quyền của trẻ em.”
Suốt một tuần qua, cả nhà ông Cao Trọng Tư (37 tuổi), ngụ xóm 3, xã Quỳnh Tân chạy đôn chạy đáo để tìm chỗ học cho con trai thứ ba là bé Cao Trọng Gia Bảo (3 tuổi) bởi trường mầm non xã không nhận bé vào học.
“Đầu năm học này tôi đến trường xin cho con đi học thì nhà trường thông báo lý do vì vợ chồng tôi sinh con thứ ba nên phải nhường’suất’ học cho các gia đình sinh con thứ nhất, thứ hai. Tôi hỏi các giáo viên có quy định nào không cho trẻ trong gia đình sinh con thứ ba không, thì các cô nói đây là quy định riêng của địa phương,” ông Tư bực tức. Con không được nhập học, vợ chồng ông Tư đành gửi con lại cho ông bà trông giùm để đi làm.
Cùng chung tình cảnh với gia đình ông Tư, bà Hồ Thị Kim (35 tuổi), ngụ xóm 6, xã Quỳnh Tân, cũng có con gái 4 tuổi không được nhập học vì vợ chồng bà Kim sinh con thứ ba. “Các cháu nhỏ có tội tình gì đâu chứ? Hằng năm các nghĩa vụ xây dựng trường học, cơ sở vật chất theo nhân khẩu chúng tôi đều đóng góp đầy đủ nhưng sao lại ó chuyện phân biệt giữa sinh con trong hay ngoài kế hoạch như vậy,” bà Kim bất bình nói.
Theo bà Kim, đầu năm học mới này không riêng gì gia đình bà mà nhiều gia đình khác trong xã có con sinh thứ nhất, thứ hai từ 3-5 tuổi cũng mệt mỏi trong việc “bốc thăm may mắn” cho con được nhập học.
Nói với phóng viên báo Tuổi Trẻ, bà Lê Thị Thủy, hiệu trưởng trường mầm non xã Quỳnh Tân và ông Hồ Minh Mậu, chủ tịch xã Quỳnh Tân, thừa nhận: “Địa phương có chuyện xét tuyển học sinh vào học trường mầm non dựa vào việc gia đình sinh con trong, ngoài kế hoạch. Việc xét tuyển này là giải pháp của địa phương chứ không phải của cấp trên.”
“Căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất trường lớp, năm học này chúng tôi xét tuyển 780 cháu 3-5 tuổi, còn lại 244 cháu chưa được đến trường do thiếu phòng học. Độ tuổi nhà trẻ 0-2 tuổi chỉ được 97 cháu. Số đông còn lại ở nhà. So với năm học trước chúng tôi đã mở thêm 5 lớp mẫu giáo, mở lớp dạy tại nhà văn hóa xóm nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu thực tế,” bà Thủy nói.
“Trẻ 5 tuổi, chúng tôi bảo đảm 100% trẻ đến trường, không phân biệt sinh con thứ mấy. Nhưng trẻ từ 3-5 tuổi chúng tôi ưu tiên trong diện gia đình sinh đẻ có kế hoạch. Dù biết là sai luật, ảnh hưởng đến dư luận, nhưng đây là giải pháp trước mắt bởi điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn, phải chấp nhận,” ông Mậu nói. (Tr.N)
Theo Nguoi-viet.com